2019-01-22, 05:05 PM
Bạn Caothang,
Tôi đã định viết đôi lời về trích đoạn của K mà bạn mang về đây, nhưng chưa viết. Hôm nay đọc đoạn của Cynthia Thatcher mà bạn trích thì tiện dịp tôi chia sẻ chút ý nghĩ của mình. Tôi cũng đã có đọc vài bài viết của Cynthia Thatche, cũng khá lâu rồi. Trong bài này của her, diễn tả về sự lộ trình đặt tên của tâm cũng được, nhưng tôi không cảm thấy đầy đủ rõ ràng như của K. Bài của K mà bạn mang về thì đúng vậy, đó là tư tưởng của ông -- một sự ví dụ so sánh giữa bông hoa và tiến trình tư tưởng, để người nghe hay đọc lý hội được điều ông muốn nói.
Tôi không nghĩ chánh niệm mà Phật dạy là không đặt tên cho một đối tượng như Cynthia Thatcher nói. Diễn đạt như thế dễ gây hiểu lầm. Theo tôi, chánh niệm là an trú trong đề mục nào đó mà không quên, không xao lãng trong hiện tại, đó là bước một. Kế đến là tỉnh giác làm việc. Mà tỉnh giác là nhận biết, tức là biết được cái đối tượng đã được đặt tên, và chỉ thế, không biện bạch, không so sánh. Ví dụ tâm sân thì biết là sân, tâm si thì phải biết nó là si. Không sân thì biết là không sân, không si thì biết là không si. Không thể lẩn lộn giữa Sân và Si được nếu chúng không được đặt tên bởi Tưởng uẩn.
Ở đây tôi thấy cái điều khác biệt giữa Phật dạy và cách thức không gọi tên của K. Đối với K, ta phải quán xét tiến trình tư tưởng của mình, phải hiểu được lý do tại sao gọi tên cho một đối tượng trong tâm thì khi đó sự không gọi tên tự nó vận hành. Thí dụ, khi cơn giận nổi lên, nếu mình đặt tên cho nó thì làm gia tăng cái cường độ của nó, khiến mình dính mắc vào cơn giận, nó bùng mạnh lên và đôi khi mình có ý muốn huỷ diệt đối tượng hay tự quay lại hại chính mình khi không thể diệt được đối tượng như mình muốn. Khi mình quan sát và thấu hiểu được tiến trình và hậu quả cơn giận nó như vậy, khi đã hiểu như thế thì từ từ mình sẽ không gọi tên nó nữa mỗi khi nó khởi lên. Theo cách thức của K thì khó và gian nan hơn là phương pháp của Phật chỉ dạy.
Theo phương cách của Phật thì mình phải học hỏi lý thuyết trước, tức là Văn, sau đó là Tư, tức suy nghĩ về nó, và mới đến Tu. Tinh hoa giáo pháp của Phật là Vô Ngã, tức là không có Ta, cái của Ta trong thân tâm này. Tất cả chỉ là các pháp thiện và bất thiện kết hợp mà vận hành. Và khi quán sát pháp bất thiện như tham và sân, thì biết (sở hữu Trí Tuệ) đó là tham, đó là sân, chúng được đặt tên bởi Tưởng uẩn --- Ở đây sẽ thấy sự tuyệt dịu theo phương cách của Phật --- và do đã học hỏi và suy tư về giáo pháp vô ngã nên sẽ không gọi "tôi tham, tôi sân", do như thế tâm sẽ không bị dính mắc, không gia tăng cường độ tham và sân, và trạng thái tham sân tự động diệt đi sau đó -- vì không có xem trạng thái đó là tôi hay của tôi nên tự nhiên không so sánh, biện luận. Đó là điều tuyệt vời khi hiểu lý vô ngã và ứng dụng vào thực hành. Nhưng, câu hỏi được đặt ra là tại sao mình phải phân biệt các tâm (pháp) đó là thiện (vô sân) hay bất thiện (sân)? Theo tôi là để biết pháp nào bất thiện thì tránh tạo duyên cho chúng tăng trưởng, pháp nào thiện thì vun dưỡng chúng sinh khởi mạnh thêm. Đó cũng là ý nghĩa của Tinh Tấn (nhiệt tâm) trong kinh chỉ dạy thiền quán Tứ Niệm Xứ.
Đó là suy nghĩ của tôi về phương pháp của Phật và cách thức của K khi tham thiền trên một đối tượng. Nhận xét của tôi là phương pháp của Phật dạy dễ thực hành hơn. Viết đến đây tôi lại nhớ đến câu chuyện thiền nói về con Ngỗng Chúa mà huynh KKT đã có lần kể. Tôi không biết thiền tông giảng giải về ý nghĩa câu chuyện này ra sao, nhưng tôi thấy câu chuyện con Ngỗng Chúa dùng để minh hoạ rất hay và rõ ràng để tách "cái ta", "cái của ta" ra khỏi thói quen khi tu tập tham thiền hay trong đời sống suy nghĩ của mình hằng ngày sẽ vô cùng bổ ích và lợi lạc.
Tôi đã định viết đôi lời về trích đoạn của K mà bạn mang về đây, nhưng chưa viết. Hôm nay đọc đoạn của Cynthia Thatcher mà bạn trích thì tiện dịp tôi chia sẻ chút ý nghĩ của mình. Tôi cũng đã có đọc vài bài viết của Cynthia Thatche, cũng khá lâu rồi. Trong bài này của her, diễn tả về sự lộ trình đặt tên của tâm cũng được, nhưng tôi không cảm thấy đầy đủ rõ ràng như của K. Bài của K mà bạn mang về thì đúng vậy, đó là tư tưởng của ông -- một sự ví dụ so sánh giữa bông hoa và tiến trình tư tưởng, để người nghe hay đọc lý hội được điều ông muốn nói.
Tôi không nghĩ chánh niệm mà Phật dạy là không đặt tên cho một đối tượng như Cynthia Thatcher nói. Diễn đạt như thế dễ gây hiểu lầm. Theo tôi, chánh niệm là an trú trong đề mục nào đó mà không quên, không xao lãng trong hiện tại, đó là bước một. Kế đến là tỉnh giác làm việc. Mà tỉnh giác là nhận biết, tức là biết được cái đối tượng đã được đặt tên, và chỉ thế, không biện bạch, không so sánh. Ví dụ tâm sân thì biết là sân, tâm si thì phải biết nó là si. Không sân thì biết là không sân, không si thì biết là không si. Không thể lẩn lộn giữa Sân và Si được nếu chúng không được đặt tên bởi Tưởng uẩn.
Ở đây tôi thấy cái điều khác biệt giữa Phật dạy và cách thức không gọi tên của K. Đối với K, ta phải quán xét tiến trình tư tưởng của mình, phải hiểu được lý do tại sao gọi tên cho một đối tượng trong tâm thì khi đó sự không gọi tên tự nó vận hành. Thí dụ, khi cơn giận nổi lên, nếu mình đặt tên cho nó thì làm gia tăng cái cường độ của nó, khiến mình dính mắc vào cơn giận, nó bùng mạnh lên và đôi khi mình có ý muốn huỷ diệt đối tượng hay tự quay lại hại chính mình khi không thể diệt được đối tượng như mình muốn. Khi mình quan sát và thấu hiểu được tiến trình và hậu quả cơn giận nó như vậy, khi đã hiểu như thế thì từ từ mình sẽ không gọi tên nó nữa mỗi khi nó khởi lên. Theo cách thức của K thì khó và gian nan hơn là phương pháp của Phật chỉ dạy.
Theo phương cách của Phật thì mình phải học hỏi lý thuyết trước, tức là Văn, sau đó là Tư, tức suy nghĩ về nó, và mới đến Tu. Tinh hoa giáo pháp của Phật là Vô Ngã, tức là không có Ta, cái của Ta trong thân tâm này. Tất cả chỉ là các pháp thiện và bất thiện kết hợp mà vận hành. Và khi quán sát pháp bất thiện như tham và sân, thì biết (sở hữu Trí Tuệ) đó là tham, đó là sân, chúng được đặt tên bởi Tưởng uẩn --- Ở đây sẽ thấy sự tuyệt dịu theo phương cách của Phật --- và do đã học hỏi và suy tư về giáo pháp vô ngã nên sẽ không gọi "tôi tham, tôi sân", do như thế tâm sẽ không bị dính mắc, không gia tăng cường độ tham và sân, và trạng thái tham sân tự động diệt đi sau đó -- vì không có xem trạng thái đó là tôi hay của tôi nên tự nhiên không so sánh, biện luận. Đó là điều tuyệt vời khi hiểu lý vô ngã và ứng dụng vào thực hành. Nhưng, câu hỏi được đặt ra là tại sao mình phải phân biệt các tâm (pháp) đó là thiện (vô sân) hay bất thiện (sân)? Theo tôi là để biết pháp nào bất thiện thì tránh tạo duyên cho chúng tăng trưởng, pháp nào thiện thì vun dưỡng chúng sinh khởi mạnh thêm. Đó cũng là ý nghĩa của Tinh Tấn (nhiệt tâm) trong kinh chỉ dạy thiền quán Tứ Niệm Xứ.
Đó là suy nghĩ của tôi về phương pháp của Phật và cách thức của K khi tham thiền trên một đối tượng. Nhận xét của tôi là phương pháp của Phật dạy dễ thực hành hơn. Viết đến đây tôi lại nhớ đến câu chuyện thiền nói về con Ngỗng Chúa mà huynh KKT đã có lần kể. Tôi không biết thiền tông giảng giải về ý nghĩa câu chuyện này ra sao, nhưng tôi thấy câu chuyện con Ngỗng Chúa dùng để minh hoạ rất hay và rõ ràng để tách "cái ta", "cái của ta" ra khỏi thói quen khi tu tập tham thiền hay trong đời sống suy nghĩ của mình hằng ngày sẽ vô cùng bổ ích và lợi lạc.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore