(2018-12-21, 12:10 PM)BaEch Wrote: [ -> ]Giáng sinh gần kề. Năm nay tui không đi xưng tội. Bỏ đi lễ mấy chục năm, rồi đi lễ nhà thờ lại mấy năm nay nhưng vẫn thấy sao sao đó. Đi xưng tội, rước lễ... rỗi lại bổng thấy như mình giả dối vì trong thâm tâm mình dường như chả tin vào những bí tích ấy. Vào nhà thờ, nghe những bài kinh thánh, những bài giảng, thấy nó chả ăn nhập gì đến mình. Đôi lúc lại thấy nó sao vô lý đến kỳ cục. Niềm tin thì không có, nhưng người bạn Tin Lành nào bảo sao tin Đức Mẹ Đồng Trinh thì tui lại vô cớ nổi giận. Tức giận, sao mấy bạn tin ông Giesu nằm chết ba ngày trong mồ mà còn trổi dậy rồi bay lên trời được sao một người đàn bà đồng trinh nhờ phép lạ của Chúa Trời lại không thể sinh ra Chúa Hài Đồng được?? Khi mọi sóng gió nhấn chìm tui xuống vực sâu, tui nhớ đến Chúa, và tui cầu xin Đức Mẹ. Thật là không công bằng khi tui chỉ nhớ đến Chúa và Mẹ khi tui gặp những trắc trở trong cuộc đời. Biết vậy, nhưng sao những giờ tui đi lễ, vẫn thấy hồn lạc lõng. Tui có nhiều bạn theo đạo Tin Lành lắm, và dĩ nhiên là tui rất mến phục lòng mộ đạo sốt sắng của họ (và niềm tin mảnh liệt của họ). Xếp của tui ngày trước theo đạo Tin Lành và anh ta hàng ngày dụ dỗ tui theo đạo. Anh bảo, ngày xưa anh cũng là người đạo Công giáo và cũng rất hoang mang. Chỉ sau này khi anh tìm thấy Chúa Giesu và theo đạo Tin Lành anh mới thấy bình an và niềm tin. Có một dạo tui cũng đi dự thánh lễ và tham gia đọc kinh thánh ở một nhà thờ Tin Lành Việt Nam ở gần khu vực tui ở. Tui kết luận là không thích hợp với tui chút nào. Đạo Công giáo vẫn là đạo tui muốn giử ít ra trong lúc này. Có nghiên cứu chút đỉnh về Phật giáo, rất thích các triết lý của Phật giáo, nhất là cái "nghiệp" giải thích đựoc hợp lý chút tại sao có người phải chịu khổ ở kiếp này cho dù họ toàn làm những điều tốt.
Tui là một người tốt, tui tin vậy. Tui sống đạo đức (theo tiêu chuẩn của xã hội thời nay) và có lẽ Chúa cũng không lấy làm thất vọng lắm về tui. Không đến nỗi là một con chiên ghẽ của Chúa, dù niềm tin có yếu kém. Lâu lâu vẫn ngâm nga ca hát trong lúc đang tắm "Giử gìn con Chúa ơi, vì Chúa là chốn con tựa nương tháng năm. Trong cánh tay Người, hồn con vui sướng... Tình yêu Chúa khoan dung bền vững muôn đời..." Thật tình mà nói, không hiểu sao bài hát đó lại pop up trong đầu!
Bạn Ba Ếch,
Thật lòng theo những gì tôi suy nghĩ và cảm nghiệm được...thì các tôn giáo, chỉ diễn tả được cái vỏ bề ngoài về cuộc đời con người được tạo ra, mất đi, và rồi về đâu thôi. Bạn là con người, tôi cũng là con người, và những người khác cũng là con người. Đã là con nguời, có đôi khi chúng ta diễn tả những gì chúng ta thấy, nghe, đọc, và cảm nghiệm được theo ý riêng của chúng ta.
Sống đến chừng tuổi này, bạn chắc cũng có nhận ra con người chúng ta quả thật có linh hồn qua những sự kiện về người chết hiện về, hay là hồn ma phá phách...phải không? Nếu linh hồn thật sự có hiện hữu, vậy thì những gì được viết trong Kinh Thánh về Đức Chúa Trời lấy đất nắn ra hình dáng con người giống Ngài rồi thổi hơi vào. Nhờ đó mà con người đó mới có được 1 cuộc sống giống Ngài....là làm chủ bản thân, tự quyết định cho các việc mình làm, và phải lãnh trọn hậu quả cho những việc đó. Việc lãnh trọn hậu quả cho việc đó được nhìn nhận trong kinh sách của Phật Giáo...qua nghiệp quả, và các kiếp luân hồi.
Nếu chúng ta kết hợp các chi tiết từ những mãnh vụn trên vỏ bề ngoài, thì có thể 1 ngày chúng ta sẽ có thể vượt qua được lớp vỏ để hiểu sâu vào bên trong hơn.
Bạn có bao giờ suy nghĩ về những khuyết điểm của bản thân thường là lý do khiến bạn phải té ngã nhiều lần..., và những khó khăn mà bạn đôi khi gặp phải là sự mài dũa giúp bạn trưởng thành hơn không?
Mình nhớ ông bà quê nhà mình thường nói...ghét của nào Trời cho của đó! Mình thường suy nghĩ về lý do tại sao ông Trời lại cho chúng ta những thứ mà chúng ta rất ghét...rồi thì tự trả lời là giúp chúng ta trưởng thành vững vàng như ông Trời...bằng cách đưa đến những thử thách như thế để chúng ta cố gắng rèn luyện bản thân mình.
Cho nên mỗi việc xảy ra trong đời sống chúng ta...đều có lý do riêng của việc đó...chứ không phải là vô cớ mà xảy ra cả.
Tựa như chúng ta muốn nấu 1 món, hay đúc ra 1 vật gì...thì món đó, hay vật đó phải lần lượt trãi qua những giai đoạn...như bản thân chúng ta cũng phải trãi qua những giai đoạn học hỏi, thực hành, thử thách, rồi mới chứng thực được kết quả cuối cùng của mình.
Khi đi học, thì chúng ta phải học rồi làm tốt bài kiểm tra thì mới được lên lớp cao hơn để học. Kiếp con người cũng chẳng khác gì mấy! Nếu tôi không làm tốt được những gì đã hoặc sẽ trãi qua, thì chắc chắn tôi sẽ phải trở lại làm lại thêm lần nữa những gì tôi đã failed...hay thậm chí tôi bị cho tụt xuống mấy lớp thấp hơn (nhiều thử thách, khó khăn, đau khổ, và trừng phạt hơn cũng không chừng...nếu tôi failed toàn tập).
Vài chục dòng chia sẻ ý nghĩ và cảm nhận riêng của mình mà thôi.
Thân gửi,
bạn phương xa