Nói đớt
#1
Hồi mình ở quê, cả nhà cả xóm cả làng cả quê mình đều kêu con gà che là con gà che. Sau này lên Sài Gòn, thấy nhiều bảng hiệu ghi "gà tre", internet cũng viết "gà tre". Dạo đó, mình hoang mang dễ sợ. Hoang mang y như những bạn chọn số nhiều mỗi lần chơi khảo sát nhanh.

Hồi mình ở quê, qua nhà hàng xóm ăn cơm, cha mình bảo sao đi ăn chực miết vậy. Sau này lên Sài Gòn, tiếp xúc internet, thấy người ta bảo "ăn trực ăn trực". Dạo đó, mình lại hoang mang dễ sợ. Hoang mang y như những bạn chọn số nhiều mỗi lần chơi khảo sát nhanh.

Hồi mình ở quê, bà con cô bác mỗi lần nói cái gì đó nhiều lắm thì đều bảo là "quá chời". Mình còn tưởng là do nói chệch "trời" thành "chời". Sau này lớn lên đọc sách mới biết, hóa ra mình nhầm. Nhầm quá chời!

- Gà che

"Che" là từ gốc Khmer. Vương Hồng Sển giải thích tên loài gà này trong sách "Phong lưu cũ mới" rằng: “Gà cỏ tức là gà rừng nhỏ con, khi gọi gà ri, gà che, lâu ngày biến thành gà tre tưởng nó ở bụi tre, kỳ thực gà che do chữ Khmer mon-che (gà rừng xứ Thổ)”.

Gà che có thể quanh quẩn bụi tre thật, nhưng nó là gà che.

- Ăn chực

"Đại Nam Quốc âm tự vị" của Huỳnh Tịnh Của giảng, "chực" là đứng mà đợi, tới cho có mặt. Chực hờ là đợi trước, ngừa đón. Ăn chực là "xẩn bẩn theo mâm cơm, đồ ăn, có ý kiếm chác, xin xỏ hoặc chờ mời".

Nói chung đi ăn ké người ta thì gọi là ăn chực, không phải ăn trực.

- Quá chời

"Tự vị tiếng nói miền Nam" của Vương Hồng Sển giảng, "chời" là "có nhiều, dư ra. Chính là chữ "đa" nói theo tiếng Triều Châu". "Quá chời" nghĩa là quá nhiều, nhiều lắm luôn.

Nên khi người miền Nam, nhất là Tây Nam Bộ nói "quá chời" thì có nghĩa là họ nói "quá chời" mà cũng có thể là họ nói "quá trời". Muốn biết ý họ là "quá chời" hay "quá trời" thì bạn nên hỏi họ ý họ là "quá chời" hay "quá trời" nha. (Cũng có thể vốn là người ta chỉ nói "quá chời" nhưng con cháu tưởng họ nói sai, tự động sửa thành "quá trời", tương tự như con cháu đã sửa từ "trả nủa" của ông bà thành từ "trả đũa" vậy.)

Tóm lại, người miền Nam tụi tui có khi nói đúng lắm các bạn ạ. Tại người ta hay nghĩ tụi tui nói đớt thôi. Dù đôi khi, tụi tui đớt thiệt!

LeVanQuy sưu tầm

Reply
#2
Giờ tui thấy phong trào mới nói đớt quá chời luôn. Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#3
(2022-12-18, 02:36 PM)LýMạcSầu Wrote: Giờ tui thấy phong trào mới nói đớt quá chời luôn.  Rolling-on-the-floor-laughing4

Yeah, đám trẻ thích nói đớt lắm nhất là online. Trên fb chúng nói đớt như người Mỹ nói tiếng Việt vậy. Rồi chữ tắt này nọ nữa. Khó chịu là hay dùng chữ vs thay cho với hay cùng, thậm chí có đứa thay luôn cho " vì". Chã hiểu sao Becuoi

Reply
#4
Qua bài này tôi mới biết một điều là "gà che" chứ khg phải "gà tre", và gốc từ tiếng Miên. Sẵn dịp mượn thread này để nói về chữ "chưng" và "trưng".

Thỉnh thoảng, tôi gặp người ta viết "chưng bình hoa/ bông trên bàn". Thật ra cái này là dạng nói đớt rồi, và khg chỉ có người Nam mới mắc phải. Phải ghi là "trưng bình bông/hoa trên bàn" mới đúng. Trưng [bày] là phô bày/show ra cái gì đó. Còn "chưng" là động từ để chỉ về một cách nấu ăn (mắm chưng hột vịt chẳng hạn. Nhà bà con hay người quen nào có món này là tôi thích tới để ăn chực hihi) hay nấu rượu (chưng cất: tức distill, các loại rượu mạnh như whisky, vodka, cognac/ brandy, đế Gò Đen... đều phải dùng phương pháp này, cho nên các lò nấu các thứ rượu này đều gọi là distillery).
Bạch vân thiên tải không du du
Reply
#5
(2022-12-28, 05:42 PM)TNNA Wrote: Mượn thread này để nói về chữ "chưng" và "trưng".

Thỉnh thoảng, tôi gặp người ta viết "chưng bình hoa/ bông trên bàn". Thật ra cái này là dạng nói đớt rồi, và khg chỉ có người Nam. Phải ghi là "trưng bình bông/hoa" trên bàn mới đúng. Trưng [bày] là phô bày/show ra cái gì đó. Còn "chưng" là động từ để chỉ về một hình thức nấu ăn (mắm chưng hột vịt chẳng hạn) hay nấu rượu (chưng cất: tức distill, các loại rượu mạnh như whisky, vodka, cognac/ brandy... đều phải dùng phương pháp này, cho nên các lò nấu các thư rượu này đều gọi là distillery).

Cái này thì tui thú nhận là tui cũng không biết. Cứ tưởng là "chưng bình hoa". Nhưng nghe thầy nho giảng nghĩa thì thấy đúng là rất ư là có lý luôn. Thumbs-up4 Đúng là có nhiều từ mình xài mà không hề để ý.

Reply
#6
Khg biết có nước nào như VN mình, một nước nhỏ mà ba miền có 3 chữ khác nhau để chỉ cùng một "đối tượng". Bản chất chia rẽ của người Việt đã thể hiện ngay trong ngôn ngữ rồi hihi j/k.
- Mẹ, mạ, má.
- Bố, ba, tía.
- Tớ/cậu, tau/mi, tao/mày.
- Lạc, đậu phụng, đậu phộng.
- Đậu phụ, đậu hủ, tàu hủ.
- Mướp đắng, khổ qua, hủ qua.
- Trứng rán, trứng chiên, trứng ốp-la.
- Xấu hổ, ốt dột, mắc cỡ.
- Đùa, giỡn, chơi.
- Láo, xạo, dóc.
- Giả vờ, giả đò, giả bộ.
- Ốm, đau, bịnh.
- [Trái] dứa, gai, thơm.
- Bẩn, nhớp, dơ.
- Béo, mập, ú.
- Lớn, to, bự.
....
Bạch vân thiên tải không du du
Reply