LẠ
#1
CHUYỆN KỲ LẠ CÓ THẬT


Người Kể Chuyện

Nay được rảnh, xin kể cho mọi người nghe tiếp một câu chuyện nhỏ, thời điểm khi nó xảy ra là năm 1965 tại một địa danh nổi tiêng của Việt Nam: Play me huyện Chư Prong, Gia Lai.
....
Tôi có anh bạn thân, hiện công tác tại bộ tư lệnh CSCĐ Đông Nam Bộ ở Gia Lai, một lần vào năm 2013 lúc tôi đang ở Sài Gòn, bạn lái xe từ Gia Lai xuống để rủ tôi ra sân bay đón cha bạn từ Hà Nội vào chơi, lúc đó cha bạn sức khoẻ còn khá khá một chút, ông là một thương binh nặng và đã mất năm 2018.


Trên đường về lại Gia Lai, thấy bạn không rẽ về thành phố ngay mà đi theo hướng khác, tôi thắc mắc..bạn chỉ nói nhỏ; Đưa cụ đi thăm "cố nhân" anh ạ..gần 30 năm nay gần như năm nào nếu khoẻ là trước tết cụ cũng vào đây, thăm con cháu là phụ thôi, còn cụ đi thăm lại chiến trường và "cố nhân" của cụ là chính.


Ông cụ cha bạn ngồi trên xe, loay hoay mở ba lô, va li, túi chéo..tìm và soạn sửa những món đồ.


Tôi khá ngạc nhiên và tò mò về những thứ ông cụ đang lôi ra từ trong hành lý của mình...vài gói thuốc lá, bịch thuốc lào khá lớn cùng một chai rượu to ông mua khi xe vừa ra khỏi sân bay một đoạn, một hộp cơm thịt kho hột vịt và cả trái khổ qua nhồi thịt, một chiếc quẹt zippo cổ lỗ và chai dầu gió nhỏ xíu có dáng giống như cây đàn ghi ta.., chiếc bật lửa và chai dầu gió được gói riêng.


Ông cụ ngồi trầm tư gần như suốt con đường từ Gia Lai lên Chư pông..im lặng nhìn qua cửa xe, thỉnh thoảng ông lại ngoái đầu lại khi xe qua những ngã ba, những khúc cua, những cây cổ thụ ...


Xe rẽ vào con đường mòn lên phía mạn nam sông Ia Drang, gần chân rặng Chư Pông hùng vĩ chừng gần 20 cây số thì dừng lại.


Tới khoảng rừng thưa người dân thả bò rất nhiều, tìm một gốc cây kơ nia khá to ông cụ chậm rãi rải tấm ni lông và bày biện tất cả những món mà trên xe ông đã loay hoay soạn sửa, chúng tôi giúp cụ đốt một bó nhang to và cắm xuống nơi gốc cây rồi cụ ngồi gục đầu im lặng rất lâu..


Cuối cùng chúng tôi giúp ông đốt hết những điếu thuốc lá, bịch thuốc lào, rồi ông uống một nút chai rượu và mở nắp đổ hết chai rượu ra xung quanh..


Mắt ông đỏ hoe, hai giọt nước mắt đục lờ chảy xuống từ khoé mắt vị Tướng già khiến tôi nghẹn ngào.


Ông rẽ vào nghĩa trang liệt sĩ thắp nhang, và một nghĩa trang nữa..điều khiến tôi thắc mắc là nghĩa trang đó là một nghĩa trang của những người lính Việt Nam Cộng Hoà...

Chúng tôi cùng đứng nghiêm trước những ngôi mộ vô danh và giơ tay chào theo phong cách nhà binh.

Nếu ai chứng kiến cảnh đó hẳn sẽ khá lạ lùng, khi những sĩ quan Cộng sản cùng giơ tay chào những nấm mộ vô danh của những người lính Cộng Hoà....

...


[Image: 323624151_5819217091531141_7938239649914...e=63B84E15]

Đêm đó, tôi được nghe ông kể lại câu chuyện lạ lùng của cuộc đời ông, câu chuyện đó đã cho ông còn có ngày hôm nay, và nó cũng thay đổi quan điểm và suy nghĩ của ông từ sau khi nó sảy ra..


Năm 1965 ông chỉ huy một đơn vị thuộc trung đoàn 66 (trung đoàn Play me cũ), mặt trận B3 ( Bộ tư lệnh mặt trận Tây Nguyên) do tướng Nguyễn Hữu An là tư lệnh chỉ huy chính, đánh trận Play me nổi tiếng lịch sử.

Tại bãi X- ray, đơn vị ông chạm trán với tiểu đoàn kỵ binh số 1 của Mỹ, trong trận chiến khốc liệt nhiều ngày đêm giành nhau từng gốc cây, ngọn cỏ với vô vàn xương máu..đơn vị ông bị vây, ông cùng một một nhóm cả sĩ quan, lính thông tin cùng liên lạc bị cô lập..


Ông nhớ rõ, lúc đó tầm trung tuần tháng 11, trời có trăng suông mờ mờ, trong lúc mất phương hướng và nguy hiểm cận kề thì có một người lính lổm nhổm vừa bò vừa lom khom trước mặt các ông, miệng gọi; Mau theo tôi..


Đạn dược không còn nhiều, và tất cả đều bị thương cả nặng và nhẹ, nguy cơ bị tiêu diệt hay bắt sống chỉ còn trong gang tấc, các ông đành phó mặc cho may rủi, nhưng lạ thay tất cả thoát khỏi vòng vây tứ bề rất lạ lùng..


Tới gần sáng khi thoát khá xa vòng vây của đối phương, khi cùng nằm thở dốc ở một khe núi hẹp, ông cùng liên lạc mới khẽ hỏi người lính kia ; Cậu tên gì, ở đơn vị nào vậy??


Anh lính im lặng không nói gì chỉ cười, dưới ánh trăng mờ, gương mặt người lính đen sì khắc khổ, bụi đất và khói súng..chỉ hàm răng trắng lạ lùng, anh nói; Qua hết khe này là tới bên các ông rồi, các ông đi đi không lát nữa pháo kích toàn khu vực này đó..


Dù quá mệt và bị thương nhưng cả hai ông đều bàng hoàng khi nghe câu "Bên các ông" từ miệng người lính kia phát ra..


Và chợt người lính kia đứng thẳng dậy với một thân hình tả tơi và..không còn lành lặn, với bộ quần áo rằn ri loang lổ..anh bước đi xiêu vẹo và như tan biến trước mặt các ông đang há hốc miệng ngơ ngác...


Bàng hoàng một lúc khá lâu, liên lạc của ông mới lắp bắp nói; Ma lính nguỵ anh ơi, lúc nãy khi bò sau họ em có nghe họ nói kiểu như nói giỡn...qua tới bên bển là thắng rồi, nhớ trả công tôi dĩa cơm hột vịt nha, lâu quá rồi thèm...rồi nghe họ cười khì khì nữa...


Năm người nhóm các ông khi đó thì sau đó hy sinh hai người, còn ba người trở về khi hoà bình, một ông mất năm 99, còn một ông thường hay cùng ông mỗi dịp cuối năm vào nơi này thắp nhang cũng đã mất năm 2011, chỉ còn lại mình ông với câu chuyện lạ lùng được ông giữ kín, nếu không cùng đi với ông và bạn tôi thì chắc tôi cũng không thể biết câu chuyện và được chính người trong cuộc kể lại.


Chiếc bật lửa và chai dầu gió nhặt ở Play me khi ông mất, theo di nguyện của ông, bạn tôi đã chôn theo ông.


Đó là kỷ vật ông nhặt từ xác những người lính phía bên kia.

...

Chiến tranh và chết chóc đã lùi xa, hơn 40 năm rồi, những vết thương cũng đã lành dần, những nỗi đau cũng đã nguôi ngoai..dù nơi nào đó nó vẫn còn âm ỉ.


Xin hãy khép lại quá khứ đau thương, và sống cho tương lai và ngày mai, đừng đào bới sâu thêm nỗi đau từ quá khứ.


Tôi vẫn cúi đầu và giơ tay chào trước bất cứ ngôi mộ người lính nào, vì họ đều là người Việt Nam quê hương của tôi.

Với riêng bản thân tôi, thì tôi luôn trân trọng những người lính, dù họ ở bất cứ phe nào, màu áo nào..vì dù có thế nào đi nữa họ cũng là người Việt Nam máu đỏ da vàng.


Những người lính không có tội.

Chỉ là "Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách" mà thôi.


Sưu tầm
Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở . Cheer
Reply
#2
Lạ ? Hay có lẽ là không lạ ?  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

SÁT THỦ THẦM LẶNG CỦA NĂM 2022: MẠNG XÃ HỘI


Tờ Wired để lại một nhận định không thiện cảm của năm 2022 về các trào lưu thông tin và ứng xử, mà con người khi đối diện sẽ ngày càng dễ bị tổn thương hơn: tham gia mạng xã hội không kềm chế, như việc liên tục đăng nội dung của mình lên mạng xã hội có thể làm xói mòn quyền riêng tư của bạn—và ý thức về bản thân.

[Image: 323045563_1297662881089849_1901052849240...e=63B899FF]

Năm 2022 đánh dấu số lượng tham gia internet, và chủ yếu là các mạng xã hội, lên đến 5 tỷ người toàn cầu, tổng kết từ Statista cho biết. Xã hội ảo ngày càng lớn, và quyền lực hay thao túng quyền lực cũng ngày càng phức tạp.

Mạng xã hội thay thế các giao tiếp bên ngoài đời thường nhiều hơn cách đây 20 năm. Khi bạn trực tuyến, có nghĩa là phải thường xuyên tiếp xúc với những người không rõ danh tính. Mặc dù điều này có vẻ bình thường, nhưng đó là sự đổi thay bất thường, chưa từng gặp phải với các định danh, tạm gọi là mang tư cách là con người.

Khi bạn đăng một ý kiến trên Twitter chẳng hạn, những người mà bạn chưa từng gặp bao giờ phản hồi bằng những suy nghĩ trái chiều và lời chỉ trích – thậm chí rất nặng nề vô cớ của họ. Mọi người đang xem bức ảnh selfie mới nhất trên Instagram của bạn, thật ra họ đang bước vào không gian riêng của bạn. Bị quá nhiều người quan sát có các tác động tâm lý đáng kể. Tất nhiên, tạm gác những yếu tố gọi là tích cực lại, chẳng hạn, trong thời kỳ cao điểm của đại dịch khi đó là cách mà chúng ta cảm giác ở gần những người thân yêu của mình. Tuy nhiên, các chuyên gia tâm lý cho biết có nhiều nhược điểm trong chuyện giới thiệu bản thân trên mạng xã hội, và những nhược điểm này có thể phức tạp và dai dẳng hơn chúng ta tưởng.

Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng mức độ sử dụng mạng xã hội cao có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc các triệu chứng lo âu và trầm cảm. Gần đây đã có những bằng chứng đáng kể về mối liên hệ giữa sức khỏe tâm thần và thói quen trực tuyến của các netizen.
Hơn nữa, nhiều nhà tâm lý học tin rằng mọi người có thể đang phải đối mặt với những tác động tâm lý lan tỏa nhưng không phải lúc nào cũng rõ ràng. Larry Rosen, giáo sư danh dự về Tâm lý học tại Đại học Bang California, Dominguez Hills, cho biết: “Những gì chúng tôi nhận thấy là mọi người đang dành nhiều thời gian hơn cho màn hình, so với trước đây, hoặc so với mức suy nghĩ gọi là tự kiểm soát của họ. Nó đã trở thành như một loại bệnh dịch tinh thần”.

Rosen đã nghiên cứu các tác động tâm lý của công nghệ từ năm 1984, và ông ghi nhận về mọi thứ bị coi là “mất kiểm soát” của con người. Rosen nhận được hàng tá báo cáo mỗi ngày về các trường hợp tự phát hiện rằng người dùng mạng xã hội cảm thấy không thể thoát khỏi cuộc sống trực tuyến của mình. Rosen nói: “Ngay cả khi bạn không ở trên màn hình, màn hình vẫn lởn vởn ở trong đầu bạn”.
Giá trị của quyền riêng tư cho chúng ta không gian để hoạt động mà không bị phán xét. Nhưng khi chúng ta sử dụng mạng xã hội, thường có rất nhiều người lạ xem nội dung của chúng ta, thích, bình luận và chia sẻ nội dung đó với cộng đồng của họ. Bất cứ khi nào bạn đăng một cái gì đó trực tuyến, từ đó bạn đã tiết lộ một phần con người của bạn, nhưng vào năm 2022, ít ai lường được mình sẽ được tiếp nhận như thế nào trong thế giới ảo. Fallon Goodman, trợ lý giáo sư Tâm lý học tại Đại học George Washington, còn cho biết về một hội chứng của việc lo âu không biết mình đang tạo ấn tượng gì với bài đăng mới nhất trên mạng, có thể gây ra căng thẳng và trầm cảm.

“Khi bạn đăng một bức ảnh, dữ liệu thực sự duy nhất bạn nhận ngược lại là lượt thích và bình luận của mọi người”, Goodman nói, “và bạn phải đối diện những phản xét của người khác về mình theo những cảm quan may rủi. Và điều đó tác động vào tâm lý bình ổn của bạn”.

Anna Lembke, giáo sư Khoa học về Tâm thần và Hành vi tại Đại học Stanford, cho biết chúng ta dần tự xây dựng danh tính của mình, thông qua cách đám đông nhìn nhận. Và chúng ta dần sống giả tạo hoặc đa nhân cách với đời thường và trên mạng xã hội. “Danh tính ảo này là một thành phần của tất cả các tương tác trực tuyến mà chúng tôi có. Đó là một danh tính rất dễ bị tổn thương vì nó chỉ phục vụ việc tồn tại trong không gian mạng. Theo một cách kỳ lạ, bạn không có quyền kiểm soát nó, mà phải chuyển động theo xu hướng ghét hay thích của mạng xã hội” Lembke nói. “buồn thay, bạn cũng sẽ rất dễ bị lộ”.

Vì không có khả năng tìm hiểu xem “phẩm giá trực tuyến” của mình đang lan truyền như thế nào trên thế giới ảo, người dùng mạng xã hội dễ trở nên gay gắt phản ứng hoặc bỏ chạy sau khi trực tuyến nhiều giờ — và thậm chí, sự ám thị tinh thần đó vẫn đeo đuổi sau khi đã đăng xuất.

“Đó là một dạng siêu cảnh giác cố thích nghi. Ngay khi bạn gửi một thứ gì đó vào thế giới ảo, bạn sẽ như ngồi trên đống lửa để chờ phản hồi”, Lembke nói, “Chỉ riêng điều đó thôi - kiểu kỳ vọng đó - là một trạng thái hưng cảm tột độ. Bạn sẽ luôn lẩn quẩn rằng mọi người sẽ phản ứng thế nào với điều này? Khi nào họ sẽ trả lời? Họ sẽ nói gì?”

Và bất kỳ một phản ứng hay bình luận nào không mong đợi, sẽ gây ra tình trạng ngày càng trầm trọng thêm cảm giác xấu hổ và ghê tởm bản thân, với nỗ lực xây dựng một thế giới “phẩm giá trực tuyến” trong thế giới hiện đại. Đó là chưa nói, với các quốc gia sử dụng các lực lượng bình luận trên mạng xã hội có mục đích để tuyên truyền, quảng cáo, thao túng thông tin hay bảo vệ các sản phẩm… như Trung Quốc, Nga, Việt Nam… bạn có thể càng bị tác động tổn thương, hoặc biến đổi tâm tính khác thường, khi tham gia vào các luồng truyền thông đó.

Không thoát khỏi nó, như lạnh nhạt hơn với các loại trình bày và phô diễn, bạn sẽ là tù nhân của không gian ảo, và luôn bị các mạng tra tấn tinh thần kể cả khi tắt máy. Năm 2022 đã để lại nhiều vấn đề như vậy - lớn hơn bao giờ hết – với 5 tỷ người.

Fainting-smiley-emoticon
Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở . Cheer
Reply
#3
THÀNH PHỐ NGẦM DƯỚI LÒNG ĐẤT CÓ NỀN VĂN MINH TIÊN TIẾN ?  Confused-shrug-smiley-emoticon



Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở . Cheer
Reply
#4
VENICE of THE PACIFIC?

Confused-shrug-smiley-emoticon

Quote:Ở giữa vùng biển rộng vô tận của Thái Bình Dương ở Micronesia, có một địa điểm cự thạch không thể giải thích được và bí ẩn như bất kỳ địa điểm nào trên trái đất, một địa điểm đã từng là nơi sản sinh ra những truyền thuyết và bí mật trong nhiều thế kỷ. Chưa hết, mặc dù được coi là “một trong những địa điểm cổ đại bí ẩn và độc đáo nhất trên thế giới”, nhưng hầu hết mọi người có lẽ chưa bao giờ nghe đến cái tên – Nan Madol. Có lẽ có một lý do chính đáng cho điều này… Đảo Pohnpei của Micronesian thực sự ở giữa hư không. Ngoài bờ biển của nó về phía đông là hơn 5.000 dặm biển mở cho đến khi bạn đến California, trong khi về phía tây, 2.500 dặm biển khác đến Manila ở Philippines. Ở vùng nước nông ngoài khơi bờ biển phía đông của nó là một phức hợp đá không thể dò được – 92 đảo nhỏ nhân tạo được xây dựng trên đỉnh của một rạn san hô trên một khu vực dài một dặm, tất cả được liên kết bởi một mạng lưới kênh rạch bằng đá phức tạp. Những con kênh bằng đá này đặt tên cho nơi này – Nan Madol, có nghĩa là “trong các khoảng”.




Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở . Cheer
Reply
#5
The Inside Story Of The First Papal Resignation Since 1415 | The Great Conclave | Parable
Câu chuyện nội bộ về lần từ chức đầu tiên của Giáo hoàng kể từ năm 1415 | Đại Hội Tụ | Bởi Ngụ ngôn (Youtube channel)



Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở . Cheer
Reply
#6
Diễu hành năm mới New York: Cờ máu của ĐCSTQ biến mất
 Bình luậnĐại Minh • 10:47, 25/01/23   

Sự biến mất của lá cờ đỏ năm sao, và khung cảnh yên bình của cuộc diễu hành, phản ánh rằng ĐCSTQ đã cạn kiệt sức lực.

Hoa Kỳ đồng thuận chống lại ĐCSTQ
Những người chống cờ đỏ: ĐCSTQ đã kiệt sức
ĐCSTQ như con chuột qua đường, ai cũng đuổi đánh

Flushing - cộng đồng người Hoa lớn nhất ở New York, tổ chức Lễ diễu hành Tết Nguyên đán hàng năm vào ngày 21 tháng 1. Trong không khí sôi động mừng lễ hội, mọi người cũng nhận thấy có một sự thay đổi đáng mừng trong khung cảnh diễu hành năm nay: Những lá cờ đỏ năm sao được cắm trên khắp các đường phố của Flushing ở các cuộc diễu hành trong nhiều năm liên tiếp đã biến mất.


Cuộc diễu hành ngày hôm đó rất sôi động và vui vẻ, với hơn 50 đoàn và 20 xe diễu hành trong các trang phục rực rỡ. Hàng chục quan chức dân cử các cấp và những đại diện dân ý đã tham gia sự kiện trọng đại, hơn 100.000 người đông đúc trên đường phố, tranh nhau xem cuộc diễu hành. Điều đáng mừng hơn là những lá cờ đỏ 5 sao vàng dày đặc dọc tuyến đường diễu binh những năm trước đã biến mất. Một số người nói rằng, điều này rất hạnh phúc, đây là cuộc diễu hành năm mới yên bình nhất trong nhiều năm qua, và Ông Trời cũng chiều lòng người, thời tiết rất đẹp.


Mọi người chen chúc trên đường phố để xem cuộc diễu hành, lá cờ đỏ năm sao của ĐCSTQ đã biến mất, môi trường diễu hành đã được thanh lọc. (Lâm Đan/Epoch Times)

Mọi người chen chúc trên đường phố để xem cuộc diễu hành, lá cờ đỏ năm sao của ĐCSTQ đã biến mất", môi trường diễu hành đã được thanh lọc. (Lâm Đan/Epoch Times)
Michael Xu, một công dân của Flushing tham gia cuộc diễu hành, nói về cảm xúc của mình, và cho biết cuộc diễu hành năm nay có ba điểm đặc biệt tốt: Thứ nhất, lá cờ đỏ năm sao đã biến mất hoàn toàn, và toàn cảnh cuộc diễu hành rất yên bình. Trong vài năm qua, những lá cờ đỏ của ĐCSTQ được phủ dày đặc, hơn cả ở Trung Quốc, khiến những người Trung Quốc trốn khỏi ĐCSTQ và đến Hoa Kỳ cảm thấy tức giận và tổn thương, như thể quay trở lại Cách mạng Văn hóa. Người Trung Quốc rất nhạy cảm với lá cờ đỏ nhuốm máu của người dân Trung Quốc, nó là biểu tượng của sự chuyên chế, năm nay không có cờ đỏ, tôi cảm thấy rất sảng khoái khi đi trên đường diễu hành. Thứ hai, có rất nhiều người xem cuộc diễu hành năm nay, và vẻ mặt của mọi người đều rất vui vẻ. Thứ ba, năm nay Ông Trời cũng chiều lòng người, thời tiết rất đẹp. Những năm trước, thời tiết ngày diễu hành đều là ngày lạnh nhất. Năm nay lá cờ đỏ đã biến mất và toàn bộ không gian diễu hành cũng được thanh lọc.

Trong những năm trước, Lý Hoa Hồng (biệt danh "Đá"), người tự tuyên bố là PK (Kẻ hủy diệt - Player Killer) Pháp Luân Công, đã bị ban tổ chức cuộc diễu hành hủy bỏ tư cách hoạt động từ năm 2018, vì vi phạm quy tắc của ban tổ chức cuộc diễu hành rằng "chỉ có thể cầm lá cờ của Hoa Kỳ, không được cầm cờ của các quốc gia khác". Tuy nhiên cô ấy đã bỏ tiền ra để thuê người, và kể từ năm đó, cô ấy đã cắm cờ đỏ năm sao trên một số tuyến đường diễu hành. Số lượng lá cờ đỏ lên tới hàng trăm, điều này đã gây ra sự phẫn nộ chung từ các quan chức chính phủ và người dân, tất cả đều bày tỏ rằng, họ không thể chấp nhận điều đó.

Năm 2018, sau khi nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ này, một số dân biểu và sĩ quan cảnh sát cấp cao tham gia diễu hành đã ngay lập tức hỏi người tổ chức:

"Những người này đang làm gì vậy? Chiếm đóng nước Mỹ sao?"

Trong cuộc diễu hành năm 2019, Phó Thống đống tiểu bang New York khi đó là Kathy Hochul, đã rất bối rối khi nhìn thấy một biển cờ đỏ mà không có một lá cờ Mỹ nào. Sau cuộc diễu hành năm 2019, có người đã hỏi trên Twitter: Không có cờ Mỹ, đây có phải là kỷ niệm Quốc khánh của Đảng Cộng sản Trung Quốc không?

Hồi đó, một số người Trung Quốc đã giương cao biểu ngữ trước Thư viện Flushing để phản đối lá cờ đỏ, cho rằng lá cờ đỏ của ĐCSTQ là “ô nhiễm”, “làm nhục” Hoa Kỳ, lý lịch của những người tổ chức và tất cả những người cầm cờ cần phải điều tra. Những người cầm cờ đỏ của ĐCSTQ rất thích chuyên chế, tại sao lại sống trên đất Mỹ?

Trong cuộc diễu hành năm ngoái (2022), không có cờ và cũng không có người, điều này cho thấy, số người mà Lý Hoa Hồng có thể dùng tiền thuê là rất ít. Có người đã tweet sau khi xem cuộc diễu hành: "ĐCSTQ đang chết, muốn dùng cờ máu để bắt nạt' nước Mỹ. Lá cờ đẫm máu đó không đại diện cho Trung Quốc, nó nhuốm đầy máu của người dân Trung Quốc... Chính - tà đang đọ sức, Thiện - ác đã phân biệt rõ ràng, Hoa Kỳ đã xác định ĐCSTQ là một 'nhóm tội phạm xuyên quốc gia', đã không được phép trì hoãn nữa".

Hoa Kỳ đồng thuận chống lại ĐCSTQ
Nhà bình luận chính trị Vương Hách của The Epoch Times đã nói trong một cuộc phỏng vấn rằng, có hai lý do khiến lá cờ đỏ biến mất: Một là đại dịch virus Covid-19 đã tấn công ĐCSTQ quá nghiêm trọng, làn sóng dịch bệnh lần này, số người chết ở Trung Quốc vô cùng nhiều, các nhà hỏa táng không hỏa thiêu thi thể kịp, hơn nữa, những người có liên quan đến ĐCSTQ chết rất nhiều, điều này có tác động lớn đến người Hoa, và trạng thái tâm lý của người Hoa có thay đổi.

Yếu tố thứ hai là Hoa Kỳ, dù là Đảng Dân chủ hay Đảng Cộng hòa, bất kể ai lên nắm quyền đều sẽ chống lại ĐCSTQ, Hoa Kỳ cảnh giác cao độ trước sự xâm nhập của ĐCSTQ ở nước ngoài, và sẽ tấn công nó. Ví dụ như, ĐCSTQ thiết lập đồn cảnh sát hải ngoại (110 hải ngoại) - Công hội Trường Lạc ở China Town, New York, FBI (Cục điều tra liên bang) đã đi điều tra khám xét. Còn có các hoạt động gián điệp của ĐCSTQ ở nước ngoài, Hoa Kỳ đã có hành động bắt người, còn bí mật theo dõi thìn càng nhiều nữa. Những phần tử thân ĐCSTQ, và những Ngũ Mao đã rất khó sống rồi. Điều này là sự chấn nhiếp đối với những người ở hải ngoại theo ĐCSTQ.

Trong những năm gần đây, Hoa Kỳ đã liên tục giáng đòn nặng nề vào các hoạt động bị nghi ngờ là xâm nhập và gián điệp của ĐCSTQ.

Vào tháng 10 năm 2022, An Toàn Trung, ông chủ khách sạn An Kiều ở Flushing, New York, ủy viên Ủy ban Thường vụ Liên hiệp Hoa Kiều khóa 9, ủy viên Ủy ban Thường vụ Hội nghị Hiệp thương Chính trị tỉnh Sơn Đông khóa 10, đã bị bắt. Ông ta bị cáo buộc đã phối hợp với ĐCSTQ tiến hành các hoạt động “giám sát”, “quấy rối và đe dọa”. Năm 2020, Hoa Kỳ tấn công các hoạt động "săn cáo" của ĐCSTQ ở Hoa Kỳ, 8 người bị buộc tội hoạt động bất hợp pháp với tư cách là đặc vụ của ĐCSTQ tại Hoa Kỳ;

Tháng 3 năm 2022, Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc Vương Thư Quân - người Hoa quốc tịch Mỹ, và 4 quan chức tình báo ĐCSTQ, đã tiến hành các hoạt động gián điệp nhằm vào những nhân sĩ nhân quyền nổi tiếng, và những người bất đồng chính kiến.

Hạ viện mới Hoa Kỳ đã thông qua việc thành lập "Ủy ban đặc biệt về cạnh tranh chiến lược giữa Hoa Kỳ và Đảng Cộng sản Trung Quốc" vào ngày 10 tháng 1 năm nay để đối phó với những thách thức do ĐCSTQ đặt ra. Chủ tịch mới McCarthy cho biết: “Chúng tôi đã thông qua các chính sách trong vài thập kỷ qua để cho phép Trung Quốc tham gia hệ thống quốc tế. Nhưng đổi lại, Trung Quốc (ĐCSTQ) đã xuất khẩu sự áp bức, hành vi hung hăng, và chủ nghĩa chống Mỹ”.

Những người chống cờ đỏ: ĐCSTQ đã kiệt sức

Mọi người nói rằng, sự biến mất của lá cờ đỏ cho thấy ĐCSTQ đã cạn kiệt. Virus Covid-19 đã giết chết rất nhiều người, và những người thân trong những gia đình đó đã oán ĐCSTQ đã giết cha mẹ của họ, ai còn trung thành với ĐCSTQ? (Lâm Đan/ Epoch Times)
Susan Liu, một người nhập cư Thượng Hải, đã rất phẫn nộ khi nhìn thấy lá cờ đỏ năm sao vẫy trong cuộc diễu hành vài năm trước: "Năm nay, một vài người bạn nói với tôi rằng, những người đó không được phép hung hăng như vậy trong lễ diễu hành ở Hoa Kỳ nữa. Những người chết vì dịch bệnh ở Trung Quốc đều là do ĐCSTQ hại chết, lẽ nào còn muốn gieo rắc độc hại, hại người ở Mỹ nữa? Vì vậy, khi họ chuẩn bị giương cờ đỏ, chúng tôi liền giăng băng rôn, khẩu hiệu của chúng tôi, để cho họ thấy còn có những người chống lại họ, để họ không thể làm một cách thuận lợi”.


Susan Liu đến Phố Chính (Main St.) để quan sát vào sáng sớm, khi thấy lá cờ đỏ biến mất, cô nói: "Đây là điều hạnh phúc nhất đối với tôi. Điều này cho thấy ĐCSTQ đã cạn kiệt sức lực, nó cho thấy rằng ĐCSTQ đã hết tiền. Những người trung thành với nó cũng không còn nhiều như vậy nữa”.

Liu Susan tin rằng, tình hình ở nước ngoài và những thay đổi trong lòng người dân có liên quan đến việc ĐCSTQ trong ba năm qua thực hiện “zero Covid”, phong tỏa kiểm soát dịch bệnh, và sự bùng phát dịch bệnh, điều này khiến mọi người nhìn thấy bản chất của ĐCSTQ. “Nhất là việc rất nhiều người già đã mất đi sinh mệnh, đã cắt đứt những nhớ nhung cuối cùng của những người Hoa hải ngoại với mảnh đất đó. Trong hoàn cảnh như vậy, nhiều người trung niên và thanh niên đã thù oán ĐCSTQ vì đã để cha mẹ của họ chết. Ai còn trung thành với nó nữa? Ai còn sợ nó nữa? Hận thù nó còn hối hận vì quá muộn".

"Trong ba năm qua, người dân Trung Quốc không thể có được giường bệnh dưới sự phong tỏa, người chết phải xếp hàng dài để được hỏa táng, họ không thể có được một lời từ biệt tử tế với người chết, họ không thể có được tang lễ bình thường, đây đều là do ĐCSTQ gây ra, người bình thường nhất định sẽ thấy rõ”.

Susan Liu nói: "Khí số của ĐCSTQ đã hết. Tôi hy vọng rằng trong cuộc diễu hành năm mới vào năm sau, lá cờ năm sao của ĐCSTQ sẽ không chỉ biến mất ở Flushing, mà còn biến mất ở Trung Quốc và trên trái đất. Mọi người đang chờ đợi ngày này đến”.

ĐCSTQ như con chuột qua đường, ai cũng đuổi đánh
Bà Dịch Dung, chủ tịch Trung tâm Dịch vụ Thoái Đảng Toàn cầu, cho biết: "Việc lá cờ đỏ biến mất cho thấy các quỹ đã bị phá vỡ, những người tài trợ đằng sau đăng tự lo cho mình còn không kịp. Hình thế bức bách, người dân không còn sẵn lòng vì những cái lợi nhỏ mà ủng hộ ĐCSTQ, hủy hoại tương lai của họ”.

Bà Dịch Dung cũng nói rằng, sự biến mất của lá cờ đỏ cũng cho thấy Hoa Kỳ đề cao cảnh giác trước sự xâm nhập và phá hoại của ĐCSTQ, bởi vì ĐCSTQ làm mọi cách để tiêu diệt Hoa Kỳ, cũng như xâm nhập các hoạt động và đàn áp cộng đồng. Ví dụ, ĐCSTQ đã thiết lập một đồn cảnh sát hải ngoại ở New York (Overseas 110), cố gắng làm suy yếu chủ quyền của Hoa Kỳ, mở rộng việc thực thi pháp luật bất hợp pháp sang Hoa Kỳ, và cố gắng hợp pháp hóa cảnh sát ĐCSTQ ở Hoa Kỳ. FBI đang trong tình trạng báo động cao, và tiến hành lục soát tra xét. Tuy nhiên, sự thâm nhập của ĐCSTQ trong cộng đồng cũng thể hiện ở nhiều khía cạnh, chẳng hạn như cấp kinh phí cho các phần tử thân cộng lập cứ điểm ở Flushing, phá hoại nền dân chủ Mỹ.

Bà Dịch Dung nói rằng, sự biến mất của lá cờ đỏ cũng cho thấy ĐCSTQ giống như một "con chuột băng qua đường, mọi người đều la hét và đánh đuổi nó". Tôi rất vui vì An ninh quốc gia Hoa Kỳ và các bộ phận liên quan đã cảnh giác cao độ và đang đề phòng trước sự xâm nhập và phá hoại của ĐCSTQ. Lá cờ đỏ của ĐCSTQ tượng trưng cho sự chuyên chế của ĐCSTQ và virus Trung Cộng, thứ gây hại cho thế giới, nó sẽ biến mất vĩnh viễn.

Theo Lâm Đan - Epoch Times

Đại Minh biên dịch
https://www.ntdvn.net/doi-song/dieu-hanh...13720.html
Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở . Cheer
Reply
#7
Phát hiện tài liệu mật tại nhà của cựu Phó Tổng thống Mike Pence


 Bình luận Lam Giang • 16:39, 26/01/23   

[Image: ntdvn_1-101.jpeg]

Luật sư của cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cho hay, các các tài liệu được đóng dấu mật đã được tìm thấy tại tư gia của ông Mike Pence ở tiểu bang Indiana.

Hôm 16/1, một “số lượng nhỏ tài liệu” mật đã được tìm thấy tại tư gia của ông Mike Pence ở tiểu bang Indiana, theo ông Greg Jacob, một trong các luật sư của cựu Phó Tổng thống. Ông Jacob đã thông báo cho Cục Quản lý Hồ sơ và Lưu trữ Quốc gia Mỹ (NARA) trong một bức thư ngày 18/1 mà The Epoch Times có được.

Theo nhóm của cựu Phó Tổng thống, vụ việc xảy ra khi ông Mike Pence thuê luật sư bên ngoài để xem xét các hồ sơ được lưu trữ tại tư gia của ông. Ông Pence đã chọn làm việc này sau khi biết rằng các tài liệu mật đã được phát hiện tại một trong những dinh thự của Tổng thống Joe Biden. Trước đó, tài liệu mật cũng được phát hiện tại nhà riêng của cựu Tổng thống Donald Trump ở tiểu bang Florida.

Ông Pence "ngay lập tức bảo mật những tài liệu đó trong một két an toàn có khóa để chờ hướng dẫn tiếp theo về cách xử lý thích hợp từ Cục Lưu trữ Quốc gia", ông Jacob nói và yêu cầu Cục Lưu trữ Quốc gia hỗ trợ chuyển các tài liệu này đến cơ quan.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre từ chối bình luận về phát hiện này trong cuộc họp báo ở Washington.

“Tôi không có bình luận gì về sự việc đó”, Tổng chưởng lý Merrick Garland cho biết trong một cuộc họp báo khác.

“Cục Lưu trữ Quốc gia không có bình luận gì”, Cục Lưu trữ Quốc gia nói với The Epoch Times qua thư điện tử.

Trước đó, cựu Phó Tổng thống Mike Pence đã nói với các hãng tin rằng ông không mang theo các tài liệu mật khi rời nhiệm sở.

“Nhân viên của chúng tôi đã xem xét tất cả các tài liệu trong văn phòng và nơi ở của chúng tôi để đảm bảo rằng không có tài liệu mật nào rời khỏi Nhà Trắng hoặc vẫn thuộc quyền sở hữu của chúng tôi”, ông Pence nói với hãng tin CBS hồi đầu tháng.

Theo luật sư Jacob, các tài liệu đã “vô tình được đóng hộp và vận chuyển đến” tư gia của ông Pence sau khi chính phủ Trump - Pence rời nhiệm sở vào năm 2021.

“Phó Tổng thống hiểu rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin nhạy cảm và mật, đồng thời sẵn sàng và tự nguyện hợp tác toàn diện với Cục Lưu trữ Quốc gia và bất kỳ cuộc điều tra thích hợp nào”, ông Jacob viết.

Đặc vụ FBI thu giữ hồ sơ
Trong khi các thủ tục tiêu chuẩn chi phối việc chuyển giao tài liệu từ thời ông Trump và ông Biden sang Cục Lưu trữ Quốc gia, thì Bộ Tư pháp (DOJ) đã "bỏ qua" các thủ tục đó bằng cách cử các đặc vụ của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đến tư gia của ông Pence vào ngày 19/1.

Ông Jacob đã viết thư cho ông William Bosanko, Giám đốc điều hành của Cục Lưu trữ Quốc gia rằng, các đặc vụ đã thu thập tài liệu với sự hỗ trợ của luật sư riêng của ông Pence, người có kinh nghiệm xử lý các tài liệu mật. Pence đang ở Washington để tham dự Tuần hành vì Sự sống (March for Life) vào thời điểm đó.

FBI đã không trả lời các yêu cầu bình luận.

Luật sư Jacob đã lên kế hoạch đưa bốn chiếc hộp chứa các tài liệu thông thường từ chính phủ ông Trump - Pence đến Washington, vì Cục Lưu trữ đã đồng ý nhận các tài liệu này nhưng không có khả năng thu thập chúng từ tiểu bang Indiana.

Luật sư Jacob cho hay, ông Pence từng có cơ hội từ chối yêu cầu sở hữu các tài liệu mật, nhưng rốt cuộc ông đã đồng ý “vì lợi ích đảm bảo việc thu thập nhanh chóng”. Nhà Trắng cho hay, các đặc vụ FBI đã kiểm soát các hồ sơ được tìm thấy tại tư dinh của ông Biden ở tiểu bang Wilmington và Delaware vào cuối tuần sau khi được “mời” vào khu nhà này. Nhóm của ông Biden đã chuyển đợt tài liệu đầu tiên được tìm thấy tại Trung tâm Penn Biden ở Washington vào tháng 11/2022 tới Cục Lưu trữ Quốc gia mà không thông báo cho Bộ Tư pháp.

Cựu Tổng thống Trump ban đầu đã làm việc với Cục Lưu trữ Quốc gia để chuyển các tài liệu từ thời ông còn làm Tổng thống, nhưng các đặc vụ FBI đã thực hiện lệnh khám xét tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông vào tháng 8/2022 sau khi phát hiện thêm các tài liệu của Tổng thống vẫn còn ở đó. Họ tìm thấy các tài liệu có đóng dấu mật tại tư dinh này. Ông Trump cho biết ông đã giải mật tất cả các tài liệu trước khi rời nhiệm sở.


Ông Garland, một người được Tổng thống Biden bổ nhiệm, đã chỉ định các cố vấn đặc biệt để điều tra việc ông Trump và ông Biden sở hữu tài liệu mật. Cố vấn đặc biệt Jack Smith đang điều tra vụ việc của ông Trump và cố vấn đặc biệt Robert Hur đang điều tra Tổng thống Joe Biden

Theo Nhà Trắng, các tài liệu được tìm thấy tại văn phòng cũ của ông Biden và nhà riêng của ông có từ thời ông Biden còn là Phó Tổng thống Mỹ, cũng như khi ông phục vụ với tư cách là Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ.

Chỉ có Tổng thống Mỹ mới có quyền giải mật tài liệu.

Ông Joe Biden là Phó Tổng thống từ năm 2009 đến 2017.

Chính phủ Trump - Pence nắm quyền từ năm 2017 đến 2021.

Trước khi trở thành Phó Tổng thống, ông Pence đã đại diện cho tiểu bang Indiana tại Hạ viện Hoa Kỳ.

Ông Trump hiện đang tái tranh cử Tổng thống Mỹ và ông Pence đang xem xét thách thức ông Trump để được Đảng Cộng hòa đề cử.

Hôm thứ Ba (24/1), cựu Tổng thống Trump đã viết trên Truth Social, rằng ông Pence “là một người đàn ông vô tội”, người “chưa bao giờ cố ý làm điều gì không trung thực trong đời".

Dân biểu Mike Turner, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện, cho biết trong một tuyên bố: “Việc bất kỳ quan chức chính phủ nào xử lý sai các tài liệu mật là một vấn đề nghiêm trọng. Tôi dự định yêu cầu đánh giá tình báo và đánh giá thiệt hại tương tự để xem liệu có bất kỳ mối lo ngại nào về an ninh quốc gia hay không".

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham nói với các phóng viên ở Washington rằng: “Tôi không biết chuyện này đã xảy ra như thế nào” và “chúng ta phải tìm hiểu đến cùng”.

Ông Graham nhấn mạnh rằng, số lượng cựu Tổng thống hoặc Phó Tổng thống Mỹ đang nắm giữ các tài liệu mật ngày càng tăng, và chính phủ Mỹ có lẽ đang giữ hồ sơ mật quá lâu so với mức cần thiết.

Theo The Epoch Times

Lam Giang biên dịch
Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở . Cheer
Reply
#8
(2023-01-26, 09:21 AM)Anamit Wrote: Theo The Epoch Times

Lam Giang biên dịch

Thêm một tín đồ của Epoch Times Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Reply
#9
(2023-01-26, 10:06 AM)Ech Wrote: Thêm một tín đồ của Epoch Times  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Bạn có lựa chọn đài, kênh bạn thích đọc.

Tôi có lựa chọn của tôi. Tín đồ hay không thì tự mình cần phải dùng tư duy, óc não của mình để nhận xét nha Ech.

Đó mới chính là freedom of expression, chớ ko phải cs ok.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Shy
Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở . Cheer
Reply
#10
Chúng ta cần biết sự thật về mọi mặt của cuộc sống xảy ra chung quanh mình.

Cho dù ai đó có cố tình che dấu, thì cuối cùng rồi sự thật cũng vẫn toả sáng cho tất cả mọi người nhìn thấy.

Post này không hề có ý đả phá tôn giáo, nhưng để chúng ta phải nhìn rõ ai, tổ chức nào đã lợi dụng tôn giáo mà bôi nhọ tôn giáo chỉ vì những mục đích xấu ngầm dấu kín bên trong.

TIN ĐẠO, CHỚ ĐỪNG TIN NGƯỜI CÓ ĐẠO.

***

Vào ngày 22 tháng 6 năm 1983, Emanuela Orlandi, 15 tuổi, một công dân của Nhà nước Thành phố Vatican, đã biến mất trong không khí. Anh trai của cô, Pietro, đã dành 35 năm qua để tìm kiếm cô không mệt mỏi. Nhiệm vụ của anh ta đã tiết lộ những sự thật khó chịu đã đưa anh ta chống lại chính quyền Vatican, Mafia và các dịch vụ bí mật của một số quốc gia.






https://projects.thestar.com/projects/20..._girl.html
Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở . Cheer
Reply
#11
(2023-01-30, 04:48 AM)Anamit Wrote: Chúng ta cần biết sự thật về mọi mặt của cuộc sống xảy ra chung quanh mình.

Cho dù ai đó có cố tình che dấu, thì cuối cùng rồi sự thật cũng vẫn toả sáng cho tất cả mọi người nhìn thấy.

Post này không hề có ý đả phá tôn giáo, nhưng để chúng ta phải nhìn rõ ai, tổ chức nào đã lợi dụng tôn giáo mà bôi nhọ tôn giáo chỉ vì những mục đích xấu ngầm dấu kín bên trong.

TIN ĐẠO, CHỚ ĐỪNG TIN NGƯỜI CÓ ĐẠO.

và từ từ lộ mặt Rollin

Reply
#12
(2023-01-30, 04:44 AM)Anamit Wrote: Bạn có lựa chọn đài, kênh bạn thích đọc.

Tôi có lựa chọn của tôi. Tín đồ hay không thì tự mình cần phải dùng tư duy, óc não của mình để nhận xét nha Ech.

Đó mới chính là freedom of expression, chớ ko phải cs ok.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Shy

Mít nè, bạn thừa biết tại sao nhóm RMGT bị banned. Bạn đang làm việc nhóm RMGT đã làm, với mục đích gì thì ai cũng đều biết, không phải mọi người ai cũng đều là con nít.

Mod Team đã giải thích nhiều lần rồi, nếu bạn vẫn chưa chịu hiểu thì đành thôi. Bạn muốn tiếp tục con đường nhóm RMGT đã làm thì tùy bạn.

Reply
#13
5 NĂM TRÁI CHIỀU


Ghi Chú: bài này đúng ra phải đăng cách đây hai tuần rồi cho đúng kỷ niệm 5 năm, nhưng vì tính quan trọng của câu chuyện bầu chủ tịch hạ viện và vụ tài liệu mật nhà Biden, nên kẻ này đã không có thời giờ viết, phải dời lại tuần này.  


   Đây là bài viết thứ 3 của năm mới 2023. Năm mới cũng là dịp nhìn lại chuyện cũ, xem mình đã làm được những gì. Tuần qua đánh dấu đúng 5 năm + 2 tuần Diễn Đàn Trái Chiều (DĐTC) ra mắt quý đồng hương qua số đầu tiên ngày 30 tháng 12 năm 2017. Do đó, tuần này xin phép quý độc giả viết vài dòng về câu chuyện DĐTC.

    Coi như thay đổi không khí, không cãi nhau chuyện chính trị, cho vui vẻ cả nhà nhân dịp Tết.


    Phải nói ngay những con số thống kê bàn dưới đây hoàn toàn do Disqus là trang mạng điều hành diễn đàn này tổng kết.

   Nhìn lại những thống kê của Disqus, kẻ này thấy số lượng độc giả đã lên tới hơn 9,96 triệu, tính đến trưa ngày 19/1/2023. Cũng phải nói ngay, đây là số lượt coi, không phải số người coi, khác nhau ở điểm một người có thể có nhiều lượt coi. 


[Image: AVvXsEj-SwZefKrJxGa8QsgakwlElwn_IsoDWhIa...k=w246-h61]
Nguồn: Disqus 19/1/2023 -  12g trưa, giờ Houston


    Có nghĩa là trong 265 tuần qua, hay qua 265 bài nhận định đã viết, số lượt đọc DĐTC đã lên tới mức xấp xỉ gần 10.000.000, hay trung bình hơn 2 triệu một năm. Hay chia cho 265 tuần, thành trung bình gần 38.000 lượt coi mỗi tuần, hay đâu 5.500 một ngày. 265 bài trong suốt hơn 5 năm qua, có nghĩa là DĐTC đã có bài mỗi tuần, không gián đoạn tuần nào, cho dù kẻ này đi làm xa, đi du lịch hay bị đau bệnh, hay khi đang trốn cô Vi Vũ Hán trong nhà. Không có nghỉ hè 'vây-cây-sần' gì ráo, cũng chẳng nghỉ lễ nào, dù là Tết tây hay Tết ta. Dĩ nhiên, cũng phải nói rõ con số 38.000 là số trung bình mỗi tuần tính cho cả thời gian 5 năm qua, con số thực sự của mỗi tuần khác nhau nhiều. Chẳng hạn trung bình của năm đầu tiên 2018, thấp hơn nhiều so với trung bình của năm 2022. Hay con số lượt đọc khá cao trong những mùa bầu cử hào hứng như bầu tổng thống tháng 10 năm 2020 (kỷ lục 310.000 lượt coi trong một tháng hay gần 80.000 lượt coi mỗi tuần) để rồi sau bầu cử, yếu tố hồi hộp hào hứng mất đi, số lượt coi giảm mạnh.  

    Điểm đáng nói là DĐTC 'lên khuôn' mỗi tuần sau 12g đêm thứ sáu, giờ Houston, khi đó mới 10g tối bên Cali. Qua sáng thứ bẩy, kẻ này ngủ dậy, vào coi khi Cali còn ngáy pho pho, thì đã có cả ngàn người vào đọc từ bờ biển đông Mỹ, bên Âu Châu và cả VN. Thống kê cho thấy bài viết 265 ra 10g tối Thứ Sáu, tới 12g trưa Chủ Nhật (giờ Los Angeles), đã có trên 13.500 lượt coi trong một ngày rưỡi. 

    Đây chỉ là số lượt đọc trực tiếp DĐTC qua trang mạng của Disqus, không kể những lượt đọc hay nghe gián tiếp qua các báo, diễn đàn, emails riêng, hay YouTube, chương trình radio, TV,... phổ biến lại, mà kẻ này không có cách gì biết được số lượng là bao nhiêu.

    Dĩ nhiên, VL này chẳng biết mà cũng chẳng thắc mắc các báo, các diễn đàn khác, các YouTube,... có bao nhiêu lượt theo dõi, ít hay nhiều hơn DĐTC này bao nhiêu. Vì chuyện đó chẳng là yếu tố liên quan đến diễn đàn này. DĐTC không cạnh tranh với ai hết.

   Thành thật mà nói, nói không cần biết bao nhiêu người đọc không đúng sự thật. DĐTC ra mắt với mục đích trình bày cái khía cạnh của tin tức thời sự mà đám loa phường che giấu, xuyên tạc hay bóp méo, do đó, rất cần càng nhiều đọc càng tốt. Nhưng DĐTC cần người đọc không phải để thỏa mãn tự ái cá nhân, càng không phải để kiếm tiền sống qua ngày.

  Chỉ biết những con số trên của DĐTC lớn hơn xa sự hy vọng hay tưởng tượng của kẻ này khi mới bắt đầu ra diễn đàn. Còn nhớ lại trước đó, khi còn viết bài mỗi tuần cho Việt Báo, khi nào thấy có chừng 4-5.000 lượt đọc trong một tuần là đã thấy mình thành công lớn, có nhiều người đọc đến vậy, đi khui Heineken ăn mừng ngay.

  Trong tương lai, tiếp tục viết hay ngừng cũng vậy, chẳng liên quan gì đến số lượt đọc nhiều hay ít, mà chỉ tùy cây đèn dầu cháy gần 80 năm qua còn dầu hay hết. Năm năm sau ngày ra mắt, diễn đàn này vẫn chưa phải... 'âm thầm đóng cửa' vì ... vẫn còn dầu! Thế là vui rồi.

    Disqus cũng cho biết nhiều thống kê khác, khá lý thú.

    Dĩ nhiên là số lượt đọc cao nhất là ở Mỹ. Nhưng lạ lùng thay, số lượt đọc cao thứ nhì sau Mỹ lại chính là Việt Nam. Trong 5 năm qua, đã có tới gần 1,5 triệu lượt đọc tại VN, tức là tính trung bình cũng đã có tới gần 6.000 lượt đọc DĐTC tại VN mỗi tuần. Chứng tỏ ngay tại VN, cũng đã có rất nhiều người muốn tìm hiểu về chính trị Mỹ và đọc DĐTC mặc dù diễn đàn này tuyệt đối không bàn về chuyện VN. Sau VN là các cộng đồng Việt tại Canada và Úc, rồi tới các quốc gia Tây Âu như Đức, Pháp, Bỉ, Hòa Lan, Anh Quốc,...


[Image: AVvXsEiHxUJGWEnkdVfGvqgv6kXJakjw8MaRFs3p...=w460-h289]


    Disqus cũng cho thấy nhiều con số lạ, chứng tỏ dân Việt ngày nay đã có mặt đông đảo trên khắp thế giới. Như diễn đàn này đã có cả chục ngàn lượt coi tại những xứ lạ như Nhật Bản, Brazil, Ấn Độ, Mexico, Thụy Điển, Na Uy, cả Nga luôn. Ngoài ra cũng đã có tới gần 400.000 lượt coi rải rác trên mấy chục quốc gia khác, đặc biệt là tại đông nam Á (Thái, Indonesia, Singapore,...) và các nước đông Âu cũ.


   Về chuyện tiền bạc, cũng phải xin thưa Disqus đã từng đề nghị với kẻ này, cho họ quảng cáo trên diễn đàn và kẻ này sẽ được chia tiền huê hồng; còn không cho họ quảng cáo thì sẽ phải đóng 'hụi chết' mỗi tháng cho họ. Huê hồng chẳng biết bao nhiêu, có đủ ăn một tô phở 'hallal' của Việt Thảo hay không, nhưng kẻ này không thể đồng ý cho quảng cáo, vì không thể tưởng tượng nổi cảnh độc giả đang đọc tin thời sự chính trị nghiêm chỉnh, bất thình lình thấy quảng cáo ... quần áo lót phụ nữ thì sẽ ... tiêu tùng. Đành phải hy sinh tô phở để có tiền mỗi tháng đóng hụi chết cho Disqus đi ăn phở giùm mình. 

    Thật ra, cái áo giáp bảo vệ kẻ này hữu hiệu nhất chính là việc không lệ thuộc tiền bạc, chẳng ai có thể mua chuộc hay áp lực gì được. Chẳng phải sợ ai hết. Chẳng cần bẻ cong ngòi bút để lấy lòng ai. Đến ngưỡng cửa tám bó, chuyện vui là còn đầy đủ... 'tứ khoái': ăn, ngủ, đọc và viết. Thế là đủ!

    Kẻ này xin gửi lời tạ ơn chân thành nhất đến quý đồng hương đã chiếu cố, chịu khó đọc bình luận luôn luôn... quá dài của DĐTC. Wá dzài, wá dzai, tuy chắc không đến nỗi wá dzở!

   Nói đến chuyện cám ơn, tất nhiên kẻ này không thể quên các độc giả đã góp ý đủ kiểu, đủ loại, hết sức hữu ích để mọi người hiểu rõ hơn, có cái nhìn đa dạng hơn nữa. Một số không nhỏ các độc giả thích đọc DĐTC chính vì muốn đọc những góp ý đa dạng mà nghiêm chỉnh đó. Cái thú của những góp ý đó là đã không có những sỉ vả, phỉ báng cá nhân của đám đá cá lăn dưa, hay những câu chửi bới thô tục tiếng 'Đan Mạch' làm bẩn mắt người đọc (thành thật xin tạ lỗi dân Đan Mạch, ý tôi dĩ nhiên không dám nhắm dân Đan Mạch thật!). 

    Tất cả các diễn đàn của cộng đồng tị nạn ta đều công bố những nội quy khá gắt gao trong mục đích bảo vệ giá trị của diễn đàn, nhưng thực tế thì rất ít diễn đàn đã chấp hành những nội quy nghiêm chỉnh đó. Một số khá lớn các diễn đàn đã hiểu sai vấn đề 'tự do ngôn luận', ngần ngại không muốn 'kiểm duyệt' các góp ý, để nhiều người thiếu tư cách, lạm dụng, nhẩy vào chửi bới lung tung, nhiều khi thô tục bẩn thỉu đến mức khó tưởng tượng nổi, may mà dân Mỹ không đọc được tiếng Việt chứ không thì ê mặt cả cộng đồng, cả mấy ngàn năm văn hóa của dân ta. 

    Về chuyện góp ý, DĐTC có lúc đã nhận được tới đâu 7-800 góp ý trong một tuần (thời gian trước bầu cử tổng thống năm 2020), nghĩa là trên 100 góp ý mỗi ngày, với nhiều góp ý dài lê thê lướt thướt toàn chuyện cà kê dê ngỗng. Vì nhu cầu kiểm duyệt, kẻ này hiển nhiên không có cách nào có đủ thời giờ đọc hết trong khi còn phải dành thời giờ đọc tin tức, viết bài và lo chuyện riêng tư, gia đình, nhà cửa, ăn ngủ, đi bác sĩ, đi mua thuốc, rồi uống thuốc đúng giờ,... Do đó, đã yêu cầu quý độc giả tự chế, góp ý ít hơn, ngắn hơn, và nhất là góp ý trực tiếp liên quan đến chủ đề của bài bình luận, tránh dành giựt nhẩy vào loan tin sốt dẻo mới nhất vì diễn đàn này không phải là báo tin tức, tránh chuyện cà kê dê ngỗng, hi hello bạn bè (có vài anh chị còn dùng góp ý của DĐTC để ... 'tán tỉnh' nhau, hẹn hò nhau đi ăn, đi nhẩy đầm,... !!!). 

    Hầu hết các độc giả thông cảm ngay và tiếp tay với kẻ này, giảm bớt hay rút ngắn các góp ý. Nhưng cũng có vài người bất cần, tiếp tục viết lang bang, tràng giang đại hải. Hình như coi DĐTC là 'của mình', coi mình có toàn quyền tự do ngôn luận, muốn viết gì thì viết và bổn phận của Vũ Linh chỉ là post lên thôi. Post chậm một vài tiếng đồng hồ là bị chất vấn ngay "góp ý của tôi đâu?". Cho đến khi bị DĐTC không đăng vì không có thời giờ đọc hết, thì họ nổi cơn tam bành lục tặc vì chạm tự ái, trở mặt, quay qua sỉ vả VL này và lại còn hô hào bạn bè tẩy chay DĐTC luôn. Ăn không được thì muốn đạp đổ. Rất tiếc, họ đã bị cấm cửa cùng lúc với một số người khác chỉ muốn vào diễn đàn để quậy phá. Vắng mợ chợ vẫn đông, chẳng ai buồn tiếc gì.

    Nói đi cũng phải nói lại, được nhiều góp ý không phải là chuyện không tốt, trái lại, kẻ này đã học hỏi được rất nhiều qua các góp ý đa dạng đó, kể cả học thêm được tiếng Việt! 

   Diễn Đàn cũng không thể quên ơn nhiều độc giả đã đóng góp bài vở qua Bài Khách, với nhiều tin tức, dữ kiện và bình luận thực sự hết sức giá trị, có nghiên cứu và phân tách công phu và nghiêm chỉnh qua việc tham khảo nhiều tài liệu, làm tăng hẳn giá trị của diễn đàn này.

   DĐTC cũng xin cám ơn các cơ quan ngôn luận khác, từ các báo đến radio, YouTube, các diễn đàn và cá nhân đã giúp phổ biến lại các bài vở của DĐTC, cũng như nhiều độc giả đã chuyển gửi bài của DĐTC qua emails riêng. Tuy nhiên, ở đây cũng phải nói ngay, nhiều người tuy giúp phổ biến bài của DĐTC, nhưng cũng tự ý thêm mắm muối, tương chao xì dầu vào, hay tự ý kèm thêm hình ảnh hay lời bàn Mao Tôn Cương của họ vào. DĐTC trân trọng cám ơn quý vị đã phổ biến bài nhưng làm ơn, xin đừng kèm theo những cái 'đóng góp tự nguyện' đó. Nhất là khi DĐTC tuyệt đối KHÔNG bao giờ viết bài bình luận có kèm theo những hình ảnh hay phụ chú sỉ vả, bôi lọ bất cứ cá nhân nào, kể cả những người 'đánh' VL mạnh nhất.

   Ở đây, xin phép được nhắc lại một lần nữa: DĐTC là diễn đàn gọi là 'mở', có nghĩa là tất cả mọi người đều có thể vào DĐTC bất cứ lúc nào để đọc bài mà không cần ghi danh, làm thành viên, trả tiền lệ phí gì. Chỉ cần 'click' vào trang của diễn đàn:


    Về bài mới, bình thường thì cứ mỗi sáng thứ bẩy là có. Quý độc giả cũng có thể đọc, sao chép, đăng lại, chuyển các bài trên DĐTC cho bất cứ ai, bằng bất cứ phương tiện nào mà không cần 'xin phép' DĐTC gì hết, chỉ xin vui lòng ghi nguồn Diễn Đàn Trái Chiều và tác giả Vũ Linh thôi. Cũng xin đừng quá sáng tạo, sửa đổi hay thêm bớt gì.

  DĐTC không thể không nhắc tới 3 vị ân nhân của diễn đàn, 3 người mà VL này tuyệt đối chẳng hề quen biết, cũng chẳng biết tên tuổi trước khi ra diễn đàn.

- Vị thứ nhất là một người VL mới được gặp và cùng đi ăn trưa cả hai năm sau khi DĐTC đã ra mắt. Đây là 'cố vấn kỹ thuật', chuyên gia về IT, người đã kiên nhẫn chỉ dạy VL cách điều hành diễn đàn, cũng là 'chuyên gia' sửa chữa những trục trặc kỹ thuật cho DĐTC.

- Vị thứ nhì là người đã vẽ ra 'logo' của DĐTC, một logo không thể nào ý nghĩa hơn: một mũi tên màu xanh -màu xanh dương đậm cũng là màu biểu tượng của đảng DC Mỹ- to tướng chạy về phía 'tả', tượng trưng cho truyền thông cấp tiến loa phường Mỹ, trong đó có một mũi tên nhỏ màu trắng, không đỏ cũng chẳng xanh, chạy 'trái chiều' về phiá 'hữu', tượng trưng cho tiếng nói lí nhí của DĐTC; nhìn chung, đó là một ngòi bút tượng trưng cho ngành thông tin văn hóa. Cho đến giờ, tôi vẫn chẳng biết vị ân nhân này là ai, ở đâu, làm gì, đẹp gái hay xấu trai,...


[Image: AVvXsEie7qIotWSdc8wFC0SlezCVmaUHU-1a6iIH...=w172-h168]

- Và vị thứ ba là anh 'Thinh Pham', mà cho đến nay tôi cũng vẫn chẳng biết là ai, là người đã chịu khó bỏ rất nhiều công ghi lại link của gần 500 bài kẻ này viết cho Việt Báo, vì sợ sau khi VL ngưng hợp tác với VB, những bài này sẽ biến mất. Công trình của anh Thinh Pham, quý độc giả có thể thấy ngay trong trang Lưu Trữ. Click vào đó, sẽ đọc được những bài VL viết từ 2007 với Việt Báo.

    Một lần nữa, xin đa tạ sự giúp sức của những vị này. Đều là những người đã chia sẻ quan điểm của VL về vai trò của cá nhân, chẳng có gì quan trọng nên chẳng cần khoe tên tuổi, mặt mũi.

   Mới đây, trên hệ thống emails của cộng đồng, một độc giả thân hữu (LV) đã viết, nguyên văn "Blogger Vũ Linh, theo tôi, cũng là một sự vĩ-đại khác của nước Mỹ trong cộng đồng tị-nạn người Việt Nam ở hải-ngoại; một mình chống chọi và thách đố tất cả sự dối trá, gian xảo của truyền-thông và trí-thức Việt hải ngoại...với kiến-thức dồi dào và lý luận sắc bén của mình, có căn cứ, để mang lại tính trung thực của tin tức và cảnh tỉnh mọi giới đồng bào". Thật ra, không phải là VL này "một mình" làm gì đâu, mà còn có cả mấy chục ngàn độc giả cùng 'chiến tuyến', có cả trăm độc giả cùng góp sức qua các góp ý, cũng như không biết bao nhiêu người khác giúp phổ biến bài của DĐTC. Tất cả mỗi tuần đều cố hóa giải những bóp méo, xuyên tạc thô bạo của đám truyền thông loa phường Mỹ được một đám vẹt tị nạn nhai đi nhai lại, khiến cộng đồng rối trí trong hỏa mù phe đảng.

    Nói cho trọn, số lượt coi khá lớn, một phần cũng nhờ có nhiều độc giả thù ghét DĐTC, cố đón đọc mà lại đọc rất kỹ, tìm từng typo sai, chi tiết trật, tìm kẽ hở nhỏ nhất để công kích và sỉ vả. Cũng tốt thôi. Các cụ ta đã dạy, người chỉ trích ta, nếu chỉ trích đúng, có thể là thầy của ta. Đáng tiếc là cho tới nay, trong số những người hay tung emails sỉ vả DĐTC và cá nhân VL, kẻ này vẫn chưa thấy ai đáng mặt thầy, không kể một số người thuộc loại 'thầy' về khả năng tìm lỗi typo. Hầu hết chỉ là những loại chửi hạ cấp, vô học, rẻ tiền, hay thô tục, chỉ phơi bày trình độ và tư cách người chửi cho thiên hạ thấy rõ thôi. 

   Không kể những sỉ vả tục tĩu, những công kích khác cũng không khá hơn bao nhiêu, nhiều khi thấy thật khôi hài, đáng buồn cho trình độ của những người công kích hơn là đáng giận. Họ công kích VL này là "cây viết mướn của VC", là "loa phóng thanh của CH", là "phân tích kiểu làm cha người Mỹ", "tự cho mình giỏi hơn triệu triệu dân Mỹ", "vua fake news", là "dốt tiếng Anh", là "giỏi tiếng Anh mà láo xạo khai dốt tiếng Anh",... mà tuyệt đối chưa một lần nào đưa ra được một bằng chứng cụ thể nào, chỉ toàn là chửi đổng khơi khơi để tự sướng. Công kích là quyền của họ, nhưng chửi đổng vô bằng chứng chỉ là hành động vô trách nhiệm vớ vẩn, coi thường thiên hạ, không đáng mất thời giờ để ý. Sự thật là cho tới nay, chưa có một người nào có khả năng chỉ trích hay phản bác một cách nghiêm chỉnh và thuyết phục, đáng đọc và suy nghĩ. 

    Một con vẹt ra cái điều hiểu biết hơn người, tự cho mình biết rõ lý lịch VL, chê VL này tuy có bằng cao nhưng bất tài, không nghề ngỗng, phải đi viết nhảm kiếm tiền sống qua ngày. Vậy sao? DĐTC đọc miễn phí, VL chẳng có ông chủ nào trả lương hay tiền nhuận bút, không nhận huê hồng của Disqus, không có quảng cáo gì trên DĐTC, chẳng ai trả tiền theo số người 'subscribe' hay 'like', cũng chẳng nhận tiền của đảng CSVN hay đảng CH Mỹ, hay đảng CIA hay đảng MAGA nào, kiếm tiền sống qua ngày bằng cách nào? Chửi bới tố cáo vô tội vạ lăng nhăng bất cần bằng chứng dường như là sở trường của đám vẹt tị nạn, vì không còn 'tài' nào khác. Đáng buồn!  

  Nói cho ngay, kẻ này khuyến khích những con vẹt không thích VL nên phản bác quan điểm của VL để giúp cộng đồng có cái nhìn bao quát hơn, đa dạng hơn, nhưng làm ơn, nên cố gắng nhiều hơn, phản bác cho ra phản bác, nghiêm chỉnh, cho đáng đọc, không làm nổi thì pha bình trà, uống cho trôi cục tức, rồi 'làm thinh' đi, đừng làm phiền thiên hạ với những chửi bới hạ cấp vớ vẩn nữa. 

  Phải nói kẻ này coi như đã thành công, được nhiều người đọc. Nhưng chuyện thật sự đáng mừng hơn cả là nhiều người đọc, đó là bằng chứng rõ ràng nhất là trong cộng đồng đã có rất nhiều người muốn mở rộng cái nhìn, không nhắm mắt đọc hay nghe tin một chiều, bất kể chiều nào, mà cũng muốn tìm hiểu những vấn đề thời sự Mỹ dưới nhiều cách nhìn khác biệt. Thời đại của quần chúng nhắm mắt nghe, đọc và tin theo truyền thông một chiều đã thật sự cáo chung. Dân Việt ta trong cũng như ngoài nước, bây giờ sáng suốt hơn vậy nhiều. Quý vị làm thông tin trong cộng đồng không nên coi thường thiên hạ quá đáng, không nên nghĩ mình có cái micro muốn nói gì cũng được, hay có cây bút, muốn viết gì cũng xong. Thiên hạ không lên tiếng than phiền không có nghĩa là họ đồng tình hết. Họ ở Mỹ, đọc báo Việt, coi TV Việt vì không có lựa chọn nào khác khi Anh ngữ chưa hoàn hảo, nhưng đọc và nghe truyền thông vẹt không có nghĩa là họ đã tin và nể trọng.

    Giúp cho quý độc giả thấy được một cách nhìn khác, đó chính là mục đích, là lý do tại sao DĐTC ra đời. Nhiều độc giả phe đảng, tố cáo diễn đàn này và VL nói riêng thuộc loại cuồng mê Trump. Sự thật không hẳn như vậy. Kẻ này không chối cãi chuyện ai cũng biết, là VL có quan điểm bảo thủ, ủng hộ đảng CH và TT Trump, không sai tuy kẻ này không cảm thấy mình cuồng ai hết, do đó thường có quan điểm trái với cái mà kẻ này gọi là truyền thông loa phường mà dân sống trong các chế độ CS rất quen thuộc: suốt ngày bị cái loa đầu phố lải nhải tin chính thức lúc nào cũng là tin tốt nhất cho đảng và Nhà Nước, không còn gì khác. 

    Kẻ này có quan điểm 'trái chiều' với loa phường, nhưng đó là chuyện cá nhân nhỏ. Chuyện quan trọng hơn là nhu cầu của thiên hạ, của cộng đồng là phải làm sao nghe được, đọc được những tin tức mà cái loa phường đó giấu nhẹm; làm sao nghe được, đọc được những diễn giải, bình luận khác với giọng điệu, quan điểm một chiều, hay tệ hơn nữa, những tin láo, tin xuyên tạc và tin phịa của những người vì tính phe đảng, đang cố nhồi vào đầu thiên hạ, mà một đám tị nạn tự xưng là nhà báo cung cúc nhai lại, nhưng sự thật chỉ là một đám vẹt mà khả năng chỉ đạt tới mức dịch báo và đài Mỹ theo Gú Gồ, hay bắt bẻ lỗi typo thôi. 

    Người ta nói hiểu biết là sức mạnh nội tại vô địch. Có hiểu biết mới nhận định được chuyện gì đúng, chuyện gì sai, mới biết trong cái xứ dân chủ tự do này, đi bỏ phiếu cho chuyện gì, cho ai, cho đảng nào. DĐTC cung cấp cho cộng đồng sự hiểu biết đầy đủ đó khi đưa ra những tin bị giấu nhẹm, những quan điểm bị xuyên tạc, bóp méo. Để quý độc giả thấy được cả hai mặt của vấn đề, cái mặt mà loa phường nhai lại từ Nhà Nước DC, từ đảng DC, và cái mặt mà loa phường và Nhà Nước đó giấu nhẹm.

    Trong chính trị, không có quan điểm nào đúng, quan điểm nào sai. Nhưng hành động chính trị thì đương nhiên có đúng, có sai.

   Nói cách khác, ủng hộ cấp tiến chống bảo thủ, ủng hộ Biden chống Trump, hay ngược lại, ủng hộ bảo thủ chống cấp tiến, ủng hộ Trump chống Biden, tự nó, không có gì sai hay đúng. Quyền lựa chọn của mỗi người. Nhưng ủng hộ Biden và chống Trump bằng cách tố cáo Trump có lợi tức bạc tỷ mà gian trá chỉ đóng có 750 đô thuế là sai, hay tố cáo Trump xúi dân uống thuốc rửa cầu tiêu để chống COVID là sai. Hay ủng hộ Biden rồi nói Biden hoan nghênh dân tị nạn Việt vào Mỹ là sai. Sai vì đó là xuyên tạc láo, không lương thiện, lừa người thiếu hiểu biết, khinh thường họ

    Một điểm nhiều độc giả đã nêu lên, thắc mắc tại sao Vũ Linh này không chường mặt ra cho thiên hạ biết mình là ai? Thật ra, kẻ này vẫn giữ quan điểm cố hữu, cá nhân chẳng là gì hết, chẳng ai có nhu cầu phải biết VL là ai, mặt mũi như thế nào, già trẻ cao lùn mập ốm ra sao, địa chỉ ở đâu, trình độ học thức cỡ bác sĩ hay tiểu học Cầu Kho, gia cảnh ra sao, con cháu ba đời của cụ nghè nào, sanh ra ở làng nào, thích rau muống luộc hay giá sống. Quý độc giả sẽ không bao giờ thấy những đấm ngực tiếu lâm kiểu như bài viết nào cũng phải ký tên 'tiến sĩ luật VL', hay 'bác sĩ cảm cúm VL', hay 'kỹ sư quét chợ VL',... Cũng sẽ không bao giờ thấy 'VL, Đại Học Harvard', hay 'VL, Tiểu Học Bà Chiểu' hết. Tôi không mang cái mặc cảm tự ti hay tự tôn đến độ phải khoe bằng cấp hay khoe trường học mỗi lần viết bài gì. Mà cái bằng bác sĩ cảm cúm liên quan gì đến bình luận thời sự Mỹ? 

    Ngay cả chuyện DĐTC phản bác một vài bài viết của người khác, cũng chỉ là phản bác quan điểm nêu lên trong những bài đó, chứ không bao giờ là công kích cá nhân những người đó. DĐTC không bao giờ 'tấn công' cá nhân các tác giả đó, không bao giờ biết hay muốn biết, hay đề cập đến gia cảnh, bố mẹ, vợ con, chú bác, trình độ học vấn, nghề nghiệp, tôn giáo, tuổi tác của những người đó. Chỉ vì theo ý kẻ này, điểm quan trọng không phải 'tác giả là ai' mà là 'tác giả viết cái gì, có đáng đọc hay không', thế thôi. 

    Về cá nhân VL, có thể một ngày nào đó, nếu có nhiều độc giả DĐTC thật sự muốn biết, kẻ này cũng phải có trách nhiệm tinh thần 'khai báo lý lịch' với họ để khỏi phụ lòng tin của họ. Dù sao, cũng chỉ là chuyện nhỏ.

  Nhìn lại tất cả những sỉ vả, bôi bác, chửi rủa, cho dù rẻ tiền vớ vẩn, không đáng quan tâm, nhưng nghĩ lại, cũng chẳng hiểu tại sao mình lại muốn ... 'rước họa vào thân' như vậy. Đứng trước ngưỡng cửa tám bó, sao lại vẫn còn thích xiá vào chuyện thị phi để bị đánh? Đã đến lúc nghĩ lại, nên đi mua cần câu chưa nhỉ?

https://diendantraichieu.blogspot.com/20...chieu.html
Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở . Cheer
Reply