Thiệt là khốn nạn hết sức (tập 2)
#61
(2020-04-18, 05:07 PM)Hope Wrote: Vậy hôm nay buồn hay vui?  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Còn phải chờ thái độ của chị Bực Mình sau khi bị bà Hope xâm chiếm thread của chị ấy Rollin

Reply
#62
(2020-04-18, 05:12 PM)BaEch Wrote: Còn phải chờ thái độ của chị Bực Mình sau khi bị bà Hope xâm chiếm thread của chị ấy  Rollin

Cười lăn lộn vậy là vui rồi... ối giào.. cứ như là nắng mưa bất chợt.. lúc buòn lúc vui chả bít đâu làn  Lol Lol Lol Lol
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#63
(2020-04-18, 05:17 PM)Hope Wrote: Cười lăn lộn vậy là vui rồi... ối giào.. cứ như là nắng mưa bất chợt.. lúc buòn lúc vui chả bít đâu làn  Lol Lol Lol Lol

Ủa tui buồn vui thì kệ cha tui, mắc mớ chi đến bà mà bà théc méc? Grinning-face-with-smiling-eyes4

Hay là tui mở thread mới, rồi kể chuyện khó khăn của tui cho mấy mợ góp ý nhe?? Smiling-face-with-halo4

Reply
#64
(2020-04-18, 06:05 PM)BaEch Wrote: Ủa tui buồn vui thì kệ cha tui, mắc mớ chi đến bà mà bà théc méc? Grinning-face-with-smiling-eyes4

Hay là tui mở thread mới, rồi kể chuyện khó khăn của tui cho mấy mợ góp ý nhe?? Smiling-face-with-halo4

góp í nhưmg mà có thuạn ta thì sống mà nghịch ta thì chớt hong ... thì mới dám  Lol

Buồn hay vui thì cũng nên nói ra, như Bực mình chủ thread. Nói ra có khi nguoi ta cho thêm thuốc độc ... thì sẻ mau hét buồn  Lol
Reply
#65
(2020-04-18, 06:05 PM)BaEch Wrote: Ủa tui buồn vui thì kệ cha tui, mắc mớ chi đến bà mà bà théc méc? Grinning-face-with-smiling-eyes4

Hay là tui mở thread mới, rồi kể chuyện khó khăn của tui cho mấy mợ góp ý nhe?? Smiling-face-with-halo4

Cũng đúng ha.

Thôi khỏi.
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#66
(2020-04-18, 06:22 PM)tim nhau Wrote: góp í nhưmg mà có thuạn ta thì sống mà nghịch ta thì chớt hong ... thì mới dám  Lol

Buồn hay vui thì cũng nên nói ra, như Bực mình chủ thread. Nói ra có khi nguoi ta cho thêm thuốc độc ... thì sẻ mau hét buồn  Lol

Thôi xỏ dép đi ra đi mài. Nhiều chuyện làm chi?  Biggrin
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#67
(2020-04-18, 06:42 PM)Hope Wrote: Thôi xỏ dép đi ra đi mài. Nhiều chuyện làm chi?  Biggrin

ở lại sợ mai mốt bị bắt ăn mắm hả  Lol Lol nhó vụ đó hôn  Lol
Reply
#68
(2020-04-17, 08:49 PM)Ngại đạn. Wrote: Chào chị Bực Mình.

Đọc hết những cập nhật tình hình của chị và những góp ý của mọi người, tui xin có thêm chút ý kiến nhỏ cùng chị:

- Viện cái lý do vì Covid 19 mà không dám nhận tiền giùm thì theo tui đó chỉ là cái cớ để người ta từ chối khéo một công việc mà người ta không muốn làm thôi. Việc nhận tiền ở VN rất đơn giản, khi đã có tên, địa chỉ, số điện thoại cuả người nhận, hõ sẽ gọi đến để xác nhận và thông báo chính xác ngày giờ sẽ đến giao tiền, thường thì không quá 12 giờ sau là họ đến. Trong trường hợp bận rộn, người nhận có quyền báo lại là không có ở nhà chẳng hạn và hẹn lại ngày nhận cũng được. Khi đó, họ đến tận nhà giao tiền, Thường thì thủ tục đầu tiên là kiểm tra coi có đúng tên người nhận không bằng cách coi giấy tờ tùy thân của người nhận hoặc hỏi vài câu vu vơ nào đó, thí dụ bác có ai ở Mỹ không, người đó tên gì vậy bác... lần sau nếu đã biết và quen thuộc rồi thì mọi thủ tục ấy đều miễn hết. Nếu anh chị chỉ dùng duy nhất dịch vụ của một hãng nào bên ấy thì mọi chuyện chỉ hơi khó lúc ban đầu thôi, người ta sẽ lên hẳn một cái thông tin về người nhận, biết rõ nơi ở, mặt mũi của người nhận, chỉ việc đến và giao đúng loại tiền mà anh chị yêu cầu. Nhiều khi chỉ cần đứng trước cửa, không cần vào nhà, bác làm ơn ký nhận vào đây giùm cháu, có muốn ghi thêm lời nhắn gì cho thân nhân bên ấy bác viết vào đây, vậy là xong. Nếu vì thế mà lây Covid 19 chắc 99% con người trên thế giới này bị lây hết rồi.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

- Xác nhận thêm một điều để anh chị rõ, việc giao và nhận tiền ở VN hiện nay chỉ là một giao dịch rất riêng tư giữa ba cá thể, người gởi, người giao và người nhận, người nhận không cần phải khai báo với bất cứ ai về số tiền mình nhận, khác với bên ấy, khi gởi và nhận một số tiền lớn phải khai báo. Có biết chăng chỉ là những thân nhân của người nhận hoặc hàng xóm láng giềng biết mà thôi. Thế nên việc anh chị lo ngại cho bác gái khi cầm một số tiền lớn trong một lúc có thể là chuyện nguy hiểm cũng đúng thôi. Tiền không mua được nhân cách của một con người, nếu nó ít!. Người ta có thể tối mắt vì đồng tiền, nhưng phải là bao nhiêu để khiến cho họ tối sầm mắt lại là vấn đề khác vậy. Với suy nghĩ của tui ở đây, 1,200 cho một lần nhận có lẽ là hơi nhiều, với con mắt của nhiều người thì có thể hơi bị mờ mờ rồi đấy.  Smiling-face-with-halo4   Nếu được anh chị nên chẻ nhỏ lại một chút, có thể là 600 cho một lần gởi là vừa. Việc ấy có thể gây bất tiện cho anh chị nhưng với bác gái thì chẳng có gì khó khăn hết. Anh chị nên suy nghĩ thêm về việc này. Ngoài ra để tránh cho bác ấy sự bất tiện khi ra ngoài đổi tiền mất công, anh chị có thể đặt thẳng vấn đề với bên nhận chuyển tiền, giao lại cho người nhận bằng tiền đồng VN với hối suất ngân hàng ngay tại lúc gởi theo thỏa thuận giữa hai bên. Việc này rất được mấy hãng chuyển tiền hoan nghinh, vì lý do gì thì ai cũng biết, đồng tiền nào có giá trị hơn đồng tiền nào rồi. So với hối suất ở chợ đen thì hối suất của ngân hàng có thấp hơn chút đỉnh nhưng việc đem lại an toàn cho một người lớn tuổi như bác gái thì mình yên tâm hơn rất nhiều.

-  Thế việc thu xếp tìm ra một người đến chăm sóc cho bác gái đến đâu rồi?. Người giúp việc cũ đã nhận lời chưa?. Về lâu về dài thì đây là chuyện nên tính trước từ bây giờ, cần tìm cho bác ấy một người sớm hôm bầu bạn, nói chuyện vui vẻ hay dẫn bác ấy ra ngoài chơi cho khuây khỏa những lúc rảnh rỗi khi cơn dịch qua đi là chuyện nên làm vậy. Quan điểm của riêng cá nhân tui thì anh chị nên nhắc nhở và hối thúc cho bác ấy tự tìm người để chăm sóc là tốt nhất. Có thể người ấy không được lòng mình về cách chăm sóc, chăm lo nhưng nếu bác gái thấy vui, thấy thích và mình thấy không lo ngại gì về việc tiền bạc thì anh chị cũng nên vui lòng nghe lời bác gái, để họ lo. Giờ thì còn khỏe mạnh để nói chuyện, vui chơi cùng họ, nếu nói dại, mai mốt đây bác ấy đi lại khó khăn, nằm một chỗ, đầu óc không còn minh mẫn nữa, khi ấy không có người nào quen chân mến tay ở gần, cái cảnh ấy không nói ra ai cũng biết nó như thế nào rồi. 

Cảm ơn chị đã lắng nghe. Thật lòng mà nói thì khi tham gia chủ đề này, cá nhân tui chẳng dám đưa ra bất cứ nhận xét về những người có thể gọi là khốn nạn này hay khốn nạn nọ, tui chỉ bàn về những biện pháp cứu vãn tình hình cho sáng lên chút thôi. Viết dài dòng như thế này, trong lòng tui đang nghĩ đến hoàn cảnh đơn độc của bác gái, góp ý vì bác gái nhiều hơn tất cả. Bởi tui ngày trước có một khoảng thời gian không sống gần Mẹ của mình, mọi việc gần như giao phó hết cho vợ chồng thằng em nuôi cũng thương Mẹ nuôi của nó như mình mà vẫn không yên tâm, mỗi khi trò chuyện qua điện thoại, nghe bà ho khục khặc một tiếng là mình đã thắt lòng lại rồi,  huống chi trong trường hợp này, một thân một mình trong căn nhà, nghĩ ra chồng của chị còn xót ruột đến mức nào.

Chúc chị vui.

Cách  thức giao tiền ở VN thì có nghe mẹ chồng kể lại rồi mấy bác, vì chồng tui cũng chuyển tiền lâu năm lắm rồi tuy có thay đổi dịch vụ nhưng cũng cùng cách thức giống nhau trước nay. Cũng chưa bao giờ thấy có ngân hàng nào dự vào trong đây vì chồng tui chỉ chuyển tiền qua dịch vụ tư nhân ở local bên đây thôi. Thì như bác và mẹ chồng tui kể, ban đầu chưa quen mặt họ đòi xemchứng minh thư, sau giao tiền quen mặt nhau thì ko phải đưa ra CMT nữa, họ gọi điện hẹn ngày giờ rồi đến giao tiền tận nhà thôi.

Cách giao tiền của dịch vụ tư nào cũng thế, lâu nay đã vậy rồi từ 1990 đên nay vẫn ko thay đổi. Mỗi 4 tháng ông kia chỉ nhận tiền dùm mẹ 1 lần thôi. Lần này lý do gì ổng từ chối thì thiệt ko hiểu.

Cái cớ lây Covid-19 là do tui suy đoán thôi bác. Vì sau khi chồng tui nhắn half-sister dò hỏi ý nhờ cô giúp, cô ấy từ chối khéo bảo VN bây giờ đang cách ly khó nhờ được ai nhận tiền dùm. Chính vậy tui mới nghĩ, có khi ông kia lo vợ ổng bị lây Covid-19. Chứ lúc ổng text cho chồng tui hoàn toàn ko nêu lý do nào hết.

Ổng chỉ text ngắn gọn 1 câu, "ngân hàng ko cho vợ anh nhận tiền nữa, từ nay gởi thẳng đến địa chỉ nhà mẹ. Số nhà xxx , đường xxx."

Bây giờ ko có ông kia nhận dùm thì chắc phải gởi ít lại rồi, chứ lúc trước chồng tui vẫn gởi mỗi 4 tháng cũng được 6 năm nay rồi. Lúc xưa thì gởi mỗi 2 tháng.

Qua nay chồng tui cũng đang bàn với mẹ vụ này, mẹ chồng thì ưng cô người làm cũ vì cô được tính thật thà dù ko khéo ăn nói. Mẹ có nói cô nhỏ hơn mẹ 13 tuổi, năm nay cô cũng 75 rồi. Tình cánh của cô cũng khổ lắm, mẹ kể cô ko còn cha mẹ anh chị em nên đến tuổi này cô vẫn phải làm công để tự kiếm cơm qua ngày.  Mẹ chồng bảo lúc trước mẹ cho tiền cô tậu căn nhà nhỏ để sống về già, nhưng cô sau đó bán căn nhà đi nên giờ cô cũng ko có nhà mà ở giống mẹ.

Hiện giờ chúng tôi đang chờ tin cô người làm trả lời, cô cũng đang ở thế khó vì đang làm nhà chủ tốt biết quý cô.

Cám ơn bác đã bỏ công ra cho tui lời khuyên, hy vọng mọi sự đâu sẽ vào đấy đều ổn định.
Reply
#69
(2020-04-17, 11:46 PM)ope Wrote: [quote pid='230222' dateline='1587150817']


Tui có đưa cho chồng tui website sharemoney của bác, ổng nói khi nào cần sẽ vào tìm hiểu sau. tui cãm kích bác đã chia sẽ, có thêm chổ này khi gặp lúc cần biết chổ mà xoay sở

Đêm qua cô half-sister có nhắn lại sau khi từ chối khéo, ý cô bảo đang bịnh đại dịch vi rút Corona khó nhờ được người nhân tiền. Nghe tới đây, tui nghĩ có thể vậy ông kia ko nhân tiền giúp mẹ vì lo sợ vợ chồng ổng dính covid-19.

Chông tui thì không nghĩ vậy, cho rằng ông kia vứt trách nhiệm dài lâu ko nhận tiền luôn từ đây chứ ko phải tạm thời ko nhận tiền vì bịnh dịch.

Mà có lẻ nào ông kia đành để mẹ già nhận tiền,  lỡ dính covid-19 thì ráng chịu sao?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Không lẽ mình lại gầy sòng nữa ta? heheheheheheheheeh...

Như TV nói ngày hôm qua, có đôi lúc nhìn lại vấn đề sao lại càng lúc càng phức tạp đến hồi bực bội cho nhau.. 

Ở đời có câu : Chữ tài, chữ mệnh, khéo là ghét nhau  

Thật sự đôi lúc người ở Mỹ chắt chiu dành dụm để gởi $ về VN thành ra nghèo.. Ở VN đôi khi giàu hơn vì đất đai nhà cửa tăng vụt mau hơn ở Mỹ.. Nhưng khi thấy tiền ngàn đô gởi về thì trong lòng người khác đôi khi có 1 chút gì nảy nở ra đó là : ganh, là ghen, và rồi ghét. Nhưng người ta không biết là người bên đây cũng vất vả khó nhọc vô cùng... Không biết thì thôi, bỏ, không trách, hoặc chấp nhất.. 

Có đôi lúc cái chị dâu kia họ buồn hay giận gì đó mà bên đây chúng ta không biết được, chuyện nhà chị BM thì chị biết rõ và cân nhắc rồi tìm ra giải pháp hay nhất. Theo mình nghĩ thì ai cũng thích ngọt ngào. Chị thử gọi phone xuống nước với chị dâu kia thế nào "Chị ơi, nếu tụi em làm anh chị buồn, thì... em xin lỗi anh chị, chồng em ngày nào cũng buồn, em buồn vì không biết làm sao hết. Xin anh chị giúp đỡ cho Mẹ, cho tụi em, cuộc sống bên đây lam lũ áp lực vô cùng, lắm lúc người ta xỉ vả nặng nhẹ buồn lắm chị ơi" vv.. kể càng thê lương càng tốt.. heheheheheheheheheh có hay không tính sau... 

Nhiều khi cái tiếng nói "xin lỗi anh chị" nó thay đổi được toàn cuộc. Cho dù bên đây có lỗi hay không có lỗi thì cũng có sao.. mình muốn cái việc nó như ý mình thì nên ngọt thiệt là ngọt.. để người khác dịu lòng, tha thứ, và giúp đỡ mình. 

Chị cứ nghĩ rằng chị nói được xin lỗi là chị nói thay cho Mẹ chồng, cho chồng, và cho chị.. thử coi sao..

Đôi lúc cũng nên tặng ít quà cho vợ chồng chị dâu, để có cái tình với nhau, nhún ra chút "Chị, em gởi chị ít tiền, rủ anh đi ăn phở cho vui, mua bánh vv cho cháu, em nghe nói ở VN có món.... ngon không chị? Giá em ở VN 2 chị em mình xách xe đi ăn cho biết ha... em muốn nấu hủ tíu mà em không biết nấu sao cho ngon, vv ...." Cứ phăng tá lả là tự nhiên có chuyện nói à... trong lòng mình buồn sao người ta không biết, nhưng bên ngoài cứ vui vẻ là từ từ cũng họ cũng dễ dãi với mình 

Cũng như chị biết là Mẹ chồng không có xã giao, nên cô đơn.. chị cũng vậy, ít ra đường qua lại.. nhưng cái gì cũng phải tập chị ạ, không phải ra đường ai mình cũng tươm tướp để có bạn có bè.. nhưng cái việc cần phải ngọt thì bắt buộc mình phải ngọt để công việc hoàn thành. Nói hy vọng chị hiểu ý mình.
[/quote]


Kể bác nghe ngày trước tui về VN gặp vợ chồng ông kia rồi, và cũng qua lại thời gian vì lúc đó ổng chưa đổi xử tệ với mẹ như sau này. Mà qua lại nhiều mới thấy rõ tính cách vợ chông ổng, chồng tui thì hiểu rõ ông anh trai. Nhưng ko ngờ ổng thủ đoạn với mẹ lúc già, chứ thủ đoạn với bạn bè hàng xóm quanh đó thì chồng tui ko lạ gì với tính cách của anh mình.

Vợ chồng ổng chỉ có bề ngoài đóng tuồng nhiệt tình giúp người này kia thật chất bên trong ổng đã tính đo đong đếm kỷ lắm rồi mới hành động. Mười mấy năm qua nhà tui và nhà ông kia ko còn qua lại với nhau nữa. Chỉ khi cần trả tiền bệnh viện cho mẹ ổng text qua và mới đây ổng text kêu ngưng chuyển tiền đến nhà ổng

Mẹ già xin lỗi lâu nay ổng ko màn đến mẹ, bác nghĩ lời xin lỗi của tui sẽ có giá trị hơn với vợ chồng ổng sao? . Tui ko là gì đối với ổng, mẹ ruột là người sinh thành dưỡng dục cho ổng có ngày hôm này, ổng còn ko thấy nao lòng. Có lẻ nào ổng lại nể mặt tui hơn mẹ ổng?

Người hiểu bổn phận làm con ko đợi người khác khuyên lơn nhắc nhở. Tự họ biết phải làm gì cho mẹ rồi.  Loại người phủi tay với cha mẹ già được như cách này thì bác có nói ngọt dường nào cũng ko làm đổi ý ông kia đâu. Tâm ổng ko phải dạng người thường đâu bác à.
Reply
#70
(2020-04-19, 12:53 PM)Bực Mình Wrote: Cách  thức giao tiền ở VN thì có nghe mẹ chồng kể lại rồi mấy bác, vì chồng tui cũng chuyển tiền lâu năm lắm rồi tuy có thay đổi dịch vụ nhưng cũng cùng cách thức giống nhau trước nay. Cũng chưa bao giờ thấy có ngân hàng nào dự vào trong đây vì chồng tui chỉ chuyển tiền qua dịch vụ tư nhân ở local bên đây thôi. Thì như bác và mẹ chồng tui kể, ban đầu chưa quen mặt họ đòi xemchứng minh thư, sau giao tiền quen mặt nhau thì ko phải đưa ra CMT nữa, họ gọi điện hẹn ngày giờ rồi đến giao tiền tận nhà thôi.

Cách giao tiền của dịch vụ tư nào cũng thế, lâu nay đã vậy rồi từ 1990 đên nay vẫn ko thay đổi. Mỗi 4 tháng ông kia chỉ nhận tiền dùm mẹ 1 lần thôi. Lần này lý do gì ổng từ chối thì thiệt ko hiểu.

Cái cớ lây Covid-19 là do tui suy đoán thôi bác. Vì sau khi chồng tui nhắn half-sister dò hỏi ý nhờ cô giúp, cô ấy từ chối khéo bảo VN bây giờ đang cách ly khó nhờ được ai nhận tiền dùm. Chính vậy tui mới nghĩ, có khi ông kia lo vợ ổng bị lây Covid-19. Chứ lúc ổng text cho chồng tui hoàn toàn ko nêu lý do nào hết.

Ổng chỉ text ngắn gọn 1 câu, "ngân hàng ko cho vợ anh nhận tiền nữa, từ nay gởi thẳng đến địa chỉ nhà mẹ. Số nhà xxx , đường xxx."

Bây giờ ko có ông kia nhận dùm thì chắc phải gởi ít lại rồi, chứ lúc trước chồng tui vẫn gởi mỗi 4 tháng cũng được 6 năm nay rồi. Lúc xưa thì gởi mỗi 2 tháng.

Qua nay chồng tui cũng đang bàn với mẹ vụ này, mẹ chồng thì ưng cô người làm cũ vì cô được tính thật thà dù ko khéo ăn nói. Mẹ có nói cô nhỏ hơn mẹ 13 tuổi, năm nay cô cũng 75 rồi. Tình cánh của cô cũng khổ lắm, mẹ kể cô ko còn cha mẹ anh chị em nên đến tuổi này cô vẫn phải làm công để tự kiếm cơm qua ngày.  Mẹ chồng bảo lúc trước mẹ cho tiền cô tậu căn nhà nhỏ để sống về già, nhưng cô sau đó bán căn nhà đi nên giờ cô cũng ko có nhà mà ở giống mẹ.

Hiện giờ chúng tôi đang chờ tin cô người làm trả lời, cô cũng đang ở thế khó vì đang làm nhà chủ tốt biết quý cô.

Cám ơn bác đã bỏ công ra cho tui lời khuyên, hy vọng mọi sự đâu sẽ vào đấy đều ổn định.

Hy vọng mọi việc sẽ đâu vào đấy giống anh chị.

Chỉ xin góp ý thêm về những chỗ tui gạch đậm ở trên một chút. Qua những gì chị kể tui cảm nhận được chị người làm ấy là người tốt, thật thà, tuổi tác cũng không chênh lệch với bác gái bao nhiêu,  chắc chắn hợp nhau để chuyện trò và hiểu biết cách chăm sóc bác gái hơn. Thêm nữa lại có cái ơn với bác gái thì nếu thuyết phục được chị ấy về ở chung với bác là tốt nhất. 

Một trong những khó khăn trong việc tìm một người giúp việc tin cẩn, tin tưởng và thật thà như thế ở VN hiện nay luôn là một cái khó. Thế nên việc người chủ mới của chị người làm kia không muốn để cho chị ấy đi làm chỗ khác là điều dể hiểu, người ta sẽ tìm mọi cách để giữ chân lại vì dù sao cũng quen tay mến chân rồi. Có thể giữ chân lại bằng tình cảm hoặc bằng việc nâng thêm lương bổng chẳng hạn. Đây cũng là điều mình nên suy nghĩ và nếu cần cũng nên  thẳng thắn với chị ấy về một công việc lâu dài, ổn định để chị ấy yên tâm mà làm việc. 

Chỉ là gợi ý thêm để anh chị quan tâm về những vấn đề tế nhị nói trên thôi. Chúc anh chị sớm thành công.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#71
nếu đả biết ông anh mình không tốt , thì nên dẹp ỗng qua một bên , đừng nghĩ tới để bực mình nữa


mà hảy chú ý lo cho mẹ già thôi 


VN có nhiều dịch vụ , miễn sao mình có tiền , thì họ sẻ lo hết 

- đừng gởi tiền 1 lần nhiều quá , mà gỡi nhiều lần , thì cũng đâu có nguy hiểm cho mẹ già



tại sao lại cứ phiền ông anh hoài làm chi cho mệt .. thay vì dùng vào cho mẹ già ??
Reply
#72
(2020-04-19, 01:56 PM)Ngại đạn. Wrote: Hy vọng mọi việc sẽ đâu vào đấy giống anh chị.

Chỉ xin góp ý thêm về những chỗ tui gạch đậm ở trên một chút. Qua những gì chị kể tui cảm nhận được chị người làm ấy là người tốt, thật thà, tuổi tác cũng không chênh lệch với bác gái bao nhiêu,  chắc chắn hợp nhau để chuyện trò và hiểu biết cách chăm sóc bác gái hơn. Thêm nữa lại có cái ơn với bác gái thì nếu thuyết phục được chị ấy về ở chung với bác là tốt nhất. 

Một trong những khó khăn trong việc tìm một người giúp việc tin cẩn, tin tưởng và thật thà như thế ở VN hiện nay luôn là một cái khó. Thế nên việc người chủ mới của chị người làm kia không muốn để cho chị ấy đi làm chỗ khác là điều dể hiểu, người ta sẽ tìm mọi cách để giữ chân lại vì dù sao cũng quen tay mến chân rồi. Có thể giữ chân lại bằng tình cảm hoặc bằng việc nâng thêm lương bổng chẳng hạn. Đây cũng là điều mình nên suy nghĩ và nếu cần cũng nên  thẳng thắn với chị ấy về một công việc lâu dài, ổn định để chị ấy yên tâm mà làm việc. 

Chỉ là gợi ý thêm để anh chị quan tâm về những vấn đề tế nhị nói trên thôi. Chúc anh chị sớm thành công.

Vì thế hiện giờ chúng tôi đợi tin trông nhờ vào cô làm cũ thôi, chỉ mong là cô nhận lời. Còn chuyện gì khác cũng dễ tính, cô này làm cho mẹ chồng cũng lâu năm mà giờ cô vẫn qua lại với mẹ.

Cám ơn mấy bác đã nhiệt tình chia sẽ lắng nghe tâm sự này, nhiều khi mệt mõi muốn nói nữa mà nghĩ thôi.
Reply
#73
(2020-04-19, 02:02 PM)maytrang Wrote: nếu đả biết ông anh mình không tốt , thì nên dẹp ỗng qua một bên , đừng nghĩ tới để bực mình nữa


mà hảy chú ý lo cho mẹ già thôi 


VN có nhiều dịch vụ , miễn sao mình có tiền , thì họ sẻ lo hết 

- đừng gởi tiền 1 lần nhiều quá , mà gỡi nhiều lần , thì cũng đâu có nguy hiểm cho mẹ già



tại sao lại cứ phiền ông anh hoài làm chi cho mệt .. thay vì dùng vào cho mẹ già ??

Biết ổng ko tốt nhưng ko nghĩ ổng tàn nhẫn với mẹ ruột bác à. Ko ngờ con người ổng tệ đến này, mà mẹ chồng tui ko thấy đâu hay mẹ hiểu mà ko dám nói ra cũng ko biết chừng.

Chông tui chẳng phải phiền hà gì ông kia, chỉ nghĩ nhận tiền dùm rồi giao lại cho mẹ là công chuyện nhỏ hết sức ko đáng bao nhiêu công lực.

Người ta mang tiền đến nhà, chỉ cần nhấc tay nhận tiền rồi gọi điện bảo mẹ ra trước cửa ổng đi ngang nhà mẹ đưa tiền là xong.

Hoặc gọi điện bảo mẹ sang nhà ổng lấy cũng được, vì chổ mẹ ở sát ngay trước cổng nhà ổng, khoảng cách chừng mười mấy feet ngắn hơn 20 feet có gì xa xôi lắm đâu.

Bây giờ thấy rõ con người dã tâm đó rồi thì từ đây từ luôn, ko còn ruột thịt gì với ông kia nữa.
Reply
#74
theo mình ... khi thấy người ta không tốt , không còn hy vọng gì nơi họ 

thì mình make Plan B

forget Plan A đi

chứ bây giờ bạn có giận ỗng , thì ai lổ ở đây ??

mẹ già ?

ỗng ??

hay bạn ???
Reply
#75
(2020-04-19, 02:35 PM)Bực Mình Wrote: Biết ổng ko tốt nhưng ko nghĩ ổng tàn nhẫn với mẹ ruột bác à. Ko ngờ con người ổng tệ đến này, mà mẹ chồng tui ko thấy đâu hay mẹ hiểu mà ko dám nói ra cũng ko biết chừng.

Chông tui chẳng phải phiền hà gì ông kia, chỉ nghĩ nhận tiền dùm rồi giao lại cho mẹ là công chuyện nhỏ hết sức ko đáng bao nhiêu công lực.

Người ta mang tiền đến nhà, chỉ cần nhấc tay nhận tiền rồi gọi điện bảo mẹ ra trước cửa ổng đi ngang nhà mẹ đưa tiền là xong.

Hoặc gọi điện bảo mẹ sang nhà ổng lấy cũng được, vì chổ mẹ ở sát ngay trước cổng nhà ổng, khoảng cách chừng mười mấy feet ngắn hơn 20 feet có gì xa xôi lắm đâu.

Bây giờ thấy rõ con người dã tâm đó rồi thì từ đây từ luôn, ko còn ruột thịt gì với ông kia nữa.


kêu người ta mang tiền tới mẹ luôn đi

gởi 1 lần đừng nhiều lắm ... chia ra mà gởi

theo tui .. đó là Plan B



chứ bây giờ , bạn cứ dính Plan A , rồi giận , rồi hờn , rồi chữi 

ai là người mệt ở đây ??

ông anh có mệt không ?? i don't think so , right ??
Reply