Những người trai trẻ này xưa đó
Bỏ tuổi thanh xuân ra chiến trường
Nhưng vẫn ươm nồng những mộng mơ
Vẫn tim rộn rã nhịp yêu thương
Người lính trẻ ngày xưa đó phần lớn không bị ám ảnh nhiều những hận thù vì trong trường lớp không hề có những cái gọi là “môn chính trị” để nhồi nhét những tư tưởng ngoại lai, nhồi nhét những hận thù giai cấp để kích động thù hận.
Bởi vậy giữa chiến trường khốc liệt họ vẫn cón có quyền mơ mộng như những chàng thanh niên của chính họ. Những bản nhạc viết trong chiến tranh, viết cho người lính vẫn được phép lãng đãng những nét đẹp của tình yêu của tuổi trẻ.
Nhạc sĩ Trần Thiện Thanh là một trong những người viết loại nhạc đó hay nhất, những nhạc phẩm của ông chất chứa những giai điệu tình tự cho quê hương cho tuổi trẻ nhưng cũng vẫn còn đó những nét hào hùng của thanh xuân ra đi vì non nước.
Bởi những nét nhân vân đó mà nhạc của ông cho tới giờ vẫn được hát lên trên mọi miền đất nước kể cả trên môi miệng của những người vẫn chối bỏ cái nôi của tính nhân vân đó.
Nhạc lính của ông nhiều lắm, mỗi bài có một nét hay riêng. Lúc thì viết cho anh lính Mũ Đỏ, khi thì người lính Mũ Nâu, lúc thì chàng phi công hào hoa. Có những tác phẩm ông viết riêng cho những sĩ quan để lại tên tuổi bằng những trận đánh khốc liệt với địch quân.
Nhưng có nhiều những bản nhạc khác ông chỉ đơn giản viết cho tất cả những người lính.
Người lính xa nhà nhìn đóa hoa dại mà nhớ về người yêu rất xa và chàng mong cho tan giặc nước để chàng trở về như quân vương của riêng nàng. Và “hoàng hậu” của “quân vương” cũng chỉ mơ chàng trở về không ngọc ngà, kiệu hoa hay nệm gấm cung son mà chỉ cần một đóa Hoa Trinh Nữ
Đó là một trong những bài nhạc được nhiều người biết và hát nhất của ông.
Mời các bạn lắng nghe hai bạn 3X và Bạch Thố, cặp song ca đầu tiên của c/t với Hoa Trinh Nữ của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh.
![[Image: HTN.png]](https://i.postimg.cc/GmL0RJPY/HTN.png)
(2022-04-29, 04:52 PM)phai Wrote: [ -> ]Những người trai trẻ này xưa đó
Bỏ tuổi thanh xuân ra chiến trường
Nhưng vẫn ươm nồng những mộng mơ
Vẫn tim rộn rã nhịp yêu thương
Người lính trẻ ngày xưa đó phần lớn không bị ám ảnh nhiều những hận thù vì trong trường lớp không hề có những cái gọi là “môn chính trị” để nhồi nhét những tư tưởng ngoại lai, nhồi nhét những hận thù giai cấp để kích động thù hận.
Bởi vậy giữa chiến trường khốc liệt họ vẫn cón có quyền mơ mộng như những chàng thanh niên của chính họ. Những bản nhạc viết trong chiến tranh, viết cho người lính vẫn được phép lãng đãng những nét đẹp của tình yêu của tuổi trẻ.
Nhạc sĩ Trần Thiện Thanh là một trong những người viết loại nhạc đó hay nhất, những nhạc phẩm của ông chất chứa những giai điệu tình tự cho quê hương cho tuổi trẻ nhưng cũng vẫn còn đó những nét hào hùng của thanh xuân ra đi vì non nước.
........................................
Mời các bạn lắng nghe hai bạn 3X và Bạch Thố, cặp song ca đầu tiên của c/t với Hoa Trinh Nữ của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh.
BT cám ơn anh Phai đã mix và làm banner cho bài hát
Cám ơn anh Ếch đã nhín chút thì giờ song ca với BT góp phần cho chương trình đầy ý nghĩa này
Cám ơn các bạn VB luôn theo dỏi và ủng hộ tinh thần cây nhà lá vườn của ACE VB

Bạch Thố và anh Ba song ca Hoa Trinh Nữ nhẹ nhàng và nghe thật hiền như chuyện tình dễ thương của người lính

..
Anh Phai viết intro bài này cặn kẽ và thật đầy đủ

.
Anh Năm rất ư ngọt ngào tình cảm Trên Bốn Vùng Chiến Thuật

.
Chờ nghe song ca anh Ba và anh Phai bài này luôn

Một người bạn ẩn danh nhờ tôi đăng bài thơ hay để góp vào một tiếng nói tưởng niệm tháng Tư đen năm đó.
Nỗi Buồn Tháng Tư
Ba mươi tháng Tư đen
Ngày Quốc hận đoạn trường
Miền Nam hờn tủi nhục
Triệu suối lệ nghẹn vương
Màu tang phủ kín trời
Khi đoàn quân cộng sản
Lê dép râu tràn tới
Khắp phố thị, thôn làng
Miền Nam mất tự do
Gieo thống khổ ngút ngàn
Bàng hoàng và chua xót
Tháng Tư ôi nhục hình
Ngập trời cảnh điêu linh
Khóc thương bao anh hùng
Vì Tổ Quốc hy sinh
Bốn bảy (47) năm in hằn
Ghi dấu niềm uất hận
Bao nhiêu năm vẫn còn
Một niềm đau vong quốc
Tháng tư vẫn nhói lòng
Nỗi buồn dâng mênh mông
[ Ẩn Danh ]
Cảm ơn bạn ẩn danh.
Cặp song ca thứ hai của c/t.
Hai thằng vẫn "gọi mày xưng tao" với nhau ở nơi đây hôm nay lại "xưng tao gọi mày" trong một bài hát của nhạc sĩ Trúc Phương.
Nhạc sĩ Trúc Phương có số phận rất bi thảm sau ngày 30/4 năm đó.
“Tôi sống nhờ nhà bạn bè. Khốn nỗi bạn bè cũng có hoàn cảnh bi đát, khổ sở. Không ai đùm bọc ai được. Thêm nữa, bạn bè không dám chứa tôi trong nhà, bởi vì tôi không có giấy tờ tùy thân. Tôi chẳng có thứ gì trong người cả… Họ sợ mai kia mốt nọ, chính quyền hỏi, tôi không có gì trình ra. Khổ như thế”. Thời đó, Sài Gòn vẫn còn những chuyến xe lam. Bến xe miền Tây vẫn còn nhộn nhịp những chuyến xe đò. Ban ngày, không biết làm gì, nhạc sĩ Trúc Phương lang thang thành phố cho mau hết ngày, đêm đến ra bến xe tìm chỗ đặt lưng. “Muốn ngủ cho an thân, tôi nghĩ ra được một cách: Tìm nơi nào có khách vãng lai, tôi chui vào ngủ với họ để tránh bị kiểm tra giấy tờ. Ban ngày thì lê la trong thành phố. Đến đêm phải ra xa cảng (Bến xe Miền Tây), thuê một chiếc chiếu, thế chân 1 đồng. Ngủ đến sáng, xếp chiếu trả cho người ta, lấy tiền thế chân về. Một năm tôi ngủ ở xa cảng đến 9 tháng như vậy”, ông nói. “Hôm nào có tiền đi xe lam, tôi ra sớm, chừng 5 giờ chiều có mặt ngoài đó thì còn có chỗ lịch sự, tương đối vệ sinh để trải chiếu năm. Hôm nào ra trễ, chỗ tốt, sạch, vệ sinh… bị người ta giành hết rồi, tôi phải trải chiếu gần chỗ người ta đi tiểu. Cũng phải nằm thôi, vì nếu đi chỗ khác sẽ bị kiểm tra giấy tờ tức khắc, mình sẽ bị bắt do không có giấy tờ để trình”, nhạc sĩ kể về nơi đặt lưng hàng đêm. Người nhạc sĩ chua chát: “Tôi sống trong những ngày bi đát. Lẽ ra tôi nên buồn với hoàn cảnh như thế. Nhưng tôi không bao giờ buồn. Tôi nghĩ: Thôi, còn sống cho tới bây giờ, âu đó cũng là một chất liệu cho sau này, nếu tôi còn viết nhạc được nữa”. Câu nói của ông hoàn toàn linh ứng với hai câu kết trong bài Thói đời mà ông viết lúc còn trên đỉnh cao danh vọng: “Đoạn buồn xa ta đã đi qua/Ngày vui tới ta vẫn chờ”.
Nguồn ->
nhacxua
Tôi thường đi đó đây, bùn đen in dấu giày,
lửa thù no đôi mắt,
chân nghe lạ từng khu chiến thuật,
áo đường xa không ấm gió phương xa,
nghìn đêm vắng nhà.
Mây mù che núi cao,
Rừng sương che lối vào
Đồng ruộng mông mênh nước
Đêm đêm nằm đường ngăn bước thù
Áo nhà binh thương lính, lính thương quê
Vì đời mà đi.
Gio linh đón thây giặc về làm phân xanh cây lá,
Pleime gió mưa mùa
Tây Ninh nắng nung người, mà trận địa thì loang máu tươi
Đồng Tháp vắng bóng hồng, tôi yêu ai?
Ân tình theo gót chân, bọn đi xa đánh trận, gặp gỡ trong cơn lốc
xưng tao gọi mày thương quá gần.
Bốn vùng mang lưu luyến bước bâng khuâng của vạn người thân.
(2022-04-30, 09:52 AM)005 Wrote: [ -> ] Âm thanh thật là hay. Hai anh em hát gắn bó ghê. Âm sắc giọng hai người rất nhiều chỗ giống nhau. Nghe tưởng hai anh em thiệt luôn.
5 có đọc báo thấy ông Trúc Phương sau 75 sống khó khăn. Thì vậy, nhạc sĩ mà không viết được nhạc đỏ mấy bài kiểu ông Trịnh Công Sơn "Iem ở Lông Trường Iem Gia Biên Giới" thì mệt.
Có mới nói nha thầy 5

, tụi tui chỉ giống nhau ở chỗ hay ... thất tình

.
Nói chứ, hôm anh đề nghị tụi tui hát bài này bên kia tui rủ ông Ếch nhưng trúng phải lúc ổng đang thất tình muốn ngồi thiền theo phái "Không Động" nên rủ hoài ổng mới chịu cầm cái đùi gà đó.
Vào dịp này nghe lại những bản nhạc xưa đó thật bùi ngùi.
Cám ơn các bạn. Tui ca xong bài này rồi gửi ngay cho phai, không hề nghe lại. Sau khi phai mixed, nghe lại mới thấy cái giọng của mình ngộ quá xá, chắc bắt chước giọng Đan Nguyên, hahaha
(2022-04-30, 10:45 AM)TTTT Wrote: [ -> ]Anh 5 nói đúng đó anh phai, giọng hai người rất trẻ trung lại na ná giống nhau nên Lan không phân biệt được giọng ai hết...Hai anh hát rất hay, Lan nghe xong phải lùi lại nghe anh 5 hát lại cũng bài này thì thấy cả ba anh hát đều hay, mỗi người mỗi vẻ, ai cũng có cái hay đặc sắc riêng.

Cảm ơn Lan quá khen cho anh, hai anh kia khen đúng rồi.
Lan khen nức nở vậy nhưng cuối cùng Lan mê giọng ai nhất, nói thật đi

.