(2020-10-14, 07:54 AM)Ngại đạn. Wrote: [ -> ]Chào buổi sáng tất cả các bạn.
Thân mời các bạn nghe bài tùy bút Lệ Đá Xanh của tác giả Vương Anh Đào qua giọng diễn đọc nhẹ nhàng của Lục Tuyết Kỳ.
Xuyên suốt bài viết là nỗi lòng sâu lắng của một người nữ gởi đến người yêu của mình trong một cuộc tình vẫn đang hiện diện nhưng những vụn vặt trong tình yêu muộn màng vẫn là điều vương vấn của nàng. Những háo hức, những mãnh liệt của một thời tuổi trẻ đã dần qua, chỉ còn lại những nồng nàn, những suy nghiệm chính chắn kèm theo những âu lo cho một tình yêu tuy đến sau nhưng chắc chắn sẽ sâu đậm hơn nhiều.
Một tác phẩm nhẹ nhàng được diễn đọc trên nền nhạc tinh tế qua tiếng đàn piano sâu lắng, được thực hiện một cách công phu cùng giọng đọc rõ ràng và thanh thoát của bạn Lục Tuyết Kỳ.
Xin mời lắng nghe.
Lệ Đá Xanh (Vương Anh Đào). Lục Tuyết Kỳ.
Kỳ đi đâu lâu quá hõng dìa, có hắt xì hông Kỳ
Có 1 người nghe Kỳ đọc mà ... Say
(2020-11-21, 02:36 PM)Tàu Hũ Wrote: [ -> ]Kỳ đi đâu lâu quá hõng dìa, có hắt xì hông Kỳ
Có 1 người nghe Kỳ đọc mà ... Say
sis Tàu Hũ. Vắng bóng sis Luc Tuyết Kỳ, Jay cũng thấy thiếu khi thăm VB.
Sis LTK, có người nhớ sis.
Cỏ cũng đợi Kỳ.
Kỳ ơi Kỳ à. Kỳ đi mô rứa, răng để mấy ôn, mấy o trông ngóng Kỳ tề.
Về đây phủi bụi
Mời các bạn nghe truyện ngắn... rất ngắn của Mầu Hoa Khế
Mây Vẫn Bay
Ông bỗng dưng biến mất không để lại cho tôi một tin nhắn nào cả, hộp thư trống không. Đó đâu phải là thói quen và đâu phải là ông.
Tôi bắt đầu thấy có một sự mong đợi, một chút lo lắng nhưng đó cũng đâu phải thói quen và đâu phải là tôi.
Ngày xưa đọc văn Mai Thảo, yêu thích nhân vật Trường .Một người đàn ông coi trọng sự nghiệp, mê phiêu lưu trên thế giới và gặp gỡ rất nhiều đàn bà đi qua cuộc đời. Tình yêu dừng lại ở một cô gái hiền ngoan mang vẻ đẹp thánh thiện. Mộng phiêu lãng vẫn còn mãnh liệt nên đôi chân chưa thấy mỏi mệt. Người con gái yêu ông để thời gian trôi qua mất đi tuổi thanh xuân. Cuối cùng đành phải nhận lời lấy một người yêu mình.
Định mệnh khéo cợt đùa với tình yêu khi người đàn ông cũng đến lúc cần một mái ấm, cần một người đàn bà bình dị để sống hết phần đời còn lại.
Chiếc nhẫn đính hôn mua tại Paris, một trong những thành phố ông đã đi qua .Đêm bên bờ sông Seine ông bỗng thiết tha nhớ về người con gái dịu dàng êm đềm như dòng sông lặng lẽ nằm im trong trái tim. Ông về đúng ngày người con gái nhận lấy chiếc nhẫn nhưng không phải là của ông, để ông thấy mình mãi mãi chẳng thuộc về ai, mãi mãi là cánh chim bay vô định hướng. Chiếc nhẫn đó ông hào sảng trả tiền công cho cô gái làng chơi sau một đêm hụt hẫng chỉ cần bên cạnh ông có một người đàn bà.
Người con gái theo chồng mang theo luôn tình yêu với ông, vẫn âm thầm lắng nghe những tin tức về ông, lắng nghe những bước chân ông đi qua rất nhiều đất nước, biết bao thành phố...
...
Khi gặp ông, tôi đã thấy từ nơi ông có nhiều cá tính giống như nhân vật mình yêu thích trong cuốn tiểu thuyết đó. Nhưng ở chúng tôi thì trái ngược, ông là người từ bỏ một hôn nhân không trọn vẹn. Tôi là một người đàn bà không lệ thuộc vào nỗi vui buồn của kẻ khác.
Ở những đất nước ông đi qua như Luân Đôn, ngày mai thì Paris, chiều ngắm hoa anh đào ở Nhật Bản hay tối đến say sưa trong những tửu lầu ở Hồng Kông. Những nơi có dấu chân đến ông luôn có những món quà nho nhỏ cho tôi. Tình cảm ông dành cho tôi chỉ cảm nhận bằng cảm giác, giữa chúng tôi luôn có một khoảng cách rất mong manh nhưng không một ai trong chúng tôi muốn đưa tay chạm vào.
Ông vẫn còn đi vẫn còn xoải cánh vút bay trên bầu trời mênh mông và tôi thì vẫn là dòng sông lặng lẽ êm trôi tháng ngày...
Đã là ngày thứ hai của một năm mới, hộp thư vẫn không có dấu vết về ông. Tôi chỉ để lại vài dòng... hãy nói một lời ...
MầuHoaKhế
Jan 02/2010
Ai Về - thơ Tàn Thu - ngâm thơ Minh Tường
Mùa Vu Lan báo hiếu lại về, gửi Xóm Truyện bài thơ của N. Tr. H., và xin tặng riêng những ai sẽ cài hoa hồng trắng.
Vu Lan Nhớ Ngày Giỗ Mẹ
Tác giả: N. Tr. H.
Giọng đọc: LTK