Sau mấy ngày mưa rỉ rả, hôm nay London trời rất đẹp, dường như nàng Thu sắp về trên con đường lác đác vài chiếc lá vàng, gió hiu hiu dịu mát.
Nhận được email của em với những tấm hình của buổi tiệc sinh nhật cuối tuần qua, với lời nhắn, "saved you some cake, wish you were here." Mỉm cười, với tôi cô ấy lúc nào cũng trẻ con đáng yêu như vậy dù đã xấp xỉ tứ tuần. Bao nhiêu năm rồi, tôi cùng em lớn lên, trưởng thành, đi qua bao vấp ngã, tổn thương, lỗi lầm... để rồi hôm nay gửi cho nhau nụ cười mãn nguyện cho cuộc sống hiện tại. Bài viết cũ, đã viết cho những người em của tôi, dù kg cùng cha mẹ nhưng chung cùng tình yêu thương...
...
Viết cho Em...
Nắng chiều đã từ giã, tắt lịm đằng sau núi rồi em ạ, hoàng hôn phủ tím trời Cali, một màu buồn man mác. Em biết kg, ngọn gió thu lành lạnh làm dịu lại nỗi tất bật, hối hả của một ngày đầy ắp những lo toan và phiền muộn. Một ngày đã qua, đứng dưới hàng cây, ngắm nhìn những chiếc lá đung đưa như những thiếu nữ nhịp nhàng lướt theo từng note nhạc du dương nhẹ nhàng, chị nghĩ đến em.
Em gái của chị mang một cá tính kiên cường và can đảm, trong sự liều lĩnh tiềm ẩn một trái tim lãng mạng, mơ mộng, dịu dàng tựa một đoá phù dung. Màn đêm đã về, đêm nay trăng khuyết hình lưỡi liềm cong cong, tạo dáng giữa bầu trời đen kịt kg sao. Thả mình vào dòng suy nghĩ mông lung, chỉ có khi đêm về, con đường được toả sáng kg phải nhờ mặt trời, vắng vẻ, sương phủ vai gầy... một mình em. Cái cảm giác kg có ai bên cạnh để hiểu mình đang nghĩ gì, đang làm gì, đang mơ ước gì, yên tĩnh lắm, thật sự cảm nhận nỗi cô đơn, cô quạnh em nhỉ.
Hy vọng sau mỗi lần tuyệt vọng em nhé. Hy vọng dẫu có mong manh, có thể vụt tắt bất cứ lúc nào, nhưng nó vẫn rất mãnh liệt khi chứa đầy yêu thương. Những cảm xúc bất chợt thoáng qua, lúc ngồi ở bên cạnh cửa sổ ngắm nhìn những hạt mưa tuôn rơi như nước mắt của một thiên thần nào đó đang nức nở cho nỗi niềm kg thể nói thành lời. Một dạo khúc ngân nga như lời trái tim bé bỏng đang thổn thức từng cơn đau nhói kg nguyên do, bồi hồi, bối rối... và chị sẽ cùng em trưởng thành trong sự cô đơn của chính mình.
Em hãy khóc, khóc thật to, nước mắt sẽ giúp em gội rửa, cuốn trôi đi những u uẩn đang dằn xéo trái tim đáng thương, ngây ngô, nhỏ bé. Khi em khóc xong, những gì còn sót lại em hãy cất nó vào ngăn tận cùng trong bốn ngăn của trái tim và khoá thật chặt ngăn đó lại. Bàn tay chị đây, em hãy để chìa khoá kia vào lòng bàn tay chị, chị sẽ cất giữ nó hộ em, vĩnh viễn.
Tình yêu ư, em đã có lần hỏi chị, "yêu thương một người, cái cảm giác đó nó như thế nào?" Lúc ấy chị chỉ cười vì chị vốn kg biết câu giải thích của chị có thoả đáng hay chính xác kg. Hôm nay, chị sẽ cho em biết nhé. Yêu thương là chấp nhận, là hy sinh, là chờ đợi.
Khó hiểu quá phải kg em?
Này nhé, chấp nhận khi yêu thương một người sẽ có những điều xấu, những gì mình kg muốn xảy ra, những gì sẽ khắc hằn những vết sẹo lên mảnh đời của mình, mình vẫn mỉm cười, mãn nguyện vì mình đã yêu thương người đó bằng trọn con tim của mình. Khi yêu thương một người, mình sẽ làm tất cả những gì có thể mang lại nụ cười hạnh phúc trên gương mặt người đó. Mình sẽ hy sinh những cái tôi của mình, tự ái của mình, để bảo vệ trái tim anh kg bị tổn thương. Và chờ đợi, mình sẽ chờ đợi, chờ đợi trong hy vọng, và mình mãi mãi hy vọng sẽ là nụ cười, là niềm an ủi, là sức mạnh, là cái xoa dịu, là giọt nước mắt, hơi thở, là chốn bình an của anh trên suốt quãng đường đời đầy dẫy những chông gai và khắc khoải. Trái tim mình rộn ràng, khi thì thánh thót như tiếng chim hót mừng nắng ban mai, khi thì hiền hoà tĩnh lặng như mặt hồ thu mỗi chiều hoàng hôn xuống. Khi thì dồn dập, lúc thì nhẹ nhàng mỗi lần mình nghe đến tên anh. Rồi mỗi một ý nghĩ về anh như một làn hơi ấm lan toả khắp thân gầy buốt cóng giữa tiết trời giá lạnh của mùa đông.
Yêu thương một người sẽ kg bị thời gian hay không gian làm phai nhoà đi mà ngược lại, mỗi một phút giây trôi qua càng mãnh liệt hơn, nồng nàn hơn. Tận cùng của cô đơn là sự nồng ấm, tận cùng của nỗi đau là hạnh phúc.
Biển Cali vào thu gió lồng lộng, lạnh lắm. Chị sẽ thảy chiếc chìa khoá đã khoá ngăn thứ tư của trái tim em xuống đó, sóng biển sẽ cuốn nó thật xa, cát sẽ vùi lấp nó, và em sẽ kg tìm thấy nó để mở cái ngăn chứa đựng u sầu kia ra nữa. Em của chị ngoan lắm, em cố che giấu, đè nén tình cảm của mình để tránh đau khổ cho người khác. Em hiểu kg... đây là sự hy sinh của yêu thương đấy.
Em thầm lặng, thả hồn theo những nỗi buồn kg tên, vì em kg phải là người vô cảm. Em biết đau, biết buồn, biết khóc, dù chỉ là khóc trong lòng. Biết cười, biết vui, biết chia sẻ, biết quan tâm đến người khác vì trái tim em ngập tràn tình yêu thương.
Mỗi ngày chỉ cần nghe được tiếng cười khúc khích của em rộn ràng qua phone thì bao nhiêu phiền não cũng bay lẫn đi vào những đám mây bềnh bồng kia. Vì lúc đó chị biết em đang vui, đang phấn khởi chứ kg phải là cái giọng trầm buồn với tiếng cười gượng gạo, hoà trong tiếng nấc nghẹo ngào, của những dòng lệ khô đang gào thét, bão bùng trong lòng em.
Em đau thì chị cũng đau, em buồn thì chị cũng buồn, em vui thì chị cùng vui với em. Nếu có kiếp sau, chị vẫn xin nguyện cầu được làm chị của em.
Với thật nhiều yêu thương.
Chị của Em.
LK Riêng Một Góc Trời - Một Mình
![[Image: Girl-with-a-Balloon-by-Banksy1.webp]](https://i.postimg.cc/LXkYJtkz/Girl-with-a-Balloon-by-Banksy1.webp)