GÓP NHẶT HOA THƠM.
VÌ SAO CHÚNG TA BỊ BỆNH? 
(Cư sĩ Quả Khanh, Trích từ quyển Nhân Quả Phụ Giải Lương Hoàng Sám)

Đa số người mắc bệnh đều do lỗi sát sinh, ăn thịt… mà chiêu cảm lấy bệnh hoạn hành thân. Do thân xác loài vật bị người giết ăn, thần thức (tức linh hồn) chúng không còn chỗ nương, vì muốn báo oán nên chúng gá dựa vào thân xác kẻ thù hoặc sống vất vưởng tại lò giết mổ…
Nếu người ăn thịt động vật ngày càng nhiều, tùy theo phúc đức họ mạnh yếu mà thần thức con vật sẽ đeo bám, gá trên thân họ nhiều hay ít. Thông thường thì chúng bám ngày càng đông, năng lượng xấu này tích tụ mỗi ngày một lớn, hình thành ổ bệnh, dần dần khiến người tạo ác nghiệp (sát sinh, ăn thịt) cảm thấy bộ phận hay cơ quan nào đó trên thân mình đang cực kỳ khó chịu, đau đớn…

[Image: 1f53b.png]Lúc này tất nhiên bệnh nhân cần phải đi chữa trị. Nếu trị lành thì đó là nhờ phúc báo đời trước bệnh nhân từng tích lũy được vẫn còn. Nếu như ác nghiệp họ tạo đời này lớn hơn phúc báo hiện có, thì bệnh nhân phải tiêu tốn rất nhiều tiền, và ôm lấy vô vàn nỗi thống khổ vì đang bị oan gia trái chủ đeo theo báo thù, tính sổ.
[Image: 1f388.png]Nhưng do bệnh nhân không hiểu Phật pháp, nên khi mắc bệnh, họ lại vội vàng tiếp tục dùng thịt động vật để tẩm bổ thêm cho xác thân, nào biết rằng bản thân đang tạo thêm oan trái chất chồng.
[Image: 1f343.png]Việc uống thuốc, tiêm chích, phẫu thuật... chỉ là giải quyết sự thống khổ tạm thời, sau đó sẽ có nhiều bệnh bộc phát tiếp theo, khiến cho người bệnh cảm thấy thuốc men trở nên không còn hiệu quả.
[Image: 1f530.png]Quý vị phải hiểu rằng, những oan gia trái chủ của quý vị, một khi hồn lìa khỏi xác và chuyển sang cảnh giới “sống bằng thần thức” thì chúng đều có “tha tâm thông”. Quý vị nghĩ gì, lo gì chúng đều biết cả.
Nếu như Quý vị biết thành tâm sám hối và dừng sát nghiệp (ăn chay, phóng sanh), lại còn đem công đức niệm Phật, tụng kinh… hồi hướng cầu siêu cho những chúng sanh mà quý vị từng ăn thịt, giết hại thì tôi đảm bảo với Quý vị “Chỉ cần quý vị hễ nhận ra lỗi là sửa liền, chịu tu tỉnh ăn năn mà hướng thiện, nhất định sẽ thấy hiệu quả vi diệu ngay”.
[Image: 1f64f.png]Phật pháp chẳng có gì bí mật, chân tướng vũ trụ nhân sinh Phật đều giảng rõ trong kinh, nhưng phần đông người ta lười biếng chẳng chịu xem mà lại khoái tin vào những phù phép, đồng bóng, thần thông và cho đó là “thần cơ diệu toán”.  Kết quả là chỉ tốn tiền phí sức mà chẳng thu được lợi ích thật sự nào!
(Liên Hoa Sanh - Tâm Tử _Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Sakyamuni)
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
[Image: 1f64f.png]Nguyện đem công đức này
Trang nghiêm Phật Tịnh Độ
Trên đền bốn ân nặng
Dưới cứu khổ ba đường
Và oan gia nhiều đời
Nếu có ai thấy nghe
Đều phát tâm Bồ Đề
Hết một báo thân này
Đồng sanh nước Cực Lạc.

Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
[Image: 1f30e.png]Giữ Tâm Thiện, Thế Giới Hòa Bình[Image: 1f54a.png]
Reply
(2021-06-11, 12:27 AM)Rau Sam Wrote: VÌ SAO CHÚNG TA BỊ BỆNH? 
(Cư sĩ Quả Khanh, Trích từ quyển Nhân Quả Phụ Giải Lương Hoàng Sám)

Đa số người mắc bệnh đều do lỗi sát sinh, ăn thịt… mà chiêu cảm lấy bệnh hoạn hành thân. Do thân xác loài vật bị người giết ăn, thần thức (tức linh hồn) chúng không còn chỗ nương, vì muốn báo oán nên chúng gá dựa vào thân xác kẻ thù hoặc sống vất vưởng tại lò giết mổ…
Nếu người ăn thịt động vật ngày càng nhiều, tùy theo phúc đức họ mạnh yếu mà thần thức con vật sẽ đeo bám, gá trên thân họ nhiều hay ít. Thông thường thì chúng bám ngày càng đông, năng lượng xấu này tích tụ mỗi ngày một lớn, hình thành ổ bệnh, dần dần khiến người tạo ác nghiệp (sát sinh, ăn thịt) cảm thấy bộ phận hay cơ quan nào đó trên thân mình đang cực kỳ khó chịu, đau đớn…

[Image: 1f53b.png]Lúc này tất nhiên bệnh nhân cần phải đi chữa trị. Nếu trị lành thì đó là nhờ phúc báo đời trước bệnh nhân từng tích lũy được vẫn còn. Nếu như ác nghiệp họ tạo đời này lớn hơn phúc báo hiện có, thì bệnh nhân phải tiêu tốn rất nhiều tiền, và ôm lấy vô vàn nỗi thống khổ vì đang bị oan gia trái chủ đeo theo báo thù, tính sổ.
[Image: 1f388.png]Nhưng do bệnh nhân không hiểu Phật pháp, nên khi mắc bệnh, họ lại vội vàng tiếp tục dùng thịt động vật để tẩm bổ thêm cho xác thân, nào biết rằng bản thân đang tạo thêm oan trái chất chồng.
[Image: 1f343.png]Việc uống thuốc, tiêm chích, phẫu thuật... chỉ là giải quyết sự thống khổ tạm thời, sau đó sẽ có nhiều bệnh bộc phát tiếp theo, khiến cho người bệnh cảm thấy thuốc men trở nên không còn hiệu quả.
[Image: 1f530.png]Quý vị phải hiểu rằng, những oan gia trái chủ của quý vị, một khi hồn lìa khỏi xác và chuyển sang cảnh giới “sống bằng thần thức” thì chúng đều có “tha tâm thông”. Quý vị nghĩ gì, lo gì chúng đều biết cả.
Nếu như Quý vị biết thành tâm sám hối và dừng sát nghiệp (ăn chay, phóng sanh), lại còn đem công đức niệm Phật, tụng kinh… hồi hướng cầu siêu cho những chúng sanh mà quý vị từng ăn thịt, giết hại thì tôi đảm bảo với Quý vị “Chỉ cần quý vị hễ nhận ra lỗi là sửa liền, chịu tu tỉnh ăn năn mà hướng thiện, nhất định sẽ thấy hiệu quả vi diệu ngay”.
[Image: 1f64f.png]Phật pháp chẳng có gì bí mật, chân tướng vũ trụ nhân sinh Phật đều giảng rõ trong kinh, nhưng phần đông người ta lười biếng chẳng chịu xem mà lại khoái tin vào những phù phép, đồng bóng, thần thông và cho đó là “thần cơ diệu toán”.  Kết quả là chỉ tốn tiền phí sức mà chẳng thu được lợi ích thật sự nào!
(Liên Hoa Sanh - Tâm Tử _Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Sakyamuni)
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
[Image: 1f64f.png]Nguyện đem công đức này
Trang nghiêm Phật Tịnh Độ
Trên đền bốn ân nặng
Dưới cứu khổ ba đường
Và oan gia nhiều đời
Nếu có ai thấy nghe
Đều phát tâm Bồ Đề
Hết một báo thân này
Đồng sanh nước Cực Lạc.

Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
[Image: 1f30e.png]Giữ Tâm Thiện, Thế Giới Hòa Bình[Image: 1f54a.png]
 Đồng nghiệp y tá  của mình có tiếng hiền, đẹp, ăn nói khôn khéo nên ai củng mến, y thấy mình lúc nào trong vỏ xe đạp nhỏ lúc nào củng có rau cải, trái cây mang vô, họ xúm nhau chọc cười... Y nói ngon lắm , nhưng tôi vẩn thích ăn thịt hơn, mọi người cười vui lắm ....mình cứng họng ....năm sau được biết bị ung thư phải ra vào bệnh viện, trải qua mấy lần chemo .....nằm nhà cả năm rồi Vẩn chưa xong .

Hết người này nói, tơi người kia khóc lóc, oan mang trong sở  khi gia đình thân nhân bị ung thư .... Mà mình nới nên ăn chay để phòng ngừa bênh tật thì không chịu nghe  ......bó tay sis ơi 


Lúc nào củng có ý kiến , ăn chay chi củng có người bệnh hoài, nhưng nói đến có liên quan nhân quả thì họ cười ha hả ....

Đồng nghiệp, bệnh nhân thường lấy mình ra ghẹo, coi thường... Tôi hút thuốc cả đời có thấy tôi bệnh hoạn gì đâu, hơi đâu mà lo, sống phải hưởng thụ chớ ...gặp người  miệng lưỡi  hung dử,  mình chỉ biết giữ im lặng mà thôi, chờ đi khi kho phước báo mà hết rồi thì bệnh tật ào đến , sức nào mà chống nổi, bệnh đau kêu thét mà nhức đầu, kêu trời in ỏi,  mình thấy hằng ngày.... Hoảng hồn luôn 


Y tá, bác sĩ biết rỏ là rau cải , trái cây tươi là tốt cho cơ thể nhưng vẩn thích ăn thịt, hút thuốc, uống rượu thoải mái , còn khuyên bệnh nhân ăn uống để lấy vitamine.....

Mấy bác lớn tuổi họ tự động không muốn ăn thịt nửa, mấy cô y tá ép ăn thịt hoài , đút  ăn miếc, các bác la hét củng không work.... Mình sợ luôn .....
Be Vegan, make peace.
Reply
Điếc không sơ súng , CN ơi , chừng nào gặp nạn thì bà con mới lo. Những chuyện này khó mà  thuyết phục ,phải có lòng tin sâu dày nơi phật pháp thì mới tin được.
Reply
https://www.facebook.com/groups/24058320...003857611/

LÀM VIỆC ÁC CỐ TÌNH CHE DẤU, SAU 20 NĂM BỊ SÉT ĐÁNH CHẾT.
(Theo Sound of hope).


Trong cuộc sống, có người làm việc tốt nhưng thường xuyên bị ức hiếp. Trái lại, một số lưu manh côn đồ hành ác lại không bị báo ứng. Trên bề mặt giống như họ đang sống thoải mái vậy. Một số người cho đó là bất công, oán trách “ông Trời không có mắt”, “Thần linh không có mắt”. Nhưng những người cao tuổi hơn, hiểu biết đạo lý nhân sinh hơn sẽ thể nghiệm được rằng “báo ứng không phải không có, chỉ là chưa tới thời điểm mà thôi”.
Chuyện kể rằng vào tháng 2 năm Càn Long thứ 3, một người lính tên là Mỗ Giáp của doanh trại quân đội bị sét đánh chết. Người lính này thường ngày không làm việc xấu khiến mọi người thấy vô cùng kỳ lạ. Có một người lính già ở cùng đơn vị với Mỗ Giáp; người này biết anh ta khi mới nhập ngũ cách đây 20 năm. Người lính già đã chia sẻ với mọi người rằng: “Thời gian này Mỗ Giáp đã thay đổi; không hành ác và làm điều thiện. Tuy nhiên cách đây 20 năm, anh ta đã từng làm một chuyện khó ai chấp nhận”. Nói rồi ông kể cho mọi người về sự việc cách đây 20 năm:
"Năm đó, có vị tướng quân dẫn binh lính đi săn ở núi Cao Đình (phía đông bắc thành Hàng Châu), Mỗ Giáp là một binh sĩ trẻ mang đồ dựng lều đi cùng.
Một hôm vào lúc trời chạng vạng tối, một tiểu ni cô đi ngang qua lều anh ta vừa dựng. Thấy xung quanh không có ai, anh ta đã cưỡng ép kéo tiểu ni cô vào lều định dở trò làm bậy. Tiểu ni cô không ngừng chống cự; cuối cùng bị anh ta xé rách quần. Tiểu ni cô khóc ròng bỏ chạy. Mỗ Giáp đuổi theo tới hơn nửa dặm nhưng không bắt được; tiểu ni cô kịp trốn vào nhà một người nông dân. Mỗ Giáp thất vọng chán nản quay trở về.
Nhà của người nông dân nơi tiểu ni cô ẩn nấp khi đó chỉ có một người phụ nữ trẻ tuổi và đứa con nhỏ. Chồng cô ấy đang đi sang tỉnh khác làm thuê. Thấy có người đột ngột xông vào, người phụ nữ không muốn cho tiểu ni cô ở lại. Tiểu ni cô khóc ròng chia sẻ tình cảnh bi thương mình vừa gặp phải; cầu xin chủ nhà cho nghỉ nhờ một đêm. Lấy làm thương cảm, người phụ nữ đưa cho cô mượn một chiếc quần của mình.
Tiểu ni cô hứa: “Sau ba ngày nữa, tôi nhất định sẽ quay lại trả chị quần!” Trời chưa sáng, tiểu ni cô đã thức dậy rời đi.
Sau đó chồng của người nông dân đi làm về, thay đồ và đi tắm. Lúc đó người vợ mở hành lí, chuẩn bị đồ cho chồng nhưng không tìm thấy quần của anh; chiếc quần của vợ vẫn còn trong đó. Lúc này người vợ mới nhận ra rằng đêm qua đã đưa nhầm chiếc quần của chồng mình cho ni cô nọ. Đang tự trách mình thì con trai nhỏ tới bên mà nói: “Tối qua có một nhà hòa thượng đến mặc đi rồi”. Người chồng nghe vậy, bắt đầu nghi ngờ và tra hỏi vợ mình ngọn ngành.
Đứa trẻ kể cho cha mình, tối qua có một nhà sư đến cầu xin mẹ cho ngủ trọ lại một đêm như thế nào; mẹ lấy quần cho mượn như thế nào, khi trời chưa sáng đã rời đi như thế nào...
Người phụ nữ đứng bên cạnh dùng mọi cách thanh minh; giải thích đó là “ni cô” không phải là “hòa thượng”. Nhưng chồng chị không tin, ban đầu chỉ chửi bới, sau đó đánh đập. Người vợ oan ức, tủi thân vừa khóc vừa kể cho hàng xóm nghe, nhờ mọi người giúp đỡ. Tuy nhiên hàng xóm thấy chuyện xảy ra vào ban đêm; không ai tận mắt chứng kiến nên đều nói không biết. Không thể chịu đựng được sự oan ức dày vò; nhất thời nghĩ không thông nên người vợ treo cổ tự tử mà qua đời.
Sáng sớm hôm sau có người gõ cửa; người chồng ra mở và thấy một tiểu ni cô đứng đó với chiếc quần của anh; lại mang theo một giỏ bánh để cảm ơn. Lúc này, đứa nhỏ chỉ vào ni cô mà nói: “Đây là tiểu hòa thượng ngủ nhờ nhà chúng ta đêm qua”.
Người chồng nghe thấy như sét đánh ngang tai; vô cùng hối hận cầm gậy đánh con. Vì quá uất ức nên đánh chết con trước quan tài vợ; sau đó anh ta cũng treo cổ tự tử.
Những người hàng xóm sợ sẽ phiền phức rắc rối nếu quan phủ xử lý, nên mọi người góp tiền để chôn cất gia đình ba người họ và che dấu sự việc.
Người lính già kể tiếp, mùa đông năm sau vị tướng quân nọ lại đến đó. Người dân địa phương vẫn bàn tán xôn xao về vụ việc này. Mặc dù trong thâm tâm ông biết là nguyên nhân do Mỗ Giáp gây ra; tuy nhiên do sự việc đã lắng xuống nên không nhắc lại và truy cứu".
Mỗ Giáp cũng chia sẻ với người lính già, anh đang cảm thấy vô cùng hối hận. Từ đó Mỗ Giáp cải tà quy chính hy vọng che đậy tội lỗi của mình. Nhưng không ngờ, anh ta phải không thể thoát nếu ông Trời muốn trừng phạt kẻ ác.
Đừng nghĩ rằng mình làm chuyện xấu sau lưng người khác, nếu không nói ra thì không ai biết, cũng không hề hấn gì. Có câu: ‘Muốn người khác không biết, thì trừ khi không làm’. Kỳ thực ngay trên đỉnh đầu ba thước, thời thời khắc khắc đều có Thần linh chăm chú quan sát nhất cử, nhất động, dù chỉ là nhất tư, nhất niệm.
Sống nơi thế gian, làm người nên biết rằng ‘Thiện ác đều có báo ứng’ chỉ là đến sớm hay muộn mà thôi. Sự việc này cũng không nhất định là phải cho người được nhìn thấy.
(Nguồn: Nguyện Ước)
Reply
Tai sao ta phải tu ( Thích nử Kim Sơn)



Reply
HÒA THƯỢNG PHỔ QUANG  KHAI THỊ VỀ CHÚ LĂNG NGHIÊM

Ni Sư Thích Nữ Hạnh Đoan tuyển dịch.



( Bài dịch này chỉ để những ai cần, xem tham khảo và chia sẻ nội bộ)
Cần phải tụng thần chú Lăng Nghiêm, học thuộc và tụng thì có thể một đời thành Phật. Không thể nào nói hết điểm hay của chú Lăng Nghiêm. Mọi người đều có thể học thuộc. Ai học thuộc là lợi ích của họ, nếu bạn chỉ toàn lắng nghe mà không chịu học thuộc, không chịu hành, thì chả được ích gì. Chú Lăng Nghiêm có lợi ích vô tận - có hàng trăm nghìn tỷ lợi ích! -  
Vậy trì chú Lăng Nghiêm có quy định thời gian hay chăng?
Người xuất gia chúng ta có thể ngày tụng, đêm tụng,  24 giờ đều tụng.  Đức Phật thuyết: AI MÀ NÓI GIỜ NÀY CÓ THỂ TỤNG, NHỮNG GIỜ KIA KHÔNG ĐƯỢC TỤNG… AI NÓI BUỔI SÁNG CÓ THỂ TỤNG, BUỔI CHIỀU KHÔNG ĐƯỢC TỤNG,  AI NÓI RẰNG CHỈ ĐƯỢC TỤNG TRONG CHÙA CHỨ KHÔNG ĐƯỢC TỤNG Ở NHÀ… thì người đó chính là thiên ma ngoại đạo, tội không thể  tha thứ. Họ sẽ đọa! Vì làm chướng ngại người muốn tụng đọc. Thế nên ngàn vạn lần không được nói như thế!
Tụng chú Lăng Nghiêm có thể giúp thế giới hòa bình quốc thái dân an, trung hiếu song toàn.
Những người nói rằng có một thời gian cố định để tụng chú Lăng Nghiêm là phỉ báng Phật pháp. Kinh Lăng Nghiêm do Phật đích thân tuyên thuyết, kinh Lăng Nghiêm là vì giải thích chú Lăng Nghiêm. Mỗi một từ của chú Lăng Nghiêm, mỗi một bút, một nét vẽ đều là dạy người thành Phật.
Nên chịu khó chịu nhọc hành trì. Chú Lăng Nghiêm rất linh diệu, nhưng hành không dễ dàng.
Thứ nhất, không được ích kỷ, và thứ hai, không được tư lợi, phải có tâm vị tha hỉ xả luôn muốn phổ độ tất cả chúng sinh.  
Có được tâm như thế, thì tụng chú rất mau thành tựu. Quí vị nên lưu ý, nhất định phải tuân thủ năm giới, ăn chay trường, vâng hành thập thiện. Đây là quy tắc tối thiểu phải tuân thủ.
Đây giống như ta phải học trong mười, hai mươi hoặc ba mươi năm. Mới có hiểu biết. Tu hành cũng vậy, muốn trì chú Lăng Nghiêm bạn phải tinh tấn không gián đoạn. Tu cũng quan trọng như mặc  áo, ăn ngủ. hằng ngày không thể thiếu. Bất kể nó có công hiệu hay không, nếu bạn kiên nhẫn tụng mỗi ngày, bạn sẽ có căn bản sau một thời gian dài và tự nhiên có công hiệu. Bạn muốn thành tựu diệu hạnh, có được sức mạnh bất khả tư nghị, thì trong tâm không nên vọng tưởng, mơ huyền thấy diệu.
 Nếu bạn tụng gián đoạn, thì sẽ không đạt được tam muội. Tu trì chú Lăng Nghiêm  phải  thành tâm và miên mật thực hành. Để thực hành Thần chú Lăng Nghiêm, bạn quên mất thời gian và không gian, không cần biết ngày hay đêm, ăn, ngủ… gì cũng quên, gì cũng không, một niệm là vô lượng kiếp, vô lượng kiếp là một niệm.
Nếu có  tinh thần này, chuyên tâm tu trì chú Lăng Nghiêm  nhất định sẽ thành tựu tam muội. Không được vậy đừng nói đến tu pháp trì chú Lăng Nghiêm chân chánh. Không riêng gì tu chú Lăng Nghiêm như thế mà tu các pháp khác cũng thế.
Mỗi câu chú Lăng Nghiêm đều có vô lượng ý nghĩa, mỗi nghĩa đều có vô lượng công năng. Phải biết chú Lăng Nghiêm là linh văn giữa trời đất, linh văn trong linh diệu, bí mật trong bí mật, là vô thượng pháp bảo, là báu vật cứu mệnh tất cả chúng sinh. Bao gồm vạn hữu, trên đến mười phương Phật, dưới đến địa ngục A tỳ. Tứ thánh lục phàm đều tôn trọng Thần chú Lăng Nghiêm.
NHỮNG NGƯỜI CÓ THỂ TỤNG CHÚ LĂNG NGHIÊM ĐỀU LÀ VÔ LƯỢNG KIẾP ĐÃ TRỒNG THIỆN CĂN. MỚI CÓ THỂ ĐỌC THUẦN THỤC, VĨNH VIỄN KHÔNG QUÊN. ĐÂY LÀ BIỂU HIỆN CỦA THIỆN CĂN. NẾU BẠN KHÔNG CÓ THIỆN CĂN, KHÔNG NHỮNG KHÔNG THỂ TỤNG MÀ NGAY CẢ TÊN CỦA THẦN CHÚ LĂNG NGHIÊM CŨNG KHÔNG THỂ GẶP MÀ CÓ GẶP CŨNG KHÔNG THỂ TỤNG. DO ĐÓ, HIỆN TẠI CHÚNG TA CÓ THỂ ĐỌC VÀ HỌC THUỘC ĐỀU LÀ NHỜ CÓ ĐẠI THIỆN CĂN.
Khi bạn dụng công tụng Thần chú Lăng Nghiêm, nếu hay mơ thấy bái Phật, hoặc mơ thấy Phật phóng quang,  hay mơ thấy Phật xoa đỉnh, hay mơ thấy Đức Phật giảng kinh thuyết pháp cho bạn, hoặc thấy Bồ tát, duyên giác, thinh văn, thánh tăng, hoặc mơ thấy mình bay ở trên không, đây đều là cảnh tốt… hoặc thấy cưỡi ngựa, hoặc qua sông, thấy tất cả các loại ánh sáng tốt lành, hoặc tất cả điềm tướng rất lạ… Giả sử có được những ứng nghiệm này, bạn nên cẩn thận. Phải phát bồ đề tâm, thân khẩu ý của bạn phải thanh tịnh, và bạn phải tinh tấn tụng chú Lăng Nghiêm hơn. Nhưng bạn không thể khoe với mọi người, là bạn có cảm ứng linh diệu để mong mọi người tin và có mỹ cảm với bạn.
Bạn không thể khoe khoang quảng cáo vì muốn rao bán sự tu hành. Nếu bạn làm điều này, bạn sẽ có sơ hở, và ma quỷ sẽ thừa cơ phá. Giống như bạn có kho báu mà không cất giấu, lại đem ra để nó ở cửa, thì chắc chắn sẽ bị đánh cắp.
Vì vậy tu pháp phải rất cẩn thận không nên để cho Thiên ma ngoại đạo có cơ hội.
Nhưng đối với những đồng đạo cùng tu hành, bạn có thể nói ra để chia sẻ những điều linh diệu, không phải vì danh lợi, không phải vì muốn được tôn trọng, khen ngợi… mà vì muốn sách tấn nhau.
Trong kinh Lăng Nghiêm, nếu bạn niệm chú Lăng Nghiêm, có công phu, có thọ dụng, thì 84.000 kim cang bồ tát Bồ tát và chư đệ tử quyến thuộc thường theo bảo vệ bạn, giúp bạn toại nguyện các mong cầu. Cho dù quỷ vương muốn tìm sơ hở để quấy phá cũng không thể. Không có cách nào để gây rắc rối cho bạn.
Trong quá khứ, Ngũ tổ Hoằng Nhẫn tu hành  tại Đông Sơn, Hồ Bắc… đã trì giới tinh nghiêm rất tốt.
Có lần bọn cướp bao vây thành phố, Ngũ tổ vì muốn cứu người dân trong thành phố, nên ngài đã xuống núi và đi từ  Đông Sơn đến thành phố  Hồ Bắc.
Khi bọn cướp nhìn thấy Ngũ tổ xuất hiện thì đã bỏ chạy đến rơi mũ giáp. Tại sao vậy? Mặc dù Ngũ tổ xuống núi một mình, nhưng bọn cướp lại nhìn thấy có đầy thiên binh thần tướng mặc khôi giáp vàng sáng rực, giống như thiên thần trên trời giáng hạ… tất cả đều đội mũ vàng và áo giáp vàng, cầm kiếm trên tay. Khi bọn cướp nhìn thấy tình huống này, thì chúng sợ hãi và bỏ chạy, chúng rút lui  thật lẹ, không dám dùng dao, súng hay cung tên đấu đánh gì nữa…
Tất cả là là do Ngũ tổ Hoằng Nhẫn đã đọc Thần chú Lăng Nghiêm, cho nên những tên cướp vừa nhìn đã hoảng kinh bỏ chạy. Đây gọi là có công phu thực sự. Nếu không thì làm sao có thể có cảm ứng bất khả tư nghị như thế.
Bởi vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo vệ tất cả chúng ta, những người hiện đang bắt đầu học tu. Ngài đã tuyên dương "Thần chú Lăng Nghiêm  để giúp chúng ta đạt được định lực, khiến thân tâm ta an tịnh không bị phiền não quấy nhiễu. Cho nên chúng ta giờ giờ phắc khắc đều không được quên Pháp. Nếu chúng ta có thể niệm "Thần chú Lăng Nghiêm một cách thành tâm chuyên nhất, thì chính là làm hưng thịnh Phật pháp, giũ chính pháp trụ thế.
Reply
NGŨ ĐẠI TÂM CHÚ

(Ni sư Thích Nữ Hạnh Đoan biên dịch từ tài liệu CHÚ LĂNG NGHIÊM LINH)

Ngũ đại tâm chú nằm trong cụm câu (104-108) là: Sất Ðà Nễ, A Ca Ra, Mật Rị Trụ, Bát Rị Ðát Ra Gia, Nảnh Yết Rị.’’
Theo ngài Tuyên Hoá thì Năm câu Chú này gọi là "năm đại tâm Chú", là năm tâm Chú của Phật ở năm phương.
Năm tâm Chú này chuyên phá chú thuật của thiên ma ngoại đạo. Bất cứ chúng có yêu chú tà pháp gì, khi bạn tụng năm đại tâm Chú này thì yêu thuật tà pháp của chúng đều bị phá sạch. Không những phá yêu ma quỷ quái ở nhân gian, mà còn phá thiên ma ngoại đạo ở trên trời. Khi bạn gặp thiên ma ngoại đạo mà tụng năm đại tâm Chú này thì chúng không thể não loạn tâm của bạn. Bất cứ chúng có pháp thuật gì cũng đều không linh nghiệm. Cho nên năm đại tâm Chú này vô cùng quan trọng trong Chú Lăng Nghiêm, vô cùng linh cảm, không thể nghĩ bàn.
Còn Tâm chú là các câu cuối cùng của bài chú Lăng Nghiêm. Theo ngài Tuyên Hoá giảng giải :
Mỗi ngày, hoặc mỗi lần trước tiên niệm Chú Lăng Nghiêm một biến, sau đó trì tâm Chú một trăm lẻ tám biến. Tâm Chú là câu:
“Án a na lệ tì xá đề, bệ ra bạt xa ra đà rị, bàn đà bàn đà nể, bạt xà ra bàng ni, phấn hổ hồng đô lô ung, phấn ta bà ha.’’
Tâm Chú này diệu không thể tả. Nếu trên thế gian không còn ai niệm Chú Lăng Nghiêm, thì tất cả yêu ma quỷ quái đều xuất hiện ra đời. Tâm Chú này có hai câu : ‘’A na lệ, tì xá đề.’’ Một câu nghĩa là "dọc cùng tam tế", một câu nghĩa là "ngang khắp mười phương". Một khi niệm hai câu Chú này, thì thiên ma ngoại đạo không có chỗ đào thoát. sức lực của hai câu Chú này, thật không thể nghĩ bàn.
Nếu sáng sớm bạn tụng niệm Chú Lăng Nghiêm một lần, sau đó tụng tâm Chú 108 lần, thì sẽ được phước báu vô lượng vô biên. Cho nên nói, nếu bạn trì tụng Chú Lăng Nghiêm, thì đời sau sẽ đắc được giàu sang phú quý bảy đời. Ðây là nói bạn muốn cầu phước báu trời người, nếu không muốn cầu, thì đương nhiên không cần. Nếu bạn muốn cầu quả báo xuất thế, thì sẽ đạt được mục đích. Ðây gọi là ‘’Chú ngữ đàn” - Trì Chú thì tự nhiên kết thành đàn.
Về ngũ đại tâm chú và tâm chú, tôi đã chỉnh đúng lại trong bài CHÚ LĂNG NGHIEM- CẢM ỨNG ĐA DẠNG mà Thông Đông, tâm sự.
Reply
“KÍNH KHUYÊN NGƯỜI ĐỜI AI NẤY ĐỀU NGHĨ ĐẾN ĐIỀU NÀY THÌ SẼ THẤY HẾT THẢY CÁC THỨ THỊT GIỐNG NHƯ THỊT CỦA CHÍNH MÌNH. DẪU BỊ UY HIẾP, DÙNG CỰC HÌNH KHỐNG CHẾ VẪN CHẲNG DÁM ĂN, HUỐNG HỒ CHẲNG BỊ AI SAI KHIẾN Ư?”

"Sự tình sát sanh ăn thiệt thê thảm lắm thay, lại còn di hoạ vừa sâu vừa xa! Con người và loài vật đều cùng bẩm thụ sự sanh thành trưởng dưỡng của trời đất mà sống, cùng được hưởng cái thân huyết nhục, cùng có tánh linh tri, cùng biết tham sống sợ chết, hướng lành lánh dữ, quyến thuộc đoàn tụ thì vui sướng, ly tán bèn đau xót, được ban ân thì cảm ơn, bị làm khổ thì ôm lòng oán hận. Mỗi một điều đều giống như nhau. Hiềm rằng loài vật do sức ác nghiệp đời trước phải đoạ làm súc sanh, hình thể khác biệt, miệng chẳng thể nói được! Lẽ ra con người phải thương chúng nó bị đoạ lạc, mong cho chúng nó đều được sống yên vui. Sao lại nỡ lòng vì chúng nó hình dạng khác biệt, trí lực thấp kém, bèn xem chúng như thức ăn, cậy vào trí lực, tài lực của chính mình để vây bắt chúng khiến chúng nó chịu nỗi khổ cùng cực "dao chặt, nung nấu" nhằm sướng miệng, thoả bụng ta trong chốc lát vậy thay?

Kinh dạy: “Hết thảy những loài có mạng sống, không một loài vật nào chẳng yêu mến thọ mạng”. Cứ từ ta suy ra, ắt sẽ hiểu, đừng giết, đừng đánh đập. Ông Hoàng Sơn Cốc nói :
•Thịt ta, thịt chúng sanh,
Tên khác thể vốn đồng,
Vốn cùng một chủng tánh,
Chỉ thân xác khác nhau,
Khổ não bọn chúng chịu,
Béo ngọt ta hưởng riêng,
Chớ đợi Diêm vương xử,
Tự suy ắt biết mà.

Chỉ vì con người chẳng biết đặt mình vào hoàn cảnh ấy để xét lại, đến nỗi đem chuyện khổ sở cùng cực, thảm thiết cùng cực giáng xuống thân loài súc vật mà lòng vui sướng, tự bảo mình có phước, chẳng biết phước thọ đã vun bồi từ đời trước sẽ bởi đấy mà dần dần bị tiêu diệt, trong vị lai sẽ đời đời phải hứng chịu những khổ độc chẳng có lúc nào xong! Nếu trong lúc sát sanh ăn thịt mà nghĩ đến chuyện này, dẫu có kẻ đem cái chết uy hiếp buộc phải sát sanh, ăn thịt, vẫn chẳng dám làm!

Trong niên hiệu Đồng trị - Quang tự nhà Thanh, tiên sinh Lương Kính Thúc ở Phước Châu đã soạn Khuyến Giới Lục, ghi chép những quả báo nhãn tiền do sát sanh. [Trong sách ấy có chép truyện] huyện lệnh Bồ Thành là ông X... kiêng sát sanh đã lâu, nhưng bà vợ tánh nết bạo ngược, hung hăng lại ham ăn tục uống, hàng ngày lấy chuyện giết mổ chúng sanh làm điều khoái trá. Gặp ngày sinh nhật, sai đầu bếp chuẩn bị đầy đủ sẵn. Dưới bếp, lợn, dê lủ khủ, gà, ngỗng cả bày, vươn cổ kêu ai oán, sẽ đều bị giết sạch. Ông ta trông thấy, thương xót, bảo vợ: “Đúng hôm sinh nhật của bà, chúng nó sẽ lâm vào tử địa, lẽ ra nên phóng sanh để cầu phước thọ”. Bà vợ trả treo: “Nếu tuân theo lời dạy, cấm nam nữ chung đụng, kiêng sát sanh thì mấy chục năm sau nhân loại tiệt diệt, khắp thiên hạ đều là cầm thú! Ông đừng thốt lời lẩm cẩm ấy nữa! Tôi chẳng bị kẻ khác gạt đâu!” Ông ta biết không thể khuyên răn được, thở dài bỏ đi.

Đêm hôm ấy bà vợ ngủ say, bất giác mộng thấy thân đi xuống bếp, thấy đầu bếp mài dao xoèn xoẹt, bọn tôi trai tớ gái đứng quây quanh xem. Chợt thấy hồn mình hợp làm một với thân lợn. Gã đầu bếp trước hết trói chặt bốn vó lợn, đặt lên một cái ghế gỗ ta, chẹn đầu lợn, cầm dao bén chọc vào yết hầu lợn, đau thấu tâm can. Lại nhúng vào nước sôi sùng sục, cạo lông khắp thân, đau khắp mình mẩy. Lại xẻ từ cổ xuống đến bụng, đau đớn cùng cực khó chịu đựng được. Hồn bèn cùng với ruột gan tan nát, cảm thấy bồng bềng không nơi nương tựa. Một lúc lâu sau lại thấy gá vào thân dê, sợ hãi tột cùng, gào lên cuồng loạn, nhưng bọn tôi trai tớ gái vẫn ngây ngô cười hềnh hệch như thể không một đứa nào thấy nghe gì. Nỗi thảm do bị cắt xẻ nơi thân dê ấy còn gấp bội lần thân lợn. Rồi lại cắt cổ gà, mổ vịt, không con nào [bị làm thịt, bà ta] chẳng đích thân hứng chịu [nổi khổ].

Mổ xẻ khắp loạt rồi, vừa mới hơi hoàn hồn thì một người đầy tớ già cầm một con cá chép vàng óng ánh đến. Hồn bà ta lại nhập vào thân cá, nghe một đứa tớ gái vui vẻ hô: “Phu nhân khoái ăn món này lắm, bà ta đang ngủ say. Hãy mau giao cho nhà bếp làm món [canh] cá viên để làm món điểm tâm”. Liền có người cạo vảy, lóc mật, chặt đầu, vạt đuôi. Khi cạo vảy thì giống như bị tùng xẻo, khi cắt bỏ mật thì như mổ bụng. Rồi lại bị đặt lên thớt, phầm phập băm vụn ra. Khi ấy cứ mỗi nhát dao là một lần đau đớn, giống như đã hoá thành trăm ngàn vạn ức thân hứng chịu hình phạt lăng trì vậy! Tận hết sức hét lên như điên cuồng mới tỉnh ngủ, con hầu bé bước vào thưa: “Món cá viên đã nấu xong, mời phu nhân dùng điểm tâm”. Liền lập tức bảo bỏ đi. Hồi tưởng lại cảnh sợ hãi, mồ hôi đẫm như mưa, do vậy dặn đầy tớ bãi bỏ tiệc tùng. Ông cật vấn cặn kẽ, bà bèn thuật chuyện đầy đủ. Ông cười nói: “Bà một mực không chịu tin Phật. Nếu chẳng hứng chịu các nổi khổ não, làm sao có thể buông dao đồ tể xuống được?" Bà vợ chỉ lắc đầu không nói. Từ đây thôi ăn mặn mà ăn chay cùng giữ giới kiêng sát sanh. Đấy là chuyện trong niên hiệu Gia Khánh.

Hình thể giữa người và vật do tội hay phước mà sai khác. Đã may mắn được làm người thì phải thương xót loài vật cùng mang cái thân máu thịt này, cùng có tánh linh tri này mà tìm cách cứu với, che chở để bọn chúng thoát lìa sự giết chóc thì người ấy đời đời sẽ được làm người. Nếu lại còn có thể tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương thì sẽ cậy vào sức từ tâm không giết ấy mà sẽ từ tạ Sa Bà mãi mãi, mau thoát nỗi khổ luân hồi, cao đăng An Dưỡng, vĩnh viễn hưởng niềm vui chân thường. Nếu coi loài vật là thức ăn rồi mặc tình tàn sát thì khi một hơi thở ra không hít vào được nữa, thần thức sẽ đoạ trong loài ấy, dẫu có hối hận cũng chẳng có ích gì.

Hơn nữa, vị phu nhân [được nhắc đến trong câu chuyện trên đây] tánh tình tàn nhẫn, hung ác, trọn chẳng đem tình lý khuyên nhủ được, nhưng do một đêm nằm mộng liền thôi ăn mặn mà ăn chay, kiêng giết, phóng sanh. Do vậy biết rằng con người và loài vật vốn không hai. Đời sống giống như giấc mộng, sự - lý tương đồng. Nếu chẳng mau chóng sửa đổi tâm trước, khó khỏi hứng chịu quả báo sau này. Hễ sanh làm dị loại thì đời đời kiếp kiếp thường bị giết chóc, muốn làm lại được thân người, trọn chẳng có lúc nào! Vì thế, sau khi nằm mộng bèn liền giác ngộ. Do [đích thân cảm nhận] nỗi khổ thảm khốc, chỉ sợ đời sau chịu đựng lần nữa. Nhưng vị phu nhân ấy trong đời trước vốn có thiện căn lớn lao nên mới lấy được người chồng từ thiện, nhưng vì mê muội sâu nặng nên trải qua mấy chục năm hun đúc vẫn chẳng thể cảm hoá được bà ta. Nếu chẳng nằm mộng thấy như thế thì nỗi khổ trong tương lai sẽ chẳng thể nào nói được nổi !

Kính khuyên người đời ai nấy đều nghĩ đến điều này thì sẽ thấy hết thảy các thứ thịt giống như thịt của chính mình. Dẫu bị uy hiếp, dùng cực hình khống chế vẫn chẳng dám ăn, huống hồ chẳng bị ai sai khiến ư? Quan Đạo Doãn xứ Cối Kê là Hoàng Hàm Chi bẩm tánh vốn nhân từ, ăn chay thờ Phật, do thấy gần đây thiên tai nhân hoạ liên tiếp xảy ra, nguyên do phần lớn là do sát sanh ăn thịt mà khởi. Do vậy, liền viết cuốn Khuyến Giới Sát Phóng Sanh Văn (Văn khuyên kiêng giết, phóng sanh) bằng thể văn bạch thoại, cho đúc bản kẽm để lưu truyền nhằm mong độc giả đều cùng phát khởi tấm lòng trung hậu, khoan dung, trắc ẩn, không nghĩa nào chẳng rõ, không điều gì chẳng cởi gỡ. Lại còn được Pháp Sư Đế Nhàn thuộc chùa Ấn Tông ước theo nghĩa “đồng thể duyên sanh” và ý của các kinh Phạm Võng, Lăng Nghiêm, Lăng Già v.v... để viết lời tựa, còn Quang thì dựa theo tình lý và những sự thực trong cõi đời gần đây để phụ hoạ thêm, ngõ hầu những ai biết yêu thương chính mình sẽ cùng yêu thương loài vật."

• Trích từ Lời tựa cho tập sách KHUYẾN GIỚI SÁT PHÓNG SANH VĂN trong sách ẤN QUANG ĐẠI SƯ VĂN SAO TAM BIÊN
ẤN QUANG ĐẠI SƯ
Reply
Gừng cay muối mặn.


Hồng Khắc Kim Mai


Ngày đầu tiên tôi đi lấy chồng, Mẹ tôi cầm tay tôi đặt lên tay chồng mới cưới và căn dặn rằng : "gừng cay muối mặn xin đừng bỏ nhau ".
Tôi phái nữ nên chỉ nói về riêng mình chứ không thể nói giùm người nam.
Lời Mẹ nói rất chí lý và là người phụ nữ Việt Nam, tôi tự nguyện làm tròn bổn phận người vợ và người mẹ với tiểu gia đình của mình dù có phải trải qua nhiều sóng gió, luôn chín bỏ làm mười để gia đình được hòa thuận và hạnh phúc.Tuy nhiên ở đời có nhiều chuyện xảy đến mà mình không thể khư khư giữ được điều mình muốn làm. Thế rồi có lúc chúng tôi đáng tiếc phải xa nhau vì không thể tiếp tục cùng nhau nhìn về một phía.
Sự tan vở, nếu có, là lỗi của cả hai đương sự trong cuộc nhưng giá trị của câu Mẹ nói chẵng bao giờ sai.
Đó là mặt giá trị về đạo vợ chồng nhưng câu "gừng cay muối mặn" rất có giá trị thực tiễn với đời sống lao đao hiện nay của mọi người trong thời đại dịch Corona.

Thế giới đang đối đầu với kẻ thù vô hình và chưa có thuốc chữa. Tệ nạn hiện nay là chúng ta thiếu trầm trọng những thiết bị phòng ngừa, nhất là máy thở và khẩu trang.
Nửa khuya giật mình thức giấc lúc hai giờ sáng và không tài nào ngủ lại được, tôi miên man nghĩ về quá khứ.

Thuở ấy rất xưa người chồng của tôi, BS Tây y TNT, có bệnh suyễn rất trầm trọng. Ông luôn mang theo người máy thở (inhaler) cùng bình dưỡng khí. Một hôm đến thăm một người bạn, qua chuyện trò tôi may mắn nghe nói về sự hiệu nghiệm của gừng trong việc điều trị rất nhiều bệnh. Tôi về nhà kiên nhẫn cắt gừng tươi thành lát mỏng, lại băm nhỏ để dễ xay. Lấy nước cốt gừng đổ vào chai nhỏ, dỗ ngọt cho chồng chịu bỏ vào túi áo vét. Mỗi khi sắp bị ho thì nhỏ vài giọt vào cuống họng. Ròng rã như thế trong một năm, chồng tôi dứt hẵn bệnh suyễn. Tôi nghĩ tại sao chúng ta không làm thế với Cô Vi ??? Ta có thể mua vài nhánh gừng trồng vào chậu, để ngay cạnh cửa sổ, vừa có cây đẹp làm cảnh vừa có dùng khi cần đến. Sở dĩ trồng, vì như thế gừng sẽ sinh con đẻ cái nhiều hơn, tránh được chuyện gừng bị thối nếu để tủ lạnh lâu ngày. Có sẵn trong nhà gừng tươi rất thực dụng và không phải chạy ra tiệm trong thời gian nguy cấp và nhà nhà bị phong tỏa.
Gừng được gọi trong y học đông phương là sinh khương, có vị cay và ấm làm tiêu đàm. Những điều đó hầu như ai cũng biết nhưng ít ai để tâm nên tôi thấy có bổn phận nhắc lại. Ngoài ra mọi người cũng nên có đầu xanh con ó sẵn ở nhà. Vài giọt dầu thấm mũi cũng có thể làm thông đàm để dễ thở hơn. Các bạn y khoa nghe thế thì sẽ cười tôi, nhưng các con của tôi và ngay cả chồng, đôi khi đều nghe lời chí tình của mẹ và vợ và đều khỏi bệnh. Bà già trầu đôi khi cũng có ích chứ đừng đùa. Người ta nói khi có bệnh thì vái tứ phương, Chúa Phật loạn xạ xí ngầu, hết Nam Mô A Di Đà Phật đến "Lạy Chúa con là người có tội...." vẫn vân và vân vân. . Đọc kinh trật lất cũng cứ đọc và nên nhớ các vị ấy không hề cười mình.
(Nói tiếu lâm cho vui chút vì trong lúc này ai cũng đang lo)

Để câu "gừng cay muối mặn" được trọn vẹn thì ta nên nói thêm về muối.
Biết rồi, khổ quá nói mãi! Mọi người sẽ quát tác giả như vậy khi đang lành mạnh nhưng khi gặp chuyện thì chính những người này sẽ không biết phải làm gì để tự cứu. Rất bình dân và dễ hiểu, chúng ta chỉ đề cập đến loại muối ăn hằng ngày.
Muối là một gia vị cần có trong việc nấu nướng để món ăn được đậm đà hơn. Nói thế có người sẽ không đông ý vì họ chỉ dùng nước mắm để nấu ăn thay muối. Thực tế 99% số nước mắm bán trên thị trường đều là tổng hợp của...
..... muối, nước và màu hóa học và MỘt Giọt nước mắm. Nước mắm nguyên chất rất khó tìm ngoại trừ chính mình sản xuất thì mới tin được, nhưng nói cho cùng nước mắm nguyên chất cũng được làm bằng cá và muối mà số lượng muối nhiều hơn cá.
Muối tốt ở chỗ rất mặn nên có khả năng sát trùng. Thường thường người Việt chúng ta đánh răng một lần khi thức dậy với kem đánh răng rất hiện đại, và có thể một lần nữa trước khi ngủ. Ít ai thời này súc miệng bằng lối cổ truyền là nước muối. Tại nhà thương nơi tôi đang được điều trị người ta khuyến khích tôi đánh răng sau mỗi buổi ăn, có nghĩa là ít nhất ba lần mỗi ngày không kể phải súc miệng bằng nước muối thường xuyên. Có những người đã bị nhiễm Corona xác nhận rằng súc miệng bằng nước muối RẤT có hiệu quả trong việc ngăn ngừa siêu virus Corona xuống đến cuống phổi.
Những điều đang nói rất sơ đẳng nhưng con người thường đi tìm những gì cao xa lắm lúc quên những nhỏ nhặt có thể cứu mình, giống như khi chúng ta đi đến nhà thờ /chùa. Những vị hòa thượng hay linh mục hầu như nói những điều ta đã biết nhưng ta mải mê với cuộc sống thường nhật nên quên đi .Nhờ họ nhắc mà ta sực nhớ để hành sự đúng.
Vậy các bạn nhé, hãy cho mình cơ hội bận rộn khi bị cách ly, đừng quên sức miệng bằng nước muối nhiều lần trong ngày ngoài việc rửa tay thường xuyên để phòng ngừa vi trùng Corona. Hãy nhớ đến câu " gừng cay muối mặn " khi chẳng may bị Corona tấn công(!)
Con người, dù khi bình sinh có hùng tráng hay thông thái, khi đau yếu đều trở nên những trẻ con rất vụng về trên mọi phương diện.
Xin tạ ơn mẹ hiền đã day con năm xưa câu " gừng cay muối mặn " để con nhớ mãi cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, trong cơn thập tử nhất sinh này.
Reply


Reply


Reply
https://www.facebook.com/groups/42574823...979754087/

TÌNH DỤC - THẤT THOÁT TINH KHÍ QUÁ NHIỀU LÀ ĐIỀU GÂY BỆNH NHANH NHẤT ĐỐI VỚI CON NGƯỜI.

Nếu thủ dâm - quan hệ quá độ và quá sớm sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của thiếu niên. Sự ảnh hưởng này là già yếu sớm. Sau đây tôi sẽ đọc lá thư:
“Chào bác sĩ Bành, tôi muốn xác nhận về hiện tượng tổn thương tinh mà tôi đã gặp phải, chính là tổn thương tinh. Đây là lời cảnh tỉnh cho những ai còn suy nghĩ thủ dâm là “vô hại”. Khi tôi 11 tuổi nhiễm bệnh thủ dâm, sau đó phóng tinh và nhanh chóng đắm mê trong khoái cảm đó mà không cách nào tự thoát. Ngày phóng tinh nhiều nhất là 4 lần, kéo dài hết 8 năm. Năm nay tôi 19 tuổi, tôi xuất hiện các triệu chứng là đau đầu xương, những khớp xương trên toàn thân đều đau nhức. (Quý vị đều biết thận chủ cốt sinh tủy, nếu thận khí không đủ thì bộ xương sẽ không đầy đủ, dễ bị đau nhức).
Tôi năm nay 19 tuổi mà chiều cao và cân nặng như một đứa học sinh tiểu học vậy.
1. Da tôi thì đen, răng đau, trong miệng có mùi tanh thối, khả năng nghe kém, trí nhớ rất tệ không thể tả nổi.
2. Nằm mơ nhiều, buổi tối nằm mộng ba lần, chất lượng giấc ngủ vô cùng kém.
3. Bộ xương toàn thân nhỏ bé và yếu ớt, không thể nào đứng lâu hơn 15 phút.
4. Trong đầu có dấu hiệu chóng mặt, chỉ cần xoay người là chóng mặt ngay. Đầu óc mơ hồ, rỗng tuếch, thường có tiếng ong ong.
5. Sức tư duy, phân tích giảm sút cực độ, hiện chỉ nằm ở nhà, không thể tiếp tục làm việc hay học tập.
6. Tay thường hay run chứng tỏ thận yếu.
7. Lưng gù, toàn bộ xương sống không thẳng lên được, thận hay mỏi đau.
8. Mắt lồi ra
9. Đầu tóc khô héo và thưa thớt.
Những biểu hiện này khiến ta liên tưởng đến một trường hợp đó là biểu hiện của một người già hơn 80 tuổi nhưng lại xuất hiện trên cơ thể của cậu thiếu niên mới 18 tuổi này. Khi cậu ta đến gặp tôi trông cậu ta như một ông cụ nhỏ già trước tuổi vậy. Đây chính là quả báo của tổn thương tinh.
Câu chuyện bạn học cấp 2 của tôi
Khi bạn học chúng tôi họp mặt với nhau, anh khoe với tôi tính dục của anh rất sung mãn, phải chăng sức khỏe của mình rất tốt, bạn hãy bắt mạch cho tôi thử xem có phải vậy không? Tôi vừa xem mạch cho anh thì tôi nói thầm trong lòng : “Thận của anh ta đã suy hư gần hết như chiếc đèn sắp hết dầu thì ngọn lửa bùng lên rất mạnh, hiện tại anh ta rơi vào trạng thái như vậy”. Tôi liền nói với anh: “Thận khí của anh nay đã hư quá rồi. Nếu như bạn không diệt dục ngay từ bây giờ thì tương lai bạn sẽ gặp đủ thứ ác báo”. Anh ta không tin và cho rắng sức khỏe mình tốt nên vẫn thay đổi bạn tình thường xuyên.
Theo quan điểm của Đông y, khi một người bị hư thận, suy tinh thì cơ thể [tính dục] họ rất phấn chấn [nhiều khi khó kiềm chế được]. Khi một người sức khỏe tốt, họ không phấn chấn mà ngược lại rất trầm tĩnh. Cổ nhân có câu: “Tinh lực bất tư dục”, có nghĩa là khi một người tinh lực đầy đủ, thận khí sung mãn, thì dục vọng lại rất ít.
Ngược lại, nếu như tinh hư thì dục vọng rất nhiều. Tôi cảnh báo: “tình trạng của bạn hiện nay chỉ cầm cự được tron vòng nửa năm và sau đó sẽ xuất hiện hàng loạt quả báo trên cơ thể. Kết quả là nửa năm sau gặp lại, cả người anh nhìn rất khô héo, ngồi trong nhà cũng phải đội mũ, không muốn nói chuyện với ai, vẻ mặt tươi cười đắc ý trước kia đã biến mất. Bạn bè đi chung nói với tôi, anh Lỗ nửa năm trước đây đầu tóc bỗng rụng hết, trọc lóc cả rồi. Sau đó bị gãy xương hai lần. Thận khí của anh ta thể hiện qua đầu tóc, nếu thận khí khô héo thì đầu tóc rụng hết, tóc không bóng mượt. Thận khí thể hiện qua, xương, nếu xương cứng, gân cốt khỏe mạnh thì chứng tỏ thận khí tốt.
Nếu một người thường hay gãy xương, chỉ cần động chạm một tí là tổn thương gân xương thì chứng tỏ thận khí của họ không đủ do thận sinh cốt, cốt sinh tủy. Anh bạn này một năm gãy xương hai lần do chạy xe đạp, trong khi người trẻ tuổi thì không thể gãy xương dễ như thế được. Anh bạn học này thận khí không đủ thì năm sau nhất định sẽ phải nhập viện vì bệnh tật. Nếu bạn không tuân theo nguyên tắc của quy luật tiết dục thì ác báo sẽ diễn ra rất nhanh bởi vì tình dục là thứ gây bệnh nhanh nhất đối với con người.  
(Trích "Tác Hại Nặng Nề Của Chứng Thủ Dâm & Nghiện Tình Dục")
Bác Sĩ Bành Tân
* Người làm Cha Mẹ nên khuyên bảo con cái, Vợ Chồng cũng cần tự bảo ban nhau.
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát
Nguồn facebook Diệu thiện
Reply
https://www.facebook.com/groups/42574823...129831272/

CÔNG HIỆU MỞ MÁY PHÁT CHÚ LĂNG NGHIÊM.

Trong nhà thường mở chú Lăng Nghiêm nghe, có thể cải biến phong thủy gia đình  và thanh lọc từ trường.
Khi âm tụng chú Lăng Nghiêm truyền ra có công năng tránh tà giải trừ tai họa, phát một lần tương đương với mười ngàn công đức!

Mở phát Ngũ Đại Tâm Chú cũng tương tự vậy. Chú Lăng Nghiêm là vua trong các chú, Ngũ Đại Tâm Chú là chú tối tôn quý và cực kỳ có ích.  
Vào thời mạt Pháp, bạn không trì tụng chú Lăng Nghiêm mà muốn thành tựu, là điều không thể có được.


Nguồn: Ni Sư Hạnh Đoan tuyển dịch.
Reply
https://www.facebook.com/groups/42574823...259786259/

QUẢ BÁO CỦA NGƯỜI MẸ PHÁ THAI.


Tôi kết hôn được mấy tháng thì có thai. Lúc đó do chưa hiểu Phật pháp, chẳng biết nguy hại của báo ứng nhân quả. Xét thấy kinh tế lúc này chưa đủ để nuôi con nên tôi đã phá thai.
Sau đó, công việc làm ăn dần dần phát triển, kinh tế khấm khá, tôi lần lượt cho ba đứa con chào đời
Tới khi mang thai đứa con thứ 4, tôi hoàn toàn thấy không vui vì bị vỡ kế hoạch, do đã ngừa nhưng lại có thai ngoài ý muốn. Thế là tôi bèn đi phá thai, tạo thêm tội một lần nữa.
Sau đó, bạn bè rủ tôi đi chùa, tôi được may mắn nghe giảng pháp nên phát tâm học Phật và tập tu, sám tụng theo thời khóa hàng ngày. Từ đó, tôi nguyện hành thiện, dứt ác như lời Phật dạy. Sau khi tự kiểm, tôi thấy mình đã tạo tội nặng. Hai lần phá thai ngày xưa đem đến cho tôi nỗi ân hận khôn nguôi.
Bây giờ, tôi đã ngoài 50 tuổi. Năm ngoái đi khám bệnh, bác sĩ nói tôi bị ung thư vú. Do hiểu được Phật pháp nên tôi biết đây chính là báo ứng, là quả ác đã tới do nhân giết hại bào thai, bây giờ chỉ có cách bình thản thọ nhận. Và tất cả những công đức tu hành tôi xin đem hồi hướng cho các vong linh thai nhi chết oan, vì chúng mà tạo nhiều điều thiện lành, tôi cầu cho chúng được sinh vào cõi lành.
Chính nhờ học Phật, nương vào sự gia bị của Chư Phật, Bồ-tát, tuy tôi bị mắc bệnh ung thư nhưng lại không bị hành hạ đau đớn, cho đến lúc bị giải phẫu mổ xẻ, tôi cũng chẳng thấy đau. Hơn một năm nay tôi sống an lạc. Có lẽ nhờ tôi biết ăn năn sám hối, tích công bồi đức, ăn chay, phóng sanh, niệm Phật; cho nên dù bị trả quả báo vẫn không thấy đau đớn. Tôi rất biết ơn Chư Phật, Bồ-tát.
Còn em gái tôi là Vy thì không được như vậy. Chồng nó làm ở nước ngoài. Nó có công việc rất tốt, rất bận rộn nên không có thời gian chăm sóc con cái. Khi Vy chuyển bụng sinh đứa con thứ hai, chồng nó vắng nhà, đứa bé sinh ra là trai. Do Vy không hiểu Phật pháp, nó không vui và cảm thấy đứa con này đem nhiều chướng ngại, nếu nuôi sẽ chuốc lấy phiền rộn và choáng mất thời gian không ít. Thế là Vy chẳng thèm bàn tính với chồng, nó nói với bác sĩ là nó không muốn có đứa con này. Vị bác sĩ cũng rất dạn tay và bạo gan, ông ta đồng ý giúp nó hại chết thai nhi.
Vì mê muội, Vy đã tạo ra trọng tội sát nhân. Đến lúc phúc hết rồi thì họa tới, kết quả vừa tròn 55 tuổi thì Vy bị ung thư vú. Tuy đã phẫu thuật, xạ trị hóa học, chạy chữa đủ cách, Vy vẫn qua đời. Ngoài tội phá thai thì em gái tôi bình thường cư xử với mọi người rất tốt. Vì vậy mà nghe tin nó bị ung thư, ai cũng ngạc nhiên. Thế nhưng nhân quả báo ứng luôn theo theo ta như bóng theo hình, nó đến không hề thiên vị ai!
Vì vậy, tôi muốn nhắn nhủ các chị em phụ nữ rằng, khi đã mang thai xin đừng sợ phiền ngại nhọc. Bạn phải có trách nhiệm sinh con cho đàng hoàng và hãy dốc sức nuôi dạy chúng chu đáo cho đến thành nhân. Cũng đừng lo kinh tế không đủ, vì mỗi đứa con đều mang theo phước báo riêng của chúng.
Còn nhỏ Ngọc Thu bạn thân tôi, nó có nghề nghiệp ổn định, tánh tình nhu mì ôn thuận. Do không biết đạo, chẳng hiểu Phật pháp nên Thu đã phá thai rất nhiều lần. Về sau nó bị chứng ung thư, khắp thân nổi đầy cục bướu, hành nó đau đớn khổ sở khôn xiết, bệnh ngày càng nặng, các bác sĩ đều bó tay. Thu qua đời khi vừa 45 tuổi.
Sau khi học Phật pháp, tôi mới biết phân biệt tà chánh, đúng sai. Nếu tôi sớm biết Phật pháp, tôi đã không tạo tội và không để cho bạn bè, thân quyến mình tạo tội. Tôi thấy ăn chay rất có ích, giúp thân tâm trong sạch, dục niệm giảm. Còn ngược lại ăn mặn thì dục niệm nặng, thân trược, tiết dục chẳng dễ. Tôi muốn nói với các bạn là khi có thai, ngàn vạn lần chớ nên phá thai. Bạn đã tạo ra chúng thì bạn phải nhận lấy trách nhiệm với sự có mặt của chúng.

Bởi vì chính sự ngu si của tôi đã cướp mất cơ hội được làm người của các con tôi! Bây giờ biết tu sửa, tôi hối hận và khổ đau khôn cùng. Tôi phát nguyện đời đời kiếp kiếp nếu sinh ra sẽ xuất gia tu hành, không bao giờ hướng vào hôn nhân nữa, như thế tôi sẽ không phải tạo những tội ngu si như thế này. Tôi hi vọng hai chữ “Phá thai” được bôi xóa vĩnh viễn ở trần gian, để mọi thai nhi có cơ hội làm người, gặp Phật pháp tu hành, lìa khổ được vui!.
Tăng nữ sĩ (Hiện tượng nhân quả báo ứng)
LỜI TÂM SỰ:
Tất cả chúng ta đều phải nhìn nhận rằng hiện nay trong xã hội, có rất nhiều phụ nữ lẫn nam giới đều mắc bệnh ung thư, vô sinh, nan y….đều chiêu cảm từ nghiệp sát sinh phá thai này. Nam giới vẫn là người gánh chịu quả báo riêng chứ không riêng gì nữ giới, nhưng do nữ giới là người liên đới trực tiếp nên về tâm lý sẽ bị ảnh hưởng nặng nề hơn. Cho nên không thể không cảnh giác. Chúng ta chỉ vì một tham niệm sắc dục vô minh mà tạo ra tội nghiệp lớn này, thật sự là quá đáng thương!
Các bạn nam, nữ những vị chưa từng rơi vào giới sát sinh “Phá thai” này, tha thiết mong các bạn hãy gìn giữ cho bản thân không gieo Nhân ác, không tạo ác nghiệp. Các bạn là những người may mắn vì còn có người cảnh tỉnh, chứ chúng tôi do không biết Phật pháp, không hiểu Nhân quả nên đã phạm phải lỗi lầm để rồi hối hận không sao kể xiết.
Vợ chồng tôi rơi vào giới sát này cũng do không hiểu Nhân quả, do theo tư tưởng hiện đại thời nay. Hễ “vỡ kế hoạch” thì liền đi phá bỏ, trong tâm lại nghĩ ai cũng làm vậy, còn cho đó là chuyện bình thường. Than ôi, đến khi biết được Phật pháp, hiểu được Nhân quả thì chúng tôi đã khóc, khóc vì sự ngu si, khóc vì sự ân hận….chỉ vì tham dục chính bản thân mà làm cho bao nhiêu vong linh không hề được đón nhận một kiếp người. Tội lỗi tày trời này nếu không sám hối ắt không kịp.
Và trong một cơ duyên tình cờ, chúng tôi có dịp lên Tịnh thất Quan Âm chứng kiến được cảnh “Vong linh thai nhi nhập xác xin Quy y”. Họ khóc lóc rất nhiều, kể sự đau khổ trong cảnh giới ngạ quỷ, kể về sự oán hận của việc bị cha mẹ bỏ rơi, nỡ ra tay giết họ, làm họ mất cơ hội đầu thai làm người. Chúng tôi nghe xong ngỡ ngàng và quyết phải sửa đổi, nguyện từ đó trở đi không bao giờ tái phạm lỗi lầm, cố gắng ăn chay phóng sanh, niệm Phật, tu các phước thiện đem hồi hướng công đức cho tất cả chúng sanh khổ nạn, cho tất cả những vong linh thai nhi bé nhỏ cho dù không phải là con của mình sớm được siêu thoát. Nhân ác này do chính bản thân tự gieo trồng, nên quả báo ác mà có đến thì cũng cam tâm mà thọ nhận, không oán trời người, than thân trách đất. Chỉ có như vậy tâm mới được nhẹ nhàng mà thôi.
Sám hối lỗi lầm bằng cách nào? Từ khi biết được Phật pháp, hiểu được Nhân Quả thì phát lồ sám hối (nói ra lỗi lầm của mình), nguyện từ giờ trở đi không bao giờ phá thai sát sinh nữa, ăn chay niệm Phật, phóng sinh, bố thí, cúng dường, từ bi, khoan dung, giúp đỡ mọi người….đem công đức thiện lành này hồi hướng cho thai nhi, mong thai nhi được siêu thoát. Tất cả đều phải dùng tâm chân thành, không dùng tâm chân thành mà làm thì không thể nào hóa giải được oán hận của thai nhi. Bạn phải dốc sức mình truyền thông điệp này đi, đem Gương Nhân Quả của việc Phá thai để cảnh tỉnh cho các bạn trẻ, khuyên sống đức hạnh, không nên gieo Nhân ác này để rồi mai kia hối hận không kịp; Tức là bạn giúp cho nhiều thai nhi được làm người, công đức rất lớn, để hòng giảm nhẹ tội nghiệp. Xin hãy nỗ lực mà làm, và Tin sâu Nhân Quả, gieo Nhân ác chắc chắn sẽ gặp Quả báo ác mà thôi, không sớm thì muộn.
[Image: 1f64f.png][Image: 1f64f.png][Image: 1f64f.png]
Nguồn (Diệu Âm Lệ Hiếu)

NGƯỠNG MONG AI CÓ DUYÊN ĐỌC ĐƯỢC BÀI NÀY XIN ĐỪNG CÓ Ý ĐỊNH BỎ THAI NHI NỮA, THÀ ĐỪNG TẠO RA RỒI BỎ, TỘI LỖI VÔ CÙNG. THAI NHI SẼ ĐEO THEO BÁO OÁN ĐÓ. A DI ĐÀ PHẬT. _()_
Reply
https://www.facebook.com/100007021216206/posts/2919238218320190/

LỜI CẦU NGUYỆN CỦA GÃ GIANG HỒ


Buôn gỗ, tìm trầm, bảo kê quán xá, đòi nợ thuê, mua bán ma túy… ông được các đại ca nể nang bởi việc gì ông cũng nhận làm và làm rất ngon lành. Sau mỗi phi vụ, điểm xả hơi của ông là khu đèn đỏ.
Vợ ông, cô gái hiền lành vì đem lòng thương gã giang hồ mà bị gia đình từ mặt, không còn hơi sức để ghen tuông và cũng không còn nước mắt để khóc, bà đi chùa cầu xin cho mình gánh hết mọi tội trạng của chồng.
Có người tới chùa với tấm lòng trong như ngọc, nhẹ nhàng. Có người tới chùa với đầy nỗi niềm, nặng trĩu. Nhưng không ai giống kiểu như bà, bà cố hết sức để lặng lẽ, nhưng mà cứ mỗi khi bà đi qua một ngôi chùa khác thì chỉ vài ba bữa sau người ta đã biết bà là vợ của gã giang hồ đầy tai tiếng. Mỗi khi bà xuất hiện thì mọi ánh mắt âu lo hướng về phía thùng tiền công đức như là nó sắp mọc cánh bay đi.
Thị xã có sáu ngôi chùa thì bà đã chuyển việc lễ Phật của mình đến ngôi chùa thứ sáu. Rồi thì chẳng còn ngôi chùa nào khác để lẩn tránh, bà đành phơi mặt ra, cắn răng chịu mọi điều tiếng xì xào.
Thùng tiền công đức vẫn còn nguyên đó, lời xì xào thành ra là “Tiền cúng dường của vợ gã giang hồ có phải là tiền sạch không? Có xứng đáng được chung thùng công đức với mọi người không?”. Bà vội rụt lại, tờ tiền trong tay bà run bần bật. Người ta không tin nhưng Phật chắc là tin, bà thề với Phật đây là tiền lương con gái đi làm công nhân xí nghiệp may cho mẹ.

Chắc là Phật chứng giám cho thành tâm của bà cho nên gần suốt cả đời bà năn nỉ van xin mà chồng cứ hứa rồi quên, nay bà chỉ nói một câu “Ông coi chừng đời cha ăn mặn đời con khát nước”
Vậy mà chồng giật mình. Nhìn lại hai đứa con lớn phổng hồi nào không hay, đứa con gái hiền lành nhu mì như mẹ không làm ông lo lắng nhưng mà đứa con trai đã bắt đầu hút xách cờ bạc và đã biết hùng hổ cãi lại “ Ba khác gì con mà nói?

Lần đầu tiên trong đời ông muốn mình khác đi để con trai mình cũng khác đi. Lần đầu tiên ông biết sợ. Sợ cho con.
Ông tuyên bố chia tay giang hồ, về làm bảo vệ xí nghiệp may.
Vậy mà ông đã không bảo vệ được con gái mình là công nhân ngay tại xí nghiệp may đó.
Đứa con gái ngoan hiền đi ra cổng xí nghiệp vừa lúc cuộc đánh ghen ập tới. Ai đó hét lên: “Nhầm rồi, không phải con nhỏ đó”, thì đã muộn, lưỡi dao đã cắm phập vào ngực, máu chảy thẫm áo.
Con gái hiền ngoan của ông chết ồn ào như một tay anh chị giang hồ vì đâu phải ai cũng biết cái chết này oan khuất.
Vợ ông nức nở:
– Tôi cầu xin gánh tội thay cho ông mà nào ngờ con gái mình mới là người trả nợ cho ông đó.
Tang lễ con gái, lần đầu tiên ông biết bài chú Đại Bi cũng như lần đầu tiên đoàn Phật tử đến nhà ông mà tâm không phân biệt, họ nhận ra vợ chồng ông cũng như họ, niềm đau nỗi khổ phận người không chừa riêng ai.
Thành tâm tụng chú Đại Bi để người chết được siêu thoát, sư cô nói, nhưng nhà chùa và Phật tử giúp chỉ là tha lực, người nhà mới là tự lực, mới là quan trọng nhất.
Hoàn lương quá muộn, ông chưa kịp làm gì cho con gái. Ừ, thì tự lực. Bốn mươi chín ngày đêm ông tụng chú Đại bi như món quà muộn màng tặng cho con gái, có kịp để con gái được đến cõi an lành không?
Ông muốn tin là có.
Ai cũng thuộc lòng bài chú, vợ ông cũng đã thuộc lòng, chỉ một mình ông phải cầm tờ giấy. Bài chú in riêng cho ông chữ cỡ to và đậm, để ông dễ đọc không bị mỏi mắt và lỡ mà cặp kính lão thị có quên đâu đó thì ông cũng vẫn đọc được.
Thật ra ông vấp váp không phải vì không có cặp kính lão thị mà vì cứ vừa đọc vừa hỏi lung tung trong đầu “ Mình đang làm gì đây?”, “Chỉ cần niệm Phật và đọc làu làu trang giấy này mà tiêu tan được nỗi uất hận dâng trào trong lòng sao?”, vừa đọc ông vừa nhớ tới người đàn bà và con dao cắm ngập lút cán trên ngực con gái mình!
Rồi ông nhìn thấy con trai mình trừng trừng nhìn quan tài em gái hạ xuống huyệt, đường gân quai hàm nó cắn lại hằn dấu căm hận, tay nó bốc từng nắm đất quăng xuống như phóng dao.
Ông rùng mình…
“Không ! Lạy Phật ở trên cao, đứa con gái hiền ngoan chết đi trong oan ức là quá đủ rồi, ông sẵn sàng đọc chú Đại Bi suốt cả quãng đời còn lại, cho con trai mình được an lành, ông sẵn lòng tha thứ cho người đàn bà ghen tuông nhầm lẫn đó.”


Sau tang lễ, giang hồ nghe ngóng đợi ông ra tay trả thù. Đợi hoài không thấy động tĩnh gì, giang hồ cười cợt ông già rồi, mỏi gối chùn chân rồi. Lại nghe nói ông nhốt con trong phòng và tự ông cất giữ chìa khóa.

Giang hồ thở dài, coi như ông hết thời thật rồi.

Quả là hết thời rồi, vì chìa khóa còn trong túi ông mà con trai biến ra khỏi phòng từ lúc nào không biết, đến khi gió đập cánh cửa sổ ông mới nhìn thấy mấy thanh song cửa bị bẻ gãy.

Ông hối hả lùng tìm con trai khắp nơi. Nghe phong phanh người đàn bà đó đang trốn ở đâu là ông tìm tới. Chú Đại Bi giúp con gái ông siêu thoát vậy có giúp ông tìm ra con trai mình trước khi nó ra tay không?

Ông tự hỏi và tự hy vọng, vừa chạy xe trên đường ông vừa lẩm bẩm ” Ta-bà-ha, ta-bà-ha, ta-bà-ha…” Không có tờ giấy ông không đọc trọn vẹn được, lạy Phật, nếu con trai con qua được tai nạn này, con hứa sẽ thuộc đầy đủ.

Âm thanh gào rú đinh tai nhức óc, những cái xe phân khối lớn lao tới.

Ông vội tấp vô lề đường và sững sờ thấy cái đứa bị truy đuổi là con trai mình.

– Ba ơi, cứu con.

Con trai ông nhảy xuống xe và chạy tới sau lưng ông, lưng nó dựa vô lưng ông, cái thế này là cặp bài trùng. Ông nghiến răng. Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn dừng. Ông phải bảo vệ con trai mình. Chợt cảm thấy điều gì đó… ờ, lần đầu tiên hai cha con đứng gần nhau đến vậy, chạm vào nhau… Lần đầu tiên ông nhìn thấy rõ từng sợi râu quanh mép con trai mình. Lần đầu tiên ông nhìn tận đáy mắt con trai mình. Nó đang rất sợ hãi. Giang hồ không biết sợ hãi. Biết sợ hãi chỉ là giang hồ vặt thôi.

Vặt. Thằng con trai của ông chỉ giang hồ vặt. Vẫn còn kịp ngừng lại.

Những mặt mũi bặm trợn chạy xe thành vòng tròn vây quanh cha con ông.
– Tụi mày muốn gì? – Ông quát to – Con trai tao đã làm gì tụi mày hả?
– Nó không làm gì tụi này – Một gã cười nham nhở – Tụi này nhận tiền người ta thuê để thịt nó.
Ông đau khổ nhìn con trai:
– Mày làm gì ai mà ra chuyện này?
Con trai ông lắc đầu:
– Có làm gì đâu, con vừa ngừng xe trước quán cà-phê là tụi nó lao ra, con chạy.
Gã đầu đảng cười rách mép:
– Có gì đâu mà người ta chịu chi trăm triệu để tóm mày hả?
Nghiến răng, ông suy tính rất nhanh, mình là đồ bỏ đi rồi…
Ông nhìn gã có vẻ là đầu đảng:
– Mạng đổi mạng. Xí xóa. Tao chết thay con tao, được chưa? – Quay nhìn con trai, ông nói nhanh – Về nhà với má đi con.


Tiếng điện thoại reo chát chúa. Gã đầu đảng áp điện thoại vô tai, nhướng mắt “ bắt được nó rồi hả? Ờ ờ… nó chịu nhận tội rồi hả?”. Nhét điện thoại vô túi, gã nhìn ông cười cười “Xin lỗi, nhầm, không phải con trai ông”.
Những cái xe gầm rú xa dần bỏ lại hai cha con giữa đường. Ông thở phào:
– Lang thang giữa đường dễ bị tai bay vạ gió.
Ngừng, rồi ông nói thêm, như năn nỉ:
– Thôi, về nhà đi con.
Ông không mong con trai chịu nghe lời mình ngay, ông chuẩn bị để khóa tay nó lại mà kéo đi theo mình.
Đứa con trai nhìn ông bằng ánh mắt rất lạ:
– Lúc nãy… ba nói… để ba chết thay cho con hả?
Giọt nước mắt của con trai rơi xuống tay ông nóng ấm.
____________________
Người đàn ông tiếp tục kể chuyện đời mình cho tôi nghe trong quán cơm chay.
– Hồi đó, ra tòa, thấy mấy đứa con của người đàn bà đó khóc quá chừng, cũng tại ông chồng trăng hoa mới xảy chuyện chứ người ta cũng tội nghiệp. Vợ chồng tôi làm đơn xin giảm án cho người ta mau được về với bầy con.
Bây giờ thì ông đã thuộc làu làu chú Đại Bi.
– Con trai tôi bây giờ làm công nhân kỹ thuật ở xí nghiệp may, coi như là suất của em nó để lại cho nó. Năm nào nó cũng được bình xét tiên tiến loại A, cô à – Ông cười lộ hàm răng sún mấy cái – Linh thiêng ghê hả cô… mà hồi đó tôi chỉ mới thuộc mấy tiếng ” Ta-bà-ha” thôi đó.
Ông nhiệt thành ngước nhìn lên trời, có lẽ trong mắt ông, Đức Phật luôn ở trên cao.

Nguồn: nhanqua.com.vn
Reply