2018-09-24, 12:09 PM
Nhân nói về câu Mợ nói " nhà này không sát sanh đâu con ... " cũng vì Mợ tuy là con út của ông bà ngoại , được anh chị và ông bà cưng chiều chưa kịp biết nấu nướng thì Bố rước về năm 17 tuổi mà lại là dâu trưởng nên " 1 trăm cái giỗ đổ đầu trưởng nam " , Mợ thầu hết , Bố dậy Mợ từ cách chưng trứng ...rồi các anh , chị lớn dần bắt đầu phụ Bà nội , Mợ vào bếp làm giỗ , làm cỗ để chiều đến thì họ hàng đến cúng , cũng có các Cô và vài em họ đến phụ nhưng Mợ muốn các con phải tập từ từ ..đứa nào đi học thì Mợ viết thư xin phép nghỉ 1 ngày , đứa nào phải thi cử thì được miễn ..mình nhớ mãi 1 lần 2 chị lớn phải cắt tiết gà , chị Khanh thì nhát như cáy , chị Th gan hơn nên chị Kh nắm chân gà cho chị TH cắt tiết , chị Kh vừa giữ cẳng gà vừa khấn " Gà ơi , tụi tao hoá kiếp cho mày , kiếp sau đừng làm kiếp gà nữa nghe chưa ...mà có xuống âm phủ nhớ nói rõ là tên con Thuần cắt tiết , tao chỉ giữ chân thôi .." làm ai cũng cười phá trong khi chị Thuần la toáng " tên bà Khanh này nữa , bả đồng loã " rồi không hiểu sao sau đó con gà vùng lên bỏ chạy mà máu chảy 1 dòng 2 bà chị mặt tái xanh tái tử , anh Thắng đang đứng ngoài sân thế là chụp lại được ...từ đó Mợ tuyên bố câu trên , vị Mợ vừa sợ vừa thương tâm quá nên khóc bù lu bù loa
Và cho đến bây giờ các con cũng tâm niệm 1 lòng như Mợ là vậy , mỗi năm giỗ Bố , Mợ là các anh chị em làm cỗ chay mời Bố Mợ , còn cỗ mặn 1 vài món cho có lệ thôi
Và cho đến bây giờ các con cũng tâm niệm 1 lòng như Mợ là vậy , mỗi năm giỗ Bố , Mợ là các anh chị em làm cỗ chay mời Bố Mợ , còn cỗ mặn 1 vài món cho có lệ thôi


