VietBest
Lục Sơn Thanh Khê - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Giải Trí và Nghệ Thuật / (Entertainment and Art) (https://vietbestforum.com/forum-42.html)
+--- Forum: Thơ Văn (https://vietbestforum.com/forum-60.html)
+--- Thread: Lục Sơn Thanh Khê (/thread-21548.html)



RE: Lục Sơn Thanh Khê - Lục Tuyết Kỳ - 2024-02-15

(2024-02-15, 07:42 PM)JayM Wrote: Có thời gian, Kỳ luyện chưởng tiếp nhá, Jay đọc ké nè.  Smiling-face-with-halo4

Haha nhìn Bowser lọt cầu rớt xuống hố và Mario mimi công chúa làm Jay muốn lôi mấy cái Nintendo game console ra ngắm dễ sợ, chơi game thì chưa được.

Rất là thích thú khi đọc Kỳ viết về bà Lâm Triều Anh.  Jay thấy, thu góp thất bại trong tình trường làm động lực để tu luyện bản thân, đạt được võ công tới mức thượng thừa thì có thể cười ngạo nghễ với thế gian lắm chứ.  

Jay thấy bà Lâm Triều Anh có vẻ khó khăn với đồ dệ khi đăt ra điều lệ bản môn khắc khổ.  Bản thân mình có thể vượt qua mọi gian nan để thành công , nhưng đâu phải ai cũng làm được nếu đặt họ vào cùng hoàn cảnh.  Đáng lẽ ra, mình đã đau khổ vì tình thì nên khuyến khích con người ta chộp lấy cơ hội khi tình yêu gõ cứa chứ...  Shy

Khi nào Jay viết tiếp...

Lol

Kỳ chơi bằng phone á, mà ghét cái chơi bằng phone kg đi lùi được chỉ có đi tới kg à, nhiều khi nhảy hụt tức muốn quạu.   Lol Lol

Kỳ viết mà Kỳ còn mắc cười, ban đầu Kỳ tính viết là so với võ công của VTD thì LTA cao hơn một bậc mà nghĩ lại thôi viết cao thâm hơn ngũ tuyệt là ai cũng hiểu ý mình rồi.  Dù gì cũng là tôn sư nên cho ổng mặt mũi chút xíu.  Ổng nhờ CACK mới phá giải được NNTK của LTA mà nên Kỳ dặm thêm câu đó.   Lol Lol

Nhân vật kế tiếp hơi phức tạp chút xíu nên Kỳ đang mò mẫm.  Cám ơn nàng ủng hộ và luyện chưởng cùng Kỳ.   LOL-4 Hug


RE: Lục Sơn Thanh Khê - Lục Tuyết Kỳ - 2024-02-17

Tâm an vạn sự an, ung dung tự tại, tâm rộng thiên địa rộng, không người hiềm khích.

Kể về người tâm rộng có thể bao dung thiên hạ, trong lịch sử từng có một câu chuyện nhỏ như sau:

Tại Đường Vân, Phụng Hóa, Trung Quốc có một gia thôn nhỏ tên là Uông Gia Thôn, trong thôn có hơn chục gia tộc: Lưu, Bối, Hồ, Thành, Đổng, Lạc, Chu, Mao, Trúc, Uông, Chung… cùng chung sống hòa thuận với nhau, tình thân như anh em một nhà. Tất cả những nét đẹp văn hóa truyền thống này đều được bắt nguồn từ Uông Thái Công của Uông gia mà hình thành.

Trước đây rất lâu, có một ngày lợn nuôi của nhà họ Uông xổng chuồng chạy sang giẫm hỏng hết rau trong vườn nhà họ Đổng. Người nhà họ Đổng phát hiện nên đã dùng gậy đánh chết lợn nhà họ Uông rồi đem làm thịt ăn. Người nhà họ Đổng ỷ nhà mình người đông thế mạnh, tự nhủ rằng nếu như người nhà họ Uông đến đòi thì sẽ đánh cho một trận nhớ đời.

Sau khi sự việc bị phát hiện, anh em nhà họ Uông tay cầm khí giới chuẩn bị động thủ với gia đình nhà họ Đổng. Uông Thái Công nói: “Lợn nhà mình giẫm hỏng rau người ta, theo lý thì phải bồi thường, mọi người đừng có gây chuyện nữa”. Các anh em con cháu nghe Uông Thái Công nói vậy thì đều không phục, Uông Thái Công phải cố gắng lắm mới ngăn chặn được sự phẫn nộ của mọi người.

Tuy nhiên sự việc bất ngờ xảy ra, ba ngày sau đó Đổng lão gia đột nhiên bị kịch bệnh qua đời. Uông Thái Công lấy đức báo oán, đích thân sang nhà họ Đổng giúp con cháu bên nhà họ Đổng lo liệu ma chay, đồng thời yêu cầu con cháu trong nhà sang đưa tang. Sự việc này khiến gia đình nhà họ Đổng vô cùng hối hận cảm kích tấm chân tình của Uông gia.

Một sự việc tưởng chừng như sắp xảy ra xung đột kịch liệt, bỗng nhiên lại được hóa giải một cách nhanh chóng. Anh em con cháu nhà họ Uông cũng vô cùng bội phục sự bao dung cũng như tầm nhìn xa trông rộng của Uông Thái Công. Từ đó về sau có bất kỳ việc gì xảy ra họ đều dùng tâm thái khoan dung độ lượng để đối đãi. Ngay cả người bên ngoài nghe thấy vậy cũng lần lượt kéo nhau đến ở khu vực lân cận nhà họ Uông.

Khoan dung không chỉ là thiện lương với người khác mà còn là thể hiện của trí tuệ, là đại trí tuệ có thể dung nạp tất cả mọi thứ trên đời.

Kỳ thực, được là phúc, nhưng mất ấy cũng lại là phúc. Được và mất, ai là người có thể phân biệt được rõ ràng là phúc hay họa? Vậy nên đừng để những giả tướng trước mắt làm mê mờ…

Có một câu chuyện khác cũng rất thú vị:

Trước đây có một tiểu hòa thượng rất ham chơi, tâm tư không hề đặt vào việc tu luyện. Tiểu hòa thượng thường xuyên trốn ra ngoài chơi đùa, lão hòa thượng tuy biết nhưng cũng không hề quở trách.

Một hôm khi trời đã ngả chiều hôm, trăng tròn lên cao trên đỉnh núi, những chú dế cũng bắt đầu cất vang khúc nhạc đêm du dương của mình. Tiểu hòa thượng không thể nhẫn chịu được nữa, chú muốn được tung tăng bay nhảy như những con nai vàng vui tươi bên dòng suối. Chú nghĩ ngoài kia trăng tròn vằng vặc, đêm thu trong vắt, gió thổi nhẹ nhàng, hương hoa nhè nhẹ khiến cho lòng người không khỏi xuyến xao. Gió thu phong cảnh tuyệt vời, nếu được đi dạo thì còn gì tuyệt hơn! Tuy nhiên giờ đây cửa đã khóa rồi, làm sao có thể ra ngoài dạo chơi đây?

Tiểu hòa thượng nảy ra một ý, chú mang chiếc ghế cao ra đặt ở chân tường phía sau bụi cây, rồi từ đó trèo tường nhảy ra ngoài dạo chơi. Đang đêm lão hòa thượng đi kiểm tra tự viên thì phát hiện có chiếc ghế ở chân tường, ông đoán chắc là tiểu hòa thượng ham chơi lại trốn ra ngoài rồi. “Được, ta sẽ ở đây đợi tiểu hòa thượng, nhân tiện giáo hóa trò ta một chút mới được”, lão hòa thượng nghĩ.

Đợi một hồi rất lâu lão hòa thượng nghe thấy có tiếng trèo tường, ông nhanh tay đem chiếc ghế ra chỗ khác rồi đứng dưới chân tường chống hay tay xuống đầu gối. Tiểu hòa thượng nhìn xuống chân tường, thấy đám đen đen cứ nghĩ đó là chiếc ghế hồi tối mình để nên nhón chân bước xuống. Đột nhiên một cảm giác hoàn toàn khác lạ, dưới chân là một thứ nhũn nhũn mềm mềm khiến chú giật mình suýt té ngã.

Quay đầu nhìn lại hóa ra là sư phụ, chú ba chân bốn cẳng co chân chạy nhanh như một làn khói về phòng, rồi vội vàng nằm trên giường bấm bụng đợi sư phụ đến trách phạt. Tuy nhiên đợi mãi mà chẳng thấy gì, tiểu hòa thượng cũng ngủ luôn lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, trong buổi học kinh sáng, chú len lén nhìn sư phụ như thể cá nằm trong chậu đợi người xử lý. Tuy nhiên chỉ thấy lão hòa thượng rất nghiêm nghị lên lớp chứ không hề nhắc tới chuyện đêm qua khiến cho chú càng cảm thấy bất an. Mấy ngày qua đi, lão hòa thượng phát hiện tiểu hòa thượng đã không còn như trước, không còn ham chơi, trốn học ra ngoài nữa, lên lớp tham thiền học Pháp cũng chuyên tâm dụng chí hơn nhiều. Và cũng kể từ đó, tiểu hòa thượng bắt đầu bước trên con đường tinh tấn thường hằng, chuyên cần tu luyện trở thành một hòa thượng đức cao tuệ sáng.

Bao dung chính là cách giải thoát cho mọi con đường, cho mọi sai lầm trong cuộc sống. Đôi khi trừng phạt hay trả đũa lẫn nhau cũng chỉ là lấy sai lầm để đối đãi cái sai lầm mà thôi. Lão hòa thượng đối đãi với tiểu hòa thượng cũng như Uông Thái Công đối đãi với người nhà họ Đổng, nếu như dùng sự phê bình hay đối chất để mà dưỡng dục đúng sai thì sẽ chỉ gây ra phản tác dụng. Giáo dục tốt nhất chính là để người sai tự nhận biết chỗ không đúng của mình, như vậy mới có thể thành công.

Minh Vũ biên dịch

[Image: photo1673354833957-1673354834110846922787.webp]


RE: Lục Sơn Thanh Khê - vô_danh - 2024-02-18

(2024-02-13, 10:00 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Tôi có cái tật hay tùy hứng, khi đã hứng thú vào đề tài gì thì dính lấy nó miệt mài mò mẫm cho đến khi cảm thấy nên kết thúc.  Có lẽ vì thế mà kg mấy ai ngạc nhiên khi tôi say mê một chủ đề chi chi đó và dành cả thời gian để khám phá nó.  Thật tình là mấy tuần này tôi làm tài xế, lướt qua từ Cali, sang Texas từ nam chí bắc, lượn sang Tulsa, đến Arkansas và trở lại Texas.  Khi đến nơi, ngoài lời chào hỏi, tôi lại tìm cho mình một góc yên tĩnh với cái phone - để phá trò này trò kia, viết lách, đọc sách, hoặc chơi game Super Mario.  Bố biết tôi kg thích tụ tập ồn ào tụm 5 tụm 7 nên luôn nhắc nhở mọi người "đừng rủ rê con bé", để kg ai làm phiền không gian yên tĩnh của tôi.  Con cám ơn bố!   Lol Heavy-black-heart4

Hôm nay, tôi tiếp tục theo đuổi chủ đề tùy hứng của mình, đó là nhân vật tôi yêu thích nhất qua 14 series của Kim Dung.  Mọi người thử đoán xem là ai nè...  Biggrin

PS.  Bài viết hôm qua, giờ ngồi chờ mấy cụ ăn sáng xong để  lên đường tiếp nên quởn post.  Lol

...

Trong thế giới võ hiệp của Kim Dung, có lẽ kg có nhân vật nào để lại dấu ấn sâu đậm như Lâm Triều Anh - người sáng lập phái Cổ Mộ.  Bà được biết đến với võ công siêu phàm và là nguồn cảm hứng vô tận về sức mạnh, trí tuệ, tình yêu và hành trình tu tập.  Lâm Triều Anh là hiện thân của người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập, phá vỡ mọi lằn ranh định kiến, truyền thống trọng nam khinh nữ và nâng cao sức mạnh cũng như vai trò của phụ nữ trong xã hội.  Bà chuyển hóa nỗi đau trong tình yêu thành kiếm pháp vô song bậc nhất trong võ lâm, tìm kiếm ý nghĩa sâu sắc của cuộc sống qua võ học, tình yêu, và sự mất mát.  Bà dạy chúng ta rằng cuộc sống là một hành trình kg ngừng học hỏi, và chỉ bằng cách đối mặt và vượt qua nỗi đau và thất bại, chúng ta mới có thể đạt được sự trưởng thành và hiểu biết sâu sắc về bản thân và thế giới chung quanh mình - tình yêu và giác ngộ. 

Mối quan hệ giữa Lâm Triều Anh và Vương Trùng Dương, với những thăng trầm và cảm hứng mà nó mang lại, là minh chứng cho sự tương tác giữa hai con người với quan điểm và mục tiêu sống khác biệt.  Vương Trùng Dương, với trách nhiệm lớn đối với đất nước, đã chọn từ bỏ tình cảm cá nhân, dẫn đến một mối tình kg trọn vẹn. Dù vậy, chính mối tình này đã trở thành cảm hứng cho Lâm Triều Anh sáng tạo "Ngọc Nữ Tâm Kinh" và lập nên phái Cổ Mộ, nơi bà áp dụng tư tưởng Phật giáo vào việc dạy dỗ, yêu cầu đệ tử từ bỏ thất tình lục dục để sống cuộc sống thanh tịnh, tập trung hơn, tránh xa những rối ren và đau khổ kg cần thiết.  Bà tin rằng một tâm hồn trong sáng và một nền tảng đạo đức vững chắc là những đức tính quan trọng trong cuộc sống.

Võ công của Lâm Triều Anh cao thâm hơn cả "Thiên Hạ Ngũ Tuyệt". Qua "Ngọc Nữ Tâm Kinh", bà thể hiện sự uyên bác và khả năng tiếp thu, phát triển võ công và còn biểu hiện sự sâu sắc trong tâm hồn.  Bộ kiếm pháp này nhấn mạnh việc nâng cao sức mạnh thể chất và cân bằng nội lực, kg chỉ giúp người tu luyện đạt được sự bình an tâm hồn mà còn tăng cường sức mạnh tinh thần và sự tự chủ.  Điều này đòi hỏi sự kiên nhẫn, quyết tâm, lòng kiên định và sự tập trung rất cao từ người học.

Quá trình tu luyện kg chỉ dừng lại ở việc học các chiêu thức mà còn là hành trình tu dưỡng tâm hồn, thông qua việc kiểm soát hơi thở, tư duy và cảm xúc, đem lại sự an yên cho tâm hồn.  Sự hòa quyện giữa tâm và thân mở ra sức mạnh thật sự cho võ sĩ, đưa họ lên đỉnh cao nghệ thuật võ học, hướng đến sự hoàn thiện cả về thể chất lẫn tâm hồn.  Phương pháp dạy của Lâm Triều Anh kết hợp hài hòa giữa sự nghiêm khắc và lòng từ bi, yêu cầu đệ tử tuân thủ quy tắc một cách nghiêm ngặt nhưng cũng đồng cảm và hỗ trợ hành trình cá nhân của họ.  Bà giáo huấn rằng việc từ bỏ kg phải là sự hy sinh mà là bước tiến quan trọng trong việc tìm kiếm sự giải thoát và giác ngộ tâm linh.

Sự tương quan giữa võ công của Lâm Triều Anh và Vương Trùng Dương biểu hiện qua một cuộc đối đầu giữa hai vị tôn sư nổi tiếng trong giới võ lâm.  Lâm Triều Anh, với sự uyên bác và tinh thông trong võ học, đã sáng tạo ra "Ngọc Nữ Tâm Kinh" nhằm khắc chế các kỹ thuật và phương pháp luyện công của Vương Trùng Dương cùng phái Toàn Chân Giáo.  Ngược lại, Vương Trùng Dương, một trong những nhân vật xuất chúng đứng đầu Võ Lâm Ngũ Tuyệt, đã dựa vào "Cửu Âm Chân Kinh", một bí kíp võ lâm thượng thừa chứa đựng kiến thức và kỹ năng sâu rộng, để tìm ra điểm yếu và các chiêu thức đối phó với "Ngọc Nữ Tâm Kinh".

Khi so sánh võ công của Lâm Triều Anh và Vương Trùng Dương, có thể thấy rằng cả hai đều nắm giữ những kỹ năng và phương pháp luyện tập đỉnh cao.  Tuy nhiên, mỗi người lại có những ưu điểm và phong cách chiến đấu riêng biệt.  Lâm Triều Anh nổi bật với sự linh hoạt và sáng tạo, xử dụng sự thông minh của bà để tạo ra những kỹ thuật mới, trong khi Vương Trùng Dương chú trọng vào sức mạnh nội công và sự kiên nhẫn, kiên trì trong việc tu luyện các kỹ năng đã được chứng minh qua thời gian.

Cuộc đối đầu giữa Lâm Triều Anh và Vương Trùng Dương là một cuộc gặp gỡ của hai tâm hồn và hai triết lý sống. Trận tỷ võ này thể hiện sự tôn trọng và ngưỡng mộ lẫn nhau và sự công nhận tài năng và sức mạnh thật sự của nhau.

Lâm Triều Anh qua những trải nghiệm và bài học trong cuộc đời, đã chứng minh cách một nhân vật có thể vượt qua đau khổ và biến nó thành động lực mạnh mẽ để sống một cuộc đời đầy ý nghĩa và đóng góp cho xã hội, cho thế hệ mai sau.

[Image: GMP-Q29tc-HJlc3-NHSDAx-8.gif]

Saved the princess and got a kiss.  😍😂🤣

[Image: IMG-4496.png]

[Image: IMG-4497.png]
đệ tử ở thế kỷ 21 là bạch y Rollin


RE: Lục Sơn Thanh Khê - vô_danh - 2024-02-18

(2024-02-15, 07:42 PM)JayM Wrote: Có thời gian, Kỳ luyện chưởng tiếp nhá, Jay đọc ké nè.  Smiling-face-with-halo4

Haha nhìn Bowser lọt cầu rớt xuống hố và Mario mimi công chúa làm Jay muốn lôi mấy cái Nintendo game console ra ngắm dễ sợ, chơi game thì chưa được.

Rất là thích thú khi đọc Kỳ viết về bà Lâm Triều Anh.  Jay thấy, thu góp thất bại trong tình trường làm động lực để tu luyện bản thân, đạt được võ công tới mức thượng thừa thì có thể cười ngạo nghễ với thế gian lắm chứ.  

Jay thấy bà Lâm Triều Anh có vẻ khó khăn với đồ dệ khi đăt ra điều lệ bản môn khắc khổ.  Bản thân mình có thể vượt qua mọi gian nan để thành công , nhưng đâu phải ai cũng làm được nếu đặt họ vào cùng hoàn cảnh.  Đáng lẽ ra, mình đã đau khổ vì tình thì nên khuyến khích con người ta chộp lấy cơ hội khi tình yêu gõ cứa chứ...  Shy

Khi nào Jay viết tiếp...
anh chờ đọc JM viết tiếp Grinning-face-with-smiling-eyes4


RE: Lục Sơn Thanh Khê - Lục Tuyết Kỳ - 2024-02-19

Đáng lý tôi định viết nhân vật kế tiếp là Trương Tam Phong, Thái Sơn Bắc Đẩu của võ lâm nhưng khi đang viết thì sực nhớ kg có người này thì làm gì có Trương Tam Phong trong truyện, uống nước thì phải nhớ nguồn nên tôi quyết định chuyển hướng, dùng "thập âm chỉ pháp" viết về nhân vật huyền thoại này.   Biggrin
...

Giác Viễn, nhà sư tại Thiếu Lâm Tự, được giao trách nhiệm quản lý Tàng Kinh Các, nơi chứa đựng những quyển sách kinh quý giá.  Hàng ngày, ông quét dọn, lau chùi và bảo vệ sách khỏi sự hủy hoại của mối mọt để chúng nguyên vẹn cho việc học hỏi của các nhà sư trong chùa.  Trong "Thần Điêu Đại Hiệp", một chuyện bất ngờ xảy ra khi quyển kinh Lăng Già, một quyển sách vô cùng quý bị mất trộm.  Nhà sư Giác Viễn cùng đệ tử là Trương Quân Bảo theo đuổi hai kẻ trộm là Tiêu Tương Tử và Doãn Khắc Tây nhưng kg thành công.  Cuộc truy đuổi cuối cùng dẫn họ đến núi Hoa Sơn, nơi họ gặp gỡ các nhân vật nổi tiếng trên giang hồ như Quách Tĩnh - Hoàng Dung và Dương Quá - Tiểu Long Nữ.

Dù chỉ góp mặt trong thời gian ngắn trong cả "Thần Điêu Đại Hiệp" và "Ỷ Thiên Đồ Long Ký", nhà sư Giác Viễn lại có ảnh hưởng sâu rộng đến diễn biến câu chuyện và các nhân vật chính.  Đặc biệt, qua cuộc đối đầu với Hà Túc Đạo, nhà sư Giác Viễn và Trương Quân Bảo đã kg hề biết mình thể hiện nội công từ Cửu Dương Thần Công, bí mật ẩn chứa trong kinh Lăng Già.

Sự mất mát của kinh Lăng Già đã mở ra cơ hội mới cho việc phát triển võ công trong giới võ lâm.  Khi nhà sư Giác Viễn qua đời, bí kíp Cửu Dương Thần Công đã được truyền lại, tạo nền tảng cho Thiếu Lâm Cửu Dương Công và ảnh hưởng đến các môn phái khác.

Nhà sư Giác Viễn và Trương Quân Bảo có dịp gặp gỡ và giao lưu với Quách Tương, con gái của Quách Tĩnh và Hoàng Dung.  Quách Tương, sau những trải nghiệm cùng nhà sư Giác Viễn, đã buông bỏ mối tình đơn phương dành cho Dương Quá, tìm đến núi Nga My để tu tập và sau đó sáng lập môn phái Nga My, nơi cô truyền bá Cửu Dương Thần Công cho các đệ tử.  Câu chuyện của nhà sư Giác Viễn như một chuyến phiêu lưu bảo tồn và phát triển võ công, kết nối sâu sắc đến cuộc đời những nhân vật như Quách Tương, giúp họ tìm thấy con đường và mục đích mới trong cuộc sống.

Trương Quân Bảo, sau khi sư phụ mất và chia tay Quách Tương, đã quyết định tự mình làm chủ định mệnh mình, lưu lạc đến một vùng núi cao, thấy ba ngọn núi khá hùng vĩ, bèn đổi tên mình lại là Trương Tam Phong.  Trương Tam Phong nhớ lại Cửu Dương Thần Công của thầy, tự lập ra phái Võ Đang tu theo Đạo Giáo, lấy Võ Đang Cửu Dương Công làm căn bản và trở thành một đại tôn sư trong võ lâm.

Có thể nói khi sinh thời nhà sư Giác Viễn là một người "vô danh", nhưng trước khi chết ông trở thành "sư phụ" của hai sư tổ sáng lập hai môn phái lớn trong võ lâm là Võ Đang và Nga My. 

Nhân vật Giác Viễn của Kim Dung nhấn mạnh thuyết Phật giáo về lòng từ bi, sự vô thường và tâm hồn thanh tịnh.  Chuyện kinh Lăng Già bị mất chính là cơ hội để nhà sư Giác Viễn thể hiện lòng kiên nhẫn và từ bi, chấp nhận hậu quả một cách bình tĩnh, chứng minh cho tinh thần vô ngã và lòng tha thứ.

Cuộc đối đầu với Hà Túc Đạo kg chỉ là thử thách về võ công mà còn là bài học về sự kiểm soát bản thân và tránh xa dục vọng quyền lực, thể hiện qua việc nhà sư Giác Viễn và Trương Quân Bảo kg xử dụng kỹ năng vượt trội của mình để tự tôn hoặc trả thù, mà là để bảo vệ và giải quyết mâu thuẫn một cách hòa bình.  Việc này biểu hiện giáo lý Phật giáo về sự vô thường và khổ đau, mở ra cơ hội để nhân vật và người chung quanh hiểu sâu hơn về cuộc sống và con đường giải thoát.

Thông qua cuộc đời và hành động của nhà sư Giác Viễn, người đọc được suy ngẫm về ý nghĩa sâu sắc của cuộc sống và con đường tâm linh, nhấn mạnh rằng sự giác ngộ và giải thoát đến từ cách chúng ta đối mặt và vượt qua thử thách, cũng như sự sẵn lòng giúp đỡ và yêu thương lẫn nhau.


[Image: Giac-Vien.webp]







RE: Lục Sơn Thanh Khê - Lục Tuyết Kỳ - 2024-02-19

(2024-02-18, 04:36 PM)vô_danh Wrote: đệ tử ở thế kỷ 21 là bạch y Rollin

Lol Lol Lol


RE: Lục Sơn Thanh Khê - Lục Tuyết Kỳ - 2024-02-19

Bù vào chỗ thiếu

1. Lớn lên từ văn hoá lúa nước cổ truyền với tâm lý sợ ma và cúng kính rất nhiều, mình đã quá quen với việc cúng. Làm cái gì cũng cúng cũng xin. Nhưng cũng có cái thành, nhiều cái không thành. Sau này mình chuyển qua làm từ thiện, giúp đời, và thấy mọi thứ đều tốt đẹp. Từ đó, đổi nhận thức, thấy việc cúng kính kiểu cũ không phù hợp với cá nhân mình. Ngoại trừ đám giỗ với ý nghĩa là một buổi gặp mặt quây quần của người thân, cúng không quan trọng bằng gặp, chủ yếu để hàn huyên ôn lại sinh thời của cha mẹ ông bà, thường sắp xếp vào ngày phù hợp gần ngày mất nhất của họ chứ không cần phải chính xác 100% vào ngày đó. Còn lại các hình thức cúng kính khác, mình đã bỏ. 

Ngẫm thử xem. Bạn nghĩ là thần thánh sẽ đi ăn mấy con vịt quay heo quay còn nguyên đầu nguyên đuôi rồi mấy lon bia nước ngọt của mình không? Giả sử những người khuất mặt đó là có thật, thì họ cũng cao quý thanh thoát, đâu thể phàm phu tục tử mà xúm xít ngồi ăn những vật chất có thật của mình bày ra rồi "phải trả",  đại loại "ăn rồi thì phải giúp tôi", tư duy trả giá đổi chác rất chợ trời. Nếu cúng kính mà văn minh phồn thịnh thì các bộ lạc ở châu Phi hay trong rừng rậm Amazon đã dẫn đầu thế giới. Các nước Bắc Âu không có cúng kính gì mà vẫn như thiên đường đấy thôi. Họ tin nhau, tin vào có sự sắp đặt của vũ trụ, tin vào nhân-quả. Mọi thứ đều bắt đầu từ những suy nghĩ thiện lành về người khác, những cầu mong thật sự cho người khác được tốt đẹp, những gì mình bỏ ra (tiền bạc, công sức...) để giúp người. Và tự dưng, may mắn! 

Thay vì đốt nhang quá nhiều tạo khói độc hại ra môi trường, chen lấn để cầu xin nguy cơ lây lan bệnh tật, hãy tự mình làm những việc thiện, giúp người. Đó là cách cầu xin may mắn một cách chân thành nhất. Ngày vía thần tài cũng chỉ là do những người bán vàng từ thời kinh thành Thăng Long xưa nghĩ ra, và họ đã cho người nhà làm chim mồi xếp hàng tranh nhau mua, để dụ đám đông thấy ham lợi và lao vào. Ngàn năm vẫn 1 bài đó, nhiều người biết nhưng thấy người ta mua thì cũng mua theo, và chẳng ai thấy may mắn tài lộc gì ngoài việc lỗ ngay sau đó. Nhắc lại, thánh thần, nếu có, cũng không thể ăn những thứ mình cho là ngon, mình cúng thật ra là cho mình ăn mà lại được suy nghĩ là "cho hối lộ thánh thần". Đã là bậc siêu hình rồi mà còn phàm tục ăn ăn uống uống sao đặng, đó chỉ là nhận thức nhất thời thôi. Mà nhận thức thì có thể thay đổi theo hướng tiến bộ, hôm nay mình bỏ ý nghĩ và cách làm, quan niệm của hôm qua. 


Cho đi, đúng người hay không đúng người không quan trọng, vì ranh giới mong manh, nay đúng mai sai, quan trọng là mình đã cho đi. Chẳng cần phải cúng sao giải hạn, những vị tinh tú trên trời chẳng thể xuống ăn mấy cái thực phẩm và cho mình thoát hạn. Vận mệnh mỗi người là do người đó tự tạo ra. Nghĩ thiện, làm thiện thì may mắn, hạnh phúc, phồn thịnh, văn minh, sang trọng. 

2. Mọi tôn giáo, cuối cùng cũng giống nhau. Đó là chỗ dựa cho đức tin vào chính thiện lương của lòng mình. Mình lương thiện, và người khác cũng thế. Có thể có lúc họ vì cám dỗ vì tiền hay quyền lực hay tình cảm mà cư xử chưa phải, nhưng rồi họ vẫn sẽ nhận ra và thiện lương về sau. 

Khoan nói người đời, bàn về người khác. Giả sử họ xấu thì họ cũng đã chấp nhận đánh đổi trả giá vận mệnh của họ rồi. Còn họ tốt, thiện thì họ hưởng. Cho đi, đúng người hay không đúng người không quan trọng, quan trọng là mình đã cho đi. Họ nhận xong rồi vứt, hoặc xài hoang phí hay chửi mình thậm tệ cũng được, đã cho là chuyển quyền sở hữu rồi, không quan tâm nữa. Việc "đúng người đúng chỗ" là cái vô chừng, mình nghĩ đúng thì chưa chắc đã đúng và ngược lại. Cứ mạnh dạn rút bớt sự sở hữu cá nhân của mình cho người khác, để bản thân mình có 1 thói quen CHO ĐI. 

Mình tự sửa mình trước. Đừng sợ ma nữa, đó là những tâm lý rất cũ kỹ khiến mình không dám đi đâu xa, không hội nhập được, không làm ăn được, cứ sợ sợ riết cái gan mình nó teo lại, uổng phí 1 đời. Giả sử có ma thật, thì họ cũng chẳng giết mình (ma giết người là chưa có tiền lệ, chỉ có người hại người), mình có đóng kín cửa thì con ma vẫn bay vào được, mình trùm chăn trùm mền thì nó vẫn mò tới nằm cạnh. Mình tắt nước thì nó bật, mình bật đèn thì nó tắt, nó vô hình mà, chặn thế nào được? Nên cứ giúp người, có khi ma nó còn quay lại giúp mình, vô nhà tắm chưa kịp bật nước nó đã bật giúp cho! Kệ nó, enjoy thôi! Oai phong lẫm liệt dũng cảm can trường cho ma nó sợ mình đi. 

Năm nay, thay vì bỏ tiền ra cúng sao giải hạn, hãy ghé bệnh viện gửi số tiền đó cho bếp ăn từ thiện.Đừng có sợ người ta ăn chặn, cứ nghĩ tiêu cực vậy rồi nó chặn đứng mọi ý nghĩ thiện trong lòng mình. Chưa gì đã nghĩ ác về người khác sao được. Cứ cho đi. Còn họ nếu sai thì họ tự nhận hậu quả. Mình cho, là quên. 



Không cần cúng kính cầu xin ông thần ông Bụt nào giúp mình, mình hoàn toàn có thể trở thành những ông Bụt giữa đời thường nếu mạnh dạn DÁM MẤT, tức bớt cái mình sở hữu. Không dám cho đi là do mình còn quá THAM đấy thôi. Mình không may mắn, có cuộc sống như ý là do mình ích kỷ đấy thôi!

CÁC BẠN NÊN NHỚ, ĐẠO TRỜI LÀ BÙ VÔ CHỖ THIẾU (GIÚP NGƯỜI CÓ ÍT CƠ HỘI,  ÍT TIỀN, ÍT SỨC HAY ÍT TRÍ). NÊN MÌNH CHỌN CÁCH SỐNG SAO ĐÓ MÀ BÙ VÔ CHỖ THIẾU TỨC ĐÃ THUẬN THIÊN, TỰ KHẮC MÌNH SẼ ĐƯỢC MỌI THỨ.

Lượm

[Image: raining-window.webp]


RE: Lục Sơn Thanh Khê - dulan - 2024-02-26

...

Cảm ơn Thiên Thần Tulip4  , và gửi nụ hôn xa đến TCC nhé  Heavy-black-heart4

Cầu mong mọi điều an lành đến hai Bác   Hug

...

Thương thương,
Dulan

...



Chúc chị Tiên năm mới ngọt ngào như bánh ngọt chị thường làm, ấm áp như hơi ấm từ lò nướng tỏa ra mỗi buổi sáng.  Mỗi món ăn chị tạo ra là bài hát về tình yêu, khiến bất cứ ai được nếm thử bằng mắt ăn ngó cũng cảm nhận được hạnh phúc.



Chúc chị một năm tràn đầy sức khỏe, để chị có thể thực hiện mọi dự định và ước mơ, kể cả những giấc mơ nhỏ nhất.  Năm mới an khang, hạnh phúc, và ngập tràn yêu thương. ❤️🌷


[Image: IMG-4475.jpg]




Làm mứt dừa non tập hai mời cả nhà thưởng trà đêm Nguyên Tiêu
bằng cành đào bên cửa nguyệt làm từ mứt dừa non màu củ dền & cacao
(ý tưởng dựa theo tấm thiệp Thiên thần tặng dulan ở post # 1339, nhớ phòng của dulan 
ở quê hương cũng là cửa sổ tròn, nhưng mặt trời bên phải, vài cánh hải âu bên trái, 
một thuyền, dưới là sóng nước lăn tăn):
[Image: IMG-20240218-171727.jpg]


...

Hello JayM, TanThu, vodanh, cả nhà  Tulip4 Tulip4

...


RE: Lục Sơn Thanh Khê - JayM - 2024-03-01

Kỳ, mong sự bình an với Kỳ và gia đình.  Heavy-black-heart4 Hug

Cái video Giác Viễn đại sư với Tiểu Bảo hay quá.  Jay đợi Kỳ luyên chưởng tiếp nhá.  Tulip4


RE: Lục Sơn Thanh Khê - LýMạcSầu - 2024-03-01

Mong Kỳ và gia đình bình an Tulip4


RE: Lục Sơn Thanh Khê - JayM - 2024-03-02

(2024-02-18, 04:37 PM)vô_danh Wrote: anh chờ đọc JM viết tiếp Grinning-face-with-smiling-eyes4

Anh Vô Danh,
Lúc viết đoan ở dưới, Jay đang nghĩ tới những nhân vật thất tình trong chuyện KH Kim Dung, và cách chữa trị trái tim bị tổn thương của mỗi người.   

Jay tin những câu chuyện hư cấu phản ánh cuộc sống thực và ngược lại.  Có lẽ những nhân vật trong chuyện của Kim Dung cũng không ngoại lệ, không ít thì nhiều, phản ảnh bản chất của ai đó mà Kim Dung đã trải nghiệm. 

Theo Jay, mối quan hệ là sự hợp tác giữa hai người, đừng  áp đặt người ta phải yêu mình thế này thế nọ mới là yêu (Relationship is a partnership, not a dictatorship).  Đôc đoán có thể mang tới thất bại trong mối quan hệ.  Yêu nước đâu nhất thiết là phải buông bỏ chuyện tình cảm như Vương Trùng Dương.  Có khi nào vì độc đoán mà chuyện tình của  Lâm Triều Anh và Vương Trùng Dương không thành?  Coi nè: "Phái Cổ Mộ có quy định, chưởng môn của phái trước khi chấp chưởng phải thề không bao giờ bước chân ra khỏi Cổ Mộ, trừ khi có một nam nhân nguyện chết vì mình."  

Em nghĩ, đừng bắt tình yêu thành trái cấm cho người khác, vì mình không giữ được.  Nhất là đừng làm khó cho thế hệ sau của mình, bắt họ phải hãm mình khi con tim đang xuân phơi phới   Shy

Trở lại chuyện KH của Kim Dung, Jay thấy ông ấy rất bao dung và tử tế với bà Lâm Triều Anh.  Người đọc truyện gặp hậu duệ của bà LTA là những người võ công cái thế, đẹp như tiên nữ, dù là Lý Mạc Sầu tàn nhẫn và độc ác với biệt danh Xích Luyện Tiên Tử.  Còn người đọc biết đến hậu duệ của Vương Trùng Dương qua những "Đạo sĩ thúi" 2leluoi : Triệu Chí Kính tiểu nhân đê tiện, bắt nạt đứa con nít là đồ đệ, còn điêu ngoa lấp liếm, còn  Doãn Chí Bình thì khỏi nói...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Có thời gian, Kỳ luyện chưởng tiếp nhá, Jay đọc ké nè.  Smiling-face-with-halo4

Haha nhìn Bowser lọt cầu rớt xuống hố và Mario mimi công chúa làm Jay muốn lôi mấy cái Nintendo game console ra ngắm dễ sợ, chơi game thì chưa được.

Rất là thích thú khi đọc Kỳ viết về bà Lâm Triều Anh.  Jay thấy, thu góp thất bại trong tình trường làm động lực để tu luyện bản thân, đạt được võ công tới mức thượng thừa thì có thể cười ngạo nghễ với thế gian lắm chứ.  

Jay thấy bà Lâm Triều Anh có vẻ khó khăn với đồ dệ khi đăt ra điều lệ bản môn khắc khổ.  Bản thân mình có thể vượt qua mọi gian nan để thành công , nhưng đâu phải ai cũng làm được nếu đặt họ vào cùng hoàn cảnh.  Đáng lẽ ra, mình đã đau khổ vì tình thì nên khuyến khích con người ta chộp lấy cơ hội khi tình yêu gõ cứa chứ...  Shy

Khi nào Jay viết tiếp...


RE: Lục Sơn Thanh Khê - Lục Tuyết Kỳ - 2024-03-03

Dạ em cám ơn chị Tiên, chị Sầu và nàng Jay thương.  Em cũng có thử log in mà lag quá, chờ page load xong thì chữ nghĩa cũng theo gió bay rồi.  Lol Heavy-black-heart4  Heavy-black-heart4


RE: Lục Sơn Thanh Khê - Lục Tuyết Kỳ - 2024-03-03

(2024-03-02, 11:18 AM)JayM Wrote: Anh Vô Danh,
Lúc viết đoan ở dưới, Jay đang nghĩ tới những nhân vật thất tình trong chuyện KH Kim Dung, và cách chữa trị trái tim bị tổn thương của mỗi người.   

Jay tin những câu chuyện hư cấu phản ánh cuộc sống thực và ngược lại.  Có lẽ những nhân vật trong chuyện của Kim Dung cũng không ngoại lệ, không ít thì nhiều, phản ảnh bản chất của ai đó mà Kim Dung đã trải nghiệm. 

Theo Jay, mối quan hệ là sự hợp tác giữa hai người, đừng  áp đặt người ta phải yêu mình thế này thế nọ mới là yêu (Relationship is a partnership, not a dictatorship).  Đôc đoán có thể mang tới thất bại trong mối quan hệ.  Yêu nước đâu nhất thiết là phải buông bỏ chuyện tình cảm như Vương Trùng Dương.  Có khi nào vì độc đoán mà chuyện tình của  Lâm Triều Anh và Vương Trùng Dương không thành?  Coi nè: "Phái Cổ Mộ có quy định, chưởng môn của phái trước khi chấp chưởng phải thề không bao giờ bước chân ra khỏi Cổ Mộ, trừ khi có một nam nhân nguyện chết vì mình."  

Em nghĩ, đừng bắt tình yêu thành trái cấm cho người khác, vì mình không giữ được.  Nhất là đừng làm khó cho thế hệ sau của mình, bắt họ phải hãm mình khi con tim đang xuân phơi phới   Shy

Trở lại chuyện KH của Kim Dung, Jay thấy ông ấy rất bao dung và tử tế với bà Lâm Triều Anh.  Người đọc truyện gặp hậu duệ của bà LTA là những người võ công cái thế, đẹp như tiên nữ, dù là Lý Mạc Sầu tàn nhẫn và độc ác với biệt danh Xích Luyện Tiên Tử.  Còn người đọc biết đến hậu duệ của Vương Trùng Dương qua những "Đạo sĩ thúi" 2leluoi : Triệu Chí Kính tiểu nhân đê tiện, bắt nạt đứa con nít là đồ đệ, còn điêu ngoa lấp liếm, còn  Doãn Chí Bình thì khỏi nói...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Có thời gian, Kỳ luyện chưởng tiếp nhá, Jay đọc ké nè.  Smiling-face-with-halo4

Haha nhìn Bowser lọt cầu rớt xuống hố và Mario mimi công chúa làm Jay muốn lôi mấy cái Nintendo game console ra ngắm dễ sợ, chơi game thì chưa được.

Rất là thích thú khi đọc Kỳ viết về bà Lâm Triều Anh.  Jay thấy, thu góp thất bại trong tình trường làm động lực để tu luyện bản thân, đạt được võ công tới mức thượng thừa thì có thể cười ngạo nghễ với thế gian lắm chứ.  

Jay thấy bà Lâm Triều Anh có vẻ khó khăn với đồ dệ khi đăt ra điều lệ bản môn khắc khổ.  Bản thân mình có thể vượt qua mọi gian nan để thành công , nhưng đâu phải ai cũng làm được nếu đặt họ vào cùng hoàn cảnh.  Đáng lẽ ra, mình đã đau khổ vì tình thì nên khuyến khích con người ta chộp lấy cơ hội khi tình yêu gõ cứa chứ...  Shy

Khi nào Jay viết tiếp...

Hahaha... Kỳ đọc nàng viết trả lời sư huynh mà bật cười thành tiếng.  Lol  

Kỳ nhớ ngày xưa có lần đọc bài phỏng vấn ông KD thì ông ấy nói cuộc đời ông ấy yêu phái đẹp, những nhân vật trong truyện cũng là được tạo ra từ những người mà ông có duyên gặp gỡ, ví dụ như Tiểu Long Nữ, Vương Ngữ Yên là được tạo dựng từ hình ảnh của người đẹp Hạ Mộng của thập niên 50 - 60 chẳng hạn, người mà ông trồng cây si và yêu đơn phương vì bà đã có chồng. 

Với nhân vật LTA thì Kỳ rất thích, yêu hận rõ ràng.  Kỳ cảm nhận được tình thương của bà dành cho hậu bối như tình thương của cha mẹ dành cho con mình, kg muốn con cái cái vướng vào cái bi lụy khổ ải khi bị tình phụ, vì nam nhân trên đời dù tốt đến mấy thì những chuyện nhi nữ tình trường chỉ là phụ, kg phải priority của họ, nên người đau khổ sẽ luôn là người kia.   Tuy là set rules cấm để bảo vệ trái tim của đệ tử kg bị tổn thương nhưng bà cũng vẫn tin là thế gian dù hiếm nhưng vẫn có người đàn ông xứng đáng khi họ dám yêu và dám hy sinh tất cả cho người mình yêu.  Ngọc Nữ Tâm Kinh của bà là bộ kiếm pháp dành cho hai người yêu nhau tâm linh tương thông thì mới có thể phát huy được sự huyền diệu của nó vì vậy Kỳ nghĩ deep down trong lòng bà cũng mong muốn hậu bối của bà sẽ may mắn gặp được người đàn ông đó -  người đó là Dương Quá, nhân vật với tính cách trái ngược với chữ "tốt" dưới con mắt người đời, thậm chí còn bị liệt vào category "phản đồ" của Toàn Chân Giáo, con nuôi của đại ác nhân Tây Độc, con của một kẻ bán nước cầu vinh bị người đời khinh khi.  Nhưng khí khái dám yêu dám nói dám thổ lộ và dám phụ hết người trong thiên hạ để bảo vệ tình yêu chàng dành cho TLN.  Trong DQ có phảng phất cái ngạo nghễ của LTA.   Có lẽ KD hiểu được nỗi niềm của phái yếu nên ông vạch ra trắng trợn cái bề trái của những "đại trượng phu anh hùng lỗi lạc".  Họ là những anh hùng được người đời ca tụng nhưng góc khuất thì họ hèn nhát khi đối diện với tình cảm.  VTD dù có tình cảm với LTA nhưng lại kg có can đảm nhìn nhận, cứ lừng chừng lửng lơ con cá vàng kg rõ ràng nên làm cho mối duyên đẹp từ yêu thành hận.   Biggrin


RE: Lục Sơn Thanh Khê - JayM - 2024-03-04

(2024-03-03, 04:13 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Hahaha... Kỳ đọc nàng viết trả lời sư huynh mà bật cười thành tiếng.  Lol  

Kỳ nhớ ngày xưa có lần đọc bài phỏng vấn ông KD thì ông ấy nói cuộc đời ông ấy yêu phái đẹp, những nhân vật trong truyện cũng là được tạo ra từ những người mà ông có duyên gặp gỡ, ví dụ như Tiểu Long Nữ, Vương Ngữ Yên là được tạo dựng từ hình ảnh của người đẹp Hạ Mộng của thập niên 50 - 60 chẳng hạn, người mà ông trồng cây si và yêu đơn phương vì bà đã có chồng. 

Với nhân vật LTA thì Kỳ rất thích, yêu hận rõ ràng.  Kỳ cảm nhận được tình thương của bà dành cho hậu bối như tình thương của cha mẹ dành cho con mình, kg muốn con cái cái vướng vào cái bi lụy khổ ải khi bị tình phụ, vì nam nhân trên đời dù tốt đến mấy thì những chuyện nhi nữ tình trường chỉ là phụ, kg phải priority của họ, nên người đau khổ sẽ luôn là người kia.   Tuy là set rules cấm để bảo vệ trái tim của đệ tử kg bị tổn thương nhưng bà cũng vẫn tin là thế gian dù hiếm nhưng vẫn có người đàn ông xứng đáng khi họ dám yêu và dám hy sinh tất cả cho người mình yêu.  Ngọc Nữ Tâm Kinh của bà là bộ kiếm pháp dành cho hai người yêu nhau tâm linh tương thông thì mới có thể phát huy được sự huyền diệu của nó vì vậy Kỳ nghĩ deep down trong lòng bà cũng mong muốn hậu bối của bà sẽ may mắn gặp được người đàn ông đó -  người đó là Dương Quá, nhân vật với tính cách trái ngược với chữ "tốt" dưới con mắt người đời, thậm chí còn bị liệt vào category "phản đồ" của Toàn Chân Giáo, con nuôi của đại ác nhân Tây Độc, con của một kẻ bán nước cầu vinh bị người đời khinh khi.  Nhưng khí khái dám yêu dám nói dám thổ lộ và dám phụ hết người trong thiên hạ để bảo vệ tình yêu chàng dành cho TLN.  Trong DQ có phảng phất cái ngạo nghễ của LTA.   Có lẽ KD hiểu được nỗi niềm của phái yếu nên ông vạch ra trắng trợn cái bề trái của những "đại trượng phu anh hùng lỗi lạc".  Họ là những anh hùng được người đời ca tụng nhưng góc khuất thì họ hèn nhát khi đối diện với tình cảm.  VTD dù có tình cảm với LTA nhưng lại kg có can đảm nhìn nhận, cứ lừng chừng lửng lơ con cá vàng kg rõ ràng nên làm cho mối duyên đẹp từ yêu thành hận.   Biggrin

Cám ơn nàng luyện chưởng thêm cho Jay đọc nè.   Khi nào Jay trả lời nàng sau nhé.  Giờ phải dọn dẹp bếp núc rồi sửa soạn đi ngủ cho ngày mai di làm sớm.   Heavy-black-heart4

Nàng có một buổi tối bình an nhé.  Heavy-black-heart4


RE: Lục Sơn Thanh Khê - Lục Tuyết Kỳ - 2024-03-04

(2024-03-04, 09:09 PM)JayM Wrote: Cám ơn nàng luyện chưởng thêm cho Jay đọc nè.   Khi nào Jay trả lời nàng sau nhé.  Giờ phải dọn dẹp bếp núc rồi sửa soạn đi ngủ cho ngày mai di làm sớm.   Heavy-black-heart4

Nàng có một buổi tối bình an nhé.  Heavy-black-heart4

 Nàng ngủ ngon giấc, nhiều giấc mơ đẹp hỉ.   Hug Heavy-black-heart4