VietBest

Full Version: Khúc Tự Tình Mùa Đông
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Lại thêm một trưa ngày đông, tuyết rơi lãng đãng, bước chân lang thang  lần mò về  quá khứ. Giáo đường vẳng một tiếng chuông xa, tiếng gió xuyên cành bảng lảng. Những lá tuyết tan chảy ướt áo ta mà con đường về quá khứ còn thật xa, người ... bước chân người… liệu có về lối cũ nữa không?

[Image: Screenshot-20210306-142429-01.jpg]

Audio: Khúc Tự Tình Mùa Đông
Tác Giả: Quốc Trụ

Về đây nhé em ta xây lại hạnh phúc ngày qua
Những gì trong quá khứ anh chưa làm được
Những gì anh đã hứa với em chiều nao
Những gì mà anh còn nợ em

Đừng đi nhé em vì em đi phố vắng quạnh hiu
Con đường xưa bước chân anh âm thầm
Anh nín lặng tựa hàng cây ủ rũ ngoài hiên
Lòng đau xót khi anh nghĩ về em

Người đi xa mãi muôn trùng chia cách đôi ta
Đợi chờ cơn gió bay qua mang theo người anh yêu
Ngồi đây anh nhớ kỷ niệm hằng đêm bên nhau
Mong chờ hình bóng thân quen bên cạnh anh như ngày xưa
Ngoài trời băng giá tuyết trắng đang rơi bên thềm anh nhớ em. Nhớ tất cả những gì đã từng thuộc về anh

[Image: IMG-20210306-124231-Bokeh.jpg]

Thu tàn đông đến trời đất buồn
Cả phố màu trắng tuyết nặng hơn
Đôi chân buốt giá trên đường cũ
Mượn ấm trong ly rượu cay nồng

Lòng dâng nỗi nhớ tình xưa đó
Trăn trở từng đêm mãi ngóng trông
Ngày ấy anh đi thu cũng khóc
Đông về gọi lại nhớ cùng mong

Em vẫn ở đây anh có về
Ngày qua tháng lại năm lê thê
Thu qua đông về không cần biết
Chỉ bóng hình anh em khắc ghi

Định luật thu tàn đông sẽ tới
Nếu còn thương nhớ sẽ quay về
Thu nay đã hết đông trở lại
Đành không để em lạnh tái tê

[Image: Screenshot-20210306-144219-01.jpg]

S.L
Hello Hello anh chàng hát bài này hay đó em , good voice Thumbs-up4
Nhạc phẩm,  Xót Xa Tình Tôi nghe buồn nhưng thực tế trong cuộc sống ghê

[Image: IMG-20210307-190612-01.jpg]

Hôm nay theo phong trào ăn mắm, nên tâm hồn cũng thấy nồng nàn hơn ngày thường 😀 

[Image: IMG-20210307-194337-Bokeh-01.jpg]

Hoặc có đôi khi ăn đu đủ nên chẳng bao giờ thấy đủ trong thơ, văn, ca hát, hoặc chỉ muốn làm người sống mơ màng như một người lãng mạng, rồi tìm đến thiên nhiên để cho hồn thơ được sống và thoát xác thành câu. Cũng có khi chẳng sao cả nhưng lại muốn mình trở nên trầm lắng như một người nhiều phiên muộn. Nó kỳ lạ như vậy đó. 

[Image: FB-IMG-1615139051982.jpg]
Nàng nắng vàng có dám yêu chàng tuyết trắng?

Ngày mùa đông sao ngày dài đến thế
Nắng không vàng tuyết trắng trải lê thê
Rừng đơn côi buồn níu bước nắng về
Cảnh tiêu điều khi hoàng hôn ngả bóng

Ngày không nắng cánh én cũng ngừng đập
Cứ chờ hoài một lời hứa xuân sang
Trời đã quên sao đất mãi nặng lòng
Rừng giữa chốn mênh mông sơ hoang Khải

Rừng không nắng suối có chi mong đợi
Chỉ toàn băng ở lại với nước xanh
Tuyết nhấp nhô quên đi nỗi bẽ bàng
Lặng nhìn ngắm cũng dỗi hờn trong mắt.

[Image: FB-IMG-1615139423019.jpg]

Có thấy gì trong đôi mắt của em?
Là ngọn lửa đã lâu rồi ấp ủ
Tâm tư mỏi bởi mùa đông ủ rũ
Nhớ lắm thay tia nắng ấm chưa quên.

Khao khát tìm một chốn thật bình yên
Ném vào suối những lụy phiền trăn trở
Trước đêm tối chẳng còn buồn than thở
Hỏi thiên nhiên làm chỗ dựa được không?

Như tuyết nắng luôn dang dở tình duyên
Cứ nằng lên tuyết tan chảy mệt nhọc
Chẳng biết tồn tại dối gian lừa lọc
Nắng làm tuyết buồn tan chảy như mưa


[Image: IMG-20210307-121405.jpg]

Thôi đi tuyết xin đừng có bông đùa
Hãy sống tốt dù đời băng giá lắm
Tuyết đừng có giơ tay cho nắng nắm
Ước sánh cùng nhau sống giữa rừng xa

Vượt định luật cùng nhau ngắm trăng ngà
Hát với nhau một bài ca chung thủy
Bỏ mặc đời lời dèm pha dâu bể
Sóng sánh cùng nhau bên suối đục trong.
SL
----------
aK, yes ca sĩ nam hát nghe bay bỗng :-)