2020-02-15, 02:51 PM
(2020-02-15, 02:30 PM)Ngoại đạo. Wrote: Già cỡ nào cũng có quá khứ, quá khứ nào cũng có cái đẹp cái xấu, bác của cháu hay nhớ về những cái đẹp, cái nào hổng đẹp bác bỏ dô thùng rác mang đi đổ lâu rồi cháu yêu.![]()
Cháu nhắc chi cái chiện trẻ, già, lỡ kiu bác bằng bác rồi thì cứ giữ thứ tự vậy đi, đừng tìm hiểu trẻ già mà hòng thay đổi ngôi thứ. Vậy nhé.![]()
Nhân nói chuyện chiếc lá mùa Thu, bác chợt nhớ lại tuổi học trò của bác. Hồi nhỏ bác hay bứt lá thuộc bài về, phơi khô, ép mỏng bằng cách dùng chồng sách dày cả nửa thước đè lên, lắm khi nôn nóng bác còn ngồi lên cho nó mau... xẹp. Ép xong mang đi tặng một chục bác gái học chung, ba ngày sau hỏi lại, 1 bác gái bảo còn giữ mà hộng nhớ để đâu, 3 bác gái bảo dụt dô thùng rác rồi, 6 bác gái còn lại bảo mang đi tặng cho thằng khác rồi!.
Đời nó tệ bạc lắm cháu ơi. :loudly-crying-face4:



Dạ, kính lão thì đắc thọ


Nghe bác kể lại cách bác ép lá ra sao cộng chuyện thêm chuyện mấy bác gái đã nhận món quà đầy tâm quyết của bác xong và chúng đã trở thành như thế nào làm cho cháu...cười tới ngã nghiêng mình ra luôn!

Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!