Chào Đông
Chào tháng Mười Hai - tháng cuối cùng của năm - tháng mang trong mình sắc màu u buồn đến nao lòng. Theo vòng xoay thời gian, tháng mười hai trở về ru mọi thứ vào giấc ngủ say mềm, cằn cổi, mệt nhoài để ngày mai thức dậy biết mỉm cười đón chào mùa Xuân mới.
Con phố buồn ngơ ngác tiễn thu đi khi chiếc lá vàng khô còn chưa vội rời cành, khi cơn gió heo may đang trở mình rất vội quẩn quanh bước chân người. Bất chợt mùa Đông tới khi lời tạ từ hương thu còn chưa kịp nói. Và cứ thế Đông sang…
Chào Đông - Có ai nói rằng Đông ấm áp chưa? Mùa Đông khoác trên mình chiếc áo phong sương mây mù tuyết trắng và làn tóc là những cơn gió lạnh run người. Những cơn gió lạnh từ tận cùng địa đầu bắc cực, vượt qua bao sa mạc khô cằn và đồng cỏ hoang vu, lướt ngang những dòng sông chảy xiết, những đỉnh núi băng tuyết cheo leo, hơi thở lạnh lẽo làm tê buốt da người. Gió Đông khiến hồn ta được lắng đọng lại, đắm chìm trong những suy tư, trở nên chững chạc hơn, cô đọng hơn với những trằn trọc về bao kỷ niệm buồn vui của một khoảng trời đầy thương nhớ, đó là hương hoa, nhuỵ thắm, là mầm nảy sinh biết bao bài thơ trữ tình muôn thuở và những tình khúc lãng mạn xuyên thời gian. Đông đến, những con nắng mềm hơn dải lụa, mong manh hơn cả bóng chiều ngắn ngủi. Một thoáng nắng trầm tư, ngày nối ngày qua bằng khoảnh khắc, chỉ có màn đêm là dài tưởng chừng vô tận.
Mùa Đông giấu gì trong đôi mắt lạnh lùng, giấu gì trong tiết trời rét mướt khi gió đông khẽ khàng về gọi cửa và hàng cây khẳng khiu cánh tay trần trụi lá, giấu gì trong những vạt nắng sớm hiếm hoi…. không biết nữa… chỉ biết Đông khiến người ta lạnh hơn, cô đơn hơn, và lòng thì bâng khuâng nhung nhớ. Mùa đông là cái nôi huyền diệu, cái quạnh hiu của mùa đông khiến lòng người khát khao hy vọng như tia lửa lập loè bùng sáng trong đêm tối mông mênh, cái giá buốt của mùa đông đốt lên tình nồng của ngày thu nắng ấm trong hồi tưởng của cõi lòng. Mùa đông bất tử như tình người bất tử.
Cái lạnh mùa Đông khiến biết bao người cô đơn phải ganh tỵ với những cặp nhân tình, khiến cho sự cô đơn vốn hiện hữu trong tim mỗi người bị ghét bỏ, làm cho con tim tưởng đã quen với sự cô đơn chợt khao khát một vòng tay thật chặt, một cái ôm thân thuộc, một mùi hương quá đỗi thân quen.
Đông tới, ta bỗng lười hơn, ta khóc, ta thích nghe nhạc, ta thèm những điều đơn sơ nho nhỏ, thèm bếp lửa ấm, thèm nghe tiếng củi lách tách trong lò sưởi và hơn hết là thèm được yêu thương. Đông tới rồi, người còn ngại ngần chi nữa?
Dẫu chẳng biết tại sao mùa đông đến - nhưng mỗi khi gió đang luồn mình qua không gian, mang theo nổi niềm chất chứa, mùa đông về rất vội, lại nhớ miên man về một phương Nam nắng ấm bên kia địa cầu. Có phải mùa Đông về cho con người bỏ lại buồn đau cho tháng ngày đã cũ, tìm kiếm gói ghém những niềm vui hạnh phúc đợi Xuân sang?
Những mùa đông cũ yêu thương có, đau thương có, vẫn mãi lắng đọng trong tiềm thức, trong ký ức của mỗi người, để con người mãi tìm hơi ấm trong nhau như những đàn thiên di bay ngang trời tìm hạnh phúc. Bởi không có mùa Đông thì cũng tìm đâu ra sự sâu thẳm của trái tim mình.
Hãy mỉm cười cùng mùa Đông hò hẹn - như người đang chờ - nơi ấy - một lời yêu.
MYT
Cái banner của anh 5 làm quá xá đẹp luôn

(2021-12-20, 09:32 AM)Ech Wrote: [ -> ]Cái banner của anh 5 làm quá xá đẹp luôn 
Chờ nãy giờ buồn muốn hóc luôn tự vì sao không thấy ai khen. hahahaha ( :đùa: )
(2021-12-20, 09:14 AM)SugarBabe Wrote: [ -> ]Chào Đông
Dẫu chẳng biết tại sao mùa đông đến
MYT
Cho sư huynh hỏi cái. Hồi nhỏ em Mái đi học có cúp cua
trốn học gì hâm sao chẳng biết tại sao mùa Đông
đến. Chắc hẹn với em trai nào ra ngã ba dốc láo
dưới gốc cây ngò phải hôn? Khai thiệt đi ban thời
sự sẽ bớt phát tán tin đồn thất thiệt. hihihi ( :đùa: )
Em và mùa Đông,
Mùa Đông lại đến đem theo những giọt mưa như từ thuở nào em bước đi bên anh trên con phố nhỏ.
Những giọt mưa bay lất phất trên đôi vai em ngoan hiền vẫn còn đọng lại trong tâm tưởng anh tới bây giờ và có lẽ mãi mãi.
Ngày đó anh và em đã quen nhau thật tình cờ trong một ngày đầu Đông và lại phải xa nhau cũng trong cái buốt lạnh của một ngày cuối năm.
Đã lâu lắm rồi nhưng sao cứ mỗi lần ngoài trời bay bay những giọt mưa mùa đông trên con phố lạ những âm vang của bài ca cũ lại vọng về từ một góc khuất trong cõi nhớ.
Và anh lại thầm thì những câu ca như ngày xưa đã thì thầm hát cho em nghe khi ta đi bên nhau trong cái se sắt lạnh của một ngày cuối năm.
Từng cơn mưa hắt hiu bên ngoài song thưa
Lắm khi mưa làm hồn ta nhớ mãi ngày qua
Nhớ con phố xưa vẫn âm thầm đợi chờ
Nhớ đôi vai ngoan em sợ trời mưa gió
Từng ngày ta vẫn đưa em về qua phố
Vẫn trên cao trời mưa lũ, vẫn tiếng buồn xưa
Ôi bàn tay ai đã dắt em chiều nay?
Để mở hàng cho c/t mùa Đông của chúng ta, anh Anatta có nhờ tôi đăng lại những tâm sự của anh.
Những đó được anh Anatta gửi gấm qua nhạc phẩm
Người Tình Mùa Đông (nhạc Nhật - lời Việt: Anh Bằng ) Anatta
![[Image: nguoitinhmuadong.png]](https://i.postimg.cc/sgtShnjg/nguoitinhmuadong.png)
banner: Ếch
Edit: Lan mới edit vô thêm cái banner nha quý vị. Rất cảm ơn anh phai đã giúp làm cái banner này cũng như giúp cho bài thơ của Lan có thêm phần hồn trong đó.

anh.
Lạy Chúa,
Đêm Chúa Giáng Sinh, con chỉ biết dâng Ngài tình yêu đơn sơ trong ánh nến, dưới mái tranh nghèo ...
Nguyện xin Chúa Hài Nhi ban muôn hồng ân cho thế trần, mỗi người chúng con và gia đình một mùa Giáng Sinh đầy thánh ân, và Năm Mới 2022 an lành hạnh phúc.
Amen
![[Image: 1928282.jpg]](https://wallpaperaccess.com/full/1928282.jpg)