2020-06-15, 12:18 PM
Buổi trưa đang nằm ngủ, phone reo. Cô bé Phật tử bảo vừa đi chơi biển về, có chụp cái hình thiệt vừa ý, muốn xin mấy câu thơ để ghép vào đó đem treo tường. Cô bé yêu cầu thơ phải nghĩa lý viên dung, có đạo có tình mới chịu. Ngẫm nghĩ một lát, hắn gõ mấy chữ gửi đi. Ba giây sau, cô nàng gọi phone, bảo từ đây đến lúc " nhập Niết bàn" không muốn gặp lại nữa.
Bài thơ thế này:
Em sống, ta nhìn làm thơ
Em chết, ta để bàn thờ... tiếc thương
Trước sau gì cũng vô thường
Bây giờ thờ trước, đỡ vương vấn lòng !
Rõ ràng có đạo, có tình vậy mà cô nàng cứ giận. Năn nỉ không xong, xin làm lại bài khác, vẫn không hiệu quả. Đúng như lời Khổng Phu Tử ngày xưa: Nữ tử dữ tiểu nhân nan dưỡng giả ( đàn bà với tiểu nhân thiệt khó chiều). Hắn hứa với lòng sẽ cạch thơ đến già, ai xin cũng không thèm cho nữa...
st
Bài thơ thế này:
Em sống, ta nhìn làm thơ
Em chết, ta để bàn thờ... tiếc thương
Trước sau gì cũng vô thường
Bây giờ thờ trước, đỡ vương vấn lòng !
Rõ ràng có đạo, có tình vậy mà cô nàng cứ giận. Năn nỉ không xong, xin làm lại bài khác, vẫn không hiệu quả. Đúng như lời Khổng Phu Tử ngày xưa: Nữ tử dữ tiểu nhân nan dưỡng giả ( đàn bà với tiểu nhân thiệt khó chiều). Hắn hứa với lòng sẽ cạch thơ đến già, ai xin cũng không thèm cho nữa...
st