Vấn đề của chúng ta hôm nay là việc phân ngôi thứ trong việc khen một người phụ nữ. Hẵn ai cũng thấy một thực tế rất rõ ràng rằng, với tui khi được hỏi, tui luôn nói Bạn là người phụ nữ đẹp nhất dưới mắt tui, còn hai tên kia thì luôn trả lời, Bạn là người đẹp nhì, hoặc có thể là đẹp ba, đẹp tư... tùy tình hình. Phân tích tùy theo góc cạnh, ta nghiệm ra được nhiều vấn đề ẩn chưa bên trong, xin được giải thích từng vấn đề một, từng trường hợp một cho khỏi rối.
Trước tiên, xin nói về hai tên kia. Thoạt nghe qua những lời chân thật ấy, ai cũng hiểu, ở tận trong đáy lòng của hai tên đó, cái ngôi vị số một, tức là vị trí độc tôn chắc chắn đã có chủ, thế nên cái việc chia cho người khác vị trí số hai, số ba gì đó là chuyện đương nhiên. Có cho kẹo hắn cũng không dám khen là đẹp nhất như tui, bởi cô đó mà đẹp nhất thì người hắn yêu đẹp thứ mấy?. Nhì à?. Có mà mơ đi, ai chịu?.
Sẽ có người gân cổ lên cãi lại, ông là thằng khố rách áo ôm, không một mãnh tình rách vắt vai, ông bảo thế nào mà chẳng được?. Rồi có người ác miệng hơn lại bảo, có ý đồ gì đây cha nội, muốn dzê con người ta hả?. Khó lắm nghen cha. Không có dễ ăn đâu, ở đây người đặt dép, đặt gạch, xếp hàng dài cả cây số, ông nghĩ ông là ai mà nhào dzô, bộ tưởng chỉ một câu khen là người đẹp nhất là đủ sao?, hổng dám đâu, em còn phải học bài....
Thật ra thì không phải vậy, tui khen là khen thật lòng thật dạ, và cái đẹp nhất của tui nó chỉ nằm ở một khía cạnh nào đó thôi, không là tất cả, đừng hiểu lầm tội nghiệp. Vì với mội một người phụ nữ, ai ai cũng có một nết đẹp riêng, có người đẹp nết, có người đẹp người. Mà đẹp nết hay đẹp người nó đều chia ra làm vài chục cái khoản khác, thí dụ về nết thì có người ăn nói dễ thương, có người có lòng chung thủy, có người hiền lành, có người cá tính, có người chân thật, có người hiền dịu..., còn nói về cái hình người thì có người cặp mắt đẹp như nước hồ thu, có người cặp môi đẹp, có người cái lỗ mũi xinh... Thế nên việc khen người ta đẹp nhất mà không nói rõ ra đẹp cái gì khiến người khác hiểu lầm là đẹp toàn diện cũng hơi kẹt. Kể cả người mình yêu, nếu xét một cách công tâm ra thì cũng chưa chắc là đẹp toàn diện, nhưng khi người ta yêu, người ta yêu luôn cái xấu khác của người ấy, cái xâu bỗng trở thành cái đẹp dưới mắt mình, vậy thôi. Tìm một người mà đẹp từ trên xuống dưới, đẹp từ trong ra ngoài thì có mà mơ đi, lấy đâu ra. Có hết mấy cái đẹp đó mới chịu yêu, chả nhẽ mấy cái xấu kia chừa cho thằng Đạn?. Vô lý thật.
Thế nên, giữa thanh thiên bạch nhật như hôm nay, tui xin nói rõ, nếu giả tỷ như tui có người yêu rồi, tui gặp bất cứ người phụ nữ nào khác tui cũng mạnh dạn mở miệng ra khen, bạn có nụ cười tỏa nắng, đẹp nhất trong bữa tiệc này, bạn có cặp mắt đẹp nhất trong bữa Sinh Nhật này, bạn là người đẹp nhất ở VB này chẳng hạn mà không sợ người yêu tui buồn... Dĩ nhiên nói ra như thế chắc chắn người yêu tui sẽ buồn có thể sẽ khóc, có thể sẽ giận tui, nhưng....
Có một điều nên tránh né trong cuộc đời của một tên đàn ông, đó là chọc giận người mình yêu. Không ít lần nhiều người đã bị như vậy rồi, và hậu quả của nó rất kinh khủng, vẫn thường được đám đàn ông mang ra chia sẻ trong những lúc trà dư, tửu hậu. Khi những cơn tức tối dồn về, họ thường phát tiết nó qua lời nói, dĩ nhiên là rất khác với lúc nàng nhõng nhẽo, làm nũng với mình. Giọng nói luôn thay đổi, kèm theo tiếng rít lên, lớn tiếng hơn bình thường là chuyện đương nhiên. Họ hay nói, nói liên tu bất tận, có thể nhớ ra, lôi ra những chuyện từ thuở xa xưa lúc mới bước chân về, những chuyện mà nhân vật tội nghiệp của mình đang ngồi nghe kia không còn nhớ nỗi.
Thường thì trong trường hợp ấy mấy ông nội của tui hay chọn cách bỏ nhà ra đi đâu đó một thời gian cho qua chuyện, cho cơn giận của nàng lắng xuống, nhưng nói thiệt, dưới góc nhìn của chuyên gia tâm lý hàng đầu thế giới như tui đây thì việc bỏ nhà ra đi, không nghe nàng nói là một điều không nên làm, bởi không ai biết hậu quả của việc thiếu vắng bóng hình của mình trong nhà sẽ dẫn đến việc gì. Có thể vì không ai nghe nàng kể lể, nàng sẽ tìm đến tha nhân để trút bầu tâm sự ấy, có thể là bạn bè, là người chị, người em trong gia đình, là người Mẹ tội nghiệp, người đáng lý ra phải được nghỉ ngơi an dưỡng tuổi già, giờ phải nghe con gái nó kể ba cái chuyện gì đâu đâu, những chuyện mà Người đã từng trãi qua thời trẻ. Thế là nàng có thêm đồng minh, ta lại có thêm nhiều “kẻ thù” không mời mà đến, đối phó với nàng mệt một, đối phó với mấy người ấy mệt đến mười là vậy. Tui kê ra mấy người trên là còn đỡ đó, chứ trong cái lúc mất bình tĩnh vì nóng giận ấy, nàng gọi cho tên hàng xóm, tên bạn thân hay tên người yêu cũ lúc trước thì bạn còn chết nữa. Cũ ta nhưng mới người, Vợ là cơm nguội trong nhà, nhưng là phở tái của thằng cha láng giềng, gì chứ được dịp trổ tài Anh hùng kíu mỹ nhân là bọn ấy nó hành động liền luôn. Rất nhiều cái hậu quả xấu đã từng xảy ra, thế nên việc bỏ nàng một mình với cơn giận uất trời là điều tuyệt đối không nên làm.
Cái cần thiết phải làm nhất là cố gắng để tránh tình trạng bùng phát, tránh tình trạng bạo động xảy ra. Không nên cho đám cháy lan rộng. Bằng cách ở lại, nghe cho hết những gì nàng nói. Bạn sẽ bảo với tui khó quá hả?. Đúng, rất khó khi ta lắng nghe những lời vô lý ấy khi nàng giận, nhưng sẽ rất dễ nếu bạn biết thay đổi cách lắng nghe. Hãy ngồi im lặng ở một góc nhà, đưa cặp mắt mơ màng nhìn đăm chiêu ra xa, đầu óc có thể nghĩ về bất cứ cái gì bạn thích trong đầu, kể cả những điều cấm kỵ, tỷ như nghĩ về cô Mai ổi, Lan bòng bong, Trúc mận hay Cúc vú sữa gì cũng được, bởi ai có thể bắt bạn nuốt từng lời nói của nàng trong lúc đó làm gì để nổi điên lên mà phang lại những câu độc địa lại, làm cho chuyện bé phải xé ra to?.
Hãy nghe tui, chuyên gia tâm lý hàng đầu thế giới, can đảm ngồi nghe nhưng có quyền nghĩ về cái khác trong đầu mình, chỉ cần lâu lâu đưa cặp mắt buồn bã nhìn nàng một phát thôi rồi quay đi chỗ khác. Ráng mà diễn cho đạt mấy cái cảnh ấy như một diễn viên trên sân khấu, bạn có thể nhỏ một vài giọt nước mắt âm thầm khi nhớ lại lúc chia tay em Cúc vú sữa ngày xưa khi nàng đi lấy chồng chẳng hạn, càng tốt. Nên nhớ một nguyên tắc căn bản, người phụ nữ chỉ nói nhiều, chỉ nóng giận lên khi có chất men kích thích, đó là khi bạn cãi lại từng chữ một, từng câu một, làm cho người ta có cái cớ để nói nhiều, nói hăng, chứ thật ra trong bụng họ rất tốt, rất dễ mũi lòng khi được nhường nhịn, tỏ ra thua cuộc. Bởi họ chỉ đánh kẻ chạy đi chứ ít khi đánh người chạy lại.
Cứ như vậy rồi thì sẽ đến lúc nàng dịu giọng xuống, nói một câu bâng quơ, tỷ như, Thôi, vào bếp lấy cơm ăn đi, có để dành cho con cá điêu hồng chiên xù ưa thích đó, còn có chén chè sâm bổ lượng trong tủ lạnh, ăn cho nhiều vào để còn có sức đi khen người ta đẹp, người ta xinh... (cái này là nói lẫy thôi, yên tâm...).
Mọi việc đến đây thực sự chưa kết thúc, bởi tuy im lặng như thế chứ trong lòng nàng không quên đâu, việc kế tiếp là lựa lời mà nói cho nàng hiểu. Nhiều người cứ hay khuyên rằng, lúc người ta nóng thì mình im, mình nhịn, đợi khi người ta nguội thì lựa lời mà nói. Nói thì dễ chứ làm coi bộ khó, chuyên gia sẽ bày cho một cách “nói” mới với nàng, đó là viết một bức gọi là “tâm thư” rồi để lại trên bàn phấn của nàng trước khi nàng thức dậy. Nhà có trồng bông thì ráng cắt lấy một cành thật đẹp kèm theo. Viết là cách tốt nhất dể bày tỏ tâm tình của mình, bởi khi viết ta sẽ chỉ nghĩ về nàng thôi chứ không trực diện đối đâu, những ý tưởng của ta không bị ngắt ngang vì câu hỏi của nàng, tha hồ muốn viết gì thì viết. Và tin chắc rằng khi một mình ngồi đọc hết những lời tâm tình trong bức tâm thư ấy trong một không gian vắng lặng, hiệu ứng, hiệu quả nó gấp nhiều lần hơn là khi trò chuyện với nhau.
Như tui, thử đặt ra một tình huống là người yêu của tui giận tui vì nghe tui khen cô A, cô B... gì đó là người đẹp nhất đi, tui sẽ viết tâm thư cho nàng như thế này....
Mời đón xem hồi sau sẽ rõ.
Cuối cùng rồi thì mọi việc cũng xong xuôi, đâu đó rồi cũng rõ ràng.
Công nhận mấy ông Tàu già nói đúng, "Cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cửu", nghĩa là cái gì mà dẫn con người ta đến đường cùng thì sẽ sinh ra biến loạn, mà biến loạn xong rồi thì sẽ thông, mà thông xong sẽ lâu dài. Tui thì tin hai cái đầu, cùng tắc biến, biến tắc thông, còn lâu dài hay không thì chưa chắc,
Bốn năm chưa phải là nhiều, Bốn năm như giấc ngủ chiều mà thôi. Chắc gì ta đã thức dậy sau một giấc ngủ chiều, nhiều người ngủ luôn thì sao?.
Dù sao thì cũng trân quý những ngày yên bình sắp tới, hết nghe cà nông với đại bác bắn qua bắn về cả đêm nghe nhức cả đầu. Dĩ nhiên vẫn còn nhiều người hậm hực hay hoan hỉ quá mức cần thiết, lời chì chiết nhau chắc chắn vẫn còn, dân Việt thế kỷ 21 mà, làm sao mà bỏ được cái tính hiếu chiến, thích chửi nhau này được, khó lắm. Nhưng bớt đi một chút cũng mừng rồi.
Chào buổi sáng các bạn. Mời cà phê & điểm tâm nha.