Posts: 538
Threads: 8
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Aug 2020
Reputation:
6
Học lớp 12, tôi không có thời gian về nhà xin tiền ba như 2 năm trước. Vì thế, tôi viết thư cho ba rồi ba đích thân đưa lên cho tôi. Từ nhà đến chỗ tôi trọ học chừng 35 km. Nhà nghèo không có xe máy, ba phải đi xe đạp. Chiếc xe gầy giống ba…
Cuối năm, làm hồ sơ thi đại học, tôi lại nhắn ba. Lần này, sau khi đưa cho tôi 100 ngàn, ba hỏi: “Có dư đồng nào không con?”.
Tôi đáp: “Còn dư bốn ngàn ba ạ”.
Ba nói tiếp: “Cho ba bớt 2 ngàn, để lát về, xe có hư như lần trước thì có tiền mà sửa”.
Ba về, tôi đứng đó, nước mắt rưng rưng…
Posts: 538
Threads: 8
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Aug 2020
Reputation:
6
Mẹ xuất thân gia đình trí thức nghèo, yêu thích thơ, văn. Ba tuy cũng được học nhưng là con nhà nông “chánh hiệu”.
Mẹ sâu sắc, tinh tế. Ba chất phác, hiền hòa.
Mỗi khi ba mẹ đấu lý, chị em nó thường ủng hộ mẹ, phản đối ba. Mẹ luôn đúng và thắng.
Hôm ba bệnh nặng, cả nhà lo lắng vào ra bệnh viện.
Tối ba nói sảng điều gì đó không ai hiểu. Nhưng lần đầu tiên nó nghe mẹ nói “Đúng! Ông nói đúng…”
Quay đi, mẹ sụt sùi. Nó thút thít khóc.
Posts: 538
Threads: 8
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Aug 2020
Reputation:
6
Cha kể, cha chỉ ao ước tặng mẹ chiếc vòng cẩm thạch. Tay mẹ trắng nõn nà đeo vòng cẩm thạch rất đẹp.
Mỗi khi cha định mua, mẹ cứ tìm mọi cách từ chối, lúc mua sữa, lúc sách vở, lúc tiền trường... Đến khi tay mẹ đen sạm, mẹ vẫn chưa một lần được đeo.
Chị em hùn tiền mua tặng mẹ một chiếc thật đẹp. Mẹ cất kỹ, thỉnh thoảng lại ngắm nghía, cười:
- Mẹ già rồi, tay run lắm, chỉ nhìn thôi cũng thấy vui.
Chị em không ai bảo ai, nước mắt rưng rưng.
Source: Tuệ Tâm
Posts: 538
Threads: 8
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Aug 2020
Reputation:
6
Mẹ vẫn thường nói: "Đàn ông trên cuộc đời này chẳng mấy ai đáng tin hết"
***
Bố mẹ tôi li hôn từ khi tôi mới lên 5 tuổi. Ở cái thời điểm đó một đứa con nít ranh như tôi nào có hiểu được thế nào gọi là "li hôn" đâu. Tôi chỉ nhớ ngày đó tôi khóc lóc không ngừng bám lấy anh trai, còn bà nội nước mắt lưng tròng kéo anh trai về bên cạnh bố. Cuộc sống đã cơ cực nay lại càng khó khăn hơn khi mẹ phải gánh vác trên vai một lúc hai trách nhiệm: vừa làm cha, vừa làm mẹ. Tôi thương mẹ cực nhọc, hàng ngày tan học liền quanh quẩn ở nhà làm phụ mẹ mấy việc lặt vặt.
Mẹ cũng hay nói xấu bố. Ban đầu tôi không hề thích điều đó chút nào. Ngày tôi còn nhỏ, bố thường xuyên dành nhiều thời gian quan tâm đến anh em chúng tôi. Nhưng dần dần tôi cũng hiểu được lí do tại sao mẹ không muốn sống chung với bố nữa: bố có người phụ nữ khác. Cái này là do tôi nghe lén được các bác hàng xóm nói chuyện với nhau. Hoá ra bố cũng giống như chú Mạnh bên xóm trọ, cũng có người phụ nữ khác ở bên ngoài. Vợ chú Mạnh cũng bỏ đi, không còn sống với chú Mạnh nữa.
Posts: 538
Threads: 8
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Aug 2020
Reputation:
6
Các bác gần nhà tôi vẫn lén so sánh bố tôi với chú Mạnh. Những lúc đó tôi chỉ biết gào to: "Bố cháu không phải người như vậy"
Nghe đến đây các bác ấy lại càng cười lớn hơn.
"Mày không thấy tại bố mày lăng nhăng với con khác nên mẹ mày mới đem mày ra ngoài sống à?"
"Con nít ranh biết cái gì mà lớn giọng với bọn tao?"
"Trẻ con ra chỗ khác chơi. Ở đây đâu đến lượt mày lên tiếng?"
"Các bác nói láo. Bố cháu không phải là người như vậy. Các bác không được nói xấu bố cháu"
Biết chuyện tôi to tiếng với mấy bác ấy, đêm đó mẹ tôi đã đánh cho tôi một trận.
"Tao đã nói với mày biết bao nhiêu lần rồi? Tao kêu mày không được nhắc đến tên đàn ông kia cơ mà? Mày còn đi cãi nhau với các bác ấy. Tao dạy mày láo như vậy từ bao giờ thế Trang?"
"Bố là bố. Không phải là tên đàn ông này tên đàn ông kia. Con chỉ nói sự thật thôi" Tôi nức nở gào lớn, dưới chân không ngừng bị đánh.
"Giờ mày còn cãi cả tao nữa à? Lần sau tao còn nghe mày nhắc đến tên đàn ông đó thì mày chết với tao" Mẹ tôi vứt cái roi xuống đất, đứng dậy đi ra ngoài.
Tôi lết đôi chân đau đến tê dại, cố gắng leo lên giường nằm. Đêm đó, mẹ vừa nén tiếng khóc vừa lặng lẽ bôi thuốc cho tôi. Tôi cũng cắn chặt gối để mẹ không biết tôi đã tỉnh.
Posts: 538
Threads: 8
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Aug 2020
Reputation:
6
Đứa trẻ nào mà không muốn có cả bố và mẹ bên cạnh chứ? Tôi nhớ bố. Thế là nhân lúc mẹ ngủ trưa, tôi lén lút chạy qua chỗ bố chơi đùa cùng với anh trai một lát rồi lại về nhà với mẹ. Cứ như vậy trong một thời gian dài tôi đi đi về về không ai phát hiện ra. Cho đến một ngày mẹ tôi tìm thấy mấy món quà bố mua cho tôi dưới mấy lớp quần áo trong tủ.
"Trang. Đây là cái gì?"
"Gấu bông ạ" Tôi dán mắt vào cuốn sách, không dám ngẩng đầu lên nhìn mẹ.
"Mấy thứ này con lấy ở đâu ra?" Mẹ tôi cầm đống gấu bông vứt xuống trước mặt tôi.
"Con... Con..."
"Nói mau. Đống gấu bông này mày lấy ở đâu ra?" Mẹ trở lại phòng với cái roi quen thuộc trong tay.
"Con... Bố mua...." Tôi lí nhí đáp.
"Mày muốn làm tao tức chết đúng không? Mày mau biến đi. Tao không có đứa con gái như mày"
"Đừng mà mẹ. Con xin mẹ đấy" Tôi quỳ dưới đất khóc lóc nắm chặt lấy gấu áo của mẹ, ngăn không cho mẹ động tới đồ đạc của tôi. Đống đồ đó là quà mà bố mua cho tôi từ khi tôi còn nhỏ, và cả mấy con gấu bông kia nữa. Để có thể làm yên lòng mẹ, tôi nuốt nước mắt đem hết quà mà trước giờ được bố tặng đốt không còn một món nào hết, đồng thời cũng phải làm cam kết nếu còn lén lút qua chỗ bố sẽ phải khăn gói rời nhà mà đi.
Posts: 538
Threads: 8
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Aug 2020
Reputation:
6
Mẹ tôi ngoài mặt cứng rắn là vậy, nhưng tôi biết hàng đêm mẹ vẫn nắm chặt tấm ảnh cưới mà khóc. Tôi không biết mẹ khóc bởi mẹ đau lòng khi bị phản bội, hay bởi mẹ vẫn luôn luôn yếu đuối như vậy, chỉ một chút tổn thương cũng có thể khiến mẹ rơi lệ. Mẹ thường lẩn tránh không cho tôi thấy đôi mắt sưng đỏ của mẹ, và tôi cũng không muốn hỏi. Tôi sợ sẽ chạm tới vết thương trong lòng mẹ.
Sau lần đó, tôi bắt đầu tập trung vào việc học hành. Cứ rảnh tôi lại tìm công việc khác để kiếm thêm thu nhập. Giao báo, gia sư, bán vé số, rửa bát thuê,... việc gì cũng đã từng thử qua. Tôi tranh thủ từng giây từng phút để kiếm tiền lo việc xạ trị cho mẹ. Nhìn mẹ bị căn bệnh ung thư gan hành hạ tôi thực sự đau lòng vô cùng. Ngoài việc điên cuồng kiếm tiền chữa trị ra tôi phải tranh thủ từng giây từng phút bên cạnh mẹ trò chuyện cho mẹ bớt cô đơn. Tôi cũng tìm cách liên lạc với bố nhưng không thành công. Ngày tôi nhận bằng tốt nghiệp đại học cũng là lúc mẹ tôi qua đời.
(st)
Posts: 538
Threads: 8
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Aug 2020
Reputation:
6
HÀ NỘI ĐẦU MÙA GIÓ
Hà Nội ơi. Hà Nội nhớ ai mà cứ rả rich mãi? Nhớ người phương xa, hay nhớ người bốn năm về trước.
***
Em dịu ngọt là thế, mềm mại là thế, ấm áp là thế. Em lướt qua ngày gió nhẹ như hạt mưa phùn, chẳng đủ nặng để buốt da, nhưng đủ ẩm để ướt áo. Em không vồn vã, không cao ngạo, không quý phái. Em chỉ ấm sực mùi hoắc hương, một thứ mùi mộc mạc không hóa chất. Em vốn thế, mỏng manh mà cũng rất đỗi chân thật đến lạ thường. Giống như một cốc trà ngày gió đầu mùa, ấm nóng thật thà như mới chạm vào đầu lưỡi ngọt lừ đấy mà đã hư ảo trôi đi đâu mất, khiến người ta khát mãi không thôi.
Hà Nội ơi. Hà Nội nhớ ai mà cứ rả rích mãi? Hà Nội thi với tôi xem ai sụt sùi lâu hơn không? Haha, tôi sẽ thua Hà Nội thôi. Hà Nội mau nước mắt lắm, Hà Nội nhỉ? Đêm về Hà Nội khóc ướt cả giấc mơ tôi chập chờn. Ngoài kia dòng đời cứ hối hả như thế, cớ sao Hà Nội vẫn đứng im âu sầu chuyện gì? Người ta đi nhanh như thế, tiên tiến như thế, Hà Nội có sợ mình già không? Đừng sợ Hà Nội nhé, trong mắt tôi, Hà Nội ở lại mãi tuổi mười tám đôi mươi ẩm ương mau nước mắt.
- Thưa thầy, bài khó quá, em không biết mình làm có đúng không nữa.
- Tôi thì thấy em khó quá, tôi không biết em ngốc thật hay giả vờ ngốc nữa. Hay em cũng giống tôi, mắc chứng trầm cảm mùa thu rồi hả?
- Có lẽ thế ạ. Em cũng hay ngồi ngắm mưa mà mỉm cười một mình giống thầy lắm.
- Em nhìn tôi làm gì! Sáng nay tôi chưa cạo râu...
- Bài dễ quá thầy ạ. Buổi sau thầy cho em bài nâng cao nhé, để em còn tập trung làm bài, không nhìn thầy nữa.
- Này hết giờ rồi đấy cô ạ.
- Tốt quá thầy ạ.
- Tôi không thích xưng mình là thầy, nên nghe mình được gọi là thầy cũng thấy gai người.
- Thế thì gọi là Thầy Nhiều Râu vậy.
- Này Cô Nhiều Chuyện, buổi sau lại pha trà cho tôi nhé.
- Uống nước nhiều ướt hết râu đẹp thầy ạ.
- Đã bảo không thích gọi bằng thầy. Thôi tôi về đây.
Giống như một cốc trà ngày gió đầu mùa, ấm nóng thật thà như mới chạm vào đầu lưỡi ngọt lừ đấy mà đã hư ảo trôi đi đâu mất, khiến người ta khát mãi không thôi.
- Không làm được đâu, đừng cố nữa. Hết giờ rồi, em đánh đàn cho tôi nghe đi.
- Ơ hay, hết giờ rồi thầy phải về đi chứ, không người yêu lại mong.
- Có người mong thì tôi đã chẳng ngồi đây dạy em.
- Thế thì thầy phải về thật rồi.
- Hừm.
còn (tiếp )
Posts: 538
Threads: 8
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Aug 2020
Reputation:
6
Em không vồn vã, không cao ngạo, không quý phái. Em chỉ ấm sực mùi hoắc hương, một thứ mùi mộc mạc không hóa chất. Em vốn thế, mỏng manh mà cũng rất đỗi chân thật đến lạ thường.
Tôi xuống đến chân cầu thang khu tập thể, tiếng dương cầm vang lên thánh thót sau lưng. Tôi tần ngần đứng đó đến gần năm phút để nghe hết đoạn nhạc em chơi, người ta thấy tưởng mình không có áo mưa về, đưa tôi một chiếc. Tôi nói không cần, người ta tròn mắt nhìn tôi ngỡ ngàng.
Em dịu ngọt là thế, mềm mại là thế, ấm áp là thế.
Người ta cất áo mưa đi:
- Hơn bốn năm rồi. Hình như anh đã quên mất em?
Lần này thì đến lượt tôi tròn mắt ngỡ ngàng.
Em lướt qua ngày gió nhẹ như hạt mưa phùn...
Hà Nội ơi. Hà Nội nhớ ai mà cứ rả rich mãi? Nhớ người phương xa, hay nhớ người bốn năm về trước.
- Tuần sau cho em một cái hẹn nhé. Anh muốn uống trà quán, hay trà em pha?
- Tôi muốn uống trà của cô trò nhỏ.
- Bốn năm thôi mà Hà Nội thay đổi nhiều quá, anh nhỉ?
..., chẳng đủ nặng để buốt da, nhưng đủ ẩm để ướt áo.
Ừ, thay đổi. Năm nay gió khô đầu mùa đã ùa về mà mưa vẫn cố trút nốt những hạt cuối cùng, cho hết nỗi ấm ức trong lòng.
Ừ, thay đổi. Năm nay tuổi trưởng thành đã cận kề mà vẫn cố giữ lấy những ưu tư trẻ con cuối cùng, cho hết nỗi cô quạnh trong lòng.
Ừ, thay đổi. Vị trà năm nay đã khác năm xưa nhiều.
Chắc tại tôi vô tâm. Hơn bốn năm trước quen thuộc với cái khu tập thể này là thế, tuần hai lần đưa đón người ta đi chơi. Mà giờ đây trông thấy người ta lại ngỡ ngàng, trông thấy cô trò nhỏ lại thấy như thân quen. Thời gian ơi. Thời gian hận ai mà làm đau tôi, đau người ta nhiều đến thế?
Hay tại tôi mang nỗi lòng nặng quá?
- Thay đổi vừa đủ, để người ta vẫn còn nhận ra đó là Hà Nội chứ không phải ai khác. Tuần sau tôi muốn uống trà em pha, vẫn trên Phố tối thứ bảy Hà Nội nhé.
Vai áo tôi đã ươn ướt. Là nước mưa hay nước mắt Hà Nội năm xưa?
em trên Phố nhưng thỏa thuận đứng ở đài phun nước đối diện Hàm Cá Mập cho khỏi mất dấu nhau giữa lưới phố đan nhau sin sít. Mất dấu hơn bốn năm có lẽ đã là quá đủ đối với cả hai người, à không, hai đứa trẻ ngây ngô thì đúng hơn.
Cà phê Mã Mây có bán trà, bán cả không gian, bán cả hương cả tình. Người ta và tôi lên Mã Mây, quán quen hơn bốn năm trước, bà chủ vẫn nhớ khách, để người ta tự tay pha hai cốc trà mật ong nóng thơm phức, quyến rũ đủ để xiêu lòng người uống.
Vai áo cả hai người đều ướt. Hà Nội vẫn lất phất mưa dù đã đầu mùa gió. Người ta say cảnh, hay say người, mà ngồi vào đàn, bản Romance như vang lên từ cõi nào xa xôi lắm.
Tiếng đàn vừa dứt, người ta lại bàn tôi ngồi, đưa ra tấm bìa cứng đỏ au tươi tắn, rồi chỉ kịp nhấp một ngụm trà mà rơi lại tiếng hồng còn vương vị ngọt:
- Hà Nội đi, rồi Hà Nội lại về. Hà Nội bao nhiêu tuổi vẫn là Hà Nội. Nhưng Hà Nội càng nhiều tuổi, sẽ càng có thêm nhiều cái mới.
Người ta sượt qua tôi, mùi hoắc hương còn níu trên vai áo ướt.
Hà Nội lên đèn. Tôi về, thấy từ sau lưng mùi hoắc hương bay đi theo gió.
Sáng chủ nhật.
- Thầy ơi, bài này...
- Đừng gọi tôi là thầy nữa.
- Tại sao ạ?
- Vì em có mùi tình.
Một tháng sau.
Sáng chủ nhật, tôi không còn đi gia sư.
Khi đến cái tuổi đủ lớn, người ta không đủ can đảm làm một số việc nữa.
Khi đến cái tuổi đủ lớn, đàn ông không còn dùng nước hoa có mùi sporty nữa, mà dùng nước hoa có mùi hoắc hương.
Khi đến cái mùa đủ gió, Hà Nội sẽ không còn mưa rả rích nữa.
Phải không em?
Nga Nguyễn .
Posts: 538
Threads: 8
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Aug 2020
Reputation:
6
EM SỢ ĐIỀU GÌ NHẤT
Họ hỏi em sợ điều gì nhất.... em im lặng trong phút chốc rồi điềm nhiên trả lời:
- Em sợ yêu nhất...
***
Có lẽ, cuộc đời này hạnh phút nhất chính là được yêu và được gặp được người mình yêu... vậy hà cớ gì mà em phải sợ? Em sợ những lời yêu thương chỉ tồn tại trong vài giây phút ngắn gủi, em sợ những lúc em yếu lòng lại ngả vào vòng tay của người lấy cắp đi niềm tin vào yêu thương của em, em sợ mình sẽ lại phải thấy sự phản bội đang ngày một ngày hai xoay em như một trò đùa, em sợ mình sẽ lại phí phạm thanh xuân mà mỗi đời người chỉ có một này để trao cho người không xứng đáng, và em sợ mình, sợ mình sẽ lại đặt niềm tin vào lầm người.
Em có thể yêu nữa không? Có chứ....nhưng em sợ lắm, cái nỗi sợ này cứ vây quanh tâm trí em, nó đã lấy đi tất cả mọi thứ của em, lấy đi niềm tin của em và với em bây giờ chỉ còn một chút niềm tin nhỏ bé này em chỉ có thể ích kỉ giữ lại cho riêng bản thân mình, không giám để một ai lấy đi... lỡ họ lấy đi mất, em e rằng...em sẽ không trụ nổi.
Trái tim mỏng manh này của em, không thể nào mạnh mẽ để vượt qua được hết năm lần bảy lượt sự phản bội được, vượt qua được một lần, em cứ nghĩ là do mình không may mắn, qua lần tiếp theo, em nghĩ mình không xứng đáng, rồi hết lần này qua lần khác, em còn có thể kiếm thêm một lí do nào cho hợp lí? Đến một ngày, một ngày bầu trời đầy giông bão đổ trên đầu em, dưới cơn mưa lạnh lẽo, em khóc giữa lòng người đang vội vã tìm chỗ trú mưa. Sao họ có thể vô tâm đến vậy? vô tâm để mình em gánh chịu cơn bão lớn này, sao lại có thể tàn nhẫn đến thế?
Người ta yêu nhau và đến với nhau bởi duyên số, nhưng với em, duyên số là gì em chẳng biết, em chỉ biết rằng nếu đã yêu nhau, xin hãy yêu thật lòng, đừng phản bội nhau, đã yêu nhau là duy chỉ một. Em là cô gái được nhận nhiều sự phản bội, và em cũng sẽ kiên cường để không lỡ dại trót tin ai thêm nữa, em hứa đấy... nhưng hứa thế nào cũng không qua nổi sự sắp đặt của ông trời... họ hỏi em sợ gì nhất? em điềm nhiên trả lời:
- Em sợ yêu nhất... nhưng cũng hi vọng vào tình yêu nhiều nhất...
Lê Bảo Lâm
Posts: 538
Threads: 8
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Aug 2020
Reputation:
6
Con Cáo và chùm Nho
***
Một ngày nọ, Cáo ta xuống triền núi và phát hiện ra phía trước có một vườn nho. Dưới tán lá xanh, từng chùm nho căng tròn mọng nước, dưới ánh sáng mặt trời trông lại càng hấp dẫn. Những chùm nho này khiến người ta thèm thuồng. Cáo thèm tới mức nước bọt cứ trào ra hai bên mép. Cáo ta nhìn trước ngó sau thấy chẳng có ai, nho lại nhiều như thế này, cũng muốn chén ngay mấy chùm.
Cáo đứng thẳng người, vươn tay hái nho. Nhưng giàn nho thì cao quá, Cáo ta dù có vươn người đến đâu cũng không thể tới được. Cáo nhanh trí nghĩ ra một cách, thử nhảy lên xem sao nhưng cố lắm cũng chỉ với tới lá nho mà thôi.
Cáo ta không đành lòng rời khỏi vườn nho khi chưa chén được quả nào, thế là nó lượn mấy vòng quanh vườn, cuối cùng cũng phát hiện ra một cây nho khá thấp. Cáo ta lại nhảy lên, không tới được chùm nho, lại gắng sức nhảy lên lần nữa, vẫn không hái được quả nho nào. Cáo ta lại lượn xung quanh giàn nho. Ha ha, cuối cùng thì cũng phát hiện ra một chùm nho còn thấp hơn chùm lúc nãy. Thích chí quá, Cáo ta tự đắc:
– Không có việc gì có thể làm khó ta được, ha ha!
Nước dãi trong cổ họng cứ trào ra, lùi lại mấy bước lấy đà, Cáo nhảy lên, nhưng hỡi ôi, vẫn chẳng với tới được.
Cáo ta dù có làm thế nào cũng không thể hái được nho, thở đánh thượt một cái rồi nói:
– Làm sao mà mình lại cứ phải cố ăn mấy cái chùm nho này nhỉ? Vỏ thì xanh thế, chắc chắn là chưa chín rồi. Không biết chừng còn vừa chua vừa chát, không nuốt được, có khi còn phải nhổ ra, đúng là chả ra làm sao cả. Nói xong, Cáo rầu rĩ rời khỏi vườn nho.
Lời bàn:
Một số người khi không có được thứ gì đó liền nói thứ đó không ra gì cả. Thực tế thì chỉ là vì khả năng của mình có giới hạn không thể có được nhưng đành lấy cớ, tự dối lòng mình để tự biện minh.
Posts: 538
Threads: 8
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Aug 2020
Reputation:
6
CÓ BÌNH YÊN NÀO MÀ KHÔNG XÓT XA...
Cứ ngỡ như chưa bao giờ từng ngón tay đan vào nhau, cứ ngỡ lời yêu thương lúc đó chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi. Khi ánh nắng chiếu rọi như xóa tan đi tất cả niềm hạnh phúc mơ hồ, để rồi lòng chợt lạnh lại vì sợ cái cảm giác vụt mất yêu thương.
Khi màn đêm buông xuống, trùm lên cái bóng dáng cô độc ấy hóa ra lại là một sự ngụy trang hoàn hảo mà nó đang cần. Đường vắng lặng, chỉ còn những cây đèn đường leo lét, khi mờ khi tỏ. Cái lạnh và sự tĩnh mịch đó bao trùm nó, cứ mải miết đi mãi, ko đích đến...ko đường về...Từng vòng xe lăn bánh đưa nó đi quanh con phố thân thuộc đó, trong lòng bỗng trống rỗng đến lạ thường. Có lẽ chỉ khi đơn độc trong đêm như thế này nó mới lại là nó, trái tim lại miên man trong những cảm xúc và nỗi nhớ nào đó thật mơ hồ.
Tiếng nhạc không lời khe khẽ đưa nó vào một thế giới chỉ có mình nó với những vòng quay mãi, tưởng như vô tận không có điểm dừng. Khẽ trút nỗi lòng vào một tiếng thở dài, chỉ còn nó và đêm tĩnh mịch, ko còn đó nụ cười không cảm xúc, không còn đó những câu bông đùa thường nhật. Chỉ có nó trên tay cầm chiếc mặt nạ lang thang trên con phố khuya ấy, nỗi buồn có khi nào lại nhẹ tênh đến thế. Khi mà bản thân mệt nhoài vì vai diễn, nó chỉ cần những phút giây này dài mãi để là mình một cách tư nhiên nhất, không cần nói một lời, cũng không cần quay cuồng trong mớ bòng bong cuộc sống, cứ một mình tự thả mình trôi đi với đêm.
Hóa ra bình yên lại là lúc được thành thật với chính nó như thế, hóa ra chỉ cần thoải mái bung ra nỗi bi thương trong lòng không cần giấu giếm, không cần kìm nén mới khiến nó được sống. Đôi khi khoảnh khắc này cứ kéo dài ra mãi cũng là suy nghĩ miên man trong cái đầu nhỏ bé đấy. Bởi vì sớm mai nó lại mạnh mẽ lao vào một guồng quay trong một thế giới không dành thời gian, hạnh phúc ở lại. Có chút tủi thân đâu đó, không phải vì nó cô độc mà giữa bao người nó lại cô đơn đến khắc khoải. Muốn nắm lấy một bàn tay nhưng càng đuổi theo sự ấm áp đó lại càng thấy xa vời, càng lúc khoảng cách đó càng cách xa thêm và biến mất không chút lưu luyến.
Cứ ngỡ như chưa bao giờ từng ngón tay đan vào nhau, cứ ngỡ lời yêu thương lúc đó chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi. Khi ánh nắng chiếu rọi như xóa tan đi tất cả niềm hạnh phúc mơ hồ, để rồi lòng chợt lạnh lại vì sợ cái cảm giác vụt mất yêu thương. Nó không muốn màn đêm kia được kéo lên, chỉ cần mãi thả mình đi theo cơn gió se se lạnh cũng khiến nó muốn một mình thật lâu, trạng thái êm đềm này xin đừng qua đi. Nhưng chẳng có đêm dài nào không kết thúc, nó sẽ lại mệt mỏi bước những bước thật dài nhưng vô định, không thể dừng lại mà cứ phải dẫm đạp lên sự yếu đuối của bản thân mà chạy nhanh để trốn tránh những giấc mơ không có thực.
Có ai biết cuộc sống mệt mỏi này sẽ đến đâu mới dừng lại, chỉ là sự luôn cố gắng tỏ ra bình thường vẫn tốt để làm yên lòng người thân, để hoàn thành trọn ven vai diễn quen thuộc của nó. Khi chẳng còn hy vọng nhỏ nhoi là có một cuộc sống bình dị nhất, nó cảm thấy sao không thể mở cành cửa đó thêm một lần nào nữa. Bởi vì niềm vui mà nó khó khăn lắm mới đón nhân được sao ngắn ngủi đến thế, dù nhượng bộ bao lần cũng không phải dành cho nó, chỉ là sự vay mượn có thời hạn mà nó đã phải đánh đổi biết bao nhiêu sự dũng cảm của tuổi thanh xuân.
Rồi đây khi trở lại, có bao nhiêu vết sẹo đã liền da nhưng vẫn xấu xí nằm tại đó, những bước chân càng gấp gáp khẩn trương càng dễ dàng gục ngã. Có đôi lúc nó chẳng còn muốn đứng lên, càng run rẩy trốn tránh không muốn bước thêm một bước nào nữa vì nỗi sợ đau đớn kéo dài dai dẳng kia chẳng hề phai nhòa cứ mãi đeo bám. Nó đứng lặng rất lâu, để chờ thế giới của nó kéo đến, sẽ chẳng nhìn thấy gì ngoài tấm màn đen tĩnh lặng kia, Nhưng...nó cũng không thấy sợ hãi bởi vì chỉ cần giữ sự yên bình này cho riêng nó, thế thôi cũng là đủ.
Mặc cho những hạt mưa bắt đầu tí tách, rơi ướt nhòa nhòa bóng dáng ấy...
(ST)
Posts: 538
Threads: 8
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Aug 2020
Reputation:
6
(2020-09-26, 08:34 PM)lãng Wrote: Đúng là tụi vẹm vô liêm sỉ.
Con cháu của thằng hồ làm ơn cút đi
Tôi và bạn có 2 lối suy nghĩ khác nhau về nghệ thuật lịch sử văn học của Việt Nam, Nhưng xin đừng gán cho tôi cái tội con cháu Việt Công , như vậy sẽ rất cực đoan .
Tôi đọc truyện tìm hiểu lịch sử Việt Nam nhưng chưa chắc gì máu chống cộng của bạn hơn tôi . xin vui lòng tự trọng .
Posts: 4,188
Threads: 23
Likes Received: 3 in 3 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
196
(2020-09-26, 08:38 PM)Cúc Wrote: Tôi và bạn có 2 lối suy nghĩ khác nhau về nghệ thuật lịch sử văn học của Việt Nam, Nhưng xin đừng gán cho tôi cái tội con cháu Việt Công , như vậy sẽ rất cực đoan .
Tôi đọc truyện tìm hiểu lịch sử Việt Nam nhưng chưa chắc gì máu chống cộng của bạn hơn tôi . xin vui lòng tự trọng .
Vẫn là những lời lẽ của tụi vẹm.
Hồi đó tụi vẹm nằm vùng giết nhân dân miền Nam có bao giờ chúng nhận mình là vẹm.
Có những thủ đoạn đê hèn xảo trá của vẹm nên vẹm mới là vẹm.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
Nhưng tốt nhất là nên để những gì còn sót lại cho mỗi bên tự lo đi, không nên mang những gì thuộc phía bên kia về phía bên này.
Người ta có toàn quyền thụ hưởng những thành quả do chính mình làm ra trên chính mãnh đất mà mình đã gieo trồng. Và nếu nói không lầm thì nơi này không phải và sẽ không bao giờ phải là mãnh đất để bạn đi gieo những mầm mống mà bạn muốn nói khi đăng lên cái truyện ngắn của bạn.
Xin cẩn trọng.
Cảm ơn.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
|