Posts: 3,067
Threads: 31
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
166
(2020-01-20, 09:42 PM)Bee Wrote: chào anh qx ,
thật ra 1 con người tìm được niềm vui chưa hẳn chỉ vì họ đang yêu
Mình vui vì gia đình , vì bạn bè xung quanh , vui vì sức khoẻ chẳng hạn , đương nhiên 1 con người muốn được vui thì trước tiên họ cần phải biết tự mãn , tự biết mãn nguyện với những gì mình đang có , mãn nguyện với cuộc sống và tinh thần tự nhiên sẽ vui . khi vui nhìn cái gì cũng đẹp và vui , bởi mới có câu thơ : khi buồn cảnh có vui bao giờ ? nghĩa là khi buồn cái gì nó cũng buồn , khi vui thì ở đâu mình cũng thấy vui .
( Bee nghĩ là vậy )
Chào Bee,
qx không ngờ Bee ngoài chuyện lấy kim châm và bay trong rừng hút mật phấn hoa lại còn biết đàm đạo nữa chứ. Bee nói nghe có lý lắm.
Phải nói ngoài chuyện anh quê đang mượn câu chuyện Tô Dông Pha để chọc bạn Anatta xem ai đang yêu thì đúng như Bee nghĩ, không phải chỉ khi yêu người ta mới thấy vui, mà vui vì nhiều lý do khác nữa. Tuy nhiên, như vậy thì lại trái với câu "đời là bể khổ." Đúng không nè ?
Thế theo Bee nghĩ thì trong cuộc sống con người nói chung, vui nhiều hay buồn nhiều? Và theo Bee, thì gặp buồn nhiều hơn vui, hay vui nhiều hơn buồn, ... trong cuộc sống nè?
Dù sao thì vui hay buồn cũng không có nghĩa là không yêu, và khi yêu có lúc người ta cũng cảm thấy buồn nữa. Cho nên mới có câu, "nắng mưa là chuyện của trời, tương tư là chuyện của tôi yêu nàng."
Có lẻ người đang yêu và tương tư thì cũng như mưa nắng, lúc buồn lúc vui. Do đó anh quê có thể cho rằng nếu Bee hay bạn Anatta nói không vui mà buồn thì anh quê cũng hiểu lý do vì sao ... :full-moon-with-face4:
Posts: 3,067
Threads: 31
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
166
Posts: 3,067
Threads: 31
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
166
(2020-01-21, 06:09 PM)anatta Wrote: Bạn Quexua,
Đầu thai hay tái sanh theo nhà Phật thì có nhiều dạng không chỉ làm người thôi đâu. Còn có ngạ quỹ, bàng sanh, thiên nhân, hay phạm thiên nữa. Con người theo nhà Phật có khuynh hướng đam mê ngũ trần mạnh mẽ nên sẽ đi xuống các cõi khổ (địa ngục, ngạ quỹ, bàng sanh) rất là nhiều. Câu chuyện Rùa Mù là thí dụ như thế. Phật có kể vài câu chuyện khác tương tự như thế. Thí dụ như lông trên mình và sừng của con bò, sau khi chết số người được tái sánh làm người hay đi lên các cõii thiên thì ít như sừng bò, còn rơi vào 4 cõi khổ thì nhiều như lông con bò.
Tui nghĩ bạn Anatta có một nhận xét rất quan trọng. Nên trong ví dụ "con rùa mù", đức Phật đã giải thích ...
" Vì cớ sao (thân người khó được?) Vì chúng sanh kia không hành nghĩa, không hành pháp, không hành thiện, không hành chơn thật, sát hại lẫn nhau, mạnh hiếp yếu, tạo vô lượng tội ác.
Thế nên, Tỳ Kheo! Ðối Tứ Thánh Ðế nếu chưa được vô gián đẳng, phải chuyên cần tìm phương tiện mong muốn tăng thượng, học vô gián đẳng."
Triết Gia Hy Lạp Heraclitus đã từng nói: "Không ai có thể tắm trong cùng một dòng sông hai lần, bởi vì đó không còn là dòng sông cũ và người đó không phải là cũng một người như xưa."
Sự đầu thai nếu có, cũng sẽ như người tắm hai lần trong cùng một dòng sông kia. Khi con người đầu thai trở lại, thời thế, hoàn cảnh, quốc gia đã thay đổi. Có thể vào thời đại tương lai các tôn giáo đã thay đổi, có thể họ không còn gặp Pháp như hiện nay, mà là một cái đạo khoa học lạ quắc nào đó như Scientology, hay đạo thờ vị lãnh tụ nào đó.
Khi đó thì cơ hội gặp Chánh Pháp như Công Giáo hay Phật Giáo có thể không còn. Cho nên nếu muốn còn Pháp và đạo chân thật để truyền lại cho thế hệ sau có cơ hội gặp được, thì con người cần phải học và giữ đạo đó bây giờ, không nên hẹn lần lữa chờ kiếp sau mới chịu tu ...
Posts: 5,425
Threads: 134
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2018
Reputation:
65
(2020-01-22, 04:24 AM)Pquexua Wrote: Chào Bee,
qx không ngờ Bee ngoài chuyện lấy kim châm và bay trong rừng hút mật phấn hoa lại còn biết đàm đạo nữa chứ. Bee nói nghe có lý lắm.
Phải nói ngoài chuyện anh quê đang mượn câu chuyện Tô Dông Pha để chọc bạn Anatta xem ai đang yêu thì đúng như Bee nghĩ, không phải chỉ khi yêu người ta mới thấy vui, mà vui vì nhiều lý do khác nữa. Tuy nhiên, như vậy thì lại trái với câu "đời là bể khổ." Đúng không nè ?
Thế theo Bee nghĩ thì trong cuộc sống con người nói chung, vui nhiều hay buồn nhiều? Và theo Bee, thì gặp buồn nhiều hơn vui, hay vui nhiều hơn buồn, ... trong cuộc sống nè?
Dù sao thì vui hay buồn cũng không có nghĩa là không yêu, và khi yêu có lúc người ta cũng cảm thấy buồn nữa. Cho nên mới có câu, "nắng mưa là chuyện của trời, tương tư là chuyện của tôi yêu nàng."
Có lẻ người đang yêu và tương tư thì cũng như mưa nắng, lúc buồn lúc vui. Do đó anh quê có thể cho rằng nếu Bee hay bạn Anatta nói không vui mà buồn thì anh quê cũng hiểu lý do vì sao ... :full-moon-with-face4:
Chào anh quê xưa ,
Theo Bee thấy tình yêu trai gái mang đến niềm vui , nhưng tình yêu trai gái cũng đem rất nhiều đau khổ . Có không ít người chết vì yêu . Hoặc lấy không được trở nên hận thù làm điều sai trái .
Con người được vui vẻ thoải mái sống đời sống vui vẻ khi con người cởi bỏ được tính ích kỷ , thay vào sự ích kỷ là sự tha thứ bao dung khiêm nhường và bác ái .
Khi con người sống biết bao dung độ lượng và tha thứ thì không còn nhiều đau khổ . Đời sẽ không còn là bể khổ .
( đúng với riêng Bee )
Bằng chứng là mấy sơ sống vui vẻ trẻ đẹp hơn mấy cô biết yêu trai rất nhiều ,
Đừng hiểu lầm là mấy sơ không biết yêu , chỉ là tình yêu của họ đặt vào Thiên Chúa .
Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .
Posts: 1,341
Threads: 5
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: May 2018
Reputation:
60
Bee ơi, anh không có đi tu nhưng anh lại thấy cuộc đời rất là vui, phải được ăn mừng mỗi ngày cho cuộc sống mình có hiện tại. Đó là tại sao anh vào đây ăn ngó hoài cho đỡ tốn tiền. Lol. Vâng, có lẽ do một phần lớn tin vào Thiên Chúa qua Đấng Giêsu cho mình thấy không có gì phải để tâm mình bị khuấy động. Nhưng cũng một phần nữa là thái độ đáp ứng của mình đối với hoàn cảnh chung quanh với niềm tin đó hay là chỉ do sự phản xạ tự nhiên của mình. Anh thường nói với tụi nhỏ nhà lúc còn bé thái độ cùa mình rất quan trọng trong cuộc sống. Mình phải là người quyết định và làm chủ về thái độ của mình đối với tất cả trong mọi hoàn cảnh. Và thái độ trước nhất là quan sát và học hỏi. Như anh cũng đã nói với anh QX gia đình bên nội là Phật giáo. Ba anh thấy một ít sự tương quan giữa Phật giáo và Công giáo như giác ngộ và tỉnh thức đối với ba anh không khác gì nhau. Mình phải biết và hiểu những gì mình nói và làm. Đối với ông đúng hay sai không quan trọng, nhưng sự tử tế và tình người với nhau là kim chỉ nam cho cuộc đời. Và ông cũng thường nói với anh 95 phần trăm con người hay cãi nhau, rồi dẫn đến thù hận, là vì sự hiểu lầm, hay hiểu không tới. Thành ra anh không biết cãi lộn là gì. Lol.
Hello.
Posts: 5,425
Threads: 134
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2018
Reputation:
65
anh OneSunday là người rất may mắn
cám ơn anh chia sẻ .
thật ra anh phải là người biết hy sinh thì anh mới là người hạnh phúc vui vẻ , đúng không nè ?
chuyện vợ chồng , Bee tin rằng trên đời rất hiếm cặp vợ chồng nào mà không có xung đột bất hoà , tuy họ rất hạnh phúc và chung thuỷ với nhau , nhưng sau mỗi bất hoà và gây gổ nếu cả hai biết hy sinh thì họ sẽ hiểu nhau nhiều hơn để được hạnh phúc hơn , sống gắn bó với nhau hơn .
nhưng nếu mỗi khi bất hoà , họ không biết hy sinh nhịn nhục thì đó chính là mầm mống của sự chia ly , sẽ làm tình cảm phai nhạt và dần dà đi đến sự chia rẻ .
chúc gia đình luôn luôn hạnh phúc và bình an trong Chúa .
Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .
Posts: 5,425
Threads: 134
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2018
Reputation:
65
( ahem , anh quê xưa khên Bee , thì ra Bee biết đàm đạo , Dạ không , Bee chỉ biết 1 ít chuyện nhờ vào tính tò mò thích hiểu về tâm linh con người thôi ạ )
Bee xin chào anh quê xưa , anh One SunDay và các anh chị ,
Anh quê xưa nhắc tới câu :"đời là bể khổ ".
Bee xin mạn phếp lấy đi của anh chị em vài phút để chia sẻ về cuộc đời của Bee trong quá khứ 1 chút .
Lúc Bee ra đời đi làm , Bee chỉ biết bản thân mình , Bee rất ích kỷ và bon chen tranh dành danh vọng tiền tài , ai có gì Bee cũng phải có cho được , mọi thứ Bee đều muốn theo ý của Bee , không đuọc như ý thì Bee rất khó chịu bực bội mất ăn mất ngủ , lúc đó Bee thấy cuộc sống rất vất vả và yes Bee cho rằng : đời là bể khổ . lúc đó sợ chết nữa .
Sau đó Bee nghĩ rằng cuộc sống phải có 1 cái gì đó , và Bee đi tìm cái gì đó trong cuộc sống .
Bee đến tu viện sống cùng các sơ , thấy họ không lo gì , không có buồn phiền như chúng ta , họ đâu có yêu như tình yêu trai gái , nhưng đời sống của họ lại vui vẻ hơn người có tình yêu trai gái . họ vẫn ôm đàn ca hát , nhảy nhót rất hồn nhiên , kể cho nhau nghe những câu chuyện tếu , hài hước Vì Họ tin vào tình yêu đó là tình yêu của Thiên Chúa . họ không có tiền , không sài tiền . họ vẫn sống vui vẻ hơn những cô gái có tình yêu , có tiền và biết sài tiền .
Bee đến Chùa sinh sống cùng các ni cô , họ sống 1 đời sống thanh tịnh với lời kinh . nhưng họ lại có niềm vui riêng của họ .
Bee đến Vũ trường và làm quen làm bạn với mấy cô gái trong vũ trường , đời sống của họ vui nhộn đó , make up làm đẹp , trưng diện , tình yêu trai gái thì bao la , ăn uống chơi bời xả láng , không gò ép bản thân vào 1 khuông khổ , không cần dữ kẽ , vậy mà cuộc sống của họ sau cái bức màn sân khấu lại quá đau khổ , khổ vì tình , khổ vì tiền , khổ vì đủ mọi thứ . có lẽ họ lấy nụ cười che đậy nỗi đau sâu thẳm trong tâm hồn họ chăng ?
sau 1 cuộc phưu lưu của Bee , Bee có 1 kết luận cho bản thân mình .
Bây giờ trở lại câu nói : đời là bể khổ
Bee ( riêng Bee ) cho rằng đời là bể khổ khi ta còn nhiều ích kỷ , chỉ biết bản thân mình , khi mình chỉ biết bản thân mình thì mình muốn mọi thứ theo ý mình , cái gì không theo ý mình , ai không theo ý mình thì mình thấy bực bội khó chịu , người ta có nhà cao cửa rộng mình không có , mình phải đi làm mua cho được cái nhà to hơn cao hơn , mình làm khổ mình . người yêu không làm đúng ý mình . mình bực bội khó chịu gay gắt cậu cọ , gây gổ rồi đau khổ khi giận hờn nhau . vv và vv . mọi chuyện nhỏ tới chuyện lớn đều làm mình đau khổ .
Khi 1 con người cởi bỏ được cái ích kỷ , biết sống bao dung , độ lượng , biết tha thứ , biết nhẫn nhịn , biết khiêm tốn , biết đủ thì tự nhiên con người sẽ được vui vẻ và đời sẽ là thiên đàng chứ không còn là đau khổ nữa .
Tại sao Thiên Chúa dạy chúng ta tha thứ , khiêm tốn và bác ái ? nếu ai làm được sẽ được vào Thiên Đàng . thật vậy khi chúng ta biết cho đi , biết dẹp bỏ cái tôi , biết nhẫn nhịn chịu khó , biết tha thứ bao dung thì cho dù chúng ta ở nơi nào chúng ta cũng thấy cuộc sống như đang trên Thiên Đàng .
(nói về sự sống và sự chết thì dài dòng lắm , nó cũng liên quan đến : đời là bể khổ . người ta sợ cái chết , sợ cái chết đến với người thân và gia đình , nhưng nếu đi sâu hơn vào Kinh Thánh và tin tưởng vào Chúa thì chúng ta sẽ coi nhẹ cái chết của chính chúng ta và người thân hay người xung quanh )
Bee tin Thiên Chúa là có thật và là sự thật và tin vào Tình Yêu của Ngài .
Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .
Posts: 3,067
Threads: 31
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
166
(2020-01-23, 09:24 AM)Bee Wrote: ( ahem , anh quê xưa khên Bee , thì ra Bee biết đàm đạo , Dạ không , Bee chỉ biết 1 ít chuyện nhờ vào tính tò mò thích hiểu về tâm linh con người thôi ạ )
Bee xin chào anh quê xưa , anh One SunDay và các anh chị ,
Anh quê xưa nhắc tới câu :"đời là bể khổ ".
Bee xin mạn phếp lấy đi của anh chị em vài phút để chia sẻ về cuộc đời của Bee trong quá khứ 1 chút .
Lúc Bee ra đời đi làm , Bee chỉ biết bản thân mình , Bee rất ích kỷ và bon chen tranh dành danh vọng tiền tài , ai có gì Bee cũng phải có cho được , mọi thứ Bee đều muốn theo ý của Bee , không đuọc như ý thì Bee rất khó chịu bực bội mất ăn mất ngủ , lúc đó Bee thấy cuộc sống rất vất vả và yes Bee cho rằng : đời là bể khổ . lúc đó sợ chết nữa .
Sau đó Bee nghĩ rằng cuộc sống phải có 1 cái gì đó , và Bee đi tìm cái gì đó trong cuộc sống .
Bee đến tu viện sống cùng các sơ , thấy họ không lo gì , không có buồn phiền như chúng ta , họ đâu có yêu như tình yêu trai gái , nhưng đời sống của họ lại vui vẻ hơn người có tình yêu trai gái . họ vẫn ôm đàn ca hát , nhảy nhót rất hồn nhiên , kể cho nhau nghe những câu chuyện tếu , hài hước Vì Họ tin vào tình yêu đó là tình yêu của Thiên Chúa . họ không có tiền , không sài tiền . họ vẫn sống vui vẻ hơn những cô gái có tình yêu , có tiền và biết sài tiền .
Bee đến Chùa sinh sống cùng các ni cô , họ sống 1 đời sống thanh tịnh với lời kinh . nhưng họ lại có niềm vui riêng của họ .
Bee đến Vũ trường và làm quen làm bạn với mấy cô gái trong vũ trường , đời sống của họ vui nhộn đó , make up làm đẹp , trưng diện , tình yêu trai gái thì bao la , ăn uống chơi bời xả láng , không gò ép bản thân vào 1 khuông khổ , không cần dữ kẽ , vậy mà cuộc sống của họ sau cái bức màn sân khấu lại quá đau khổ , khổ vì tình , khổ vì tiền , khổ vì đủ mọi thứ . có lẽ họ lấy nuk cười che đậy nỗi đau sâu thẳm trong tâm hồn họ chăng ?
sau 1 cuộc phưu lưu của Bee , Bee có 1 kết luận cho bản thân mình .
Bây giờ trở lại câu nói : đời là bể khổ
Bee ( riêng Bee ) cho rằng đời là bể khổ khi ta còn nhiều ích kỷ , chỉ biết bản thân mình , khi mình chỉ biết bản thân mình thì mình muốn mọi thứ theo ý mình , cái gì không theo ý mình , ai không theo ý mình thì mình thấy bực bội khó chịu , người ta có nhà cao cửa rộng mình không có , mình phải đi làm mua cho được cái nhà to hơn cao hơn , mình làm khổ mình . người yêu không làm đúng ý mình . mình bực bội khó chịu gay gắt cậu cọ , gây gổ rồi đau khổ khi giận hờn nhau . vv và vv . mọi chuyện nhỏ tới chuyện lớn đều làm mình đau khổ .
Khi 1 con người cởi bỏ được cái ích kỷ , biết sống bao dung , độ lượng , biết tha thứ , biết nhẫn nhịn , biết khiêm tốn , biết đủ thì tự nhiên con người sẽ được vui vẻ và đời sẽ là thiên đàng chứ không còn là đau khổ nữa .
Tại sao Thiên Chúa dạy chúng ta tha thứ , khiêm tốn và bác ái ? nếu ai làm được sẽ được vào Thiên Đàng . thật vậy khi chúng ta biết cho đi , biết dẹp bỏ cái tôi , biết nhẫn nhịn chịu khó , biết tha thứ bao dung thì cho dù chúng ta ở nơi nào chúng ta cũng thấy cuộc sống như đang trên Thiên Đàng .
(nói về sự sống và sự chết thì dài dòng lắm , nó cũng liên quan đến : đời là bể khổ . người ta sợ cái chết , sợ cái chết đến với người thân và gia đình , nhưng nếu đi sâu hơn vào Kinh Thánh và tin tưởng vào Chúa thì chúng ta sẽ coi nhẹ cái chết của chính chúng ta và người thân hay người xung quanh )
Bee tin Thiên Chúa là có thật và là sự thật và tin vào Tình Yêu của Ngài .
Tại sao Thiên Chúa dạy chúng ta tha thứ , khiêm tốn và bác ái ? nếu ai làm được sẽ được vào Thiên Đàng . thật vậy khi chúng ta biết cho đi , biết dẹp bỏ cái tôi , biết nhẫn nhịn chịu khó , biết tha thứ bao dung thì cho dù chúng ta ở nơi nào chúng ta cũng thấy cuộc sống như đang trên Thiên Đàng . (qx: Bee nói đúng quá ... !!)
Bee kể chuyện quá khứ đẹp quá. Mong Bee sẽ chia sẻ tiếp khi có dịp.
Posts: 3,067
Threads: 31
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
166
2020-02-08, 02:49 AM
Bee: (nói về sự sống và sự chết thì dài dòng lắm , nó cũng liên quan đến : đời là bể khổ . người ta sợ cái chết , sợ cái chết đến với người thân và gia đình ,
qx vô tình xem một cái clip của một triết gia già 97 tuổi, nói về ý nghĩa cuộc đời và đối diện với sự chết. Giống như Bee đã đề cập trên kia
Là một triết gia, ông viết rất hay. Những điều ông tìm kiếm, cũng khá giống những điều tui tìm kiếm ...
Các bạn hãy xem và cho biết bạn nghĩ sao? ông ta nói hơi chậm, có thể cần foward những đoạn trống hay chậm chạp, hãy kiên nhẫn vì đề tài rất hay. Nhớ bấm cc để xem phụ đề, nhiều khi người già nói lùng bùng khó nghe. Nhưng qx thích cách hành văn và kể chuyện của ông này.
Khi có dịp, có lẻ qx sẽ viết lại lời nói của ông bằng tiếng Việt, dù tui khá bận rộn nên có lẻ viết hơi lâu ...
Posts: 5,425
Threads: 134
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2018
Reputation:
65
(2020-02-08, 02:42 AM)quexua Wrote: Tại sao Thiên Chúa dạy chúng ta tha thứ , khiêm tốn và bác ái ? nếu ai làm được sẽ được vào Thiên Đàng . thật vậy khi chúng ta biết cho đi , biết dẹp bỏ cái tôi , biết nhẫn nhịn chịu khó , biết tha thứ bao dung thì cho dù chúng ta ở nơi nào chúng ta cũng thấy cuộc sống như đang trên Thiên Đàng . (qx: Bee nói đúng quá ... !!)
Bee kể chuyện quá khứ đẹp quá. Mong Bee sẽ chia sẻ tiếp khi có dịp.
anh quê xưa ,
Bee nhiều chuyện li kỳ lắm , nếu Bee kể ra cho người có đạo nghe họ sẽ hiểu , còn ngược lại người không tin Chúa thì họ sẽ cho là Bee bị hoang tưởng , vì quá li kỳ ( nhưng đều là sự thật )
do đó Bee tin rằng mọi sự tốt hay xấu xảy ra trên đời đều do sự an bài của Thiên Chúa để thử thách lòng dạ con người , từ khi Bee hiểu ra được điều đó thì Bee không còn thấy điều gì là xấu cả , vì 1 điều xấu đến , 10 điều tốt trở lại , nếu chúng ta chịu khó để ý thật kỹ , Chúa chẳng bỏ chúng ta bao giờ .
Người ta có câu : 1 cánh cửa đóng sẽ có cánh cửa khác mở ra .
Cám ơn anh Quê Xưa chịu nghe Bee tâm sự . ( giống bà cụ lắm chứ chẳng chơi )
Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .
Posts: 1,341
Threads: 5
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: May 2018
Reputation:
60
Hello bác QX và Bee. Hôm nay bà xã làm Korean bbq. Uống nước dừa và mía. Sau khi tản bộ bờ biển Long Beach, đói bụng, về nhà ăn quá độ. Lol.
Hello.
Posts: 5,425
Threads: 134
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Feb 2018
Reputation:
65
anh OneSunDay ,
đi tản bộ hóng mát về đói bụng , ăn cái gì cũng đã nhất là có ly nước mía hay nước dừa hoặc đá chanh .
Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .
Posts: 3,067
Threads: 31
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
166
(2020-02-08, 02:49 AM)quexua Wrote: Bee: (nói về sự sống và sự chết thì dài dòng lắm , nó cũng liên quan đến : đời là bể khổ . người ta sợ cái chết , sợ cái chết đến với người thân và gia đình ,
qx vô tình xem một cái clip của một triết gia già 97 tuổi, nói về ý nghĩa cuộc đời và đối diện với sự chết. Giống như Bee đã đề cập trên kia
Là một triết gia, ông viết rất hay. Những điều ông tìm kiếm, cũng khá giống những điều tui tìm kiếm ...
Các bạn hãy xem và cho biết bạn nghĩ sao? ông ta nói hơi chậm, có thể cần foward những đoạn trống hay chậm chạp, hãy kiên nhẫn vì đề tài rất hay. Nhớ bấm cc để xem phụ đề, nhiều khi người già nói lùng bùng khó nghe. Nhưng qx thích cách hành văn và kể chuyện của ông này.
Khi có dịp, có lẻ qx sẽ viết lại lời nói của ông bằng tiếng Việt, dù tui khá bận rộn nên có lẻ viết hơi lâu ...
Xin tiếp tục về chủ đề .. Ý Nghĩa của sự sống ... Những suy tư của một triết gia 97 tuổi khi cận kề với tuổi già và sự chết.
Vài lời mở đầu. Xem youtube này nói về ông, tui nghĩ rằng đây là một triết gia có hạng, tầm cở, là giáo sư Đại Học UCSB, và ông có khuynh hướng vô thần. Ở tuổi 97, ông đã đề cập đến tư tưởng vô thần và suy nghĩ thế nào về sự chết. Mời bạn theo dõi lời của ông qx chép lại dưới đây.
Phần 1
Sống ở tuổi 97 là một kinh nghiệm thú vị. Tôi sẽ nói thế. Rất khó cho những người chưa sống đến cái gọi là tuổi già, khó cho họ hiểu được tâm trạng này. Điều gì đang xảy ra bên trong cơ thể. Đó là sự mất mát những khả năng mà bạn đã có cả đời. Và cái xu hướng hành động như thể bạn vẫn còn những khả năng đó, để rồi bị thất bại. Hay bị quê. Hoặc cuối cùng bạn phải chấp nhận rằng bạn không thể làm những điều đó nữa. Điều này cũng hợp lý. Và sẽ rất hay nếu tất cả chúng ta đều làm những điều hợp lý, nhưng chúng ta không làm thế. Chúng ta thường không chọn để làm một cách hợp lý. Thế nên, đây là đường lối bây giờ, mặc dù hồi xưa thì khác. Bạn có thể tự nói điều đó với chính mình, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn có thể làm những điều đó. Đây là những thói quen cũ. Tôi có thể làm rất nhiều thứ thông thường trong cuộc sống hằng ngày (như tắm rửa, thay đồ, nấu ăn.) Nhưng bây giờ, hầu hết trong số những công việc đó, phải được thực hiện với sự cố gắng và chú ý đặc biệt. Và thông thường, là với sự giúp đỡ của người khác. Đó là một trong những thách thức mà tôi phải chấp nhận sự giúp đỡ trong các nhu cầu.
Tôi sinh tại Brooklyn vào năm 1921. Tôi đã 97 tuổi, đó là một bất ngờ lớn đối với tôi. Ở tuổi này, tự nhiên tôi nghĩ về cái chết. Tôi từng dạy triết học tại đại học California UCSB, khoảng 40 năm, tôi nghĩ vậy. Thời đó, là một triết gia trẻ tuổi, tôi bắt đầu đi sâu vào phân tâm học. Tôi đã xuất bản nhiều sách về ảo tưởng, sự tự lừa dối bản thân, và triết học Trung Quốc. Tôi đã nghiên cứu trên những lý thuyết về đạo đức và luật pháp. Các vấn đề về trách nhiệm, đặc biệt liên quan đến nghiện rượu và nghiện ma túy.
Tôi cũng đã viết một cuốn sách về sự chết. Vào khoảng 20 năm trước. Trong cuốn sách về sự chết, mà tôi đã nói, một cách tóm gọn, là không có lý do gì để sợ hãi hay lo lắng hay bất cứ điều gì vương vấn về cái chết bởi vì khi bạn chết, tất cả sẽ tan biến. Bạn sẽ không còn đau khổ, bạn sẽ không còn thấy hạnh phúc. Vâng, bạn chỉ .. Bạn chỉ không còn hiện hữu. Ý tôi là, đến thời điểm đó, không có gì nữa. Vì vậy, bạn không phải sợ chết.
Bây giờ tôi nghĩ rằng đó không phải là một kết luận đúng. Bởi vì tôi nghĩ điều quan trọng là phải hiểu tại sao mọi người lại sợ chết.
(còn tiếp phần 2. Tới đây đói bụng rồi ... )
Posts: 3,067
Threads: 31
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
166
Phần 2:
Tại sao tôi lại quan tâm đến nó? Lập luận trước đây của tôi là không có lý do gì ích lợi để bận tâm đến cái chết cả. Thế nhưng ý tưởng hiện tại của tôi nói với tôi rằng, đến bây giờ thì cho dù có lý do chính đáng hay không, đó cũng sẽ là điều khiến tôi bị ám ảnh, ý tưởng về cái chết sắp đến. Tôi thường đi dạo vòng quanh nhà và tự hỏi, nhiều lúc lớn tiếng rằng. Cái điểm chính, trung tâm điểm của tất cả là gì? Có điều gì đó dường như tôi đã thiếu sót trong những lập luận của tôi. Ước gì tôi biết. Và thế là, giờ đây, tôi đang cố gắng để tìm xem mình đang ở cương vị nào. Tôi nhận thấy ở bản thân, qua nhiều mặt, là một điều khó hiểu với chính mình. Tôi thấy khá thú vị khi khám phá ra nó. Chuyện gì đang xảy ra nơi đây? Và tôi đã dành nhiều thời gian trong cuộc sống để suy tư về những vấn đề như vậy, nhưng vấn đề thật khó quá. Tôi không biết. Thế rồi, thường thường, tôi bỏ cuộc. Cái điểm chính của tất cả là gì? Trong thâm tâm, tôi biết thầm rằng tôi sẽ không có một câu trả lời. Đó là một loại câu hỏi trớ trêu. Tôi nghĩ rằng câu trả lời sẽ là một sự im lặng, là không có điều gì cả. Đó là một câu hỏi ngốc nghếch.
Nếu có điều tôi muốn nói. Tôi muốn nói rằng sự cô đơn và trống vắng là điều rõ rệt trong cuộc sống của tôi. Và điều đó liên quan tới vợ tôi. Chúng tôi rất thân thiết. Vợ chồng tôi đã kết hôn được khoảng 70 năm. Và đó là một khía cạnh khác của toàn bộ tình huống này mà đôi khi tôi đang bận tâm. Bởi vì bà ấy đã ra đi vài năm. Tôi cảm thấy rằng một phần của tôi đã biến mất. Chúng tôi làm việc cùng nhau và đi du lịch cùng nhau. Chúng tôi đã hạnh phúc bên nhau. Tôi biết mình đã may mắn như thế nào khi có một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng một nửa của tôi đã biến mất. Sự vắng mặt của bà ấy đã xảy đến với tôi trong vài năm nay, đã là một hiện thực. Một hiện thực cô đơn đã đến với tôi. Tôi không biết, gọi nó là sự trống rỗng. Có gì đó thiếu thiếu, và dĩ nhiên tôi nhận ra ngay rằng bà ấy là thứ tôi đã thiếu. Đó là một điều rất cô đơn. (khóc) Tôi đã ở bên cạnh khi bà ấy sắp chết. Đó là một kinh nghiệm khó trải qua. Ít nhất chúng tôi đã ôm lấy nhau trong thời điểm đó. Và chúng tôi nắm tay nhau khi bà ra đi.
Posts: 3,067
Threads: 31
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
166
Phần chót:
Sự Chết.
Đó là một ý tưởng sợ hãi. Điều tôi không muốn sẽ xảy ra. Cũng giống như những sinh linh khác trên thế gian. Thường thế gian là một khối hổn loạn, thế nhưng tôi vẫn muốn ở quanh quẩn. Tôi không biết lý do cơ bản tại sao tôi lại muốn, hoặc lý do cơ bản tại sao tôi lại sợ nó. Sự ra đi của tôi mang lại ý nghĩa gì? Khi tôi ngồi ngoài sân sau nhà. Tôi nhìn những cành cây đong đưa nhè nhẹ trước gió, những chiếc lá rung rinh vẫy chào. Tôi đã thấy chúng vô số lần. Nhưng không hiểu sao nhìn những nhánh cây lần này gây cho tôi một sự rung cảm sâu sắc, một kinh nghiệm siêu việt. Tôi thấy nó tuyệt vời như thế nào và tôi nghĩ rằng bản thân mình đã có những thứ này ở đây suốt. Nhưng tôi có thực sự cảm nhận được chăng? Thực tế là trước đây tôi không cảm nhận. Mãi cho đến bây giờ. Và như thế, nó làm cho sự đối diện với cái chết càng khó khăn hơn. Càng làm cho nước mắt tôi chực trào ra. Tôi đã viết sách về một số chủ đề khác. Và trong mỗi trường hợp tôi cảm thấy rằng tôi đã giải quyết được vấn đề đó. Nhưng điều này không thể giải quyết được. Nó không phải chỉ là một câu hỏi lý thuyết, mà có rất nhiều điều có thể xảy ra. Đó là trọng điểm chủ yếu đối với sự hiện hữu của tôi mà tôi đã cố gắng để đạt giải đáp … và đã thất bại. Vì vậy, tôi chỉ tiếp tục tồn tại, đó là sự thật của sự tồn tại. Và chờ đợi. Chờ đợi cho đến khi tôi phải nói lời từ ly.
|