VietBest

Full Version: Khởi động chương trình học bổng toàn phần cho học sinh nghèo, hiếu học ở Việt Nam.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(2021-10-03, 10:09 PM)Ech Wrote: [ -> ]Vậy có thủ quỷ thì Đạn đăng luôn ra để ai muốn gửi ủng hộ thì gửi thẳng cho thủ quỹ cho tiện sổ sách đi Đạn.

Thủ quỹ thì có, chẳng những có một mà có đến ba luôn Ếch ơi.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nói chứ như đã trình bày ở trên, mình chỉ hạn chế sự giúp đỡ, ủng hộ thêm dành cho 11 em trong danh sách đã đăng thôi chứ chưa có kế hoạch tìm hiểu thêm những em khác. Thế nên nếu như các bạn muốn giúp thêm cho 11 em đã thực hiện thì mình xin nhận làm nhịp cầu nối để gởi đến các em đó. Xin nêu rõ ràng tên em nào muốn giúp, tôi sẽ tự liên hệ qua pm cung cấp thủ quỹ phù hợp với từng bạn một, bởi việc đăng luôn tên thủ quỹ cũng cần sự đồng ý của bạn đó nữa. Mong thông cảm cho.  Tulip4

Hôm nay là một ngày không may mắn cho tui, bởi dự tình làm cho xong nốt hai em còn lại là em Đào Văn Hiếu, học sinh được ông quại Ếch bảo trợ và ba em Văn Hoàn, Thanh Nhàn Thanh Nhã được anh Khoa và Rosie bảo trợ thì chỉ làm được có một trường hợp mà thôi, cháu ông quại Ếch hiện nay chưa có thể về được xóm đó vì một lý do rất ư là "nhạy cảm", có khi ảnh hưởng đến sự an toàn của em. Đang liên lạc để tìm địa chỉ nhà ông bà nội của em ở Bình Chánh, nếu có sớm sẽ đi  thăm em luôn.
Ông quại ếch cà giựt nên case của cháu ông quại cũng khó khăn hihihi Grinning-face-with-smiling-eyes4
Như đã thông báo ở trên, mình tính lúc nào cũng không bằng người ta tính, hôm nay tui tính đi thăm hai gia đình một lúc nhưng cuối cùng thì chỉ có thể thực hiện được một thôi. Lý do rất đơn giản, trong đợt dịch bệnh vừa qua thì phải nói mạnh ai nấy chạy, mạnh ai nấy tìm về một nơi mà họ cho là an toàn nhất để tạm lánh nạn, có cái ăn cái uống hoặc gần bên người thân mà họ tin tưởng. Ai di tản được thì cứ đi, phải an toàn trước rồi mới nghĩ đến việc "Ai ở đâu thì ở yên đó" như lịnh trện đã truyền xuống, rủi lỡ có chuyện gì xảy ra chả nhẽ ở ngoài đường cũng phải ở yên ngoài đường chờ chết sao mấy cha nội?.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Em Hiếu thì về bên nội ở Bình Chánh, mấy Mẹ con em Nguyễn Văn Hoàn, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Thanh Nhã cũng về quê nội ở Bình Chánh tá túc luôn, nay thấy yên yên thì mấy mẹ con chị Thanh mới được anh chồng bỏ hết lên một chiếc xe honda cà tàng chở về chốn cũ, vừa thuận tiện cho việc đi làm công nhân vệ sinh của chị Thanh, vừa là nơi học hành của mấy đứa nhỏ. Vậy là hôm nay tui chỉ đến thăm nhà của chị Nguyễn Ngọc Thanh, nghề nghiệp Công Nhân Vệ Sinh. Có ba con:

- Nguyễn Văn Hoàng, 2009, lớp 6 năm rồi, nay đã lên lớp 7 Trường Âu Lạc, quận Tân Bình.
- Nguyễn Thanh Nhàn, 2011, lớp 4 năm rồi, nay đã lên lớp 5 trường Hoàng Văn Thụ, Tân Bình.
- Nguyễn Thanh Nhã, 2014, lớp 1 năm rồi, nay đã lên lớp 2 trường Hoàng Văn Thụ, Tân Bình.

Trong căn nhà chật hẹp, làm nơi trú ngụ của 3 gia đình cùng một lúc, tất cả chúng tôi cùng ngồi quay quần dưới nền gạch bông và trò chuyện. Sau cái màn kiểm tra việc học hành của các em, em nào cũng được lên lớp. Năm nay cậu Hoàn trông chững chạc ra, tóc biết chải 5/5, biết chưng diện sửa soạn hơn lúc trước, khi tôi hỏi có bạn gái chưa, cu cậu bảo chưa trong tiếng cãi lại có rồi của cô em Thanh Nhàn. Công nhận hay thiệt, bởi thế người ta hay nói chỉ có con gái làm thay đổi cuộc đời con trai, chỉ có phụ nữ thay đổi được tính tình người đàn ông là cấm có sai mà.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Thay mặt anh Khoa và bạn Rosie (tên có thay đổi thành cô Hồng cho sắp nhỏ dễ đọc theo gợi ý của bạn Rosie  Smiling-face-with-halo4 ) tôi trao cho ba em Hoàn, Nhàn, Nhã phần học bổng năm học 2021-2022 là 350 USD, cộng thêm mỗi em được tặng 50 USD dùng để mua sách vở bút mực, tổng cộng số tiền là 500 USD, quy ra bằng mười một triệu năm trăm ngàn đồng. Thay mặt cho gia đình, chân thành cảm tạ hai bạn Khoa & Rosie.  Tulip4

[Image: IMG-8966.jpg]

Chụp chung với gia đình một tấm. Vẫn đen thui như cột nhà cháy, so tui với bé Thanh Nhàn thì tui đứng hạng nhì.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

[Image: IMG-8969.jpg]

Trước khi mời nghe video thu âm, xin gởi lời cảm tạ đến bạn Cô Gì Đó Ơi lời cảm ơn sâu sắc khi đã nhắn riêng với tôi để tặng riêng cho chị Nguyễn Ngọc Thanh số tiền 100 USD để chị xử dụng cho cá nhân. Kèm thêm một lời hăm dọa sẽ cắt lưỡi tui ra cho chim ăn nếu tôi tiết lộ danh tánh của Cô Gì Đó Ơi ra cho chị Thanh và mọi người được biết. Mong cô yên tâm, ku Đạn tui sống để bụng, chít mang theo, nếu có nói cũng chỉ nói cho nhỏ Hũ nghe thôi.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

[Image: IMG-8964.jpg]

Và đoạn thu âm lời  cảm ơn của các cháu và chị Thanh.





Xin cảm ơn đã theo dõi.

Đạn.
(2021-10-03, 10:41 PM)Ech Wrote: [ -> ]Thật tình không muốn nói nhưng Vân à, mấy đứa bé chơi nhạc của Vân không liên quan gì đến thread này và Vân đang xả rác trong nhà người khác đó. Mong Vân coi lại hành động của mình.

Rolling-on-the-floor-laughing4 Rolling-on-the-floor-laughing4
(2021-10-04, 02:44 PM)SugarBabe Wrote: [ -> ]Rolling-on-the-floor-laughing4 Rolling-on-the-floor-laughing4

Em Đường cười vì anh Ếch sao dịu hiền dễ thương thánh thiện quá phải không? Innocent
(2021-10-04, 02:50 PM)Ech Wrote: [ -> ]Em Đường cười vì anh Ếch sao dịu hiền dễ thương thánh thiện quá phải không?  Innocent

Em thấy anh có gì nói nấy  Thumbs-up4
(2021-10-04, 11:41 AM)Dan. Wrote: [ -> ]Như đã thông báo ở trên, mình tính lúc nào cũng không bằng người ta tính, hôm nay tui tính đi thăm hai gia đình một lúc nhưng cuối cùng thì chỉ có thể thực hiện được một thôi. Lý do rất đơn giản, trong đợt dịch bệnh vừa qua thì phải nói mạnh ai nấy chạy, mạnh ai nấy tìm về một nơi mà họ cho là an toàn nhất để tạm lánh nạn, có cái ăn cái uống hoặc gần bên người thân mà họ tin tưởng. Ai di tản được thì cứ đi, phải an toàn trước rồi mới nghĩ đến việc "Ai ở đâu thì ở yên đó" như lịnh trện đã truyền xuống, rủi lỡ có chuyện gì xảy ra chả nhẽ ở ngoài đường cũng phải ở yên ngoài đường chờ chết sao mấy cha nội?.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Em Hiếu thì về bên nội ở Bình Chánh, mấy Mẹ con em Nguyễn Văn Hoàn, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Thanh Nhã cũng về quê nội ở Bình Chánh tá túc luôn, nay thấy yên yên thì mấy mẹ con chị Thanh mới được anh chồng bỏ hết lên một chiếc xe honda cà tàng chở về chốn cũ, vừa thuận tiện cho việc đi làm công nhân vệ sinh của chị Thanh, vừa là nơi học hành của mấy đứa nhỏ. Vậy là hôm nay tui chỉ đến thăm nhà của chị Nguyễn Ngọc Thanh, nghề nghiệp Công Nhân Vệ Sinh. Có ba con:

- Nguyễn Văn Hoàng, 2009, lớp 6 năm rồi, nay đã lên lớp 7 Trường Âu Lạc, quận Tân Bình.
- Nguyễn Thanh Nhàn, 2011, lớp 4 năm rồi, nay đã lên lớp 5 trường Hoàng Văn Thụ, Tân Bình.
- Nguyễn Thanh Nhã, 2014, lớp 1 năm rồi, nay đã lên lớp 2 trường Hoàng Văn Thụ, Tân Bình.

*** xoá bớt ***


Và đoạn thu âm lời  cảm ơn của các cháu và chị Thanh.





Xin cảm ơn đã theo dõi.

Đạn.
Anh Đạn mến,

Cảm ơn anh đã đến trao học bổng và quà tặng cho 3 em Hoàn, Nhàn & Nhã hộ cho tụi em. Nghe em Nhã gửi lời chúc sao dễ thương tệ ! Em nói nhanh như chớp (nhưng không sai chữ nào) như sợ ai dành mất phần nói của mình  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Cũng cảm ơn vị mạnh thường quân ẩn danh đã có nhã ý tặng cho mẹ của 3 em thêm ít tiền chi dụng cho cuộc sống hàng ngày . Một miếng khi đói bằng một gói khi no . Nhìn 3 em không khác gì 6 tháng trước, xem chừng lại còn tươi tắn hơn, Rosie nghĩ phần lớn chắc cũng nhờ mẹ của 3 em biết chăm sóc con cái của mình .  223110697

Mong sẽ được tiếp tục đồng hành cùng anh trong những chương trình sắp đến .
(2021-10-03, 10:00 PM)Dan. Wrote: [ -> ]Anh Thiền Sư ới ơi. Bạn thủ quỹ vừa báo tin rằng đã nhận được tiền anh gởi rồi ạ. Cảm ơn anh thật nhiều. 

Tôi đang có công việc ở ngoài nên hồi âm hơi trễ, mong anh thông cảm nghen. Dạo này mới mở cửa, lại bị nhốt lâu ngày trong chuồng "gà" nên sút chuồng được là lo đi,lo chạy đó mà.  Happy-smiley-emoticon

Chúc anh và các bạn ngủ ngon, có giấc mơ đẹp nha.   Smiling-face-with-halo4



Vậy thì anattā yên tâm.

Cám ơn Dan.

Thanks-sign-smiley-emoticon
(2021-10-04, 03:01 AM)Autumn Breeze Wrote: [ -> ]Sao anh anattā biết là em hay vậy?   Lol

Hello


Anh đoán đại thôi, Autumn Breeze. Một hai ngày trước anh đọc trong thread này thấy ai đó nói cảm ơn AB, nên anh nghĩ có lẽ video clip của gia đình em Mẫn cũng là do em làm. Em dạo này khoẻ không?

Thank you. Tulip4
(2021-10-02, 08:00 PM)Dan. Wrote: [ -> ]Trường hợp thứ 5 mà tui đến thăm trong ngày 1 tây tháng 10, ngày mở cửa này là nhà em Trần Phát Đạt, năm nay đã lên lớp 12 rồi. Gọi là nhà chứ thật ra đây không phải là nhà riêng của chị Phượng, mẹ cháu Đạt. Nhà của hai người anh, tức là cậu ruột của Đạt. Nói thiệt là tui không có cảm tình với hai ông này, bởi là người Sài Gòn thì ai ai cũng vui vẻ khi khách đến nhà, không trà thì rượu, hoặc chí ít cũng lịch sự đứng lên nhường chỗ. Hai ông này thì một ông nằm tòng teng trên cái võng, một ông thì ngồi thu lu trên chiếc bàn tròn đưa cặp mắt dò xét nhìn. Biết sao được, nhiều người vẫn còn cái quan niệm cổ hũ, con gái đã đi lấy chồng là phải theo chồng, về nhà chồng mà ở, nếu chẳng may có sa cơ thất thế quay trở về nhà Cha Mẹ tá túc, thường thì Cha Mẹ còn sống, anh chị còn thương thì dang tay ra chấp nhận con mình, em mình mà bảo bọc nhưng cũng không thiếu gì anh gì chị khi thấy em mình bồng con về là nhìn lom lom, sợ chia của, cứ như cái gai trong mắt họ. Chả thiếu gì trường hợp anh chị em tranh chấp tài sản Cha Mẹ mà sẵn sàng làm những điều ác đức ngay cả đến người thân ruột thịt của mình.

Phải nói là em Đạt dạo này rất khó gần gũi, ngại giao tiếp với người ngoài. Theo lời kể của cô Vân, có lần thấy trên mặt mình có nhiều mun, em ấy nằng nặc đòi đi thẩm mỹ cho đẹp da mặt, Mẹ bảo tốn tiền lắm, không có, thế là đòi tự tử nữa mới ghê. Câu đầu tiên em bảo em sẽ không cho chụp hình vì ngại mình xấu lắm. Tôi đồng ý với điều này, hai chú cháu ngồi trên cái tấm phản trong phòng, vừa thu âm vừa nghe tiếng kẽo kẹt của chiếc võng mà ông cậu kia đang nằm kế bên. Thiệt tình mà nói thì ku Đạn này chẳng ngán ai, chuyện gì tốt cho các em là nó sẵn sàng làm, xá gì tiếng võng đong đưa, xá gì cặp mắt cú vọ, xá gì đôi tai chuột của người khác.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Trong câu chuyện em Đạt trả lời nhát gừng, khi nói em cảm ơn món quà là học bổng của cô Cỏ là 150 USD (còn biết nói là nhiều) trao tặng cho em hì em đòi cảm ơn riêng cô Cỏ thôi chứ không muốn nói ở đây. Cũng may trước khi đi thăm em, tui có hỏi ý kiến của bạn Cỏ và bạn đã đồng ý cho em ấy địa chỉ email của mình. Khi trao cho em cái địa chỉ email của bạn Cỏ, trong lòng tui vẫn nhen nhúm một chút hy vọng là em ấy sẽ liên lạc riêng với bạn Cỏ, bởi khi người ta không chịu mở lòng ra với những người thân chung quanh mình lại có thể dốc lòng ra với một người xa lạ, chưa một lần gặp gỡ, chưa một lần diện kiến dung nhan mùa xuân xinh đẹp thì sao?.  Online nó cũng có nhiều cái lợi đó chứ nhỉ?. Nếu được như thế thì tui tin vào bạn Cỏ, một chuyện gia tâm lý hạng nhì thế giới, sau tui nha, vì tui luôn là chuyên gia tâm lý hạng nhứt rồi, không tranh chấp hay chối cãi điều đó được,  Grinning-face-with-smiling-eyes4 , sẽ có nhiều điều muốn khuyên bảo em hơn, đặc biệt là nhắc em về sự hy sinh của người Mẹ  dành cho mình, bởi trong con người nhỏ bé, chất phát ấy, vẫn luôn dành một tình yêu thương nhất dành cho đứa con mình rứt ruột sinh ra. Khi người ta không còn một sự tin tưởng vào người thân của mình thì họ sẽ sẵn sàng tin vào tha nhân, tui luôn tin như thế.

Mời nghe đoạn ghi âm với em Phát Đạt, một chú Ngựa chứng trong sân trường:  Smiling-face-with-halo4





Và mời nghe luôn lời cảm ơn của mẹ em Đạt, cảm ơn về món quà là phần học bổng của bạn Cỏ tặng cho hai Mẹ con chị Phương, trong đó có nhiều điều chị muốn nói với bạn lắm luôn, nhưng chắc là chưa biết ngõ lời như thế nào, bởi tôi cảm nhận như vậy. Nó là sự tin tưởng, sự mong muốn, có kèm chút bất lực của mình khi con của mình nó không được như ý mình mong đợi, cứ gọi là như là một sự gởi gấm vậy. 





Thay mặt gia đình em Trần Phát Đạt và chị Phượng, chân thành cảm ơn bạn Cỏ vì tất cả.  Tulip4


Cỏ cám ơn anh Đạn đã có lòng bỏ công, bỏ sức, bỏ thời gian, lại phải bỏ thêm tiền phụ vào, cùng những đoạn ghi âm mà Cỏ biết mất rất nhiều công sức thực hiện và bài anh viết về tình trạng gia đình của cháu Đạt post ở đây. Hy vọng sẽ có 1 ngày nào đó, Cỏ có dịp mời anh (và) chị Đan tương lai 1 bữa cơm thân tình ngoài việc cùng anh tham gia vào những chương trình kế tiếp mà anh dự định sẽ thực hiện.  Tulip4 Heavy-black-heart4

Cỏ rất vui với số tiền rất nhỏ lần trước đã có thể giúp cháu phương tiện khiêm tốn tiếp tục chương trình học lớp 12 năm nay. Đó là hoài bảo của Cỏ, muốn giúp cháu Đạt ít nhất có tấm bằng trung học, hy vọng cháu có thể dễ dàng hơn trong đường đời đầy gian truân, khó khăn và cơ hội giúp mẹ trả công ơn sinh thành và dưởng dục. Tận đáy lòng Cỏ cảm ơn anh Đạn đã có lòng giúp Cỏ. 

Cỏ xúc động và rướm nước mắt nghe lời cám ơn rất chân chất của mẹ cháu Đạt, hiểu đươc nổi lòng của người mẹ đơn thân. Cỏ nghe tới nghe lui vài câu ngắn ngủi được lặp lại của cháu Đạt để có cảm nhận riêng. Cỏ rất hy vọng, cháu Đạt sẽ liên lạc với Cỏ, Cỏ sẽ cố gắng giúp cháu với sự hiểu biết riêng cũng như trong phạm vi (thật trùng hợp) của một trong những chuyên môn. 

Cỏ chúc anh luôn bình an, sức khỏe, yêu đời và vẫn giữ mãi nụ cười cũng như tếu lâm vì cứ đòi ... đứng hạng nhất chuyên gia tâm lý. Hì hì hì.  Heavy-black-heart4
@Rosie:

Đúng như Rosie đã nhận xét, năm nay các em nhìn tươi tắn hơn, nhất là ku Hoàn đã thay đổi rất nhiều về ngoại hình, chải chuốt hơn, trắng trẻo hơn và đặc biệt là vui vẻ hơn, sau đó là em Nhã. Công nhận con bé dễ thương thật, nói thiệt là đời tui cũng mơ ước có một "cục" như vậy để ngày ngày đội nó lên vai đi khắp chợ Bến Thành chơi cho dzui. (Má nó bu trên lưng...).    Rollin

Có một điều cũng xin thành thật khai báo, sau khi buổi thu âm kết thúc, khi chia tay ra về, chị Thanh có gặng hỏi tui Cô Gì Đó ơi là ai, tui nói Chị hỏi chi dzậy, chị ấy trả lời, Biết để ghi nhớ ơn người đã giúp mình, cầm lòng không được tui đã lỡ miệng khai ra, hy vọng Cô Gì Đó Ơi không trách tui, không lấy dao xẻo lưỡi tui cho chim ăn. Cứ nghĩ cái lưỡi của mình mà bị xẻo rồi thì làm sao mình líu lo ca hát nữa trời.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Có những điều người ta nên hiểu chứ không cần biết, biết nhiều quá có khi lại mất hay.  Smiling-face-with-halo4

@Cỏ Xanh:

Hôm qua có gặp lại chị Phượng, có dặn chị về nhắc cháu Đạt viết thư cho cô Cỏ, hy vọng cậu ta sẽ vâng lời. Tui thì tin là khi người ta không còn đặt sự tin tưởng vào người thân của mình thì họ sẽ tìm đến tha nhân, người mà họ nghĩ là sẽ hiểu mình để tâm sự, trao đổi, trò chuyện. Khi ấy thì với sự hiểu biết của bạn, kinh nghiệm của bạn, bạn sẽ giúp được cho em ấy rất nhiều. Rất mong. 

Còn cái dzụ mời tui và chị Đạn ăn bữa cơm thân mật gì đó thì chắc hơi khó, bởi anh Đạn đang hiện diện chần dzần ở đây còn chị Đạn kiếm ở mô ra?. Người ta còn độc thân nheo nhẽo như dzầy mà đòi mời cơm hai người?. Thôi thì mình giao kèo như vầy đi cho công bằng, khi nào bạn có anh Cỏ Xanh thì tui sẽ dẫn chị Đạn tới ăn cơm chung luôn, chịu hông?. (Chịu một phát tui ra chợ mướn một người đóng giả làm chị Đậu đến ăn cơm khách liền tù tỳ, gì chứ mấy chuyện này làm dễ et...).  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Chiều nay rảnh rỗi sẽ viết bảng tổng kết để khép lại chương trình này. Cảm ơn tất cả các bạn.

Chúc ngủ ngon.
(2021-10-04, 04:17 PM)anattā Wrote: [ -> ]Anh đoán đại thôi, Autumn Breeze. Một hai ngày trước anh đọc trong thread này thấy ai đó nói cảm ơn AB, nên anh nghĩ có lẽ video clip của gia đình em Mẫn cũng là do em làm. Em dạo này khoẻ không?

Thank you. Tulip4


Dạ là em làm - chỉ là 1 chút quà nho nhỏ đóng góp cho chương trình của anh Đ mà thôi

Em khoẻ, anh khoẻ không?  Hello
1670184173   Chào buổi sáng các bạn.
 
 
Như vậy là nhiệm vụ của tui coi như hoàn thành gần hết, chỉ còn kẹt lại một trường hợp duy nhất của em Đào Văn Hiếu do anh Ếch bảo trợ là chưa hoàn thành thôi. Thật ra thì chuyện này có cái lý do riêng của nó, tôi sẽ không ngại kể sơ sơ qua để Ếch và các bạn hiểu, Mẹ em Hiếu thiếu nợ người ta, bị truy gắt gao quá nên đã mang con gởi về bên Nội ở Bình Chánh rồi tự mình bỏ đi đâu cũng không rõ. Người ta ở đây là ai không nói ra chắc nhiều bạn sẽ hiểu, họ ở miền ngoài mang tiền vào đây làm ăn, mãnh đất làm ăn màu mỡ chính là những khu nhà trọ tồi tàn, nơi có những con người nghèo khó sinh sống, chỉ cần yếu lòng dính vào là lãi mẹ đẻ lãi con, không trả nổi chỉ có nước bỏ xứ mà đi, nhẹ thì mắm tôm sơn xịt đầy nhà, nặng thì kéo giang hồ đến hăm dọa, có khi còn mang người thân ra làm sức ép luôn. Thế nên việc em Hiếu về ở bên Nội có khi lại hay, có thể sau khi tin tui là người quen biết cũ họ sẽ cho số điện thoại để đến thăm em, khi đó sẽ có bài tường thuật riêng dành cho ông quại Ếch vậy.
 
 
Cũng nhân đây xin được có vài lời trước khi kết thúc chương trình Khởi động lại việc trao học bổng toàn phần cho năm học 2021-2022 dành cho những em học sinh nghèo, hiếu học ở Việt Nam  mà trước đây khi tạm biệt để ra đi, tôi có lời đề nghị đến từng Anh Chị Ân Nhân một là sẽ hoàn chuyển lại số tiền đã nhận, nhưng bị các Anh Chị và các bạn “mắng” cho một trận, rằng việc nào ra việc ấy, chuyện này thực tế không hề liên quan đến những việc khác. Khi đó tôi đã hiểu ra vấn đề, hiểu rằng mình đã quá nông nổi khi đề nghị như vậy. Thế nên, đến hẹn lại lên, hôm nay tôi lại quay về để làm cho xong những việc mà các bạn đã ủy thác kèm một lời cảm ơn thật chân thành đến các Anh Chị và các bạn đã cho tôi có cơ hội được đến thăm các em, vui đùa với các em, nhìn thấy nụ cười vui sướng của các em khi nhận tiền và quà đầu năm học, cái hạnh phúc ấy thật ra nó cũng ngang với niềm vui của các bạn khi thấy khoản đóng góp của mình được dùng vào những trường hợp rất xứng đáng được nhận. Coi như một sự công bằng cho tất cả vậy.
 
......
Giờ xin đi vào tiểu tiết một chút.

- Mười một mãnh đời bất hạnh mà các bạn vừa xem, vừa thấy, vừa nghe theo tôi nó chưa đủ để nói lên tất cả, nhưng đó cũng là một phần trong cuộc sống của người dân nghèo ở VN hiện tại. Qua đó nó cũng nói lên tính cách của nhiều người, thí dụ như đoạn ghi âm chúng tôi tám chuyện với Mẹ của bé Trúc khi bà nói, bộ mấy ông cho tui là chó hả, sao lùa tụi tui giống lùa chó quá vậy, tui là dân vé số mà, tui sợ ai mà tui không dám nói, ý bà muốn nói là đã cùi rồi còn sợ chi vài vết lở?. Hay như lời kể của bà ngoại Thảo khi nói về trường hợp không may của cô con gái chịu nhiều đau khổ của mình, giờ thì ngoài việc lo cho con gái ruột của mình bà còn lo cho cháu ngoại của mình có thể khiến tôi thêm niềm tin rằng, Mẹ nào mà không thương con, thương cháu ngoại của mình, sợi dây gắn kết của bên ngoại luôn là điều có thật, vẫn còn hiện diện trên đời này. Hay như lời cảm ơn của chị Phượng, Mẹ em Phát Đạt, một người phụ nữ gầy gò yếu đuối đến mức đi chích ngừa Covid còn bị người ta đuổi về vì không dám chích cho, sợ mang họa, vẫn một lòng tin vào đứa con trai duy nhất của mình đươc giống như bao nhiêu người con trai khác, chịu bao khắc nghiệt của anh em mình khi mang nó về nhà Cha Mẹ ruột của mình nuôi để mong nó lấy vợ, sinh con đẻ cái cho mình ẳm mình bồng...
 
-  Còn rất nhiều điều muốn kể, muốn nói nhưng tôi đã cố gắng biến những bài viết, những đoạn thu âm của mình cho nó thật vui vui, hài hước để không làm cho cái không khí kia nó trầm xuống, để có thể mang lại cho tất cả mọi người những nụ cười, những nụ cười mà tui vẫn hay đùa rằng, Cười là tiếng khóc khô không lệ. Nhất là khi có mặt của con nít chứng kiến. Người lớn có những vấn đề của người lớn, muốn giải quyết gì mang ra chỗ khác mà tính sổ với nhau, còn con nít thì chỉ có sự vui tươi, giàu vui theo kiểu giàu, nghèo có cách vui theo kiểu nghèo, như tấm hình con bé Thanh Nhã ôm con thỏ bông ngày nào tôi đã quá xạo xạo khi nói cô Hồng đã mang tấm hình ấy đi khoe khắp nước Mỹ vì nó quá xinh. Người lớn không tin, ai cũng chê tui nói dóc nói xạo, nhưng tui tin chắc chắn nó sẽ tin, tin và vui, đơn giản vậy thôi.   Smiling-face-with-halo4
 
 
- Có bạn cho rằng tại sao tôi lại kể chuyện một cách quá rõ ràng, chi tiết như vậy. Xin thưa, tôi rất hiểu về quan niệm sống khác biệt ở nơi tôi đang sống và nơi các bạn đang sống. Thí dụ như nơi các bạn đang sống, việc tiết lộ thông tin cá nhân là điều tối kỵ, việc hỏi số tuổi, công việc, mức thu nhập hàng tháng hàng năm là điều không ai làm, đại khái thế. Kể cả việc tung hình người khác lên mang khi chưa được sự đồng ý của họ có thể khiến cho mình ngồi tù chẳng hạn. Tôi rất hiểu điều đó. Nhưng nói thật, việc ấy nó hơi khác khi sống ở VN. Bởi với rất nhiều người nghèo họ muốn kể ra cảnh sống cơ cực của mình, một ngày làm được bao nhiêu đó, cơm áo gạo tiền hết bao nhiêu đó, tiền học cho con đầu năm bao nhiêu đó, các khoản đóng góp “tự nguyện” cho nhà trường nó bao nhiêu đó, còn lại bao nhiêu đó là một việc hết sức tự nhiên, chẳng có gì để dấu giếm cả. Còn chụp hình ư, xin cứ tự nhiên, tôi đây là một minh chứng sống nè. Tôi mặc áo rách thì tôi nói tôi mặc áo rách, tôi cười toe toét khi có người cho tôi lon gạo, cho tôi tờ tiền, đâu có gì xấu đâu mà cần phải dấu?. Kể ra một cách rõ ràng, tường tận để các bạn hiểu thêm, không phải là kể xấu mà là kể sự thật, mà sự thật nó có trần trụi như thế nào đi nữa thì cuối cùng nó cũng là sự thật, thế thôi.

......................
- Bỏ qua hết tất cả mọi chuyện không vui kể trên, điều đọng lại trong tôi cũng như trong lòng các bạn đó là việc lần đầu tiên các bạn được nghe trực tiếp những lời cảm ơn của các em mà các bạn bảo trợ trò chuyện cùng mình, gởi lời nói cảm ơn đến các bạn. Nhiều người bảo chương trình này vui vì có ông ku Đạn ba hoa thiên địa, có người còn khen tui có khiếu hài hước, kiểu này cho hắn hò lô tô coi bộ ăn khách à nha, lại có người khen giọng tui trầm & ấm khiến đang tính gọi tui là Chú bỗng nhiên đổi tone gọi là Anh... hì hì. Thật ra thì cái giọng của tui nó cũng gần như quen thuộc ở đây rồi bởi trước đây ngoài cái việc đọc một vài câu chuyện, đọc sớ Táo Quân ngày Tết, lâu lâu còn hứng chí lên rống chục bài hát, lại được khen là có khiếu hát bồ-lé-rô, phong cho danh hiệu Ông Hoàng nhạc sến súa gì đó, tự dưng nổi tiếng ngang xương vậy hà.  Biggrin . 

Nhưng thật ra không phải vậy, bởi cái quan trọng mà chúng ta nên để ý ở đây là giọng nói cảm ơn lễ phép của các em học sinh, những câu chúc tự phát do các em nghĩ ra và nói đại, không theo một sự sắp xếp nào, rất tự nhiên. Tôi tin khi các bạn Ân Nhân nghe được lời cảm ơn đó, lời chúc đó sẽ rất vui, thấy ấm lòng, bởi phần trợ giúp của mình đã được mang tận tay đến các em, bởi con nít coi vậy chứ nó nhớ dai lắm, tên có thể lầm lẫn chứ người cho nó cái gì nó sẽ nhớ cái đó, y như tui hồi nhỏ, gãy cái răng sữa thì cầu cho cô Tiên Răng cho mọc cái răng khác, đêm 24 tháng 12 với giấc ngủ chập chờn mơ thấy có ông già Noel mang quà đến, chui qua ống khói hay chui qua cửa sổ mà nó nhất định không cho đóng lại để mong được có quà... Vậy thôi.
 
Coi như những gì cần làm thì đã làm xong,  điều muốn nói tuy vẫn còn nhiều nhưng xin tạm ngưng tại đây. Giờ là lúc nhắc lại những lời đã hứa. 

- Nếu các Anh Chị Em và các bạn muốn giúp gì thêm cho 11 em kể trên thì tôi xin nhận để thực hiện, Công ty Giao Hàng Xuyên Đại Lục Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương quá trời dương rất hân hạnh được phục vụ quý vị với phương châm vui lòng khách đến hài lòng khách đi, chỉ với một yêu cầu nho nho nhỏ, Xin ghi rõ em học sinh nào được thụ hưởng ân phước trong danh sách 11 em nói trên, ngoài danh sách xin cúi đầu cảm tạ và không thể  phục vụ thêm được ạ. Khi đã có thông tin chính thức được các Anh Chị và các bạn đăng tải ở đây, chúng tôi sẽ cho nhân viên xứng đáng để liên lạc, Nam nhân thì sẽ cho nhân nữ viên chân dài tới nách đến phục vụ, Nữ nhân thì sẽ cho nam nhân viên đẹp chai, phong độ, giọng nói trầm & ấm, ngọt ngào đến phục vụ, còn địa chỉ liên lạc để nhận tiền đến cho mấy em nói trên thì chúng tôi có vô số binh thiên lũng luôn, từ Paypal, Zelle, Venmo, kể luôn số tài khoản ở nhiều quốc  gia trên thế giới cũng có, nhưng kẹt một cái là hiện nay đang bị tập đoàn báo chí quốc tế ICIJ khui ra trong hồ sơ Pandora nên tạm thời đóng của ạ.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nói chút cho vui nhà vui cửa trước khi tạm biệt các bạn, nếu thật sự muốn giúp gì thêm cho 11 em kể trên thì xin ghi xuống đây để tôi biết mà con thu xếp nhận, còn nếu không thì dù sao cũng đã là rất vui, rất hạnh phúc cho tất cả rồi, xin được thân chúc tất cả các bạn ở chơi vui vẻ.

Thân ái.

Đạn.
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9