2018-06-21, 10:36 PM
https://hainhasan.blogspot.com/2018/06/d...l?spref=fb
"Dân chủ" kiểu cộng sản.
(Bài viết của chị Lê Bảo Nhi)
Chồng mình vốn chưa bao giờ xuất hiện trong các cuộc biểu tình. Thế nhưng anh ấy rất hiếu kỳ. Sáng chủ nhật 17/6. Anh ấy đến nhà thờ Đức Bà để chụp hình. Thế là vừa đưa máy lên anh đã bị một lũ côn đồ có sắc phục và không sắc phục tóm chặt, lôi lên xe cùng nhiều người khác. Trong đó có 3 thầy giáo dạy đại học đang ngồi chơi với nhau. Trên xe, anh ấy và mấy người kia bị đập liên tiếp vào đầu vào lưng.
Xe chạy tới 1 đồn công an nào đó ở Bình Chánh. Đến nơi chúng tách mỗi người một phòng, thu điện thoại, bắt khai lý lịch. Vừa làm việc là vừa bị chúng đánh hội đồng. 6 thằng ngồi xung quanh đấm liên tiếp vào đầu anh. Cứ mỗi câu trả lời không vừa ý là chúng đánh, chúng bộp tai...Bên trong có nhiều phòng làm việc khác. Anh nghe liên tiếp có những tiếng đấm đá huỳnh huỵch phát ra, tiếng kêu la dậy trời như rơi vào tổ quỷ hay địa ngục. Ba lần thay ca là ba lần chúng lôi anh ra chúng đánh hội đồng tiếp. Không còn hỏi han, không cần nguyên do. Chúng không cho ăn, không cho uống. Đánh như say máu, đánh như thâm thù đời nào kiếp nào, đánh không nương tay.....
Sau đó, khoảng 6h chiều thì chúng đem tất cả mọi người đến sân Tao Đàn nhốt chung vào đó. Người nào trong sân Tao Đàn cũng bị đánh bầm dập trước đó. Mặt mày ai cũng sưng phù, người mất giày, người rách áo, người bị chúng lấy hết tiền bạc.
Anh kể có hai cha con đi từ Đồng nai lên, cha và con gái bị lôi vô trong phòng tít phía sau đánh tơi tả. Có gia đình thì từ Đà nẵng vô du lịch Sài gòn, đang tham quan nhà thờ Đức bà cũng bị đánh và lấy mất 23 triệu. Chắc đây là chuyến du lịch kinh hoàng nhất của vợ chồng con cái họ. Ai cũng mệt đói, liên tục có người xỉu. Có một sinh viên bị đánh lên cơn co giật, mấy người phụ nữ xung quanh khóc la ầm lên thì có bác sĩ vào cáng đi. Mà chẳng biết phải bác sĩ không....
Khoảng 3h sáng ngày thứ hai thì chúng chở anh về phường Linh Đông. 7h sáng anh phải làm việc với công an phường Linh Đông tới 11h trưa. Công an phường thì lịch sự, nhã nhặn. Không quát tháo hay đánh đập. Em trai anh đến đón về .
Cuối cùng anh bảo, chỉ cần chụp hình ở công viên thôi cũng có thể bị đánh tới chết bởi một lũ quỷ cộng sản vô pháp và vô luân. Những trận đòn chỉ khiến cho người ta căm thù hơn là sợ hãi. Một chế độ thối nát đến độ xem dân như kẻ thù thì đã hết thuốc chữa.
"Dân chủ" kiểu cộng sản.
(Bài viết của chị Lê Bảo Nhi)
Chồng mình vốn chưa bao giờ xuất hiện trong các cuộc biểu tình. Thế nhưng anh ấy rất hiếu kỳ. Sáng chủ nhật 17/6. Anh ấy đến nhà thờ Đức Bà để chụp hình. Thế là vừa đưa máy lên anh đã bị một lũ côn đồ có sắc phục và không sắc phục tóm chặt, lôi lên xe cùng nhiều người khác. Trong đó có 3 thầy giáo dạy đại học đang ngồi chơi với nhau. Trên xe, anh ấy và mấy người kia bị đập liên tiếp vào đầu vào lưng.
Xe chạy tới 1 đồn công an nào đó ở Bình Chánh. Đến nơi chúng tách mỗi người một phòng, thu điện thoại, bắt khai lý lịch. Vừa làm việc là vừa bị chúng đánh hội đồng. 6 thằng ngồi xung quanh đấm liên tiếp vào đầu anh. Cứ mỗi câu trả lời không vừa ý là chúng đánh, chúng bộp tai...Bên trong có nhiều phòng làm việc khác. Anh nghe liên tiếp có những tiếng đấm đá huỳnh huỵch phát ra, tiếng kêu la dậy trời như rơi vào tổ quỷ hay địa ngục. Ba lần thay ca là ba lần chúng lôi anh ra chúng đánh hội đồng tiếp. Không còn hỏi han, không cần nguyên do. Chúng không cho ăn, không cho uống. Đánh như say máu, đánh như thâm thù đời nào kiếp nào, đánh không nương tay.....
Sau đó, khoảng 6h chiều thì chúng đem tất cả mọi người đến sân Tao Đàn nhốt chung vào đó. Người nào trong sân Tao Đàn cũng bị đánh bầm dập trước đó. Mặt mày ai cũng sưng phù, người mất giày, người rách áo, người bị chúng lấy hết tiền bạc.
Anh kể có hai cha con đi từ Đồng nai lên, cha và con gái bị lôi vô trong phòng tít phía sau đánh tơi tả. Có gia đình thì từ Đà nẵng vô du lịch Sài gòn, đang tham quan nhà thờ Đức bà cũng bị đánh và lấy mất 23 triệu. Chắc đây là chuyến du lịch kinh hoàng nhất của vợ chồng con cái họ. Ai cũng mệt đói, liên tục có người xỉu. Có một sinh viên bị đánh lên cơn co giật, mấy người phụ nữ xung quanh khóc la ầm lên thì có bác sĩ vào cáng đi. Mà chẳng biết phải bác sĩ không....
Khoảng 3h sáng ngày thứ hai thì chúng chở anh về phường Linh Đông. 7h sáng anh phải làm việc với công an phường Linh Đông tới 11h trưa. Công an phường thì lịch sự, nhã nhặn. Không quát tháo hay đánh đập. Em trai anh đến đón về .
Cuối cùng anh bảo, chỉ cần chụp hình ở công viên thôi cũng có thể bị đánh tới chết bởi một lũ quỷ cộng sản vô pháp và vô luân. Những trận đòn chỉ khiến cho người ta căm thù hơn là sợ hãi. Một chế độ thối nát đến độ xem dân như kẻ thù thì đã hết thuốc chữa.