CĐT: - Printable Version +- VietBest (https://vietbestforum.com) +-- Forum: Miscellaneous (https://vietbestforum.com/forum-64.html) +--- Forum: Chợ Trời (https://vietbestforum.com/forum-75.html) +--- Thread: CĐT: (/thread-22762.html) |
RE: Chuyện đời thường... - TiểuHồLy - 2023-11-18 (2023-11-18, 01:48 PM)Ech Wrote: Hôm nay tình cờ đọc lại post này của 2 năm trước. Tui muốn update câu chuyện trên. Bòn Ca và cậu Ba, Lang thang trong diễn đàn, lại thấy cậu Ba đăng post này trong thread anh Anattā, THL có lướt qua trang cuối thì thấy hổng có "ăn nhậu" gì ráo trọi, nhưng mà cũng "xí xọn" vài câu với cậu Ba há. Nếu cậu Ba muốn rinh về mái ngói của cậu Ba thì please go ahead. Hai cục nam châm thỉnh thoảng cũng phải cho nó xẹt lửa mới an toàn là nó còn work đó cậu Ba. Cãi nhau để hiểu lòng nhau, giận nhau để cho đôi bên có thế giới riêng mà suy ngẫm những chuyện đã qua, để càng thấu hiểu nhau hơn và cùng vun đắp cho hạnh phúc nho nhỏ của gia đình. Chứ cãi để mà thù mà hận nhau thì tiêu táng đường. Chuyện của bạn cậu Ba thì THL có ý nghĩ như ri, một khi còn quan tâm lo lắng, còn tự ái ghen tuông, còn nặng nhẹ qua lại, chứng tỏ là còn thương còn quý. Một khi đối phương làm mặt lạnh, coi như pha, không chuyện gì xảy ra, là đã khoá cửa trái tim, coi như chàng không tồn tại trong thế giới của nàng, thì đó mới chính là cái đau nhức nhối của người tự trọng. Anh chồng chắc không hiểu được điều thầm kín này rồi. Đọc mà cảm thương thân phận đờn bà, đành rằng chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ vấn đề. Cho dù đang tức giận hay vì một lý do nào đó đi nữa, thì cũng không nên "Bậu gieo tiếng dữ cho rồi Bậu ra". Chỉ nên đỗ thừa "duyên tận" để một khi trên đường đời tấp nập, vô tình chạm mặt nhau cũng không thấy thẹn mà nói tiếng hello. Con người không ai hoàn hảo, nhưng nếu tránh được thì cũng nên làm. RE: Chuyện đời thường... - TNNA - 2023-11-18 (2023-11-18, 02:40 PM)TiểuHồLy Wrote: Bòn Ca và cậu Ba, Thật trùng hợp, vừa viết xong một đoản văn về chữ duyên thì qua đây thấy THL cũng cùng quan điểm. Cách nay khg lâu, đọc một bài tản văn, tác giả kể rẳng khi ông dọn qua nhà mới ở một mình ở tuổi chiều tà nắng quái, bà vợ cũ cũng ghé qua thăm ông cùng một bình hoa. Tiếc rằng ít có ai, dù đàn ông hay đàn bà, có thể làm được như bà này. Khg nhất thiết là tới nhà thăm người cũ như bà ấy, hay gọi phone nhưng ít ra cũng khg nuôi lòng oán ghét, lại càng khg nỡ đi rêu rao khắp nơi, để có khi vô tình chạm mặt nhau, vẫn có thể bình thản cất tiếng chào như chào một người bạn cũ đã lâu khg gặp "Anh/em dạo này khỏe khg?". ---------------------- Hi chủ quán. Chân rung mùa thu th.s nhìn khg ngờ cũng bảnh giai ra phết. Trên mặt thấy một chữ "hiền" chứ chả thấy chữ "tà" đâu cả hihi. RE: Chuyện đời thường... - TiểuHồLy - 2023-11-18 (2023-11-18, 05:26 PM)TNNA Wrote: Thật trùng hợp, vừa viết xong một đoản văn về chữ duyên thì qua đây thấy THL cũng cùng quan điểm. Cách nay khg lâu, đọc một bài tản văn, tác giả kể rẳng khi ông dọn qua nhà mới ở một mình ở tuổi chiều tà nắng quái, bà vợ cũ cũng ghé qua thăm ông cùng một bình hoa. Tiếc rằng ít có ai, dù đàn ông hay đàn bà, có thể làm được như bà này. Khg nhất thiết là tới nhà thăm người cũ như bà ấy, hay gọi phone nhưng ít ra cũng khg nuôi lòng oán ghét, lại càng khg nỡ đi rêu rao khắp nơi, để có khi vô tình chạm mặt nhau, vẫn có thể bình thản cất tiếng chào như chào một người bạn cũ đã lâu khg gặp "Anh/em dạo này khỏe khg?". Anh TNNA viết ở trong Hạt Sương gì đó hả? Để lát vào đọc xem anh TNNA có cùng quan điểm với THL không, nếu có sẽ tặng anh TNNA một cái like há. Có vài lần THL vào trang của anh TNNA, đọc thì cảm anh có cái nhìn sâu sắc, kinh nghiệm của từng trải đời. Đúng rồi đó anh TNNA, nhiều khi đang giận mà hành động thiếu suy nghĩ, nhưng nếu biết được cái sai, cái cố chấp, cái lạc hậu...v.v. của mình, mình cũng có thể "xuống nước" với 1 câu nói cũng làm đối phương nguôi ngoay được phần nào. Muốn kẻ thù thì dễ, tìm tri kỷ lại hơi khó há? Thầy thiền sư nhìn hiền, nhưng có nét kham khổ. Thân tâm ắt không ung dung cho lắm. RE: Chuyện đời thường... - anattā - 2023-11-18 Hello Thầy nho. That's my humanoid robot. :) ... RE: CĐT: Chiều một mình qua phố... - anattā - 2023-11-18 Tối qua trời chuyển đổ mưa, gió mạnh từng đợt, tiếng cây lá xào xạc. Nhìn cây cối oằn mình ngã nghiêng qua lại bởi từng cơn gió giật, làm tôi suy nghĩ tới cuộc đời, tới kiếp người phù du. Tự hỏi có thể nào ta luôn có khả năng trụ thẳng, vững vàng, ổn định sau mỗi cơn gió lốc, bão bùng trong dòng đời đầy thay đổi, thăng trầm này như là cây tùng, cây bách trơ trọi dưới sương lạnh, gió táp, mưa sa ngoài trời đất bao la kia? Yes, I can. *** Cuối tuần rảnh rỗi, nghe nhạc lai rai tiếp. :) Mưa gió tối qua làm tôi chợt nhớ đến ca khúc Mưa Rừng sáng tác của cố nhạc sĩ Huỳnh Anh. Video Mưa Rừng dưới đây do ca sĩ Cát Lynh trình bày. Hoạt cảnh của bài hát hơi là lạ, hình như khó hiểu so với nội dung bài hát (?) *******
Mưa từ đâu mưa về
Làm muôn lá hoa rơi tả tơi
Phải chăng,
mưa buồn vì tình đời,
mưa sầu vì lòng người...
...
RE: CĐT: Chiều một mình qua phố... - anattā - 2023-11-19 Trễ chuyến đò người ? Cách nay và tháng tôi đọc được vài lời đối thoại ngắn giữa Đức Phật Thích Ca và thị giả Anan như sau. Anan: Bạch đức Thế tôn, pháp thiện có nghĩa là gì? Lợi ích của pháp thiện là gì? Thế Tôn: Này Anan. Pháp thiện có ý nghĩa là không hối tiếc. Lợi ích của pháp thiện có nghĩa là không hối tiếc. Lời giải thích về ý nghĩa của thiện pháp rõ ràng, đơn giản, cô đọng của đức Phật khiến tôi thấm thía nhiều lắm. Cả mấy tháng nay thỉnh thoảng lời giải thích về ý nghĩa này của thiện pháp cứ hay lảng vảng trong tâm trí mình, và tôi thường miên man suy ngẫm về ý nghĩa và lợi lạc của nó. Nếu tôi đọc lời giải nghĩa trên của đức Phật cách nay mười năm hoặc mười lăm năm, thì ắt là tôi chưa thể nhận ra được ý nghĩa sâu rộng của thiện pháp như hiện thời. Có một số định nghĩa về thiện và ác trong kinh sách Phật, nhưng có lẽ định nghĩa về thiện pháp mà Phật trả lời cho Anan vừa bình dị dung tục, vừa thanh thoát cao xa (nếu phân tích theo tâm học của nhà Phật). Đó là sự đo lườn, thẩm định về thiện pháp trong tâm mình. Xin lạm bàn vế đầu với ý nghĩa bình dị, dung tục, đời thường dựa trên sự suy tư và trải nghiệm ở bản thân. Đôi khi ta muốn làm thiện, nhưng có những việc khiến mình phân vân không biết có phải là thiện hay không. Do đó, dựa theo kết quả (lợi ích) của hành động mình thì có thể cảm nhận được trạng thái của hậu quả đó ngay chính trong thân tâm mình, là xem có hối hận hoặc tiếc nuối hay chăng. Tôi vốn dĩ ôm đồm không ít sự hối tiếc, và khi có bất kỳ trạng thái hối hận nào nổi lên trong tâm, thì tôi bắt đầu tiến hành thẩm tra nó, xem xét và ráng nhớ lại mình đã từng làm gì, nghĩ gì, nói gì mà sinh ra niềm hối tiếc đó. Khi đã nhận biết được nguyên nhân, thì tôi cố ý thức để tránh lặp lại sai lầm tương tự mai này. Và hiện tại thì căn cứ theo giới luật căn bản của nhà Phật hay luân lý xã hội mà ráng ý thức trong hành động để đừng phải hối tiếc về sau, làm được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Không bổ chiều ngang cũng bổ chiều dọc. Trễ nãi cũng sinh hối tiếc. Tôi đã từng bị chậm trễ và bỏ mất những cơ hội mà chúng có thể sẽ mang đến không ít lợi lạc và sự hanh thông cho đời sống của mình nếu đừng bị vấp phải. Từ việc học hành, công ăn việc làm cho đến những việc lỉnh kỉnh khác. Tôi tự hỏi, tại sao mình lại thường hay muộn màng để bị trượt mất như thế? Tôi thấy rằng cách diệu dụng nhất là điều chỉnh lại đời sống sinh hoạt hằng ngày của mình cho hợp lý, điều độ. Từ việc ăn uống, ngủ nghỉ, học hỏi, làm việc, những chuyện linh tinh cần làm, cho đến giải trí… sao cho đúng tiết đúng thì, từ đó tự nhiên mình ít bị quên – thí dụ chuyện trả hóa đơn hằng tháng chẳng hạn – mà không bị quên thì không hối tiếc, bực bội. Vậy thì những chuyện thấy đơn giản như sinh hoạt có tiết độ hằng ngày cũng thuộc về thiện pháp. Khi đã nhận ra được như vậy, thì tâm trí (lương tri) của mình sẽ tự khai mở cho mình thấy thêm những chuyện thường nhật khác cũng là thiện pháp mà mình khinh suất xem thường. Tôi nhớ hồi nhỏ khi còn học ở các lớp tiểu học thôi, thì thầy cô đã dạy môn học vệ sinh và luân lý thường thức. Giữ gìn tay chân sạch sẽ. Như tập vở phải ngăn nắp, gọn gàng. Cẩn thận không làm đổ mực hay viết vẽ bừa bãi trong tập. Không xả rác. Chữ viết phải tập viết ngay hàng thẳng lối. Phải mặc đồng phục tề chỉnh khi đến trường. Phải đi học vào lớp đúng giờ. Ngồi học phải ngay ngắn. Phải tương trợ giúp đỡ bạn học. Phải kính trọng bậc trưởng thượng. Phải hiếu thảo với ông bà và ba mẹ .v.v… Những điều này toàn là thiện pháp. Tôi thấy trong phạm trù học tập luân lý hay đạo đức, điều quan trọng cần thiết là bắt đầu từ những hành động nho nhỏ, bình thường. Thân và tâm liên kết với nhau. Những việc nhỏ hoạt động hằng ngày như đi đứng nằm ngồi, nói năng thiếu để tâm để có thể ý thức điều chỉnh cho phải lẽ thì chẳng thể nào tiến dần dà vào bên trong nội tâm được. Cho nên, không ngạc nhiên khi tôi từng chứng kiến những cuộc tranh luận lý lẽ đạo lý cao thâm rồi hai bên dẫn đến mạt sát thậm tệ lẫn nhau do không thể kiềm chế được phẫn nộ, sân hận. Nên biết, hối tiếc cũng thuộc về Sân. Họ ngộ nhận rằng, đào luyện thân tâm chẳng cần phải giữ giới luật căn bản. Ngộ nhận rằng, thúc chế theo mấy giới luật căn bản đó mất tự do. Thật ra nếu xét cho kỹ càng, giới luật chẳng phải là giới, mà đó là sự vận hành hợp lý liên kết của thân và tâm. Hãy nhìn xem thiên nhiên vận hành nhịp nhàng điều hòa, xuân, hạ, thu, đông, bốn mùa luân phiên thay đổi hợp thời đúng tiết; chẳng sai trật, hay chậm trễ. Tự nhiên có quy luật của tự nhiên, thì thân tâm này cũng có quy luật của nó. Sái luật sẽ khiến tâm tư hối tiếc, phiền não. Muốn được tự do, thong dong như thiên nhiên, đất trời thì mình nên hành động có quy tắc như thiên nhiên tự vận hành chính nó vậy. Quy luật nhưng không phải là quy luật, vì vốn dĩ thiên nhiên hay thân tâm này vốn vận hành như vậy. Ở tuổi này của tôi, cái tuổi đất thì gần, trời thì dần dà cách xa theo từng năm. Thăng trầm luân phiên đã nếm mặn môi cũng khá nhiều, điều mà tôi học được là từ đây về sau mình phải điều chỉnh hành động của mình để giảm bớt hối tiếc, hay đừng để phải tạo thêm những niềm hối hận về sau nữa. Vì hối tiếc khiến tâm tư ray rứt, rồi từ đó dễ sanh bực bội cau có, tức giận, nổi điên. Khi hối tiếc đã giảm dần đi, thì tâm sẽ dần dà có được niềm thanh thản, yên bình. Xin được dùng hai câu thơ của cựu triết gia Phạm Công Thiện để kết thúc những dòng tự sự này. Mưa chiều thứ bảy tôi về muộn Cây khế đồi cao trổ hết bông. .. RE: CĐT: Chiều một mình qua phố... - TNNA - 2023-11-20 Đọc xong bài viết trên của th.s xong, tôi cũng xin góp ý bổ sung thêm đôi chút. Hối tiếc, hối hận hay ân hận thì ai cũng có vô số, chỉ có khác nhau về số lượng hay mức độ. Nó là một trong những yếu tố quyết định mức dộ hạnh phúc, bình yên của mỗi người và nhất là khoảnh khắc lâm chung. Đức Đạt Lai Lạt Ma có cuốn sách mà nhan đề bản dịch tiếng Việt (nếu tôi khg lầm là của dịch giả Tiểu Huyền) là "Sống hạnh phúc, chết bình an". Sống thế nào thì khi chết như vậy; ngược lại, muốn chết thanh thản thì khi sống phải có sự an lạc. Mà để như vậy thì khg thể khg hạn chế sự hối hận. Cả đời sống làm đủ chuyện bậy bạ, tội lỗi rồi lúc sắp ra đi làm sao bình an cho nổi. Tôi nói chữ "hạn chế" là vì chúng ta là phàm nhân cho nên khg thể đạt sự hoàn hảo được. Th.s nói đúng ở điểm hối tiếc cũng chính là sân. Sân tạm chia ra gồm 3 loại: sân đối người khác (như trường hợp mấy người tranh luận về đạo cao thâm rồi nóng giận mạt sát lẫn nhau mà th.s nêu trên), sân đối với một sự việc nào đó (đường bị kẹt xe chẳng hạn), và sân đối với bản thân dưới hình thức hối tiếc, giày vò, tự trách vì phạm một sai lầm. Tôi cũng đồng ý với việc giữ các giới luật (tùy theo đức tin tôn giáo) và/hoặc những nguyên tắc căn bản của đạo làm người (luân lý, đạo đức) để giảm bớt hối tiếc tối đa. Hồi nhỏ, mình nghĩ mấy cái giới luật này nọ (đối với bản thân tôi lúc ấy là tín hữu CG) chỉ đem lại sự gò bó, mất tự do nhưng khi trải đời qua năm tháng, mình có cái nhìn khác. Sống buông thả, phóng túng bất chấp giữ giới răn thì mình bị rơi vô mạng lưới của sai lầm, luôn kèm theo bao nhiêu hệ lụy là rắc rối, phiền muộn, thiệt hại về thân xác, thì giờ, tiền bạc và dĩ nhiên khg thể thiếu dư vị đắng chát mang tên ân hận. Sống như vậy thì chỉ là nô lệ của những rắc rối, đau khổ và hối tiếc chứ đâu phải tự do. Giữ giới lúc đầu cảm thấy khó khăn, lâu ngày thì dần dần thành thói quen, một sự phản xạ tự nhiên, khg còn cảm thấy phải cố gắng hay cảm giác bị gò bó, phiền toái. Thành ra lúc đó trên lý thuyết tuy giữ giới mà trên thực tế cũng như khg cần giữ giới; ngược lại, tuy khg tỏ ra cố gắng, ý thức giữ giới nhưng lại thật ra là giữ giới, tương tự như ta thở vậy, đâu cần cố gắng hay nhắc nhở. Có lẽ đây chính là điều mà Lão Trang gọi là sống tự nhiên, vô vi chăng? Có những lời nói, việc làm mà sau đó làm cho tôi thấy hối tiếc khg nhất thiết là chúng sai, mà đơn thuần là sai thời điểm, sai nơi chốn, sai đối tượng hoặc chỉ đơn giản hơn là chúng thừa thãi, khg cần thiết, cũng có khi do mình trình bày khg rõ ràng khiến người khác hiểu lầm rồi sinh ra rắc rối, xung đột... Bởi vậy, người xưa dặn dò :"Tiên trách kỷ, hậu trách nhân". Người ta chửi mình nặng thật, nhưng cũng do lời mình nói mông lung, mơ hò. Khg có lửa sao có khói là vậy. Ngoài việc cần thiết của sự giữ giới luật ra, việc sống, sinh hoạt, làm việc, ăn uống, giải trí... đúng giờ giấc cũng là một điều cần thiết. Hồi nhỏ, tôi thấy ông ngoại của tôi ngày nào cũng đi ngủ, thức dậy đúng giờ, ăn trưa, ăn tối, đi bộ, đi nhà thờ, đọc sách báo, ngủ trưa... việc gì cũng đều đúng giờ nhất định, tôi nghĩ sinh hoạt như vậy sao giống trại lính hay mấy tu viện quá, và dĩ nhiên là rất khg thích kiểu sống mà đối với đầu óc một cậu bé là lối sống gò bó. Nhưng bây giờ thì thấy sống như vậy là hay. Ăn uống, đi ngủ, thức dậy đúng giờ đã định, ngày nào cũng vậy giúp cho cơ thể dễ ngủ, ngủ ngon, ăn ngon, mau tiêu hóa... hơn, từ đó cơ thể, tinh thần, tâm trí sẽ khỏe mạnh, sảng khoái, sáng suốt hơn, nhờ vậy mình bớt sai lầm, bớt đi bực bội, gắt gỏng, nóng giận, cho nên cũng sẽ bớt sự hối tiếc. Sau mỗi lần hối tiếc, mình ngồi suy ngẫm, xem xét nguyên nhân để rút tỉa bài học là việc làm đúng đắn nhưng tôi nghĩ chúng ta cần đi sâu hơn nữa. Tạm thời thí dụ để minh họa cái điểm muốn nói: mình đang muốn hạn chế ăn bánh ngọt để khg lên cân, nhưng tối qua ăn 3 cái dù dự trù chỉ ăn một cái. Thế là mình ân hận, ray rứt. Lần sau dặn lòng cố gắng chỉ ăn một cái nhưng rồi bánh ngon quá, khg kiềm chế nổi, lại xơi 2-3, thậm chí 4 cái. Cho nên giải pháp đi sâu vào tận gốc là thay vì mua nguyên 1 hộp bánh thì từ nay về sau, chỉ mua lẻ 1 cái thôi. Hoặc có anh kia đang muốn cai tật ghiền nhậu nhẹt, cờ bạc mà mỗi ngày, mỗi tuần vẫn đi ngang mấy quán nhậu, sòng bạc rồi ráng gồng mình để khỏi bước vô mấy chỗ đó thì khó lắm. Nếu anh ta đổi đi đường khác, những đoạn đường khg có quán nhậu, sòng bạc thì anh ta dễ tránh hơn, và do vậy ít hối tiếc hơn. Vì lẽ đó mà bên CG có dạy một nguyên tắc quan trọng là tránh xa dịp tội, tức là tránh những hoàn cảnh dễ lung lạc tinh thần, dễ làm mình sa ngã. Chuyện bà mẹ thầy Mạnh Tử ba lần dời nhà cũng thuộc loại này, ngăn ngừa từ trứng nước. RE: CĐT: Chiều một mình qua phố... - anattā - 2023-11-27 Dewdrop, Ngoài bài Mưa Rừng, anh cũng thích bài Mưa tiền & Mưa tình. j.k. Có bài hát này dù không chứa 2 chữ ‘bình yên’, nhưng ý nghĩa của lời nhạc cũng tạo nên sự yên bình thế nào đó tuỳ theo cảm nhận của mỗi người. https://youtu.be/0geGmb6dhok?si=36l0zWHt5RAg0-1X Không gắn video clip của YouTube vào được. .. RE: CĐT: Chiều một mình qua phố... - TNNA - 2023-11-27 (2023-11-27, 03:26 PM)anattā Wrote: Dewdrop, Vũ Khanh hát thì khỏi chê, còn hay hơn ông Tuấn Ngọc, dù ông TN nổi tiếng hơn. Ông TN ví như Mc Donald's, ông VK như In N Out. hihi. Tôi thì thích nhất số 7, 8 (nhưng bài số 8 thì thích Khánh Hà hay Thùy Dương hát hơn VK). RE: CĐT: Chiều một mình qua phố... - anattā - 2023-11-28 (2023-11-27, 05:15 PM)Dewdrop Wrote: Vậy thì nghe bài Thu Ca... RE: CĐT: Chiều một mình qua phố... - phai - 2023-11-29 Nếu chỉ được nghe 3 bài "Thu Ca" thì các bạn chọn 3 bài nào? Tính chỉ nói 1 bài nhưng làm vậy thì kẹo kéo quá . RE: CĐT: Chiều một mình qua phố... - LýMạcSầu - 2023-11-29 (2023-11-29, 03:51 PM)phai Wrote: Nếu chỉ được nghe 3 bài "Thu Ca" thì các bạn chọn 3 bài nào? Tính chỉ nói 1 bài nhưng làm vậy thì kẹo kéo quá . Thu Sầu, my favorite từ hồi còn bé tí teo, 1 bài này thôi RE: CĐT: Chiều một mình qua phố... - anattā - 2023-11-29 (2023-11-29, 03:51 PM)phai Wrote: Nếu chỉ được nghe 3 bài "Thu Ca" thì các bạn chọn 3 bài nào? Tính chỉ nói 1 bài nhưng làm vậy thì kẹo kéo quá . Cách nay cũng lâu rồi, tình cờ nghe và biết được ca khúc về thu do một người bạn ở VB này đăng lên và tôi yêu thích cho đến bây giờ. Thời tiết hiện tại cũng vào độ cuối thu, cũng trùng hợp với ca khúc này. RE: CĐT: Chiều một mình qua phố... - phai - 2023-11-29 (2023-11-29, 04:46 PM)LýMạcSầu Wrote: Thu Sầu, my favorite từ hồi còn bé tí teo, 1 bài này thôi Tính ra còn khó chịu hơn ... hai khó . Nếu bị đày ra hoang đảo và mỗi mùa chỉ được nghe 3 bài nhạc thì mùa thu anh phai sẽ chọn: 1 - Thu hát cho người 2 - Mùa thu trong mưa 3 - Lá đổ muôn chiều. RE: CĐT: Chiều một mình qua phố... - LýMạcSầu - 2023-11-29 (2023-11-29, 05:16 PM)phai Wrote: Tính ra còn khó chịu hơn ... hai khó . Không phải là khó đâu anh Phai, người chung thủy chỉ chọn 1, hết thích thì chọn tới bải khác j/k |