2020-03-29, 07:04 PM
Mời Ngoại Đạo vô đây
|
2020-03-29, 07:31 PM
THU HÁT CHO NGƯỜI.
Nhạc: Vũ Đức Sao Biển.
Ca sĩ: Quang Dũng.
Dòng sông nào đưa người tình đi biền biệt,
Mùa thu nào cho người về thăm bến xưa. Hoàng hạc bay, bay mãi bỏ trời mơ, Về đồi sim ta nhớ người vô bờ. Ta vẫn chờ em dưới gốc sim già đó, Để hái dâng người một đóa đẫm tương tư. Đêm nguyệt cầm ta gọi em trong gió, Sáng linh lan hồn ta khóc bao giờ. Ta vẫn chờ em trên bao la đồi nương, Trong mênh mông chiều sương. Giữa thu vàng bên đồi sim trái chín, Một mình ta ngồi khóc tuổi thơ bay. Thời gian nào trôi bềnh bồng trên phận người, Biệt ly nào không muộn phiền trên dấu môi. Mùa vàng lên biêng biếc bóng chiều rơi, Nhạc hoài mong ta hát vì xa người. Thu hát cho người
Thu hát cho người, người yêu ơi... Một mình ta ngồi khóc tuổi thơ bay...
2020-03-29, 07:36 PM
Cứ làm biếng không log in vào thì chẳng nên cơm cháo gì. Nhìn Thu hát ở trên mà lòng buồn thúi ruột, gớm òm....
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
2020-03-29, 08:00 PM
Những bài viết cũ.
Hương Ngọc Lan. Buổi tối…. Một mình lang thang trong Viện, thoảng mùi hoa ngọc lan ngây ngất, chợt nhớ về những kỷ niệm xưa. Chẳng biết ai đã trồng những cây ngọc lan mà bây giờ nó đã cao đến tận tầng ba khu nhà nghỉ. Những cánh hoa màu trắng sữa, nụ không xoè ra như hoa sứ, chắc là muốn giữ lại cái mùi hương thoang thoảng từng chút một, có để ý lắm mới nhận ra. Ngày ấy chúng tôi là hai thằng choai choai, tóc vàng hoe vì nắng, thay phiên đèo nhau đến trường bằng chiếc xe đạp cũ mèm. Thân nhau đến mức hờn ghen như cặp tình nhân nhỏ. Nghĩ cũng mắc cười khi hai thằng con trai lại biết hờn ghen khi thấy thằng này đi chơi với người khác. Chị hơn chúng tôi dăm tuổi, khuôn mặt hiền dịu và cặp mắt to, đen lay láy, cứ long lanh như chứa cả giòng sông trong đó. Người già thường bảo đó là cặp mắt thương phu tích lệ gì đó mà hồi ấy chúng tôi không thể hiểu được nhưng vẫn cứ thích nhìn vào mắt chị. Mái tóc dài phủ trên khuôn mặt trắng ngần, chị hiền đến mức nhiều lúc đã bật khóc khi cặm cụi ngồi thoa oxy già vào những vết trầy trụa sau những trận đánh nhau của chúng tôi với bọn trẻ khác. Tên chị là Ngọc Lan. Thương chị, bọn chúng tôi thường quanh quẩn bên những gốc ngọc lan nhà chị trồng để cố hái những nụ hoa ngọc lan vừa mới bung mấy cánh hoa nho nhỏ, màu trắng tinh và có mùi hương ngào ngạt. Chị bảo chị thích mùi hoa ngọc lan, hái đem về ủ khô rồi pha nước tắm hay gội đầu. Bọn chúng tôi cũng chẳng biết chị đã pha chế mấy cái hoa ấy như thế nào nhưng mùi hương toát ra từ mái tóc, từ người chị cứ mãi làm chúng tôi ngây ngất mỗi khi chị ngồi xoa oxy già vào những vết trầy trụa của chúng tôi khi ấy. Những hờn giận rồi cũng qua đi. Những trận đánh nhau rồi cũng chấm dứt khi chúng tôi trưởng thành để mỗi đứa mỗi nơi. Ngày chị đi lấy chồng cũng chỉ một mình tôi được biết, còn thằng kia thì ở quá xa để biết cái cảm giác mất mát, hờn tức và nuối tiếc của tôi lúc ấy. Hai mươi năm sau gặp nhau giữa phố phường Sài Gòn, những đêm thức trắng ôn lại kỷ niệm xưa, tình cờ cùng lúc cả hai đều nhắc đến cái tên Ngọc Lan. Nghe đâu chị đã không hạnh phúc bên người chồng cục mịch, vũ phu ở mãi tận cái xứ cao nguyên đất đỏ, xa lắc xa lơ kia. Thằng bạn trách sao mày không đi thăm chị nhưng nghe trong cái giọng nói vô tình đó, tôi biết dẫu có ở lại như tôi, hắn cũng như tôi, không thể nào lặn lội đến nơi ấy để nhìn cái sự thực khác xa những gì chúng tôi đã nghĩ về chị ngày nào, cứ sợ đánh mất đi cái hình bóng của một người chị hiền dịu, tóc dài ngát mùi hoa ngọc lan ngày xưa. Đã có một thời trai trẻ chúng tôi mãi đi tìm một hình bóng như chị mà không gặp… Đêm nay chợt biết lại mùi hoa ngọc lan để tình cờ nhớ về chị, thoáng thấy lại nụ cười buồn buồn và hiểu được vị mặn của giọt nước mắt ngày xưa khi chị ngồi thoa oxy già vào những vết trầy trụa của chúng tôi lúc ấy. Vết thương của chúng tôi thì lành nhưng những vết sẹo của chị cứ mãi vẫn ám ảnh tôi mỗi khi chợt thoang thoảng nhận ra mùi hoa ngọc lan ngày nào … Viện T..., đêm trăng sáng. ...............
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
2020-03-29, 08:06 PM
Cô nào đẹp mê hồn vậy em trai Ngại Đạn ?
2020-03-29, 08:13 PM
(2020-03-29, 08:06 PM)LýMạcSầu Wrote: Cô nào đẹp mê hồn vậy em trai Ngại Đạn ? Sorry em trai, mới đọc xong chuyện em viết, buồn
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
2020-03-29, 08:15 PM
Buổi chiều ra Bưu điện Sài Gòn để gởi cái thiệp mừng cho cô bạn nhỏ ở xa. Người ta bắt mình phải bỏ nó vào một cái phong bì to thật to. Thấy tiếc tiếc và chợt nghĩ cái tấm thiệp ấy sẽ rất cô đơn nếu nó nằm trong cái phong bì to ấy một mình. Thế là xé vội tờ giấy trắng trong cuốn sổ tay, lại cái bàn hí hoáy thêm vào vài chữ. Một cảm giác thật lạ bỗng tràn về làm mình thừ người ra…
Nhớ ngày xưa, những bức thư tình thời đi học được viết vội vã, nét mực tím đôi khi loang lỗ trên tờ giấy trắng và dù có nắn nót cách mấy đi nữa, vẫn thấy chữ viết sao mà xấu thế, không biết người ta có chê không, và khi gởi đi rồi vẫn thấy hình như thiếu thiếu một cái ý tưởng nào đó muốn nói với người tình học trò ngày xưa. Thư tình viết xong được gởi đi bằng cách vội vã nhét vào hộc tủ của cái bàn học dài ngoằng và đầy những chữ viết của mấy tên học trò nghịch ngợm luôn cặm cụi dùng cái lưỡi lam, cào cào mặt bàn để lấy chỗ cho những bức thư tình mùa Thu của chúng nó. Không biết cảm xúc của mấy cô người yêu học trò thời ấy nó như thế nào nhỉ?. Chắc cũng cảm động lắm, nên ông Nguyên Sa mới có cảm hứng để viết : "Sợ thư tình không đủ nghĩa yêu thương, Anh thay mực cho vừa màu áo tím…". Hay một bài thơ khuyết danh: Ngày xưa đằng ấy tóc dài, Ta thời tóc ngắn, đêm ngày tương tư. Ngày xưa ta gởi phong thư, Đằng ấy nhận được, hình như… bằng lòng!. Thật tuyệt vời cho cái ngày xưa ấy. Bây giờ mọi việc đã có vẻ như quá thuận lợi, quá dễ dàng với tất cả chúng ta. Nhớ nhau hả?. Bật cái comp lên, gõ lóc cóc một hồi là nỗi nhớ sẽ được mã hoá bay cái vèo trong chớp mắt đến tận tay người yêu cách nhau ½ vòng trái đất. Đâu có sợ mực tím nó loang lỗ, đâu có sợ sai chính tả, vì có sai một chút cũng là chuyện thường tình, đằng ấy đã từng đọc mấy cái mail không dấu hoài ấy chứ!. Muốn gởi một chùm hoa, một cái thiệp mừng?. Lại cũng cứ bật cái comp lên, thiếu gì trang web có hình bông hoa, hình mấy cái thiệp xanh xanh đỏ đỏ mình cần, hơi đâu mà đi hái trộm hoa trước sân nhà ai, mang về hì hục ép vào cuối vở, chờ cho thật khô, thật đẹp rồi mới mang tặng như ngày xưa chi cho mất công. Hẹn hò nhau đi chơi, đâu có phải tốn công tốn của hối lộ, lo lót cho cái thằng bạn quỹ sứ để hắn nhắn dùm với người ta?. Chỉ cần một dòng message trong cái cell là xong hết. Đằng ấy đồng ý thì xin cứ tự nhiên reply lại và khi đi chắc là không cần phải dẫn theo cô bạn bốn mắt để khỏi run, kì đà cản mũi lắm đằng ấy ơi…. Ở đó, nơi cái bàn Bưu điện vắng người, tôi đã ngậm ngùi, một mình ta ngồi khóc tuổi thơ bay ... Hình minh họa.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
2020-03-29, 08:19 PM
(2020-03-29, 08:06 PM)LýMạcSầu Wrote: Cô nào đẹp mê hồn vậy em trai Ngại Đạn ? Dạ, chỉ là hình minh họa thôi chị. Dĩ nhiên là có đôi đũa thần thánh của thần photoshop nhúng vào mới được như vậy đấy chứ.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
2020-03-29, 09:20 PM
(2020-03-29, 07:36 PM)Ngại đạn. Wrote: Cứ làm biếng không log in vào thì chẳng nên cơm cháo gì. Nhìn Thu hát ở trên mà lòng buồn thúi ruột, gớm òm.... Báo cáo đã có đọc mấy bài viết của anh Đạn. Dzị thôi hà. Ừa, bài nào bỏ lên dùng nick Ngoại đạo nhìn chán òm. Giỡn! :dance: ...
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you - Walt Whitman
2020-03-29, 09:43 PM
(2020-03-29, 09:20 PM)Green Grass Wrote: Báo cáo đã có đọc mấy bài viết của anh Đạn. Dzị thôi hà. Đúng dzị mà. Chính tui nhìn tui còn thấy chán òm, huống chi người khác. Hỏi thiệt cô Thảo nha, mỗi lần nói giỡn phải ghi chú chữ Giỡn! ở đằng sau câu nói giỡn vậy mới đúng luật ở chợ Trời hả?. Nếu đúng vậy thì luật ở đây ngộ hén, bởi theo ý riêng của tui, câu nói giỡn và câu nói nghiêm trang nó phải khác nhau ghê lắm chứ nhỉ. Thôi thì ai sao không biết, giữa tui với cô cũng như giữa tui với hai thằng bạn pháo nổ của tui cùng vài người bạn khác ở đây cứ thoải mái giỡn với nhau mà không cần cho biết đó là câu nói giỡn, chịu hông?. Chúc cô Thảo ngủ ngon.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
2020-03-29, 10:46 PM
(2020-03-29, 09:43 PM)Ngại đạn. Wrote: Đúng dzị mà. Chính tui nhìn tui còn thấy chán òm, huống chi người khác. Vậy mình quyết định vậy đi nha. Mấy anh và ace có tự ái, buồn lòng hay hiểu lầm vì câu nói giỡn thì lên tiếng để được cứu xét và giải thích, còn giận bỏ trong bụng thì GG sẽ nhờ mấy anh quạt, quạt cho mát. ...
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you - Walt Whitman
2020-03-29, 10:57 PM
(2020-03-29, 10:46 PM)Green Grass Wrote: Vậy mình quyết định vậy đi nha. Mấy anh và ace có tự ái, buồn lòng hay hiểu lầm vì câu nói giỡn thì lên tiếng để được cứu xét và giải thích, còn giận bỏ trong bụng thì GG sẽ nhờ mấy anh quạt, quạt cho mát. Ô-kưa salem. Không lo ngủ sớm đi mai có sức còn giỡn tiếp, thức đim hoài, coi chừng mặt mày nổi mụn giống mặt thằng Ếch, xấu lắm ah.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
2020-03-30, 10:21 PM
Tìm hoài mà chẳng có version nào hay hơn, thôi thì ráng nghe lại cái cũ vậy.
HÃY CỨ VUI NHƯ MỌI NGÀY.
Nhạc sĩ: Trịnh Công Sơn.
Ca sĩ: Khánh Ly.
Hãy cứ vui chơi cuộc đời,
Đừng cuồng điên mơ trăm năm sau. Còn đây em ngọt ngào, Đứng bên ngày yêu dấu, Nhìn mây trôi đang tìm về núi cao. Hãy cứ vui chơi cuộc đời, Dù ngày mai em như chim bay. Bỏ quên đây một người, Hát bên trời gian dối, Dù ta như con đường dài vắng người. Hãy cứ vui chơi cuộc đời, Hãy cứ vui như mọi ngày. Bên trời còn nắng, lá trời còn xanh, Phố còn người đông, rồi quên, rồi quên. Hãy cứ vui như mọi ngày, Dù chiều nay không ai qua đây. Hỏi thăm tôi một lời, Vẫn yên chờ đêm tới, Lòng ta trăm con hạc gầy vút bay. Hãy cứ vui như mọi ngày, Nhìn người đi như mây vô danh. Dù chân xưa dặm nghìn, Vẫn như còn thấp thoáng, Dù trong ta đêm thì thầm tiếng buồn.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
2020-03-31, 02:40 AM
Hãy cứ vui như mọi ngày,
Dù chiều nay không ai qua đây. Hỏi thăm tôi một lời, Vẫn yên chờ đêm tới, Lòng ta trăm con hạc gầy vút bay. Hãy cứ vui như mọi ngày, Nhìn người đi như mây vô danh. Dù chân xưa dặm nghìn, Vẫn như còn thấp thoáng, Dù trong ta đêm thì thầm tiếng buồn. Thấy hay hay nên bỏ lại đọc, vậy thôi hà. Chúc anh Đạn một buổi chiều vui và yên lành. ...
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you - Walt Whitman
2020-03-31, 03:17 AM
(2020-03-30, 09:28 PM)Ngoại đạo. Wrote: Ôi nói đúng luôn, có buồn nhiều rồi mới biết niềm vui nhỏ nhoi chợt đến nó trân quý đến nhường nào. Anh Đạn nói nhiều quá nói quá nhiều chắc không nhớ mình nói gì luôn. GG rinh câu này đem qua đây cất. ...
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you - Walt Whitman |
« Next Oldest | Next Newest »
|