2020-02-28, 02:40 PM
(2020-02-28, 12:37 PM)BVCN Wrote: Nhà bà già ở 212..Tui về ở nhà đối diện 187 của anh bạn hàng xóm từ nhỏ.
.
Vậy là nhà của bác gái ở gần ngã ba Ngô Tùng Châu và Trần Bình Trọng, đầu con hẽm 101 dẫn vào nhà tôi. Trong đường Trần Bình Trọng có một ngôi chùa tên là Tịnh Xá Trung Tâm, có mấy ông cạo đầu giả làm sư để trốn quân dịch, thuở nhỏ vẫn hay nhờ lũ trẻ tụi tôi đi mua giùm thuốc lá, bia rượu... vào uống, ghét cay ghét đắng mấy ông nội chết nhát này nên mua có 10 đồng về báo lại 15 đồng cho bỏ ghét.

Đi thêm chút nữa là ra ngã tư Xóm Gà có bót Cảnh sát Nguyễn Văn Gập, có nhà thuốc bắc Thọ Nguyên, có tiệm cho mướn sách Minh Thu, đi xa hơn qua bên kia đường có hãng nước đá. Ngay ngã tư có xe bánh mì của chị em cô Mỹ, sáng sáng tôi và thằng bạn lội bộ xuống Bà Chiểu học, ghé mua một ổ bánh mì chang nước cá, bẻ đôi chia nhau ăn ngon lành. Nhớ lần đầu nó mua, đưa cho tôi và bảo, cho mày cắn một miếng thôi nha, mai mốt đến phiên mày mua tao cắn lại, tôi ừ liền. Cầm ổ bánh mì trên tay, tôi vận hết sức bình sinh để há thiệt to cái mồm ra, đút ổ bánh mì vào hết trong miệng, cắn một phát gần phân nửa ổ, đưa lại hơn phân nửa ổ bánh cho nó rồi vội vàng nhả phần mình ra, sợ để lâu chút xíu tắt thở thì nguy to. Cầm hơn nửa ổ còn lại, nó mếu máo chửi, ù má mày, lần sau không cho mày cắn nữa, thằng mất dạy!. Nói thì nói vậy thôi chứ lần sau nó cũng cho tui cắn miếng, có điều không dám đưa cho mình cầm cắn, bấm mấy ngón tay vào ổ bánh mì làm dấu rồi nói, nè, thằng ông nội, cắn đi. Ừ, cắn thì cắn, nhưng bụng không vui tý nào vì chả được cầm bánh mì.
Cuối năm 86, chị tôi rao bán căn nhà để lấy tiền đi vượt biên, bán được 2 cây 7 chỉ, tên chủ tàu là chỗ quen biết, một người một cây rưỡi, nếu mày đi tao lấy hai chị em mày hai cây, chịu thì dông. Về nhà vừa khóc vừa bảo với chị, nhà đi hết rồi, chị có đi thì đi luôn đi, em hổng đi, thề ở lại để... Để được cái khỉ gì với một thằng bé con miệng còn hôi sữa, chỉ biết là tôi phải xa rời hẳn cái khu phố mình đã sống một thời tuổi thơ...