Ranh Giới...
#1
Hôm nay có lẽ là một ngày lạnh nhất trong tháng 12.  Chúng tôi bắt đầu chuyến đi khám phá đường detour, một cây cầu trên con đường dài tôi lái xe đi làm.  Helene đã gây ra hư hại một cây cầu trên đường chính tới sở làm, tôi muốn coi con đường detour thứ hai này ra sao.

Trên đường đi, chúng tôi đi qua một  khu “Reserve”.  Quành xe lại, chúng tôi nghĩ đến khu bảo tồn thiên nhiên/động vật hoang dã.  Hóa ra đó là nghĩa trang “Chôn cất xanh/Green Burial”.  Sự tò mò liệu con đường mòn trong khu vực có dẫn tới con sông hay không nên chúng tôi bắt đầu đi bộ.  Tuy nhiên, ngay từ đầu, tôi đã có cảm giác khó chịu rằng chúng tôi đang bị theo dõi.  Rồi chúng tôi cũng nhận thấy một người phụ nữ trong nhà gần ở gần đó dường như đang quan sát chúng tôi từ sau nhà của họ.  

Nhưng rồi cảm giác bất an vẫn tiếp tục, bên cạnh sự hiện diện của người đó.  Có điều gì đó đang thầm lặng sai khiến chúng tôi hãy quay lại.  Cảm giác đó không thực sự đáng sợ mà chỉ là khó chịu, không an tâm.  Cuối cùng, tôi phá vỡ sự im lặng: “Tôi không nghĩ…” rồi chúng tôi đồng lòng im lặng quay lại bãi đậu xe.

Sau đó, chúng tôi đặt câu hỏi về cảm giác mà tất cả chúng tôi đều trải qua, cố gắng diễn đạt nó bằng lời nói. Nó giống như chúng tôi đã xâm phạm nơi yên nghỉ.  Bởi vì chúng tôi ở đó vì một lý do khác ngoài việc tỏ lòng tôn kính với người đã chết, điều đó thật xâm phạm.  Tôi xin lỗi vì đã không suy nghĩ, và tự hứa lòng sẽ sẽ có ý thức hơn,, kính trọng nơi yên nghỉ, tôn trọng lằn ranh giới của thế giới.  🙏 🙏 🙏
[-] The following 5 users Like JayM's post:
  • Dewdrop, LýMạcSầu, lưu ly phố, phai, TiểuHồLy
Reply
#2
Jay chắc là nhà tiên tri vì mới ngày đầu của tháng 12 mà đã biết đó là ngày lạnh nhất cúa tháng  Wink
[-] The following 1 user Likes phai's post:
  • JayM
Reply
#3
(2024-12-01, 08:12 PM)phai Wrote: Jay chắc là nhà tiên tri vì mới ngày đầu của tháng 12 mà đã biết đó là ngày lạnh nhất cúa tháng  Wink

Jay cám ơn anh Phai chỉ cho Jay sự ngớ ngẩn.  Hồi chiều về, lạnh quá lẩn thẩn quên ngày tháng, hay cho là Jay học tiên đoán thời tiết, sai 90%.  Shy
[-] The following 1 user Likes JayM's post:
  • phai
Reply
#4
(2024-12-01, 06:23 PM)JayM Wrote: Hôm nay có lẽ là một ngày lạnh nhất trong tháng 12.  Chúng tôi bắt đầu chuyến đi khám phá đường detour, một cây cầu trên con đường dài tôi lái xe đi làm.  Helene đã gây ra hư hại một cây cầu trên đường chính tới sở làm, tôi muốn coi con đường detour thứ hai này ra sao.

Trên đường đi, chúng tôi đi qua một  khu “Reserve”.  Quành xe lại, chúng tôi nghĩ đến khu bảo tồn thiên nhiên/động vật hoang dã.  Hóa ra đó là nghĩa trang “Chôn cất xanh/Green Burial”.  Sự tò mò liệu con đường mòn trong khu vực có dẫn tới con sông hay không nên chúng tôi bắt đầu đi bộ.  Tuy nhiên, ngay từ đầu, tôi đã có cảm giác khó chịu rằng chúng tôi đang bị theo dõi.  Rồi chúng tôi cũng nhận thấy một người phụ nữ trong nhà gần ở gần đó dường như đang quan sát chúng tôi từ sau nhà của họ.  

Nhưng rồi cảm giác bất an vẫn tiếp tục, bên cạnh sự hiện diện của người đó.  Có điều gì đó đang thầm lặng sai khiến chúng tôi hãy quay lại.  Cảm giác đó không thực sự đáng sợ mà chỉ là khó chịu, không an tâm.  Cuối cùng, tôi phá vỡ sự im lặng: “Tôi không nghĩ…” rồi chúng tôi đồng lòng im lặng quay lại bãi đậu xe.

Sau đó, chúng tôi đặt câu hỏi về cảm giác mà tất cả chúng tôi đều trải qua, cố gắng diễn đạt nó bằng lời nói. Nó giống như chúng tôi đã xâm phạm nơi yên nghỉ.  Bởi vì chúng tôi ở đó vì một lý do khác ngoài việc tỏ lòng tôn kính với người đã chết, điều đó thật xâm phạm.  Tôi xin lỗi vì đã không suy nghĩ, và tự hứa lòng sẽ sẽ có ý thức hơn,, kính trọng nơi yên nghỉ, tôn trọng lằn ranh giới của thế giới.  🙏 🙏 🙏

Lần sau nếu đi ngang nàng đọc cho họ Kinh Kính Mừng nhe.   Hug Heavy-black-heart4
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 1 user Likes Lục Tuyết Kỳ's post:
  • JayM
Reply
#5
(2024-12-01, 06:23 PM)JayM Wrote: Hôm nay có lẽ là một ngày lạnh nhất trong tháng 12.  Chúng tôi bắt đầu chuyến đi khám phá đường detour, một cây cầu trên con đường dài tôi lái xe đi làm.  Helene đã gây ra hư hại một cây cầu trên đường chính tới sở làm, tôi muốn coi con đường detour thứ hai này ra sao.

Trên đường đi, chúng tôi đi qua một  khu “Reserve”.  Quành xe lại, chúng tôi nghĩ đến khu bảo tồn thiên nhiên/động vật hoang dã.  Hóa ra đó là nghĩa trang “Chôn cất xanh/Green Burial”.  Sự tò mò liệu con đường mòn trong khu vực có dẫn tới con sông hay không nên chúng tôi bắt đầu đi bộ.  Tuy nhiên, ngay từ đầu, tôi đã có cảm giác khó chịu rằng chúng tôi đang bị theo dõi.  Rồi chúng tôi cũng nhận thấy một người phụ nữ trong nhà gần ở gần đó dường như đang quan sát chúng tôi từ sau nhà của họ.  

Nhưng rồi cảm giác bất an vẫn tiếp tục, bên cạnh sự hiện diện của người đó.  Có điều gì đó đang thầm lặng sai khiến chúng tôi hãy quay lại.  Cảm giác đó không thực sự đáng sợ mà chỉ là khó chịu, không an tâm.  Cuối cùng, tôi phá vỡ sự im lặng: “Tôi không nghĩ…” rồi chúng tôi đồng lòng im lặng quay lại bãi đậu xe.

Sau đó, chúng tôi đặt câu hỏi về cảm giác mà tất cả chúng tôi đều trải qua, cố gắng diễn đạt nó bằng lời nói. Nó giống như chúng tôi đã xâm phạm nơi yên nghỉ.  Bởi vì chúng tôi ở đó vì một lý do khác ngoài việc tỏ lòng tôn kính với người đã chết, điều đó thật xâm phạm.  Tôi xin lỗi vì đã không suy nghĩ, và tự hứa lòng sẽ sẽ có ý thức hơn,, kính trọng nơi yên nghỉ, tôn trọng lằn ranh giới của thế giới.  🙏 🙏 🙏

Đọc rờn rợn quá Jay. Shy
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 1 user Likes LýMạcSầu's post:
  • JayM
Reply
#6
Hello Jay,

Green burial thường thì âm khí mạnh hơn là ở nghĩa trang/nghĩa địa đó Jay. Có lần THL ở Hawaii, cũng có cùng cảm giác khi vô tình lạc vào ranh giới ấy. 

Bình an và hạnh phúc, Jay nhé.  Tulip4
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply