Giọt Thu Sầu
Thu về trên cánh gió chơi vơi
Cho lá vàng xơ xác lưng đồi
Rừng cây héo tàn trong nỗi nhớ
Xào xạc mong chờ vạt nắng tươi...
Mông mênh ngàn mây xám lưng trời
Chốn nào vời vợi gió lên khơi
Thu buồn tuôn rơi giòng suối lệ
Mưa về gieo nỗi nhớ đầy vơi...
Gió cuốn lá úa, gió lê thê
Niềm thương dâng ngập lối chân về
Sầu dâng đỏ lá, rừng phong úa
Tháng ngày hiu hắt nỗi hôn mê...
Người xa khuất nẻo, có mơ tìm?
Khối tình ấp ủ một niềm tin
Bên trời, xẻ đôi trăng nửa ánh
Tình còn tha thiết cả trái tim ...
Sương rơi trên lá giọt long lanh
Buồn khơi con nước, đá xây thành
Mù khơi sóng tỏa mờ nhân ảnh
Giọt sầu thu vẫn mãi mong manh...
vlt.02.10.2013
Thu Nhớ
Nhạt xám một màu mây
Hàng cây khô héo gầy
Cành trơ ... tay như vẫy
Gọi nỗi nhớ trùng vây ...
Nhớ em, hồn thơ ngây
Áo trắng, tà gió bay
Bước sen hồng môi má
Mắt biếc, tóc xanh đầy ...
Nhớ em, trời giăng mây
Ôm mối tình mơ say
Duyên kiếp nào, ai biết ?
Sao lòng mãi ngất ngây ...
Nhớ em, sầu lất lây
Tìm quên, men rượu cay
Sưởi ấm hồn băng giá
Ngàn gió lạnh, Thu qua ...
vlt.17.09.2021

Duke & Lan🌹🌹
Cho Mi chơi ke/ nha 😄

Happy Friday
🌹🌸🌹🌸🌹
Chiều xưa có ngọn trúc đào
Mùa thu lá rụng bay vào sân em.
Chiều thu lá rụng êm đềm
Vàng sân lá đổ cho mềm chân em
Tại vì hai đứa ngây thơ
Tình tôi dạo ấy là ngơ ngẩn nhìn
Nhìn vằng trăng sáng lung linh
Nhìn em mười sáu như cành hoa lê
Rồi mùa thu ấy qua đi
Chợt em mười tám chợt nghe lạnh lùng
Thuyền đành xa bến sang sông
Hàng cấy trút lá tình đi lấy chồng
Chiều nay nhớ ngọt trúc đào
Mùa thu lá rụng bay vào sân em
Người đi biết về phương nào
Bỏ ta với ngọn trúc đào bơ vơ.
❤❤❤
🌹🌸🌹🌸🌹🌸🌹🌸🌹

Duke 🌹🌸🌹🌸🌹🌸🌹🌸🌹
1. Con đã [Em] viết trăm bài [Am] thơ về [Em] mẹ
Sao chưa một [B] lần nhắc [B7] nhở đến công [Em] cha
Phải chăng sông ở [D] gần còn [D7] núi tít mù [G] xa
Sông mềm [Am] mại núi [D] muôn đời sương [B7] gió.
Đứng trước [Em] cha [Am] con luôn bé [Em] nhỏ
Nên khóc [B] cười cha [B7] cố giấu vào [Em] trong
Con vô [D] tình chẳng [D7] đếm chẳng [G] đong
Chiếc lá [Am] rụng xuống [B7] rừng cây xanh [Em] lá.
ĐK:
Con vô [Em] tư bờ vai cha rộng [Am] quá
Ngã suốt [D] đời cha sẽ cõng con [G] đi
Núi lặng [C] im to lớn uy [D] nghi
Nghiêng xuống [F#7] đời con che bóng [B7] mát
Con đã [Em] qua trăm khe nghìn [Am] thác
Khi đớn [D] đau con lại muốn tìm [G] về
Ngồi bên [C] cha im lặng lắng [D] nghe
Tiếng núi cựa [B7] mình trong đêm [Em] vắng.
2. Đâu phải [Em] biển mới [Am] hiểu lòng muối [Em] mặn
Đâu phải bạc [B] đầu mới [B7] biết sóng vỡ [Em] tan
Con muốn [D] làm [D7] ánh trăng [G] vàng
Neo đậu vai [Am] cha [D] chênh vênh ngọn [B7] núi.
Con đã [Em] viết [Am] trăm bài thơ về [Em] mẹ
Sao chẳng bài [B] nào [B7] con viết về [Em] cha
Có phải vì núi [D] cao [D7] và ở quá [G] xa
Hay chỉ [Am] bởi lòng [B7] con nhỏ [Em] bé.
* Ở bên [Em] con cha [Am] nhé đã bao [D] lâu cha chẳng cõng [G] con
Cầu cho [C] cha giấc ngủ thật [D] ngon ngọn núi lặng [F#7] im và độ [B7] lượng
Ở bên [Em] con cha [Am] nhé đã bao [D] lâu cha chẳng cõng [G] con
Cầu cho [C] cha giấc ngủ thật [D] ngon ngọn núi lặng [B7] im và độ [Em] lượng.
Con đã [Em] viết trăm bài [Am] thơ về [Em] mẹ
Sao chẳng bài [D] nào con [B7] viết về [Em] cha.