Lục Sơn Thanh Khê - Printable Version +- VietBest (https://vietbestforum.com) +-- Forum: Giải Trí và Nghệ Thuật / (Entertainment and Art) (https://vietbestforum.com/forum-42.html) +--- Forum: Thơ Văn (https://vietbestforum.com/forum-60.html) +--- Thread: Lục Sơn Thanh Khê (/thread-21548.html) Pages:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
|
RE: Lục Sơn Thanh Khê - Lục Tuyết Kỳ - 2021-11-22 Sự thật thà đáng yêu của Sài Gòn xưa qua tấm bích chương quảng cáo. RE: Lục Sơn Thanh Khê - Lục Tuyết Kỳ - 2021-11-22 Tĩnh Tại Có đôi khi niềm hạnh phúc Giữ tâm hồn ta dịu dàng Và lắm khi lòng nhẫn nhục Giúp đời ta được bình an. Có khi gặp nhiều nghịch cảnh Giúp ta mạnh mẽ, kiên cường Đối diện muộn phiền, bất hạnh Khiến lòng thêm lớn Hiểu- Thương Có khi công thành, hiển đạt Giúp mình hưng phấn, tự tin. Đôi khi bị đời phụ bạc Thương người lẻ bóng, chênh vênh.. Lắm khi đường đời thất bại Giữ mình nhẫn nại, khiêm cung Bao lần thương đau nếm trải Để lòng.. độ lượng không cùng... Hãy cảm ơn những mùa Đông Thấu hiểu tình người ấm lạnh Tạ ơn giữa lúc Hạ nồng Có hạt mưa về lấp lánh. Thuận, nghịch vốn nơi trần cảnh Chớ để lòng bị đóng khung Giữa vô thường ngồi tĩnh tại Nụ cười trải đến vô chung.. _Như Nhiên_ RE: Lục Sơn Thanh Khê - Lục Tuyết Kỳ - 2021-11-23 SÀI GÒN GIẢI PHÓNG Ta, đoàn quân Bắc Việt, Như thác lũ phăng phăng, Từ rừng rú miền núi Tiến thẳng về đồng bằng. Bao nhiêu năm mơ ước Ngày giải phóng Sài Gòn Khỏi Mỹ Ngụy áp bức, Cặn bã và du côn. Hừng hực lửa cách mạng, Với lý tưởng chói ngời, Ta hăng hái giải phóng, Nhưng bất chợt, lặng người. Cái ta muốn giải phóng, Tưởng thấp hèn, xấu xa, Giờ tận mắt thấy nó Đẳng cấp cao hơn ta. Một cảm giác đau buốt Thường nhức nhối về đêm. Ta, những người thắng cuộc, Tự nhiên thấy yếu mềm. Và rồi ta tự hỏi, Ta, xẻ dọc núi non, Được Sài Gòn giải phóng, Hay giải phóng Sài Gòn? Thái Bá Tân RE: Lục Sơn Thanh Khê - Lục Tuyết Kỳ - 2021-11-23 TÌNH YÊU TRONG CHIẾN TRANH Tấm hình của Ennio Iacobucci / AFP chụp ở phi trường quân sự Mỹ ở Phú Bài vào mùa hè đỏ lửa tháng 4 năm 1972 một thương binh VNCH nằm trên băng ca ở phi đạo chờ đợi máy bay di tản về quân y viện ở Đà Nẵng. Người thương binh này bị thương nặng ở mặt trận gần Huế và tạm thời đã được băng bó ở trạm y tế tiền phương. Nhiếp ảnh gia chiến trường gốc Ý Đại Lợi, Ennio Iacobucci, không ghi chú rõ người phụ nữ trong hình là ai. Nhưng chúng ta có thể đoán cô ấy là người yêu hay vợ của người thương binh. Khuôn mặt mặt của người đàn bà lo âu và chịu đựng. Một tay dùng làm gối cho người thương binh. Tay kia để lên ngực của anh ấy như truyền tất cả thương yêu của mình cho người thương. Cánh tay có cái vòng ngọc thạch rất đẹp. Cái mền có in huy hiệu "Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu Kính Tặng Nạn Nhân Bão Lụt Miền Trung. Chiến tranh thì mất mát và tàn khốc nhưng vẫn còn nhiều tình người và sự hy sinh vô bờ. Có khi nhiều hơn cả thời bình. BL RE: Lục Sơn Thanh Khê - Lục Tuyết Kỳ - 2021-11-23 Ả ÌA ÂU? Bữa ấy bố về và quẳng vào lòng nó một con cún mũm mĩm đen thui. - Tao chộp nó lúc đang chơi lúc thúc trước cửa. Gọi nó là Chả Chìa. Chà... chưa gì đã nghe thơm điếc mũi! Còn con nữa, nếu túm được, tao đặt Rựa Mận. Cho chúng mày chơi với nó, vỗ béo nó cho tao. Chả Chìa khát sữa, nhớ mẹ khóc ăng ẳng cả đêm. Ngủ không được bố cáu: -Bịt mõm con quỉ nhỏ lại kẻo ông ngồi dậy hầm đậu xanh bây giờ. Chó mực con ăn bổ khỏi chê. Con Mơ lật đật ngồi dậy bế con cún xa mẹ vào lòng. Cún rúc đầu vào ngực nó. Chiếc mõm đen ươn ướt khắc khoải kiếm tìm. - Ôi nhột quá! Tao đâu phải mẹ mày. Tao không có vú, à cũng có đấy nhưng bé như hạt đỗ, không có sữa. Con bé hất con cún ra. - Oẳng... Oẳng... Oẳng - tiếng kêu dài ra van nài tha thiết. - Im đi! Con Ngổ dậy đấy! Bố dậy đấy! Bố hầm đậu xanh đấy! Thôi cho con nằm tạm một bữa, mai xuống ổ nghe chưa! Con cún rúc đầu vào lòng con Mơ, nó túm được chéo áo con bé và khát khao mút chùn chụt. Nó nhớ da diết bầu vú căng sữa và bộ lông ấm mềm của mẹ. Nó vừa bú áo vừa ư ử khóc. Tiếng mút vải của cún làm con Mơ chạnh lòng... Ngày mẹ nó đi mãi không về, đêm ấy con Ngổ cũng khóc ằng ặc vì khát sữa như con cún bây giờ. Nó phải đút ngón tay vào miệng em để cầm cơn khóc. Mãi đến giờ, nó vẫn không tin mẹ chết. Chết là phải bỏ vào quan tài, đưa ra nghĩa địa. Thế nhưng - những điều ấy nó không chứng kiến. Sáng ấy như thường lệ, mẹ đặt gánh lên vai sau khi cho con Ngổ bú no. Mẹ cho nó tiền mua xôi và dặn ở nhà đút cháo đường cho em khi em khóc. Đến chiều, một bà buôn chai bao hớt hải đến báo tin mẹ nó bị đụng xe chết, xác để ở nhà thương. Bố nó tất tả ra đi. Từ nhà xác ra luôn nghĩa địa. Đám ma nhà nghèo đơn giản chóng vánh lắm. Người lớn bảo vậy nhưng với nó, mẹ chỉ trốn hai chị em nó ở đâu đó thôi. Thỉnh thoảng bố nó trở về nhà, mặt đỏ gay, không một đồng xu dính túi. Mẹ chậm nước mắt nói dỗi: " Uống đi! ăn đi! Làm mấy ăn mấy cho sướng miệng để vợ con đói khát. Có ngày tui bỏ hai đứa nhỏ cho ông nuôi". Đúng là mẹ giận bố nhưng sao lâu thế, mẹ không về? Những đêm đầu buồn thảm ấy bố gào lên bên chai rượu đế. Con Ngổ khát sữa khóc đến tắt tiếng. Còn nó khóc lặng lẽ đến khi mắt không mở được nữa. Ba con người khóc ba cách trong căn nhà nát lỏng chỏng chai lọ, sắt rỉ, giấy vụn mẹ chưa kịp thanh toán. Nó lau nước mắt, bắt tay làm mẹ con Ngổ lúc chưa đầy 7 tuổi. Đêm em khóc, nó tha con bé như ếch tha nhái, đi quanh xóm gọi mẹ về. Ông trăng ở trên cao, sáng vằng vặc thế kia có thể biết mẹ chúng trốn ở đâu. Thế nhưng ông không biết nói, chỉ lẽo đẽo theo chúng. Đi đâu cũng đi theo. Bây giờ nó làm " mẹ" Chả Chìa như đã từng làm mẹ con Ngổ cách đây ba năm. Ngày cún lúc thúc chơi với con Ngổ. Đêm rúc vào lòng con Mơ bú áo. Nó bú ướt nhoè vạt áo và thỉnh thoảng vẫn ư ử khóc vì chẳng có lấy một giọt sữa ngọt ngào. *** Được vài tháng, Chả Chìa lại thành vú em con Ngổ. Con bé ra đường. Nó sủa gọi và kéo áo vào. Con bé té khóc, nó liếm chỗ đau vỗ về. Con bé ị, nó dọn sạch... Có lần con bé rớt xuống cái ao nhỏ trước nhà, nó sủa inh ỏi, kêu cứu rồi nhảy xuống cắn áo con nhỏ không cho chìm. Con Mơ nghe tiếng chó sủa chạy ra vớt em lên. Con bé dính đầy bèo tấm, hãi quá đến không thể khóc. Chả Chìa ngày càng dài ra, gầy gò nhưng vẫn lớn. Toàn thân đen thủi đen thui ngoại trừ một chấm trắng làm duyên ở mũi. Cả ba đứa bữa đói bữa no vì nhà có một người lớn thì người lớn ấy hoạ hoằn lắm mới tỉnh táo. Chúng quấn quít bên nhau, chơi đùa, chia sẻ cực khổ. Con Ngổ đói không khóc nhưng vắng Chả Chìa là mồm méo xệch. Những chiều hạnh phúc là bố trở về không có mùi rượu. Con Ngổ được vài tấm bánh. Con Mơ được cha dốc túi mua gạo và thức ăn. Có lẽ bố nó cũng là người cha tốt nếu ông không mê thịt cầy đến nỗi có tên là Tư Cầy. Nhà nó ai cũng có tên liên quan đến niềm say mê ấy. Mẹ nó có tên là Húng. Cha nó nhân đó đặt tên con là Mơ và Ngổ. Ông xoa tay: " Có Tư Cầy phải có húng quế, lá mơ tam thể, rau ngổ ba lá". Nó ghét những cái tên đó nhưng đối với mọi người, nó vẫn là con Mơ, em nó là con Ngổ và bây giờ giá gọi Chả Chìa là Mực, nó cũng chẳng thèm chạy đến. Mấy ai đặt tên hai lần! Từ ngày mẹ chết, chẳng còn ai ngăn nổi tình yêu " cầy tơ" trong bố phát triển. Ông thường trở về chân thấp chân cao, lè nhè: " Có Tư Cầy, có Mơ, có Ngổ mà không có Húng cũng bỏ... Húng ơi là Húng!" Những lúc đó con Mơ thấy thương cha nhưng tình thương ấy biến thành nỗi sợ hãi ngay lập tức khi nó bắt gặp ánh mắt bố nhìn Chả Chìa - ánh nhìn ước lượng sức nặng và chứa đầy sự thèm khát. *** Một chiều bố trở về với một ông bạn. Cả hai đều sực nức mùi rượu. Ba đứa vội tránh đi nhưng cái giọng lè nhè quen thuộc đã cất lên: - Con Mơ tam thể đâu? - Dạ. - Con Ngổ ba lá đâu? - Ngoài sân. - Chả Chìa đâu? Nó chỉ tay mơ hồ ra ngoài nhưng Chả Chìa nghe nhắc tên đã nhanh nhẩu xuất hiện. Bố túm lấy nắn nắn cái lườn mịn màng, cái eo thon thả của con chó đang độ tơ. - Hơi gầy nhưng chắc. Mềm lắm đây. Ngon phải biết! Thơm say mê! Ông khách hít hà rồi sờ tay lên người con chó. Chả Chìa đớp hụt bàn tay ấy. - Chả Chìa! Hỗn! Ông chủ quát. - Chà, nghe tên đã ngửi thấy mùi thơm. Đúng là Tư Cầy đặt! - Để dành Noel đấy! Người ta ăn thì mình nhậu. Ba tuần nữa. Mày kiếm rượu đế Gò Đen nghe chưa? Noel đến gần. Mỗi tờ lịch rụng xuống, trái tim bé nhỏ của con bé cũng lung laỵ Còn mười ngày... tám ngày... năm ngày... Nó thường ngồi sững nhìn em nó và Chả Chìa chơi đùa. Nó không tưởng tượng nổi cuộc sống của hai chị em nó khi không còn Chả Chìa. Trên phố đã xuất hiện những cây thông lấp lánh ánh bạc, nó quyết định: thả bạn. Nó cho Chả Chìa ăn no rồi bế em gửi hàng xóm, dắt chó đi. Thiếu con Ngổ, Chả Chìa cứ bần thần ngoái lại, nửa muốn theo con chị, nửa muốn về với con em. Con Mơ phải bế nó lên. Chả Chìa đã nặng lắm rồi nhưng con bé vẫn cố bế vì đây là lần cuối cùng nó được bế Chả Chìa. Con chó ngạc nhiên liếm những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên lưng mình. Giọt này chưa kịp thấm, giọt khác đã trào ra, tròn trịa long lanh như hạt ngọc. Một bà chận chúng lại: - Bán không mày? Tao trả cho hai xấp. - Không! - Bốn đấy! - Không! - Chó mực tơ. Thôi sáu xập vậy, bán mà mua gạo. Con bé lắc đầu rảo bước. Chả Chìa nhoài người xuống không chịu bế. Cái mũi xinh xinh hít lấy hít để cái mùi phố thị rõ dần, những mùi thơm ứa nước bọt phả ra từ các hàng quán ven đường. Ngôi chợ nhỏ chỉ đông vào buổi sáng đã tàn nhưng con Mơ biết ở hàng bún còn cả đống xương móng giò dính những mẩu gân. Thỉnh thoảng đi chợ, nó vẫn ghé vào nhặt làm quà cho Chả Chìa. Con chó mừng quýnh sục mõm vào đống xương. Thế nhưng... đang nhai xương rau ráu thấy con Mơ đứng dậy, nó ngoạm vội một cục xương rồi đứng lên sẵn sàng ra về. - Sao mày khôn thế? Mày không tham ăn bỏ tao phải không? Thế mà tao phải bỏ mày. Không bỏ mày sẽ chết... Hu... hụ. Chả Chìa cuống quít thả xương xuống, dỗ con Mơ bằng cái cách nó dỗ con Ngổ. Nó đứng trên hai chân sau, đặt hai chân trước lên vai con bé và bắt đầu liếm dỗ. Khi không ngăn nổi những giòng nước mắt nóng hổi trào ra như suối, con chó kêu lên ư ử buồn rầu. Nó cũng khóc... - Mày cứ quanh quẩn ở chợ là sẽ có ăn. Còn no hơn ở nhà với tao. Đành xa nhau để cho mày sống. Không biết tao về tao phải làm sao với con Ngổ đây? Hu... hụ. Cuối cùng con bé cũng lừa được con chó, len lén rời khỏi chợ và cắm đầu chạy. Dọc đường, nó mua một quả bong bóng bay - Đó là quà đền cho con Ngổ. Ngang ngõ, nó nghe tiếng cha nó: - Tưởng mất tiêu rồi. Thế mà lại lò dò về tắm nước sôi. Đúng là đồ ngu như chó! Con bé cảm thấy rờn rợn. Mặt nó tái mét. Hai chân như khuỵu xuống. Chẳng lẽ... chẳng lẽ Chả Chìa về? Nó đang gặm xương ở cái chợ cách đây xa lắm mà! Nó lê bước vào. Bên bể nước là một con cầy tơ trắng hếu đang nằm nhe răng, những mảng lông đen bết dính lả tả bên cạnh. Hai đứa ngồi ở bờ ao. Mặt con Mơ đờ đẫn, mặt con Ngổ nhoè nhoẹt nước mắt, nước mũi. Nó khóc rỉ rả như trời mưa dai, lặp đi lặp lại một câu hỏi ngọng nghịu: - Ả ìa âu? - Đó! Con Mơ chỉ tay về phía lò than hồng. - Hổng phải - con Ngổ lắc đầu quầy quậy- Ả ìa âu? Bố nó đang trải chiếu bầy cuộc nhậu. Ba người đàn ông hể hả mời nhau. Cha nó nốc một ngụm rượu dạo đầu: " Nam vô tửu như kỳ vô phong. Tửu vô cầy tơ, tửu như nước lã... " - Ả ìa âu? Con Ngổ lại kéo áo chị. - Đó kìa! Con Mơ chỉ vào mâm thịt chó. - Hổng phải - Chả Chìa đấy! - Thế mắt nó âu? - Ông có râu đang gắp đấy! - Thế ai nó âu? ( Thế tai nó đâu?) - Bố đang nhai đấy! - Uôi nó âu? Ân nó âu? Nông nó âu?... ( Đuôi nó đâu? Chân nó đâu? Lông nó đâu?) Giọng con Ngổ càng lúc càng bồn chồn, vút lên nhọn hoắt. - Lông nó đây. Con Mơ chỉ vào nhúm lông bèo nhèo bết dính quẳng trên bờ ao. - Hông. Nông nhiều cơ! Khô cơ! Mịn cơ!Hu... hu... ả ìa âu? Con Ngổ oà lên khóc. Con Mơ cũng oà lên khóc. Nỗi đau dồn nén từ chiều đến giờ bật thành cơn mưa nước mắt. Chúng khóc thê thảm như ngày mẹ chúng đi mãi không về. Tiếng khóc làm cha chúng dừng đũa, hỏi vọng ra: - Gì đấy? Đừng làm tao mất ngon. Cho tiền mua kẹo nè. Chó thì giết thịt chứ nuôi làm gì? Vẽ chuyện. Mai tao kiếm con Rựa Mận đền. Con Mơ bế em ra xóm, bóng Chả Chìa đổ dài bên cạnh. Nó còn quá bé để lường hết tình yêu và sự trung thành của một con chó. Với tình yêu ấy, Chả Chìa của nó sẵn sàng trở về - để chết. Nó thất thểu đi trong thứ ánh sáng lờ mờ, nhập nhoạng, tê tái của những giấc mơ - Mẹ trước mặt, Chả Chìa lẽo đẽo sau lưng, thế mà trên vai nó, cái giọng khản đặc vì khóc của con Ngổ vẫn vang lên như điệp khúc: " Ả ìa âu?... ả ìa âu?... ả ìa âu?" Quế Hương RE: Lục Sơn Thanh Khê - Lục Tuyết Kỳ - 2021-11-24 NGOÀI BỐN MƯƠI Vâng tôi đó ngoài bốn mươi có lẻ Không căng tràn nhựa sống tuổi đôi mươi Da không mịn và rạng rỡ nụ cười Nhưng sức hút - vạn người còn mê mải ! Tôi tự tin bằng những gì từng trải Bằng mặn mà chín chắn của thời gian Bằng thăng trầm trước sóng gió gian nan Bằng khoé mắt chân chim đầy nhẫn nại Đời gập ghềnh luyện rèn tôi hiện tại Giữ tâm mình sâu lắng dịu dàng hơn Biết mạnh mẽ độc lập dẫu cô đơn Biết kiểm điểm khi mình chưa hoàn thiện Hiên ngang bước giữa cuộc đời màu nhiệm Dẫu bàn tay đang chai sạn mỗi ngày Hay nếp nhăn hình thành giây từng giây Vẫn thản nhiên đón mọi điều đang tới Thưởng cho mình niềm vui trong ngày mới Không cau mày hay nhăn nhó trách than Không oán giận cuộc sống lắm trái ngang Bởi dần hiểu bao điều đi và đến Tôi tự tin nét đẹp tuổi đã chín Bằng tâm hồn sâu lắng ẩn bên trong Không phô ra để người đời đếm đong Mà ẩn hiện như pha Lê lấp lánh Dù không mới nhưng vẫn đầy kiêu hãnh Vẻ vô tư tươi trẻ dẫu qua rồi Nhưng bù lại là năm tháng từng trôi Luôn nỗ lực sống đời không hối tiếc Từng yêu thương từng hiến dâng cùng kiệt Từng vượt qua bao khắc nghiệt cuộc đời Nên mọi điều giờ nhẹ như mây trôi Giữ bình yên cho những người kề cận Vẻ đẹp đó có lẽ là Vô Hạn Một tâm hồn xứng đáng để nâng niu! ĐAL RE: Lục Sơn Thanh Khê - Lục Tuyết Kỳ - 2021-11-25 Hôm nay là ngày lễ Tạ Ơn ở Hoa Kỳ, ngày để tri ân những gì mình có được trong cuộc sống này. Xin mượn bài thơ của nhà văn Quyên Di gửi đến thầy, anh/chị/em và các bạn ở VB, những thành viên và những guest thầm lặng. Mến chúc mọi người một mùa lễ bình an, thêm niềm vui bớt u sầu và nhất là thật nhiều sức khoẻ. Gặp nhau nơi đây cũng là duyên. Cám ơn BĐH ở diễn đàn dù bận rộn với cuộc sống vẫn dành thời gian chăm sóc cho forum để mọi người có chỗ thư giãn. Tạ Ơn Thơ: Quyên Di Xin cảm tạ Ngài, đấng Tối Cao Ơn Ngài tuôn đổ xuống dồi dào Hai tay nhỏ bé đưa lên đón Mà vẫn chưa đầy dạ ước ao. (*) Tạ ơn chồng, vợ, các con yêu Gần gũi bên nhau mỗi sớm chiều Chia ngọt xẻ bùi qua năm tháng Cay đắng bao nhiêu thương bấy nhiêu. Tạ ơn đời sống rất truân chuyên Dạy bao bài học của trung kiên Của dạ xót thương và quảng đại Của lòng trung tín, của dịu hiền. Tạ ơn những bác ái, hy sinh Của dạ sắt son, của nghĩa tình Sống chẳng cho mình, cho người khác Không màng vinh dự lẫn quang vinh. Tạ ơn bè bạn hiểu lòng nhau Cảm thông, giúp đỡ lúc cơ cầu Tha thứ những khi mang lầm lỗi Giữ tình lương hữu mãi bền lâu. Cầu chúc người người Lễ Tạ Ơn Bình an, hạnh phúc sướng vui luôn Vượt qua mọi chặng đường gian khó Giữ được tâm trong tựa suối nguồn. _________ (*) Ý thơ Tagore RE: Lục Sơn Thanh Khê - vô_danh - 2021-11-25 cảm ơn bạch y huynh cũng chúc bạch y sức khỏe tốt và vui vẻ RE: Lục Sơn Thanh Khê - Lục Tuyết Kỳ - 2021-11-26 (2021-11-25, 05:36 PM)vô_danh Wrote: cảm ơn bạch y Dạ cám ơn sư huynh, Kỳ còn ham chơi lắm nên chưa về trên kia sớm đâu. PS. O hỏi sư huynh rảnh rỗi chưa O có chuyện cho sư huynh làm đỡ buồn kìa. Bồ câu bay từ NY sang Ontario chỉ vậy thôi ạ. RE: Lục Sơn Thanh Khê - Lục Tuyết Kỳ - 2021-11-26 DUYÊN PHẬN Tác Giả: Fulton Oursler Dịch Giả: Nguyễn Hiến Lê Ngày cô bé Joan Grace đẩy cửa bước vào tiệm của Pierre Richard thì Pierre là con người cô độc nhất thành phố. Có lẽ hồi ấy các bạn đã được nghe phong phanh câu chuyện đó. Nhưng báo chí không nêu tên mà cũng không kể chi tiết nên hôm nay tôi xin thuật lại tường tận. Pierre đã được ông nội để lại cho một cửa tiệm bán đồ cổ. Trong cái tủ kính nhỏ xíu anh chất đủ các thứ đồ kỳ cục: vòng, mề đay đeo vào dây chuyền có từ thế kỷ trước, nhẫn vàng, hộp bạc, ngọc thạch hoặc ngà chạm trổ, tượng nhỏ bằng sứ. Buổi chiều, mùa đông hôm đó, một em gái đứng áp trán vào tủ kính, trố mắt ngó kỹ từng vật cổ lỗ đó như muốn kiếm một vật gì. Bỗng em ngững đầu lên, vẻ khoan khoái rồi đẩy cửa bước vào tiệm. Tiệm tối tăm mà còn bừa bãi hơn mặt tiền nữa. Có những ngăn tủ muốn sập vì chất quá nặng: hộp đựng tư trang, súng lục cũ không còn dùng được nữa, đồng hồ chuông đèn; còn trên sàn thì chất đống nào là giá để củi trong lò sưởi, đờn măng-đô-lin và những đồ cũ kỹ khó mà phân loại được. Pierre ngồi ở sau quầy. Mặc dầu mới ngoài ba mươi mà tóc của anh đã hoa râm. Anh ngó cô bé. Em hỏi: - Thưa ông, con có thể coi chuỗi ngọc lam bày ở tủ kính không ạ? Pierre kéo tấm màn, lấy chuỗi ngọc ra đưa cho cô bé xem. Những viên ngọc lam chiếu rực rỡ trong bàn tay xanh xao của anh. Em đỡ lấy, thốt lên lời khen: - Đẹp quá! Xin ông gói lại thành một gói đẹp cho con. Pierre lạnh lùng ngó em: - Có ai sai em đi mua hả? -Thưa không. Con mua cho chị Hai con. Chị đã nuôi nấng con từ khi má mất. Đây là lễ Noel đầu tiên chị em con được ở gần nhau. Con muốn tặng chị một món quà đẹp. Pierre nghi ngờ hỏi: - Em có bao nhiêu tiền? Em mở khăn tay ra, đổ lên bàn một nắm bạc xu, bảo: - Con đã đập con heo của con ra đấy. Pierre Richard ngó em, vẻ trầm tư. Rồi anh ý tứ cầm chuỗi ngọc lên, sợ em trông thấy giá tiền. Nói thẳng cách nào cho em biết được? Cặp mắt xanh đầy tin tưởng của em gợi cho anh nhớ lại vết thương lòng thời trước. Quay lưng lại em, anh bảo: - Em đợi một chút nhé. Rồi vừa lúi húi làm một việc gì đó, anh vừa quay lại hỏi: - Em tên gì? - Thưa, Joan Grace. Khi quay lại thì trong tay anh đã cầm một gói nhỏ bao bằng giấy lụa đỏ và cột bằng một băng lụa màu xanh lá cây. Anh đưa cho em bé và bảo: - Này, coi chừng em đừng đánh rơi nhé. Em Joan mỉm cười rạng rỡ, chạy vụt về nhà. Anh nhìn theo, một nỗi buồn mênh mông dâng lên trong lòng. Em nhỏ đó và chuỗi ngọc lam khêu gợi lại một vết thương lòng không bao giờ lành hẳn của anh. Tóc em vàng như lúa chín, mắt em xanh như nước biển; mới mấy năm trước, anh đã yêu một thiếu nữ cũng có mớ tóc đó, cặp mắt đó. Chuỗi ngọc đã tính để tặng nàng. Nhưng một chiếc cam nhông trượt bánh trên con đường trơn trợt một đêm mưa đã làm tiêu tan ước mơ. Từ đó anh sống cô độc, ôn lại hoài nỗi khổ tâm. Anh ân cần lễ độ tiếp khách, nhưng ngoài công việc ra, anh thấy đời trống rỗng vô nghĩa một cách khủng khiếp. Lầm lì, không giao thiệp với ai, anh rán quên mà không quên được, nỗi thất vọng như sương mù cứ mỗi ngày mỗi dày đặc. Cặp mắt xanh của em Joan Grace gợi cho anh hình ảnh người yêu. Vào dịp lễ này, khách hàng tới đông, ai cũng bộc lộ niềm vui làm cho anh càng đau lòng. Khách qua đường bước vào tiệm, chuyện trò, sờ mó các món đồ, trả giá lăng xăng. Đêm Noel đã khuya rồi, khi người khách cuối cùng bước ra, Pierre Richard thở phào nhẹ nhàng. Thôi thế là qua được năm nay. Nhưng anh đã lầm. Cửa thình lình mở ra, một thiếu nữ xông vào. Anh thấy nhói ở tim: thiếu nữ có vẻ mặt quen quen nhưng anh không nhớ rõ đã gặp ở đâu, hồi nào. Tóc cô vàng hoe, mắt xanh thăm thẳm. Cô im lặng lấy trong túi xách ra một gói nhỏ bao vội vàng một thứ giấy lụa đỏ, lại có cả cái băng lụa màu xanh lá cây đã mở ra rồi. Và những viên ngọc lam chiếu rực rỡ trên bàn: - Chiếc chuỗi ngọc lam này có phải của tiệm ông không? Pierre ngước mắt lên nhìn cô, nhẹ nhàng trả lời: - Phải. - Phải ngọc thật không? - Nhất định rồi. Không phải thứ ngọc quý nhất nhưng ngọc thật đó. - Ông có nhớ đã bán cho ai không? - Bán cho một cô bé. Tên em là Joan. Em mua để tặng quà Noel cho chị Hai của em. - Giá bao nhiêu? Pierre nghiêm mặt đáp: - Tôi không khi nào nói giá tiền khách hàng đã trả cho tôi. - Em Joan chỉ có ít đồng tiền tiêu vặt làm sao em có đủ tiền mua chuỗi ngọc này? Trong lúc đó, Pierre vuốt kỹ lại tờ giấy lụa, gói lại chuỗi ngọc. Anh bảo: - Em đã trả đắt hơn hết thảy các người khác. Có bao nhiêu tiền em đưa tôi hết. Hai người làm thinh. Cửa hàng bỗng tĩnh mịch lạ thường. Tiếng chuông từ một giáo đường ở gần đó bắt đầu đổ, văng vẳng đưa lại. Cái gói nhỏ đặt trên bàn, vẻ thắc mắc dò hỏi trong cặp mắt thiếu nữ và cảm giác hồi sinh kỳ dị dồn dập dâng lên trong lòng Pierre, tất cả những cái đó đều là do tình yêu của một em nhỏ. - Nhưng sao ông lại làm như vậy? Pierre vừa đưa gói nhỏ đó cho cô vừa trả lời: - Hôm nay là ngày Noel. Tôi bất hạnh không có ai để tặng quà. Cô cho phép tôi đưa cô về nhà và chúc cô một lễ Noel vui vẻ với gia đình nhé! Thế là trong tiếng chuông đổ hồi, giữa một đám đông vui vẻ, Pierre Richard và một thiếu nữ mà anh chưa biết tên, cùng nhau bước qua một ngày mới đem lại nguồn hy vọng tràn trề trong lòng mọi người.❤️ RE: Lục Sơn Thanh Khê - vô_danh - 2021-11-26 (2021-11-26, 12:39 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Dạ cám ơn sư huynh, Kỳ còn ham chơi lắm nên chưa về trên kia sớm đâu.huynh rảnh cho OB sai vặt RE: Lục Sơn Thanh Khê - Lục Tuyết Kỳ - 2021-11-26 (2021-11-26, 08:52 PM)vô_danh Wrote: huynh rảnh cho OB sai vặt RE: Lục Sơn Thanh Khê - Lục Tuyết Kỳ - 2021-11-26 Quá Cảnh Trần Gian Quá cảnh trần gian lạc bến tình Tình vui phơi phới buổi bình minh Thuyền lòng thả nổi không người lái Đâu ngờ, trôi dạt chốn điêu linh... Ghé cảnh giàu sang mượn tiếng cười Vẳng sau cánh cửa lắm than ôi, Nghe nơi hạnh phúc đôi dòng lệ Người sống bên người vẫn lẻ loi! Đến chốn kịch trường mua chút vui Mơ chút danh thơm sống ở đời Gặp bao “con mắt hình viên đạn’’ Đố kỵ, hờn ghen... khiến rã rời... Chiều ngang qua phố trút nỗi buồn Ly đầy, ly cạn... lại buồn hơn! Ai biết trần gian là quán trọ Ai lấp cho đầy nỗi... trống trơn? Quá cảnh nhân gian mượn áo người Mặc vào ngộ nhận áo là tôi, “Áo cũ cơ hàn” hay gấm lụa Hẳn mốt mai về, trả lại thôi! Quá cảnh trần gian mỏi gót chân Khóc, cười, vinh, nhục điệu xoay vần. Thôi về, giả biệt đời sân khấu Mỉm cười bước nhẹ dưới hiên trăng. Như Nhiên RE: Lục Sơn Thanh Khê - Lục Tuyết Kỳ - 2021-11-26 *MẸ THÌ LÀM GÌ CÓ ƯỚC MƠ... Có bao giờ bạn tự hỏi ước mơ của mẹ là gì? Bạn có tò mò mẹ mình muốn điều gì nhất không? Liệu mẹ có ước mơ không nhỉ? Những người trẻ như chúng ta luôn cho phép mình có thật nhiều ước mơ, về sự thành công, về chiếc ô tô cùng ngôi nhà đẹp. Có ước mơ thì mới có tham vọng, vì có tham vọng nên chúng ta xa nhà, tìm lên chốn thị thành để kiếm cho mình cơ hội. Chưa chắc rằng có thể đạt được hoài bão, nhưng có một điều tôi biết: có một người mẹ ở nhà, không có ước mơ. Mẹ tôi, một người đàn bà hơn nửa cuộc đời không biết đọc viết, tay quen cấy lúa, chân quen leo đồi lên rẫy. Cách đây khoảng 3 năm, có một lớp xoá mù chữ do các thầy cô dưới huyện lên dạy cho bà con ở bản, mẹ tôi đăng ký tham gia. Nhờ đó mà bây giờ mẹ mới biết tập tành lên zalo, ngày thấy mẹ nhắn những dòng tin nhắn đầu tiên, tôi mừng lắm. Dòng tin nhắn của mẹ có thể không dấu, có thể sai chính tả, có thể rất lâu mới nhắn được một cái, nhưng nó thực sự tuyệt vời trong lòng của những đứa con. Tôi hỏi mẹ: “ước mơ của mẹ là gì?” Mẹ tôi không hiểu câu hỏi đó, hình như bà chưa nghe câu này bao giờ, tôi phải cố gắng giải thích một lúc. Nhưng quanh đi quẩn lại mẹ không có câu trả lời nào, tất cả chỉ là “mong con…” trở thành một cái gì đó. Gặng hồi hồi lâu, tôi nhận ra đúng là mẹ mình không có ước mơ, ước mơ của mẹ nằm ở những đứa con mất rồi. Cũng đúng thôi, mẹ thì làm gì có ước mơ… Làm mẹ của đứa con, nửa đời đã qua chỉ có hai từ vất vả. Tôi không biết những người mẹ khác thì thế nào, nhưng mẹ tôi đúng thật là bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Nuôi ba anh em tôi lớn, mẹ làm ruộng, làm rẫy, quanh năm trồng đủ loại cây củ hoa màu. Nhà tôi ở bản, buôn bán hàng hoá khó khăn, cố lắm thi thoảng mới bán được củ khoai sọ, củ gừng trồng trên nương để đóng học cho mấy anh em. Ngày xưa ở bản, người đàn ông bận uống rượu, nên gánh nặng gia đình 8 phần qua vai người mẹ. Quanh đi quẩn lại, nửa kiếp người đã qua, những đứa con cũng lớn rồi rời quê hương để chúng đi tìm ước mơ của nó. Chỉ còn lại mẹ ở nhà, mẹ vẫn đang chăm lo cho gia đình, và mẹ vẫn không có ước mơ. Khi ta đói thì chỉ muốn ăn no, khi ăn no thì ta mới nghĩ đến mặc đẹp được. Giống như lời bài hát trong bài “Ước mơ của mẹ”, điều mà mẹ đang bận lo chỉ là làm sao có được bữa cơm no. Mẹ không có ước mơ, vì mẹ bận lo cho gia đình, bà phải hy sinh tất cả cho những đứa con, mẹ không còn ước mơ nữa. Tất cả ước mơ của mẹ bây giờ chỉ là những đứa con được lớn khoẻ mạnh từng ngày và trở thành một người tốt cho xã hội. Mẹ không có ước mơ, mẹ chỉ có những đứa con. Ước mơ của chúng chính là ước mơ của mẹ, chúng thành công thì mẹ cũng đạt được ước mơ. Những đứa trẻ như chúng ta, hãy cố gắng hơn nữa, để một ngày nào đó mẹ cũng có thể ước mơ lấy một cái gì đó cho mình. Tôi biết mẹ không có ước mơ, nhưng mẹ cũng có những mong muốn nhỏ nhoi, ví như những đứa con có thể gọi điện về nhà thường xuyên hơn, hoặc nếu có thể, hãy trở về nhà nếu đã đi đủ lâu. Dưỡng RE: Lục Sơn Thanh Khê - Lục Tuyết Kỳ - 2021-11-28 Thư giãn, chôm từ tường nhà ông anh. FB: Han Tran Một bệnh nhân có vẻ rất bức xúc đến gặp bác sĩ tâm lý Bệnh Nhân: Người ta nói là tui Ðiên, nhưng mà tui đâu có Ðiên. Thế thì sao người ta lại nói tui Ðiên. Nhiều khi người ta nói tui Ðiên mà tui không Ðiên, thế mà người ta lại nói là tui Ðiên, thế mới Ðiên !! Mà tui Ðiên đâu phải vì người ta nói tui Ðiên, tui Ðiên vì người ta nói tui Ðiên mà tui không có Ðiên nên tui mới Ðiên. Mà Ðiên đâu phải tại tui Ðiên đâu , tại người ta cứ hay nói tui Ðiên nên tui mới phát Điên. Mà tui không biết tui có Ðiên không nữa. Nếu tui Ðiên thì sao tui biết tui Ðiên được, chắc người ta nói tui Ðiên nên tui tưởng tui Ðiên chứ thực ra tui đâu có Ðiên!!! Bác sĩ: Sang bên kia làm giấy nhập viện. ... Đọc xong điên đầu thiệt. |