2021-10-05, 08:33 AM
Lời cuối cho cuộc tình xin được dành vài phút tâm tình với Người Em Phương Xa của tui.
Em Phương Xa thân mến.
Anh gọi em là Người Em Phương Xa thật ra là chỉ muốn dấu thân phận của em thôi, bởi cái nick cúng cơm của em nếu nói thẳng ra thì không nên, một là do anh không muốn, hai là do em không cho, không muốn cộng với không cho nó ra không biết, mà đã không biết rồi thì cho nó không biết luôn đi hén. Phen này nhiều bạn sẽ bạc thêm vài cộng tóc, nam thì thì tóc rối, nữ thì tóc thề, có bạc đi vài chục sợi thì mấy hãng bán thuốc nhuộm tóc họ sẽ mừng vì có người mua về nhuộm tại gia hay mang ra tiệm xì-pa cho thợ làm giùm. Kể cũng có ích mà.
Coi như em là người duy nhất anh nhận lời ủy thác của em khi cầm tiền của em mà đi chăm lo cho mấy em học sinh nghèo ở VN, không cần công khai danh tánh, không cần công khai bao nhiêu, đó là điều thật là bí mật giữa anh em mình. Hình thành từ một niềm tin, bởi chúng ta biết nhau tử hồi còn chút xíu, đã tùng gặp nhau, đi chơi chung với nhau cùng các bạn bè khác, khi ấy em là cô bé còn quá rụt rè, không nổi bật giữa đám đông xa lạ, dù em bây giờ có lột xác trở thành cô tiên, miệng có lanh như wỹ, nhiều lần xực anh phát nào ra phát ấy thì anh vẫn nhớ về em bằng hình ảnh của ngày xưa, ngày em chưa biết cái con khỉ khô gì, ai nói sao em nghe vậy, ăn thì như mèo hửi, ngồi gần em trong những lúc tiệc tùng anh vẫn hay lén lút dành ăn với em mà em không biết gì nữa kìa.
Dẫu như sau này em có trưởng thành bay xa, vẫn không quên đi cái ngày xưa em hát với giòng sông mà giờ đây em hát giữa giòng đời, mà giòng đời không êm ái như giòng sông thì niềm tin em đặt vào anh vẫn không thay đổi, chắc là nhớ cái câu nói bất hủ của anh ngày xưa, Tiền không mua được anh, NẾU NÓ ÍT... Ý nói mỗi một con người đều có một giá trị riêng, có người chỉ cần vài đồng là mua được tuốt, có người phải bạc muôn tiền (đô) triệu mới mua nổi, bởi suy cho cùng, đến một mức giá nào đó thôi, người ta sẽ đổ gục xuống cái rầm, nằm ngay đơ cán cuốc thôi hén?.
Điều đọng lại trong anh đó là sự tin tưởng, sự yêu mến của em cũng như tất cả mọi người ở đây anh từng tiếp xúc. Sẽ không quên những lời dặn dò của các bạn hiền, sẽ không quên hương vị trong mơ của ly nước mía không bao giờ được uống vì đã trao cho em khác uống giùm (Nhắc mới nhớ, không biết anh có chọc ghẹo gì quá lố không khi kể cho bé Vy nghe cái cảnh cô ý dùng cái giò đạp cái cần quay mía không nữa... hì hì...).
Tất cả những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt ấy sẽ luôn theo anh sau này, để mỗi khi nhớ về, anh sẽ mỉm cười một mình thay cho lời cảm ơn có phần sáo rỗng. Cũng như em với mối chân tình của mình dành cho người anh trai tưởng chừng như là nổi tiếng lắm, nào là ông Hoàng nhạc sến, nào là người có giọng nói trầm & ấm ngọt ngào, nào là... nào là, quá trời cái nào là luôn.
Và cũng chẳng ai biết ngoài những cái nào là bên ngoài ấy nó thật sự chỉ là một mặt của cuộc sống, của một con người, còn bên trong luôn đọng lại một nỗi buồn xa vắng, không nói thành lời trước những mất mát trong đời mình khi nhớ lại ánh mắt của con mình nhìn trước lúc nó đi xa...
Vậy hén, gởi lời chúc em luôn hạnh phúc trên con đường dài. Những gì em gởi gấm sẽ được anh thực hiện đầy đủ.
Anh Đạn.
Em Phương Xa thân mến.
Anh gọi em là Người Em Phương Xa thật ra là chỉ muốn dấu thân phận của em thôi, bởi cái nick cúng cơm của em nếu nói thẳng ra thì không nên, một là do anh không muốn, hai là do em không cho, không muốn cộng với không cho nó ra không biết, mà đã không biết rồi thì cho nó không biết luôn đi hén. Phen này nhiều bạn sẽ bạc thêm vài cộng tóc, nam thì thì tóc rối, nữ thì tóc thề, có bạc đi vài chục sợi thì mấy hãng bán thuốc nhuộm tóc họ sẽ mừng vì có người mua về nhuộm tại gia hay mang ra tiệm xì-pa cho thợ làm giùm. Kể cũng có ích mà.
Coi như em là người duy nhất anh nhận lời ủy thác của em khi cầm tiền của em mà đi chăm lo cho mấy em học sinh nghèo ở VN, không cần công khai danh tánh, không cần công khai bao nhiêu, đó là điều thật là bí mật giữa anh em mình. Hình thành từ một niềm tin, bởi chúng ta biết nhau tử hồi còn chút xíu, đã tùng gặp nhau, đi chơi chung với nhau cùng các bạn bè khác, khi ấy em là cô bé còn quá rụt rè, không nổi bật giữa đám đông xa lạ, dù em bây giờ có lột xác trở thành cô tiên, miệng có lanh như wỹ, nhiều lần xực anh phát nào ra phát ấy thì anh vẫn nhớ về em bằng hình ảnh của ngày xưa, ngày em chưa biết cái con khỉ khô gì, ai nói sao em nghe vậy, ăn thì như mèo hửi, ngồi gần em trong những lúc tiệc tùng anh vẫn hay lén lút dành ăn với em mà em không biết gì nữa kìa.
Dẫu như sau này em có trưởng thành bay xa, vẫn không quên đi cái ngày xưa em hát với giòng sông mà giờ đây em hát giữa giòng đời, mà giòng đời không êm ái như giòng sông thì niềm tin em đặt vào anh vẫn không thay đổi, chắc là nhớ cái câu nói bất hủ của anh ngày xưa, Tiền không mua được anh, NẾU NÓ ÍT... Ý nói mỗi một con người đều có một giá trị riêng, có người chỉ cần vài đồng là mua được tuốt, có người phải bạc muôn tiền (đô) triệu mới mua nổi, bởi suy cho cùng, đến một mức giá nào đó thôi, người ta sẽ đổ gục xuống cái rầm, nằm ngay đơ cán cuốc thôi hén?.
Điều đọng lại trong anh đó là sự tin tưởng, sự yêu mến của em cũng như tất cả mọi người ở đây anh từng tiếp xúc. Sẽ không quên những lời dặn dò của các bạn hiền, sẽ không quên hương vị trong mơ của ly nước mía không bao giờ được uống vì đã trao cho em khác uống giùm (Nhắc mới nhớ, không biết anh có chọc ghẹo gì quá lố không khi kể cho bé Vy nghe cái cảnh cô ý dùng cái giò đạp cái cần quay mía không nữa... hì hì...).
Tất cả những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt ấy sẽ luôn theo anh sau này, để mỗi khi nhớ về, anh sẽ mỉm cười một mình thay cho lời cảm ơn có phần sáo rỗng. Cũng như em với mối chân tình của mình dành cho người anh trai tưởng chừng như là nổi tiếng lắm, nào là ông Hoàng nhạc sến, nào là người có giọng nói trầm & ấm ngọt ngào, nào là... nào là, quá trời cái nào là luôn.
Và cũng chẳng ai biết ngoài những cái nào là bên ngoài ấy nó thật sự chỉ là một mặt của cuộc sống, của một con người, còn bên trong luôn đọng lại một nỗi buồn xa vắng, không nói thành lời trước những mất mát trong đời mình khi nhớ lại ánh mắt của con mình nhìn trước lúc nó đi xa...
Vậy hén, gởi lời chúc em luôn hạnh phúc trên con đường dài. Những gì em gởi gấm sẽ được anh thực hiện đầy đủ.
Anh Đạn.