Trời sa mạc đang vào giữa đông, tuy được mệnh danh là tiểu bang nóng nhất nhì ở nước Mỹ, nhưng khoảng tháng 2 hằng năm thì khí hậu vẫn còn lạnh, đôi khi khiến chị phải bận hai ba lớp áo mà vẫn còn run cầm cập. Vậy mà Nino lại chuyển dạ sanh, nàng ấy dùng chiếc mỏ nhỏ xíu, cùng hàm răng bén nhọn sốt sắng cạp từng miếng thảm bọc xung quanh chiếc lồng và chăm chỉ nhổ từng đám lông trên người của nàng ấy. Nàng làm việc rất vất vã cả ngày lẫn đêm rồi gom hết lại, kết thành một tổ ấm ở một góc của chiếc lồng, chờ ngày những đứa con xinh xắn ra đời.
Chị nhìn cô mà xót xa cho thân phận female. Chị canh liên tục để châm thêm thức ăn và nước uống khi cô cần. Có lúc thấy khuôn măt cô đờ đẫn, chắc có lẽ cô đau lắm. chị đem củ cà rốt đã xắt ra từng khúc ngắn mỏng cho cô dễ ăn. Cô ngước nhìn rồi cắn một miếng nhai ngồm ngoàm trong khi miệng cô còn gặm một mớ lông vừa mới nhổ. Chị thấy thương, đưa tay định vuốt đầu cô, nhưng cô né tránh, ắt cô sợ và muốn bảo vệ những đứa con trong bụng.
Tới khoảng 11 giờ đêm thì chị nghe cô kêu vài tiếng nho nhỏ trong cổ họng, rồi khum xuống cắn nhau đứa con đầu lòng lôi ra, liếm sạch vết bẩn cho con và vệ sinh cho cô. Chừng 5 hay 10 phút sau, cô lại phải làm cái việc ấy cho tới khi đứa con cuối cùng ra đời. Chị thương cô quá, chị lại đưa tay vuốt đầu, lần nầy cô để cho chị xoa nhè nhẹ lên đầu, chị khe khẻ khen, "You did a good job, Mama!".
Em là đứa thứ Tư trong 8 thằng con trai mà cô vừa sanh tặng cho chị. Tía và chị vội vã lót tay nhè nhẹ chuyển từng đứa một, nằm gọn trên chiếc khăn lông mềm và đem vào trong nhà để trong thùng các tông cho ấm; cũng là để dành khung trời riêng cho cô nghỉ ngơi. Nhìn mặt mấy đứa như những chú thiên thần bé bỏng chụm đầu vào nhau đang yên giấc. Khoảng 10 tiếng sau, mấy đứa bắt đầu khua rột rột vì đói, còn kêu lên những tiếng "quýt quýt quýt" nghe rất dễ thương. Chị phụ tía đem cô vào trong nhà và để cô cho mấy đứa uống sữa, nhưng cô dường như đã quên hay một cái gì đó mới lạ đối với cô, nên cô sợ và cuốn mình vào cuối góc. Chị nằm bẹp trên sàn nhà để nói chuyện với cô, an ủi, khen ngợi, và cho cô vài lát mỏng apple. Hình như cô đã lấy lại bình tĩnh và cảm thấy an toàn hay vì sự bổn phận trách nhiệm làm mẹ khi nghe tiếng những đứa con thân yêu đang kêu khóc vì đói, mà cô bắt đầu quan sát rồi lần lần cô nhảy phóc vào thùng. Lúc đầu cô ngồi đứng, nhưng cảm thấy không đủ độ thấp cho các con đưa miệng ngậm bầu sữa mẹ, nên cô nằm nghiêng và để 8 đứa no tròn căng bụng.
Cứ thế ngày lại ngày trôi qua, chị tính từng giờ từng phút, hôm nay đã là ngày thứ 6; thoắt cái đã gần 1 tuần trôi qua, lông măng của các em đã được hình thành rõ rệt, em là đứa chị dễ nhận ra nhất, vì em có chút giống Cha. Trên người em dần hồi lộ ra hai bàn chân trước trắng, mũi trắng, cổ và ngực trăng trắng, và có vòng cung bán nguyệt chạy từ phía tay phải vòng lên sóng lưng. Chị đặt tên cho em là CoCo, em rất ngoan, không dành bầu sữa với các anh em, em luôn liếm lông vệ sinh cho tất cả anh em. Thậm chí có bữa chị đang đứng thì cảm thấy nhột nhột dưới chân, dòm xuống chị thấy em đang say sưa làm việc trong khi mắt còn chưa mở. Chị cuối xuống vuốt ve em và nói nhỏ, "CoCo, you don't have to groom everybody". Nhưng em vẫn làm trong sự thích thú vui vẻ.
Khoảng ngày thứ 9, vào một buổi sáng, chị lên xem tụi em như thế nào thì phát hiện em mở cặp mắt đen láy tròn vo như hai hạt đậu đen. Em vẫn chạy lại và "vệ sinh" tay chị. Thế rồi trăng tròn trở lại, đã một tháng trôi qua, em lớn dần với thời gian, bây giờ em ra dáng của một teenager. Tuy mỗi đứa mỗi tánh tình khác nhau, đa số nghịch ngợm phá phách, nhưng riêng em vẫn khoác lên mình cái đầm tính dễ thương, vẫn "vệ sinh" cho mỗi nhóc khi cần. Mỗi lần chị cho tụi em ăn, em là người chị quan tâm và lo lắng nhất, vì em nhỏ con sau thằng Út.
Mới tuần vừa rồi, và đó là lần duy nhất chị "răn đe" em vì em theo đám anh em mà trốn khỏi chiếc lồng. Chị không khó khăn gì với tụi em, nhưng chị sợ diều hâu, cú vọ, và mèo đang quanh quẩn, không biết khi nào thì catch tụi em. Chị đứng chống nạnh ra vẻ đàn chị Cả giang hồ mà la "CoCo! You're being a bad boy, copying others and escaping from the security cage." Em ngây thơ từ từ đi lại và để hai chân trước của em trên chân chị, ngó láo liên rồi cùng đám trang lứa nhảy đi explore khu vườn. Khi mặt trời sắp lặn thì chị lùa tất cả vào lồng, em là đứa chị bắt sau cùng. Khi rời khỏi tay chị, em vô tình cào xước chị vài đường đỏ lòm, chảy máu. Qua ngày sau, lúc chị cho tụi em ăn, chị phát hiện ra em không vồn vã thức ăn như trước nữa mà em nằm im trong góc. Chị lại vuốt đầu em, em cũng không chống cự. Chị ẵm em vào nhà, để em nằm gần chị để chị quan sát em. Hơi thở em nhanh hơn thường lệ, khuôn mặt em buồn buồn. Chị thọt lét, nghịch với đuôi, tai, bụng, của em, em cũng không phản ứng. Chị khẻ hát bài "Twinkle Twinkle Little Star". Dường như đã ru em ngủ, chị lén dậy đi tắm, vừa tắm ra, chị thấy em cựa quậy, tưởng là em đói muốn ăn, chị chạy đi lấy nước, nhưng em dùng hết sức bình sinh còn lại ngoi đầu ra khỏi cái box và há miệng trút hơi thở sau cùng, rồi ngoẻo đầu sang một bên. Chị sửng sốt, chụp vội và bồng em lên, áp vào lồng ngực của chị, hầu chia cho em chút hơi ấm, chị ngu ngơ cứ nghĩ là, nếu làm vậy sẽ giúp em trở lại trần gian. Nhưng em đã ra đi thực thụ rồi. Chị vẫn hát và ôm em, thân xác em còn ấm, nhưng thời gian ngắn trôi qua, nó bắt đầu cứng lại, em không còn vịn chị nữa mà đôi bàn tay trắng ấy đã tuột xuống thả lỏng đong đưa. Lúc đó đã là 1 giờ sáng, chị âm thầm rớt giọt nước mắt trong đêm để em nằm yên trong lòng đất, về với cát bụi, phải không em? Nếu còn duyên, em hãy trở về với chị nhé? Cảm ơn em đã cho chị khoảng thời gian vui vẻ. Mãi mãi yêu CoCo và nhớ về em.