Ngày hôm qua ..
#1
Ngại kéo lên topic cũ nên mở cái mới này. Hôm nay ghé thử QHX; thì ra trong đó cũng có nhiều người nơi này; đọc vài topic thấy ai cũng " lanh " quá; cũng vui. Nhưng tôi đọc một chốc rồi ra. Kinh nghiệm cho tôi biết càng biết ít tâm càng an hơn.

Cũng là một năm tôi đăng ký ở đây rồi đấy. Tôi cũng muốn viết để trải lòng; chỉ là viết để tự hiểu lấy mình; nhưng ngại mình viết có chiều hướng bi quan; bạn tôi đọc được lại không vui; anh hay mọi người luôn muốn tôi sống vui vẻ; hạnh phúc. Chuyện tình cảm của tôi cũng ổn rồi đấy. Vốn dĩ tôi chỉ mong có được hạnh phúc bình thường nên tôi không lãng mạn nó lên chi hết. 

Cũng không quên nay là tháng 10; tháng Mân Côi; nhớ lần chuỗi để vui lòng Đức Mẹ. Hôm nọ đọc bài Đức Mẹ gỡ nút thắt; đến đoạn ông Wolf gì đấy cầm dải ruy băng trắng lên; tôi cứ tưởng là để xin Đức Mẹ cắt đứt; nghĩa là ông ấy muốn ly hôn; hihi;  ai ngờ là để cho Đức Mẹ tháo gỡ những nút thắt của cuộc hôn nhân đó.Không biết nguyên nhân " nút thắt " đó là gì; nhưng hẳn là ông ấy còn yêu vợ ông lắm. Tôi cũng nhớ bài viết  về người mẹ nói với đứa con " một đời người dài lắm " nên bà ấy đã li hôn để có được một cuộc sống hạnh phúc hơn với người chồng sau. Người ta nói có ở trong cùng hoàn cảnh mới hiểu được; bây giờ tôi rất tán đồng câu nói đó. Gần đây tôi có đọc bài báo nói về một người vợ giết ba đứa con của mình; bà bị tù 20 năm; người ta hỏi lí do bà trả lời là : vì chồng và gia đình chồng đã đối xử không tốt với bà ấy. Người ta thường nói hổ dữ cũng không ăn thịt con mình; nhưng một con người mà đã trở nên đau khổ như bị dồn vào chân tường thì người ta sẽ dễ chuyển lòng oán hận lên những sinh vật hay đồ vật xung quanh; như khi mình nóng giận thì dễ mắng chó chửi mèo;  ở đây bà ấy đã trút lên những đứa con. Những đứa con đã chết thay cho tội lỗi của bà và ông bà chúng. Tôi đọc bài báo chỉ thấy người đàn ông ấy  luôn tự  hỏi rằng tại sao bà ấy lại làm như vậy; mà không thấy ông ấy ăn năn tự hỏi rằng tại sao người chết không phải là ba mà lại là các con.. Ông ấy là một người vô tâm. Khi còn đi học; tôi không nói với ai về hoàn cảnh gia đình hết. Vì tôi nghĩ để kể lại mọi việc là điều tôi không thể.. Đến nay tôi mới học 
được câu nói ngắn gọn của người đàn bà trong bài báo là do chồng và gia đình chồng đối xử không tốt với bà ấy.Trong suốt bao năm tháng tôi lớn lên; tôi và các anh em đã phải gánh chịu sự oán hận của mẹ tôi   dành cho bố và gia đình bố bằng những sự cáu gắt; nóng nảy và chì chiết. Ước mơ của tôi là nếu có thể đi ngược thời gian ; tôi sẽ ngăn cản cuộc hôn nhân đó. Vì cho dẫu bây giờ mẹ tôi có muốn; thì cũng đã quá muộn màng..
Reply