Posts: 13,323
Threads: 204
Likes Received: 1,470 in 688 posts
Likes Given: 1,642
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
VÌ SAO CỨ GỌI LÀ SÀI GÒN....?
"ĂN MÀY DĨ VÃNG" THẬT ĐÁNG YÊU...!
(Bài: Tài Lê-Đinh Trực sưu tầm)
Lần đầu nghe câu hỏi ấy từ một cậu bạn người Mỹ, tôi đã ngớ người ra chẳng biết phải giải thích như thế nào. Nhớ một dạo cách đây 5,6 năm tôi nói chuyện với những bạn bè người nước ngoài khi họ mới du lịch sang, tôi liên tục gọi Sài Gòn mà họ thì cứ ngây ra chẳng hiểu tôi đang nhắc về địa danh nào.
Cố lục tìm trong trí nhớ những lần nổi cơn siêng tìm hiểu nguồn gốc cái tên ấy, tôi ngồi liệt kê ra nào là về mặt lịch sử thì tên gọi Sài Gòn lâu đời hơn cả.
Có đến 3 giả thuyết lớn nhất mà các nhà nghiên cứu sử ta đã tìm hiểu cặn kẽ rồi viết nên.. Rồi vùng này xưa kia vốn thuộc về dân Cao Miên, là dân Campuchia ý, rồi thời chúa Nguyễn đã dần dần chiếm đất của người ta thế nào, rồi vùng này xưa kia toàn là cây củi gòn, rồi tên này là đọc chạy ra từ tiếng Khmer hay tiếng Hán tiếng Nôm ghép vào… Thế nhưng chẳng ai đọc xong mà cảm thấy thỏa mãn cho những cách giải thích tên gọi của Sài Gòn.
Bạn tôi phẩy tay liên hồi như để tôi bình tĩnh lại trước mớ kiến thức hỗn loạn không đầu cuối của mình và chỉ đơn giản hỏi tôi lại: “Ý tui hỏi là sao Mip không thích gọi là Thành phố Hồ Chí Minh mà thích dùng từ Sài Gòn hơn...?” Chứ về lịch sử thì có giải thích tui cũng không nhớ đâu. Cho tui một lý do sao dân “Sài Gòn” thích gọi Sài Gòn thôi...!”.
Tôi vỡ lẽ ra cái câu hỏi đơn giản của người bạn, hóa ra chỉ là về mặt “nhận thức” thôi chứ không phải “kiến thức”. Thế nhưng, tôi lại thấy câu hỏi ấy lại khó hơn cả việc hỏi tôi kiến thức. Tôi nhún vai: “Tại Sài Gòn là Sài Gòn thôi, gần gụi và dễ sẻ chia.” Kì lạ là cậu bạn có vẻ thỏa mãn với câu trả lời vốn chẳng rõ ràng gì của tôi.
Kể từ dạo đó, tôi nhận không ít câu hỏi tương tự từ những người bạn khác xứ. Họ luôn thắc mắc tại sao tôi luôn dùng Sài Gòn thay cho Thành Phố Hồ Chí Minh...
Thậm chí cho đến ngày nay, tên gọi Sài Gòn có vẻ trở nên phổ biến dần trong nhận thức của các nước bạn. Mọi người bắt đầu thay thế tên gọi đó như một điều rất hiển nhiên. Sài gòn là Sài Gòn thôi.
Tôi nảy ra ý tưởng đi hỏi tất cả những ai tôi gặp, vì sao họ thích gọi Sài Gòn. Đối với những người lớn tuổi như thế hệ ông bà hay ba mẹ chúng ta, họ chẳng có một khái niệm cụ thể nào về tên gọi ấy, họ lớn lên và sinh sống ở đây, ngàn đời Sài Gòn vẫn chỉ có một cái tên, thời đại cũ hay mới, thì thành phố này vẫn vậy, nhộn nhạo, đỏng đảnh nhưng bình dị, như một điều hiển nhiên mà tất cả những ai chọn nơi đây làm quê hương, đều thuộc nằm lòng tiếng gọi thân thương đó.
Chẳng một ai mảy may thắc mắc. Tôi hỏi những người trẻ hơn, bất ngờ khi nhận được không ít những ý kiến có phần thú vị như Sài Gòn tên vừa gọn, vừa đẹp, vừa sang lại dễ nhớ, dễ gọi. Viết tắt thấy cũng hay, viết có dấu hay không dấu thấy cũng hay, viết in hoa hay viết thường nhìn cũng hay. Vẽ vời, thiết kế, chụp choẹt gì mà ịn cái tên dễ thương “Sài Gòn” lên cái tự dưng thấy chất chất. Gọi “Sài Gòn, Sài Gòn ơi” thấy có phần bình dị, lại lắm lúc thấy như mình hổng phải người ở đây dù sinh ra và lớn lên ngay tại mảnh đất này, cứ thấy xa xôi sao ấy, mà lại được Sài Gòn chào đón, rồi ăn dầm nằm dề ở cái đất chật chội mà thấy thương chi lạ.
Tôi hỏi ngược lại những người bạn khác xứ: “Chứ sao tụi bây biết mà gọi nơi đây là Sài Gòn?” Hầu hết đều thích thú bảo tên gọi ấy nghe hay hay, lạ lạ. Cứ lên mạng tìm hiểu trước về nơi này rồi thấy người ta gọi như thế thì gọi thôi. Vốn từ cách nhìn của người nước ngoài, họ đều đồng ý việc đặt tên cho một thành phố không nên dùng tên của một người nào khác dù có là nhân vật to lớn nhất trong lịch sử dân tộc. Tự thân thành phố đó đã có quá nhiều nét văn hóa, phong tục tập quán và ẩn chứa khối lượng thông tin đồ sộ để có thể được trân trọng bằng một cái tên bình dị khác mà thôi.
Một tiếng gọi thôi lại chứa đựng tất cả, từ những giai đoạn lịch sử của vùng đất này, đến nếp sống của từng con người ở đây. Mọi thứ đều được giải thích bằng hai chữ “Sài Gòn”. Tất cả đều gắn liền, đều tô đậm, gạch chân lên cho tên gọi ấy mỗi lúc một ăn sâu vào trong tiềm thức của mỗi người.
Chẳng một ai dám tự nhận mình là dân Sài Gòn gốc, chẳng một ai trên mảnh đất này dám nhận mình hiểu Sài Gòn, biết từng ngóc ngách, rõ từng chút một. Tất cả chúng ta chỉ là những kẻ tha hương chọn Sài Gòn làm mảnh đất nuôi giấc mơ, ở mãi thì thành nhà, ở mãi thì “hóa tâm hồn” mà thôi.
Không phải chủ ý mà tên gọi ấy dễ dàng thoát ra trên môi mỗi người sống ở đây. Tất cả đều đã quá quen miệng để nhắc một Sài Gòn, hai Sài Gòn… đến nỗi chẳng ai thực sự đắn đo sao lại phải thay đổi cách gọi ấy để đổi sang một cái tên chính thống hơn. Người Sài Gòn là vậy, có sao thì nói vậy người ơi...!*
Mà người Sài Gòn là ai..?
Chẳng của là ai, mà lại là tất cả...!
Posts: 4,601
Threads: 154
Likes Received: 1,698 in 799 posts
Likes Given: 481
Joined: Nov 2021
Reputation:
55
Cộng sản có một kiểu như nhau. Có bệnh tôn sùng thần thánh hóa lãnh tụ. Từ năm trước khi Đức bị chia đôi Đông - Tây, có một thành phố lớn bên Đông Đức tên là Chemnitz. Sau khi Hitler thua trận, nước Đức bị chia đôi, từ lúc đó, 1953, Chemnitz bị đổi tên thành "Karl-Marx-Stadt", bọn csVN dịch ra là "thành phố Các-mác". Sau khi Đức thống nhất vào năm 1989, sang năm 1990, sau 36 năm, Chemnitz được trở lại tên cũ của mình.
Một ngày nào đó trong tương lai. Sài-Gòn sẽ có trở lại tên cũ của mình, không phải là thành hồ ly tinh nữa. Tui chắc chắn như vậy. Có thể ngày đó tui chết queo lâu rồi, nhưng điều bất di bất dịch là: dân tộc mới trường tồn, chế độ chỉ là giai đoạn.
Posts: 2,673
Threads: 4
Likes Received: 191 in 113 posts
Likes Given: 256
Joined: Jul 2019
Reputation:
164
(2022-07-15, 01:48 PM)005 Wrote: Cộng sản có một kiểu như nhau. Có bệnh tôn sùng thần thánh hóa lãnh tụ. Từ năm trước khi Đức bị chia đôi Đông - Tây, có một thành phố lớn bên Đông Đức tên là Chemnitz. Sau khi Hitler thua trận, nước Đức bị chia đôi, từ lúc đó, 1953, Chemnitz bị đổi tên thành "Karl-Marx-Stadt", bọn csVN dịch ra là "thành phố Các-mác". Sau khi Đức thống nhất vào năm 1989, sang năm 1990, sau 36 năm, Chemnitz được trở lại tên cũ của mình.
Một ngày nào đó trong tương lai. Sài-Gòn sẽ có trở lại tên cũ của mình, không phải là thành hồ ly tinh nữa. Tui chắc chắn như vậy. Có thể ngày đó tui chết queo lâu rồi, nhưng điều bất di bất dịch là: dân tộc mới trường tồn, chế độ chỉ là giai đoạn.
Trường hợp thành phố Sài-Gòn bị đổi tên ngược với trường hợp của Chemnitz.
Nước Đức bị chia cắt rồi thống nhất trở lại tên cũ.
Sẽ có sự kiện lịch sử thế nào để trở lại tên cũ anh 5 nhỉ (chia đôi, ý thức hệ?). Just wonder ...
Cỏ luôn dùng tên Sài-Gòn, người nước ngoài không biết ở đâu, Cỏ nói với họ, "thử tìm hiểu thử xem". Cỏ cũng không bao giờ muốn nói tới cái tên hiện nay.
...
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman
Posts: 2,598
Threads: 205
Likes Received: 689 in 283 posts
Likes Given: 178
Joined: Aug 2019
Reputation:
41
cái gì lập đi lập lại nhiều lần sẽ thành thói quen
CSVN khai thác nguyên lý này một cách triệt để
nhồi sọ là cách hay dùng nhất
chính quyền CS thay đổi gần như toàn bộ tên đường, thành phố , sát nhập và phân chia các quận thành phố ... cũng theo nguyên lý này
nhưng TPHCM thì ko đánh lại SG vì trên bề mặt thì khi dùng , TPHCM dài lòng thòng còn SG ngắn gọn mà nổi bật , không lẫn vào đâu được (đi TPHCM vs đi Sài Gòn) , còn trong sâu thẳm thì kêu SG nó quen miệng rồồồồi và một số thì SG tượng trưng cho quá khứ huy hoàng và thân thương , còn một số thì Sài Gòn biểu trưng cho sự thành đạt , ước mơ , và hãnh diện và hơn nữa, khi thông tin bùng nổ cùng lúc với VN mở cửa thì xu thế này càng có dịp phát huy
khi mà TPHCM đổi tên chính thức lại thành SG thì khi đó là lúc chủ nghĩa CS không còn lãnh đạo và ngược lại
Posts: 13,323
Threads: 204
Likes Received: 1,470 in 688 posts
Likes Given: 1,642
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Nguồn Gốc Và Ý Nghĩa Của Tên Gọi Sài Gòn
Từ đầu thế kỷ XX người Pháp đã nỗ lực tìm hiểu nguồn gốc của địa danh Sài Gòn – thành phố mà họ muốn biến thành “Hòn Ngọc Viễn Đông”. Nhưng cái tên dung dị, thân quen ấy kể cả người Việt cũng đều không rõ nghĩa.
Sau hơn 300 năm hình thành, phát triển, nhiều thế hệ học giả vẫn chưa thống nhất về nguồn gốc tên gọi này. Trong rất nhiều công trình nghiên cứu, các học giả đưa ra rất nhiểu cách lý giải cho nguồn gốc hình thành và ý nghĩa của tên gọi Sài Gòn. Trong đó ba cách lý giải phổ biến nhất là: thị trấn giữa rừng; Vùng đất ăn nên làm ra; Cống phẩm của phía Tây.
Đường xe lửa Sài Gòn – Gò Vấp năm 1910
Thị trấn giữa rừng
Theo quyển Ðại Nam Quốc Âm Tự Vị của ông Huỳnh Tịnh Của thì tên Sài Gòn có nghĩa là củi gòn. Nhà học giả Trương Vĩnh Ký đã theo thuyết này và ông dựa vào bộ Gia Ðịnh Thông Chí của ông Trịnh Hoài Ðức để chứng minh giả thuyết của mình. Trong tập Souvenirs historiques, ông Trương Vĩnh Ký lại kể lại rằng người Khmer xưa có trồng cây gòn chung quanh đồn Cây Mai và chính ông còn thấy vài gốc cổ thụ này tại vùng ấy năm 1885.
Sau ông Trương Vĩnh Ký, còn có ông đốc phủ Lê Văn Phát đi xa hơn trong thuyết kể trên đây. Theo ông Lê Văn Phát thì trước đây, vùng Sài Gòn Chợ Lớn hãy còn bị rừng bao phủ và tên Sài Gòn có lẽ phát xuất từ tên Khmer Prei Kor tức là Rừng Gòn (Forêt des Kapokiers). Prei Kor là tên mà người Khmer dùng để gọi một địa phương mà trọng tâm là Chùa Cây Mai ở Phú Lâm ngày nay.
“Prei” theo tiếng Khmer nghĩa là “rừng”, còn “Nokor” là “thị trấn”. Như vậy “Prei Nokor” nghĩa là một “thị trấn ở trong rừng”. Nghĩa rộng hơn theo Phạn tự là “lâm quốc”. Vùng này trước đây là đại bản doanh của một Phó vương nước Chân Lạp cũ. Dần dần, người dân đọc trại từ “Prei” thành “Rai” rồi thành “Sài”. Từ “Nokor” đọc lướt thành “Kor” và từ “Kor” thành ra “Gòn”.
Mặt khác, ông Lê Văn Phát cũng cho biết rằng người Lào (mà ngôn ngữ gần như ngôn ngữ Thái) đã gọi vùng này là Cai Ngon, mà Cai Ngon theo tiếng Thái cũng có nghĩa là Rừng Chỗi Cây Gòn (Brousse des kapokiers).
Tuy nhiên giả thuyết này bị cho là không có căn cứ, vì qua thời gian, không ai tìm ra được dấu tích của một “khu rừng có nhiều cây gòn” tại Prei Nokor cả, mà đó chỉ là suy đoán.
Trung tâm của Sài Gòn xưa. Ảnh: Flickr
Sài Gòn – Vùng đất ăn nên làm ra
Theo học giả – nhà văn Vương Hồng Sển, khi người Hoa rời Cù lao Phố (Biên Hòa) vào năm 1773, đã tụ về vùng đất mới Chợ Lớn ngày nay. Họ nhận ra đây là nơi “ăn nên làm ra” cần được củng cố cho thật bền vững. Người Hoa cho đắp thêm bờ kinh cao ráo và kiên cố hơn, và gọi vùng đất này là “Tai-Ngon” hay “Tin-Gan” mà theo Hán Việt là Đề Ngạn.
Đề Ngạn phát âm theo giọng Quảng Đông nghe ra là “Thầy Ngồn” hay “Thì Ngòn”. Và đó chính là âm để gọi vùng đất Chợ Lớn thời ấy. Theo thuyết này của cụ Vương thì âm “Sài Gòn” là từ “Thầy Ngồn”, “Thì Ngòn” mà ra.
Tuy nhiên theo Phủ Biên Tạp Lục của Lê Qúy Đôn viết năm 1776 có dữ kiện “năm 1674 Thống suất Nguyễn Dương Lâm vâng lệnh chúa Nguyễn đánh Cao Miên và phá vỡ lũy Sài Gòn”… Đây cũng là lần đầu tiên hai từ “Sài Gòn” xuất hiện trong tài liệu Việt Nam. Điều này chứng tỏ từ “Sài Gòn” có trước thời điểm người Hoa đến Chợ Lớn nên cách lý giải của Vương Hồng Sến không thuyết phục.
Sài Gòn hiện đại sau 300 năm phát triển
Cống phẩm của phía tây
Học giả người Pháp Louis Malleret khi nêu ra tài liệu về Prei Nokor đã dựa vào ý nghĩa của tiếng Khmer này theo linh mục Tandart để bác bỏ thuyết của các học giả Việt Nam trước đó cho rằng Sài Gòn có nghĩa là Củi Gòn. Ông đã theo ý kiến của một người Pháp khác là Maurice Verdeille theo đó cái tên Sài Gòn có lẽ phát xuất từ tiếng Tây ngòn có nghĩa là cống phẩm của phía tây (tribut de l’ouest). Tiếng Hán Việt có nghĩa là cống phẩm của phía tây nếu đọc theo Việt Nam là Tây Cống và Tây Ngòn hẳn là Tây Cống, nhưng phát âm theo giọng Trung Hoa. Sở dĩ ông Malleret theo thuyết này là vì ông đã dựa vào một dữ kiện lịch sử do ông Trịnh Hoài Ðức chép lại, là khi Cam Pu Chia bị phân ra cho hai vua thì cả hai vua nầy đều nạp cống phẩm cho chúa Nguyễn ở Prei Nokor, vốn là thủ đô của vua thứ nhì từ năm 1674 (trong khi vua thứ nhất đóng đô ở Oudong ở phía bắc Nam Vang).
Về lý giải này của học giả người Pháp, ông Vương Hồng Sển lại cho rằng “Tây Cống” chỉ được người Hoa dùng sau này. Ngày trước vùng Chợ Lớn được gọi là Sài Gòn nhưng khi người Pháp chiếm các tỉnh Đông Nam bộ đã gọi vùng Bến Nghé là Sài Gòn vì tên Bến Nghé quá khó đọc với họ.
Cho tới tận ngày nay, nguồn gốc tên gọi Sài Gòn vẫn còn nhiều tranh luận nhưng nhiều học giả nhận xét, việc không rõ thực hư như vậy càng khiến Sài Gòn hơn 300 năm càng thêm huyền bí, hấp dẫn, khơi gợi sự tò mò khi muốn tìm hiểu.
Tuy nhiên, dù tên gọi Sài Gòn có nguồn gốc ra sao thì tính cách con người nơi đây bao đời nay vẫn không đổi khác, vẫn “năng động – nghĩa hiệp – hào sảng”, đi trước đón đầu trong nhiều lĩnh vực. Sài Gòn – TP HCM ngày nay đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ, vươn lên trở thành một thành phố cực kỳ năng động, hiện đại, xứng danh là “Hòn ngọc viễn đông”.
Theo vnexpress.net
Posts: 13,323
Threads: 204
Likes Received: 1,470 in 688 posts
Likes Given: 1,642
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Cái tên Sài Gòn chưa bao giờ mất!
Hình ảnh đường phố Sài Gòn năm 1972.
AFP
Ngày hai tháng bảy năm 1976, Đô thành Sài Gòn chính thức bị đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh.
Theo báo chí Nhà nước, bác sĩ Trần Hữu Nghiệp chính là người đầu tiên đưa ra đề nghị đổi tên Sài Gòn ra Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 26 tháng tám năm 1946, nhân kỷ niệm một năm chính quyền cách mạng. Theo vị bác sĩ này, để ghi lấy công đức của Hồ Chủ tịch, Thành phố Sài Gòn nên đổi tên là thành phố Hồ Chí Minh. Đến ngày hai tháng bảy năm 1976, Quốc hội khóa VI ra quyết định chính thức để Đô thành Sài Gòn mang tên Thành phố Hồ Chí Minh.
Sài Gòn là một thành phố có chiều dài lịch sử lâu đời và gắn bó liên tục với nhiều thế hệ người Việt Nam từ trước năm 1975, không chỉ riêng với người miền Nam mà với cả đồng bào miền Bắc. Sài Gòn đã trở thành biểu tượng của cả một nền văn hóa. Và đối với thế giới, Sài Gòn đã có thời được mệnh danh là ‘Hòn ngọc Viễn Đông. Còn việc họ đổi tên Sài Gòn sau ngày 30/4/1975 thì đó là một sự cưỡng chiếm. - Nhà báo Đinh Quang Anh Thái
Nhà báo Đinh Quang Anh Thái, hiện sống tại miền Nam California nhận định về sự kiện này với RFA:
“Sài Gòn là một thành phố có chiều dài lịch sử lâu đời và gắn bó liên tục với nhiều thế hệ người Việt Nam từ trước năm 1975, không chỉ riêng với người miền Nam mà với cả đồng bào miền Bắc. Sài Gòn đã trở thành biểu tượng của cả một nền văn hóa. Và đối với thế giới, Sài Gòn đã có thời được mệnh danh là ‘Hòn ngọc Viễn Đông.”
Còn việc họ đổi tên Sài Gòn sau ngày 30/4/1975 thì đó là một sự cưỡng chiếm. Lý do đơn giản là theo Hiệp ước hòa bình 1973, hai miền Nam - Bắc thỏa thuận sẽ đạt tới nền hòa bình, tiến tới hòa giải nhưng sau đó họ xé bản hiệp định đó, họ bất chấp các luật lệ quốc tế đem quân cưỡng chiếm miền Nam. Dĩ nhiên ‘lịch sử luôn được viết bởi người chiến thắng’. Với chiến thắng của họ thì họ đổi tên Sài Gòn là Thành phố Hồ Chí Minh.
Chúng ta cứ nhìn ra thế giới sẽ thấy hành động này là man rợ, bởi ngay cả Hitler khi chiếm cả châu Âu vẫn tôn trọng tên thủ đô của các nước chứ không lấy tên mình đặt lại, ngay cả cho nước Đức.”
Từ năm 1946, Sài Gòn đã là thủ đô của Cộng hòa tự trị Nam Kỳ. Đến năm 1949 là thủ đô của Quốc gia Việt Nam. Đến năm 1955, Việt Nam Cộng hòa được thành lập, Sài Gòn khi đó được chọn làm thủ đô với tên gọi chính thức là “Đô thành Sài Gòn”.
Dù Thành phố Sài Gòn - Gia Định bị đổi tên đến nay đã 45 năm, nhưng với hầu hết những người dân từng sống ở miền Nam trước năm 1975, bất kể giọng nói của họ thuộc vùng miền nào, đều giữ cái tên Sài Gòn khi nói về Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay. Cái tên Sài Gòn được dùng như tên bán chính thức của thành phố này.
Nhạc sĩ Lê Việt hiện sống ở Bình Dương chia sẻ suy nghĩ của ông với RFA:
“Đó là một cái tên đã đi vào trong tiềm thức, đi vào trong đời sống người ta từ người già đến người trẻ. Nó là cái tên nhưng nó có cái linh hồn ở trong đó. Chính quyền mới sau 1975, khi họ “giải phóng” được miền Nam thì họ quyết định đổi tên thành phố Sài Gòn ra Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là do họ mà thôi.
Đa phần những người mình tiếp xúc đều là những người ở miền Nam hồi xưa nên khi nói chuyện với nhau đều gọi là Sài Gòn. Nói vậy mới hiểu nhau nhanh. Đó là một sự tự nhiên. Mặc dù về mặt hành chánh thì người ta không ghi như vậy nhưng trong ngôn ngữ, trong lời nói, trong suy nghĩ, trong tâm thức của con người thì họ vẫn gọi là Sài Gòn.
Cả người miền Nam lẫn người Bắc di cư năm 1954 thì đến 99% bây giờ họ vẫn gọi là Sài Gòn. Chỉ có một số bạn bè tôi là người Bắc vào miền Nam sau năm 1975 thì mới gọi là Thành phố Hồ Chí Minh mà thôi.”
Hình ảnh buôn bán trên vỉa hè Sài Gòn năm 1972. AFP
Ông Minh, một cựu chiến binh Quân đội Nhân dân Việt Nam cho hay, cả ông và bạn bè ông đều dùng cái tên “Sài Gòn” để nói về vùng đất mà ông sinh sống hơn nửa thế kỷ. Với họ, vùng đất Sài Gòn là vùng đất của văn hóa, của lịch sử, của ký ức. Ông nói:
“Tôi vẫn gọi là Sài Gòn vì nó gắn với mình nhiều kỷ niệm lắm rồi, cộng với môi trường sống, khí chất của con người cũng như phong cách sống của con người nơi đây nó ảnh hưởng đến mình rất nhiều. Thế nên trong suy nghĩ, tôi vẫn thấy sử dụng tên Sài Gòn nó hay hơn.
Từ lúc thơ ấu cho đến bây giờ đã hơn 50 tuổi, cái tên Sài Gòn vẫn là cái tên gần gũi, dễ nhớ - dễ nhớ không chỉ là cái tên mà là những gì gần gũi thuộc về đất Sài Gòn - cho nên trong hoài niệm cũng như trong suy nghĩ những người sống lâu ở Sài Gòn như tôi vẫn quen gọi là Sài Gòn, chứ không dùng tên Hồ Chí Minh.
Việc đổi tên là do Nhà nước, nó mang tính chính trị nhiều hơn. Còn người dân gọi tên này thì dân miền Nam gần như là không có mà chỉ có dân miền Bắc sau này họ gọi là Thành phố Hồ Chí Minh.”
Cô Lan, một công nhân sinh ra và lớn lên ở Thành phố Hồ Chí Minh lại có một suy nghĩ khác:
“Em thích gọi là Thành phố Hồ Chí Minh chứ không thích gọi là Sài Gòn vì Hồ Chí Minh là tên bác. Sài Gòn chỉ là tên thời chiến tranh dù gia đình em vẫn gọi là Sài Gòn.”
Đó là một cái tên đã đi vào trong tiềm thức, đi vào trong đời sống người ta từ người già đến người trẻ. Nó là cái tên nhưng nó có cái linh hồn ở trong đó. Chính quyền mới sau 1975, khi họ “giải phóng” được miền Nam thì họ quyết định đổi tên thành phố Sài Gòn ra Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là do họ mà thôi. - Nhạc sĩ Lê Việt
Nói về nguồn gốc và ý nghĩa của tên Sài Gòn thì có ít nhất ba thuyết. Theo thuyết của các ông Trương Vĩnh Ký và Lê Văn Phát thì Sài Gòn do tiếng Khmer Prei Kor mà ra, và có nghĩa là củi gòn. Theo thuyết của ông Louis Malleret thì Sài Gòn do tiếng Tây Ngòn, tức là Tây Cống phát âm theo giọng Trung Hoa và có nghĩa là cống phẩm của phía tây.
Còn theo thuyết của học giả Vương Hồng Sển thì Sài Gòn do tiếng Thầy Ngồn tức là Ðề Ngạn phát âm theo giọng Trung Hoa và có nghĩa là bờ sông cao dốc trên có đê ngăn nước. Còn về tiếng Tây Cống, ông Vương Hồng Sển lại cho rằng nó chỉ được người Trung Hoa dùng sau này để phiên âm lại tên Sài Gòn sau khi tên này được dùng để chỉ đất Bến Nghé cũ.
Nguồn gốc tên gọi Sài Gòn còn nhiều tranh luận nhưng dù có nguồn gốc như thế nào thì cái tên Sài Gòn vẫn không thay đổi trong tâm thức của người dân từng sinh sống tại vùng đất này, bất kể tuổi tác.
Ông Đinh Kim Phúc, từng giảng dạy môn Lịch sử Đông Nam Á, nêu quan điểm của ông:
“Sài Gòn trước năm 1975 nó là một địa danh. Còn đơn vị hành chánh là Đô thành Sài Gòn. Cái địa danh thì không bao giờ mất đi trong tâm tư, trong tình cảm của cư dân. Hiện nay người ta hay lẫn lộn giữa Sài Gòn và Thành phố Hồ Chí Minh.
Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là một đơn vị hành chánh của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, còn Sài Gòn là một địa danh đã được hình thành hơn 300 năm. Cái tên gọi Người Sài Gòn, địa danh sài Gòn, vùng Sài Gòn nó không chỉ ám chỉ những người cư ngụ trong một đơn vị hành chánh cụ thể mà nó còn là một khu vực, một vùng đất mới từng dung nạp mọi thành phần từ nhiều miền về mở đất.
Do đó, cái địa danh Sài Gòn, cái tên gọi Sài Gòn nó rất quan trọng với những người dân Nam Bộ, không chỉ những người ở Sài Gòn.”
Có thể thấy, cái tên Sài Gòn vẫn trong tâm trí, trong cách gọi của rất nhiều người Việt Nam, cho dù cái tên này chính thức bị khai tử bởi Quốc hội Việt Nam vào ngày hai tháng bảy năm 1976. Mỗi năm, cứ vào ngày kỷ niệm này thì cái tên Sài Gòn lại tràn ngập trên mặt báo.
Theo ghi nhận của RFA, nếu Nhà nước làm một cuộc trưng cầu ý dân để chọn tên cho thành phố lớn nhất miền Nam này, thì Sài Gòn xưa sẽ được trả lại tên.
|