2018-02-28, 02:22 PM
27/02/2018 - 07:55:27
Tập Cận Bình muốn làm "hoàng đế," dân sợ Trung Hoa sẽ giống Bắc Hàn
Chủ Tịch Tập Cận Bình trong buổi lễ tiếp đón Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron trong tháng Giêng 2018 tại Bắc Kinh. (Lintao Zhang/ Getty Images)
BẮC KINH – Trước thế lực lớn của lãnh tụ, Đảng Cộng Sản Trung Quốc đã mở đường cho Chủ Tịch Tập Cận Bình có thể nắm quyền cai trị vô thời hạn. Các phân tích gia nói rằng quyết định này sẽ mang tới nhiều rủi ro lớn, vì từ bỏ một cách thức kế nhiệm đem lại sự ổn định sau nhiều thập niên hỗn loạn, và đẫm máu, dưới thời Mao Trạch Đông.
Trong mấy năm qua lãnh tụ cộng sản Tập Cận Bình đã thu tóm quyền lực, tích lũy nhiều chức tước, và thanh trừng những ai có thể trở thành đối thủ của ông, từ khi ông trở thành nguyên thủ quốc gia trong năm 2013. Giờ đây ông Bình mới có 64 tuổi có thể giữ chức chủ tịch suốt đời, vì đảng đã đề nghị bãi bỏ luật hạn chế thời gian tại chức của lãnh tụ là hai nhiệm kỳ năm năm.
Thế nhưng, theo lời báo động của các phân tích gia, việc trao mọi quyền lực cho một người nắm chức lãnh đạo tối cao sẽ làm cho hồ sơ nhân quyền của Trung Quốc càng tệ hại nhiều hơn nữa, gây bất ổn cho các quốc gia khác, và đặt ra thêm cách thức cho Tập Cận Bình trở thành một kẻ độc tài, nắm toàn quyền sát sinh trong nước,
Mức hạn chế hai nhiệm kỳ từng được đưa ra nhằm tạo ổn định trong nhóm lãnh đạo cộng sản. Qua việc dẹp bỏ qui luật giới hại thời gian nắm quyền tối đa là 10 năm, Tập Cận Bình sẽ bị người dân và giới cao cấp chính trị theo dõi, dò xét chặt chẽ hơn trong thời gian tới.
Thông báo về việc hủy bỏ qui luật hai nhiệm kỳ được đưa ra một cách đột ngột vào ngày Chủ Nhật vừa qua, thay đổi thời đại “lãnh đạo tập thể” mà lãnh tụ đổi mới Đặng Tiểu Bình từng chủ trương trước đây, để ngăn chặn sự tôn sùng một nhân vật như Mao Trạch Đông.
Sau Đặng Tiểu Bình, hai lãnh đạo Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào tiền nhiệm của Tập Cận Bình đều nắm chức trong hai nhiệm kỳ năm năm. Các lãnh đạo đó đã giúp Trung Quốc vươn lên trở thành nền kinh tế lớn hàng thứ nhì thế giới, qua sự kế tục suôn sẻ trong nội bộ đảng.
Nhưng giờ đây Tập Cận Bình đã đi theo sách lược bài bản của lãnh tụ Mao Trạch Đông, siết chặt quyền kiểm soát bằng những cuộc đàn áp nhắm vào mạng xã hội dân sự và dưới danh nghĩa chống tham nhũng. Ông tự dưa tên mình vào trong cương lĩnh của đảng, và tiếp tục xây dựng sự sùng bái dành cho cá nhân ông.
Việc nắm giữ quyền lực vượt lâu hơn năm 2023 sẽ giúp Tập Cận Bình có cơ hội thực hiện viễn tượng tạo một nước Trung Quốc được hồi sinh với một thế lực ảnh hưởng toàn cầu, một xã hội thịnh vượng, một Con Đường Tơ Lụa được tái tạo, và một quân đội hùng mạnh.
Theo dự đoán cơ quan lập pháp của Trung Quốc sẽ trao cho Tập Cận Bình nhiệm kỳ thứ hai, và loại bỏ giới hạn 10 năm, trong một kỳ họp thường niên khai mạc vào ngày 5 tháng Ba tuần sau.
Các giới hạn về nhiệm kỳ là một phần quan trọng trong việc thể chế hóa tiến trình chuyển tiếp chức vụ lãnh đạo. Sự nắm quyền không được thể chế hóa từng gây tai họa cho các đảng cộng sản, dẫn tới những nền cai trị độc tài chuyên chế, và việc đảng sụp đổ một cách khủng khiếp.
Quy tắc do Đặng Tiểu Bình đưa ra đã cho phép một cuộc chuyển tiếp quyền lực diễn ra trơn tru và duy trì sự đoàn kết của đảng. Giờ đây việc loại bỏ giới hạn nhiệm kỳ là mối nguy cơ cho sự ổn định dài hạn.
Trên Twitter, nhà hoạt động dân chủ Joshua Wong tại Hồng Kông, người tranh đấu chống lại án tù vì vai trò của anh trong các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ, đã tuyên bố “triều đại của Hoàng Đế Tập Cận Bình” sắp diễn ra.
Thế nhưng một số người trên trang Weibo (giống như Twitter) tại Trung Quốc nói rằng họ “đang chứng kiến lịch sử.”
Trước khi đó, một số người khác, như một người viết ý kiến rằng “giờ đây tôi thực sự cảm thấy như thể tôi đang sống ở Bắc Hàn.”
Các nhà kiểm duyệt trên mạng đã nhanh chóng xóa bỏ những ý kiến bất lợi, và ngăn chặn những người dùng Weibo, không cho họ đăng lại một tấm hình của Winnie the Pooh ôm một hủ mật ong khổng lồ và lời nhắn “Hãy tìm kiếm điều mà bạn yêu thích và giữ chặt điều nó.” Tập Cận Bình được so sánh với con gấu to béo đó trong truyện tranh, muốn ôm chặt hủ mật Trung Quốc cho riêng ông ta.
Tập Cận Bình muốn làm "hoàng đế," dân sợ Trung Hoa sẽ giống Bắc Hàn
Chủ Tịch Tập Cận Bình trong buổi lễ tiếp đón Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron trong tháng Giêng 2018 tại Bắc Kinh. (Lintao Zhang/ Getty Images)
BẮC KINH – Trước thế lực lớn của lãnh tụ, Đảng Cộng Sản Trung Quốc đã mở đường cho Chủ Tịch Tập Cận Bình có thể nắm quyền cai trị vô thời hạn. Các phân tích gia nói rằng quyết định này sẽ mang tới nhiều rủi ro lớn, vì từ bỏ một cách thức kế nhiệm đem lại sự ổn định sau nhiều thập niên hỗn loạn, và đẫm máu, dưới thời Mao Trạch Đông.
Trong mấy năm qua lãnh tụ cộng sản Tập Cận Bình đã thu tóm quyền lực, tích lũy nhiều chức tước, và thanh trừng những ai có thể trở thành đối thủ của ông, từ khi ông trở thành nguyên thủ quốc gia trong năm 2013. Giờ đây ông Bình mới có 64 tuổi có thể giữ chức chủ tịch suốt đời, vì đảng đã đề nghị bãi bỏ luật hạn chế thời gian tại chức của lãnh tụ là hai nhiệm kỳ năm năm.
Thế nhưng, theo lời báo động của các phân tích gia, việc trao mọi quyền lực cho một người nắm chức lãnh đạo tối cao sẽ làm cho hồ sơ nhân quyền của Trung Quốc càng tệ hại nhiều hơn nữa, gây bất ổn cho các quốc gia khác, và đặt ra thêm cách thức cho Tập Cận Bình trở thành một kẻ độc tài, nắm toàn quyền sát sinh trong nước,
Mức hạn chế hai nhiệm kỳ từng được đưa ra nhằm tạo ổn định trong nhóm lãnh đạo cộng sản. Qua việc dẹp bỏ qui luật giới hại thời gian nắm quyền tối đa là 10 năm, Tập Cận Bình sẽ bị người dân và giới cao cấp chính trị theo dõi, dò xét chặt chẽ hơn trong thời gian tới.
Thông báo về việc hủy bỏ qui luật hai nhiệm kỳ được đưa ra một cách đột ngột vào ngày Chủ Nhật vừa qua, thay đổi thời đại “lãnh đạo tập thể” mà lãnh tụ đổi mới Đặng Tiểu Bình từng chủ trương trước đây, để ngăn chặn sự tôn sùng một nhân vật như Mao Trạch Đông.
Sau Đặng Tiểu Bình, hai lãnh đạo Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào tiền nhiệm của Tập Cận Bình đều nắm chức trong hai nhiệm kỳ năm năm. Các lãnh đạo đó đã giúp Trung Quốc vươn lên trở thành nền kinh tế lớn hàng thứ nhì thế giới, qua sự kế tục suôn sẻ trong nội bộ đảng.
Nhưng giờ đây Tập Cận Bình đã đi theo sách lược bài bản của lãnh tụ Mao Trạch Đông, siết chặt quyền kiểm soát bằng những cuộc đàn áp nhắm vào mạng xã hội dân sự và dưới danh nghĩa chống tham nhũng. Ông tự dưa tên mình vào trong cương lĩnh của đảng, và tiếp tục xây dựng sự sùng bái dành cho cá nhân ông.
Việc nắm giữ quyền lực vượt lâu hơn năm 2023 sẽ giúp Tập Cận Bình có cơ hội thực hiện viễn tượng tạo một nước Trung Quốc được hồi sinh với một thế lực ảnh hưởng toàn cầu, một xã hội thịnh vượng, một Con Đường Tơ Lụa được tái tạo, và một quân đội hùng mạnh.
Theo dự đoán cơ quan lập pháp của Trung Quốc sẽ trao cho Tập Cận Bình nhiệm kỳ thứ hai, và loại bỏ giới hạn 10 năm, trong một kỳ họp thường niên khai mạc vào ngày 5 tháng Ba tuần sau.
Các giới hạn về nhiệm kỳ là một phần quan trọng trong việc thể chế hóa tiến trình chuyển tiếp chức vụ lãnh đạo. Sự nắm quyền không được thể chế hóa từng gây tai họa cho các đảng cộng sản, dẫn tới những nền cai trị độc tài chuyên chế, và việc đảng sụp đổ một cách khủng khiếp.
Quy tắc do Đặng Tiểu Bình đưa ra đã cho phép một cuộc chuyển tiếp quyền lực diễn ra trơn tru và duy trì sự đoàn kết của đảng. Giờ đây việc loại bỏ giới hạn nhiệm kỳ là mối nguy cơ cho sự ổn định dài hạn.
Trên Twitter, nhà hoạt động dân chủ Joshua Wong tại Hồng Kông, người tranh đấu chống lại án tù vì vai trò của anh trong các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ, đã tuyên bố “triều đại của Hoàng Đế Tập Cận Bình” sắp diễn ra.
Thế nhưng một số người trên trang Weibo (giống như Twitter) tại Trung Quốc nói rằng họ “đang chứng kiến lịch sử.”
Trước khi đó, một số người khác, như một người viết ý kiến rằng “giờ đây tôi thực sự cảm thấy như thể tôi đang sống ở Bắc Hàn.”
Các nhà kiểm duyệt trên mạng đã nhanh chóng xóa bỏ những ý kiến bất lợi, và ngăn chặn những người dùng Weibo, không cho họ đăng lại một tấm hình của Winnie the Pooh ôm một hủ mật ong khổng lồ và lời nhắn “Hãy tìm kiếm điều mà bạn yêu thích và giữ chặt điều nó.” Tập Cận Bình được so sánh với con gấu to béo đó trong truyện tranh, muốn ôm chặt hủ mật Trung Quốc cho riêng ông ta.