2024-07-03, 10:20 PM
Thằng Bi
Vào cái năm ấy, khi Sài Gòn hãy còn nhà thương Từ Dũ.
Và thằng Bi đã chào đời ở đó, với thân hình bé nhỏ như một con chuột con đen đủi, xấu xí, với tiếng khóc oe oe yếu ớt, chị nó kể mẹ đẻ nó đã từng nói vậy. Và bà luôn phải cầu Trời khẩn Phật, vất vả chăm sóc, dưỡng nuôi cho con chuột đen đũi, xấu xí ấy được hay ăn chóng lớn, mạnh khỏe ít bệnh, thông minh ngoan ngoãn...vân vân và mây mây...
Thằng Bi tuy sanh đủ tháng nhưng lại còi cọc, ốm yếu như sanh thiếu tháng, mà cũng may nhờ Trời thương, nó không tới nỗi bịnh lên bịnh xuống, mà chỉ cảm ho thông thường như những đứa con nít khác. Tuy nhà nghèo ở trong xóm nhỏ lao động, nó cũng được chích ngừa đầy đủ. Cũng thỉnh thoảng được ăn bơ thừa sữa cặn, đồ hộp của lính Mỹ mẹ nó mua lại giá thân thiện từ bạn bè trong xóm.
Nhờ vậy qua vài năm nó đã lột xác không còn là con chuột con đen đủi xấu xí, mà trở thành một cậu bé có cặp mắt to đen, da dẻ cũng trắng trẻo dễ coi. Chỉ tội nó không to con, mạnh mẽ rắn chắc như những đứa bạn trai cùng trang lứa, mà ốm nhom ốm nhách, với cái ngực thẳng băng mỏng lét như tờ giấy, toàn xương không có chút cơ bắp nào, ba nó hay gọi nó là thằng "ngực giấy".
Hồi khoảng 3 hay 4 tuổi chi đó, khi chưa đi học tiểu học, thằng Bi còi lại có cái tật không thích mặc quờn, nhất là vào những tháng trời oi bức, nóng nực. Hễ chị nó bắt nó tròng cái quần short vô được vài tiếng, là nó lại cởi bỏ trong nhà, chạy rong khắp xóm, tự nhiên chơi đùa cùng chúng bạn, tới nỗi bị một ông già có xe bán gỏi đu đủ khô bò ở đầu xóm thường chặn nó lại, nắm chặt một tay nó không cho chạy nhông nhông, vừa cầm cái kéo sắc lẻm đưa lên, vừa nói
"Ê nhóc, nhớ kiếm cái quần mặc vô, không được cởi ra nha mậy!
Không thì lần sau tao thấy mầy không mặc quần, là tao cắt "chim"...đó đa!"
Thằng Bi nghe ông già bán gỏi đu đủ khô bò nói vậy, thì sợ lắm. Không dám nhìn thẳng vẻ mặt hung dữ của ông ta, nó nhăn mặt, nhắm chặt hai mắt quay đầu qua phía khác mà luôn miệng "Dạ, dạ, con biết rồi!" và trong trí óc non nớt của nó như hiện ra hình ảnh "con chim" bé nhỏ bị cái kéo cắt đứt lìa, máu đỏ lòm chảy tè le ...làm tim nó nhảy thình thịch như đánh trống làng.
Bị ông già này hù doạ nhiều lần, nó tránh đi ngang đầu ngõ nơi thường có ông ở đó, mà đi vòng qua cái hẻm khác khi rời nhà đi chơi cùng chúng bạn. Nhưng nỗi sợ hãi bị mất "chim" thường xuyên đeo bám nó, tạo cho nó có thói quen nằm ngủ hai tay bụm chặt phía hạ thể, nghiêng người co quắp 2 chân lại để bảo vệ cái quí báu nhứt của một đứa con trai.
Thời gian cứ thế trôi, cha mẹ cu Bi cho nó đi học lớp Vỡ Lòng, được đi học nó thích lắm, không khóc hay nhõng nhẽo như những đứa trẻ khác, do nó cũng quen đời sống ít gặp cha mẹ vì họ là người lao động chân tay, bận rộn bươn chải suốt ngày với cuộc sống để lo cho con cái, mái ấm gia đình. Lên tiểu học, cu Bi nhờ đi học nên đã chịu mặc quần.
Nó học rất sáng dạ, thường đạt điểm khá làm cha mẹ và các chị nó rất vui. Chỉ có điều nó thường hay mơ mộng vẩn vơ, ngồi trong lớp mà hay nhìn ra cửa sổ để ngắm nhìn trời mây, trời gió, những tàn lá cây xanh mướt nhẹ rung theo từng cơn gió, và những chiếc lá non xanh biếc rung nhẹ, như vẫy tay đón chào nó vậy.
(còn tiếp)
Vào cái năm ấy, khi Sài Gòn hãy còn nhà thương Từ Dũ.
Và thằng Bi đã chào đời ở đó, với thân hình bé nhỏ như một con chuột con đen đủi, xấu xí, với tiếng khóc oe oe yếu ớt, chị nó kể mẹ đẻ nó đã từng nói vậy. Và bà luôn phải cầu Trời khẩn Phật, vất vả chăm sóc, dưỡng nuôi cho con chuột đen đũi, xấu xí ấy được hay ăn chóng lớn, mạnh khỏe ít bệnh, thông minh ngoan ngoãn...vân vân và mây mây...
Thằng Bi tuy sanh đủ tháng nhưng lại còi cọc, ốm yếu như sanh thiếu tháng, mà cũng may nhờ Trời thương, nó không tới nỗi bịnh lên bịnh xuống, mà chỉ cảm ho thông thường như những đứa con nít khác. Tuy nhà nghèo ở trong xóm nhỏ lao động, nó cũng được chích ngừa đầy đủ. Cũng thỉnh thoảng được ăn bơ thừa sữa cặn, đồ hộp của lính Mỹ mẹ nó mua lại giá thân thiện từ bạn bè trong xóm.
Nhờ vậy qua vài năm nó đã lột xác không còn là con chuột con đen đủi xấu xí, mà trở thành một cậu bé có cặp mắt to đen, da dẻ cũng trắng trẻo dễ coi. Chỉ tội nó không to con, mạnh mẽ rắn chắc như những đứa bạn trai cùng trang lứa, mà ốm nhom ốm nhách, với cái ngực thẳng băng mỏng lét như tờ giấy, toàn xương không có chút cơ bắp nào, ba nó hay gọi nó là thằng "ngực giấy".
Hồi khoảng 3 hay 4 tuổi chi đó, khi chưa đi học tiểu học, thằng Bi còi lại có cái tật không thích mặc quờn, nhất là vào những tháng trời oi bức, nóng nực. Hễ chị nó bắt nó tròng cái quần short vô được vài tiếng, là nó lại cởi bỏ trong nhà, chạy rong khắp xóm, tự nhiên chơi đùa cùng chúng bạn, tới nỗi bị một ông già có xe bán gỏi đu đủ khô bò ở đầu xóm thường chặn nó lại, nắm chặt một tay nó không cho chạy nhông nhông, vừa cầm cái kéo sắc lẻm đưa lên, vừa nói
"Ê nhóc, nhớ kiếm cái quần mặc vô, không được cởi ra nha mậy!
Không thì lần sau tao thấy mầy không mặc quần, là tao cắt "chim"...đó đa!"
Thằng Bi nghe ông già bán gỏi đu đủ khô bò nói vậy, thì sợ lắm. Không dám nhìn thẳng vẻ mặt hung dữ của ông ta, nó nhăn mặt, nhắm chặt hai mắt quay đầu qua phía khác mà luôn miệng "Dạ, dạ, con biết rồi!" và trong trí óc non nớt của nó như hiện ra hình ảnh "con chim" bé nhỏ bị cái kéo cắt đứt lìa, máu đỏ lòm chảy tè le ...làm tim nó nhảy thình thịch như đánh trống làng.
Bị ông già này hù doạ nhiều lần, nó tránh đi ngang đầu ngõ nơi thường có ông ở đó, mà đi vòng qua cái hẻm khác khi rời nhà đi chơi cùng chúng bạn. Nhưng nỗi sợ hãi bị mất "chim" thường xuyên đeo bám nó, tạo cho nó có thói quen nằm ngủ hai tay bụm chặt phía hạ thể, nghiêng người co quắp 2 chân lại để bảo vệ cái quí báu nhứt của một đứa con trai.
Thời gian cứ thế trôi, cha mẹ cu Bi cho nó đi học lớp Vỡ Lòng, được đi học nó thích lắm, không khóc hay nhõng nhẽo như những đứa trẻ khác, do nó cũng quen đời sống ít gặp cha mẹ vì họ là người lao động chân tay, bận rộn bươn chải suốt ngày với cuộc sống để lo cho con cái, mái ấm gia đình. Lên tiểu học, cu Bi nhờ đi học nên đã chịu mặc quần.
Nó học rất sáng dạ, thường đạt điểm khá làm cha mẹ và các chị nó rất vui. Chỉ có điều nó thường hay mơ mộng vẩn vơ, ngồi trong lớp mà hay nhìn ra cửa sổ để ngắm nhìn trời mây, trời gió, những tàn lá cây xanh mướt nhẹ rung theo từng cơn gió, và những chiếc lá non xanh biếc rung nhẹ, như vẫy tay đón chào nó vậy.
(còn tiếp)
TỬNG TỪNG TƯNG