Tạp ghi
(2019-04-10, 10:06 AM)caothang Wrote: hoa nở thì sẽ tàn
người sinh thì sẽ chết
ngắm hoa ngẫm về người
đừng nên để buông lung
tháng ngày rồi sẽ qua
tuổi già rồi sẽ tới
ta đang, đã làm gi ... ?



  anh Caothang, Hello

  Đời người dài hơn hoa .. Grinning-face-with-smiling-eyes4
 
  Ai cũng phải đi qua
  Hãy vui lên mà sống Tulip4

  Cho mọi nguòi vui theo. :sunflower_1f33b:

Reply
bạn Bé3,

vui nhân thế vẫn là vui trong khổ

hạnh phúc thế nào cũng là trốn khổ đau
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
(2019-04-10, 01:33 PM)caothang Wrote: bạn Bé3,

vui nhân thế vẫn là vui trong khổ

hạnh phúc thế nào cũng là trốn khổ đau


 anh CT,

 bé 3 mà giữ " cái khổ " trong lòng, thì chắc buồn lắm, đi .....bộ chắc cũng .....không nổi..

 nên ráng ....bỏ nó qua môt bên... Đàng nào cũng phải ....sống...

Reply
Bạn Bé3,

sống thì vui sống phải rồi

đừng quên cái khổ chực chờ đằng sau
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
Ai cũng sợ chết

Sợ chết là phản ánh niềm đam mê sống đời.

Chỉ riêng sự sợ chết, nỗi sợ lúc sắp ra đi cũng đủ làm cho ta kinh hãi dòng luân hồi.
Hãy ra đi trong niềm thanh thản bởi sự chán ngán chứ không phải trong niềm tiếc nuối sợ hãi.
Trong đạo Phật có hai cách sợ chết: Sợ theo kiểu trẻ con, hốt hoảng của người không biết đạo và sợ của người cầu đạo giải thoát, nghĩ chuyện tu hành để không còn sinh tử nữa hoặc còn phàm thì phải có cái chết thanh thản.
Một lần có người đến hỏi ngài Xá Lợi Phất: Nghe người ta nói ngài không sợ chết, nghĩa là ngài chán sống phải không. Ngài Xá Lợi Phất trả lời: Ta không ham sống cũng không ham chết. Ta không muốn cưỡng cầu trái còn xanh phải rụng, ta chỉ chờ đợi nhân duyên đến mà thôi.
Tất cả những thứ sợ đều được khởi đi từ niềm đam mê nào đó mà nói rốt ráo nhất chính là sợ chết. Vì quá ham sống, quá yêu mê sự hiện hữu nên mới dẫn đến sự sợ chết, và sự sợ chết là nguồn cội dẫn đến vô số âu lo nỗi khổ niềm đau khác.
Cái chết không đáng sợ bằng sự sợ chết.
Khi có quá nhiều thứ sợ mất thì chúng ta sẽ còn sợ chết.

Cái chết đến nhanh lắm, có thể trong tích tắc, nhưng sự sợ chết thì có thể kéo dài mấy chục năm.
Sở dĩ chúng ta tinh tấn tu hành vì chúng ta sợ chết.
Luôn sống bằng trái tim vị tha, bớt nghĩ về mình thì lòng sợ chết sẽ ít đi.
Một bí quyết quan trọng để không sợ chết là đừng coi nặng mình nữa.
Phật tử ngon lành là lúc đang sống thường trực nghĩ về cái chết để không sợ chết và dám cưới hỏi sự chết – suy tư về nó ngày đêm.
Sợ chết là phản ảnh niềm đam mê sống đời.
Trên đời này có hai hạng người ra đi nhẹ nhàng: 1. Không nghĩ gì về mình hết, chỉ nghĩ về người khác, họ ra đi không tiếc nuối, không sợ hãi. 2. Không còn thích gì nữa hết.
Khi gớm tấm thân này thì cũng bớt được việc sợ chết. Ta sợ chết vì nhiều lý do: Thương thích tấm thân, không nghĩ đến sự lìa bỏ nó ở cảnh giới tốt hơn; hoặc không biết sẽ sanh về đâu.
Đời sống thực ra là một hành trình của vô số lần chết.
Tham sống sợ chết là bản năng tự nhiên của phàm phu.

Sư Giác Nguyên
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
Ai rồi thì cũng phải chết...nên nghĩ như là một cuộc đi về...thì sẽ thấy nhẹ hơn đó anh CT. Tulip4

Nhớ có lần mm coi 1 bộ phim nói về tình bạn của 2 cô gái từ nhỏ đến tuổi trung niên, mỗi năm họ gặp nhau 1-2 lần.
Rồi một lần cô A đi thăm cô B mới thấy cổ nằm bẹp trên giường khóc, hỏi ra cổ mới đi BS về nói cổ bị cancer.
Cô A hỏi cô B:
- vậy B còn có thể sống bao lâu?
Cô B buồn bã nói:
 -5 năm nữa thôi...
Cô A cười nói:
- Vậy thì B chưa chết phải không? hãy ngồi dậy mà sống đi, còn tới 5 năm lận mà.. :rose4: 

Hỏng biết sao Mm cứ nhớ hoài câu nói đó. Nên đúng là cái "sợ chết" mới đáng sợ hơn "cái chết". Musical-note_1f3b5

Reply
Bạn Mimo,

yes, cái "sợ chết" mới đáng sợ hơn "cái chết".

còn về truyện phim thì thấy vậy mà hỏng phải vậy , đó là truyện và phim thôi , nó mang tính triết lý nhiều hơn , sự thật thì trần trụi hơn nhiều

cô A muốn cô B đừng quá bi quan mà nói vậy thôi , nếu như mà cô A (hay tui , hay ai vô tình ngang qua đây, đọc mấy dòng này) bị cancer mà không hoảng lên mới là chuyện khó tin . 

Khi mình đối diện với cái gì thường xuyên (như là bệnh tật , cái chết hay khoái cảm trần gian) mình sẽ không phản ứng một cách thái quá như khi mình gặp nó một cách bất ngờ
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
Chắc là như vậy, ai khi đối diện với tử thần cũng sợ hết :full-moon-with-face4: 

Anh CT có đọc "Đèn không hắt bóng" không? Truyện của Nhật, có triết lý cũng hay hay...

Reply
bạn Mimo,
chưa đọc qua, rảnh rỗi sẽ tìm đọc . Nội cái tựa đã nghe hơi hướm triết lý rồi


Cái này có thì cái kia có
Cái này sinh thì cái kia sinh
Cái này không có thì cái kia không có
Cái này diệt thì cái kia diệt

"Đèn không hắt bóng"

có cái đèn mà không có con mắt , không có người nhìn , không có cái back ground để ánh sáng của ngọn đèn hắt lên thì làm gì có bóng
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
(2019-04-12, 11:45 AM)caothang Wrote: bạn Mimo,
chưa đọc qua, rảnh rỗi sẽ tìm đọc . Nội cái tựa đã nghe hơi hướm triết lý rồi


Cái này có thì cái kia có
Cái này sinh thì cái kia sinh
Cái này không có thì cái kia không có
Cái này diệt thì cái kia diệt

"Đèn không hắt bóng"

có cái đèn mà không có con mắt , không có người nhìn , không có cái back ground để ánh sáng của ngọn đèn hắt lên thì làm gì có bóng

 Coi như là một câu đố nha, kỳ này thì sai rồi ông bạn ơi...
Đèn này có thật đây... Wink

Reply
(2019-04-12, 11:34 AM)Mimo Wrote: Chắc là như vậy, ai khi đối diện với tử thần cũng sợ hết :full-moon-with-face4: 

Anh CT có đọc "Đèn không hắt bóng" không? Truyện của Nhật, có triết lý cũng hay hay...

Mimo,

"Đèn Không Hắt Bóng" là đèn trong Phòng Mổ, mình có đọc nhưng bây giờ quên rồi ...
Mimo có đọc "Những Con Chim Ân Mình Chờ Chết", và một truyện nữa trong thời đó, của Nga hay khối cộng sản thì phải, truyện đó có sx trong đó ...
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Reply
(2019-04-12, 11:52 AM)Mimo Wrote:  Coi như là một câu đố nha, kỳ này thì sai rồi ông bạn ơi...
Đèn này có thật đây... Wink

oh,

chỉ thấy cái tựa hay hay nên bình loạn một chút về mấy chử "đèn không hắt bóng"

đèn thì chưa bàn tới , chỉ mới thấy sơ sơ cái bóng không năm ngoài lý duyên hệ nên nói thôi

còn về cái đèn thì cũng chỉ là những thứ khác lắp ráp lại và ta gọi là cái đèn
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
Điểm tựa phù du - Toại Khanh

Hãy giả định như có một dòng sông lớn đang chảy xiết, có một người lọt xuống sông. Trong tâm trạng hoảng loạn của một người tham sống sợ chết, gặp cái gì họ cũng nắm níu. Dù mình có sợ ma cách mấy, nhưng khi bơi trên biển đã kiệt sức rồi thì, dù phải bám vào xác chết mình cũng phải bám. Ở đây cũng vậy, một người sắp chết đuối trên sông thì gặp gì cũng phải vơ lấy để bám. Giả sử lúc đó bên bờ sông có những bụi cỏ thòng xuống, nếu trong tầm tay thì người ta sẽ chụp lấy. Chúng sinh trong đời này, nếu chịu khó bình tâm lắng lòng thì thấy mình giống y như người sắp chết đuối, từ lúc 1 ngày tuổi cho đến 100 tuổi luôn luôn giống nhau ở điểm là phải tìm cái gì đó để nắm níu. Đời sống chỉ có hạnh phúc và đau khổ, chúng ta lúc nào cũng giằng co và giành giật bao nhiêu thứ trong đời sống để trốn khổ tìm vui, y như người sắp chết đuối quơ quào kia.
Khi sợ chết đuối người ta quơ đỡ nắm cỏ mong manh. Suốt đời chúng ta cũng quơ đỡ, chúng ta quơ những viên thuốc vì sợ chết, trông cậy vào bài tập thể dục, trông cậy chuyện ăn kiêng, vào khí trời mình hít thở, chúng ta trông cậy vào tình cảm gia đình, tình bạn bè, láng giềng, trông cậy vào sự chính xác của bác sĩ, trông cậy vào hiệu quả của thuốc men, trông cậy vào áo quần để cho mình xinh đẹp hơn, để mình tự tin giữa đám đông. Chúng ta phải trông cậy vào phấn son, đồng hồ, dây chuyền, cà vạt, giày dép… Chúng ta phải trông cậy vào xã hội, chính phủ, vào sở làm, tiền bạc, tài chính…
Nghĩa là chúng ta phải trông cậy rất nhiều thứ để trốn khổ tìm vui. Y như người chết đuối trông cậy vào nắm cỏ dại hai bên bờ sông, chúng ta trông cậy vào tất cả những gì chúng ta có thể trông cậy được. Chúng ta trông cậy cả cây kim sợi chỉ, nhờ nó mà mình không sợ mặc rách.
Xe lửa bên Thụy Sĩ có ghi chú trên cửa (Do not lean on door) kêu mình đừng có tựa vào, vì cái cửa này mở ra mở vô. Tựa vào sẽ bị té khi cửa mở. Đời sống này cũng vậy, từng người trong chúng ta luôn tựa lưng vào cửa xe lửa. Tựa cửa xe lửa đã bậy rồi, trong đời sống chúng ta còn tựa vào nhiều thứ bậy hơn tựa cửa xe lửa nữa. Những người đốt vàng mã, tuy họ u mê, nhưng thật ra chưa biết ai u mê hơn ai, người ta chỉ bỏ ra một ít tiền, mua giấy vàng bạc về đốt rồi xong. Còn mình thì suốt một đời, bỏ ra rất nhiều thời gian công sức và tiền bạc để trông cậy vào những đầu tư mạo hiểm và rất là ngốc ngếch, giống như người ta đốt giấy vàng bạc. Tốn tiền để cầu cái chẳng được gì hết như người tựa vào cửa xe lửa. “Một đời cày xới nỗi sầu. Một đời vun xới niềm đau”. Cả đời này mình trốn cái khổ này bằng cách đầu tư cái khổ khác như người chết đuối trông cậy nắm cỏ bên bờ sông, trông cậy vào sự tạm thời và không tin cậy được, chỉ vun xới nỗi khổ niềm đau. Mình sống được chừng nào mình không biết nhưng mình nghĩ năm nay mình mới có 45, 55, 65, thậm chí những người 85, họ cũng nghĩ rằng họ chưa đi. Họ tin cậy vào cái gì? Tám mươi lăm tuổi vẫn còn trông cậy vào một mảnh giấy nhỏ xíu của bác sĩ. Chỉ cần bác sĩ nói, cụ còn tốt quá, đường tốt quá, tim mạch tốt quá, không có sao… Chỉ cần mấy câu đó thôi, cộng với tờ giấy nhỏ xíu trong phòng xét nghiệm gởi ra lập tức một cụ già 85 tuổi vẫn còn yêu đời. Đời sống này là sự tin cậy, chúng ta đã trông cậy vào những thứ rất đỗi phù du.…
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
(2019-04-12, 01:15 PM)Chàng Hiu Wrote: Mimo,

"Đèn Không Hắt Bóng" là đèn trong Phòng Mổ, mình có đọc nhưng bây giờ quên rồi ...
Mimo có đọc "Những Con Chim Ân Mình Chờ Chết", và một truyện nữa trong thời đó, của Nga hay khối cộng sản thì phải, truyện đó có sx trong đó ...

Mình nhớ ra rồi, đó là cuốn "Trăm Năm Cô Đơn" của Garcia Marquez.
Hồi đó mình đọc cuốn này khoãng 1985, lúc đó sau 75 Việt cộng vô đốt hết sách vở của miền Nam mà họ cho là văn hóa phẩm đồi trụy ....; vậy mà lúc đó họ lại cho in ở VN ...
Trong truyện có vài đoạn XXX cũng ướt át lắm ... nên mình nhớ hoài ...
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Reply
(2019-04-12, 01:24 PM)caothang Wrote: oh,

chỉ thấy cái tựa hay hay nên bình loạn một chút về mấy chử "đèn không hắt bóng"

đèn thì chưa bàn tới , chỉ mới thấy sơ sơ cái bóng không năm ngoài lý duyên hệ nên nói thôi

còn về cái đèn thì cũng chỉ là những thứ khác lắp ráp lại và ta gọi là cái đèn

   Yah, lâu lâu ghẹo anh CT chút thôi, chứ bây giờ google một cái là ra hết đó... :full-moon-with-face4:
   Cây đèn nghĩa bóng cũng là ánh sáng soi đường...
 
Cuộc đời biết là phù du nhưng người ta cũng cần có một cái gì đó để làm điểm tựa mà bám víu vô, như gia đình, vợ chồng con cái, công đồng...
nhiều lúc Mm cũng nghĩ, ở xứ Mỹ này nếu mình sống một mình rồi sẽ ra sao? sợ thật chứ...
Như tại sao người Việt mình đi đâu rồi cũng tụ về một chổ có đông cộng đồng người VN để sống dù biết rằng nới đó đắt đỏ, tội phạm nhiều hơn...
Còn chổ dựa tinh thần cao hơn như là đạo giáo, và nhỏ hơn thì là online, forum...
Happy weekend anh CT. Cheer 


(2019-04-12, 01:15 PM)Chàng Hiu Wrote: Mimo,

"Đèn Không Hắt Bóng" là đèn trong Phòng Mổ, mình có đọc nhưng bây giờ quên rồi ...
Mimo có đọc "Những Con Chim Ân Mình Chờ Chết", và một truyện nữa trong thời đó, của Nga hay khối cộng sản thì phải, truyện đó có sx trong đó ...

 Yah, đúng rồi anh CH, vì không hắt bóng nên giúp BS không bị bóng che khi mổ. Quên rồi, bửa nào kiếm online đọc lại.
"Những Con Chim Ẩn Mình Chờ Chết", bên VN dịch "tiếng chim hót trong bụi mận gai"  từ nguyên tác "the thorn birb" có đọc và ghiền luôn :full-moon-with-face4: 
Cuốn này với "cuốn theo chiều gió" là 2 cuốn gối đầu giường tại vì mê mấy đoạn tình tứ Lol 
Mm có ông bố mê truyện nên mm hay chôm truyeen để đọc...
Truyện Nga nhiều truyện ngắn nổi tiếng của ông gì donki sì khốp gì đó, quên rồi...truyện Nga đọc triết lý mệt lắm.

Thôi mình trả lại chổ yên tịnh cho anh CT nha anh CH.
Happy weekend anh CH Cheer 


Cám ơn anh CT nhé, hôm nay mm vô nhà anh làm ồn quá Tulip4

Reply