2018-01-25, 11:06 PM
TÍN TÂM MINH
TAM TỔ TĂNG XÁN
Đạo Sư Osho
Việt Dịch - Minh Nguyệt
Tam Tổ Tăng Xán không ủng hộ luận lý. Ngài ủng hộ sự sống. Hãy cố gắng hiểu ý nghĩa pháp thậm thâm vi diệu của ngài. Ngài khai thị…
“Đạo lớn chẳng gì khó
Cốt đừng chọn lựa thôi
Quí hồ không thương ghét
thì tự nhiên sáng ngời…”
Như Trang Tử[1]có dạy, “Tự tại là đúng.” “Đạo lớn chẳng gì khó…” Nếu khó, bạn là người xem nó khó. Đạo lớn không khó. Làm sao nó có thể khó? Thậm chí, cây cao theo nó. Dòng sông học nó. Đá bám nó. Làm sao có thể khó? Thậm chí, chim bay trong nó. Cá bơi trong nó. Làm sao có thể khó? Con người biến nó thành khó. Tâm trí biến nó thành khó. Mưu kế là biến mọi thứ dễ dàng thành khó khăn để lựa chọn và phân biệt. Yêu hận thì dễ, nhưng bạn chọn lựa. Bạn nói, “Tôi chỉ yêu, nhưng không hận.” Mọi sự trở nên khó. Bạn không thể yêu. Thở vô dễ. Thở ra khó. Bạn chọn lựa. Bạn nói “Tôi chỉ thở vô. Tôi sẽ không thở ra.” Mọi sự biến thành khó. Tâm có thể nói, “Tại sao thở ra? Hơi thở là sự sống. Số học đơn giản. Cứ thở ra. Đừng thở vô. Sự sống sẽ sống động hơn. Sự sống tích tụ nhiều hơn. Bạn sẽ biến thành kho tàng lớn của sự sống. Bạn chỉ thở vào. Đừng thở ra. Bởi thở ra là chết.”
Hiện tượng đầu tiên khi một hài nhi mới sinh ra là nó thở vào. Hiện tượng cuối cùng của con người bên bờ cửa tử là thở ra. Sự sống bắt đầu với hơi thở vào và kết thúc với hơi thở ra. Mỗi giờ khắc, bạn thở vào là sinh. Mỗi giây phút, bạn thở vào là diệt. Hơi thở là sự sống. Đó là lý do tại sao Ấn Độ giáo gọi là Prana. Prana có nghĩa là sự sống. Hơi thở là sự sống. Lý luận đơn giản. Số học đơn giản. Không rắc rối lắm. Bạn thực hành một cách đơn giản. Thở vào nhiều và thở ra ít hơn, bạn sẽ không bị chết sớm. Nếu bạn chỉ thở ra, bạn sẽ chết. Người giỏi lô gic sẽ thở vào nhiều, thở ra ít. Yêu thở vô. Ghét thở ra. Sự sống dễ dãi nếu bạn không quyết định. Bạn biết thở vô thở ra không đối cực nhau, hai phần của một quá trình. Hai phần này là phần hữu cơ. Bạn không thể phân chia chúng. Nếu bạn không thở ra? Không hợp lý rồi. Bạn sẽ không sống được. Bạn sẽ chết. Hãy thử thở vô, đừng thở ra. Bạn sẽ hiểu. Bạn sẽ rất căng thẳng. Toàn bộ bản thể muốn thở ra nếu không thì sẽ chết. Nếu bạn chọn lựa, bạn sẽ gặp khó khăn. Nếu bạn không chọn, mọi sự dễ dàng. Nếu đại đa số gặp khó khăn bởi có quá nhiều thầy đã đầu độc tâm họ. “Chọn cái này. Chọn cái kia”. Làm và không làm hủy diệt bạn. Họ có vẻ hợp lý. Nếu bạn tranh biện với họ, họ sẽ thắng. Luận lý giúp đỡ họ. “Coi đi! Rất dễ phải không? Tại sao thở ra là sẽ bị chết?” Việc này xảy ra. Không chỉ với hơi thở. Có những học viện dạy du già dạy là sự sống đếm qua từng mỗi hơi thở, không phải hằng năm, nhưng qua mỗi hơi thở, tuổi thọ của bạn được xác định. Hãy thở thật chậm. Nếu bạn thở mười hai hơi trong một phút, bạn sẽ chết sớm ngay. Thở chừng sáu, ba, bạn sẽ sống lâu. Không ai thành công, nhưng họ cố gắng. Thở thật chậm. Tại sao? Bởi nếu bạn thở chậm, hơi thở ra sẽ chậm hơn, bạn sẽ sống lâu hơn.
Nghe nói người trong hôn nhân thường sống lâu hơn người độc thân, nên có người hỏi Mulla Narasruddin, “Có thật không Nasruddin?” Nasruddin đáp, “Có vẻ vậy. Người trong hôn nhân không sống lâu, nhưng có vẻ là sống lâu hơn.” Mỗi khi gặp rắc rối, thời gian có vẻ dài hơn. Khi không gặp rắc rối gì, thời gian ngắn hơn. Các hành giả du già thường thở ít và chậm. Họ kéo dài quá trình tuổi thọ. Họ không sống động, chỉ có vậy. Họ sẽ không sống trọn vẹn. Ngọn đèn cầy của họ không cháy hoàn hảo. Cuộc đời của họ thiếu hương vị, thiếu sự nhiệt tình. Họ kéo dài cuộc đời của họ. Trường hợp như vậy xảy ra với dục. Người tham dục suy nghĩ là tử thần tìm tới. Họ nói đúng, bởi năng lượng dục mang đến sự sống, nên năng lượng dục bị tổn thất. Năng lượng dục càng bị tổn thất thì tuổi thọ càng ngắn đi. Hợp lý, hoàn toàn Aristotlian tánh, nhưng ngu xuẩn. bạn không thể thấy ai ngu xuẩn hơn các nhà luận lý gia. Điều hợp lý là năng lượng dục đến từ dục. Đứa trẻ ra đời qua dục. Dục là nguồn cội sự sống. Hãy giữ kỹ nó. Đừng làm nó bị cạn kiệt, nếu không bạn sẽ bị chết sớm, nên toàn bộ thế gian này ai cũng sợ. Cũng tình trạng như vậy. như hơi thở vô, cơ thể muốn ném nó ra. Người tịnh thân (Brahmacharins) cố gắng giữ năng lượng dục, cơ thể thì muốn ném nó ra. Toàn bộ cuộc đời của họ trở nên đầy dục vọng. Tâm họ đầy dục vọng. Họ mơ dục. Dục trở thành sự ám ảnh của họ. Hợp lý tất nhiên rồi, nhưng không thật nếu so sánh sự sống. Họ không sống lâu được. Họ sẽ chết sớm. Đây là nghiên cứu mới. Con người sống lâu nếu họ kéo dài được đời sống tình dục của họ. Nếu người có thể kéo dài đời sống tình dục trong tám mươi năm, ông sẽ trường thọ. Tại sao? Bởi bạn càng thở ra nhiều, bạn sẽ thở vô nhiều. Nếu bạn muốn sống lâu… thở ra nhiều, có chỗ trống để bạn thở vô. Bạn không suy nghĩ cách thở vô. Bạn đơn giản thở ra. Cơ thể bạn hấp thụ năng lượng từ toàn bộ vũ trụ. Như mỗi quá trình trong sự sống. Bạn ăn, nhưng nếu bạn tham ăn, bạn sẽ bị bội thực. Rất hợp lý. Mỗi con người văn minh đều bị táo bón. Quốc gia nào càng văn minh thì càng bị táo bón. Tại sao phải thở ra? Để thở vào. Thực phẩm là nguồn năng lượng. Tại sao lại ném ra. Bạn không biết nhưng tâm thức bị vướng mắc với logic và Aristotlian tánh.
Sự sống quân bình giữa sự ra và sự vô. Bạn chỉ là lộ trình. Hãy chia sẻ! Càng chia sẻ bạn càng được nhiều. Nếu bạn keo kiệt, không bố thí thì bạn sẽ sở hữu ít hơn bởi bạn không cần có nhiều. Quan sát tiến trình sự sống! Nếu bạn thật sự có hứng thú trong sự tìm hiểu giải thoát Vô thượng, hãy chia sẻ nhiều và bạn sẽ nhịn được nhiều công đức. Thở ra nhiều hơn. Đó là sự chia sẻ. Tặng phẩm tức là chia sẻ năng lượng của bạn, nhưng tâm nói… Nó có lý lẽ của nó. Tam Tổ Tăng Xán gọi lý lẽ là một căn bệnh…
Bạn làm nó khó. Bạn là sự khó khăn. Đạo lớn rất dễ…
Đừng lựa chọn. Hãy để sự sống vận chuyển tự nhiên. Đừng nói với sự sống,”Vận chuyển hướng này. Vận chuyển hướng nam. Vận chuyển hướng bắc. Bạn đơn thuần tuôn chảy với vạn hữu. Bạn không đi ngược lại nguồn sống, mà trở thành một với dòng nước.
Đạo lớn dễ… Đối với kẻ “Cốt đừng chọn lựa thôi…” Bạn lựa chọn…tất cả! Bạn mang tâm vào, “Tôi thích điều này. Tôi thích cái kia. Tôi chọn điều này. Tôi không chọn cái kia.”
Khi bạn vô chọn lựa… Không có thái độ thuận hoặc nghịch. Yêu và ghét vắng mặt. Bạn không ghét không thương. Vạn vật tự nhiên trôi chảy…
Tâm sẽ nói, “Bạn trở thành một con vật nếu không lựa chọn. Nếu bạn không chọn lựa, thì giữa bạn và cội cây khác nhau chỗ nào? Sẽ có sự khác nhau rất lớn. Sự khác biệt không phải là do mang tâm vào. Sự khác nhau nằm ở tỉnh thức. Cây xanh không chọn lựa, không ý thức. bạn sẽ vô lựa chọn. Tỉnh thức vô lựa chọn có ý như vậy. Sự khác nhau rất lớn. Bạn sẽ ý thức bạn không chọn lựa. Sự tỉnh thức đem đến một sự an lạc thâm sâu. Bạn sẽ thành một vị Phật. Bạn sẽ thành Tam Tổ Tăng Xán, Trang Tử. Cội cây không thể thành Trang Tử. Trang Tử như cây xanh. Ông hoàn toàn như cây xanh nếu đề cập đến tỉnh thức. Ông trọn vẹn sống trong tỉnh thức là ông không hề chọn lựa.
Thương ghét tô điểm mầu sắc lên đôi mắt bạn, bạn không thể thấy rõ ràng. Nếu bạn yêu ai, bạn thấy điều không có. Không có người con gái nào xinh đẹp nếu bạn yêu nàng, bởi bạn phóng chiếu. Bạn đã có hình tượng người con gái trong mộng và hình ảnh đó phóng chiếu. Người con gái ngoài đời phản ảnh như cô gái trên màn ảnh. Vì vậy, đại đa số, không sớm thì muộn, sẽ có lúc thất vọng. Người con gái ngoài đời không thể thích hợp với hình ảnh cô gái trong mộng của bạn. Cô là con người thật. Cô sẽ nói, “Tôi không phải là hình ảnh cô gái trong mộng của anh.” Cô có thể duy trì hình ảnh đó được bao lâu? Không sớm thì muộn, bạn sẽ thấy cô không thích hợp. Lúc đầu, cô nhường nhịn. Bạn là bức màn phóng chiếu của cô. Cô là bức màn phóng chiếu của bạn.
Vợ của Mulla Narasruddin bảo anh… Tôi nghe trộm được. Cô nói, “Anh không còn yêu em như ngày xưa nữa, khi anh mới tán tỉnh em.” Mulla Narasruddin đáp, “Em yêu quí. Đừng quá xem trọng những sự việc ngày xưa. Chỉ là tuyên truyền mà thôi. Anh quên em đã nói gì. Em quên anh đã nói gì. Hãy sống thật một chút đi.”
Không ai có thể đóng vai trò cô gái trong mộng cho bạn suốt đời. Không thoải mái chút nào. Làm sao họ thích hợp với hình ảnh trong mộng? Họ có thực tại của họ. Thực tại phản ảnh. Nếu bạn yêu ai, bạn phóng chiếu những sự việc không thật. Nếu bạn ghét ai, bạn cũng phóng chiếu những gì không thật. Trong tình yêu, người yêu là thánh thần. Trong sự hận thù, người đó trở thành ác quỉ. Không ai thánh thần không ai ác quỉ. Họ chỉ là họ. Thánh thần và ác quỉ chỉ do phóng chiếu. Nếu bạn yêu, bạn thiếu sự sáng suốt. Nếu bạn ghét, bạn không thấy rõ ràng. Khi không còn thương ghét, đôi mắt bạn sáng suốt hơn. Bạn sẽ nhận rõ thực tướng của họ. Khi tâm thức bạn sáng suốt, vạn hữu hiển lộ thực tại. Thực tại đó là Thượng Đế. Thực tại đó là Chân lý. Ý là gì? Tổ sư Thiền như Tam Tổ Tăng Xán không yêu? Sự yêu thương của ngài có chất lượng hoàn toàn khác bạn. Người sẽ yêu thương, nhưng vô lựa chọn. Ngài yêu, nhưng tình thương ngài không do sự phóng chiếu. Ngài yêu thương, nhưng tình thương của ngài không bắt nguồn qua mộng. Ngài yêu thương cái Thật. Tình thương hướng về sự chân thật tức là từ bi. Ngài sẽ không phóng chiếu gì hết. Ngài sẽ không thấy bạn là thánh thần hay ác quỉ. Ngài đơn thuần thấy bạn như thực tướng của bạn. Ngài bố thí bởi ngài đầy đủ. Bạn càng chia sẻ, bạn càng được nhiều. Ngài sẽ chia sẻ sự an nhiên tự tại của ngài cho bạn.
Khi bạn yêu, bạn phóng chiếu. Bạn yêu, nhưng không chia sẻ. Bạn yêu trong sự đòi hỏi. Bạn yêu một cách bóc lột. Khi bạn yêu ai, bạn cố gắng sửa đổi họ theo ý bạn. Mỗi một người chồng hành động như vậy. Mỗi một người vợ hành xử như vậy. Mỗi một người bạn đều làm như vậy. Họ luôn nỗ lực thay đổi người khác, con người thật. Con người thật không thể thay đổi. Bạn chỉ thất vọng thôi. Con người thật không thể thay đổi. Giấc mơ của bạn tan vỡ, bạn đau khổ. Bạn không lắng nghe thực tại. Không một ai có mặt để thành toàn ước mơ của bạn. Mỗi một chúng sinh có mặt để thành toàn đinh mệnh của họ, thực tại của họ. Bậc Giải Thoát như Tam Tổ Tăng Xán yêu thương, nhưng tình thương của ngài không bóc lột. Ngài yêu thương bởi ngài quá đầy đủ. Ngài tràn đầy. Ngài không tạo ra mộng đẹp chung quanh bất kỳ ai. Nếu có người trên lộ trình của ngài, ngài chia sẻ. Sự bố thí của ngài vô điều kiện. Ngài không mong đợi gì nơi bạn. Nếu tình thương có sự mong đợi sẽ đầy sự tuyệt vọng. Nếu yêu thương với lòng mong cầu thì sẽ không được đáp ứng. Nếu tình thương mong cầu thì chỉ có điên cuồng và thất vọng. Tam Tổ Tăng Xán khai thị rằng. “Quí hồ không thương ghét. Chỉ nhìn thực tại của mỗi chúng sinh.” Đây là lòng từ bi của một vị Phật, không phóng chiếu, không hư huyễn, không nỗ lực thay đổi chúng sinh theo cái nhìn của ngài.
Tâm phải thương ghét. Tâm vật lộn giữa hai. Nếu bạn không thương ghét, bạn vượt trên tâm. Tâm ở đâu? Trong bạn, khi tâm lựa chọn chấm dứt. Dù bạn nói “Ta muốn tịnh tĩnh. Ta không muốn bị căng thẳng”, bạn sẽ không bao giờ tịch lặng được bởi bạn lựa chọn. Đây là vấn đề. Có người tìm đến hỏi tôi. “Bạch Ngài Osho, con muốn được yên tĩnh. Con không muốn căng thẳng nữa.” Tôi thấy tội nghiệp họ. Cảm thấy tội nghiệp vì câu nói của họ vô minh. Nếu bạn không muốn căng thẳng, bạn sẽ tạo ra căng thẳng mới. Sự chọn lựa không muốn đó đã tạo ra căng thẳng mới rồi. Bạn sẽ càng bị quấy nhiễu hơn. Nếu bạn muốn thật vắng lặng, nếu bạn thật sự muốn chạy đuổi theo nó, chính sự vắng lặng của bạn sẽ biến thành sự căng thẳng. Thấu hiểu hiện tượng này nếu bạn chọn lựa. Một sự thông hiểu sâu sắc. Cảm giác hiện tượng này… mỗi khi bạn chọn lựa, bạn sẽ căng thẳng hơn. Khi bạn không còn lựa chọn, bạn thư giãn. Khi bạn thư giãn, đôi mắt bạn sáng suốt, không bị ô nhiễm bởi mây và bụi bậm, không vọng tưởng trôi nổi qua tâm. Bạn có thể thấy được tư tưởng. Khi bạn có thể thấy được sự thật, bạn được giải thoát. Chân lý giải phóng bạn.
Sự sống quân bình giữa sự ra và sự vô. Bạn chỉ là lộ trình. Hãy chia sẻ! Càng chia sẻ bạn càng được nhiều. Nếu bạn keo kiệt, không bố thí thì bạn sẽ sở hữu ít hơn bởi bạn không cần có nhiều. Quan sát tiến trình sự sống! Nếu bạn thật sự có hứng thú trong sự tìm hiểu giải thoát Vô thượng, hãy chia sẻ nhiều và bạn sẽ nhịn được nhiều công đức. Thở ra nhiều hơn. Đó là sự chia sẻ. Tặng phẩm tức là chia sẻ năng lượng của bạn, nhưng tâm nói… Nó có lý lẽ của nó. Tam Tổ Tăng Xán gọi lý lẽ là một căn bệnh…
“Đạo lớn chẳng gì khó…”
Bạn làm nó khó. Bạn là sự khó khăn. Đạo lớn rất dễ…
“Cốt đừng chọn lựa thôi…”
Đừng lựa chọn. Hãy để sự sống vận chuyển tự nhiên. Đừng nói với sự sống,”Vận chuyển hướng này. Vận chuyển hướng nam. Vận chuyển hướng bắc. Bạn đơn thuần tuôn chảy với vạn hữu. Bạn không đi ngược lại nguồn sống, mà trở thành một với dòng nước.
“Cốt đừng chọn lựa thôi…”
Đạo lớn dễ… Đối với kẻ “Cốt đừng chọn lựa thôi…” Bạn lựa chọn…tất cả! Bạn mang tâm vào, “Tôi thích điều này. Tôi thích cái kia. Tôi chọn điều này. Tôi không chọn cái kia.”
“Quí hồ không thương ghét…”
Khi bạn vô chọn lựa… Không có thái độ thuận hoặc nghịch. Yêu và ghét vắng mặt. Bạn không ghét không thương. Vạn vật tự nhiên trôi chảy…
“Thì tự nhiên sáng ngời
Sai lạc nửa đường tơ
Đất trời liền phân cách…”
Tâm sẽ nói, “Bạn trở thành một con vật nếu không lựa chọn. Nếu bạn không chọn lựa, thì giữa bạn và cội cây khác nhau chỗ nào? Sẽ có sự khác nhau rất lớn. Sự khác biệt không phải là do mang tâm vào. Sự khác nhau nằm ở tỉnh thức. Cây xanh không chọn lựa, không ý thức. bạn sẽ vô lựa chọn. Tỉnh thức vô lựa chọn có ý như vậy. Sự khác nhau rất lớn. Bạn sẽ ý thức bạn không chọn lựa. Sự tỉnh thức đem đến một sự an lạc thâm sâu. Bạn sẽ thành một vị Phật. Bạn sẽ thành Tam Tổ Tăng Xán, Trang Tử. Cội cây không thể thành Trang Tử. Trang Tử như cây xanh. Ông hoàn toàn như cây xanh nếu đề cập đến tỉnh thức. Ông trọn vẹn sống trong tỉnh thức là ông không hề chọn lựa.
“Quí hồ không thương ghét…”
Thương ghét tô điểm mầu sắc lên đôi mắt bạn, bạn không thể thấy rõ ràng. Nếu bạn yêu ai, bạn thấy điều không có. Không có người con gái nào xinh đẹp nếu bạn yêu nàng, bởi bạn phóng chiếu. Bạn đã có hình tượng người con gái trong mộng và hình ảnh đó phóng chiếu. Người con gái ngoài đời phản ảnh như cô gái trên màn ảnh. Vì vậy, đại đa số, không sớm thì muộn, sẽ có lúc thất vọng. Người con gái ngoài đời không thể thích hợp với hình ảnh cô gái trong mộng của bạn. Cô là con người thật. Cô sẽ nói, “Tôi không phải là hình ảnh cô gái trong mộng của anh.” Cô có thể duy trì hình ảnh đó được bao lâu? Không sớm thì muộn, bạn sẽ thấy cô không thích hợp. Lúc đầu, cô nhường nhịn. Bạn là bức màn phóng chiếu của cô. Cô là bức màn phóng chiếu của bạn.
Vợ của Mulla Narasruddin bảo anh… Tôi nghe trộm được. Cô nói, “Anh không còn yêu em như ngày xưa nữa, khi anh mới tán tỉnh em.” Mulla Narasruddin đáp, “Em yêu quí. Đừng quá xem trọng những sự việc ngày xưa. Chỉ là tuyên truyền mà thôi. Anh quên em đã nói gì. Em quên anh đã nói gì. Hãy sống thật một chút đi.”
Không ai có thể đóng vai trò cô gái trong mộng cho bạn suốt đời. Không thoải mái chút nào. Làm sao họ thích hợp với hình ảnh trong mộng? Họ có thực tại của họ. Thực tại phản ảnh. Nếu bạn yêu ai, bạn phóng chiếu những sự việc không thật. Nếu bạn ghét ai, bạn cũng phóng chiếu những gì không thật. Trong tình yêu, người yêu là thánh thần. Trong sự hận thù, người đó trở thành ác quỉ. Không ai thánh thần không ai ác quỉ. Họ chỉ là họ. Thánh thần và ác quỉ chỉ do phóng chiếu. Nếu bạn yêu, bạn thiếu sự sáng suốt. Nếu bạn ghét, bạn không thấy rõ ràng. Khi không còn thương ghét, đôi mắt bạn sáng suốt hơn. Bạn sẽ nhận rõ thực tướng của họ. Khi tâm thức bạn sáng suốt, vạn hữu hiển lộ thực tại. Thực tại đó là Thượng Đế. Thực tại đó là Chân lý. Ý là gì? Tổ sư Thiền như Tam Tổ Tăng Xán không yêu? Sự yêu thương của ngài có chất lượng hoàn toàn khác bạn. Người sẽ yêu thương, nhưng vô lựa chọn. Ngài yêu, nhưng tình thương ngài không do sự phóng chiếu. Ngài yêu thương, nhưng tình thương của ngài không bắt nguồn qua mộng. Ngài yêu thương cái Thật. Tình thương hướng về sự chân thật tức là từ bi. Ngài sẽ không phóng chiếu gì hết. Ngài sẽ không thấy bạn là thánh thần hay ác quỉ. Ngài đơn thuần thấy bạn như thực tướng của bạn. Ngài bố thí bởi ngài đầy đủ. Bạn càng chia sẻ, bạn càng được nhiều. Ngài sẽ chia sẻ sự an nhiên tự tại của ngài cho bạn.
Khi bạn yêu, bạn phóng chiếu. Bạn yêu, nhưng không chia sẻ. Bạn yêu trong sự đòi hỏi. Bạn yêu một cách bóc lột. Khi bạn yêu ai, bạn cố gắng sửa đổi họ theo ý bạn. Mỗi một người chồng hành động như vậy. Mỗi một người vợ hành xử như vậy. Mỗi một người bạn đều làm như vậy. Họ luôn nỗ lực thay đổi người khác, con người thật. Con người thật không thể thay đổi. Bạn chỉ thất vọng thôi. Con người thật không thể thay đổi. Giấc mơ của bạn tan vỡ, bạn đau khổ. Bạn không lắng nghe thực tại. Không một ai có mặt để thành toàn ước mơ của bạn. Mỗi một chúng sinh có mặt để thành toàn đinh mệnh của họ, thực tại của họ. Bậc Giải Thoát như Tam Tổ Tăng Xán yêu thương, nhưng tình thương của ngài không bóc lột. Ngài yêu thương bởi ngài quá đầy đủ. Ngài tràn đầy. Ngài không tạo ra mộng đẹp chung quanh bất kỳ ai. Nếu có người trên lộ trình của ngài, ngài chia sẻ. Sự bố thí của ngài vô điều kiện. Ngài không mong đợi gì nơi bạn. Nếu tình thương có sự mong đợi sẽ đầy sự tuyệt vọng. Nếu yêu thương với lòng mong cầu thì sẽ không được đáp ứng. Nếu tình thương mong cầu thì chỉ có điên cuồng và thất vọng. Tam Tổ Tăng Xán khai thị rằng. “Quí hồ không thương ghét. Chỉ nhìn thực tại của mỗi chúng sinh.” Đây là lòng từ bi của một vị Phật, không phóng chiếu, không hư huyễn, không nỗ lực thay đổi chúng sinh theo cái nhìn của ngài.
“Quí hồ không thương ghét
thì tự nhiên sáng ngời…”
Tâm phải thương ghét. Tâm vật lộn giữa hai. Nếu bạn không thương ghét, bạn vượt trên tâm. Tâm ở đâu? Trong bạn, khi tâm lựa chọn chấm dứt. Dù bạn nói “Ta muốn tịnh tĩnh. Ta không muốn bị căng thẳng”, bạn sẽ không bao giờ tịch lặng được bởi bạn lựa chọn. Đây là vấn đề. Có người tìm đến hỏi tôi. “Bạch Ngài Osho, con muốn được yên tĩnh. Con không muốn căng thẳng nữa.” Tôi thấy tội nghiệp họ. Cảm thấy tội nghiệp vì câu nói của họ vô minh. Nếu bạn không muốn căng thẳng, bạn sẽ tạo ra căng thẳng mới. Sự chọn lựa không muốn đó đã tạo ra căng thẳng mới rồi. Bạn sẽ càng bị quấy nhiễu hơn. Nếu bạn muốn thật vắng lặng, nếu bạn thật sự muốn chạy đuổi theo nó, chính sự vắng lặng của bạn sẽ biến thành sự căng thẳng. Thấu hiểu hiện tượng này nếu bạn chọn lựa. Một sự thông hiểu sâu sắc. Cảm giác hiện tượng này… mỗi khi bạn chọn lựa, bạn sẽ căng thẳng hơn. Khi bạn không còn lựa chọn, bạn thư giãn. Khi bạn thư giãn, đôi mắt bạn sáng suốt, không bị ô nhiễm bởi mây và bụi bậm, không vọng tưởng trôi nổi qua tâm. Bạn có thể thấy được tư tưởng. Khi bạn có thể thấy được sự thật, bạn được giải thoát. Chân lý giải phóng bạn.
“Sai lạc nửa đường tơ
Đất trời liền phân cách…”
Sai lạc nửa đường tơ…, dù sự lựa chọn nhỏ nhoi như nửa đường tơ, bạn bị phân cách. Bạn sẽ thấy thiên đường và địa ngục. Giữa hai, bạn bị nghiền nát.
“Chớ nghĩ chuyện ngược xuôi
Thì hiện liền trước mắt…”
Sống không khái niệm, trần trụi, không y phục, không ý tưởng gì về chân lý, bởi chân lý ghê sợ mọi khái niệm. Hãy xả ly mọi triết lý, lý thuyết, giáo điều, kinh điển. Hãy buông bỏ tất cả rác rến! Bạn tịnh tĩnh, vô lựa chọn. Đôi mắt bạn sẵn sàng nhận thấy thực tướng của nó. Không qua hy vọng được thấy mọi khát vọng của bạn được thành toàn. Đừng mơ ước. Lộ trình của địa ngục đấy dẫy những giấc mộng hư huyễn. Lộ trình của Niết bàn hoàn toàn trống rỗng. Hãy buông bỏ mọi gánh nặng! Càng muốn thăng hoa cao hơn, bạn càng phải ít gánh nặng. Nếu bạn đến Hi Mã Lạp Sơn, bạn phải hoàn toàn trút bỏ mọi gánh nặng. Cuối cùng, khi bạn trên đỉnh Gourishanka, Everest, bạn phải buông xả tất cả. Bạn phải hoàn toàn trần trụi, bởi bạn càng lên cao, trọng lượng của bạn cần nhẹ hơn. Mọi quan điểm đè nặng trên bạn. Chúng không phải là đôi cánh. Chúng là vật chặn giấy. Hãy vô chọn lựa.
“Chớ nghĩ chuyện ngược xuôi
Thì hiện liền trước mắt…”
Đừng hữu thần hoặc vô thần nếu bạn thật sự muốn nhận thấy chân lý. Đừng nói, “Thượng Đế hiện hữu.” Đừng nói, “Thượng Đế không hiện hữu.” Dù bạn có nói gì thì cũng chỉ là sự tham cầu. Những gì ẩn tàng trong sở cầu, bạn sẽ phóng chiếu. Nếu bạn muốn thấy Thượng Đế như Krishna với ống sáo trên môi ngài, có một ngày, bạn sẽ thấy được ngài, không phải bạn mà Krishna hiện diện, chỉ bởi bạn đã ẩn tàng chủng tử tầm cầu mà bạn phóng chiếu trên màn ảnh của thế gian này. Nếu bạn muốn thấy Đức Chúa Giê Su bị đóng đinh, bạn cũng sẽ thấy được ngài. Bất cứ điều gì bạn muốn phóng chiếu, chỉ là sự hư huyễn. Bạn sẽ không tiến gần được chân lý. Hãy không còn hạt giống tầm cầu. Không khái niệm, không so sánh, không thuận thay nghịch, không thương ghét, không triết lý. Bạn đơn thuần thấy vạn vật theo thực tướng của chúng. Bạn không mang nặng tâm trí. Bạn vô tâm.
“Đem thuận nghịch chỏi nhau
đó chính là tâm bịnh…”
Đó chính là tâm bịnh… Nghĩ chuyện ngược xuôi. “Đem thuận nghịch chỏi nhau.” Tại sao tâm phân tán? Tại sao bạn không thể hợp nhất? Bạn yêu, bạn ghét. Bạn muốn là, nhưng bạn luôn tưới nước trên mọi phân chia, lựa chọn, thương ghét, thuận nghịch…
Mới hôm trước, có người phụ nữ tìm tôi, cô nói. “Hãy gia trì con. Con muốn được sự gia trì của ngài.” Tôi thấy cô gặp khó khăn, có vẻ lo lắng nên tôi hỏi, “Có vấn đề gì không?” Cô đáp, “Con đã được điểm đạo bởi một minh sư khác.” Một sự vật lộn… Cô muốn được gia trì, nhưng tâm cô bảo cô, tôi không phải là minh sư của cô. Cô đã thọ đạo với một minh sư khác, vậy cô phải làm sao? Tôi bảo cô buông bỏ cả hai minh sư. Sẽ dễ dàng hơn nếu tôi nói với cô, “Hãy buông bỏ minh sư của cô. Chọn tôi.” Sẽ dễ dàng hơn nhiều! Tâm thường hoạt động như vậy, nhưng sự khó khăn vẫn còn lại. Tên bệnh thay đổi, nhưng căn bệnh vẫn vậy. Trong ngõ ngách nào đó của tâm, vẫn sự hoài nghi đó, vẫn sự lưỡng lự đó. Nhưng nếu tôi nói, “Hãy buông bỏ cả hai.” Bởi đó là con đường duy nhất để gần gũi minh sư. Khi bạn không lựa chọn minh sư này hoặc minh sư kia, bạn trống rỗng. Bạn không quan điểm, trống không, dễ tiếp thu hơn. Chỉ có vậy, bạn mới gần được minh sư. Không còn cách nào khác! Nếu bậc minh sư là cánh cửa chân lý, sẽ là con đường đó, bởi ngài đã chuẩn bị. Đó là sự điểm đạo.
Một minh sư giúp bạn vô quan điểm, vô lựa chọn, vô tâm. Nếu chính minh sư biến thành sự lựa chọn của bạn, ngài sẽ là một chướng ngại. Bạn phải lựa chọn. Tâm phải sử dụng. Bạn càng sử dụng tâm, nó càng được hỗ trợ mạnh mẽ hơn. Đừng sử dụng nó. Thật khó, bởi bạn nói “Chuyện gì xảy ra với tình yêu, tài sản, đức tin, tôn giáo, nhà thờ, và giáo đường của chúng con?” Chúng là gánh nặng của bạn. Hãy thoát ly chúng. Hãy cho bạn sự tự do. Chúng đã làm vướng mắc, bám rễ. Chân lý muốn bạn giải thoát. Với sự giải thoát, bạn thăng hoa. Với đôi cánh, bạn bay cao. Với sự vô trọng lượng, bạn nhẹ như áng mây. Tam Tổ Tăng Xán dạy…
“Đem thuận nghịch chỏi nhau
đó chính là tâm bịnh…”
[1]Trang Châu, thường gọi là Trang tử (sống trong khoảng 369- 298 trước Tây lịch kỷ nguyên) , có lẽ là một nhà Lão học cao nhất trong các nhà Lão học cổ nhất ở Trung- Hoa.Quan niệm Đạo và Đức của Trang Tử cũng giống như Lão Tử.Theo Trang Tử, “tự do tự tại” là “tự do sống theo cái sống tự nhiên của mình” mà không phải mô phỏng theo ai khác, đèo bòng tham muốn cái ngoài Tánh Phận của mình. (…) Như vậy, ta thấy rằng, cái Tự Do mà Trang tử đề xướng là một thứ tự do tuyệt đối, không lệ thuộc vào một điều kiện nào ngoài cái Bản Tánh của mình cả. Sống theo mình là Tự Do, là Hạnh phúc; sống theo kẻ khác, là Nô lệ, là Đau khổ. (…) Bậc chí nhân vì đã thực hiện được trạng thái “vô kỷ” nên “thuận với Tánh tự nhiên của mình” và dù lưu chuyển theo cuộc biến động bất tận của Trời Đất, vẫn không làm mất Bản-tánh duy nhất của mình.
(Trang Tử Nam Hoa Kinh, Tiêu Diêu Du – Thu Giang Nguyễn Duy Cần dịch)
Còn tiếp
Phong huyền thông đảnh
Chẳng phải nhân gian
Ngoài tâm không pháp
Đầy mắt núi xanh.
Chẳng phải nhân gian
Ngoài tâm không pháp
Đầy mắt núi xanh.