2022-07-02, 07:00 PM
Tác giả:Trần Định Tường-Đinh Trực sưu tầm
Tìm hiểu về nghĩa của cụm từ “mút chỉ cà tha” trên Google, tôi thấy hầu như các giải thích đều cho rằng đây là một khẩu ngữ Nam Bộ dùng để chỉ vùng đất xa xôi hẻo lánh, hoặc chỉ khoảng cách xa, mơ hồ, không xác định được giới hạn được về không gian, thời gian cụ thể, rất mông lung khó xác định...
Về cá nhân, tôi không nghĩ như vậy:
Theo từ điển Cam Bốt (Campuchia) - Pháp của J. B. Bernard, thì nghĩa từ "cà tha" là phiên âm từ chữ Cam Bốt "katha", có giải nghĩa là một loại "bùa" (bùa chú). Người bình dân có thể hiểu đây là các loại bùa của người Khmer dùng để hộ mạng, nó có một nguồn năng lượng giúp thân chủ tránh được các tai ương và tránh được tà ma, quỷ dữ...
Ngày xưa, một số gia đình ở Nam Bộ thường đến chùa để xin "bùa cà tha" (nói hơi thừa, có thể chỉ dùng từ "cà tha" là đủ) về đeo cho mấy đứa con nít trong nhà...
Ngày còn nhỏ, tôi có dịp quan sát những dây cà tha, thấy nó có dạng là những miếng vải màu được gói tém lại thành những miếng tam giác, hay tứ giác nhỏ, miếng vải này được gắn vào một sợi chỉ ngũ sắc để cột quanh cổ người đeo. Sợi chỉ màu và cái gói vải nhỏ phải được các sư, các lục trong chùa “sên bùa” trước khi ban phát cho người dân đến xin. Có khi dây cà tha chỉ là một sợi chỉ ngũ sắc cột quanh cổ tay.
Vì "bùa cà tha" đóng vai trò là bùa hộ mạng nên nó có ý nghĩa rất quan trọng, mất bùa coi như là tính mạng của người đeo sẽ gặp nguy hiểm. Vì thế người lớn thường dặn con nít phải giữ dây cà tha bên mình cho kĩ, tránh làm mất...
Tuy nhiên, con nít thời nào cũng hay thường ham chơi, và có một số đứa vì quá mê chơi nên để sứt dây cà tha lúc nào cũng không biết. Đến khi về báo lại thì một số người lớn trong nhà thường lắc đầu ngán ngẫm, tiện thể phán luôn một câu: “Chơi gì đến nỗi mất chỉ cà tha!”, hoặc có khi là: "Chơi gì đến nỗi sứt chỉ cà tha...!".
Theo thời gian, cụm từ “mất chỉ cà tha” hay "sứt chỉ cà tha" bị biến âm thành "sút chỉ cà tha", rồi dần dần ra “mút chỉ cà tha”. Và hàm ý của cụm từ “mút chỉ cà tha” là muốn nói về sự mê chơi, chơi quên trời quên đất, hay nói theo người miền Nam là chơi bạt mạng, chơi quên đường về.
Đây chính là cách hiểu của tôi...!