AI SẮP VỀ GIÀ THÌ ĐỌC CHO VUI!
1. Về già, là khi ta có một đôi mắt mờ đi nhưng lại nhìn cuộc đời rõ hơn trước. Vì có những thứ không thể nhìn bằng mắt thịt và cũng có những điều không thể nghe bằng tai trần.
2. Về già, là khi đôi chân mỏi mệt khi đã bị kéo lê gần hết quãng đường đời nhưng khi ngoái đầu lại ta dường như mới là đứa trẻ ngày hôm qua. Bây giờ ta bước chậm lại hơn trước, chắc hơn trước và cũng trân trọng hơn từng cái chạm đất, vì có thể ngày mai ta không còn bước đi được nữa.
3. Về già, là khi ta dùng đôi tai điếc của mình để nghe thiên hạ đang xôn xao về chuyện đời và ta biết rằng hơn một nửa trong số ấy không là thật. Bây giờ, âm thanh êm dịu duy nhất chỉ có tiếng chim, tiếng gió và những âm thanh còn đọng lại trong lòng ta, của những người mà ta từng trân quý nhưng bây giờ không còn thể gặp lại nữa.
4. Về già, là khi ta nhận ra rằng ta đã may mắn như thế nào khi từng được hít thở không khí một cách thoải mái vì bây giờ, mỗi hơi thở là một thước đo của sự sống. Ta thở ra nhưng ta không thể biết có thể hít vào một lần nữa được hay không?.
5. Về già, là khi những người tri kỷ ta còn ngồi lại cùng ta hoài niệm về một thời xa xưa, tuy là không nhiều. Âu đó cũng là quy luật tự nhiên khi ta không còn giá trị, những bằng hữu sẽ rời xa ta, người còn ở lại nhất định ta phải trân quý.
6. Về già, là khi ta nếm đủ ngọt bùi đắng cay của cuộc đời. Những thứ làm ta say đắm ngẫm lại vui sướng không là bao nhưng đau khổ lại rất nhiều. Có những thứ ta cứ tưởng nắm chặt trong tay rồi thì ngày mai lại trôi đi mất. Cuộc đời như một trò đùa mộng mị mà người chơi phải trả bằng cả tuổi thanh xuân của mình, bây giờ ngẫm lại chỉ toàn là hối tiếc ...
7. Suốt đời quý nhất cũng chỉ là hai tiếng BÌNH YÊN. Hạnh phúc cũng không phải là điều gì quá xa vời nhưng có những người gần lúc cuối đời mới nhận ra được điều đó ...!!!.
lượm
8. về già, tui chỉ thấy cuộc đời thật ngắn
(2023-10-26, 07:30 AM)abc Wrote: [ -> ]AI SẮP VỀ GIÀ THÌ ĐỌC CHO VUI!
1. Về già, là khi ta có một đôi mắt mờ đi nhưng lại nhìn cuộc đời rõ hơn trước. Vì có những thứ không thể nhìn bằng mắt thịt và cũng có những điều không thể nghe bằng tai trần.
2. Về già, là khi đôi chân mỏi mệt khi đã bị kéo lê gần hết quãng đường đời nhưng khi ngoái đầu lại ta dường như mới là đứa trẻ ngày hôm qua. Bây giờ ta bước chậm lại hơn trước, chắc hơn trước và cũng trân trọng hơn từng cái chạm đất, vì có thể ngày mai ta không còn bước đi được nữa.
3. Về già, là khi ta dùng đôi tai điếc của mình để nghe thiên hạ đang xôn xao về chuyện đời và ta biết rằng hơn một nửa trong số ấy không là thật. Bây giờ, âm thanh êm dịu duy nhất chỉ có tiếng chim, tiếng gió và những âm thanh còn đọng lại trong lòng ta, của những người mà ta từng trân quý nhưng bây giờ không còn thể gặp lại nữa.
4. Về già, là khi ta nhận ra rằng ta đã may mắn như thế nào khi từng được hít thở không khí một cách thoải mái vì bây giờ, mỗi hơi thở là một thước đo của sự sống. Ta thở ra nhưng ta không thể biết có thể hít vào một lần nữa được hay không?.
5. Về già, là khi những người tri kỷ ta còn ngồi lại cùng ta hoài niệm về một thời xa xưa, tuy là không nhiều. Âu đó cũng là quy luật tự nhiên khi ta không còn giá trị, những bằng hữu sẽ rời xa ta, người còn ở lại nhất định ta phải trân quý.
6. Về già, là khi ta nếm đủ ngọt bùi đắng cay của cuộc đời. Những thứ làm ta say đắm ngẫm lại vui sướng không là bao nhưng đau khổ lại rất nhiều. Có những thứ ta cứ tưởng nắm chặt trong tay rồi thì ngày mai lại trôi đi mất. Cuộc đời như một trò đùa mộng mị mà người chơi phải trả bằng cả tuổi thanh xuân của mình, bây giờ ngẫm lại chỉ toàn là hối tiếc ...
7. Suốt đời quý nhất cũng chỉ là hai tiếng BÌNH YÊN. Hạnh phúc cũng không phải là điều gì quá xa vời nhưng có những người gần lúc cuối đời mới nhận ra được điều đó ...!!!.
lượm
8. về già, tui chỉ thấy cuộc đời thật ngắn
9. Về già tui mới thấy những gì mà mình đã có và đang có trong sự bình yên vui vẽ rất là đáng quý.
(2023-10-26, 07:41 AM)TTTT Wrote: [ -> ]9. Về già tui mới thấy những gì mà mình đã có và đang có trong sự bình yên vui vẽ rất là đáng quý.
hạnh phúc với những gì mình có , những gì làm mình "bình yên vui vẽ" là phải rồi
nhưng cũng nên trân quí những đau khổ đã và đang xảy-đến cho mình , vì nó là những bài học cho cuộc đời này
"Dễ dàng thôi thấy sướng vui thanh thản
Khi dòng đời trôi nhẹ tựa bài ca
Nhưng đáng khen là nở được nụ cười
Khi mọi chuyện rối bời trong trắc trở " - Ella Wheeler Wilcox
10. Về già phải tắm ít nhất 2 ngày một lần để tránh "mùi người già". Hôi hám quá, ai chịu nổi ?
.. để dành đủ tiền để mua mảnh chiếu, đào 1 cái lổ và trả công cho người đẩy xuống.
#sốngđơngiản

(2023-10-26, 08:57 AM)LeThanhPhong Wrote: [ -> ]10. Về già phải tắm ít nhất 2 ngày một lần để tránh "mùi người già". Hôi hám quá, ai chịu nổi ?
Tắm ngày 1 lần chắc được mà há anh Phong?
Kí tơn:

supper lười.

lại chuyện người già:
An old man was driving his Lambo with 100 miles/hour when suddenly he saw the police chasing him. So, he starts speeding up, 140, then 150, then 180.
Suddenly he slows down and thinks: "I'm too old for this."
He pulls over and waits for the police to catch up. The officer gets out of the car and as he's heading to the old man, he says:
"Sir, my shift is ending in 10 minutes. Today's Friday and I'm leaving this weekend with my family. If you give me a very good reason, but seriously, something I never heard before, I'll let you go"
The old man looks at him, thinks very hard and says:
"Years ago, my wife ran away with a policeman and when I saw you chasing me I thought you're bringing her back"
"A good day to you sir" - said the policeman
lượm
À quên , khi đọc câu chuyện này, tui lại nhớ lời Sư Giác Nguyên rằng "ta lấy nhau chỉ vì ta không hiểu rõ về nhau"
bà con nghe xong cười ồ , thì Sư lại mĩm mĩm mà rằng .. đây không phải là câu chuyện cười , quí vị hiểu không .... tới đó thì có vài phần trăm cười âm thầm và ý nhị vì hiểu ra cái nghĩa mang mùi nhang khói hay tương chao gì mà bạn Phai có nói mà tui quên
(2023-10-26, 09:25 AM)TTTT Wrote: [ -> ]Tắm ngày 1 lần chắc được mà há anh Phong?
Kí tơn:
supper lười.

Thân chào Lan,
Dĩ nhiên là được chứ

.
Trong nursing home, họ giúp các cụ tắm 2 ngày một lần.
============
Có bà cụ kia đi làm nail chân. Móng chân rất dài, bàn chân có rất nhiều lớp da chết. Cô thợ mất rất nhiều thời gian làm đẹp bàn chân cho bà, xoa bóp chân cho máu huyết lưu thông. Khi cô làm xong, bà cám ơn cô và thưởng cô rất hậu.
Bà cụ nói vì lớn tuổi, bà không thể cúi xuống cắt móng chân và giữ bàn chân sạch sẽ như xưa.

(2023-10-26, 11:21 AM)abc Wrote: [ -> ]lại chuyện người già:
An old man was driving his Lambo with 100 miles/hour when suddenly he saw the police chasing him. So, he starts speeding up, 140, then 150, then 180.
Suddenly he slows down and thinks: "I'm too old for this."
He pulls over and waits for the police to catch up. The officer gets out of the car and as he's heading to the old man, he says:
"Sir, my shift is ending in 10 minutes. Today's Friday and I'm leaving this weekend with my family. If you give me a very good reason, but seriously, something I never heard before, I'll let you go"
The old man looks at him, thinks very hard and says:
"Years ago, my wife ran away with a policeman and when I saw you chasing me I thought you're bringing her back"
"A good day to you sir" - said the policeman
lượm
Ông cụ lanh trí quá.
Truyện cười đã cũ, đọc lại vẫn thấy vui.

(2023-10-26, 07:30 AM)abc Wrote: [ -> ]AI SẮP VỀ GIÀ THÌ ĐỌC CHO VUI!
1. Về già, là khi ta có một đôi mắt mờ đi nhưng lại nhìn cuộc đời rõ hơn trước. Vì có những thứ không thể nhìn bằng mắt thịt và cũng có những điều không thể nghe bằng tai trần.
2. Về già, là khi đôi chân mỏi mệt khi đã bị kéo lê gần hết quãng đường đời nhưng khi ngoái đầu lại ta dường như mới là đứa trẻ ngày hôm qua. Bây giờ ta bước chậm lại hơn trước, chắc hơn trước và cũng trân trọng hơn từng cái chạm đất, vì có thể ngày mai ta không còn bước đi được nữa.
3. Về già, là khi ta dùng đôi tai điếc của mình để nghe thiên hạ đang xôn xao về chuyện đời và ta biết rằng hơn một nửa trong số ấy không là thật. Bây giờ, âm thanh êm dịu duy nhất chỉ có tiếng chim, tiếng gió và những âm thanh còn đọng lại trong lòng ta, của những người mà ta từng trân quý nhưng bây giờ không còn thể gặp lại nữa.
4. Về già, là khi ta nhận ra rằng ta đã may mắn như thế nào khi từng được hít thở không khí một cách thoải mái vì bây giờ, mỗi hơi thở là một thước đo của sự sống. Ta thở ra nhưng ta không thể biết có thể hít vào một lần nữa được hay không?.
5. Về già, là khi những người tri kỷ ta còn ngồi lại cùng ta hoài niệm về một thời xa xưa, tuy là không nhiều. Âu đó cũng là quy luật tự nhiên khi ta không còn giá trị, những bằng hữu sẽ rời xa ta, người còn ở lại nhất định ta phải trân quý.
6. Về già, là khi ta nếm đủ ngọt bùi đắng cay của cuộc đời. Những thứ làm ta say đắm ngẫm lại vui sướng không là bao nhưng đau khổ lại rất nhiều. Có những thứ ta cứ tưởng nắm chặt trong tay rồi thì ngày mai lại trôi đi mất. Cuộc đời như một trò đùa mộng mị mà người chơi phải trả bằng cả tuổi thanh xuân của mình, bây giờ ngẫm lại chỉ toàn là hối tiếc ...
7. Suốt đời quý nhất cũng chỉ là hai tiếng BÌNH YÊN. Hạnh phúc cũng không phải là điều gì quá xa vời nhưng có những người gần lúc cuối đời mới nhận ra được điều đó ...!!!.
lượm
8. về già, tui chỉ thấy cuộc đời thật ngắn
100. Về già, là lúc ta trở lại thời trẻ, ngủ gật liên tục, cần người giúp đỡ, ỉa trây đái dầm, hết dạo chơi mạng oanh tạc nét, tán dóc và không còn viết ra được những điều này nữa.
Hiện tại,(về già tính sau) THL ngẫm nghĩ lại khoảng thời gian trong cuộc đời. Ngọt bùi đắng cay chua chát, tiền tài danh vọng, cao sang nghèo khó, hạnh phúc xót xa, đều đã niếm trải thăng trầm. Thôi thì nhiêu đó bài học cũng khá đủ cho một kiếp người. Giờ chỉ chờ đóng cánh cửa này để mở cánh cửa khác xem sao.

Về già, từng người thân rời đi cho cuộc sống thêm mong manh!:((
Buồn Khi Già Đi ?
Chúng ta thường chỉ nghĩ đến sắc đẹp của khuôn mặt và cơ thể. Thế còn cái đẹp của tâm hồn thì sao? Bạn có thể rèn luyện để trở nên " ngày càng đẹp hơn ". Tôi thích ý tưởng này và đang cố gắng.
Hầu hết các vị Thầy của tôi đều rất thọ. Một vị sống đến 104 tuổi. Tôi còn giữ cuốn sách với bức hình Ngài khi 100 tuổi : tĩnh lặng, bình an và rất tự chủ. Ngài đã chuẩn bị đám tang mình trước.
Một vị khác sống đến 90 tuổi gầy gò, già nua nhưng rất đẹp. Ngài đã " lẫn " . Đôi lúc, sau ăn trưa và ngủ một giấc, tỉnh dậy Ngài cứ nghĩ đã sang ngày khác và nói : “ Sao chẳng ai mang đồ ăn đến cả ? ” Vị đệ tử hầu cận trả lời : " Vâng, có ngay , Thầy đợi một lát nhé ! ”...Đưa đồ ăn Ngài ăn, đưa đồ uống Ngài uống. Sau đó, đi ngủ và khi thức dậy lại nói : “Hôm qua chẳng ai cho tôi ăn cái gì cả”.
Nhưng Ngài không bực bội, thất vọng, kêu ca, mà chỉ thể hiện suy nghĩ và cảm xúc của mình. “ Tôi chỉ ăn catumadhu ( mật ong ) và uống nước hoa quả. Hôm qua, chỉ vậy thôi ha ” , Ngài vui vẻ nói.
Đôi khi tôi ngồi cạnh Thầy, làm việc này việc kia , cứ nửa giờ , Ngài hỏi : “ Con là Jotika , phải không ? ” Có khi chẳng nhận ra người đang nói chuyện là ai, nhưng Ngài rất bình an và tĩnh lặng. Ngài vẫn còn giữ được tâm xả, lòng khoan dung, chấp nhận, tất cả đức tính ấy . Chúng tôi thực sự yêu quý , muốn ở cạnh Thầy.
Khi mất , Ngài chẳng phải chịu chút đau đớn nào . Hôm đó, ăn sáng xong , Ngài nói : " Tôi cảm thấy hơi thắt ở bụng và ngực , tôi đi ngủ đây ” . Vị sư trẻ đở Thầy nằm xuống, rồi Ngài ra đi .
Khi ở gần những người như thế, bạn mới hiểu được thế nào là cái đẹp đích thực của sự hiểu biết, chấp nhận, lòng khoan dung, bình an tự tại.
Thấy mình ngày càng già đi, tôi biết tâm mình sẽ ngày càng đẹp hơn. Vì vậy, đừng buồn khi về già.
Thiền Sư Sayadaw U Jotika
tui nghe pháp nhiều, và khi ngày một già đi , tui càng cảm nhận được những gì mình đã nghe, đã hiểu ... đôi khi tui tự hỏi , giờ nếu mình ra đi , ngay bây giờ , ngay lúc này và ngay tại đây thì sẽ ra sao ....