VietBest
Lục Sơn Thanh Khê - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Giải Trí và Nghệ Thuật / (Entertainment and Art) (https://vietbestforum.com/forum-42.html)
+--- Forum: Thơ Văn (https://vietbestforum.com/forum-60.html)
+--- Thread: Lục Sơn Thanh Khê (/thread-21548.html)



RE: Lục Sơn Thanh Khê - Lục Tuyết Kỳ - 2024-01-07

(2024-01-07, 05:34 AM)005 Wrote: Có một cuộc khảo sát nào đó của một think tank nào đó mà 5 quên mất rồi, 5 chị nhớ đại khái, nhớ mang máng kết quả khảo sát rằng:

"Người phụ nữ trong khoảng tuổi từ 35 đến 45 là khoảng trời đẹp nhất. Hấp dẫn nhất. Vì họ hiểu biết thân thể của họ, tâm lý của họ, họ biết họ muốn gì và họ làm được điều gì."

Sorry cho ai đã qua tuổi này nhé. Rolling-on-the-floor-laughing4  Tuy nhiên cứ xem chữ tô đậm là an ủi được rồi. Còn như vẫn buồn bực thì đây, nhặt mấy viên đá này rồi nhắm ông 5 mà chọi. Shy 

Oh my gosh, đá để xây nhà chứ ngũ ca thì phải bị chọi bằng hoa... hoa bông bụp hay hoa bất tử chẳng hạn á ngũ ca.  LOL-4

[Image: download-2.jpg]

[Image: hoa-bong-bup-do-vang.jpg]

Dạ khảo sát ni cũng có phần đúng á ngũ ca.   Biggrin 

Với muội thì lúc ở tuổi này phần lớn đã vững vàng trong sự nghiệp, nội tâm biết mình muốn gì, cần gì và kg thích gì.  Bước sang số 4 thì tâm tính nhẹ nhàng hơn, kg quá khắt khe với bản thân mình nữa, có cái nhìn thoáng hơn với nhiều việc.  Chọn cách sống làm mình vui vẻ hơn là để tâm tới người khác nghĩ hay nói gì về mình, dửng dưng với nhiều thứ nhiều chuyện nhiều người hơn là để ý tới chúng.  Cân bằng giữa lý trí và trái tim nhiều hơn là nghiêng hẳn một bên như hồi còn trẻ.  Với tình cảm tình thân tình bạn thì dứt khoát hơn dù là Yes hay No.  Nếu là No thì lạnh lẽo cắt cái cụp bén hơn đao kiếm, còn Yes thì ở giữa băng tuyết âm độ cũng ấm áp.  Xưa mang danh mặt lạnh aka  "băng sơn nữ nhân", giờ có phu quân như thái sơn sẵn sàng che mưa cản gió thì mình cũng kg cần lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, cụp móng vuốt lại làm con mèo "nũng nịu" vui hơn.  Lâu lâu có dịp được ngũ ca cho meo meo làm giang hồ giật mình ngã ngửa.   Lol Lol

Mấy chữ tô đậm của ngũ ca cũng đúng, vì ở tuổi này biết cách chăm sóc bản thân mình rồi nên người cũng mượt mà mịn màng hơn, đủ hiểu biết để kg chết cóng vì băng lạnh.    LOL-4


RE: Lục Sơn Thanh Khê - Lục Tuyết Kỳ - 2024-01-08

Dạo một vòng đọc được bài thơ này, ai bảo đàn ông kg sợ yêu.  Trước đây tôi thường ghẹo mấy ông anh là thà phong bế trái tim để kg phải lòng cô mắt nai nào.   Biggrin
...

ĐÀN ÔNG CŨ

Ta tìm em giữa dòng đời hư ảo 
Chỉ mong sao cuộc sống sẽ bình yên
Lúc buồn vui hay mỏi mệt ưu phiền
Là chỗ dựa nguồn động viên an ủi

Nhưng em ơi người đàn ông từng trải 
Tự biết mình chẳng mơ ước giàu sang
Chẳng hào hoa hay săn đón vội vàng
Lặng lẽ sống với lòng mình là đủ

Trong sâu thẳm trái tim đàn ông cũ
Mỗi đêm về sợ giấc ngủ cô đơn
Sợ màn đêm xâm chiếm cả tâm hồn
Quá năm canh vẫn chong đèn thao thức 

Bởi rất sợ thêm một lần ngã gục
Lại sa lầy vào ngục tối trần gian
Và đắng cay mang tủi hận phũ phàng 
Thì trái tim sẽ trở thành băng giá 

Rồi ngày mai dấu yêu thành xa lạ 
Chút niềm tin cũng vội vã xa người
Đành nhủ lòng tự thương lấy mình thôi
Hai tay trắng ôm phận người khổ luỵ

Và chiều nay trong tận cùng suy nghĩ
Chẳng thiết gì chuyện mưa nắng buồn vui
Thì hãy xem như định mệnh qua rồi 
Kệ người ta buông những lời mai mỉa

Dẫu chẳng còn chút gì là ý nghĩa
Chợt nhận ra bóng đã ngả xế tàn
Được mất gì ngoài thoả mãn lòng tham?
Đời vô nghĩa chỉ còn buồn muôn thủa

Ta vẫn thức những đêm dài không ngủ 
Với niềm đau trăn trở mãi vơi đầy
Chén rượu nhoè ướt đẫm vần thơ say
Xin tiễn đưa niệm khúc vào lặng lẽ

Và đêm nay lại một đêm như thế 
Ta vẫn ngồi đếm nhịp thở thời gian
Để vần thơ gục chết giữa điêu tàn
Chờ ….BÌNH YÊN…… sẽ trở về gõ cửa.

Đêm trở gió 
Ruồi Trâu


[Image: 416940050-2122195058136401-7373691536882844174-n.jpg]


RE: Lục Sơn Thanh Khê - Lục Tuyết Kỳ - 2024-01-08

Và chị cũng đã ra đi đoàn tụ với anh ở nước Chúa.   Heavy-black-heart4 Innocent

Dù đã biết trước ngày này rồi cũng sẽ đến, nhưng vẫn kg nén được tiếng ngậm ngùi.   Crying-face4

R.I.P. BeBe.   Heavy-black-heart4

Cõi tạm trần gian, bước chân qua
Ngả bóng tạm dung mắt ai nhòa
Bâng khuâng chiều tím màu hư ảo
Hạt cát vô thường nhỏ châu sa

Đăng lại bài này tiễn đưa chị. 
...

Tâm sự của Vũ Hoàng Anh, vợ ca nhạc sĩ Việt Dũng
nhà báo Giao Chỉ 

Tôi xin gửi đến các bạn câu chuyện tình hết sức đặc biệt của đôi trẻ. Tôi nói chuyện với “cô quả phụ" Hoàng Anh tới canh khuya đêm chủ nhật, tôi xin viết đầu đuôi chuyện cô kể lại như sau:

"...Thưa Bác, Trong đời con có 1 ngày đáng ghi nhớ. Đó là ngày làm lễ Đạo, thành hôn với anh Dzũng. Ngày đó là 22 tháng 11, 2006.

 Con qua Mỹ năm 1983 lúc đó mới ngoài 20 tuổi. Từ quê nhà đã nghe tiếng hát Việt Dzũng qua đài VOA và anh đã là thần tượng của con từ dạo ấy. Qua Mỹ đi học Anh Ngữ ESL, trong chương trình có mua nhạc Việt Dzũng viết bằng anh ngữ để học và để nghe. Nhân dịp con tham dự đại hội công giáo ở New Orlean, lần đầu tiên thấy Việt Dzũng trên sân khấu. Con nhìn thần tượng yêu dấu, mà điều đặc biệt là không hề quan tâm đến đôi nạng. Con tưởng như Dzũng là 1 người bình thường. Không hề thấy hình ảnh của người tật nguyền. Một phần là chính anh Dzũng hết sức tự nhiên khi diễn xuất ca hát không có chút mặc cảm. Anh Dzũng không hề cảm thấy phiền phức về đôi nạng. Tất cả khán giả đều không quan tâm đến đôi chân của Dzũng. Con bắt đầu xây dựng tình yêu với thần tượng của con.

Sau đó con về làm thư ký, ký giả, nhiếp ảnh viên và làm quản trị báo chí tại Nam Cali. Một hôm Việt Dzũng gọi điện thoại cho xếp của con là thi sĩ Du Tử Lê. Con trả lời điện thoại, nghe giọng nói trầm ấm của chàng mà lòng hết sức rung động. Còn chàng có cảm thấy gì không con không biết!

Rồi Dzũng đến chơi, rủ Du Tử Lê đi ăn. Con giáp mặt nói chuyện với mối tình đầu. Hết sức xúc động. Nhưng bác cũng biết, con còn trẻ, tự cho mình là xinh đẹp. Và tuy yêu nhưng cũng tự ái, vì mình là con gái.. Mối tình thầm kín cố không để lộ cho chàng biết. Nhưng có thể chàng cũng đoán biết vì Việt Dzũng tinh ma lắm. Và chuyện tình từ đó khởi đi. Con chờ Dzũng mở lời. Cho đến một ngày đẹp trời, Việt Dzũng mở lời thú nhận rằng đã yêu con từ lâu rồi. Thế là con ưng thuận."

Bác hỏi cháu là hai bên đã biết nhau từ thời kỳ 85 hay 86 mà sao đến 2006 mới cưới? Chờ đợi gì lâu thế?.

Cô Hoàng Anh nói ngay."Không, tụi cháu đâu có chờ đợi lâu thế. Biết nhau hơn 1 năm là tụi cháu về đoàn tụ ngay. Em theo chàng về dinh mà bác..." Quả thực lạ lùng, như vậy Việt Dzũng đã có vợ từ thời kỳ 80 mà sao chả ai hay.

Bebe Hoàng Anh nói tiếp:

"Thực vậy, chúng cháu rất tự lập và rất kín đáo. Khi cháu qua Mỹ, năm sau mẹ cháu mất, chỉ còn cha, trong nhà gọi là cậu. Qua đầu thập niên 90, cậu cháu đau yếu. Để vui lòng cha, cháu yêu cầu cha mẹ Việt Dzũng đến gặp cậu cháu để ngỏ lời. Dzũng làm thân với cậu. Cậu cho cây mai, Dzũng đem về chăm sóc. Sau đó cậu cháu và ba Dzũng đều ra đi. Chúng cháu vẫn ở với nhau thủy chung không thay đổi. Dzũng vừa là chồng, là bạn, là người anh, người thầy hướng dẫn cho cháu. Cuộc sống bận rộn nhưng rất êm đềm hạnh phúc. Đời sống riêng tư của chúng cháu bên ngoài chẳng ai biết. Suốt thời gian bên nhau Dzũng luôn ngỏ ý muốn tổ chức hôn lễ, nhưng cháu ngần ngại khước từ. Cho đến năm 2006, Dzũng hết sức thúc dục và cũng nói là bác sĩ cho biết sức khỏe của anh không được tốt. Nếu một mai anh không còn nữa thì sao, cho nên anh muốn có 1 lễ nghi tôn giáo chính thức. Rồi Dzũng chỉ yêu cầu dành cho anh một ngày. Đó là ngày 22 tháng 11-2006. Đến giờ chót con mới biết đó là ngày hôn lễ của chúng con. Hôn lễ hết sức giới hạn, chỉ có gia đình 2 bên. Chú Ngọc Hoài Phương, cô Diễm, chú Du Tử Lê."

"Vậy có Nam Lộc, Trúc Hồ không?" Tôi hỏi.

"Dạ, cũng không có đâu bác". Hoàng Anh trả lời.

"Sao chúng cháu giữ kín vậy. Cô Diễm nào, có phải cô Diễm là em bà Hoa không?" Tôi hỏi tiếp.

"Đúng đấy. Bà Hoa mới mất! bác biết không?". Hoàng Anh thêm vào. Tôi trả lời: "Bác biết quá đi chứ. Bác Hoa là vợ ông Đằng bạn của bác Lộc. Bác Hoa là bạn thân của bác gái mà."

Tôi nói tiếp:"Trở lại chuyện của của cháu bác thấy hết sức lạ lùng. Mối tình thầm kín. Hôn nhân cũng thầm kín. Chung sống với nhau 10 năm mới đám hỏi, rồi 10 năm sau mới đám cưới. Rồi từ lễ cưới 8 năm trước đến nay khi có đám tang thiên hạ mới biết Việt Dzũng có gia đình. Bác tưởng là mới lấy nhau rồi Dzũng ra đi."

Cô quả phụ nhỏ bé buồn bã nói rằng: "Ai cũng tưởng như vậy. Chuyện tình của chúng cháu là thiên tình sử lâu dài nhưng hết sức riêng tư. Bác nói đúng, sống với Dzũng, cháu không bao giờ nghĩ anh Dzũng là người có thương tật. Anh Dzũng của cháu là người chồng rất bình thường. Với đôi nạng gỗ, anh là người nghệ sĩ phi thường."

Người cô phụ năm nay cũng ngoài 50 tuổi, đâu có bé bỏng gì, nhưng khuôn mặt long lanh nước mắt trẻ thơ nhìn tôi như có hình ảnh đầy hãnh diện của người tình thần tượng. Tôi lại nói rằng: "Từ đám cưới vài chục người với đám tang cả chục ngàn người, Dzũng đã để cho con quá nhiều kỷ niệm và gánh nặng quá khứ. Bác mong cho con có đủ khả năng để vượt qua thử thách lớn lao. Thế giới biết bao người, con đã chọn Việt Dzũng. Anh là món quà quê hương để lại cho hải ngoại. Bác mong con có được cặp nạng tinh thần để đứng vững với cuộc đời còn lại."

Bebe đứng lên, nước mắt rơi trên đôi nạng gỗ như những giọt lệ tình yêu.

"Con khổ lắm bác ơi". Hoàng Anh nói.

Chiều thứ bảy Bebe Hoàng Anh, môt mình lái xe từ Nam Cali suốt đêm lên San Francisco dự buổi Tưởng Nhớ Việt Dzũng vào chủ nhật. Chiều thứ hai, lại một mình lái xe về.

Nhà tôi nói: "Con lái xe một mình nên cẩn thận".

Bebe nói: "Con không đi một mình, luôn luôn có anh Dzũng ngồi bên cạnh."

Thực vậy. Vợ lái xe mà như có chồng vẫn ngồi bên cạnh. Suốt 7 giờ rong ruổi đường trường, cô Hòang Anh nhẹ nhàng, nhẩn nha cằn nhằn cậu Việt Dzũng. Anh đốt hết cuộc đời cháy trên đầu ngón tay...Anh nói loanh quanh dối trá em suốt bao năm. Tưởng là lừa được em sao. Em biết hết nhưng em không nói. Anh bay bướm với đàn bà, anh ăn nhậu với đàn ông. Em biết hết. Rồi sau cùng anh vẫn phải trở về, phải không?.

Bây giờ anh còn đi đâu nữa. Cô lái xe và tưởng như Việt Dzũng vẫn ngồi trân mình chịu trận bên cạnh. Chàng không nói được, bây giờ chỉ còn ngồi yên mà nghe nàng nói. Đây không phải là sân khấu Asia. Đây không phải là Radio Bolsa. Đây chỉ có 2 người đối thoại chuyện tình yêu. Dzũng suốt đời nói cho ngàn người nghe. Bây giờ đến lượt Hoàng Anh. Cô nói mà anh chàng không cãi được. Nhưng cô kể lể cho mà nghe vậy thôi. Nói cho mà biết thôi. Cô tha thứ hết. Việt Dzũng của cô, có thể đủ thói hư tật xấu của đàn ông nhưng mãi mãi vẫn là thần tượng của Hoàng Anh.

Vâng thưa Bác, con không lái xe một mình. Mãi mãi vẫn có Dzũng ngồi bên cạnh..."

[Image: 7ea3e38d-6d36-44b7-afac-e6e264c4f44e.webp]


RE: Lục Sơn Thanh Khê - Lục Tuyết Kỳ - 2024-01-11

Từ khi chuyển sang bộ phận mentor, tôi đã học hỏi được rất nhiều từ bọn trẻ.  Nhìn thấy ánh sáng trong mắt họ như nhìn thấy mình của nhiều năm trước.  Một trong những phương pháp tôi áp dụng trong huấn luyện là "self-reflection", một cách để mỗi người tự re-evaluate lại quá trình dẫn đến kết quả mình đã trải qua, cause & effect aka "nhân quả" trong việc làm của mình.  Khởi đầu năm mới, chúng tôi đặt keyword là "Accountibility" làm trọng tâm.  

Thủ thỉ tâm sự với chồng mãi đến giờ anh đi ngủ, viết email khuyên nhủ "con cừu đen" hy vọng ngày mai đứa đệ tử này sẽ có cái nhìn khác hơn, phải vượt qua trở ngại, đứng lên từ thất bại thì mới trưởng thành và tìm được sự bình yên cho chính mình.

Cuộc đời như dòng sông chảy mãi kg ngừng, mang theo vô vàn thăng trầm, niềm vui và nỗi buồn, chúng đến rồi lại đi, để lại sau lưng chỉ là ký ức hư hao.  Mỗi người là một dòng sông chảy theo hướng riêng của mình, chỉ mình mới biết mình đang hướng về đâu trong dòng đời vô thường này và thời gian kg bao giờ quay trở lại.  

Ai trong mình cũng mang một nỗi sợ hãi trên chuyến du hành của cuộc đời, lắm lúc như con thuyền lạc lõng trong sương mù dày đặc kg thể tìm thấy lối đi dù cố gắng đến mấy.  Lòng người sâu rộng như đại dương, khiến cho những nỗi bất an lớn lên từ những sợ hãi kg đáng có và kg cần thiết, một hai ánh mắt soi mói đố kỵ thoáng qua hay đôi ba lời xì xào đồn đại vô nghĩa.  Dù thị phi có chất chồng, khó khăn thử thách có bủa vây thì vẫn phải kiên cường tìm lối thoát - tìm kiếm hy vọng trong tận cùng của tuyệt vọng. Cái giá của sự bình yên trong tâm hồn kg phải là trốn tránh những xáo trộn mà ngược lại nó là một cuộc hành trình, một con đường đòi hỏi sự dũng cảm, courage để đối diện, kg chối từ những thách thức trong cuộc sống.  Một cuộc chiến kg ngừng nghỉ với chính bản thân mình, với những mối lo sợ, những nghi ngờ, những nỗi bất an ẩn sâu trong tâm trí bằng cách chấp nhận kg chỉ những điều tốt đẹp mà cả những khuyết điểm, những sai lầm bản thân đã gây ra.  

Sự bình yên ấy kg thể đến được từ một trái tim hèn nhát luôn khoác lên vỏ bọc cho mình là nạn nhân, và kg có can đảm taking accountability.  Ngược lại mình cần phải là một chiến binh can đảm buông bỏ những ám ảnh về quá khứ và lo âu về tương lai.

Cuộc sống kg có hoàn hảo và sự bình yên cũng vậy.  Nó là kết trái của lòng biết ơn aka gratitude và thái độ tích cực trong mỗi ngày.  Trong một buổi training, chúng tôi phân tích chữ "choice" - một ngày 24 hrs, chúng ta luôn đối diện với những chọn lựa, có cái dễ, có cái khó.  Nếu như đứng trước một sự chọn lựa khó khăn sẽ tùy thuộc vào thái độ của mình.  Nhìn bằng thái độ tích cực biến sự thách thức trở thành cơ hội, trong khi ở trạng thái bi quan thì chọn lựa đó trở thành một gánh nặng.  Tôi còn nhớ sau lần training đó, Captain đã trêu tôi với mọi người vì cái vẻ lãnh đạm muôn thuở, "Don't let her coldness fool you; she's the most mellow person I've ever met in my life."   Lol

Sự bình yên đích thực đến từ việc trân trọng những điều nhỏ bé trong cuộc sống hằng ngày, từ một nụ cười hay một câu nói tử tế, một tia nắng ấm áp hay những giọt mưa long lanh gội rửa cát bụi đường.

Sống như dòng sông kg ngừng chảy, để khi nhìn lại lòng kg chất chứa niềm hối tiếc và định hình được nơi đâu là bến đỗ cho trái tim mình. 

“Con người cần ít nhất một ước mơ, một lý do để kiên cường. Nếu trong tim không có chốn dừng chân, vậy đi đâu cũng là lạc lối.’’
-Film Luca-


LTK - Chilly winter night, 2024

[Image: E8-C63549-8393-4821-939-F-9-D05-AFB58066.jpg]


RE: Lục Sơn Thanh Khê - vô_danh - 2024-01-11

(2024-01-08, 12:46 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Dạo một vòng đọc được bài thơ này, ai bảo đàn ông kg sợ yêu.  Trước đây tôi thường ghẹo mấy ông anh là thà phong bế trái tim để kg phải lòng cô mắt nai nào.   Biggrin
...

ĐÀN ÔNG CŨ

Ta tìm em giữa dòng đời hư ảo 
Chỉ mong sao cuộc sống sẽ bình yên
Lúc buồn vui hay mỏi mệt ưu phiền
Là chỗ dựa nguồn động viên an ủi

Nhưng em ơi người đàn ông từng trải 
Tự biết mình chẳng mơ ước giàu sang
Chẳng hào hoa hay săn đón vội vàng
Lặng lẽ sống với lòng mình là đủ

Trong sâu thẳm trái tim đàn ông cũ
Mỗi đêm về sợ giấc ngủ cô đơn
Sợ màn đêm xâm chiếm cả tâm hồn
Quá năm canh vẫn chong đèn thao thức 

Bởi rất sợ thêm một lần ngã gục
Lại sa lầy vào ngục tối trần gian
Và đắng cay mang tủi hận phũ phàng 
Thì trái tim sẽ trở thành băng giá 

Rồi ngày mai dấu yêu thành xa lạ 
Chút niềm tin cũng vội vã xa người
Đành nhủ lòng tự thương lấy mình thôi
Hai tay trắng ôm phận người khổ luỵ

Và chiều nay trong tận cùng suy nghĩ
Chẳng thiết gì chuyện mưa nắng buồn vui
Thì hãy xem như định mệnh qua rồi 
Kệ người ta buông những lời mai mỉa

Dẫu chẳng còn chút gì là ý nghĩa
Chợt nhận ra bóng đã ngả xế tàn
Được mất gì ngoài thoả mãn lòng tham?
Đời vô nghĩa chỉ còn buồn muôn thủa

Ta vẫn thức những đêm dài không ngủ 
Với niềm đau trăn trở mãi vơi đầy
Chén rượu nhoè ướt đẫm vần thơ say
Xin tiễn đưa niệm khúc vào lặng lẽ

Và đêm nay lại một đêm như thế 
Ta vẫn ngồi đếm nhịp thở thời gian
Để vần thơ gục chết giữa điêu tàn
Chờ ….BÌNH YÊN…… sẽ trở về gõ cửa.

Đêm trở gió 
Ruồi Trâu


[Image: 416940050-2122195058136401-7373691536882844174-n.jpg]
lọt vô em mắt phụng Rollin


RE: Lục Sơn Thanh Khê - Lục Tuyết Kỳ - 2024-01-11

(2024-01-11, 07:17 PM)vô_danh Wrote: lọt vô em mắt phụng Rollin

Lol Lol Lol

Dạ muội đi méc "Phượng" cho mà xem.  Hahaha... Lol

PS.  Quỹ hối lộ vẫn active cho người nào cần.   LOL-4


RE: Lục Sơn Thanh Khê - Lục Tuyết Kỳ - 2024-01-13

Cổ nhân dạy: Dùng Nhân để yên lòng người, dùng Nghĩa để quy chính mình.

“Dĩ nhân an nhân, dĩ nghĩa chính ngã”

Khổng Tử nói với Nhiễm Hữu: “Quản lý nhân dân, trước tiên phải làm cho họ giàu có, sau đó tiến hành giáo dục và cảm hóa họ”.

Khổng Tử nói với Phàn Trì rằng: “Rèn luyện bản thân, trước tiên phải làm việc khó, sau đó mới tính đến thu hoạch”.

Những lời dạy này đã nói rõ, rèn luyện bản thân và quản lý nhân dân, thứ tự, độ khó dễ các việc cần làm là khác nhau.

Kinh Thi viết: “Để họ được uống, để họ được ăn, rồi giáo dục họ, rồi hướng dẫn họ”, coi ăn uống của người dân là việc hàng đầu, tiếp sau là giáo dục dạy dỗ, cảm hóa họ.

Kinh Thi cũng viết: “Chặt cây lẫy gỗ, tiếng rìu vang vang, dùng làm bánh xe, đó là quân tử, chẳng ăn ngồi nhàn”.

Kinh “Xuân Thu” châm biếm những lỗi lầm của những người ở ngôi vị cao, thương xót cho nỗi thống khổ của nhân dân. Lỗi của nước khác thì không đề cập đến, lỗi của nước mình thì ghi chép lại rồi phê bình. Tất cả những điều này đều là dùng Nhân đối đãi với người và dùng Nghĩa đối đãi mình, nghiêm khắc khiển trách lỗi lầm của bản thân, nhẹ nhàng nhắc nhở lỗi lầm của người khác.

Ngoài ra trong Luận Ngữ cũng có ghi chép, nhưng người bình thường hay bỏ qua. Trong Luận Ngữ nói: “Người quân tử khiển trách lỗi lầm của bản thân, không khiển trách lỗi lầm của người khác”.

Không trách cứ lỗi lầm của người khác, đó chẳng phải là thi hành việc nhân đức rộng rãi đó sao? Đây chính là điều mà mọi người nói Nhân tạo phúc cho mọi người, Nghĩa thành tựu bản thân, có gì khác nhau đâu?

Do đó nói ra sai lầm của bản thân gọi là chính trực, nói ra sai lầm của người khác gọi là trúng thương. Nghiêm khắc yêu cầu bản thân gọi là trung hậu, nghiêm khắc yêu cầu người khác gọi là hà khắc. Cầu toàn trách bị với bản thân gọi là minh trí, cầu toàn trách bị với người khác gọi là mê hoặc.

Do đó, nghiêm khắc yêu cầu bản thân, nhưng nếu lấy tiêu chuẩn yêu cầu bản thân ra để yêu cầu người khác, nghiêm khắc yêu cầu người khác, đó chính là ở ngôi vị cao mà không đủ khoan dung.

Khoan dung với người khác, phóng túng, dễ dãi với bản thân, đó chính là ở trong lễ mà không đủ cung kính.

Ở trong lễ mà không cung kính, chính là tổn hại phẩm hạnh, mọi người sẽ không tôn trọng.

Ở ngôi vị cao mà không khoan dung, chính là tổn hại nhân hậu, mọi người sẽ không thân cận.

Mọi người không thân cận, thì sẽ không tin tưởng. Mọi người không tôn trọng, thì sẽ không kính nể.

Người ở ngôi vị cao mà điên đảo tiêu chuẩn tu sửa bản thân và tu sửa người, thì sẽ thực thi méo mó, sẽ bị người dân ở dưới phê phán.

Không dùng mắt nhìn, thì không thấy sự vật. Không dùng tâm suy nghĩ, thì không thể có được chân lý. Cho dù có đồ ăn ngon nhất thiên hạ, không nhai thì cũng chẳng biết mùi vị của nó. Cho dù có đạo lý cao minh nhất của bậc Thánh nhân, không suy nghĩ thì cũng chẳng biết ý nghĩa của nó.

Xác định đúng mối quan hệ giữa Nhân và Nghĩa thì mới có thể đối xử chính xác mối quan hệ giữa người khác với bản thân. Từ đó quan hệ giữa người khác và bản thân cũng sẽ hòa hợp, mới có thể đề cao được trong rèn luyện và tu dưỡng Nhân và Nghĩa, đồng thời tạo ích lợi cho người khác, sẽ khiến cho mọi người trong phạm vi càng lớn hơn có được lợi ích.

Nhân chính là đối ngoại, hướng ra ngoài xử lý các mối quan hệ với người khác.

Nhân tức là người khác, là yêu thương người khác.

Nghĩa chính là đối nội, hướng vào nội tâm mình mà quy chính bản thân, rèn luyện bản thân.

Nghĩa tức là mình, là quy chính mình.

Lượm

[Image: kiem-hiep-kim-dung-ly-do-dong-ta-hoang-d...de-tu1.jpg]


RE: Lục Sơn Thanh Khê - vô_danh - 2024-01-13

(2024-01-11, 09:52 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Lol Lol Lol

Dạ muội đi méc "Phượng" cho mà xem.  Hahaha... Lol

PS.  Quỹ hối lộ vẫn active cho người nào cần.   LOL-4
ngủ dậy anh định ra xúc tuyết
mở cửa garage ngó thôi vô trùm mền
tuyết đang xuống nữa
trận này ngồi khóc chớ xúc gì nổi Rollin 
[Image: IMG-3858.jpg]


RE: Lục Sơn Thanh Khê - JayM - 2024-01-13

(2024-01-11, 02:11 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Từ khi chuyển sang bộ phận mentor, tôi đã học hỏi được rất nhiều từ bọn trẻ.  Nhìn thấy ánh sáng trong mắt họ như nhìn thấy mình của nhiều năm trước.  Một trong những phương pháp tôi áp dụng trong huấn luyện là "self-reflection", một cách để mỗi người tự re-evaluate lại quá trình dẫn đến kết quả mình đã trải qua, cause & effect aka "nhân quả" trong việc làm của mình.  Khởi đầu năm mới, chúng tôi đặt keyword là "Accountibility" làm trọng tâm.  

Thủ thỉ tâm sự với chồng mãi đến giờ anh đi ngủ, viết email khuyên nhủ "con cừu đen" hy vọng ngày mai đứa đệ tử này sẽ có cái nhìn khác hơn, phải vượt qua trở ngại, đứng lên từ thất bại thì mới trưởng thành và tìm được sự bình yên cho chính mình.

Cuộc đời như dòng sông chảy mãi kg ngừng, mang theo vô vàn thăng trầm, niềm vui và nỗi buồn, chúng đến rồi lại đi, để lại sau lưng chỉ là ký ức hư hao.  Mỗi người là một dòng sông chảy theo hướng riêng của mình, chỉ mình mới biết mình đang hướng về đâu trong dòng đời vô thường này và thời gian kg bao giờ quay trở lại.  

Ai trong mình cũng mang một nỗi sợ hãi trên chuyến du hành của cuộc đời, lắm lúc như con thuyền lạc lõng trong sương mù dày đặc kg thể tìm thấy lối đi dù cố gắng đến mấy.  Lòng người sâu rộng như đại dương, khiến cho những nỗi bất an lớn lên từ những sợ hãi kg đáng có và kg cần thiết, một hai ánh mắt soi mói đố kỵ thoáng qua hay đôi ba lời xì xào đồn đại vô nghĩa.  Dù thị phi có chất chồng, khó khăn thử thách có bủa vây thì vẫn phải kiên cường tìm lối thoát - tìm kiếm hy vọng trong tận cùng của tuyệt vọng. Cái giá của sự bình yên trong tâm hồn kg phải là trốn tránh những xáo trộn mà ngược lại nó là một cuộc hành trình, một con đường đòi hỏi sự dũng cảm, courage để đối diện, kg chối từ những thách thức trong cuộc sống.  Một cuộc chiến kg ngừng nghỉ với chính bản thân mình, với những mối lo sợ, những nghi ngờ, những nỗi bất an ẩn sâu trong tâm trí bằng cách chấp nhận kg chỉ những điều tốt đẹp mà cả những khuyết điểm, những sai lầm bản thân đã gây ra.  

Sự bình yên ấy kg thể đến được từ một trái tim hèn nhát luôn khoác lên vỏ bọc cho mình là nạn nhân, và kg có can đảm taking accountability.  Ngược lại mình cần phải là một chiến binh can đảm buông bỏ những ám ảnh về quá khứ và lo âu về tương lai.

Cuộc sống kg có hoàn hảo và sự bình yên cũng vậy.  Nó là kết trái của lòng biết ơn aka gratitude và thái độ tích cực trong mỗi ngày.  Trong một buổi training, chúng tôi phân tích chữ "choice" - một ngày 24 hrs, chúng ta luôn đối diện với những chọn lựa, có cái dễ, có cái khó.  Nếu như đứng trước một sự chọn lựa khó khăn sẽ tùy thuộc vào thái độ của mình.  Nhìn bằng thái độ tích cực biến sự thách thức trở thành cơ hội, trong khi ở trạng thái bi quan thì chọn lựa đó trở thành một gánh nặng.  Tôi còn nhớ sau lần training đó, Captain đã trêu tôi với mọi người vì cái vẻ lãnh đạm muôn thuở, "Don't let her coldness fool you; she's the most mellow person I've ever met in my life."   Lol

Sự bình yên đích thực đến từ việc trân trọng những điều nhỏ bé trong cuộc sống hằng ngày, từ một nụ cười hay một câu nói tử tế, một tia nắng ấm áp hay những giọt mưa long lanh gội rửa cát bụi đường.

Sống như dòng sông kg ngừng chảy, để khi nhìn lại lòng kg chất chứa niềm hối tiếc và định hình được nơi đâu là bến đỗ cho trái tim mình. 

“Con người cần ít nhất một ước mơ, một lý do để kiên cường. Nếu trong tim không có chốn dừng chân, vậy đi đâu cũng là lạc lối.’’
-Film Luca-


LTK - Chilly winter night, 2024

[Image: E8-C63549-8393-4821-939-F-9-D05-AFB58066.jpg]

Đọc bài viết của Kỳ với "Gratitude" làm Jay nhớ tới một kỷ niệm; một lần bay tới Seattle trong lúc đang rất là bối rối chuyện gia đình lớn.  Lúc đó United Airline đang có chương trình khuyến khích mọi người chú trọng vào "Gratitude".  Như một nhắc nhở tới tiêu chuẩn sống, lòng biết ợn, đặt trọng tâm vào những phúc đức mình đang có để nâng cuộc sống tinh thần.


Chúc nàng những ngày cuối tuần và mãi mãi những tháng ngày bình yên.  Heavy-black-heart4 Hug


RE: Lục Sơn Thanh Khê - Lục Tuyết Kỳ - 2024-01-13

(2024-01-13, 01:51 PM)vô_danh Wrote: ngủ dậy anh định ra xúc tuyết
mở cửa garage ngó thôi vô trùm mền
tuyết đang xuống nữa
trận này ngồi khóc chớ xúc gì nổi Rollin 

Oh my gosh, dạ bên nớ đang bị bão tuyết huh sư huynh?   

(2024-01-13, 02:00 PM)JayM Wrote: Đọc bài viết của Kỳ với "Gratitude" làm Jay nhớ tới một kỷ niệm; một lần bay tới Seattle trong lúc đang rất là bối rối chuyện gia đình lớn.  Lúc đó United Airline đang có chương trình khuyến khích mọi người chú trọng vào "Gratitude".  Như một nhắc nhở tới tiêu chuẩn sống, lòng biết ợn, đặt trọng tâm vào những phúc đức mình đang có để nâng cuộc sống tinh thần.


Chúc nàng những ngày cuối tuần và mãi mãi những tháng ngày bình yên.  Heavy-black-heart4 Hug

Kỳ cũng mong nàng luôn như vậy luôn bình bình yên yên, làm những gì nàng thích làm, rảnh thì cưỡi ngựa sắt ngao du, lang thang chán thì lại ở nhà relax với cây cỏ. Hug Heavy-black-heart4

"Gratitude" tuy rất là một chữ rất đơn giản, cũng kg khó làm nhưng nhiều lúc vì chạy đua với cuộc sống, chiến đấu với khó khăn mình gặp phải mà mình kg nghĩ đến nó, có đôi khi lại quên đi. Kg phải riêng Kỳ hay nàng mà con người mình càng lớn, trải qua càng nhiều, thì lại càng thấm nhuần nó hơn vì vậy vợ chồng Kỳ răn dạy con cái chữ này đi đầu. Lúc trước khi còn trẻ chưa biết chưa hiểu nên mình dễ lạc vào bóng tối - khi đã ngộ ra là mọi thứ đến trong đời đều là cơ hội để thay đổi chính mình và tìm ra bến đỗ cho trái tim mình. Chúa đã gửi thiên sứ đến cho Kỳ để cảm hóa trái tim mình, rồi lại cho mình vượt qua những thử thách những niềm vui nhất và những ngày tháng đau khổ nhất. Ngài cho mình gặp những mối quan hệ toxic để mình trân trọng những tình cảm chân thành, gặp những người kg hợp để mình quý trọng và work harder để bảo vệ mối quan hệ với những người bạn thân thương của mình. Dần dà Kỳ làm biếng duy trì những việc kg đi đến đâu, kg hợp là cắt bỏ đoạn tuyệt, kg giao du chứ kg dở dở ương ương lãng phí thời gian. Vì Kỳ cảm thấy thời gian mình kg có bao nhiêu, quay qua quay lại là hết ngày, spend nó trên những người mình care còn kg đủ, lãng phí trên người khác làm gì. LOL-4


RE: Lục Sơn Thanh Khê - Lục Tuyết Kỳ - 2024-01-15

Khi còn bé tôi và mẹ thường ngồi xem những bộ film classic cùng nhau như Gone With The Wind, Angelique, Le Cercle Rouge, The Thorn Bird/Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai, etc…

The Thorn Bird là bộ film mẹ xem đi xem lại rất nhiều lần, từ khi tôi còn bé đến khi tôi lớn và trưởng thành.  Đến giờ mở bộ film này lên ngồi xem với mẹ, ký ức tuổi thơ ùa về, thầm thì bên tai mẹ hy vọng dù mẹ ngủ nhưng những hình ảnh đẹp có thể mang đến cho bà những giấc mơ đẹp.

Trong film có cảnh Cha Ralph vuốt tóc của Meggie.  Người ta thường nói phụ nữ yêu bằng tai nhưng hình như họ kg để ý phụ nữ rất thích được ngườii đàn ông mình yêu vuốt mái tóc hay những cử chỉ nhỏ nhặt trong sinh hoạt bình thường.  Mỗi khi anh vén tóc hay điểm lên mũi tôi, những lúc ấy tôi thấy mình nhỏ bé trước người đàn ông cao lớn mạnh mẽ của mình, để tôi cứ bình an trong vòng tay anh.  ❤️


TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI
Dư Bình

Bộ phim kinh điển rung động trái tim hàng triệu người trên thế giới từ những năm 80 của thế kỷ trước, đến nay xem lại, vẫn còn nguyên giá trị! Nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình say đắm, mãnh liệt nhưng bi thảm của Meggie với linh mục Ralph de Bricassart.

Từ khi còn là một cô bé xấu xí, cô độc tới lúc trưởng thành trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, Meggie vẫn luôn giữ một tình cảm duy nhất dành cho Cha Ralph. Tình yêu của nàng bị cách trở bởi phép tắc nhà thờ, tham vọng quyền lực và đức tin của Cha Ralph (chỉ nguyện hiến dâng cuộc đời mình cho Chúa)

Một cô gái sống kiên cường, kiêu hãnh như Meggie, không cam chịu số phận mà sẵn sàng tranh đấu để giành lấy tình yêu của mình, cuối cùng chỉ nhận được tấn bi kịch: hạnh phúc không có, con trai (kết quả của tình yêu) chết, người mình yêu cũng ra đi.

Người đàn ông lịch lãm quyến rũ như Ralph, sai lầm lớn nhất chính vì  anh là một người đàn ông (!) để rồi tham vọng quyền lực đẩy anh vào chuỗi ngày buồn với cái chết cuối đời thật  xót xa.

Chiếc váy mầu "tro của hoa hồng"  Meggie mặc trong đêm dạ hội làm cha Ranlph sững sờ và phải lảng tránh ... Phải chăng là mầu của tình yêu ngang trái này (!)

"Tôi yêu ông ... Ralph, tôi chưa bao giờ hết yêu ông , bất chấp tất cả ... bất chấp sự thật rằng ông chưa bao giờ là của tôi " (Meggie)  

"Anh yêu em Meggie  anh mãi mãi yêu em.  Nhưng anh là một linh mục" (Ralph)

Và sau cùng ở vườn hồng ...

Ranlph " Đã lâu lắm rồi ta kể cho em một truyền thuyết về một con chim chỉ hót một lần khi nó chết đi , con chim với cái gai trong ngực

Meggie "Em bảo rằng nó đánh đổi cả cuộc đời chỉ vì một khúc ca . Nhưng cả thế gian đã im lặng lắng nghe ... Và Chúa trên Thiên đường mỉm cười."

Ralph "Con chim không biết cái chết sắp đến. Khi chúng ta đâm cây gai vào ngực, chúng ta biết, chúng ta hiểu. Nhưng chúng ta mãi vẫn làm thế ! "... Ranlph đã chết trong vòng tay của Meggie người phụ nữ mà ông trốn chạy suốt cuộc đời!

Một chuyện tình để lại bao suy ngẫm...

[Image: IMG-3878.jpg]


RE: Lục Sơn Thanh Khê - Lục Tuyết Kỳ - 2024-01-16

nàng không nói.
nhưng nhìn vào mắt nàng, tôi hiểu.
tất cả những gì nàng giấu, tôi đều hiểu cả.
hiểu một cách sâu sắc.

đau đớn.
khổ sở.
vui vẻ.
tức giận.
phấn khích.

tôi tự nhấn chìm mình trong đôi đồng tử lấp lánh ánh nâu nhàn nhạt, như được phủ bởi một lớp chocolate mỏng tang, ngọt nhưng khó đoán.

hẳn nếu không chậm rãi để thưởng thức, tôi tin không ai có thể được bước vào lãnh địa của nàng, hoặc nếu (may mắn) đặt chân vào đó, chỉ cần bất cẩn cũng có thể không tìm thấy đường ra.

vậy nên một khi đã hiểu, thì không cần cố.
cố tỏ vẻ, cố nắm bắt, cố điều khiển.

tôi chỉ nhìn nàng, như cách nàng nhìn chính bản thân mình mà thôi.

không cần phải thủ tục rườm rà.
tôi chỉ ngồi xuống bên nàng và bắt đầu để cho chiếc đầu đĩa chạy bài nhạc của nó.

trở thành một phần cuộc sống của nàng.
tôi nghĩ vậy.
và sẽ làm vậy.
chắc chắn.

lido

[Image: IMG-3890.webp]


RE: Lục Sơn Thanh Khê - Lục Tuyết Kỳ - 2024-01-17

[Image: 420187581-122136041606079162-3079561733747672358-n.jpg]


HOÀNG SA 50 NĂM NHÌN LẠI 


Hoàng Sa hề, hỡi người ở lại,
Sóng bạc đầu còn khóc tóc xanh.
Trăm dông nghìn gió xô thành bại,
Nước mất hề, ngày tháng đành hanh.

Hoả hồng Nhật Tảo oanh thiên địa,*
Sống lại một ngày đỏ Hoàng Sa.
Thanh kiếm bạc hề,nửa đường gãy,
Thân tàu làm dấu nước Nam xa.**

Lý Sơn hề,những ngôi mộ gió,
Bao người xưa đã chẳng trở về.
Bảy thanh nẹp tre đôi chiếu cuộn,
Buộc vào ngọn sóng mảnh tình quê.

Hoàng Sa! Năm mươi năm nhìn lại,
Rượu giải oan biết rót về đâu.
Biển Đông,đường lưỡi bò ba trợn,
Miệng bá quyền chực nuốt trăng sao.

Gói mộng hải hồ con thuyền nhỏ,
Lớp lớp sóng xô lạ bến bờ.
Thân ở phương này lòng nước cũ,
Hải âu mỏi cánh nhớ trời mơ.

Năm mươi năm mộng hoài quan tái,
Cuộc phế hưng sóng cuốn vào khơi.
Thương con tàu bên trời mục rã,
Hận Hoàng Sa biết thuở nào nguôi!

Nguyễn Long An 

* Hoả hồng Nhật Tảo oanh thiên địa,
   Kiếm bạc Kiên Giang khấp quỉ thần. 
Đó là hai câu thơ xưng tụng anh hùng Nguyễn Trung Trực.

**Hộ tống hạm Nhật Tảo HQ10 bị đánh chìm tại Hoàng Sa trong trận hải chiến với quân Trung Cộng ngày 19/01/1974.

***Lý Sơn (còn có tên gọi là Cù lao Ré) nơi đây hàng trăm năm trước mỗi năm lịnh trên truyền tuyển 70 tráng đinh giỏi nghề biển trang bị thô sơ đi tuần tra và giữ gìn chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa trên những con thuyền đánh cá.Họ được phát bảy thanh nẹp tre,đôi chiếu và sáu tháng lương tiền, có năm không một người trở về…Dân trên đảo làm những ngôi mộ gọi là mộ gió để tưởng nhớ người đi.


RE: Lục Sơn Thanh Khê - Lục Tuyết Kỳ - 2024-01-17

Những trái tim trẻ yêu nước từ Hải Phòng - Tuy Hòa - Vũng Tàu Tưởng Niệm 50 năm ngày mất Hoàng Sa 1974 - 2024. 






RE: Lục Sơn Thanh Khê - JayM - 2024-01-17

Cám ơn Kỳ đăng bài HOÀNG SA 50 NĂM NHÌN LẠI. Đoc mà thấy phẫn uất, thương tiếc những Anh Hùng nước VN hy sinh giữ nước.  Heavy-black-heart4

Cũng mong những trái tim trẻ đầy nhiệt huyết ở VN có gan Tưởng Niệm 50 năm ngày mất Hoàng Sa 1974 - 2024 cùng đồng lòng giữ nước, đập vào mặt bọn khốn tầu cộng.