Quán Nửa Khuya ....
#91



Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#92
Những đêm thanh vắng, hồn tôi trở về dĩ vãng nhớ nhung kỷ niệm dấu yêu. Những giây phúc đó lòng mình cô đơn lạ nhưng cũng hạnh phúc lắm! Thật buồn cười quá, vì có mấy ai cho mình Hạnh Phúc khi Cô Ðơn ???


Hạnh Phúc khi mình có nhau và hạnh phúc khi mình mất nhau mà vẫn còn nhớ về nhau! Những kỷ niệm, dĩ vãng không mất đi nó như những hạt bụi trong đáy ly bị lắng đọng. Những hạt bụi đó sẽ bị khơi động, trỗi lên khi chiếc ly rung lên nhịp cũ. Tiềm thức chúng ta cũng như thế; những dĩ vãng cố chôn vùi, cất giấu vào những ngăn kín của tiềm thức. Và khi những môi trường tương tự, quen thuộc kéo đến, là kỷ niệm xưa như quay cuồng bộc lửa trong những ngòi than âm ỉ ...

Trong những đêm thanh vắng, tôi ngồi nghe tiếng côn trùng rĩ rã, tiếng nước róc rách chảy để nhớ đến ngày xưa chúng ta quen nhau bên đảo vắng , bên chiếc suối đặt tên "ngọn suối hẹn hò". Ngọn Suối Hẹn Hò của ngày xưa chỉ còn trong kỷ niệm Nghìn Trùng Xa Cách, chỉ là một ảo tưởng xa xôi, nhưng sao quá thân thương nhung nhớ !

Tôi mong được một lần đối mặt với thực tế ! Ðược nhìn thấy người  sau bao năm xa cách. Ðể ôm người một lần cuối và nói với người lời từ ly mà chúng ta chưa một lần thật sự nói với nhau. Nói với nhau lòng đau xa cách ! Vì mình chỉ có duyên không nợ, đời mình như ánh sáng và màng đêm ....






Thật chậm sao tình yêu đến muộn

Thật sớm tình yêu tan biến mau
Thật dài tháng năm buồn vương vấn
Thật ngắn những ngày vui bên nhau.

Thật gần yêu người trong giấc mộng
Thật xa khi ta tỉnh cơn mê
Thật trống vắng người đem giá lạnh
Thật lạ sao ta mãi một mình.

Ngày lại qua ngày làm bạn với Cô Đơn
Ngày lại qua ngày thấy đời mình buồn hơn
Có những đêm dài chợt sáng, tìm người trong tiếng hát
Nghe tiếng buồn ru, sao ta mãi một mình ??



Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#93
Cô Láng Giềng
Hoàng Quý



[Image: co-lang-gieng-hoang-quy-trungtamasia.com...a.com_.jpg]

Thời điểm nhạc sĩ sáng tác Cô láng giềng cũng gần như khoảng năm 1942, 1943. Lúc này Hoàng Quý phải rời Hải Phòng để lên Sơn Tây làm thư ký cho một trang trại nuôi bò. Chuyến đi khiến ông phải chia tay với người yêu . Ở Sơn Tây, Hoàng Quý luôn nhớ đến người yêu và mơ một ngày trở về. Đó là chất liệu để ông viết Cô láng giềng: “ Cô láng giềng ơi! Tuy cách xa phương trời tôi không hề quên bóng ai bên bờ đường quê. Đôi mắt đăm đăm chờ tôi về …”.

Một văn sĩ đã nhận xét " Cô láng giềng là bài hát lãng mạn, khúc tình ca mà hầu hết các nhạc sĩ Việt Nam trong giai đoạn khai hoa nở nhụy đầu tiên của mình đều nói lên những cảm xúc nồng cháy, bộc lộ tâm tình sâu kín của mình đối với thiên nhiên, đối với quê hương, làng xóm, đối với những người thân yêu. Những nét nhạc, lời ca bật ra một lúc xuất thần nào đó đã để lại dấu ấn của tác giả và gieo vào lòng người nghe những ấn tượng khó phai mờ …”




Hôm nay trời xuân bao tươi thắm.
Dừng gót phiêu linh về thăm nhà.
Chân bước trên đường đầy hoa đào rơi
Tôi đã hình dung nét ai đang cười.

Tôi mơ trời xuân bao tươi thắm.
Đôi mắt trong đen màu hạt huyền,
Làn tóc mây chiều cùng gió ngàn dâng sóng
Xao xuyến nỗi niềm yêu...

Cô láng giềng ơi!
Không biết cô còn nhớ đến tôi.
Giây phút êm đềm ngày xưa kia khi còn ngây thơ.

Cô láng giềng ơi!
Tuy cách xa phương trời
tôi không hề.
Quên bóng ai bên bờ đường quê
Đôi mắt đăm đăm chờ tôi về.

Năm xưa khi tôi bước chân ra đi.
Đôi ta cùng đứng bên hàng tường Vi.
Em nói rằng em sẽ chờ đợi tôi.
Đừng nói đến phân ly.

Cô láng giềng ơi!
Nay bóng hoa bên thềm
đã thắm rồi.
Chân bước vui bên bờ đường quê.
Em có hay chăng giờ tôi về...



[Image: 15733646467_1357ce7209.jpg]
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#94
Cho 1 người tình xa...

Em biết, Nước mắt và sự hối lỗi của em chẳng thể mang anh trở lại... Đôi khi trong đường đời, kỉ niệm vô tình nhắc nhớ về anh làm tim em quặn thắt.. Nỗi đau như sống dậy, ngỡ như mới hôm qua...

Chẳng thể đi cùng nhau hết quãng đường đời...

Chẳng thể là tri kỷ của nhau...

Nhưng, em thành tâm nguyện cầu mong anh được hạnh phúc và bình an trên bước đường anh qua.

Mưa soi dấu chân em qua cầu
Theo những cánh rong trôi mang niềm đau
Đời em đã khép
Đi vội vàng
Tình ta cũng lấp lối thiên đàng
Như cánh chim khuất ngàn
Như cánh chim khuất ngàn
Còn mong còn ngóng chi ngày yêu dấu...

https://m.nhaccuatui.com/bai-hat/mat-le-...UjAEN.html
Reply
#95
(2018-05-17, 07:38 AM)Luxy Wrote: Cho 1 người tình xa...

Em biết, Nước mắt và sự hối lỗi của em chẳng thể mang anh trở lại... Đôi khi trong đường đời, kỉ niệm vô tình nhắc nhớ về anh làm tim em quặn thắt.. Nỗi đau như sống dậy, ngỡ như mới hôm qua...

Welcome Luxy đến phòng nhạc , và thread Quán Nửa Khuya cùng tác phẫm Từ Công Phụng và những cảm xúc bất chợt .... Tulip4 :rose4:
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#96
.... Tuy bóng đêm mang cho tôi sự lẽ loi nhưng tôi sẽ không nhìn thấy được sự đơn côi ấy. Tôi ước mong tôi có đôi cánh để bay thật xa trở về những nơi mà tôi đã từng đến, ghé thăm những người mà tôi đã quen. Nhưng rồi tôi bổng nghĩ, tôi đến để làm gì ? gặp người xưa để làm chi ? Liệu rồi tất cả có như xưa ? Chắc mọi vật đã thay đổi, mọi sự sẽ đổi thay. Thời gian đã lôi đi những dấu vết của không gian, như những cơn sóng đã xóa những dấu dã tràng đã in trên cát, đã hằng in những kỹ niệm yêu thương. Tôi không biết tôi nghĩ gì nữa, chỉ cảm thấy một nỗi nhớ nhung mang mác. Tưởng chừng đã quên , nhưng nào quên được ! Những kỷ niệm đó theo ngày tháng vẫn nằm trong tiềm thức , nhưng một ngọn lửa , tuy đã bị che kín … đang từ từ đốt cháy tâm can tôi ...





... Một mình ta đứng nhìn mối tình duyên tan theo
Ngàn con sóng gào bạc đầu
Nhẹ sầu lên dấu chân ghi cuộc tình nhòa trên cát
Lời người nghe đã chợt lạc loài
Trên thân dã tràng tủi phận
Hoài công tháng năm xe cát biển Đông ....
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#97




Em như cơn gió nhẹ bay qua đây
Rung trong tim anh bao nhịp sóng chơi vơi
Gió cuốn đi ngày tháng lang thang ..
Sóng xô đi giờ phút hoang mang ... buồn vời vợi

Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#98
Chỉ có khi màng đêm phủ lên chiếc áo , ánh đèn vàng che mặt đường , tôi trở về căn phòng ngũ , bốn bức tường che giữ không gian và thời gian từ từ trôi qua , lúc này tôi mới cảm nhận được những gì đang xãy ra trong cuộc đời . Những tâm trạng buồn vui lẫn lộn mang cho tôi nụ cười và suy tư ... Và cho dù , dòng đời thăng trầm đẩy đưa đưa đẩy , tôi vẫn giữ niềm tin và mĩm cười cùng với đời .

Mùa hạ, bao giờ cũng đi kèm theo là những con nắng. Tháng Sáu, nắng xôn xao ngoài ngõ, nắng len lỏi trong các tàn cây, nắng trải dài trên đường phố. Mọi ngõ, mọi nơi lung linh bóng nắng dịu dàng trải xuống từng nhánh cây xanh mướt.


Nắng đầu mùa hình như ngọt ngào hơn, hình như êm ả hơn bao giờ hết. Cái độ đầu  tháng sáu, nắng lại ùa về như bất chợt. Kéo theo là những rực rỡ của hoa lá, những rộn ràng của thiên nhiên, những nôn nao của học trò chờ kỳ nghỉ dài hạn.

Mùa hạ, nếu thiếu những con nắng thì sao ? Chắc sẽ buồn lắm. Còn nhớ , thi sĩ nào đó đã viết  " cảnh buồn , người có vui đâu " ... Mùa Hè, ở quê nhà thường được đánh thức bằng sự nở rộ của từng nhành phượng vỹ. Bên này, tuy có rất ít cây phượng, nhưng những con nắng đầu mùa cũng vừa đủ dễ thương để bất chợt nhắc ta rằng : Hè đến !!!

Nắng và nụ cười, hình như đang xôn xao ngoài ngõ với chúng ta . Còn tôi vẫn chờ đợi ...



Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#99
Chỉ có trong vòng mấy tiếng mà cuộc sống của tôi như bị đảo điên ... Tôi vừa về tới nhà thì gia đình lo đưa Mẹ vào emergency room .

Mẹ tôi đau!

Nhìn Mẹ đang thiếp ngủ trên chiếc giường phủ chăn của nhà hospital, tôi thấy xót xa đến độ đau quặn cả bụng.Tôi xoa nhẹ vào vai Mẹ cho Mẹ đỡ mỏi. Lưng Mẹ nóng hổi ... nhưng hai cánh tay Mẹ lạnh ngắt. Bên cánh tay phải Mẹ phải vào nước biển cho người Mẹ không bị thiếu nước. Mẹ than ..." Cánh tay phải của Mẹ đau buốt vì có lúc nước chảy vào nhanh quá. " Tôi lại xót xa nhìn Mẹ, lấy tay mình xoa xoa vào cánh tay phải của Mẹ cho cánh tay đỡ lạnh và cho tay Mẹ đỡ đau nhức .

Tuy Me. đang bịnh , nhưng Mẹ thấy tôi và ráng hỏi tôi  " Chân Con bị gì ? " .... tôi không muốn nói là mấy ngày nay , chân tôi thật đau và sưng lên . Tôi phải uống nhiều viên thuốc pain killer để giảm cơn đau , nhưng cơn đau không bớt. Từ nơi công tác xa, tôi quyết định bay về nhà , để có ông bác sĩ specialist xem cơn bịnh của tôi ...

Đâu ngờ , hai Mẹ con bị đau cùng 1 lúc . Tuy vậy , tôi đang cầu nguyện để tôi chịu lấy cơn bịnh của Mẹ tôi . Đối với tôi , đau thêm nữa cũng không sao . Miễn sao Mẹ tôi hết đau và bình phục ....

Mệt mõi ngồi trong hospital qua đêm trông Mẹ tôi . Cái đau của bàn chân của tôi không bằng cái đau trong tim tôi khi thấy những sợi giây tube cho nước biển bám vào tay Mẹ .

  Mẹ tôi đang ngũ .....






Mẹ, Mẹ là giòng suối dịu hiền
Mẹ, Mẹ là bài hát thần tiên
Là bóng mát trên cao
Là mắt sáng trăng sao
Là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối

Mẹ, Mẹ là lọn mía ngọt ngào
Mẹ, Mẹ là nải chuối buồng cau
Là tiếng dế đêm thâu
Là nắng ấm nương dâu
Là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
Anh!  Tulip4 Heavy-black-heart4 Tulip4 
Tặng Mẹ và anh. Wishing mom and anh a quick recovery.

Lòng Mẹ Bao La



Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
 Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình 
Reply
(2018-06-25, 12:41 AM)TamMuội Wrote: Anh!  Tulip4 Heavy-black-heart4 Tulip4 
Tặng Mẹ và anh. Wishing mom and anh a quick recovery.

Lòng Mẹ Bao La

Anh cảm ơn TM ghé qua và ghi lại đôi lời cho anh . Em là một wonderful friend Tulip4
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
(2018-06-25, 12:41 AM)TamMuội Wrote: Anh!  Tulip4 Heavy-black-heart4 Tulip4 
Tặng Mẹ và anh. Wishing mom and anh a quick recovery.

Lòng Mẹ Bao La




:full-moon-with-face4: :full-moon-with-face4: em chúc anh và bác gái mau sớm bình phục

Reply
Anh Khoa,

Không biết 2 ngày nay anh gặp nhiều khó khăn, cám ơn anh chia sẻ câu chuyện đau lòng, anh và Bác gái đều không khoẻ  :rose4:

Giờ bác sĩ nói anh bị gì ? Có ok không ?

DF chúc Bác gái và anh mau bình phục, và DF thấy anh may mắn, được bày tỏ sự chăm sóc khi Mẹ bệnh  Cheer
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
(2018-06-25, 12:03 AM)guest1221 Wrote: Chỉ có trong vòng mấy tiếng mà cuộc sống của tôi như bị đảo điên ... Tôi vừa về tới nhà thì gia đình lo đưa Mẹ vào emergency room .

Mẹ tôi đau!

Nhìn Mẹ đang thiếp ngủ trên chiếc giường phủ chăn của nhà hospital, tôi thấy xót xa đến độ đau quặn cả bụng.Tôi xoa nhẹ vào vai Mẹ cho Mẹ đỡ mỏi. Lưng Mẹ nóng hổi ... nhưng hai cánh tay Mẹ lạnh ngắt. Bên cánh tay phải Mẹ phải vào nước biển cho người Mẹ không bị thiếu nước. Mẹ than ..." Cánh tay phải của Mẹ đau buốt vì có lúc nước chảy vào nhanh quá. " Tôi lại xót xa nhìn Mẹ, lấy tay mình xoa xoa vào cánh tay phải của Mẹ cho cánh tay đỡ lạnh và cho tay Mẹ đỡ đau nhức .

Tuy Me. đang bịnh , nhưng Mẹ thấy tôi và ráng hỏi tôi  " Chân Con bị gì ? " .... tôi không muốn nói là mấy ngày nay , chân tôi thật đau và sưng lên . Tôi phải uống nhiều viên thuốc pain killer để giảm cơn đau , nhưng cơn đau không bớt. Từ nơi công tác xa, tôi quyết định bay về nhà , để có ông bác sĩ specialist xem cơn bịnh của tôi ...

Đâu ngờ , hai Mẹ con bị đau cùng 1 lúc . Tuy vậy , tôi đang cầu nguyện để tôi chịu lấy cơn bịnh của Mẹ tôi . Đối với tôi , đau thêm nữa cũng không sao . Miễn sao Mẹ tôi hết đau và bình phục ....

Mệt mõi ngồi trong hospital qua đêm trông Mẹ tôi . Cái đau của bàn chân của tôi không bằng cái đau trong tim tôi khi thấy những sợi giây tube cho nước biển bám vào tay Mẹ .

  Mẹ tôi đang ngũ .....

...

Chào Guest1221,

Chúc cho bác gái sớm bình phục, khoẻ mạnh.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
(2018-06-25, 05:54 PM)guest1221 Wrote: Anh cảm ơn TM ghé qua và ghi lại đôi lời cho anh . Em là một wonderful friend Tulip4

Anh khen Tam Muội là "WONDERFUL FRIEND" vậy chắc là "HORRIBLE LOVER" rồi, phởi hammmmmmmm????...ihhihihi..chọc anh cười tí nhưng chỉ nên mỉm chi cười...chớ cười mà rung rinh sẽ bị đau đa! Bữa nay anh khoẻ được tí nào không?????...take care, anh nhé! 

I Can't Live if Living is Without You   Heavy-black-heart4



Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
 Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình 
Reply