2018-12-24, 08:38 PM
TÍN TÂM MINH
TAM TỔ TĂNG XÁN
Đạo Sư Osho
Việt Dịch - Minh Nguyệt
![[Image: heavy-black-heart4.png]](http://vietbestforum.com/images/smilies/new%20icons/heavy-black-heart4.png)
TAM TỔ TĂNG XÁN
Đạo Sư Osho
Việt Dịch - Minh Nguyệt
![[Image: heavy-black-heart4.png]](http://vietbestforum.com/images/smilies/new%20icons/heavy-black-heart4.png)
![[Image: heavy-black-heart4.png]](http://vietbestforum.com/images/smilies/new%20icons/heavy-black-heart4.png)
![[Image: heavy-black-heart4.png]](http://vietbestforum.com/images/smilies/new%20icons/heavy-black-heart4.png)
Bạn không thể cầu chơn. Làm sao có thể? Bạn chưa sẵn sàng. Tâm vẫn ở đó. Ai là người cầu chơn? Mọi tầm cầu thuộc về tâm. Mỗi tầm cầu bắt nguồn qua tâm. Tâm thức không bao giờ tầm cầu, đơn thuần là. Nó là Thật tánh, không tầm cầu. Tầm cầu là tham dục. Bạn sở cầu vật chất, của cải, danh vọng, quyền lực thế gian, và bạn thất bại. Bây giờ, bạn sở cầu Thượng Đế và chân lý, nhưng bạn vẫn vậy. Không có gì thay đổi, chỉ từ ngữ đổi thay. Trước nó là “Quyền lực”, bây giờ là Thượng Đế, nhưng bạn vẫn là kẻ tầm cầu đó. Chân lý không thể cầu. Ngược lại, khi mọi tầm cầu chấm dứt, chân lý hiển lộ với bạn. Khi mọi mê vọng chấm dứt, khi bạn không còn động cơ truy tầm ở nơi nào khác, hốt nhiên, bạn chói ngời ánh sáng. Hốt nhiên, bạn thấy bạn an trú trong chính tu viện mà bạn đã tầm cầu. Hốt nhiên, bạn nhận thức BẠN là Krishna, BẠN là Đức Chúa Giê Su. Không viễn tượng nào khác. Bạn là cội nguồn của tất cả. Bạn chính là thực tại…
“Cứ gì phải cầu chơn
Chỉ cần dứt sở kiến…”
Đừng sở kiến… Công giáo, Ấn giáo, Hồi giáo, Kỳ nan… Đừng sở kiến! Đừng ôm kinh điển, nếu không, bạn thành con người tri kiến, nhưng bạn sẽ không thể nào là bậc minh triết. Bạn sẽ tràn ngập tri kiến, nhưng tất cả đều là vay mượn, đều bại liệt. Sở kiến không phải chân lý, không thể nào. Sở kiến qua tâm. Chân lý không qua tâm. Chân lý chỉ đạt khi tâm không còn. Sở kiến có thể khả tri, nhưng chân lý bất khả tri. Khi khả tri chấm dứt, sự bất khả tri tới. Sự bất khả tri nơi đó, khi đã dứt sở kiến. Còn tâm, còn sở kiến. Không thể chứng. Chỉ một thứ cần từ bỏ, tâm trí, khái niệm, Công giáo, Ấn giáo, thiên hùng ca, Thánh Kinh, Koran. Bạn không thể tri kiến, bởi sở kiến thuộc tâm trí, nhưng tâm thức thì không phải.
Hãy nhận thức sự khác nhau này. Tôi bảo bạn, tâm thức như gương soi. Bất kỳ cái gì trước mặt nó, nó phản chiếu mà không sở kiến. Gương không nói, “Cô gái này đẹp. Tôi muốn soi sáng cô. Cô gái này tôi không thích. Tôi sẽ không phản chiếu cô. Cô xấu quá.” Gương không khái niệm, chỉ là gương, thể tánh của nó. Dĩa chụp hình cũng soi, nhưng chỉ soi một lần, rồi bám vào sự phản chiếu. Dĩa chụp hình nằm sâu máy chụp hình cũng là gương, nhưng chỉ một lần. Tâm giống như dĩa chụp hình, phản chiếu, xong dính mắc vào hình phản chiếu, ôm cứng dữ kiện chết, và luôn chứa đựng cùng một dữ kiện. Chiếc gương, rồi trống rỗng… phản chiếu rồi trống không. Nó không dính mắc, không khái niệm. Tâm chất chứa khái niệm. Qua bức tường sở kiến, bạn sẽ không bao giờ gặp được chân lý. Chân lý là tại đây. Không là lý thuyết mà là thực tại phải được kinh nghiệm. Bạn không thể tư duy, không thể triết lý nó. Bạn càng tư duy, càng triết lý, bạn càng xa lìa. Người tội lỗi có đôi lúc thoáng ngộ được, nhưng bác sĩ, triết gia thì không bao giờ. Tam Tổ Tăng Xán dạy…
“Cứ gì phải cầu chơn
Chỉ cần dứt sở kiến…”
“Hai bên đừng ghé mắt
Cẩn thận chớ đuổi tầm
Phải trái vừa vướng mắc
Lộn xộn là mất tâm.”
Thật khó. Thậm chí, bạn có thể hiểu nên xả bỏ tri kiến, nhưng sâu hơn thường tri kiến là tâm thức thiện và ác. Bạn suy nghĩ, “Được rồi. Ta không còn là tín đồ Ấn Giáo, hay tín đồ Công Giáo nữa”, nhưng phẩm hạnh, thiện ác? Bạn không nghĩ phẩm hạnh không là tín đồ Công Giáo hay Ấn giáo? Đạo đức là chủ nghĩa nhân văn. Thậm chí, Vô thần cũng đạo đức. Dù không thuộc về tôn giáo nào, nhưng họ vẫn tư duy thiện ác, một trong những vấn đề sâu thẳm nhất phải được giải quyết bởi hành giả tầm đạo. Một người tầm đạo chân chánh phải buông bỏ mọi tri kiến… thiện ác. Tôi nghe kể…
Trên một chiếc tàu nhỏ, có một vài du khách. Bất ngờ, biển cả nổi sóng, tàu có thể bị đắm bất cứ lúc nào. Ai cũng quỳ trên đầu gối lâm râm cầu nguyện. Trên tàu, có một thánh nhân nổi tiếng, và cũng một người nổi danh tội lỗi cũng quỳ xuống cầu nguyện: “Thượng Đế ơi, xin ngài cứu chúng con!” Vị thánh nhân đó đến gần anh nói, “Anh đừng nói lớn quá. Nếu ngài biết anh ở trên tàu, không một ai trên tàu sẽ được cứu. Chúng ta ai cũng sẽ bị chết chìm hết! “
Thánh nhân có thể thật sự chân chánh nếu ông nghĩ kẻ khác là tội lỗi? Có lẽ, ông là một nhà đạo đức lớn, dính mắc trong thiện ác, và phê phán kẻ khác. Người sùng đạo không bao giờ kết án. Ông chấp nhận, khiêm tốn, làm sao có thể nói, “Tôi là thánh nhân, anh là kẻ tội phạm.” Người sùng đạo xả bỏ mọi phân biệt thiện ác. Tam Tổ Tăng Xán dạy…
“Hai bên đừng ghé mắt
Cẩn thận chớ đuổi tầm
Phải trái vừa vướng mắc
Lộn xộn là mất tâm.”
Bạn hiểu biết qua kinh nghiệm… Nếu bạn nghĩ đạo đức nhiều quá, bạn sẽ làm gì? Bạn ức chế cái ác. Trên bề mặt, bạn đánh bóng, bên dưới luôn hỗn loạn. Trên bề mặt, bạn là thánh nhân, ở chiều sâu, bạn là kẻ tội phạm. Trường hợp như vậy xảy ra với kẻ tội lỗi. Trên bề mặt, họ tội lỗi, nhưng ở chiều sâu, họ khao khát phẩm hạnh thánh thiện. Họ cũng suy nghĩ, “Cái này xấu. Ta nên từ bỏ nó.” Cả hai đồng phân khai. Sự khác nhau không phải ở phân khai. Sự khác nhau nằm ở những gì hiển lộ trên bề mặt và những gì ẩn dấu. Họ nỗ lực để biểu lộ họ không phải là người tội lỗi. Thánh nhân luôn mơ những điều phải, bởi sự ức chế. Hiện tượng lạ. Nếu bạn xem xét mọi giấc chiêm bao của thánh nhân, bạn sẽ khám phá họ tội lỗi vô cùng. Nếu bạn xem xét bao giấc chiêm bao của kẻ tội lỗi, bạn thấy họ là thánh nhân. Thánh nhân mơ tội phạm. Tội phạm mơ thánh nhân. Ức chế thâm nhập vào giấc mơ. Tâm thức hiển bày nó trong mơ, nhưng vẫn phân biệt. Nếu bạn phân biệt, bạn không thể trở về nguồn cội.
Thí dụ, có một cây lớn với hàng triệu nhánh. Những nhánh phân ra. Nếu bạn bám vào một nhánh, làm sao bạn đào được rễ? Bạn càng đào sâu, càng có ít nhánh hơn. Bạn càng xuống thấp, những nhánh lớn nhỏ biến mất. Bạn tìm đến một thân không phân khai. Tất cả các nhánh đều gắn liền với nó, nhưng chính nó không bị phân khai. Tất cả các nhánh đều trổ ra từ nó, nhưng một vẫn là một. Bạn trở về nguồn. Đó là gốc rễ, là nguồn cội.
“Hai do một mà có
một rồi cũng buông bỏ…”
Đừng lập lý thuyết và dính mắc, tranh đấu khi có người chối bỏ. Ở Ấn đã xảy ra như vậy. Có một học viện bất nhị. Shankara và học viện của ông. Ông hay biện luận, tranh đấu, chứng minh, triết lý rằng chỉ có một hiện hữu, bất nhị. Nếu có ai bảo nhị nguyên hiện hữu, ông sẵn sàng tranh chấp với họ. Khi người chủ về lập luận nhị nguyên bảo, “Làm sao cái Một có được?” Nhất thể không thể có, bởi phải cần cái kia có mặt. Bạn có thể cộng trừ với một số? Mười không cần, nhưng hai phải cần. Einsteinic cố gắng giải, và ông sử dụng chỉ hai số trong toán học... Một, hai, rồi mười, mười một, mười hai, rồi hai mươi. Liên tục như vậy, nhưng có thể giải được. Không cần chín, hay mười số, nhưng bạn không thể giải với một con số.
Những nhà nhị nguyên nói rằng sự sống không thể hiện hữu chỉ với một, thậm chí, dòng sông cũng cần hai bến bờ để luân lưu. Nam và nữ cần kết hợp với sinh con. Sinh và tử cần đi đôi như hai bến bờ để sự sống tuôn chảy ở giữa. Một sẽ rất là buồn tẻ. Làm sao sự sống bắt đầu với một? Những kẻ chủ thuyết nhất thể, bất nhị, họ không ngừng tranh chấp với những kẻ chủ thuyết nhị nguyên. Tam Tổ Tăng Xán dạy là nếu thật bạn hiểu rằng mọi vật sinh ra từ một, đừng dính mắc vào nó. Sự dính mắc cho thấy bạn thuận điều này, chống điều kia. Nếu bạn nói, “Tôi là người chủ thuyết nhị nguyên”, bạn đánh mất quan điểm, bởi nếu có một, làm sao bạn thuyết nhị nguyên hay bất nhị? Ý bạn là gì qua chủ nghĩa Bất nhị? Nếu không có hai, ý bạn là gì khi đề cập đến chủ nghĩa Bất nhị? Hãy im lặng! Người chủ thuyết Bất nhị không thể khẳng định, họ không thể nói, “Tôi tin thuyết này!”, bởi niềm tin ám chỉ sự đối nghịch. Nếu tôi nói, “Tôi tin ở thuyết này.” Tôi đã ám chỉ tôi không tin ở thuyết đó. Thể nhị nguyên phát sinh. Tam Tổ Tăng Xán khai thị…Ngài thật sự là một bậc Bất nhị. Ngài dạy…
“Hai do một mà có
Một rồi cũng buông bỏ
Một tâm ví chẳng sanh
Muôn pháp tội gì đó…”
Thật là cực kỳ tuyệt diệu! Hãy cố gắng nhớ lời pháp tối diệu này…
“Một tâm ví chẳng sanh
Muôn pháp tội gì đó…”
Có người sỉ nhục bạn. Nếu bạn chẳng sanh tâm, bạn không thể bị sỉ nhục. Có lẽ họ cố gắng thử, nhưng bạn không bị sỉ nhục. Họ tìm đủ mọi cách để sỉ nhục bạn, nhưng bạn không đón nhận sự sỉ nhục đó. Ngoại trừ bạn đón nhận, họ thất bại. Nghe kể.
Một nhà phân tâm học đang đi bộ vào buổi sáng với một thân hữu. Một bệnh nhân mất trí của ông, chạy tới đánh thật mạnh sau lưng. Nhà phân tâm lý này choáng váng ngã luôn xuống đất, và người điên này chạy mất. Ông thu hết sức lực, cố gắng đứng lên, tiếp tục cuộc đi bộ. Người bạn ngạc nhiên hỏi, “Anh không làm gì hết sao? Phải làm gì đi chứ? Người điên đó cần phải nhốt lại đó.” Nhà phân tâm lý đáp, “Đó là vấn đề của ông ta.” Ông nói đúng, bởi “Chuyện đánh tôi là chuyện của ông ta, không phải của tôi. Tại sao tôi lại phiền nhiễu?” Ông nói đúng. Nếu người nào tức giận thì đó là vấn đề của họ. Nếu họ bị sỉ nhục, bị chà đạp thì đó là vấn đề của họ. Nếu bạn không bị quấy nhiễu, bạn sẽ không bị phiền não. Bạn sẽ bị phiền não, thì cơn sân hận, sự sỉ nhục chỉ là sự bào chữa. Bạn sôi sục bên trong, chỉ chờ có cơ hội nào đến là bùng nổ ngay. Tam Tổ Tăng Xán dạy tiếp…
Khi bạn trở về nguồn…, không quấy nhiễu…
Phẩm tính thay đổi thái độ. Nếu có ai sỉ nhục bạn, nó giống như sự sỉ nhục, bởi bạn bị sỉ nhục. Nếu bạn không bị sỉ nhục, sẽ không giống như sự sỉ nhục. làm sao nó là sự sỉ nhục khi bạn không bị sỉ nhục? Có ai tức giận, bạn cảm giác sự tức giận, bởi bạn bị phiền nhiễu. Nếu bạn không bị quấy nhiễu, bạn không thể cảm giác cơn giận. Phẩm tính thay đổi bạn bởi sự dịch giải của bạn thay đổi, bởi BẠN ĐÃ KHÁC. Có ai ghét bạn, bạn cảm giác sự ghét, bởi bạn bị xáo trộn. Nếu bạn không bị xáo trộn, có người ghét bạn, làm sao bạn cảm giác sự ghét đó? Làm sao bạn gọi cảm giác đó là ghét? Danh từ cũ không thể, bởi thói quen cũ không còn nữa. Thậm chí, bạn sinh lòng từ bi. Khi có ai sân hận, họ tự đầu độc tâm thức họ, đầu độc tự tánh của họ… Họ bị bệnh. Bạn sẽ giúp họ vượt trên cơn sân hận đó. Nếu có người mang bệnh ung thư. Bạn không tranh chấp với họ. Bạn giúp đỡ họ, phục vụ họ, mang họ đến bệnh viện.
Đối với Đức Phật, bậc giác ngộ như Tam Tổ Tăng Xán, khi bạn sân hận, tâm bạn bị ung thư rồi, cần lòng từ bi, cần giúp đỡ. Nếu thế gian ngộ được một chút, khi có ai tức giận, gia đình, thân hữu, hàng xóm, thân nhân cùng giúp mang họ vào nhà thương. Họ cần được điều trị. Thật ngu xuẩn tranh chấp và giận họ. Tuyệt đối vô lý và vô minh, bởi họ đã bị bệnh rồi. Ai cũng chống đối họ… Làm sao bạn giúp họ được? Với căn bệnh của thân, chúng ta phải có lòng từ bi. Với căn bệnh tâm thần, chúng ta không nặng lòng bác ái. Nếu có người, thân bệnh, chúng không bực mình. Có người bị bệnh tâm thần, chúng ta cho là họ bị tâm thần, bởi bạn cũng bị bệnh tâm thần, do thái độ của bạn.
Khi bạn không còn bị quấy nhiễu, mọi sự thay đổi, bởi thái độ bạn thay đổi. Bạn khác, thế gian này khác…
Tâm phân biệt…. Này thiện, này ác, này thích, này không. Phân biệt là căn bản tâm. Nếu tất cả mọi phân biệt chấm dứt, tâm sẽ rơi vào vực thẳm tối. Bạn sẽ trở về nguồn cội. Nguồn cội đó, dung chứa tất cả mọi ý nghĩa, tất cả hỷ lạc, tất cả sự gia trì…
Xin xem tiếp chương năm "Không Tội Không Pháp"
Minh Nguyệt
:rose4:
“Một tâm ví chẳng sanh
Muôn pháp tội gì đó…”
Khi bạn trở về nguồn…, không quấy nhiễu…
“Một tâm ví chẳng sanh…”
Phẩm tính thay đổi thái độ. Nếu có ai sỉ nhục bạn, nó giống như sự sỉ nhục, bởi bạn bị sỉ nhục. Nếu bạn không bị sỉ nhục, sẽ không giống như sự sỉ nhục. làm sao nó là sự sỉ nhục khi bạn không bị sỉ nhục? Có ai tức giận, bạn cảm giác sự tức giận, bởi bạn bị phiền nhiễu. Nếu bạn không bị quấy nhiễu, bạn không thể cảm giác cơn giận. Phẩm tính thay đổi bạn bởi sự dịch giải của bạn thay đổi, bởi BẠN ĐÃ KHÁC. Có ai ghét bạn, bạn cảm giác sự ghét, bởi bạn bị xáo trộn. Nếu bạn không bị xáo trộn, có người ghét bạn, làm sao bạn cảm giác sự ghét đó? Làm sao bạn gọi cảm giác đó là ghét? Danh từ cũ không thể, bởi thói quen cũ không còn nữa. Thậm chí, bạn sinh lòng từ bi. Khi có ai sân hận, họ tự đầu độc tâm thức họ, đầu độc tự tánh của họ… Họ bị bệnh. Bạn sẽ giúp họ vượt trên cơn sân hận đó. Nếu có người mang bệnh ung thư. Bạn không tranh chấp với họ. Bạn giúp đỡ họ, phục vụ họ, mang họ đến bệnh viện.
Đối với Đức Phật, bậc giác ngộ như Tam Tổ Tăng Xán, khi bạn sân hận, tâm bạn bị ung thư rồi, cần lòng từ bi, cần giúp đỡ. Nếu thế gian ngộ được một chút, khi có ai tức giận, gia đình, thân hữu, hàng xóm, thân nhân cùng giúp mang họ vào nhà thương. Họ cần được điều trị. Thật ngu xuẩn tranh chấp và giận họ. Tuyệt đối vô lý và vô minh, bởi họ đã bị bệnh rồi. Ai cũng chống đối họ… Làm sao bạn giúp họ được? Với căn bệnh của thân, chúng ta phải có lòng từ bi. Với căn bệnh tâm thần, chúng ta không nặng lòng bác ái. Nếu có người, thân bệnh, chúng không bực mình. Có người bị bệnh tâm thần, chúng ta cho là họ bị tâm thần, bởi bạn cũng bị bệnh tâm thần, do thái độ của bạn.
Khi bạn không còn bị quấy nhiễu, mọi sự thay đổi, bởi thái độ bạn thay đổi. Bạn khác, thế gian này khác…
“Một tâm ví chẳng sanh
Muôn pháp tội gì đó…”
Tâm phân biệt…. Này thiện, này ác, này thích, này không. Phân biệt là căn bản tâm. Nếu tất cả mọi phân biệt chấm dứt, tâm sẽ rơi vào vực thẳm tối. Bạn sẽ trở về nguồn cội. Nguồn cội đó, dung chứa tất cả mọi ý nghĩa, tất cả hỷ lạc, tất cả sự gia trì…
Xin xem tiếp chương năm "Không Tội Không Pháp"
Minh Nguyệt


Phong huyền thông đảnh
Chẳng phải nhân gian
Ngoài tâm không pháp
Đầy mắt núi xanh.
Chẳng phải nhân gian
Ngoài tâm không pháp
Đầy mắt núi xanh.