(2023-03-21, 07:49 PM)JayM Wrote: [ -> ]Ui cám ơn nàng cho xem hình và đợi Jay Không biết khi nào Jay mới viết xong. Khi nào nào được thì Kỳ cứ kể những lần lượt kể những cuộc phiêu lưu mạo hiểm đi, Jay rất thích đọc.
Hôm nào vừa nhẩm tính thì Jay đi được 27 tiểu bang thì phải. Có những nơi chỉ là bay tới phi trường để đổi chuyến bay, Jay tính luôn.
Hẹn nói chuyện sau nhá.
Kg gì nàng, mình vui chung mà.
Ngày xưa đi hoài mỗi lần về nhà mẹ Kỳ bảo mở chân ra cho mẹ xem có mọc thêm cái nốt ruồi nào kg mà cứ xẹt đi như gió vậy.
Có một lần drifting chiếc stick shift của Kỳ ở San Francisco bị tuột dốc thế là đi về đổi chiếc Durango 4 x 4 để dễ đi bụi. Cứ thỉnh thoảng mấy người bạn thân kéo nhau lên núi, Mt Whitney tụi Kỳ try nhiều lần lắm mới lên được 12K, có hai người kia lên được tới đỉnh còn the rest là cắm trại ở 12K ft để lấy sức đi xuống. Trail ở Mt Whitney dốc khá cao nên thể lực kém thì quên đi, vì lên được 9K ft là muốn hết thở tới nơi.
Từ Cali đến Nevada thôi đã có nhiều chỗ để thưởng ngoạn lắm nếu có máu lang thang và thích mạo hiểm.
(2023-03-22, 12:23 AM)005 Wrote: [ -> ] Nếu vậy thì nếu có dịp sang Châu Âu, đi Luân Đôn ở Anh chơi, sẽ có cơ hội lên rất cao trên cây cầu này. Đi lên tầng cao nhất rồi đi ngang sông bên trên. Đoạn giữa có các ô kính dưới chân nhìn xuống phát khiếp vì cao quá. Tuy nhiên nhờ sự chắc chắn an toàn kiến trúc nên không có cảm giác hãi hùng lắm. Ai gan dạ thì có thể ngồi lên ô kính đó chụp hình
Dạ đây nè ngũ ca. Đi và leo cầu thang kg sao nhưng nhìn xuống kiếng muội bị chóng mặt. 🙃
(2023-03-22, 12:36 AM)TeaOla Wrote: [ -> ]Em thấy chổ làm năm nay ai cũng đi chơi Âu Châu chơi, đợi con gái lớn hơn chút nữa em cũng muốn đi một lần cho biết. Em thấy anh chị kể chuyện đi chơi qua nước này người nọ thấy ham quá
Theo kinh nghiệm của chị, nếu em và chồng cùng đi thì bé khoảng 3 tuổi đi chơi xa được rồi. Tuổi này cho đi chơi bé líu lo cái gì cũng thấy amusing, bước đi cũng vững rồi cưng lắm em ơi. 😍😍
(2023-03-22, 12:18 AM)TeaOla Wrote: [ -> ]Ban đầu em đọc tp Jackson, em cứ tưởng nơi em đi học. Em cũng ở Jackson mà bên tiểu bang Mississippi. Mỗi năm em cùng đám bạn học chung phải chạy qua Louisiana đi conference.
Vậy chắc chị & chị Jay cũng biết nói giọng người miền Nam miền đó phải ko? ban đầu mới qua đi học, em nghe không được, phải mấy tháng sau mới nghe được họ nói gì.
Tháng 10 chị tới Mỹ, hè năm đó chị bay qua Cali ở với dì học ESL, khi qua đó, anh Hai chị nói, sao BK nói tiếng Mỹ giọng South quá, chị có biết gì đâu, nghe sao nói vậy
Chị yếu vụ ngôn ngữ học lắm
(2023-03-22, 12:23 AM)005 Wrote: [ -> ] Nếu vậy thì nếu có dịp sang Châu Âu, đi Luân Đôn ở Anh chơi, sẽ có cơ hội lên rất cao trên cây cầu này. Đi lên tầng cao nhất rồi đi ngang sông bên trên. Đoạn giữa có các ô kính dưới chân nhìn xuống phát khiếp vì cao quá. Tuy nhiên nhờ sự chắc chắn an toàn kiến trúc nên không có cảm giác hãi hùng lắm. Ai gan dạ thì có thể ngồi lên ô kính đó chụp hình
Đi mà nhìn xuống các ô kiếng từ trên cao thì chắc hãi lắm, không dám đâu. Jay có đi bộ một khoảng đường trên Golden Gate Bridge ở San Francisco, dường như cao sấp sỉ Tower Bridge?
(2023-03-20, 09:24 PM)JayM Wrote: [ -> ] Jay mới sửa lại tựa đề của thread, từ "50 Tiểu bang nước Mỹ và độ cao nhất"...
Cho phép Jay bắt đầu nhá.
Lousiana đã là nơi có mái nhà thân yêu che nắng che mưa cho Bố Mẹ và các anh chị em chúng tôi một thời gian rất dài; cũng là nơi có vòng tay thương yêu của Bố Mẹ đón tôi trở về sau cơn bão cuộc đời. Trọn đời tôi sẽ ghi nhớ mãi sự xúc động khi chúng tôi phải giã từ căn nhà đầy ắp những kỷ niệm êm đềm, hạnh phúc...
Lousiana, nơi những si mê non dai nảy mầm và vụt tắt mau chóng. Tôi cùng ý niệm với gia đình, là quay vể thăm định kỳ nơi yên nghỉ cuối cùng của vài người thân yêu trong gia đình. Nơi đó, có một người đã yên giấc ngàn thu, để lại cho tôi những khoắc khoải, nhung nhớ, và những giọt nước mắt vẫn còn rơi sau bao nhiêu năm dài.
Lần tới trở về, tôi sẽ đi thăm Driskill Mountain, độ cao 535 ft, là nơi cao nhất ở Louisiana.
(2023-03-31, 11:33 PM)JayM Wrote: [ -> ]hihi, Vậy thì mẹ đếm được bao nhiêu nốt ruồi trên chân nàng rồi nè?
Jay đang từ từ đọc "Trip Reports" trên "Peakbagger.com" Khi nào được thì Kỳ kể những chuyến chinh phục Mt Whitney cho bà con thưởng lãm. Đôí với Jay thì có một số nơi mà "require real mountaineering skills" thì cần phải quên đi thiệt. Thông thường Jay làm việc thì làm cho xong những việc khó nhất trước tiên. Chuyện hiking núi cao thì chắc bắt đầu những nơi bốn năm ngàn ft cho lành.
Jay tính khi nào bay qua Cali, thuê xe rồi đi tung tăng từ Cali đến Nevada, hai tuần chưa chắc đã đi hết những nơi tuyệt đep.
Kỳ kg có mountaineering skills gì đâu nàng ơi, chỉ là thích phá phách leo trèo thôi. Khi còn bé xíu ở VN, mỗi lần được về quê dưới Long Khánh là cả ngày trèo lên cây mận ngồi vắt vẻo chơi vậy đó, còn ở nhà ngoại thì leo sân thượng, bị mẹ khoá cửa nhốt trong nhà thì leo sân thượng xuống ra đường chơi. Mấy dì bảo kg biết mẹ Kỳ có sinh Kỳ lộn năm kg mà giống con khỉ quá. 😂🤣
Đoạn đường chinh phục Mt Whitney thì phải kể đến waterfall ở Lonepine. Đó là lần đầu tiên Kỳ leo núi mà kg có mang gì hết, lúc đang vọc nước trong dòng suối mát lạnh trong vắt thì tụi Kỳ hứng sảng muốn leo lên đỉnh để ngắm nguồn thác nước, waterfall source. Thế là mấy người kéo nhau đi leo theo triền núi, tuy là dễ nhưng leo được chỉ còn mấy bước nữa là tới trên thì cục đá mà Kỳ đang dùng để bước bị rớt làm một chân Kỳ đong đưa mất chỗ dựa, phản xạ lúc đó là nắm vào bụi cây gần nhất để kg rơi xuống mấy ngàn feet. 😅 May cho Kỳ là ngay chỗ tay trái có bụi cây mà là bụi cây xương rồng (loại lá dẹp dẹp mọc trên sườn núi á), khi nãy Kỳ còn né nó vì kg muốn gai đâm, lúc thập tử nhất sinh thì bụi cây đó cứu mạng. Nắm được bụi cây lúc đó đâu biết đau là gì, mấy người giúp Kỳ lên, hoảng hồn ai cũng xanh mặt trị thương bàn tay của Kỳ. Lên tới nơi thì chỉ còn biết “Wow”, dù bị thương cũng đáng. 😍
Waterfall source nằm giữa hai bờ đá, tụi Kỳ men theo bờ đá thì tới được mấy bờ đá rất lớn bên cạnh có thể dựng được mấy cái tent luôn. Ngồi trên bờ đá, feel nước bắn lên mình, tuy là nước rất lạnh nhưng lại rất ngọt, nhìn quang cảnh mây bay lượn trước mắt mình, xuyên qua đám mây mờ mờ phía duới là rừng cây, là con suối, y như một bức tranh thuỷ mặc, thật sự là kg có từ ngữ có thể diễn tả được cảm xúc lúc đó, magical. Tụi Kỳ ở đó cho thoả lòng xong thì sau đó thì mọi người hike trail đi xuống. Trail xuống rất là dễ nên chắng mấy chốc là xuống tới camp ground rồi.
Tới giờ boarding rồi, lần sau kể tiếp hỉ. ❤️🌷
(2023-04-12, 10:38 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: [ -> ]
Kỳ kg có mountaineering skills gì đâu nàng ơi, chỉ là thích phá phách leo trèo thôi. Khi còn bé xíu ở VN, mỗi lần được về quê dưới Long Khánh là cả ngày trèo lên cây mận ngồi vắt vẻo chơi vậy đó, còn ở nhà ngoại thì leo sân thượng, bị mẹ khoá cửa nhốt trong nhà thì leo sân thượng xuống ra đường chơi. Mấy dì bảo kg biết mẹ Kỳ có sinh Kỳ lộn năm kg mà giống con khỉ quá. 😂🤣
Đoạn đường chinh phục Mt Whitney thì phải kể đến waterfall ở Lonepine. Đó là lần đầu tiên Kỳ leo núi mà kg có mang gì hết, lúc đang vọc nước trong dòng suối mát lạnh trong vắt thì tụi Kỳ hứng sảng muốn leo lên đỉnh để ngắm nguồn thác nước, waterfall source. Thế là mấy người kéo nhau đi leo theo triền núi, tuy là dễ nhưng leo được chỉ còn mấy bước nữa là tới trên thì cục đá mà Kỳ đang dùng để bước bị rớt làm một chân Kỳ đong đưa mất chỗ dựa, phản xạ lúc đó là nắm vào bụi cây gần nhất để kg rơi xuống mấy ngàn feet. 😅 May cho Kỳ là ngay chỗ tay trái có bụi cây mà là bụi cây xương rồng (loại lá dẹp dẹp mọc trên sườn núi á), khi nãy Kỳ còn né nó vì kg muốn gai đâm, lúc thập tử nhất sinh thì bụi cây đó cứu mạng. Nắm được bụi cây lúc đó đâu biết đau là gì, mấy người giúp Kỳ lên, hoảng hồn ai cũng xanh mặt trị thương bàn tay của Kỳ. Lên tới nơi thì chỉ còn biết “Wow”, dù bị thương cũng đáng. 😍
Waterfall source nằm giữa hai bờ đá, tụi Kỳ men theo bờ đá thì tới được mấy bờ đá rất lớn bên cạnh có thể dựng được mấy cái tent luôn. Ngồi trên bờ đá, feel nước bắn lên mình, tuy là nước rất lạnh nhưng lại rất ngọt, nhìn quang cảnh mây bay lượn trước mắt mình, xuyên qua đám mây mờ mờ phía duới là rừng cây, là con suối, y như một bức tranh thuỷ mặc, thật sự là kg có từ ngữ có thể diễn tả được cảm xúc lúc đó, magical. Tụi Kỳ ở đó cho thoả lòng xong thì sau đó thì mọi người hike trail đi xuống. Trail xuống rất là dễ nên chắng mấy chốc là xuống tới camp ground rồi.
Tới giờ boarding rồi, lần sau kể tiếp hỉ. ❤️🌷
Lý thú mà cũng hết hồn á Kỳ. OMG, bị gai xương rồng đâm là đau thấu ông trời xanh lơ, nhưng cũng nhờ bui cây xương rồng mà Kỳ có chỗ bám víu lúc thập tử nhất sinh, thật cảm ơn bề trên.
Lúc lên núi thì bở hơi tai, không biết khi nào mới tới đích, niềm an ủi là "ráng lên, ráng lên, lúc xuống núi thì sẽ không mệt và dễ hơn" . Đây là nói theo nếu hiking thường mà không phải vượt qua những tảng đá khổng lồ để lên tới ngọn núi.
Tiểu bang Washington: Tưởng nhớ anh của tôi.
Có những kỷ niệm đẹp và một bài học nhớ đời khi tôi nghĩ tới tiểu bang Washington. Tôi đã được thăm viếng Seattle và những vùng phụ cận.
Gia đình đã mở rộng vòng tay đón nhận anh khi anh và chị tôi yêu và cưới nhau. Anh rất hãnh diện khi nói về đời sống binh lính trong binh chủng không quân của anh. Với khí phách hơi ngang tàng của anh và cái trẻ con bướng bỉnh của tôi, anh và tôi có lúc động chạm, và rồi lại cười xoà vui vẻ. Nhưng điều đáng tiếc đã xảy ra khi một cuộc động chạm trở thành cãi vã, và một bức tường cố chấp, thành kiến đã ngăn cách chúng tôi. Tôi từ chối, không nói chuyện với anh đến cả năm.
Rồi tôi cũng từ từ nhận ra cái ngang bướng của tôi đang làm chị tôi buồn lòng, khó xử. Và có lẽ anh cũng vì thương chị tôi và đứa em còn tính trẻ con, nên anh đã tiên phong làm lành.
Mỗi mùa hè, đại gia đình chúng tôi hẹn gặp nhau trên một bờ biễn ở Florida. Tôi thường là đứa đến nơi hẹn trễ nhất. Tôi nhớ rất rõ tối hôm đó. Hình như anh đã đợi rất lâu, tôi vừa bước mấy bậc cầu thang lên tới cửa căn nhà thuê đồ sộ, chưa kịp bấm chuông, thì anh đã lật đật mở cửa, "Dì lái xe đường xá xa xôi, đêm tối, làm bố mẹ, anh chị với tất cả ACE lo lắng." Tôi cảm động, anh em tôi ôm nhau. Chị tôi cũng vừa ra tới, miệng cười tươi, nhưng mắt lại nhìn ướt. Tôi ôm và vuốt má chị, muốn đền bù cho những nỗi buồn do tôi gây ra. Nhìn vào mắt chị, tôi thấy sư tha thứ trong đó.
Tình thương đã giứp chúng tôi đạp đổ bức tường tự ái, thành kiến, đập tan cái cà chớn của tôi.
“Love is the most durable power in the world”- Dr. Martin Luther King Jr.
“It was your heart that saved you.” J. K. Rowling in Harry Potter.
Từ từ rồi tôi cũng tiếp tục thực hiên được những chuyến đi thăm 50 tiểu bang nước Mỹ.
Một trong những lôi cuốn của Western movies đối với tôi là những cánh núi đồi hùng vĩ giữa những đồng cỏ xanh mướt trải tận tới chân trời của miền tây bắc nước Mỹ. Tôi mơ mộng muốn được hoà đồng, chiêm ngưỡng, uống vào tim cảnh đẹp thiên nhiên: những đỉnh núi cao chót vót phủ tuyết, dòng sông chảy xiết lượn lờ qua thung lũng trù phú xanh tươi.
Utah, Wyoming, Montana và Idaho là những nơi chân tôi đã đi qua trong chuyến "mạo hiểm" vừa rồi...
"Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ..."
Hoback River, highway 191 to Grand Teton, Yellowstone
Grand Teton, Snake River
Còn tiếp...
Wow! Hôm nay mới vào đây đọc chuyện đi du lịch cả nước Mỹ. Tôi cũng mơ một ngày nào đó được có cơ hội này.
Xin hỏi chị đi bằng xe hơi lái từ đông sang tây ha?
(2023-06-12, 09:50 PM)Saolấplánh Wrote: [ -> ]Wow! Hôm nay mới vào đây đọc chuyện đi du lịch cả nước Mỹ. Tôi cũng mơ một ngày nào đó được có cơ hội này.
Xin hỏi chị đi bằng xe hơi lái từ đông sang tây ha?
Vì công việc, giờ đâu mà lái xe từ đông sang tây Sao. Jay thường là bay tới một nơi nào đó, thuê xe rồi lái đi vòng vòng ngắm cảnh.
(2023-04-20, 12:39 AM)JayM Wrote: [ -> ]Tiểu bang Washington: Tưởng nhớ anh của tôi.
Có những kỷ niệm đẹp và một bài học nhớ đời khi tôi nghĩ tới tiểu bang Washington. Tôi đã được thăm viếng Seattle và những vùng phụ cận.
Gia đình đã mở rộng vòng tay đón nhận anh khi anh và chị tôi yêu và cưới nhau. Anh rất hãnh diện khi nói về đời sống binh lính trong binh chủng không quân của anh. Với khí phách hơi ngang tàng của anh và cái trẻ con bướng bỉnh của tôi, anh và tôi có lúc động chạm, và rồi lại cười xoà vui vẻ. Nhưng điều đáng tiếc đã xảy ra khi một cuộc động chạm trở thành cãi vã, và một bức tường cố chấp, thành kiến đã ngăn cách chúng tôi. Tôi từ chối, không nói chuyện với anh đến cả năm.
Rồi tôi cũng từ từ nhận ra cái ngang bướng của tôi đang làm chị tôi buồn lòng, khó xử. Và có lẽ anh cũng vì thương chị tôi và đứa em còn tính trẻ con, nên anh đã tiên phong làm lành.
Mỗi mùa hè, đại gia đình chúng tôi hẹn gặp nhau trên một bờ biễn ở Florida. Tôi thường là đứa đến nơi hẹn trễ nhất. Tôi nhớ rất rõ tối hôm đó. Hình như anh đã đợi rất lâu, tôi vừa bước mấy bậc cầu thang lên tới cửa căn nhà thuê đồ sộ, chưa kịp bấm chuông, thì anh đã lật đật mở cửa, "Dì lái xe đường xá xa xôi, đêm tối, làm bố mẹ, anh chị với tất cả ACE lo lắng." Tôi cảm động, anh em tôi ôm nhau. Chị tôi cũng vừa ra tới, miệng cười tươi, nhưng mắt lại nhìn ướt. Tôi ôm và vuốt má chị, muốn đền bù cho những nỗi buồn do tôi gây ra. Nhìn vào mắt chị, tôi thấy sư tha thứ trong đó.
Tình thương đã giứp chúng tôi đạp đổ bức tường tự ái, thành kiến, đập tan cái cà chớn của tôi.
“Love is the most durable power in the world”- Dr. Martin Luther King Jr.
“It was your heart that saved you.” J. K. Rowling in Harry Potter.
Ôm JayM nha
Hình như trách nhiệm đặt nặng lên vai từ trẻ đã làm Cỏ học cách nhường nhịn vì ai cũng dựa vào hay ỷ y Cỏ là người gánh vác tất cả. Tuổi đời càng chồng chất, Cỏ mệt mỏi và dần buông. Lòng lúc nào cũng gặm nhấm và ray rức vì luôn cảm thấy không làm tròn trách nhiệm, nhưng hết sức mất rồi. Hihihi.