Giọt Nước Mắt Của Rừng...
#1
Giọt Nước Mắt Của Rừng

Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4

[Image: t545018.jpg]



Người thiếu phụ cố gắng mở to mắt nhìn khoảng rừng tối. Nàng không thấy gì hết ngoại trừ một màn đen thăm thẳm. Hình như văng vẳng đâu đâu có tiếng rú của loài quạ đêm. Bóng đêm như dầy đặt chung quanh nàng. Người nàng như ướt sủng nước vì sương của rừng và  vì máu tuôn ra từ những vết thương. Những giọt sương rơi như từng giọt nước mắt của rừng đang nhỏ giọt trên thân thể bắt đầu lạnh giá của nàng. Ngân nghe trong thâm tâm như có tiếng gọi giục giả của chồng. Đôi mắt u tối của anh từ xa, sau hàng rào kiên cố ngăn cách giữa anh và nàng, như đang dõi theo bóng của nàng với  ánh nhìn trầm ấm như  qua bao năm anh  đã từng nhìn nàng.

 
Ngân chợt nhớ đến hàng gánh quà nhỏ mà nàng đã dự định đem tới trạo cải tạo cho chồng. Bây giờ thì nàng không còn thấy gì hết, ngoài nổi lo lắng vô cùng tận cho ba đứa con thơ và Nguyên. Nếu nàng mà chết đi, họ sẽ không còn ai lo lắng cho họ nữa. Thế giới này không có nàng, đàn con thơ dại của nàng sẽ bơ vơ như loài quạ núi.
 
Đôi môi của nàng mặn chát. Có lẻ máu vẫn rỉ ra từ trán sau cái đập dữ dội bằng sống rựa của tên cướp rừng. Nàng vẫn còn nghe cái cảm giác thật ngọt lịm của chiếc dao rừng đi vào trong tim. Cái cảm giác đó không đau đớn mà chỉ đem cho nàng một nổi sợ hãi vô biên là nàng sẽ không thể nào tới kịp giờ thăm nuôi. Chồng của nàng sẽ mòn mõi vì đợi chờ nàng. Anh có thể nghĩ rằng nàng sẽ không bao giờ thăm nuôi anh nữa.
 
Ngân sợ sẽ không đem được chiếc áo len mà nàng đã đan cho chồng trong cơn mùa đông lạnh giá. Nàng sợ chồng sẽ không có những gói thực phẩm mà nàng đã dự bị đem đến cho chồng để anh có thể sinh tồn qua cơn lạnh kinh khủng của núi rừng cao nguyên trong trại tù cải tạo.  Nàng sợ sẽ không về được với đàn con nhỏ dại đang ở nhà dì của chúng và đang mong đợi nàng trở về. Nàng sợ chồng của nàng, Nguyên và các con không  thể sinh tồn qua cơn hoạn nạn nếu không có nàng ở bên cạnh họ. 


[Image: image_gallery?uuid=8a7aeabf-fc9d-4066-8a...3531691706]
 
Gió lớn quá. Ngân nghe từng cơn gió thổi tốc qua người buốt giá. Tiếng rú thảm thiết của bầy quạ rừng như văng vẳng trong màn đêm thâm u. Nước mắt từng giọt từng giọt ứa qua đôi mắt đã không còn trông thấy gì được của nàng. Những giòng nước mắt mặn chát hòa cùng với máu tươi tuôn ra ướt đẫm, chạy lần xuống cổ thấm ướt chiếc cổ áo bà ba đen đi đã cũ. Ngân cảm thấy hơi lạnh như đang đi  dần lên từ  dưới đôi chân của nàng. Hình như  thần trí của nàng đang chìm vào cõi hư vô. Nơi đó bóng tối đang giăng đầy, có màn đêm như muốn kéo phăng linh hồn của nàng đi vào tận cùng cái hố sâu thăm thẩm của cõi chết. 
 
Hình như nàng đang nhìn thấy chồng đang nhìn mình.  Nàng vùng vẩy cố  mở to mắt nhìn anh... Hơi thở của nàng đứt quảng. Nàng cố vùng vẫy để mình khỏi bị chìm sâu cơn vào cơn hôn mê... nhưng hình như nàng không còn  đủ sức để chống trả nữa rồi...
 
....’’Chúng ta sẽ gặp lại nhau, có phải vậy không?’’
“Anh đừng lo. Nhất định là chúng ta sẽ gặp lại nhau. Em sẽ cố gắng lo cho anh và cho các con. Chúng ta sẽ sinh tồn cùng nhau trong cơn hoạn nạn này. Em sẽ không để cho anh lo lắng đâu.”
 
Nguyên  muốn nắm lấy đôi tay gầy của vợ, nhưng khoảng cánh của hai người thật là xa. Người công an đẩy anh ra xa hàng rào, tia mắt của hắn hung dữ.  Ngân nhìn chồng  với nổi xót thương. Thật là tội nghiệp cho anh. Tại sao anh  lại phải  rơi vào nông nổi này hở? Người sĩ quan hào hùng năm xưa bây giờ tiều tụy với thân thể gầy xương. Đôi mắt tinh anh của anh bây giờ chỉ còn là hai hố sâu không đáy sau cơn sốt rét rừng khủng khiếp của những tháng ngày qua.  Khoảng cách của hai người quá xa nhưng trái tim của họ như muốn níu kéo lại trong gang tấc. Đôi mắt của Nguyên cố bấu víu vào hình ảnh thân yêu của vợ. Anh muốn rằng mình mãi mãi sẽ được nhìn thấy nàng cho dù mỗi ngày  anh có trải qua bao nhiêu khổ nạn anh cũng sẵn sàng chấp nhận. 
 
Nguyên cắn răng chịu đựng với nỗi nhẫn nhục. Anh chỉ muốn nắm tay của vợ, anh không cần biết gì hết. Anh chỉ muốn có nàng ở bên cạnh, anh chỉ muốn ôm lấy thân thể bé nhỏ của nàng dù rằng anh biết người công an có thể nhốt anh vĩnh viễn trong hầm tối, hoặc hắn có thể đánh anh cho tới khi anh không còn ra thân thể của một con người.
 
Ngân nhìn người công an, nàng khẩn khoản.
 
‘’Xin đồng chí cho chúng tôi nói chuyện riêng một chút.’’
 
Hắn trừng mắt nhìn nàng.
 
‘’Không được.’’
 
Ngân thất vọng. Nàng nhìn chồng.
 
‘’Ba tháng sau nhất định là em sẽ trở lại thăm anh.’’
 
Nguyên nhìn vợ với đôi mắt tràn đầy xót thương.
 
‘’Anh không sao. Em nhất định phải lo cho con và em. Anh có thể tự lo cho mình được. Dù ở đây có hơi khổ cực nhưng anh sẽ không sao đâu. Anh chỉ mong là ngày chúng ta hội ngộ sẽ không xa. Em chờ anh hở?’’
 
Ngân rơi nước mắt.
 
‘’Em dĩ nhiên là sẽ chờ anh. Anh nhất định phải trở về với gia đình. Em biết là ngày anh trở về sẽ không xa.’’

 
            Những người vợ thăm nuôi loáng thoáng trong bóng tối. Nguyên nhìn họ và những người bạn tù của mình. Anh nhìn Ngân và cảm thấy như nàng đang nhìn anh với đôi mắt tràn đầy xót thương. Đôi mắt của nàng, tại sao lúc nào cũng như mang đến một luồng hơi ấm trong lòng của anh?  Nếu không có đôi mắt đó, Nguyên nghĩ rằng mình sẽ không thể nào nuốt nỗi những tháng ngày kinh khủng của trại tù cải tạo.
 
Nguyên cố mỉm cười trấn an nàng.
 
‘’Dĩ nhiên là anh sẽ trở về rồi. Các con có ngoan hay không?’’
 
Nghe nhắc tới con, khuôn mặt của Ngân rạng rỡ.
 
‘Tuấn rất là ngoan. Nó học giỏi lắm. Nó rất là siêng năng. Ngoài giờ học nó còn dành thời giờ để nấu ăn giúp cho em, và còn lo cho hai em nhỏ của nó. Nó rất là mong gặp anh. Thằng bé thật là có hiếu. Bé Tiên và bé Dung còn nhỏ quá, nhưng chúng cũng đã biết giúp đỡ em rồi. ‘‘
 
‘’Ba má của anh ra sao?’’
 
‘’Họ đã trở về Sài Gòn. Ba má của anh đang chuẩn bị hợp tác chặt chẽ.... Tuấn cũng..’’
 
            Ngân nói tới câu đó rồi ngưng bặt. Nàng muốn nói cho chồng là gia đình của anh đang dự định vượt biên đi Hoa Kỳ. Ngân đang dự định gởi Tuấn đi chung. Còn hai đứa con gái vì còn quá nhỏ nên nàng giữ chúng ở lại. Nàng chỉ mong chồng về sớm và họ sẽ cùng nhau đi chung với nhau tới một chân trời mới với một đời sống tốt đẹp hơn.
 
Nhưng làm sao nàng có thể nói cho chồng biết khi người công an dõi đôi mắt không vui của hắn nhìn hai người đăm đăm?
 
Hình như Nguyên đang hiểu nàng muốn nói gì. Anh có từng nghe thoáng qua những lời thầm thì nho nhỏ của những người bạn tù về gia đình của họ sau bứt màn sắt của trại tù cải tạo. Có một người bạn tù bị đem lên kiểm thảo vì gia đình của họ đã sớm đi vượt biên. Anh bị đánh đập tàn nhẫn, nhưng khi trở về Nguyên vẫn nhìn thấy đôi mắt của người bạn tù như có một niềm vui sâu kín chen lẫn với niềm thất vọng. Anh thấy người bạn tù co ro trong góc tối cầu nguyện và khóc một mình. Cho tới bây giờ, Nguyên vẫn không biết người bạn tù đó khóc vì vui sướng hay là vì anh sợ rằng sẽ không bao giờ còn có cơ hội để gặp lại vợ con?
 
Nguyên nhìn vợ, cố tìm hiểu là nàng có dẫn các con đi theo gia đình anh không? Hình như hiểu ý, nàng trấn an chồng.
 
‘Tuấn sẽ giúp cho ông bà nội của nó. Còn em, em có thể lo cho hai con và chờ anh.’’
Nguyên chỉ chờ có câu nói đó của vợ.  Tầm trạng của anh thật là mâu thuẩn. Anh nửa muốn vợ và các con đi vượt biên nhưng anh nửa muốn họ sẽ chờ anh trở về. Nhưng anh biết anh không thể ích kỷ. Anh có thể không thể sinh tồn được qua những ngày tù với những cơn đói khát và bệnh tật triền miên ở vùng đất chết này. Anh vẫn không biết được ngày về của mình.  Anh không thể để cho nàng hy sinh vì mình.  Anh không biết ngày mai của anh sẽ ra sao. Anh cũng không biết được là mình sẽ có được ngày về hay không. Anh không biết được thân phận của mình Nhưng anh không muốn vợ con anh phải vì anh mà phải chịu cực khổ và bỏ mất đi một cơ hội có một đời sống tốt đẹp hơn ở xứ người.
 
‘’Em nên về với ba má của anh và giúp đở cho họ. Anh không muốn chỉ có mình Tuấn lo cho ông bà nội của nó. Còn hai đứa con gái, chúng nó cũng phải có đủ miếng cơm manh áo cấp dưỡng.’’
 
Ngân nhìn chồng. Nàng mỉm cười nhợt nhạt.
 
‘’Em sẽ lo cho anh. Em và con sẽ đợi anh về. Tuấn lo cho ông bà Nội của nó đủ rồi.”
Nàng không cần nói gì thêm. Ánh mắt của nàng đã tỏ lộ cho chồng biết là nàng sẽ vĩnh viễn ở lại để chờ ngày anh ra tù. Anh hiểu ý của nàng. Anh cảm động tới muốn rơi lệ. Người con gái sống trong nhung lụa ngày xưa chưa từng nếm qua một ngày thiếu thốn trong đời. Nhưng từ ngày làm vợ của anh, nàng không có được qua một ngày sung sướng. Đôi mắt của anh đỏ lên. Anh cố dằn sự xúc động như đang muốn làm vỡ tung trái tim của anh.
 
‘Trong ba tháng nữa em sẽ trở lại.’’ Nàng nhắc lại. Anh nhìn nàng. Anh biết nàng nhất định sẽ trở lại với anh. Ba tháng như ba thế kỷ dài, nhưng anh nhất định sẽ chờ nàng Họ sẽ có lại những tháng ngày hạnh phúc bên nhau...



[Image: 11420_640.jpg]

 
...Ngân cố trở mình một lần nữa. Nàng không còn cảm giác gì ngoài đôi mắt mênh mông của chồng, tiếng gọi trẻ thơ của các con và lời hứa của nàng. Nàng muốn tiếp tục cuộc hành trình của nàng, nhưng nàng biết là nàng sẽ  không còn có cơ hội nữa.
            Những giọt nước mắt tiếp tục lăn dài. Định mệnh chua cay không ngờ lại có thêm lưỡi hái của tử thần.  Nếu nàng chịu nghe lời Phương. Tại sao nàng không chịu nghe lời của Phương? Tại sao nàng lại có thễ dại dột như vậy hở?
 
‘Chị không thể đi đường tắt tới đó được. Con đường mòn đó rất là nguy hiểm. Có những tên cướp núi tối ngày rình mò để cướp của những người khách bộ hành. Chị sẽ không an toàn đâu. Chị có thể tới sớm được trại tù cải tạo một tuần nhưng chị cũng có thể gặp những tên cướp núi nguy hiểm đó, chị có hiểu hay không?’’
 
‘’Chị hiểu lắm, nhưng đã trễ quá rồi. Anh Nguyên không thể chờ đợi chị lâu được. Chị hứa với anh là trong vòng ba tháng sẽ tới trại cải tạo thăm nuôi  anh. Bây giờ đi đã quá bốn tháng rồi. Chắc là anh rất là nóng ruột. Chị sợ anh sẽ không còn thuốc và thực phẩm nữa. Nếu chị mà tới trễ, ảnh có thể sẽ không chịu nỗi cái kinh khủng của muà Đông ở khu rừng hoang dã đó. Ảnh có thể không còn thức ăn. Ảnh có thể đang đói chết trong trại tù cải tạo. Ảnh có thể đang bị bịnh và đang chờ thuốc của chị mang đến cho anh.’’
 
‘’Nhưng chị nên biết chị bị trễ thăm nuôi không phải là do lỗi ở chị. Nếu chuyến đi đầu tiên của ba má chồng của chị và Tuấn không có bị nhiều trắc trở thì chị không phải hoãn lại để lo cho họ. Anh sẽ thông cảm cho chị.’’
 
‘’Chị biết là anh sẽ hiểu cho chị, nhưng chị biết rằng anh sẽ mong chị ghê lắm. Không chừng anh nghỉ rằng chị đã bỏ rơi anh để đi vượt biên một mình rồi.’’
 
Phương nổi nóng.
‘’Chị điên tới nơi rồi. Đáng lý chị phải đi sớm với gia đình chồng của chị. Anh có thể đi sau. Tại sao chị lại có thể bỏ mất cơ hội nghìn năm một thưở như vậy? Bây giờ lại đòi đi con đường hiểm trở đó nữa. Chị có biết là sẽ không được an toàn lắm hay không? Bộ chị muốn chết hở?’’
 
‘’Nhưng có những người vợ tù cải tạo đã từng đi qua con đường đó. Nếu họ không có nguy hiểm thì chị nhất định sẽ không có sao. Em yên tâm đi. Người lành thì sẻ có ông trời hộ mạng. ‘‘
 
            Có lẽ Ngân cũng không ngờ được rằng nàng đã gặp những tên cướp núi. Trong cơn sợ hãi nàng cố chạy trốn chúng trong khu rừng sâu, nhưng họ còn nhanh hơn nàng. Cho tới bây giờ Ngân vẫn cảm giác lưỡi dao ngọt lịm đâm sau lưng của nàng. Khi Ngân ngã xuống, nàng vẫn còn nghe những tràn cười đầy man rợ của bầy cướp núi  đang chia nhau chiến lợi phẩm mà bọn chúng đi đã cướp được của nàng. Nàng đã trườn tới, dùng hết sức lực để dành lại những túi thực phẩm mà nàng đã gói ghém cho chồng bất kể những nhát chém của bọn cướp núi. Nàng nhất định phải dành lại những mồ hôi nước mắt mà nàng đã tần tảo bao nhiêu ngày trong cơn đói khát mới có thể đễ dành những miếng ngon và áo ấm cho chồng. Họ không thể cướp của nàng được. Chồng của nàng đang cần sự tiếp tế của nàng. Anh phải sống.
 
Những tên cướp đã tàn nhẩn đạp lên lưng nàng. Những vết chém trên lưng hình như không làm cho nàng đau đớn. Nàng như một con thú bị thương lăn xả giữa đám người man rợ. Những tràng cười rùng rợn, những tiếng hét xen lẫn tiếng gió rừng. Bọn cướp núi hình như cũng phải hoảng sợ trước sự gan lì của nàng. Chúng chém tới tấp trên thân thể của nàng cho tới khi Ngân không còn cảm giác gì hết. Trong màn đêm chụp xuống, nàng chỉ còn nhớ có một điều là Nguyên đang chờ đợi nàng từng giây, từng phút, từng giờ....


[Image: non-la-2.jpg]

 
Ngân nghe hơi thở nàng lịm tắt dần theo tiếng gió rừng. Những giọt nước mắt tiếp tục lăn dài hòa chung với máu. Hình như có tiếng chân người xào xạc đi qua. Có người như đang nhìn xuống nàng. Tiếng của một người đàn ông xa lạ.
 
‘‘Cô ta còn sống hay không?’’
 
Có một người đặt tay trên cổ của nàng. Hơi lạnh làm ông ta như rụt tay lại. Ông nói, âm thanh chùng xuống.
 
‘‘Hình như chúng ta đã đến đây quá trễ rồi.’’
 
Quá trễ? Không trễ đâu. Nàng muốn hét lên thật to cho ông nghe nhưng âm thanh tắt lịm trong cổ họng. Tôi vẫn còn có cơ hội thăm nuôi. Chồng của tôi đang chờ tôi. Các con của tôi đang chờ tôi. Ông có nghe hay không? Tôi cần phải sống... Tôi nhất định phải sống...
 
Hơi thở của nàng đứt quảng từng cơn. Người đàn ông nói.
 
‘’Chúng ta không có cách nào đưa cô ta vào bệnh viện được vì ở đây rừng hoang vu quá. Dù chúng ta có đưa cô ấy đi nhưng có lẽ sẽ không còn kịp nữa rồi.’’
 
            Ngân vùng vẫy cố níu kéo lại hơi thở. Nàng quơ tay nắm lấy tay của ông cố gắng thều thào. Ông cúi xuống sát bên nàng. Ông chỉ nghe loáng thoáng tên của một người.
 
‘‘Nguyên? Trần Thái Nguyên?’’
 
            Người thiếu phụ gật đầu. Nàng hình như cố nói gì thêm nữa. Người đàn ông nắm chặt tay nàng.
 
‘‘Chồng của cô?’’
 
Một lần nữa, người thiếu phụ cố gắng dùng hơi thở tàn của mình để nói thêm. Ông cố gắng nghe.
 
‘‘Chồng của cô ở trại tù cải tạo Đồng Phước?’’
 
            Người thiếu phụ thả lỏng tay, người nàng ngã xuống trên nền cỏ đẩm sương. Đôi mắt của nàng mở lớn, nhưng bất động. Người đàn ông thở dài. Ông làm dấu thánh giá, lẩm bẩm lời cầu nguyện cho người bạc phước. Ông vuốt mắt người thiếu phụ, nhưng đôi mắt không nhắm lại được. Một giòng máu đen chảy rỉ ra từ bên mép môi. Ông thở ra, lầm bầm lời cầu nguyện.
 
‘’Cô yên tâm mà đi đi. Chúng tôi sẽ cho chồng của cô biết tin. Xin lỗi chúng tôi đi đã không thể tới đây sớm hơn để cứu cô.’’
 
 Ông vuốt mắt người thiếu phụ một lần nữa. Đôi mắt của nàng từ từ khép kín.   Người đàn ông đứng lên.
 
‘’Chúng ta phải chôn cô ấy tạm thời ở đây. Nếu không sói rừng sẽ tha xác của cô ấy đi. Sau này gia đình cô ta có thể kiếm cô ấy. Bọn cướp này thiệt là tàn nhẫn.’’
 
‘‘Không còn cứu được nữa hay sao?’’
 
            Người đàn ông lắc đầu. Ông cúi xuống nhìn thân thể bất động của người thiếu phụ.
 
‘‘Chúng ta chôn cô ấy đi, rồi đi báo tin cho chồng của cô ta. Thiệt là tội nghiệp...’’

Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4
 
Kính tặng cho người vợ tù cải tạo bạc phước.
(Theo lời kể của một người chồng không may mắn ở Kon Tum về sau năm 1975.)
 
Minh Nguyệt
 
Phong huyền thông đảnh
Chẳng phải nhân gian
Ngoài tâm không pháp
Đầy mắt núi xanh.
Reply
#2
Câu truyện hay và thật là xúc động, xót xa, rưng đọng nước mắt. Khi tin người vợ hiền mệnh bạc đã chết giữa rừng đến tai người chồng, chắc chắn là ông sẽ thống khổ biết là dường nào! Tan nát cả cõi lòng!!!

Thank you, Minh Nguyệt! Tulip4
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply