2018-12-24, 08:45 PM
(2018-12-22, 09:35 PM)caothang Wrote: kể chuyện này bạn Anatta nghe,
hôm nọ tui có việc làm khuya nên set alarm và quên off
ngày hôm sau đang giữa thời thiền thì alarm reo , tui phải đi off nó
khi đứng dậy và bước đi thì rõ rằng cái chân phải bị tê
khi ấy tui quán và thấy sắc uẩn đang có mặt , cái chân trái chưa tê và mặt đất chạm nhau sinh ra sắc uẩn
khi bước bước thứ hai thì như bước hụt chân vì cái chân này tê
khi đó tui quán danh sắc và phần danh - cái tâm nảy sinh muốn đi off cái alarm làm nhân cho sắc và thân bước đi
kế đến khi khuỵu xuống thì cảm thọ nổi bật và theo sau tui quán vô ngã , rõ rằng do thần kinh từ chân không đến được não và cảm thò nổi lên , khi đó hành uẩn và tưởng uẩn khiến tui có cảm giác như bước hụt chân xuống giếng hay vực sâu
và cũng ngay khi đó một tâm hành khác lại nổi lên và tui biết rằng cái chân còn đó , cái thân khuỵu xuống là do kinh nghiệm tích luỹ làm liên tưởng đến lọt xuống giếng và do cái chân tê , những kinh nghiệm về thăng bằng bị đảo lộn làm trọng tâm lệch ra khỏi thân và do đó tui khuỵu xuống
khi đó tui nghĩ là tui chuyển qua quán tứ đại , rằng đất (chân ) chạm đất và gió ngưng khi chân chạm đất . nếu cái thân tứ đại này là tui thì tui đâu có ngã khuỵ xuống , khi đó tỉnh thức cao độ và mọi việc xảy ra chỉ trong một bước chân
còn nữa mà thôi dừng ở đây
Cám ơn bạn Caothang đã chia sẻ.
Nếu không có gì ngại, bạn Caothang có thể cho biết đang hành trì theo phương pháp nào không?
Hình như qua bài viết trên tôi có cảm tưởng là bạn Caothang đang thực tập quán thân, thọ, tâm, pháp, cùng một lúc?
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore



