2017-12-31, 01:01 AM
VŨ ĐIỆU CÔ ĐƠN
:rose4: :rose4: :rose4:
![[Image: tumblr_mv3glchZj31r0z1h8o1_500.gif]](http://media.tumblr.com/c085ad685a88d97fd52af1cb6b551c74/tumblr_mv3glchZj31r0z1h8o1_500.gif)
Đứng nhìn bóng đêm trước mặt, một lần nữa tôi cúi xuống nhìn bức hình bạc mầu dán trên bìa cuốn nhật ký trong tay. Người thanh niên có khuôn mặt thanh tú. Đôi chân mầy thiệt dài, đen và sắc như hai nét vẽ bằng viết chì tô đậm. Đôi mắt của hắn thật to, có đuôi mắt thật dài khi hắn mỉm cười. Sóng mũi cao. Nước da nâu hồng, đôi vai rộng, vóc dáng cao lớn và thanh lịch.
Một người con trai đẹp. Tôi thầm nhủ.
Hắn có một nét đẹp quyến rũ và lợi hại. Có lẽ trong đời sống của tôi, tôi chưa bao giờ thấy có người thanh niên nào lại đẹp trai như vậy. Một nét đẹp khoẻ mạnh đầy nam tính. Một cái đẹp đã làm cho bao nhiêu người con gái trái tim phải tê bại.
Tôi cắn răng ngước mặt nhìn trên trời cao. Thượng Đế có hiểu không? Có những con người đã lợi dụng vẻ đẹp của mình để hại những người vô tội. Những con người đó đáng lẽ phải bị trừng phạt, họ lại sống nhởn nhơ. Trong khi có những người lương thiện, họ lại phải sống trong sự đau khổ khôn cùng.
Tại sao họ lại không bị quả báo?
Cũng như hắn!
Hắn phải bị quả báo vì cái tội đã làm cho người khác đau khổ.
Hắn phải bị trừng phạt thích đáng.
Nhưng không hiểu tại sao, giờ này hắn vẫn nhởn nhơ trong nỗi hân hoan của cuộc sống qua mỗi ngày. Tại sao hắn lại được sung sướng khi chị của tôi lại phải nằm dưới đáy mộ sâu hở?
Tôi ngạc nhiên khi bắt gặp mình nhìn bức hình một lần nữa.
Hắn có nét đẹp gì chứ? Hắn cũng là một người thanh niên như bao nhiêu người thanh niên khác mà tôi đã gặp qua trong đời sống. Giữa tôi và hắn có liên hệ gì hay không? Dĩ nhiên là có. Nếu không, tôi đã không đi gần ba trăm dặm đường để đến thành phố này, nơi mà tôi chỉ có cảm gíác làn khói khét lẹt của những nhà máy cao. Những chiếc xe đuổi nhau trên xa lộ nhức óc. Những ngôi nhà hiu quạnh ẩm thấp. Những con người vội vã như những chiếc máy, và những nỗi cô đơn khủng khiếp làm tê liệt cả từng thước vuông của linh hồn.
Đêm nay là đêm thứ tám, tôi đã đứng thật lâu mà không làm gì cả. Tôi chỉ đứng đó, khối óc trống lổng. Tôi đã nhìn sửng bức hình trong tay và nhìn những giòng chữ con gái nắn nót mầu tím trên từng trang giấu trắng, rồi nghe mũi mình cay cay và dòng nước mắt tràn trên đôi mắt.
Dù tôi có nghiến chặt răng để đè nén cảm xúc của mình, những giọt nước mắt nóng hổi vẩn lăn xuống, rơi trên bức hình, nhoè nước...
Ngày...XX/XX/19XX
Dược Mi, ngày mai là ngày tựu trường rồi. Chị thật là lo lắng lắm. Cuối năm nay, chị sẽ ra trường. Em có tới thăm chị hay không? Nhất định là em sẽ tới, dù chị biết rằng em vẩn còn đang giận chị lắm mà. Thời gian vẫn cứ qua đi vùn vụt. Ngày mai vẫn cứ tới. Chị không biết chị đang làm gì. Đi làm, đi học, và thỉnh thoảng nổi cơn điên một mình.
Em có biết hay không? Có những đêm chị đã đến đây, để chẳng làm gì cả. Chị đến đây để chỉ nhìn những người chung quanh mình, và chỉ để tìm thấy hắn.
Hắn giống như một Thiên Thần. Chị đã sợ hãi khi nhìn thấy hắn. Chị yếu đuối ghê và thấy mình thật là nhỏ bé bên cạnh hắn. Giống như sự cuồng điên vô hình, giống như những nỗi đam mê của những nốt nhạc rộn rã như thác nước dồn dập trên phím đàn. Chị đã yêu những âm thanh dồn dập đó dù không biết nó tìm ẩn những ý nghĩa gì. Chị chỉ biết rằng chị đang cảm xúc. Những sợi thần kinh tê liệt vì những sợi đam mê vô hình.
Em có hiểu không? Giống như chị chợt nhìn thấy hắn, và bất chợt, nỗi đam mê tràn đến bất thình lình làm chị choáng váng.
Chỉ có vậy thôi. Thế mà...
![[Image: girls+alone+(5).jpg]](http://1.bp.blogspot.com/-5_uGYikA-YI/UCgew6sifyI/AAAAAAAAKbA/HxBhh6r1gbg/s640/girls+alone+(5).jpg)
Ngày...XX/XX/19XX
Không nên viết cho Dược Mi nữa. Hãy giành thời gian để nghĩ tới mình và người. Mình hãy nên cố gắng và phấn để tìm về một chân trời với một tương lai huy hoàng. Không biết bây giờ anh đang làm gì? Tại sao tôi lại học không vô? Hôm nay vào trường, mình đã xúc động khi được ngồi ăn chung bàn với anh. Anh nói chuyện rất là hăng say với Huyền. Cả hai có vẻ rất là tương đắc. Mình chợt cảm thấy mình thật là xa lạ với cả thế giới này. Mình xa lạ cả anh và Huyền. Mình cúi gầm đầu ăn cho xong miếng Pizza. Dù đang đói bụng nhưng miếng Pizza khô khốc trong miệng. Mình nuốt không vô, và tự nhiên mình thấy giận, thấy hờn, thấy ghét cả anh và Huyền.
Không nên viết thư cho Dược Mi nữa. Dược Mi sẽ không bao giờ hiểu được. Dược Mi là ánh sáng, còn mình là bóng tối. Giữa bóng tối và ánh sáng, cả hai không thể nào gặp nhau. Lạ quá hở? Không hiểu sao hai đứa cùng chung một mẹ cha, cùng chung một giòng máu mà tính tình lại hoàn toàn khác biệt nhau. Tại sao mình lại không được có cá tính cứng rắn như Dược Mi? Tại sao mình lại yếu đuối như vậy?
Không biết bây giờ Dược Mi đang làm gì? Có biết rằng mình đang nhớ nó lắm hay không? Mình còn nhớ nó vừa đi vừa nhún nhảy trong một điệu luân vũ với chiếc khăn tấm quấn chung quanh mình. Toàn thân còn tươi mát với mùi xà bông Camay. Trên làn da trắng muốt như sữa của nó, có những giọt nước trong vắt lăn tròn, và ca bài “Season in the Sun.”
Tại sao lúc nào Dược Mi cũng cười được? Còn mình thì lúc nào cũng ủ dột. Nghĩ cũng lạ ghê đi. Hai chị em mà tương phản với nhau như mặt trăng và mặt trời. Nó cứng rắn còn mình thì yếu đuối. Nó biết lạnh lùng còn mình thì mong mỏi có sự chăm sóc. Nỗi cô đơn của mình lúc nào cũng vời vợi. Không có ai hiểu thấu, và mình lúc nào cũng thấy đau, đau thật sâu trong tim.
Muốn đè nén sự thèm khát đưọc gọi Dược Mi. Đáng lý mình không nên ngăn cấm nó làm quen với Dương. Tại sao nó lại nghe lời mình? Tại sao nó chiều ý mình để rồi ấm ức khi tình bay xa để một ngày không còn cách nào níu kéo lại?
Hạnh phúc đã vượt khỏi tầm tay, bay đi như một luồng khói trắng. Nỗi cô độc tràn đầy, nghẹn ứ cả trái tim, và để rình chờ một cơ hội, dâng lên tràn trên đôi mắt ướt...
Dược Mi giận mình là phải lắm. Có lẽ mình đang bị Thượng Đế trừng phạt.
Ngày...XX/XX/19XX
Lúc cúi đầu xuống vờ chăm chú đọc, mình có cảm giác là anh đang chăm chú nhìn mình. Mình không dám nhìn lại. Chỉ thấy lòng mình thật là hồi hộp. Đừng nhìn em như vậy. Cái nhìn của anh làm em bối rối một cách vô tội vạ. Anh ác ghê! Anh đừng bao giờ nên nhìn em như vậy, có được hay không?
Dĩ nhiên là không rồi, vì anh đâu có nghe được lời của mình thầm thì đâu? Nhưng anh đã đẩy nhẹ tờ giấy nhỏ trong tay của mình. Khi mình ngơ ngác ngẩn lên thì anh đã đi mất. Mình chỉ còn nhìn thấy mầu trắng của chiếc áo sơ mi anh mặc thấp thoáng sau những kệ sách trong thư viện.
Đêm đó, mình đã không ngủ được. Không hiểu tại sao? Tờ giấy nhỏ vẫn còn nằm trong tay. Muốn gọi cho Dược Mi quá chừng. Muốn hét lên trong điện thoại cho em biết là anh mời mình đi hẹn hò với anh. Còn nỗi sung sướng nào lớn hơn nữa? Nhưng cái mặc cảm tội lỗi vẫn còn phảng phất.
Dược Mi, xin lỗi em. Xin lỗi em. Muốn chia xẻ với em với những niềm vui, những nỗi buồn mà không dám. Xin lỗi em hở? Còn giận chị không?
![[Image: large.jpg]](https://data.whicdn.com/images/70376739/large.jpg)
Tôi gõ cửa. Tiếng cười trong nhà vang vọng ra. Chắc Thanh Trang, Tú Anh, và Quỳnh Như đang còn giành nhau cây bút chì kẽ mắt. Tôi có thể hình dung họ đang xỏa tung những mái tóc dài, cười ngả nghiêng với những dirty jokes. Tôi mỉm cười. Hạnh phúc của họ đang dâng tràn ngập trong căn phòng rộng. Rất tiếc, tôi và chị Dạ Thảo lại không được như vậy. Tại sao? Tôi và chị của tôi giống như những chiếc bóng trong màn đêm. Hai chiếc bóng ngã đổ trên đất, nằm chồng lên nhau như hai bức tượng khô.
Khi cánh cửa bật mở, Quỳnh Như đứng sửng ở cửa. Mái tóc của nàng thật là dài. Hương gì đây? Tôi hít nhẹ. Giogorgi Beverly Hills phảng phất thơm ngát. Đôi mắt to đẹp đó đang nhìn tôi với vẻ tinh nghịch cố hữu.
‘Dược Mi, bạn về rồi đó hở?’
Tôi đẩy nhẹ cửa. Chiếc bóng của tôi đổ dài, nghiêng ngửa trên đất. Tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy hình tượng của mình trên đất. Tôi chợt nhớ tới Dương, và tự nhiên tôi đã mỉm cười một mình.
‘Chừng nào chúng ta có thể đi được?’
‘Tưởng Dược Mi không về. Sắp tới giờ rồi. Bạn sửa soạn đi là vừa đó.
Tôi đi lên lầu trên. Phòng ngủ ngổn ngang bừa bộn. Thanh Trang đang soi gương kẽ mắt. Một mầu đen thật dài cong vút. Tú Anh chồm tới, nhìn sát vào mặt nàng.
‘ê da... Kẽ mắt làm gì mà đậm quá vậy cô Hai? Cô muốn làm chết người à?’
Thanh Trang nhún vai.
‘Đúng vậy. Muốn làm chết hết các anh chàng trong đêm nay.’
Tôi đứng trong bất động. Cả hai cùng quay lại nhìn tôi. Cả hai đồng mỉm cười, nhưng tôi thấy nụ cười của họ ngại ngùng. Tôi hiểu. Tôi có vẻ thâm trầm và lạnh lùng quá chừng chừng. Như chị Dạ Thảo đã nói. Tôi là một tảng băng. Đúng vậy, một tảng băng có nhân dạng một con người.
Tú Anh lên tiếng. Âm thanh của nàng hơi run.
‘Hello, Dược Mi.’
Tôi mỉm cười.
‘Hi.’
Thanh Trang ngập ngừng.
‘Tối nay Dược Mi cũng đi?’
Tôi gật đầu. Tú Anh hiếu kỳ.
‘’Dược Mi là em gái của Dạ Thảo? Sao hai người lại không có giống nhau lắm vậy?’
Tôi thấy Thanh Trang dùng cùi chỏ hít nhẹ vào sườn nàng. Tú Anh giật mình suýt soa. Thanh Trang cười khỏa lấp.
‘Dù sao Dược Mi cũng nên đi cho vui. Ở nhà thì sẽ buồn chết đi được.’
Tôi nhún vai.
‘Đúng vậy.’
Có tiếng nói của Quỳnh Như ở sau lưng.
‘Dược Mi đi chung với bọn này cho vui?’
‘Cảm ơn bạn. Tôi sẽ đi một mình.’
‘Dược Mi...’
Tôi ngắt lời.
‘Cảm ơn Quỳnh Như. Tôi có thể đi một mình mà. ‘
Cả ba nhìn tôi đồng im lặng. Tôi đi ra ngoài. Khi quay lại, tôi thấy cả ba đang nhìn tôi bằng đôi mắt ái ngại. Tôi cất tiếng.
‘Xin đừng cho mọi người biết tôi là em gái của Dạ Thảo.’
Cả ba gật đầu. Tôi vịn tay vào cửa, vẫn đứng lên. Cả ba lại nói.
‘Chúng tôi hứa chắc chắn mà.’
Tôi nhún vai một lần nữa.
‘Như vậy là tôi có thể yên tâm rồi.’
Tôi bỏ đi ra ngoài. Có một giọt nước rơi xuống trên má. Tôi đưa tay vuốt mặt và chợt cảm thấy toàn thân buốt lạnh...
Tôi ngồi một mình trong góc tối. Một chiếc bàn chỉ có một mình tôi ngồi. Cũng đặc biệt lắm đó chứ. Sau khi Dương chết đi, tôi vẫn hay ngồi một mình như vậy lắm. Đâu có sao đâu. Bằng chứng là tôi vẫn còn sống cho đến bây giờ. Thiên hạ đều không thích khi họ nhìn về phía tôi. Tôi hiểu và biết họ sẽ nói những gì về tôi. Toàn là những câu nói mà tôi đã từng nói qua với những người bạn gái khác khi tôi trông thấy một người con gái dám đi một mình và ngội một mình trong vũ trường, phòng ca nhạc, quán Cafe, hoặc tiệm ăn.
Tôi đã bị quả báo rồi. Có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng được rằng là có ngày tôi sẽ chẳng những tới vũ trường mà còn ngồi một mình. Để làm gì đây với những khoảnh khắc tôi trầm mặc một mình trong góc tối? Dĩ nhiên là tôi có mục đích. Hôm nay Cal Poly, Pomona, tổng hội sinh viên Việt Nam mở hội sinh viên Liên Trường. Tôi tới đây, để chỉ chờ có một người.
Rốt cuộc hắn cũng tới. Tôi biết hắn tới vì tôi đã trông thấy hắn rất là nhiều lần. Những lời nói rất là quen thuộc lại thấp thoáng trong khối óc nhỏ bé của tôi với những hàng chữ tung tăng bằng mực tím.
![[Image: 319975574_a5c4c024.gif]](http://image.blingee.com/images14/content/output/2007/12/5/319975574_a5c4c024.gif)
Ngày...XX/XX/19XX
Mình lại thấy anh rồi. Khi anh tới, hình như những con người trước mặt mình bổng mờ nhạt và mất hẳn. Chỉ có anh hiện hữu rất là rõ nét nhất giữa căn phòng này. Anh đến như một khối hào quang đem lại sinh khí mới cho mình. Mình thấy mình vui hẳn lên. Anh đã nhìn thấy mình. Tim của mình đập rộn ràng. Không biết tại sao. Anh mỉm cười. Mình mỉm cười. Cả thế giới to lớn này, hình như chỉ còn có anh và mình thôi. Có lẽ Dược Mi cũng đã cảm giác như vậy mổi lần gặp Dương. Nhưng tại sao mình lại nở năn nỉ khóc lóc như vậy? Tại sao nó lại chiều ý của mình? Taị sao mình lại có thể ích kỷ đến như vậy?
Dược Mi, em có nghe chị nói hay không?
Đêm nay, anh dạy cho mình những bước nhảy luân vũ đầu tiên. Mình bối rối và vụng về quá chừng. Anh nói Tango là dành cho những cập tình nhân yêu nhau. Hơi thở của anh phà vào gáy của mình nóng hổi. Tự nhiên nước mắt của mình rưng rưng.
Mình lại nghĩ tới Dược Mi.
Em gái của tôi, hiện giờ em đang làm gì? Chưa bao giờ mình thấy hạnh phúc đến như một giấc mơ. Giống như những gót nhẹ của Thiên Thần, gõ cửa vào hồn mình. Em có hiểu không, Dược Mi? Thật là tội nghiệp cho em và cũng rất là đáng giận cho chị, Dược Mi ơi!
![[Image: 67eeb94d3ebb73300765759149e298b1.gif]](https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/67/ee/b9/67eeb94d3ebb73300765759149e298b1.gif)
Còn tiếp
Minh Nguyệt
![[Image: 7c4ec22eb9214b4937457229a742777f--tradit...ietnam.jpg]](https://i.pinimg.com/736x/7c/4e/c2/7c4ec22eb9214b4937457229a742777f--traditional-dresses-vietnam.jpg)
![[Image: 417556_334603383242695_239788412724193_8...6440_n.jpg]](https://backtowardslight.files.wordpress.com/2012/11/417556_334603383242695_239788412724193_819927_563966440_n.jpg)
![[Image: large.jpg]](https://data.whicdn.com/images/183658557/large.jpg)
![[Image: f24c652133921510c1fd822bae630825--vi%E1%...g-hair.jpg]](https://i.pinimg.com/736x/f2/4c/65/f24c652133921510c1fd822bae630825--vi%E1%BB%87t-nam-long-hair.jpg)
![[Image: 895c963edf89527b980d59f41234b497--ao-dai...graphy.jpg]](https://i.pinimg.com/736x/89/5c/96/895c963edf89527b980d59f41234b497--ao-dai-white-photography.jpg)
![[Image: woman-under-the-rain-jorge-rueda.jpg]](https://images.fineartamerica.com/images-medium-large-5/woman-under-the-rain-jorge-rueda.jpg)
![[Image: d28a0cbba36ba685239958aad47449b4--ao-dai...beauty.jpg]](https://i.pinimg.com/736x/d2/8a/0c/d28a0cbba36ba685239958aad47449b4--ao-dai-asian-beauty.jpg)
![[Image: tang-thanh-ha-giaoducnetvn-889348445.jpg]](http://cdn29.us1.fansshare.com/images/tangthanhha/tang-thanh-ha-giaoducnetvn-889348445.jpg)
![[Image: 475964375-57c7de3a3df78c71b6b1138c.jpg]](https://fthmb.tqn.com/LAbC-g8VR6qwZGTVUk3fK46Bw98=/768x0/filters:no_upscale()/475964375-57c7de3a3df78c71b6b1138c.jpg)