2020-12-17, 06:48 PM
Sáng tôi dậy sớm
Chậu kiểng trước sân còn ngủ
Tiếng ngáy của cây đều đều
Đều đều
Đều đều vang lên
Chiều tan ca tôi ra trước
Con đường quen thuộc mười năm
Bỗng lạ
Bỗng quen
Bỗng hun hút heo may
Tôi lạc vào ngôi trường già nua
Cành phượng vĩ khẳng khiu níu bầu trời xanh thẳm
Cô giáo mặc áo dài thướt tha
Đi qua
Đi lại
Đi qua
Tôi lạc vào siêu thị mùa dịch
Hàng hóa thay đổi giãn cách
Thay đổi suy nghĩ
Thay đổi hành vi
Thay đổi nụ cười để vừa lòng khách đến
Tôi lạc vào bến xe giờ cao điểm
Tấp nập người đi
Ngoài bác bảo vệ kiên trì ngồi một chỗ
Kéo barrier và thổi còi tuýt tuýt
Tôi về nhà trễ hơn mọi khi
Cánh cổng nặng ì
Ổ khóa lạnh tê
Tôi móc chiếc áo
Chiếc áo rớt xuống đất
Tôi cởi đôi giầy
Đôi giầy dùng dằng
Tôi bấm điện thoại
Điện thoại rung rinh
Tôi không đói bụng
Tôi không buồn ngủ
Tôi không mệt
Tôi chỉ muốn yêu nhưng chẳng biết yêu ai?
Sài Gòn, 11. 2020
Chậu kiểng trước sân còn ngủ
Tiếng ngáy của cây đều đều
Đều đều
Đều đều vang lên
Chiều tan ca tôi ra trước
Con đường quen thuộc mười năm
Bỗng lạ
Bỗng quen
Bỗng hun hút heo may
Tôi lạc vào ngôi trường già nua
Cành phượng vĩ khẳng khiu níu bầu trời xanh thẳm
Cô giáo mặc áo dài thướt tha
Đi qua
Đi lại
Đi qua
Tôi lạc vào siêu thị mùa dịch
Hàng hóa thay đổi giãn cách
Thay đổi suy nghĩ
Thay đổi hành vi
Thay đổi nụ cười để vừa lòng khách đến
Tôi lạc vào bến xe giờ cao điểm
Tấp nập người đi
Ngoài bác bảo vệ kiên trì ngồi một chỗ
Kéo barrier và thổi còi tuýt tuýt
Tôi về nhà trễ hơn mọi khi
Cánh cổng nặng ì
Ổ khóa lạnh tê
Tôi móc chiếc áo
Chiếc áo rớt xuống đất
Tôi cởi đôi giầy
Đôi giầy dùng dằng
Tôi bấm điện thoại
Điện thoại rung rinh
Tôi không đói bụng
Tôi không buồn ngủ
Tôi không mệt
Tôi chỉ muốn yêu nhưng chẳng biết yêu ai?
Sài Gòn, 11. 2020
Bình Địa Mộc