Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Cho đáng đời láo ...
Tại sao đôi khi cha mẹ lại phải đợi nhiều năm mới tiết lộ những câu chuyện gây sốc về quá khứ của họ?

Trong cả hai trường hợp của bố mẹ tôi, đó là vì họ không nhớ những câu chuyện đó cho đến khi cận kề cái chết.

Sau khi trải qua hiện tượng này với bố, tôi đã tìm hiểu và hóa ra đó là một điều khá phổ biến. Trong những tuần và tháng trước khi qua đời, nếu sức khỏe của một người suy giảm, họ có thể đột nhiên nhớ lại những điều đã bị chôn vùi trong ký ức của họ từ lâu.

Không phải họ cố tình giữ những điều đó làm bí mật. Mà là một tế bào thần kinh ngẫu nhiên nào đó đột nhiên truyền tín hiệu qua các thụ thể phù hợp hay gì đó, và ký ức đó lại ùa về với họ.

Nhiều năm sau, khi mẹ tôi ra vào viện trong những tháng cuối đời, và tôi đã ở bên bà trong phần lớn thời gian đó, tôi đã mong đợi bà sẽ bắt đầu nhớ lại những điều đã bị lãng quên từ lâu. Và bà đã nhớ lại. Không cần tôi khơi gợi, chỉ cần dành thời gian bên nhau, bà sẽ đột nhiên hỏi tôi rằng tôi có nhớ lại những điều từ thời thơ ấu của mình không, nhưng tôi thì không. Rồi cô ấy kể cho tôi nghe về chúng. Hoặc cô ấy kể cho tôi nghe những điều về tuổi thơ của chính cô ấy mà tôi chưa từng nghe trước đây. Tôi không cách nào biết được liệu chúng có đúng sự thật hay không, nhưng cô ấy đã kể về chúng một cách đầy uy quyền.

Một lần nữa, không phải cô ấy cố gắng giữ bí mật những điều đó với tôi suốt cuộc đời. Nó chỉ đơn giản là một sự hồi tưởng bất chợt, không tự nguyện về một ký ức mà sau đó cô ấy chia sẻ với tôi.

Hầu hết đều vô hại. Chúng tôi đi ngang qua một nhà hàng, và cô ấy chợt nhớ ra họ đã làm sai món ăn của cô ấy ở đó vào năm 1985. Hoặc chúng tôi thấy một đứa trẻ đi giày trượt patin, và cô ấy nhớ ra mình đã từng xin được chữ ký của một người chơi patin derby vào năm 1970. Những điều nhỏ nhặt như vậy mà cô ấy chưa bao giờ chia sẻ với tôi trước đây.

Một vài điều thật sốc. Chúng liên quan đến những tội ác xảy ra vào những năm 50 và 60. Một số hoàn toàn mới đối với tôi. Những điều khác là những điều tôi đã biết, nhưng với rất nhiều chi tiết mới.

Dù sao đi nữa, cô nhận thấy mình đột nhiên nhớ lại rất nhiều điều đã lãng quên từ lâu. Cô biết đó là dấu hiệu cho thấy mình sắp chết. Dù sao thì cô cũng biết mình sắp chết - vị bác sĩ đã nói thẳng thắn một cách sảng khoái - hơn nữa, bất kỳ ai có mắt sáng đều có thể nhìn cô và nhanh chóng nhận ra rằng cô sắp chết - nhưng "sự trỗi dậy đột ngột của những phần ký ức đã ngủ yên" cũng là một dấu hiệu khác.

Việc chia sẻ những ký ức đó, ngay cả những ký ức gây sốc, dường như khiến cô hạnh phúc.
TỬNG TỪNG TƯNG  Biggrin  Lol
[-] The following 1 user Likes Anamit's post:
  • TTTT
Reply
[video=youtube]http://https://youtu.be/V62ifIjVr-U[/video]

Crying-face4

Umbrella
TỬNG TỪNG TƯNG  Biggrin  Lol
Reply
Cuộc Chiến Tuyệt Vọng Cứu Chó Bị Đầu Độc: Chiến Thắng Đẫm Nước Mắt Của Một Ngôi Làng

21 tháng 6, 2025

[Image: 541217955_122129769980895252_55296686626...e=68B89B70]

Tại một ngôi làng yên bình nằm bên rìa một thung lũng xanh tươi, đồng hồ điểm 18:17 +07 vào thứ Sáu, ngày 20 tháng 6 năm 2025, khi một tiếng kêu xé lòng xé toạc sự tĩnh lặng. Một chú chó bị đầu độc, bộ lông vàng óng bết lại vì đất và mồ hôi, nằm co giật trong đau đớn giữa một đám cỏ mọc um tùm và rác thải. Khuôn mặt hằn rõ sự bàng hoàng và đau buồn. Dưới sự dẫn dắt của chàng trai trẻ tên Thao, một biểu tượng của lòng trắc ẩn trong cộng đồng, họ bước vào cuộc chiến tuyệt vọng chống lại thời gian và sự tàn nhẫn để cứu chú chó đang đau khổ. Đôi mắt nâu sâu thẳm của chú chó, mờ đi vì đau đớn nhưng vẫn le lói lời cầu cứu, đã khơi dậy một quyết tâm mãnh liệt trong trái tim của tất cả những ai chứng kiến cảnh ngộ của nó.

Cảnh tượng đó hoàn toàn trái ngược với khung cảnh thanh bình, như một lời nhắc nhở chói tai về bóng tối có thể xâm chiếm ngay cả những góc yên bình nhất. Những lời thì thầm lan tỏa khắp đám đông khi họ suy đoán về nguyên nhân - liệu đây có phải là hành động tàn ác của một kẻ vô tâm, hay chỉ đơn giản là con chó vô tình nuốt phải chất độc? Sự bất định chỉ càng làm tăng thêm sự cấp bách của họ. 

Thao, giọng run rẩy vì xúc động, quỳ xuống bên cạnh con chó và kêu lên: "Chúng ta không thể để nó chết như thế này! Chúng ta phải cứu nó!" Lời khẩn cầu của ông đã thúc đẩy dân làng hành động. Một bà lão, tay run rẩy nhưng kiên quyết, đề xuất một phương thuốc truyền thống - đổ nước xà phòng để gây nôn và tống chất độc ra ngoài. Một xô nước được vội vã đổ đầy, và với đôi tay dịu dàng, Thao nghiêng đầu con chó, đổ hỗn hợp vào miệng nó trong khi nước mắt chảy dài trên mặt. "Cố lên, bé cưng," anh thì thầm, lời nói như một tia hy vọng.

Con chó nôn khan và ho, cơ thể co giật khi nó cố gắng tống chất độc ra ngoài. Dân làng nín thở theo dõi trong im lặng căng thẳng khi một lượng nhỏ chất lỏng sủi bọt tràn ra đất - một dấu hiệu mong manh cho thấy nỗ lực của họ có thể mang lại kết quả. Nhưng tình trạng của con vật vẫn rất nguy kịch, tứ chi run rẩy và hơi thở yếu ớt. Khi mặt trời lặn dần, phủ bóng dài lên khung cảnh, dân làng đến, mang theo chăn che cho con chó khỏi không khí se lạnh của buổi tối và bình nước để giữ nước cho nó. Một cô bé, đôi mắt mở to ngây thơ, quỳ xuống bên Thao, đôi tay nhỏ bé vuốt ve tai con chó và thì thầm: "Con sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ không bỏ rơi con đâu." Hành động dịu dàng của cô bé đã lay động đám đông, biến nhiệm vụ của họ thành một cuộc phản kháng tập thể chống lại sự tàn ác đã đẩy con chó đến tình trạng này.

Những giả thuyết về vụ đầu độc lan rộng—một số người cho rằng đó là do một người hàng xóm nổi tiếng khinh miệt động vật hoang dã, trong khi những người khác tự hỏi liệu con chó có vô tình tìm thấy một hộp thuốc trừ sâu bị bỏ đi hay không. Bí ẩn này càng làm sâu sắc thêm quyết tâm của họ, gắn kết họ vào một mục đích chung. Một người đàn ông lớn tuổi đề nghị đưa con chó đến bác sĩ thú y ở thị trấn gần đó, nhưng khoảng cách xa xôi và tình trạng yếu ớt của con chó khiến chuyến đi dường như bất khả thi. Thay vào đó, họ tìm đến một thầy lang địa phương, một người phụ nữ thông thái, người có kiến thức về cách điều trị động vật bị đầu độc, mang đến một tia hy vọng le lói. Khi hoàng hôn buông xuống, cô đến, sự hiện diện của cô như một sức mạnh xoa dịu giữa cảnh hỗn loạn. Cô kiểm tra con chó bằng con mắt lão luyện, chú ý đến tứ chi co giật và đồng tử giãn ra. "Vẫn còn nguy kịch," cô nói nghiêm nghị, "nhưng vẫn còn cơ hội nếu chúng ta có thể ổn định nó." Với đôi tay khéo léo, cô pha chế một loại thuốc thảo dược, cho nó uống trước sự chứng kiến của dân làng, tim họ đập thình thịch vì mong đợi.

Hơi thở của con chó ổn định lại trong giây lát, một khoảng lặng ngắn ngủi giúp họ vực dậy tinh thần, nhưng một cơn co giật đột ngột đã phá tan hy vọng mong manh. Thao bế con chó vào lòng, sức nặng của nó đè nặng lên tâm hồn anh, và mang nó đến một nơi trú ẩn tạm thời dưới gốc cây gần đó. Dân làng đi theo, khuôn mặt hằn lên nỗi lo lắng, trải chăn và chăm sóc con vật với sự tận tâm không lay chuyển. Màn đêm buông xuống, và quảng trường làng trở thành một buổi cầu nguyện. Đèn lồng tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, và không khí tràn ngập những giọng nói khe khẽ, thỉnh thoảng lại có tiếng nức nở, và tiếng lá xào xạc. Cô gái trẻ trở về với một bát nước dùng, cẩn thận múc vào miệng chú chó trong khi mẹ cô đỡ đầu nó. Hành động này thể hiện tình yêu thương của người mẹ dành cho một sinh vật đang cần sự giúp đỡ, khiến những người chứng kiến phải rơi nước mắt.

Nhiều giờ trôi qua, mỗi khoảnh khắc đều là một cuộc chiến chống lại nỗi tuyệt vọng. Dân làng thay phiên nhau ngồi bên chú chó, động viên và cầu nguyện. Thao, kiệt sức nhưng kiên quyết, chia sẻ câu chuyện về chú chó của mình đã mất vì bệnh tật nhiều năm trước, giọng anh nghẹn ngào khi anh thề: "Tôi sẽ không để chú chó này ra đi nữa". Nỗi đau buồn và hy vọng chung đã dệt nên một sợi dây liên kết giữa họ, một cộng đồng gắn kết bởi lòng trắc ẩn. Khi bình minh ló dạng, một tiếng rên rỉ yếu ớt phá vỡ sự im lặng. Mắt chú chó mở ra, đuôi vẫy yếu ớt. Một tiếng thở hổn hển vang lên, tiếp theo là những giọt nước mắt vui mừng và nhẹ nhõm. Người chữa bệnh mỉm cười, một sự phá vỡ hiếm hoi trong phong thái nghiêm nghị của bà, và nói: "Nó là một chiến binh. 

Chúng ta đã cho nó một cơ hội.” Dân làng vỡ òa trong tiếng reo hò, quên hết mệt mỏi trước chiến thắng nhỏ nhoi này.

Họ đặt tên cho chú chó là "Hope", biểu tượng cho sức sống mãnh liệt của mình, và tiếp tục tận tâm chăm sóc nó. Bí ẩn về vụ đầu độc vẫn chưa được giải đáp, nhưng nó đã khơi dậy một cam kết thay đổi. Dân làng đã tổ chức các cuộc tuần tra để bảo vệ động vật hoang dã và xây dựng một nơi trú ẩn nhỏ, được tài trợ bởi các khoản đóng góp và công sức tình nguyện. Qua nhiều tuần, Hope ngày càng khỏe mạnh hơn, đôi mắt sáng lên, cơ thể tròn đầy nhờ được chăm sóc chu đáo. Dân làng đã nhận nuôi nó như chính con người mình, một minh chứng sống cho sự đoàn kết.

Hành trình để lại những vết sẹo - ký ức về nỗi đau của Hope vẫn còn đó, một lời nhắc nhở đau đớn về sự tàn nhẫn. Tuy nhiên, nó cũng truyền cảm hứng cho sự thay đổi. Tiếng sủa vui tươi của Hope vang vọng khắp các con phố, một âm thanh vui tươi đã chữa lành vết thương của làng. Thao thường ngồi bên nó, hồi tưởng lại đêm đã gắn kết họ. Trải nghiệm này đã khơi dậy một ý thức về mục đích sống, một câu chuyện về nỗi buồn đã trở thành sự cứu rỗi. Cuối cùng, sự hồi phục của Hope là một chiến thắng của tinh thần con người, gắn kết cộng đồng bằng lòng trắc ẩn và sức sống mãnh liệt khi nó băng qua những cánh đồng, với những bước chân vàng son và bộ lông lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời.

ST.
TỬNG TỪNG TƯNG  Biggrin  Lol
Reply
Quote:
Bác sĩ Tôn Thất Tùng được Bác Hồ yêu mến, trọng vọng. Khi Tôn Thất Tùng qua Pháp công tác, các báo chí ngoại quốc xúm lại phỏng vấn:




- CS rất ghét quan lại, phong kiến, sao ông lại được CS tin dùng? Ngoài ông ra, có ai thuộc dòng họ Tôn Thất được ưu đãi như vậy hay không?



Tôn Thất Tùng đáp:

- Anh em nhà Tôn Thất chúng tôi được đảng và Hồ Chủ tịch tin dùng. Khắp các bộ viện, cơ quan đều có anh em chúng tôi.



Bộ công an có Tôn Thất Đức.
[size=undefined][size=undefined]
Bộ Ngoại giao có Tôn Thất Tín.

[/size][/size]

Bộ Giáo dục có Tôn Thất Học.



Bộ Lao động có Tôn Thất Nghiệp.



Bộ Kinh tế có Tôn Thất Thoát, Tôn Thất Thâu.



Bộ xây dựng có Tôn Thất Phá.



Bộ Xã hội có Tôn Thất Hoạn.



Bộ Tài nguyên- môi trường có Tôn Thất Nhiễm.



Bộ Kế hoạch có Tôn Thất Hậu.



Bộ Giao thông có Tôn Thất Bế



Bộ Nông nghiệp có Tôn Thất Thu



Bộ Lâm nghiệp có Tôn Thất Hỏa.



Ban Tôn giáo thì có Tôn Thất Vô. Tôn Thất Thần.



Bộ Quốc phòng thì có Tôn Thất Bại.



Bộ Chính trị thì có Tôn Thất Sách.

Hội phụ nữ có Tôn Thất Trinh, Tôn Thất Tiết.

Sở Tín dụng có Tôn Thất Láo.

Kaos-1

banana-skipping-rope-smiley-emoticon

Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon
TỬNG TỪNG TƯNG  Biggrin  Lol
Reply
Đàn ông độc thân

Càng độc thân lâu, đàn ông càng ít tự do. Không phải vì nhớ nhung ai đó, mà vì dần quên mất cách để được thấu hiểu, cách để được chạm đến, cách để được cảm nhận thực sự. 

Anh ta không nhớ nhung sức mạnh của mình, anh ta đánh mất sự mềm mại. Bởi vì người đàn ông độc thân lâu năm, lúc đầu, tự nhủ rằng đó chỉ là một chuyến đi mua vé theo mùa. Rồi thành tháng, thành năm, và đâu đó trên chặng đường đó, có điều gì đó thay đổi, không phải bên ngoài, mà là bên trong anh ta. 

Bởi vì khi một người đàn ông độc thân lâu năm, anh ta không còn coi sự hỗn loạn là hỗn loạn nữa. Sự hỗn loạn của anh ta trở thành thiết kế của anh ta. Nửa cốc quần áo trên quầy có một câu chuyện. Đôi tất trên ghế sofa trở thành ký ức. Và bạn sẽ thấy anh ta bảo vệ sự hỗn loạn này như một họa sĩ bảo vệ bức tranh của mình, không phải vì nó đủ, mà vì nó là của anh ta, anh ta hít thở nhịp điệu của nó. 
Anh ta biết sẽ không ai chạm vào nó ngoài anh ta, và trong sự chắc chắn này, anh ta tìm thấy một loại bình yên kỳ lạ. Sự im lặng không còn làm phiền anh ta nữa, nó trở thành người bạn đồng hành của anh ta. 

Lúc đầu, sự yên tĩnh sẽ giống như sự cô độc, nhưng theo thời gian, anh ta nghe thấy những điều mình chưa từng nghe trước đây, anh ta nghe thấy âm thanh của những suy nghĩ, âm thanh của hơi thở, sự tĩnh lặng của không khí, anh ta bắt đầu nói chuyện với chính mình không phải vì anh ta đang mất trí, mà bởi vì cuối cùng anh ta đã tìm thấy chính mình, nhưng tự do là một thứ gì đó quyến rũ và có bóng tối, vì vậy người đó bắt đầu tin rằng sự tự do này và sự cô độc này là những hình thức sống cao nhất, anh ta thấy rằng không ai làm phiền mình, anh ta thấy rằng không ai nên sắp xếp lại sự tồn tại mà anh ta đã cẩn thận xây dựng, anh ta không nhận ra rằng bầu trời rộng mở đã trở thành một căn phòng kín, anh ta không thấy rằng anh ta đang từ từ và lặng lẽ xây dựng những bức tường vì anh ta gọi đó là sự tự cung tự cấp .

Và sau đó câu hỏi không đến từ người khác mà từ bên trong anh ta, tại sao tôi phải chia sẻ không gian của mình? Tại sao tôi phải để người khác di chuyển sách của mình hoặc đặt câu hỏi về thói quen của mình? Và tình yêu có đáng để hy sinh không? Và vì vậy, tình yêu trở thành một cuộc thảo luận có thể hiểu được, có thể phân tích được, chứ không phải là thứ để cảm nhận. 

Anh ta trở nên có năng lực, sắc sảo, kiểm soát, và sau đó phần dài gấp lại theo cùng một cách. Kem đánh răng rơi xuống đáy. Anh ăn cùng một bữa ăn, cùng một lúc, trên cùng một chiếc ghế. Sự chính xác trở nên thoải mái. 

Nó trở nên kỳ lạ, nhưng vẫn có một nỗi buồn ẩn sâu bên dưới, không ồn ào, không rõ ràng, nhưng nó vẫn ở đó, bởi vì sâu thẳm trong anh biết rằng dù tòa nhà có hoàn hảo đến đâu, nó cũng không mang lại hơi ấm, dù sự im lặng có lặng lẽ đến đâu, nó cũng không cười cùng anh. 

Anh bắt đầu quên mất ý nghĩa của việc thô ráp, tranh cãi, níu kéo, đầu hàng. 

Tình yêu trở nên quá hoang dại, quá khó lường, và càng độc thân lâu, anh càng trở thành vừa là vua của thế giới nhỏ bé của riêng mình, vừa là tù nhân của nó. 

Không phải vì cô đơn là sai, mà bởi vì theo thời gian, anh quên mất cách ở bên người khác, và khi anh quên mất cách ở bên người khác, anh có nguy cơ quên mất cách trở thành một con người trọn vẹn. 

Anh thoải mái với mớ hỗn độn của chính mình, và hỗn độn không đồng nghĩa với thảm họa. 

Đó là một nhịp điệu đặc biệt.

[Image: 1a7586853554a5420201c17e38ac0a74.jpg]
TỬNG TỪNG TƯNG  Biggrin  Lol
Reply
60 Things You Should NEVER TELL PEOPLE

Not everything in life needs to be shared. Protecting your privacy gives you peace of mind, emotional strength, and personal security. Here are 60 things you should keep to yourself:


Money and Finances

  1. How much money you have or make

  2. The amount of money you spend on non-essentials

  3. Your detailed financial struggles

  4. Your extravagant purchases to those struggling financially

  5. Your social status to impress others

  6. The amount of debt you have

  7. Your family’s wealth or lack of it
Weaknesses and Insecurities

  1. Your biggest weaknesses

  2. Your insecurities to those who might use them against you

  3. Your biggest doubts about yourself to negative people

  4. Your fears to those who don’t care

  5. Your jealousy disguised as advice

  6. Negative thoughts about yourself
Goals and Plans

  1. Your long-term goals to small-minded people

  2. Your next move before you make it

  3. Your exact future plans before they happen

  4. Your big ideas to small thinkers

  5. Your plans for quitting before it’s time
Relationships and Family

  1. Your family’s private issues

  2. Your relationship problems to outsiders

  3. Every argument you have with your partner

  4. Your past relationships to your current partner in excess

  5. Your family drama to your coworkers

  6. How much you dislike your family members

  7. Your love life details on social media
Past and Regrets

  1. Your past mistakes in too much detail

  2. Your past failures in a self-pitying way

  3. Your regrets in a way that keeps you stuck

  4. Your darkest thoughts (unless to a trusted person)

  5. Your childhood trauma to people who haven’t earned your trust
Work and Career

  1. What you hate about your job (unless you’re changing it)

  2. What you think about your boss (unless you’re quitting)

  3. How much you dislike someone at work

  4. How you manipulated a situation to your advantage

  5. Your fears about competition in business
Secrets and Trust

  1. Your passwords or security details

  2. The secrets of others

  3. Your private conversations with someone else

  4. Your plans for revenge (just move on)

  5. Every good deed if it’s only for validation
Health and Struggles

  1. Your detailed health issues to everyone

  2. Your emotional breakdowns to the wrong people

  3. Your personal struggles to those who don’t support you

  4. Your deepest ambitions to people who don’t believe in you
Opinions and Judgments

  1. Your political views in the wrong crowd

  2. Your religious beliefs if they cause unnecessary conflict

  3. How much better you think you are than others

  4. The mistakes of others (unless necessary)

  5. What you think someone else should do with their life

  6. The compliments you don’t mean
Ego and Recognition

  1. How much you sacrificed (true giving is silent)

  2. Your good deeds if they’re done for validation

  3. The worst things you’ve ever done

  4. The worst thing someone has said about you

  5. Your personal grudges to new acquaintances

  6. How much envy you have for someone
Extra Caution

  1. Your detailed financial struggles (worth repeating)

  2. Your secrets to someone who gossips

  3. Your personal failures to harsh judges

  4. What you wish you said in an argument (let it go)
👉 Privacy is power. The less you share, the more control you have over your life.

[Image: 549610606_122162035760675463_41448540806...e=68D43DCA]
TỬNG TỪNG TƯNG  Biggrin  Lol
Reply
Châu Phi nằm trên một ngọn đồi hùng vĩ với những khám phá khó tin, ngoạn mục và khó tin mà đến nay vẫn khiến các nhà khoa học kinh ngạc. 

Những khám phá này thật ngoạn mục và nếu không được nhắc đến sẽ không bao giờ được tin. 

Vì vậy, trong video này, chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn 20 điều các nhà khoa học phát hiện ở Châu Phi khiến cả thế giới sửng sốt.

https://youtu.be/P5ZXk_7oJKQ
TỬNG TỪNG TƯNG  Biggrin  Lol
Reply
NHỮNG ĐIỀU PHI LÝ TRONG THIÊN ĐƯỜNG XÃ NGHĨA


Danh sách “phi lý” khá dài, tạm liệt kê như sau:

“Sổ hộ khẩu.” Trên thế giới hiện chỉ có 3 nước áp dụng chính sách này; mà cả 3 nước đều là 3 cường quốc của thế giới cộng sản vô địch. Đó là Việt Nam, Trung Quốc và Bắc Hàn. Tôi thật sự không hiểu nổi mục đích của cái “Sổ hộ khẩu” là gì? Trừ việc làm mồi, làm cách kiếm ăn cho mấy anh chị Công An. Nếu bạn nào có thế giải thích câu “Tại sao chúng ta lại cần có ‘Sổ hộ khẩu?’ ” Tui xin được chết liền.
Ở xứ khác, khi sinh ra chỉ có “Giấy khai sinh” rồi lớn lên làm cái thẻ “Hộ chiếu.”  Vài nước thì dùng “Bằng lái xe” làm chứng minh. Muốn đi đâu thì đi, đất nước của mình mà. Tại sao mỗi lần chuyển địa phương là phải đi khai “Tạm trú KT3.” Mấy cái này là gì tui không hiểu?
Đi mua xe đi đăng ký tên mình phải dùng “Sổ hộ khẩu” về đăng ký tại nơi thường trú (nơi đăng ký hộ khẩu). Nó vô lý ở chỗ này.
Chẳng hạn, bạn là dân Lạng Sơn chuyển công tác vô làm việc ở Cà Mau. Bạn muốn mua xe máy và đứng tên bạn để lỡ xe có bị trộm thì người ta biết xe đó là của mình.

Nhưng ở Việt Nam thì nếu mua ở Cà Mau thì dân Lạng Sơn phải chở xe về Lạng Sơn đăng ký. Có cái nước nào khác, trừ Việt Nam, làm chuyên quái đản như vậy không? Có ai biết thì làm phước nói dùm cho biết nha; Tại vì tui khờ lắm, hiểu biết về thế giới bên ngoài Việt Nam rất kém.

Cảnh sát giao thông kiểm tra xe, nếu người lái không có đủ giấy tờ thì xe sẽ bị giam. Tại sao người lái xe phải chứng minh xe đó là của người lái? Sao CSGT không chứng minh là mình có quyền lái xe cảnh sát (?) Còn việc giam xe thì tui chưa biết xứ nào khác làm như vậy hết.

Thuế “Chuyển đổi mục đích sử dụng đất (?)” Cái gi? Tui chưa biết xứ nào khác có cái thuế quái dị như vậy. Đây là loại thuế làm cản trợ quá trình công nghiệp hóa của đất nước. Ví dụ, bạn là một nông dân có 100 mét vuông (m2) đất nông nghiệp. Bạn muốn dùng 50 m2 (một nửa) để xây một cái chuồng cho trâu bò chó ở. Bạn phải đi tới “Sở Tài Nguyên Môi Trường” nộp đơn xin “Chuyển đổi mục đích sử dụng đất.” Số tiền phí (xin chuyển đổi) cộng với tiền bôi trơn (đút lót) thì gần bằng giá bán thị trường trên 100 m2 đất mẹ nó rồi. Hay là bạn phải tạm bán đi 50 m2 còn lại để xây cái chuồng (?) Nghĩa là cái thuế này làm mọi thứ liên quan tới đất đai mắc gấp đôi. Một trong những thứ khùng điên nhất trên mặt đất.

Đi nộp giấy tờ phải đi công chứng rồi còn phải có con tem xác nhận. Đã vậy còn phải lậy xin xỏ mấy bố mấy mẹ làm hành chính đến xùi bôt mép nữa cơ chứ. Đủ trò ma mãnh để bắt chẹt, để ăn chút tiền mồ hôi nước mắt dân đen …

Đi “xin việc” ở cơ quan nhà nước, công ty quốc doanh và một số công ty tư nhân phải nộp bản “Sơ yếu lý lịch.” Trong “Sơ yếu lý lịch” này bạn phải ghi rõ về gia đình và bản thân cả “Trước và Sau năm 1975” đã và đang làm gì. Tui và gia đình tui làm gì trước sau 1975 thì liên quan con mẹ gì tới năng lực yêu cầu của công việc?

Đi làm tự thiện phải (nộp đơn) “xin phép” Ủy Ban Nhân Dân và Mặt Trận Tổ Quốc địa phương. Trời đất ơi! Đã đi làm từ thiện, tức là bỏ tiền túi và công sức của mình ra cho người khác. đã vậy còn phải đi xin giấy phép là sao? “Độc Lập - Tự Do – Hạnh Phúc” đâu rồi?
Tham gia các giải thể thao ở tỉnh (và vài thành phố) phải có “Hộ khẩu” và “Sổ tạm trú” ở đó. Thể thao Thái Lan đang phát triển với quy mô chinh phục Châu Á.

Trong khi đó ở Việt Nam các nhà làm thể thao hỏi “vận động viên” là: “Hộ khẩu của con đâu?” Ngu thấy thương luôn!

Đi du lịch hoặc ở khách sạn, nhà nghỉ phải đưa “Hộ chiếu” hoặc “Chứng Minh Thư” cho “tiếp tân” giữ dùm (?) Ở xứ khác tui chỉ trình cái thẻ “Master” hoặc “Visa” là đủ. Nếu phải đưa “Hộ chiếu” thì họ chỉ dùng để ghi vài “thông tin” vào sổ; hay làm “photocopy” là xong rồi đưa lại chứ họ không giữ làm cái quái gì!  Tui chưa biết cái xứ nào làm ăn vậy, trừ Việt Nam.

Trước các giải, buổi, hội hay chương trình gì cũng phải giới thiệu danh sách mấy quan cách mạng có mặt. Đã vậy danh nghĩa của mấy bố mấy mẹ dài dòng lê thê rất oải người! Có cần phải đọc tên từng người một, chờ từng người một đứng dậy ngồi xuống không? Tui thật sự không hiểu cái “logic” này. Tui chưa bao giờ thấy một giải hay trận thể thao nào ở nước ngoài làm vậy.  Chỉ thích làm chuyện ruồi bu, mất thời giờ…

Các trung tâm thể thao đều trưng khẩu hiệu “Rèn luyện thể thao theo giương Bác Hồ vĩ đại.” Sao xứ Mỹ không trưng khẩu hiệu “Tập luyện theo gương George Washington vĩ đại?” Bác Hồ có tập thể thao hồi nào mà sao tui không hề biết gì ráo ta?

Tất cả các giấy tờ hành chính pháp lý phải có dòng chữ như thế này ở bên trên “Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam – Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc.” Giấy xin phép bỏ đảng cũng vậy, giấy báo cáo bị bịnh trĩ và xin nghỉ việc (?) cũng vậy luôn. Xứ khác có cái vụ này không ta?
Đi “toilet” ở Bến Xe (Miền Đông, Miền Tây, tỉnh, thành phố) mỗi lần phải trả $2,000VND. Thì ra việc “đầu tiên” là “tiền đâu?” Không có tiền thì khỏi… ỉa (ráng nhịn chờ ra tới trước cơ quan nhà nước nha – xem ảnh bên trên?)

“Toilet” công cộng thường không có giấy vệ sinh. Vậy người ta dùng cái gì để chùi đ** ta? Không lẽ dùng giấy “Chứng minh thư” rồi đem về giặt dùng lại? Vì giới phụ nữ khiếu nại nhiều quá nên ngày nay có một số “toilet” đông đảo người dùng có một bàn trực chuyện bán giấy vệ sinh!

Làm xong cái hội thảo hay chương trình lớn bé chút gì cũng phải nói câu: “Cảm ơn các lãnh đạo đã tạo điều kiện.” Cái này kể cũng hơi vô duyên lạ…. Lãnh đạo còn đang bận tiếp đối tác thương mại và chờ nhận phong bì; Họ có quởn đâu mà tạo điều kiện này với điều kiện nọ.  Chỉ toàn lo làm chuyện vớ vẩn, bò trắng răng, lãng phí lảng xẹc!

Quân Đội đi làm kinh tế (?) ở Viettel, MB Bank, Xăng Dầu Quân Đội, Binh Đoàn 318 Dầu Khí... Tui thật sự không hiểu. Quân đội gì mà đi làm kinh tế kinh doanh? Biên giới, biển đảo còn ai canh giữ nữa kìa?  Chỉ thấy ở có Việt Nam.

Quân Đội tham gia “Thể thao thành tích chuyên nghiệp.” Tui chưa biết quân đội nước nào khác làm vậy. Cảnh Sát Nhân Dân chẳng chịu thua gì, cũng lại “Tham gia thể thao thành tích chuyên nghiệp”; nhận hối lộ, bán đất công… chưa chưa đủ hết giờ hay sao?
Quân Đội phong hàm sĩ quan cho “vận động viên” đạt thành tích; mặc dù họ chưa bao giờ qua trường lớp đào tạo sĩ quan, chưa bao giờ có kinh nghiệm cầm súng, chưa bao giờ có kinh nghiệp chiến trường. Hàm sĩ quan vô nghĩa vậy sao à? Bạn là cha mẹ thì có cho con mình vô cái quân đội như vậy không? “Vận động viên” đạt thành tích thể thao thì liên quan gì tới phong hàm sĩ quan quân đội? Tui chưa biết quân đội xứ nào khác làm vậy hết.

Đi xin việc làm ở mấy cơ quan nhà nước hay quốc doanh phải lót tiền (ngay cả việc đổ hoặc hốt rác trên đường phố). Cả hơn trăm triệu chứ không kém. Có xứ nào khác làm vậy không ta?

Đánh thuế kinh doanh trên “Facebook.” Cái này tui xin miễn có ý kiến.

Sinh viên Đại Học hay Cao Đẳng cũng phải học 1.5 năm “Lý thuyết kinh tế triết học Marx – Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh.” 1.5 năm của cuộc đời mà sinh viên sẽ mất, không thể lấy lại được. Đây là môt sự lãng phí lớn, vô nghĩa mà không thấy có ai lên tiếng than phiền chi cả? Kể cũng lạ thật!

Đảng Cộng Sản đấu tranh hy sinh cả triệu sinh mạng người dân trong cuộc chiến chống Pháp, Mỹ, Ngụy… vì lý tưởng của chủ nghĩa xã hội, của chủ nghĩa cộng sản; nhưng cuối cùng lại dùng chủ nghĩa tư bản và kinh tế thị trường để làm giàu. Vậy cả triệu người Việt đã chết làm gì? Cuộc chiến đó có nghĩa gì?

Và sau khi trình bày một các câu hỏi (vấn đề?) mà chưa thấy có câu trả lời, thì thắc méc cuối cùng của tui là “Tại sao cộng sản vẫn còn tồn tại trên hành tinh này?” Kể cũng lạ thật!

Tui hiểu không nổi…!?


“Còn trời còn đất còn non nước
Có lẽ ta đâu mãi thế này?!”
(“Quân tử cố cùng” - Nguyễn Công Trứ)

Hết biết!!!

Ku Búa

Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon

Happy-smiley-emoticon
TỬNG TỪNG TƯNG  Biggrin  Lol
Reply
Người tự luyến KHÔNG BAO GIỜ LÀM 3 ĐIỀU NÀY

1. Họ không bao giờ khen ngợi

Một trong những điều đầu tiên bạn sẽ nhận thấy ở người tự luyến là họ hiếm khi khen ngợi. Nếu có vẻ như họ đã làm vậy, hãy nhìn lại, và hầu hết thời gian, lời khen của họ chỉ nhằm mục đích phục vụ lợi ích cá nhân. Họ không đưa ra những lời khen chân thành để người khác cảm thấy tốt về bản thân. Họ sẽ che giấu sự chân thành và khoe khoang về những gì họ làm. Mục đích là để giữ sự chú ý tập trung vào họ, chứ không phải bạn.

2. Họ sẽ không bao giờ xin lỗi

Ngay cả khi bạn bắt quả tang họ với bằng chứng rõ ràng rằng họ đã làm sai điều gì đó, họ vẫn sẽ không xin lỗi. Tại sao? Bởi vì xin lỗi đồng nghĩa với việc nhận trách nhiệm, và người tự luyến sẽ tránh nhận trách nhiệm bằng mọi giá. Trên thực tế, họ không chỉ không xin lỗi, mà còn bóp méo sự thật và đổ lỗi cho bạn về hành động của họ. Đây là một trong những điều khó hiểu nhất về cách người tự luyến thao túng, bởi vì hầu hết mọi người đều muốn tin rằng "Tôi sẽ không bao giờ hành động như vậy, vì vậy họ cũng sẽ không làm vậy", và đây là cách hầu hết mọi người bắt đầu tin vào phiên bản hư cấu về thực tế của người tự luyến.

3. Họ sẽ không bao giờ từ bỏ quyền kiểm soát

Đối với người tự luyến, quyền kiểm soát là tất cả, họ muốn bạn nghĩ rằng bạn không thể làm gì nếu không có họ. Nếu bạn cố gắng chứng minh họ sai, họ sẽ cố gắng phá hoại bạn đến mức thất bại... Đó là lý do tại sao việc ly hôn với người tự luyến hoặc trải qua các cuộc chiến giành quyền nuôi con có thể kéo dài hàng năm trời, họ không quan tâm đến những tổn thương lâu dài, hay xung đột trong mối quan hệ mà người tự luyến gây ra cho bạn, hoặc thậm chí là con cái của họ. Trên thực tế, một số người tự luyến đã nói dối hoặc thậm chí tạo ra bằng chứng sai lệch để khiến bạn trông giống như một vấn đề... Ý định của họ luôn giống nhau, đó là giữ quyền kiểm soát cho bản thân và khiến phiên bản tình huống của họ thắng thế.

Nếu bạn có thêm những điều như thế này, hãy chia sẻ trong phần bình luận.

Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon
TỬNG TỪNG TƯNG  Biggrin  Lol
Reply
(2025-10-27, 06:21 PM)Anamit Wrote: NHỮNG ĐIỀU PHI LÝ TRONG THIÊN ĐƯỜNG XÃ NGHĨA


Danh sách “phi lý” khá dài, tạm liệt kê như sau:

“Sổ hộ khẩu.” Trên thế giới hiện chỉ có 3 nước áp dụng chính sách này; mà cả 3 nước đều là 3 cường quốc của thế giới cộng sản vô địch. Đó là Việt Nam, Trung Quốc và Bắc Hàn. Tôi thật sự không hiểu nổi mục đích của cái “Sổ hộ khẩu” là gì? Trừ việc làm mồi, làm cách kiếm ăn cho mấy anh chị Công An. Nếu bạn nào có thế giải thích câu “Tại sao chúng ta lại cần có ‘Sổ hộ khẩu?’ ” Tui xin được chết liền.
Ở xứ khác, khi sinh ra chỉ có “Giấy khai sinh” rồi lớn lên làm cái thẻ “Hộ chiếu.”  Vài nước thì dùng “Bằng lái xe” làm chứng minh. Muốn đi đâu thì đi, đất nước của mình mà. Tại sao mỗi lần chuyển địa phương là phải đi khai 
Hết biết!!!

Ku Búa

Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon

Happy-smiley-emoticon

Trước 1975 ở miền Nam có "Tờ Khai Gia Đình". Nó tương tự như quyển "Sổ Hộ Khẩu" vậy. Tuy nhiên trước 1975 là thời chiến, có những phương cách kiểm soát dân số và cứu trợ mang tính cách thống kê và thiết thực, ví dụ như các chương trình Ấp Chiến Lược nên mới cần có sự kiểm soát chặt chẽ. 
Nhưng thời bình thì quyển "Sổ Hộ Khẩu" đúng là không có tác dụng gì ngoài việc muốn kiểm soát tối đa dân chúng mà thôi. Trước 1990, thời gian Việt Nam bị phương Tây phong tỏa kinh tế, và CS Việt Nam còn áp dụng mô hình kinh tế của chế độ CS, nghĩa là bao cấp, mọi thứ mang tiếng là nân rân làm chủ ngoài "ngân hàng nhà nước" ra, thì trên thực tế đều nằm trong tay chính quyền, vì vậy phải nắm toàn bộ chi tiết người dân họ mới có thể áp dụng chính sách bao cấp.
[Image: K6bu1Jw.png]
[-] The following 1 user Likes 005's post:
  • Anamit
Reply
A Landmark in Quiet Luxury: The Peninsula London


[video=youtube]http://https://youtu.be/XgIjmOTC1kI[/video]
TỬNG TỪNG TƯNG  Biggrin  Lol
Reply
Cảm nhận Hạnh phúc của một tang gia (Vũ Trọng Phụng)
 
1. Tóm tắt tác phẩm:

“Hạnh Phúc Một Tang Gia” của tác giả Vũ Trọng Phụng kể về câu chuyện của một gia đình xoay quanh cái chết của cụ cố. Nguyên nhân cái chết của cụ không ai khác do chính thành viên trong gia đình gây ra. Tuy nhiên, cái chết của cụ tổ khiến cả nhà ai cũng sung sướng, cụ Hồng nói với ông Phán sẽ chia tài sản cho mọi người trong nhà. Cả nhà tất bật chuẩn bị đám tang, con cháu ai cũng vui vẻ chọn những bộ quần áo ma chay hiện đại thuê xe đưa đám, cáo phó, mọi thứ chuẩn bị thật linh đình thể hiện cho mọi người thấy đây là đám tang lớn nhất vùng.

Cụ Hồng còn thuê cả cảnh sát Min Đơ, Min Toa giữ trật tự trong đám tang, những người đến đám tang thuộc tầng lớp thượng lưu, bề ngòai chúng thể hiện sự đau buồn, thương xót nhưng thực chất đang dò xét, đánh giá và dòm ngó bộ đồ ngây thơ của Tuyết và chị em. Đám ma tổ chức lẫn lộn theo nét Đông Tây, ta có tàu có. Đám đi đến đâu, huyên náo đến đó. Sự xuất hiện của Xuân tóc đỏ khiến cả gia đình vui sướng bởi sự xuất hiện của cậu ta khiến đám tang trở nên sang trọng, linh đình hơn. Khi hạ huyệt, cậu Tú mải mê tạo dáng chụp ảnh còn ông Pháp chỉ có nhiệm vụ khóc to để được chia tài sản nhiều hơn.


2. Ý nghĩa tác phẩm:
Nhan đề tạo sự đối lập, gây tiếng cười thâm thúy. “Tang gia” là đau đớn, u buồn, ảm đạm. “Hạnh phúc” là sự sung sướng, vui vẻ, mãn nguyện khi thực hiện được điều gì đó. Hai danh từ đối lập nhau  nhưng lại được đặt cùng nhau trong một nhân đề đã tạo nên nghịch lý gây sự tò mò, chú ý ở người đọc. Nhan đề góp phần lột tả rõ nét nội dung đoạn trích: Cái chết của cụ cố Tổ đã đem lại cho cả gia đình này một niềm hạnh phúc hoan hỉ. Cái chết của cụ cố tổ đem đến hạnh phúc, sung sướng cho tất cả con cháu, người thân và bạn bè, niềm hạnh phúc đó to, bởi cái chết của cụ khiến cho cái chúc thư thực sự “bắt đầu đi vào giai đoạn thực hành chứ không còn là lý thuyết suông nữa”. Nhan đề góp phần tố cáo mạnh mẽ, lật tẩy bộ mặt thật của một xã hội tư sản lố lăng, kệch cỡm, đang làm bang hoại giá trị đạo đức truyền thống xưa.

3. Dàn bài phân tích cảm nhân hạnh phúc một tang gia:

3.1. Mở bài:
– Giới thiệu về nhà văn Vũ Trọng Phụng.

– Hạnh phúc của một tang gia là đoạn trích tiêu biểu trong tiểu thuyết Số đỏ.

3.2. Thân bài:
* Sơ lược về nội dung tiểu thuyết Số đỏ và đoạn trích Hạnh phúc một tang gia

– Cốt truyện xoay quanh nhân vật chính là Xuân tóc đỏ – một kẻ lưu manh, sống bằng nhiều nghề khác nhau như trèo sấu, bán thuốc dạo… Nhờ những kinh nghiệm bán thuốc lậu, hắn  đã trở thành sinh viên trường luật và được vợ chồng cậu Văn Minh giới thiệu chữa bệnh cho ông nội mình là cụ Cố Tổ. Theo cách thức vô tình hay hữu ý, bài thuốc của hắn tiếp tay cho cái chết của cụ cố và mở màn cho lớp diễn bi hài trong đoạn trích Hạnh phúc một tang gia.

* Bản chất lố lăng, đồi bại của các nhân vật trong truyện: 

a. Chân dung những người trong gia đình có tang: 

– Cụ cố Hồng: đám tang của bố là cơ hội để ông được khen ngợi, được chú ý bởi cái sự già và bộ trang phục thể hiện sự uy nghi của tuổi tác.

– Ông Văn Minh: luôn băn khoăn, trăn trở trong cái đám tang của ông nội mình là làm sao để thực thi cái di chúc kia đúng như ông mong đợi và càng sớm càng tốt

– Cô Tuyết, bà Văn Minh, bà Phó Đoan: là dịp để trưng diện những mốt thời trang của tiệm Âu hóa, và làm cho thiên hạ được một phen sáng mắt vì đã coi thường sự trinh tuyết của cô.

b. Khắc họa chân dung những người khách: 

– Những ông bạn của cụ Cố Hồng đến dự đám tang với tất cả lòng thành kính dành cho những tấm huy chương của họ được tác giả Vũ Trọng Phụng phác họa qua những hình ảnh những bộ ria mép độc đáo: râu dài hoặc ngắn, đen hoặc hun hun..

– Trai thanh, gái lịch, những người bạn của vợ chồng Văn Minh và cô Tuyết thì mang đủ tâm trạng: ghen tức, soi mói, tị hiềm, tự hào… xung quanh những mẩu chuyện tám chẳng liên quan.

– Sự cảm động trên gương mặt của những vị khách với làn da trắng thập thò trong làn áo voan trên cánh tay và ngực Tuyết.

3.3. Kết bài:
– Ngòi bút hiện thực trào phúng đã khắc họa thành công những nhân vật tiêu biểu cho xã hội thượng lưu giả dối, bề ngoài đạo đức nhưng bên trong lại thối nát,…

4. Bài văn cảm nhận về Hạnh phúc của một tang gia – Vũ Trọng Phụng ý nghĩa nhất:

Số đỏ là cuốn tiểu thuyết trào phúng được viết theo khuynh hướng hiện thực chủ nghĩa, dưới ngòi bút kì tài của Vũ Trọng Phụng, tác  phẩm được dẫn dắt như một màn hài kịch trọn vẹn. Đặc biệt nhất là đoạn trích Hạnh phúc của một tang gia.

Dường như, ý nghĩa châm biếm được thể hiện đầu tiên từ nhan đề tác phẩm “Hạn phúc của một tang gia”. Đám tang, thậm chí đại tang ắt phải là niềm tiếc thương, sầu não đến bực nào, ấy vậy mà lại hạnh phúc? Mới nghe có vẻ ngược đời nhưng dặt trong hoàn cảnh cụ thể của tác phẩm thì điều ấy lại chân thực, hợp lí.

Trong đoạn trích này, tác giả đã xây dựng thành công một tình huống điển hình truyện đặc sắc thông qua việc khắc họa những hình ảnh, tính cách của nhân vật. Trước hết, bức tranh trào phúng được mở ra bởi hình ảnh của những người thân của người quá cố. Dường như, cái chết của cụ đã đem đến cho họ một niềm vui to lớn không che giấu nổi – một hạnh phúc, cái chết đã làm cho nhiều người sung sướng lắm. “Bọn con cháu vô tâm cũng vui sướng thỏa thích… Người ta tưng bừng vui vẻ đi đưa giấy cáo phó, gọi phường kèn, thuê xe đám tang…”

Cậu Tú Tân, cháu nội cụ Tổ rất hào hứng, cậu có dịp trổ tài và sử dụng mấy cái máy ảnh và tài năng nghệ thuật mà mãi cậu không được dùng đến. Vợ Văn Minh mừng rỡ vì sẽ được mặc đồ tang gia gai tân thời và đội cái mũ mấn trắng viền đen… là dịp  quảng cáo cho một kiểu đồ tang mới lạ. Còn người con trai của cụ Tổ, cụ cố Hồng sung sướng vì một lý do khác lớn hơn, cụ mơ màng đến cái lúc cụ mặc đồ xô gai, lụ khụ chống gậy, vừa ho khạc vừa khóc mếu để cho thiên hạ bình phẩm, ngợi khen.

Văn Minh đã từng du học tận bên Tây bao năm, về nước không có nổi một tấm bằng, chỉ nhăm nhăm nghĩ tới chuyện chia gia tài vì cái chúc thư kia đã vào thời kì thực hành chứ không còn là lý thuyết viển vông nữa. Người con trể, Phán mọc sừng thì khấp khởi, sướng rơn trong bụng vì đã được bố vợ nói nhỏ vào tai rằng sẽ chia thêm một số tiền vài trăm nghìn đồng. Hóa ra, giá trị đôi sừng hươu vô hình trên đầu ông ta mà lại to đến thế! Không khí của đám ma nhưng hóa ra lại là không khí của một ngày hội. Đây cũng chính là sự mâu thuẫn trào phúng gây cười ra nước mắt, xuyên suốt hoạt cảnh này.

Tác giả khắc họa hình ảnh đám ma rất to, to đến mức chưa từng thấy ở đất Hà Thành xưa nay. Có đủ cả kiệu bát cống, lợn quay… đi lọng, vài ba trăm câu đối, bức trướng, vòng hoa phúng điếu, vài trăm người đi đưa nghiêm nghị thành kính với đủ thứ tiếng kèn huyên náo kèn Ta, kèn Tây, kèn Tàu, có cả âm thanh chói tại, rộn rã của lốc bốc xoảng và bu-xích… Tuy nhiên, nó lại trở thành dịp may hiếm để vợ chồng Văn Minh  trưng bày và quảng cáo các mốt quần áo Âu hóa mới nhất. Rồi hình ảnh cô Tuyết với bộ y phục ngây thơ, hở hang trên gương mặt cố tạo một vẻ buồn lãng mạn, rất đúng mốt một nhà đám, khiến cho bao nhiêu vị khách đàn ông trung niên không thể rời mắt khi trông thấy làn da trắng thập thò trong làn áo voan trên cánh tay và ngực

Bức tranh biếm họa còn thêm nhộn nhịp và sôi động bởi, những thân nhân của người quá cố phải nói đến đám bạn bè, quan khách của tang chủ. Những kẻ đi đưa đám không phải để chia buồn, mà là dịp để khoe các thứ huy chương, mề đay đeo đầy ngực và các kiểu râu ria tân thời nhất. Hay đám phụ nữ quí phái, giai thanh gái lịch đang đeo đuổi, học đòi phong trào Âu hóa, vừa  đi đưa ma vừa cười tình với nhau, bình phẩm nhau, chê bai nhau, hẹn hò nhau,… Hình ảnh đó càng chứng tỏ bản chất thật sự của những người đưa đám, hoàn toàn dửng dưng với người chết của cụ cố, tất cả đều thản nhiên, vui vẻ và dối trá. Người dân hai bên đường đổ xô ra xem đám ma như xem một sự lạ thường. “Đám ma to tát có thể làm cho người chết nằm trong quan tài cũng phải mỉm cười sung sướng, nếu không gật gù cái đầu. Thật là mỉa mai, chua chát!”.

Đặc biệt hơn hết, hình ảnh Xuân Tóc Đỏ xuất hiện, đẩy sự lố lăng, dị hợm của đám ma lên tới đỉnh cao. Hắn chọn đúng lúc, trước sự chú ý của mấy trăm con người và gây ấn tượng mạnh với hai vòng hoa đồ sộ, sáu chiếc xe kéo sang trọng và một đám sư, điều này khiến cho cụ Phán bà càng thêm sung sướng “giá không có món ấy thì là thiếu chưa được to, may mà ông Xuân đã nghĩ hộ tôi”.

Câu chuyện kết thúc bằng phân cảnh hạ huyệt, nhưng dường như, nghệ thuật trào phúng vẫn chưa dừng lại ở đây. Nhà văn thật kỳ công khi khắc họa thật rõ nét những chi tiết đặc tả cảnh hạ huyệt càng mỉa mai, trào phúng. Nó được dàn dựng chuyên nghiệp như một vở kịch mà bàn tay đạo diễn quá ư lộ liễu, trắng trợn. Cậu Tú Tân, vị nhiếp ảnh gia nghiệp dư bắt từng người phải chống gậy, gục đầu, còng lưng, lau mắt… để cậu chụp ảnh. Trong khi đó, những người bạn hữu của cậu thì rầm rộ nhảy lên những ngôi mộ mà chụp. Trong khung cảnh náo nhiệt ấy, chỉ có một tiếng khóc lớn nhất bật lên là của ông Phán mọc sừng “Ông oặt người đi, khóc mãi không thôi và tiếng khóc của ông thật đặc biệt: Hứt! Hứt! Hứt!…” nhưng thực chất lại rất vui mừng vì cụ Tổ chết và ông được chia phần khá nhiều, miệng khóc lớn, nhưng tay lại dúi nhanh vào tay Xuân Tóc Đỏ tờ bạc năm đồng gấp làm tư để trả công hắn đã gọi gián tiếp gây ra cái chế cho cụ cố.

Qua một đoạn trích ngắn của tác phẩm, nhà văn Vũ Trọng Phụng bộc lộ xuất sắc tài kể chuyện của mình. Bút pháp của ông giỏi ở chỗ phóng đại mà như không phóng đại, làm cho mọi việc đều như thật và hơn thật. Ông chú ý đến các mâu thuẫn, khai thác triệt để nhằm gây nên những tràng cười có ý nghĩa phê phán sâu sắc. Cảnh đám ma được khắc họa rõ nét như một màn hài kịch hay như một bức biếm họa khổng lồ và chi tiết về cái xã hội tự cho là thượng lưu, sang trọng ở Hà Nội thời đó đang phơi bày tất cả cái bản chất lố lăng và đồi bại của nó.

5. Bài văn cảm nhận về Hạnh phúc của một tang gia – Vũ Trọng Phụng hay nhất:
Được gọi với cái tên “vua phóng sự đất Bắc”, Vũ Trọng Phụng là nhà văn yêu thích của không chỉ rất nhiều độc giả mà còn với nhiều văn nghệ sĩ trong diễn đàn văn học Việt Nam. Một trong những tác phẩm tiêu biểu nhất gợi lên tên tuổi ông chính là tác phẩm Số đỏ. “Số đỏ” là tiểu thuyết được viết năm 1936, đây là một kiệt tác của văn học trào phúng. Điều này được thể hiện rõ nét qua tác phẩm “Hạnh phúc một tang gia”.

Ngay từ cái tiêu đề, nhà văn đã gợi ấn tượng với người đọc bởi tiêu đề tác phẩm: tang gia nhưng lại hạnh phúc. Đây quả là một nghịch lí đời thường. Nhưng ngồi suy ngẫm lại là những hình ảnh chân thực đến hợp lý trong cốt truyện, nó lột tả được cái xã hội thối nát thời bấy giờ.

Bối cảnh của đoạn trích là sự ra đi của ông cụ tổ, đã ngoại tám mươi tuổi và ra đi bởi vì uất ức trước việc cháu rể chồng của cụ ngoại tình. Theo lẽ thường, cái chết của người có địa vị nhất nhà sẽ là nỗi đau đớn, tan nát trái tim của con cháu. Nhưng ở đây, cái chết của cụ cố tổ lại được khắc họa dưới sự châm biếm đến hài hước, bởi nó dường như lại chính là niềm mong đợi mòn mỏi của các thành viên từ rất lâu.

Như một thước phim quay chậm, ống kính của tác giả quay cận cảnh từng nhân vật một. Mỗi nhân vật lại có một nét miêu tả riêng, thể hiện niềm hạnh phúc riêng, niềm vui khôn tả. Cụ cố Hồng hạnh phúc vì sẽ được mọi người trọng vọng về tuổi thọ là người con giai nhớn trong nhà. Bởi lẽ, dù vẫn còn chưa đến cái tuổi “thọ” nhưng cụ luôn thích được mọi người trọng vọng, kính nể, thích được tôn sùng như một vị cụ cố đức cao trọng vọng. Hẳn rồi, cụ cố chết đi thì cụ Hồng dĩ nhiên trở thành người địa vị lớn nhất. Ông Văn Minh, đứa cháu trai đã phiêu bạt mấy năm ở trời Tây, nay trở về thì không khỏi vui mừng vì đây là thời kì cái chúc thư đi vào thời kì thực hành. Bà Văn Minh mừng rỡ vì cuối cùng cũng có cơ hội quảng cáo cho những mốt áo tang, đem lại lợi nhuận cho tiệm may. Đám tang của cụ cố tổ hẳn là một cái đám tang long trọng và tầm cỡ, nếu để các thành viên trong gia đình cùng diện những bộ áo tang tân thời trong tiệm của bà thì không những không mất tiền quảng cáo mà những bộ váy ấy sẽ được rất nhiều người biết đến và tìm đến với cửa hiệu Âu hóa.

Với cô Tuyết, đây dịp để cô trưng diện y phục mốt nhất trước mặt người yêu cùng mọi người, khiến những người đàn ông không thể rời mắt khỏi nước da trắng ngần của bầu ngực lấp ló dưới voan áo. Dường như cậu Tú Tân cũng không tránh khỏi sự phấn khích. Chiếc máy ảnh đã được cất lâu chưa có cơ hội dùng. Ông Phán mọc sừng thì mừng bởi cuộc thương thảo với Xuân tóc đỏ đã kết thúc tốt đẹp, đúng như ông mong đợi, ông vừa có thể công khai cho gia đình nhà vợ cái hãnh diện vì mình được là một người chồng mọc sừng, có thể vạch trần cô vợ lăng loàn Hoàng Hôn, rồi được cụ cố chia thêm di sản cho cái sừng của ông.

Bức tranh biếm họa cũng được khắc họa thêm bởi hình ảnh của những nhân vật bạn cụ cố Hồng, đây là cơ hội trưng diện các kiểu râu và các loại mề đay, “Bắc Đẩu Bội Tinh, Long Bội tinh, Cao Mên Bội tinh, Vạn Tượng Bội tinh…”. Không phải bỗng dưng mà trời cho cơ hội để khoe những cái đó với bàn dân thiên hạ, là cơ hội để cả thiên hạ sẽ phải nhìn vào những huân chương của các ông.

Đối với đám bạn của con cháu: bà phó Đoan, bà Văn Minh, cô Hoàng Hôn, cô Tuyết… gồm toàn giai thanh gái lịch, nam thanh nữ tú nhưng họ đi ở đây là để trưng diện những bộ cánh hiện đại nhất, đám tang sẽ là một sân khấu lớn và họ sẽ là những người mẫu thời trang catwalk trên sàn diễn của mình, rồi tán tỉnh, rồi cười đùa. bình phẩm chê bai nhau.

Đám tang nhộn nhịp, liên tục xuất hiện điệp khúc “đám cứ đi”, diễn tả một sự tiếp diễn bất tận, cái sự việc đưa một đám tang như một con đường trải thảm đỏ để người ta bước đi trình diễn trong sự trầm trồ ngắm nhìn của mọi người.

Nét đặc sắc của tác phẩm dường như đến đoạn trào phúng cao nhất bởi hình ảnh hạ huyệt. Cảnh hạ huyệt là lúc hội tụ đầy đủ nhất sự giả dối vô đạo đức, lúc mà các vai hề diễn xuất một cách tài tình nhất, nào là hình ảnh người gục người quỳ người gào khóc theo đúng sắp xếp của cậu Tú Tân để thực hiện một bộ ảnh trong những phút giây để đời.

Đoạn trích “Hạnh phúc của một tang gia” nói riêng và tác phẩm Số đỏ nói chung đã vạch trần bộ mặt của nền văn minh phương Tây và phong trào Âu hóa. Mặt khác tác phẩm cũng phơi bày hiện thực xã hội Việt Nam trước cách mạng, một xã hội nhốn nháo, giả tao, học đòi. Dường như mọi thứ đang đi ngược lại với những giá trị đạo đức truyền thống, kẻ vô học nhưng giỏi bịp thì trở thành vĩ nhân, một gia đình tồi bại thì được coi là mẫu mực về nền nếp.

Người viết: Thanh Thảo TC.

Happy-smiley-emoticon
TỬNG TỪNG TƯNG  Biggrin  Lol
[-] The following 1 user Likes Anamit's post:
  • TTTT
Reply
(2025-11-08, 12:18 AM)005 Wrote: Trước 1975 ở miền Nam có "Tờ Khai Gia Đình". Nó tương tự như quyển "Sổ Hộ Khẩu" vậy. Tuy nhiên trước 1975 là thời chiến, có những phương cách kiểm soát dân số và cứu trợ mang tính cách thống kê và thiết thực, ví dụ như các chương trình Ấp Chiến Lược nên mới cần có sự kiểm soát chặt chẽ. 
Nhưng thời bình thì quyển "Sổ Hộ Khẩu" đúng là không có tác dụng gì ngoài việc muốn kiểm soát tối đa dân chúng mà thôi. Trước 1990, thời gian Việt Nam bị phương Tây phong tỏa kinh tế, và CS Việt Nam còn áp dụng mô hình kinh tế của chế độ CS, nghĩa là bao cấp, mọi thứ mang tiếng là nân rân làm chủ ngoài "ngân hàng nhà nước" ra, thì trên thực tế đều nằm trong tay chính quyền, vì vậy phải nắm toàn bộ chi tiết người dân họ mới có thể áp dụng chính sách bao cấp.

@005  Hello

Cảm ơn anh đã vô thread này đọc & comment.

Những điều anh nói rất đúng. 

Trong tương lai gần, hy vọng sổ hộ khẩu sẽ không còn cần thiết, bởi vì nội bộ Vietnam đang thay đổi, tinh gọn guồng máy hành chính bằng cách sát nhập nhiều thành phố, tỉnh lỵ vào chung với nhau. Cho về hưu non, hay nghỉ việc có bù lương những nhân viên xét thấy không còn cần thiết trong công sở nữa.

Dĩ nhiên còn cần nhiều thời gian để có thể thực hiện rất nhiều việc, ví dụ: 

a. Đặt camera ở ngã tư để chụp hình lái xe vượt đèn đỏ, phạt nặng

Quote:Lỗi vượt đèn đỏ 2025 đối với [b]xe ô tô như sau:[/b]
1
Vượt đèn đỏ (Không gây tai nạn giao thông)
+ Bị phạt tiền từ 18.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.
+ Bị trừ điểm giấy phép lái xe 04 điểm (điểm b khoản 16 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP).
2
Vượt đèn đỏ (Gây tai nạn giao thông)
+ Bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 22.000.000 đồng.
+ Bị trừ điểm giấy phép lái xe 10 điểm (điểm d khoản 16 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP).


*Trên đây là mức phạt lỗi vượt đèn đỏ áp dụng từ ngày 1/1/2025 đối với người điều khiển xe ô tô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô!


Lỗi vượt đèn đỏ 2025 đối với xe máy như sau:


Vượt đèn đỏ (Không gây tai nạn giao thông)
+ Bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng.
+ Bị trừ điểm giấy phép lái xe 04 điểm (điểm b khoản 13 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP).
2
Vượt đèn đỏ (Gây tai nạn giao thông)
+ Bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng.
+ Bị trừ điểm giấy phép lái xe 10 điểm (điểm d khoản 13 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP).

[i]*Trên đây là mức phạt lỗi vượt đèn đỏ áp dụng từ ngày 1/1/2025 đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy
[/i]

b. Cho dân xử dụng thẻ bank để quét mã QR để chi trả khi mua bán, giao dịch hàng hoá, dịch vụ ..v..v....

c. Người dân được tự do dùng cell phone camera để ghi hình công an giao thông đang thi hành công vụ để mình không bị o ép, bắt phạt trả tiền lỗi giao thông để chứng minh mình đã không sai phạm. Công an không có quyền cấm đoán, nhờ vậy bây giờ công an cũng không còn có thể ăn hối lộ được nữa.  Lol
TỬNG TỪNG TƯNG  Biggrin  Lol
Reply
Crying-face4 Crying-face4 Crying-face4

Chaos in Vietnam AGAIN — 427,000+ People Flee as Record FLOODS & LANDSLIDES SWALLOW Major Cities!

[video=youtube]http://https://youtu.be/r5Ne36SY3Nk[/video]
TỬNG TỪNG TƯNG  Biggrin  Lol
Reply
(2025-12-01, 07:29 PM)Anamit Wrote: Crying-face4 Crying-face4 Crying-face4

Chaos in Vietnam AGAIN — 427,000+ People Flee as Record FLOODS & LANDSLIDES SWALLOW Major Cities!






 It is not a natural disaster but a man-made one. The main reason was mentioned in this clip:

"Rain has battered the region since November, but the true turning point came 
when the Sông Ba Hạ Reservoir discharged floodwaters at an unprecedented 16,100 cm³/s
more than three times the historical record. The surge overwhelmed the riverbanks 
and swept violently through homes, farmland, and already fragile mountain roads."
[Image: K6bu1Jw.png]
[-] The following 1 user Likes 005's post:
  • Anamit
Reply