Huyền Diệu
#1
Ngày xưa trong cung đình, các ngự y vì không dám đụng đến tay của các phi tần nên sinh ra chuyện "Huyện tơ bắt mạch" , đó phải là 1 dược sĩ có công lực cao siêu, dùng sợi tơ giăng ngang nhịp mạch cổ tay của người bệnh mà bắt mạch rồi cho thuốc, đó đã là chuyện huyền ảo, nhưng không đâu, Tây Tạng còn có những cao thủ dùng những kỷ thuật ghê gớm hơn, chính xác hơn, và khoa học hơn .

Khi nói về Tây Tạng người ta hay nói về những điều huyền diệu, kỳ quái, .. nhưng bên trong của những chuyện ấy có 1 căn cứ đàng hoàng, dưới đây RH mời các bạn đọc về chuyện "Bắt mạch bằng đá" ....., qua đây cũng hiểu phần nào về sự thần kỳ của ngành y học Tây Tạng ngàn năm.

Ở miền bắc Tây Tạng, có 2 sư đồ y dược, sư phụ tên Quỳnh Châu, đệ tử là Tông Châu. Một hôm vị đệ tử là Tông Châu đi khám bênh cho 1 vị phụ nữ, bác này đã 68 tuổi, khi đến nhà, bác đang nằm trên giường, vị y sĩ hỏi sơ vài câu, thì được biết bác gái bị bệnh đau nhức các khớp xương, khó đi đứng, khó ăn,bao tử và ruột khó chịu, cứ có cảm giác nôn mữa, quan trọng là cơ thể rất lạnh, vai và đầu gối rất đau, ... cả năm nay nằm bênh viện, nhưng không bớt, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên xin xuất viện về nhà ...

Người y sĩ bắt đầu coi bệnh, ông ta bảo: "Tôi đở bác dậy, từ từ bước, không cần đi xa, từ nhà đi về hướng Bắc, bước 9 bước, cúi xuống nhặc 1 viên đá, đá sỏi nào cũng được"

[Image: TT1.jpg]

Bác gái nhặc viện đá, tuỳ tiện nhắc đại 1 viên, người dược sĩ nhận viên đá, thoa lên 1 ít dầu, dùng mãnh khăn gói lại mang về


[Image: T4.jpg]
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#2
Tiếp ...

[Image: T3.jpg]




Người đệ tử mang hòn đá về trình lên vị thầy, người sư phụ nhận hòn đá , thẩm vấn nó, phán xét hòn đá và bắt đầu hỏi cung nó  Biggrin . 




[Image: T5.jpg]


Ông nhìn hòn đá và giảng cho người học trò nghe :


[Image: T2.jpg]



- " Hòn đá này con nhìn thì thấy rất rỏ, nó ngầm có 1 màu xanh nhạt, và sờ lên có vẻ ẩm ướt, ( Ngành y học của họ nói là triều khí rất nặng) , xem ra người bệnh sống trong 1 hoàn cảnh rất ẩm thấp, cho nên các khớp xương của bà ta sẻ bị đau và khó đi đứng, và về phần tiêu hoá thì nhìn vào hòn đá như có phủ 1 lớp rêu mờ, cho nên biết cái nơi đó nước uống có vấn đề, nước uống không được sạch, hệ thống tuần hoàn của người bệnh sẻ bị trở ngại, điều đó dẫn đến kinh mạch bị tắc nghẽn ..." ... lúc ấy vị đệ tử chưa nói về bệnh tình của bác gái mà vị thầy đã chuẩn mạch hòn đá nói ra 1 cách chính xác . 

:)
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#3
Tiếp ...


Biết được bệnh tình thì người sư phụ bắt đầu xuống thuốc, mọi thứ đều đủ như thiếu 1 vị thuốc dẫn, người thầy cùng người trò đi về hướng bắc, vùng bắc của Bắc Tạng có 1 cái hồ gọi là Hồ Thánh Nữ,  hồ nằm trên cao nguyên nên mùa đông rất lạnh,  2 thầy trò đi trên mặt băng của hồ, người thầy nhìn xuống lớp băng và chỉ cho người đệ tử thấy những mãnh đá có hình xoắn, nhìn như ống, họ đào lên, và đào thêm vài cục đá màu trắng khác và mang về. Họ biết những vị thuốc này rất trân quý nên mỗi lần chỉ lấy 1 ít đủ dùng thôi.


[Image: T8.jpg]





[Image: T10.jpg]





Tây Tạng triệu năm trước là biển, do những mãnh lục địa di chuyển và đôn Tây Tạng lên thành cao nguyên, người Tây Tạng trị bệnh thì muôn màu muôn vẻ, thuốc của họ có thể là động vật, có thể là thực vật, có thể là kim loại, có thể là khoáng chất ... Những cục đá có hình xoắn này là những mẫu hoá thạch của các sinh vật sống dưới biển hàng triệu năm trước, những ống xoắn ấy là ruột cá hoá thạch, chủ yếu trị về bệnh tiêu hoá.




[Image: T11.jpg]




[Image: T12.jpg]

 Những cục đá vị thuốc đặc biệt này mang về luộc nước xôi khoảng nửa tiếng đồng hồ, để khô, bỏ vào chậu nghiềng nát và trộn vào thuốc cho uống , người bệnh sau khi uống 5 than thì hết bênh, đứng dậy hoạt động bình thường.

Thần kỳ, bắt mạch đã thần kỳ mà thuốc là hoá thạch cũng thần kỳ . Nhưng chúng ta thấy được là họ tuy nhìn mờ mờ ảo ảo, tưởng chừng như phù phép, nhưng lại rất khoa học, căn cứ vào vật thể để chuẩn đoán môi trường sống, căn cứ vào môi trường sống mà chuẩn đoán bệnh .

Khâm phục !

Innocent
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#4
(2020-05-31, 04:33 PM)RungHoang Wrote: Tiếp ...


Biết được bệnh tình thì người sư phụ bắt đầu xuống thuốc, mọi thứ đều đủ như thiếu 1 vị thuốc dẫn, người thầy cùng người trò đi về hướng bắc, vùng bắc của Bắc Tạng có 1 cái hồ gọi là Hồ Thánh Nữ,  hồ nằm trên cao nguyên nên mùa đông rất lạnh,  2 thầy trò đi trên mặt băng của hồ, người thầy nhìn xuống lớp băng và chỉ cho người đệ tử thấy những mãnh đá có hình xoắn, nhìn như ống, họ đào lên, và đào thêm vài cục đá màu trắng khác và mang về. Họ biết những vị thuốc này rất trân quý nên mỗi lần chỉ lấy 1 ít đủ dùng thôi.


[Image: T8.jpg]





[Image: T10.jpg]





Tây Tạng triệu năm trước là biển, do những mãnh lục địa di chuyển và đôn Tây Tạng lên thành cao nguyên, người Tây Tạng trị bệnh thì muôn màu muôn vẻ, thuốc của họ có thể là động vật, có thể là thực vật, có thể là kim loại, có thể là khoáng chất ... Những cục đá có hình xoắn lày là những mẫu hoá thạch của các sinh vật sống dưới biển hàng triệu năm trước, những ống xoắn ấy là ruột cá hoá thạch, chủ yếu trị về bệnh tiêu hoá.




[Image: T11.jpg]




[Image: T12.jpg]

 Những cục đá vị thuốc đặc biệt này mang về luột nước xôi khoảng nửa tiếng đồng hồ, để khô, bỏ vào chậu nghiềng nát và trộn vào thuốc cho uống , người bệnh sau khi uống 5 than thì hết bênh, đứng dậy hoạt động bình thường.

Thần kỳ, bắt mạch đã thần kỳ mà thuốc là hoá thạch cũng thần kỳ . Nhưng chúng ta thấy được là họ tuy nhìn mờ mờ ảo ảo, tưởng chừng như phù phép, nhưng lại rất khoa học, căn cứ vào vật thể để chuẩn đoán môi trường sống, căn cứ vào môi trường sống mà chuẩn đoán bệnh .

Khâm phục !

Innocent
Khoẻ Anh Sáu.....

Chúng sanh ko dùng trí mà suy sét.......chỉ biết lấy tai mắt mà phê phán.........nhất là tâm thức chỉ có tham sân si chủ đạo.......
Reply
#5
(2020-05-31, 04:53 PM)Hư vô Wrote: Khoẻ Anh Sáu.....

Chúng sanh ko dùng trí mà suy sét.......chỉ biết lấy tai mắt mà phê phán.........nhất là tâm thức chỉ có tham sân si chủ đạo.......

Anh Đức, khoẻ huh ?

Tôi đọc thấy hay hay nên mang lên chia xẻ bà con cùng thưởng thức

Cheer
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#6
TÌNH YÊU


Mấy nươi năm trước, ở 1 ngôi làng bình yên, có 1 cô gái tên là Peggy Seale, khi cô ta vừa tôt nghiệp trung học, chính vào khoảng thời gian toàn thế giới đang bị lôi cuốn trong trận thế chiến II, khi ấy có rất nhiều thanh niên đều tự nguyện tham gia vào cuộc chiến , Peggy tuy là thân gái, nhưng cũng muốn đóng góp 1 phần sức lực của mình cho đất nước, nên cô ta đã lìa xa gia đình, đến làm việc ở Altus Air force base ở Oklahoma. Ở đây, ngoài sửa chửa 1 số máy móc , Altus còn cung cấp những thiết bị cho những doanh trại quân nhân khi cần thiết.

Vào thời ấy, vì những người phái nữ làm việc trong quân đội rất ít , với cá tính phóng khoáng, và thêm gương mặt đẹp gái dể thương, chỉ 1 thời gian ngắn, Peggy đã bị vây quanh bởi cả khối những thanh niên đeo đuổi ... Bản thân Peggy siêng năng, làm việc chăm chỉ, lại xinh gái, nên đã được sự chú ý của người quản lý .... Ông ta nghĩ, 1 cô bé dể thương, chăm chỉ, lại thông minh như thế ... Nên ông ta thường hay tìm dịp nói chuyện với Peggy, nói về người con trai hiền hậu, khôi ngô, .... bla.. bla ... của mình . Đối với sự giới thiệu này, Peggy lúc đầu đã từ chối, bảo rằng không quen biết nhau, chưa hẳng đôi bên sẻ có ngôn ngữ chung. Nhưng chàng trai thì được người cha khuyến khích mãi, nên vào 1 lần gởi thư cho cha mình, chàng đã gời kèm 1 lá thư và nhờ cha đưa đến Peggy. Peggy cũng cảm thấy ngại ngại khi thư từ với người lạ, cô từ chối khéo là con người cô ta rất nhàm, không có sở thích gì lắm, buồn buồn chỉ thích đọc sách hoặc đọc thơ thôi. Không ngời những điểm này lại hạp với chàng trai, anh ta cũng bảo có sở thích đọc sách và thích thơ, và bắt đầu tán với cô ta những dòng thơ truyền cảm và những bài thơ của các thi nhân thời ấy, 2 bên đã thư từ liên lạc, sau vài tháng, chàng bay đến thăm cha ( thăm nàng), 2 bên hạp ý, đi chơi rất vui , sau vài lần hò hẹn, ngày 22 tháng 9, năm 1943, phi công Billie Dowe Haris và Peggy Seale đã làm đám cưới ở Florida, lúc ấy chàng 21, nàng 18.


[Image: worldlifestyle-com1.jpg]                        [Image: Screen-Shot-2018-07-31-at-1.00.33-PM-1024x1013.png]                          







[Image: Kurt-HuttonPicture-PostGetty-Images-1.jpg]



Tulip4 Tulip4 Tulip4
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#7
Tiếp ....


Lúc ấy đôi trẻ cũng nghèo, đám cưới của họ cũng không trang trọng lắm, nhẫn cưới của họ chỉ là đôi nhẫn của trường trung học, nhưng họ rất hạnh phúc, khoảng thời gian mà Peggy bảo là "Vui vẻ nhất đời" khi nàng hồi tưởng lại .

Thời gian trong hạnh phúc qua rất nhanh, vui vẻ thường vụt biến, chỉ 6 tuần sau đám cưới, Billie nhận được tin phải lên đường, chàng sẻ phải bị triệu về Florida, ở nơi đó mà chờ đưa qua Châu Âu để lao vào cuộc chiến. Peggy nghĩ nếu có thể ở bên chồng của mình phút nào hay phút nấy, nên cũng theo sang Florida với chàng đến khi nào chàng phải ra đi, họ chắt chiu từng giọt hạnh phúc bên nhau, cố gắng vui bên nhau dù biết sẻ biệt ly sớm. Nhưng sự việc bỗng đột ngột thay đổi, 1 chiếc tiềm thuỷ đỉnh lớp U của Đức đã tấn cống 1 chiến thuyền của Mỹ ở bờ đông ngạn của Florida, khiến toàn bộ những người trên ấy đã tử vong. Cái không mai nhất là trên thuyền ấy toàn những phi công đang trên đường được đưa sang chiến trường Châu Âu, những đơn vị mà hiện nay cần thiết nhất trong cuộc chiến. Do biến cố này mà đơn vị của Billie phải khởi hành qua Châu Âu ngay lập tức. Đôi trẻ quyến luyến chia tay nhau ...... 

Thời ấy trên nước Mỹ có nhiều điệp viên của các nước, vì thế những chiến sĩ khi đưa ra sa trường thì gia đình hay thân nhân đều không biết họ sẻ đi đâu, vì nếu hành tung của họ bị lộ thì quân địch sẻ tìm mọi cách cho họ biến mất trước khi họ đến trận địa. Cho nên khi chia tay, Peggy cũng không biết Billie sẻ về đâu .... Bao giờ trở lại ......

Heavy-black-heart4
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#8
Tiếp...


Billie đã an toàn đến Châu Âu và gia nhập vào cuộc chiến , anh ta thuộc phi đoàn 354 Fighter Group, còn gọi là Pioneer Mustang Group, chiến đấu ở phía bắc nước Pháp, thuộc vùng chiếm đóng của quân Đức. Là 1 chiến sĩ hăng say và dũng cảm, chỉ trong 1 thời gian ngắn Billie đã hoàn thành gần trăm phi vụ. Trong thế chiến thứ II, xác suất tử vong của phi công Mỹ rất cao, nghĩ đến vấn đề này nên chính phủ Mỹ cho ra 1 chính sách, là các phi hành viên trong 1 khoảng thời gian hạn định, đã hoàn thành đủ những nhiệm vụ tác chiến thì sẻ được xin về hưu sớm. Được tin này, Billie rất mừng, nhớ người vợ trẻ đang trông đợi ở quê nhà, Billie vội làm đủ các thủ tục giấy tờ và như muốn lên thuyền về quê hương ngay. Trong thời chiến tranh ác liệt đó, chiến thuyền còn phải chở 1 số lượng thương binh rất lớn, họ phải được sớm mang về Mỹ trị liệu, nhìn các chiến hữu bị thương thấy tội nên Billie đã chủ động nhường chổ của mình mà chờ lần sau. Lúc ấy Billie có gởi 1 lá thư về báo cho Peggy là anh đã hoàn thành nhiệm vụ và được trở về nhà đoàn tụ, nhưng những chiến hữu bị thương nhiều quá nên lần này anh ta nhường chổ lại cho những người cần thiết hơn, anh ta sẻ về trong chuyến thuyền kế. Nhận được tin, lòng Peggy có chút hơi buồn, nhưng nghĩ đến chàng xắp về, nàng lại cảm thấy hạnh phúc và mong đợi.



[Image: Screen-Shot-2018-07-31-at-1.00.50-PM-1024x723.png]                            [Image: images?q=tbn%3AANd9GcQ6Gp8wNUz00Wios1l4W...r&usqp=CAU]



Billie chờ chuyến thuyền kế trong lúc lửa đạn chung quanh vẫn sáng rực ngày đêm, nhìn các chiến hữu kẻ chết, người bị thương trong chiến đấu mà mình thì trốn trong doanh trại chờ về nước,.. khiến lòng Billie không khỏi xôn xao ... Sau cùng, anh ta đã trở lại chiến trường, dùng 1 phần sức lực nho nhỏ của mình mà giúp nước Pháp thoát khỏi sự xâm lăng của quân Đức. Nơi xa xôi, Peggy ngày đêm chờ đợi, từ 1 ngày, đến 1 tuần, đến 1 tháng, rồi nhiều tháng .. vẫn chưa thấy hình bóng chàng, gia đình và Peggy đã có những cảm giác là có chuyện không mai xảy ra.... Thế rồi 1 hôm, Peggy nhân được 1 lá thư từ bộ tư lệnh gởi đến báo là Billie đã rời khỏi chiến trường và trên đường về nước. Peggy rất mừng, nhưng chờ mãi vẫn không thấy Billie, trong đầu nàng đầy những nghi vấn, có thể Billie đã trở về nhưng bị thương nặng đang trong 1 bệnh viện nào đó điều trị, hay là chàng bị thương ở đầu, quên đi mình là ai, quên cha mẹ và vợ mình ..... Peggy đã cầu cứu hội Hồng thập tự hy vọng họ giúp đở tìm dùng Billie. Nhưng thời gian đó, số lượng thương binh Mỹ trên các chiến trường trở về rất đông, hội Hồng thập tự cũng không đủ nhân lực và vật lực để tìm những chiến sĩ thất lạc .... Sau những đêm dài mong chờ và hy vọng, Peggy đã nhận được 1 lá thư từ US Armed Forces, lá thư gởi vào ngày 7 tháng 7 nắm 1944, Báo là Billie đã được liệt vào "Mất tích trong khi thi hành nhiệm vụ". Nhưng Peggy cảm thấy có gì đó không ổn, quả thật, sau khi kiểm tra lại, Peggy có nhận 1 lá thư viết bằng tay được gởi từ chàng, và lá thư ấy viết sau ngày 7 tháng 7 ???.... Chuyện gì đã xảy ra ?



[Image: images?q=tbn%3AANd9GcTSsiCmRap35NxdE9UGO...Q&usqp=CAU]




Confused
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#9
Tiếp ...



Sau đó không lâu, từ Berlin gởi đến 1 báo cáo mà Peggy không muốn nhận, đó là tin Billie đã hy sinh trong chiến tranh. peggy tái người, nhưng vẫn không muốn tin vào báo cáo đó, vì thời ấy có nhiều tin tức vào báo cáo đều không chính xác, hơn nửa, bản báo cáo này cũng không biết là do ai viết, người này đã căn cứ vào những hiện chúng gì mà khẳng định chồng mình đã tử nạn ...Nhưng thời gian ... thời gian đã làm lung lay đi niềm hy vọng của Peggy, nàng chờ từ năm này qua năm khác, mà chàng vẫn chưa về ... Gia đình đôi bên đã từ từ mà chấp nhận việc ra đi của Billie, và thấy có 1 số đàn ông có hảo cảm với nàng, gia đình đôi bên cũng khuyên nàng nên bước đến để có cuộc sống tốt hơn . Nhưng Peggy vẫn 1 lòng trung trinh chờ đợi .... và nàng đã thật sự đợi suốt cả đời người ... 

Trong khoảng thời gian dài ấy, Peggy chưa bao giờ buông rơi việc tìm chồng. Cho dù mất tích, cho dù hy sinh, vẫn phải có câu trả lời cho nàng là việc gì đã xẩy ra ở chiến trường, chồng nàng chết ở đâu, hài cốt chôn nơi nào ... Năm 2005, Peggy lại viết thơ đến Wash DC, gởi đến nghị viên Mac Thornberry để hỏi về tung tích của Billie, thư được trả lời nhanh, nhưng vẫn là "Mất tích trong lúc thi hành nhiệm vụ" . Câu trả lời này khiến Peggy khó chịu, đã hơn 60 năm nay, nhất định phải có người biết về những việc đã xảy ra trên mình Billie. Lúc ấy 1 người anh họ của Billie đề nghị với Peggy là Billie dù sao cũng vì đất nước mà mất tích, hoặc hy sinh thì cũng là 1 liệt sĩ, sao chúng ta không nhờ nghĩa trang liệt sĩ ở Arlington lục lại hồ sơ của mấy mươi năm trước xem có được manh mối gì không. Sau khi liên lạc với bộ lưu trữ hồ sơ ở Arlington, họ bảo là họ sẻ rất nhiệt tình giúp đở, nhưng vì chuyện đã xẩy ra quá lâu, họ phải cần thời giờ để truy tìm những tài liệu ấy. không lâu sau .. bất ngờ, ... Nhưng nhận viên ở Arlington điện thoại đến Peggy bào là trong khoảng thời gian trước không bao lâu, có 1 người phụ nữ đến từ Pháp đã gặp họ để tìm về hồ sơ của Billie, còn trả tiền để xin 1 bản copy mang đi 

Người phụ nữ từ Pháp đến ? Cô ta là ai ? Có quan hệ gì với chồng tôi ????................ Nhưng ít nhất từ cô ta có thể biết được tin tức của chồng mình !

Nghĩ vậy, Peggy đã cố gắng và cuối cùng liên lạc được với người phụ nữ Pháp này, và những gì cô ta nói khiến nước mắt của Peggy tuông mãi không ngưng. Thì ra cô ta là mayor của thị trấn Les Ventes ở phía bắc nước Pháp, không những chỉ cô ta, mà cả thị trấn Les Ventes không ai không biết cái tên Billie Harris, theo lời cô, vào thế chiến II, thị trấn Les Ventes khi ấy bị quân Đức chiếm đóng. Lúc ấy, Billiie đang lái chiến đấu cơ đánh nhau với quân Đức, không may máy bay của anh bị trúng đạn, Máy bay bốc khói và đang hướng đâm vào quảng trường. Trong tình trạng này, Billie có 2 đường lựa chọn, 1 là anh ta bấm nút, ghế sẻ bật lên, anh ta sẻ có dù hộ thân mà thoát nạn, như vậy thì tính mạng anh an toàn, nhưng phi cơ sẻ lao vào trấn, sẻ có nhiều nhà cửa bị huỹ hoại và nhiều người vô tội bị tử vong, chọn lựa thứ 2 là anh ta cố gắng lái chiếc phi cơ xoay qua hướng núi bên hong làng, nhưng nếu làm như vậy anh ta có thể sẻ mất đi cơ hội cuối cùng để nhảy dù .... Trong giờ phút định mênh ấy, dân làng đã thấy chiếc phi cơ bị bốc khói kia lao vào quảng trường, rồi cấp tốc bẻ hướng qua khu rừng bên cạnh, kế tiếp là 1 tiếng nổ lớn .. Vì sao đã rơi !!!.. Họ chạy đến nơi sự cố để tìm xem có cứu được người ân nhận này không, nhưng mọi chuyện đã quá muộn ..... Trong 1 thời gian dài, dân ở đây vẫn không biết và cứ ngở anh ta là 1 trung uý không quân của Canada, nhiều năm sau mới biết đây là 1 người Mỹ .

Để kỷ niệm Billie, trấn Les Ventes còn xây 1 quảng trường Billie và 1 con đường mang tên của chàng, mỗi năm còn làm lễ kỷ niệm. Vị mayor của thị trấn đã trân trọng mời Peggy đến thị trấn của họ tham gia buổi lễ kỷ niệm mỗi năm một lần của người dân nơi ấy, Peggy đến đây và nhận được những vòng tay ấm áp và những tấm lòng tiếp đãi nhiệt tình nhất. Còn có 1 vài nhân chứng đã kể lại việc làm cao thượng của chồng bà ......... Khiến Peggy cảm thấy hãnh diện, tự hào về người chồng yêu quý của minh.




[Image: images?q=tbn%3AANd9GcQAAuFgo719-KHUMR3R1...b&usqp=CAU]             [Image: THE-VILLAGE-IN-FRANCE-HONORS-BILLIE.jpg]           [Image: hqdefault.jpg]


Sự an bình của chúng ta ngày hôm nay là do nhiều tâm hồn cao thượng đã hy sinh mang lại.




Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#10
Mảnh Gương Đoạt Hồn





[Image: images?q=tbn%3AANd9GcTAhqKfaR1F2Ckt6TKb8...a&usqp=CAU]





Gương thần, gương thần ... 

Xưa kia nàng đẹp nhất trần
Bi giờ nhìn thử một lần ....  rồi đi ...



Huyền thoại về gương có rất nhiều trong văn học nhân gian, từ Châu Á dài đến Châu Âu, không ít những chuyện kể, mô tả nhưng mảnh gương có 1 năng lực huyền bí, có sức thu hút linh khí, hoặc thâu hồn con người . Chuyện kể thì nhiều, gương thật trong đời thì không, ... nhưng quả thật có 1 mảnh gương như thế.


Vào năm 1997, Hiệp hội đồ cổ của Pháp (French association of antiques) có 1 cuộc hợp báo ở Paris, đã đưa ra 1 lời cảnh báo nghe như giỡn chơi, nhắc nhỡ các nhà sưu tầm đồ cổ hãy lưu ý, và đừng bao giờ sưu tầm mua lại 1 mảnh gương, đó là 1 mảnh gương cổ, có khắc hàng chữ " Louis Alvarez 1743" trên khung. Theo lời của các ngài phát ngôn của hội, đó là tấm gương có Ma thuật, sẻ đoạt hồn bất cứ người nào nhìn vào nó !!!..... Ghê chưa ???..... 

Nếu chuyện này xẩy ra vào 500 năm trước thì nghe khoái khoái, mang tính huyền bí, khiến người ta hiếu kỳ, nhưng vào cuối thế kỷ 20, khi mà con người kéo nhau lên cung trăng uống cà phê quán chị Hằng, hay lên Sao Hoả hưởng tuần trăng mật mà còn loan tin này, .... Thì cũng khiến người ta ... hiếu kỳ luôn, mảnh gương đó thật sự nó ra làm sao vậy ?

Mảnh gương uy hỉm này là do 1 ông thợ người Pháp, tên Louis Alvarez, làm ra vào năm 1743. Sau khi hoàn thành, còn chưa kịp triển lãm giới thiệu với đời thì ngày hôm sau ông ta đột nhiên té ngang trong chỗ làm việc của mình. Khởi đầu cho sự chết. Lý do Louis mất là do não bộ xuất huyết quá nhiều , không cứu nổi. Không ai nghi ngờ đến mảnh gương, và những người bán hàng đã mua nó đi, khởi đầu 1 hành trình tàn khốc của nó.

Sau đó mảnh gương được trưng trên kệ của 1 tiệm hàng để bán. Một hôm , có 1 ông chủ ở cảng Marseille tên Tesemer ghé ngang quầy hàng, nhìn thấy tấm gương đẹp nên quết định mua về làm quà sinh nhật cho vợ mình. Đêm ấy ông mang ra, ngấm nhìn những đường chạm trổ tinh xảo của mảnh gương , đột nhiên ...... ông choáng váng, trời đất quay cuồng, rồi ông ngã xuống , đưa đến bênh viên thì hồn vía đã bị mảnh gương hút đi. Ông Tesemer trở thành nạn nhân thứ nhì. 

Sau khi ông Tesemer mất, người vợ của ông ta thu xếp đồ đạt gia dụng và bán đi. Mảnh gương không biết về đâu. Nhưng sau 22 năm lưu lạc, mảnh gương lại xuất hiện ở 1 cửa hàng trên vỉa hè của Paris.  Một hôm đẹp trời, có 1 nhà biên tập trẻ tên Arnold dạo bước ghé ngang, nhìn tấm gương thấy hạp nhãn nên mua về. Anh ta mua mảnh gương về rồi không còn ai gặp anh ta nửa, mãi đến khi thi thể anh ta bị thối rữa trong gian phòng của mình, người ta mới hay là Arnold đã mất. Nhưng chưa ai biết đó là do mảnh gương kia hút đi hồn vía.

Sau khi Arnold mất, những di vật của anh ta bị tản lạc. Mảnh gương không biết trôi dạt đến đâu. Thế rồi  6 năm sau, 1 hôm, 1 người chủ tiệm của 1 của hàng đồ cổ tên Henry dạo ngang chợ đồ củ, phát hiện mảnh gương tinh xảo với cái giá rất rẻ, vì biết cái gương cổ này có thể bán lời cao nên vội mua. Nhưng chỉ 3 ngày sau, ông ta lại đột quỵ trong tiệm đồ cổ của mình, hồm vía cũng đã bị mảnh gương hút đi, Khi vợ ông ta đến tiệm tìm ông ta, nhìn thấy ông ta đang nằm dưới đất, bà vội đưa ngay ông vào bệnh viện, sau 20 phút cấp cứu thì bó tay, và nguyên nhân cái chết cũng vẫn xuất huyết não.

Trong tang lễ của Henry, có 1 người bạn đến dự đám tang, anh ta hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy mảnh gương cũng có mặt ở nhà này. Đây không phải là lần đầu tiên anh ta gặp, vì anh ta cũng là bạn của Arnold, anh ta cũng đã từng nhìn thấy mảnh gương có hàng chữ "Louis Alvarez 1743" này trong lần dự đám tang của Arnold lúc trước. Nhận thấy có sự trùng hợp ngẫu nhiên, anh ta khuyên gia chủ nên vứt đi tấm gương không may mắn này.

Không hiểu mảnh gương đã đến đâu và lưu lạc thế nào, 70 năm sau, mảnh gương lại tìm được đường về và nằm trên 1 gian hàng. Những đường khắc tinh xảo của Louis trên khung gương đã bắt được đôi vợ chồng Jura và Hanmer trong cái nhìn đầu tiên. Hai vợ chồng rất thích và vội mua về đặc trên cái bàn trong phòng. Cũng lại 2 ngày sau, người nhà cũng vội đưa cả 2 vợ chồng họ đến bệnh viện, hồn vía họ cũng đã bị cái gương hút đi, và nguyên nhân cái chết của họ lại cũng "Xuất huyết não"



Astonished-face4 Astonished-face4 Astonished-face4
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#11
Gương Thần -- Tiếp




Thời gian sau, người ta đã bắt đầu chú ý đến mảnh gương có khắc dòng chữ " Louis Alvarez 1743" này. Trong khoảng thời gian dài phiêu bạt của đời con gái, mảnh gương đã lấy thêm gần 30 mạng người. Một số người thì hiếu kỳ muốn xem về nó, 1 số thì vô tình lỡ nhìn em 1 lần mà thiệt mạng. Độ tuổi của họ khoảng từ 22- 57. Đa số lúc còn sống cơ thể đều mạnh khoẻ, không có nghiệng ngập hay có bênh nền gì . Những người này sau khi tiếp xúc với mảnh gương đều không sống thọ hơn được 3 ngày thì vội nói lời vĩnh biệt. Tất cả những người đó đều chết cùng 1 nguyên nhân là xuất huyết não. Đó là những cases mà người ta biết đến, hơn 200 năm trời phiêu lãng, những người bị chết trong vùng quê hay những khu nghèo ít ai quan tâm tời thì không được ghi nhận.

 Ở Pháp, khi xưa người ta cho rằng Gương là 1 vật không may mắn, nó như 1 cục nam châm, thí dụ như gặp người mang bênh, thì từ cơ thể họ sẻ thở ra những bệnh độc, bênh độc đó sẻ bám vào, hoặc bị hút vào mảnh gương. Khi người mạnh khoẻ đến dùng gương thì cơ thể sẻ bị ảnh hưởng bỡi những bệnh độc đó. Nên người ta thường hay mang gương đi rửa và tẫy độc, để làm vơi đi những chấc độc bám trong gương. Nhưng đến mảng gương "Quái vật" này, các học giả đã biết rằng nó thuộc về đẳng cấp cao. không thể chỉ đơn giản là dùng nước rửa sạch được. Trong gương không chừng có những mãnh lực gì ghê gớm, có thể khiến người ta chết đi trong khoảnh khắt

Người chết sau cùng thứ 38 là bác sĩ Smith, là 1 nhà khoa học nên ông không tin chuyện ma ám, chuyện thu hồn, hay trong gương có chứa 1 năng lục huyền bí như người ta nói. Ông tin chắc có 1 nguyên nhân nào đó có thể lý giải được, nhưng vì nhũng người tiếp xúc với mảnh gương chỉ trong 1 thời gian ngắn thì chết nên chưa thể tìm ra nguyên nhân mà thôi. Với lòng hiếu kỳ đó nên ông quyết định "Vén màng bí mật" mảnh gương ma này. Tháng 5 năm 1997, ông đã phải tốn nhiều công sức mới tìm mua lại được mảnh gương "Siêu hạng" này. Người bán đã cố nhắn nhủ nhiều lần, mong ông Smith chỉ nên coi nó như 1 vật đồ cổ để trân tàng chứ đừng dùng đến nó. Ông Smith thì mang tâm trạng khác, cực khổ lắm mới tìm được mảnh gương này, ông không thể mang cất dấu 1 cách khơi khơi như thế. Sau khi mang về nha, ông hồi hợp tháo cái thùng gỗ và từ từ mang mảnh gương cổ với đầy tính truyền kỳ này ra ngắm .. và tìm hiểu . Chưa tìm được gì thì đến ngày thứ 3, ông Smith bỗng thấy 1 cơn choáng váng, rồi mọi vật tối sầm, gia đình vội đưa ông vào bệnh viên, ông Sminh lấy hết hơi tàng gắng gượng để lại 1 câu trăn trối cuối cùng : "Hãy niêm phong mảnh gương lại, đừng bao giờ để nó hại người nửa!"

Từ đó về sau, mảnh gương đã bị người trong gia đình ông Smith đóng thùng và niêm phong nó. Và cái chết của bác sĩ Smith chính là nguyên nhân mà hiệp hội đồ cổ Pháp triệu tập cuộc hợp báo để đưa ra lời cảnh cáo ở đầu bài .


Smiling-face-with-halo4
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#12
.


Hữu xạ tự nhiên hương, câu chuyện linh dị này sau đó đã truyền đến Mỹ, khiến 1 nhà khảo cổ học tên Waine không cầm nổi lòng hiếu kỳ, nên tháng 4 năm 2005, ông Waine đã bay sang Paris tìm đến Hiệp hội các nhà sưu tầm đồ cổ Pháp để xin nghiên cứu mà tìm kiếm sự thật về chiếc gương, nhưng ông đã bị họ từ chối vì không ai muốn nhìn thấy thêm những trường hợp mất mạng vô duyên này nửa. Tuy bị khước từ nhưng Waine không nản chí và đi đường vòng, ông cố công chật vật, và cuối cùng đã tìm được người cháu của bác sĩ Smith, lại thêm 1 quá trình chật vật thuyết phục, cuối cùng cháu của ông Smith đã đồng ý. Waine đã có được chiếc gương dưới basement nhà ông ta, nó nằm trong 1 cái thùng gỗ và được phong lại, ngày tháng niêm phong còn rỏ ràng trên mặt thùng sau bao năm tháng. Trở về lại Mỹ, ông Waine mang mảnh gương vào phòng thí nghiệm của nhà mình, vợ ông là Mary khóc lóc mong ông hãy từ bỏ hành động điên cuồng này, nhưng ông Waine đã quyết tâm, nhất định phải tìm cho ra nguyên do gì mà mảnh gương đã làm người ta chết. ông cố khuyên bà và hứa là sẻ rất là rất là cẩn thận, mong bà đừng lo lắng. Sau khi bà Mary ra đi, ông Waine bắt đầu làm 1 số nghiên cứu đánh giá mảnh gương. Ông phát hiện ra miếng kiến không phải rất là xưa củ, cũng chưa đến 100 năm.  Có nghĩa là miếng kiến đã từng bị thay đi. Nếu như miếng kiến đã bị thay mà cái gương vẫn giết người, vậy thì vấn đề chắc ở cái khung. Đầu óc Waine liền loé lên tia sáng, ông vội chạy ngay đến thư viện lục tìm tài liệu. Đến chiều Mary thấy ông Waine từ thư viện về, bà thấy an tâm, ngở là không còn vấn đề nửa. Nhưng khi 2 người bước vào phòng thí nghiệm, bà Mary đã hốt hoảng la lên, bà ta nhìn thấy 2 con chuột bạch trong lồng sắt đối diện mảnh gương đã chết đi . Bà Mary lại 1 phen khóc lóc năn nĩ chồng, xin ông đừng nghiên cứu mảnh gương ma quái này nửa. Lần này ông Waine đã chấp nhận hứa với bà, ông ta sẻ không bao giờ nhìn thẳng vào cái gương.

 Thôi thì không nghiêng cứu mảnh gương, ông Waine mang 2 con chuột bạch ấy ra nghiên cứu cho đở ghiềng. Ông nghĩ, những người tiếp xúc với mảnh gương năm xưa đều bị xuất huyết não mà chết, thế còn 2 con chuột này ..... Quả nhiên sau khi giải phẩu, ông Waine phát hiện não chúng đã ứ đọng nhiều máu ..... Gương ma chẳng những giết người mà giết cả chuột, chỉ cần bất cứ con nào dám nhìn vào nó .....  Đã gần giải được bài toán hóc búa, ông Waine liền cạo lấy 1 mảnh gỗ nhỏ trên khung gương gởi đi các trung tâm chuyện nghiệp mà nhờ họ nghiên cứu và giám định. 

Hai ngày sau, kết quả đã gởi về, được biết cái khung này là được làm bởi 1 loại gỗ rất hiếm tên là gỗ coura. Gỗ coura mọc ở miền Nam nước Pháp, đã tuyệt giống hơn 100 năm nay.  Theo 1 số sách vở và tài liệu ghi lại, gỗ coura có chứa những chất kịch độc, khi bị tia nắng chói vào thì thân gỗ sẻ bóc ra 1 loại khí độc, sinh vật ngũi phải loại khí này vào người thì các mạch máu não sẻ bị tắt nghẽn và vỡ ra, khiến sinh vật ấy bị xuất huyết não mà chết. Ông Waine may mắn vì ông có 1 thói quen là ông vẫn thường kéo màng cửa sổ trong phòng thí nghiệm lại lúc ông làm việc. Vì thế tia nắng không chói vào. Nhưng sau khi ông đi ra, bà Mary đã vào phòng thí nghiệm xem xét, bà đã vô tình kéo màng cửa sổ rồi đi ra, sau đó mặt trời đã rọi vào, mảnh gương phóng thích 1 số chật độc khiến 2 con chuột bạch mất mạng . Thế là bí mật chiếc gương ma quái đã bật mí !

Đến lúc này thì câu chuyện ngở đã sáng toả, nhưng lại đưa ta đến 1 tình huống bí mật khác. Sau khi ông Waine phát hiện ra bí mật mảnh gương, ông định triệu tập các nhà báo để công bố, hầu ngăn chặn những người sau này lại mắc phải những cái chết oan uổng. Nhưng lạ lùng thay, cái thùng gỗ trong đó có cái gương đã bỗng nhiên biến mất 1 cách khó tưởng tượng. Bà Mary bảo rằng bà cũng rất ngạc nhiên với sự bốc hơi của mảnh gương, bà thấy hơi tiếc vì ông Waine đã phát hiện bí mật của nó và nó chẳng có thể nguy hại đến ông Waine nửa. Họ đã báo cảnh sát và cảnh sát đã mở cuộc điều tra, nhưng tìm mãi vẫn không manh mối, không vết tích . Mảnh gương vui vẻ hát bài em như chim bay xa, giửa trời xanh mênh mông bao la ...... 

Đã mất đi vật chứng, ông Waine không có cách nào chứng minh mẫu gỗ mình gởi đi phòng thí nghiệm chính là cái mẫu lấy từ mảnh gương. Và thế, mảnh gương trở lại cuộc hành trình của nó, đang lan bạt đâu ở 1 ngôi nhà hoang hay trong tay 1 nhà sưu tầm đồ cổ nào đó.  Hay đã bị ác quỷ lấy về, hiện đang ở địa ngục ???........


Smiling-face-with-halo4


Tôi có 1 người bạn, sau khi hay tin này, muốn nhắn với mọi người là ai biết được tung tích của mảnh gương xin vui lòng cho anh ta hay, anh ta rất thật lòng muốn mua lại . ........................................................

...............  Để làm quà sinh nhật tặng vợ anh ta 

Cheer
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#13
Phong Thuỷ


Có 1 ông đó, làm ăn khấm khá và mua nhà mới. Người vợ thích có vườn trái cây nên họ mua 1 căn nhà ở vùng hơi ven đô. Khu đó đường chỉ 1 lane, nhưng người vợ rất thích vì sau nhà có 1 vườn cây nho nhỏ, trong đó có những cây nhãn, cây vải, cây soài , cây mận .... 

Mua nhà mới nên cũng coi phong thuỷ 1 cái, xem lỡ có điều gì không hạp với chủ nhà thì chỉnh sửa lại cho gia đạo bình an, 1 hôm đẹp trời, ông hẹn và đến rước 1 nhà phong thuỷ về xem hộ ngôi nhà giùm. Trên đường chạy về nhà, ông thấy sau kiến xe có 1 chiếc xe khác cứ chạy gần gần theo sau, chạy gặp có 1 chỗ lề đường hơi rộng, ông tấp xe vào lề cho chiếc xe sau chạy qua rồi ông mới chạy tiếp. Vị thầy phong thuỷ ngồi kế bên tưởng xe có gì trục trặc nên hỏi, ông bảo là "Thấy xe chạy sau như có vẻ gấp nên nhường họ đi trước, nhỡ gia đình họ có chuyện gì khẩn cấp ..." . Về đến trước cỗng nhà, ông xuống xe, bỗng thấy vài con chim sau vườn bay lên, ông đứng đó nhưng không mở cỗng vào nhà. Vị thầy phong thuỷ xuống xe nhìn chung quanh hoàn cảnh khu nhà, vừa định bước vô thì ông cản lại : "Chờ 1 chút nha thầy" 
Thầy phong thuỷ : "Sao ?"
Chủ nhà : "Lúc này thấy có vài con chim bay lên từ vườn sau, có lẻ đám nhỏ trong xóm vào hái trái cây. Mình vô gấp quá tụi nó sẻ hoảng bỏ chạy, lỡ trên cây phóng xuống gẫy tay gẫy chân tội nghiệp.

Vị thầy nghe xong nhìn ông cười cười .... rồi bảo ông :"Ông khỏi coi đâu, đức tính ông như vậy dù ở bất cứ nơi nào cũng đều bình an cả"


==> Cái đức của con người có thể hoá giải được mọi tai hoạ, khiến con người lúc nào cũng bình an, hạnh phúc.

Cheer
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#14
Anh hùng ???....



- Giết 1 người là tên sát nhân. Bị thiên hạ săn lùng và ghét bỏ.

- Giết trăm người là anh hùng. Sẻ nằm trong trang đầu của những bài báo . Sẻ có nhiều người hâm mộ và tìm cơ hội phỏng vấn. (Giết khoảng 15 hay 20 người là có nhiều fans rồi)

- Giết vạn người sẻ được tôn lên làm gương cho trăm họ, làm lảnh tụ . Sẻ được kính yêu (Bác Hồ kính yêu) , sẻ được coi là người vĩ đại ( Stalin vĩ đại, Mao chủ tịch vĩ đại)

- Giết vạn vạn người sẻ là Thành Cát Tư Hản , vua của các vua

.... Nhiều ý vị ........ 

Suytu
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply