(2022-05-13, 03:07 PM)tuyetvan Wrote: hạnh phúc lứa đôi có nhiều factors trong đó lắm , chứ không phải chỉ "chưng diện" - cho cả nam lẫn nữ -
1. Vân thấy thường thường , bà con thích đem phụ nữ lên bàn mỗ , nhưng thiệt ra phụ nam cũng có những nỗi khổ riêng của họ , chứ không phải chỉ phụ nữ thôi .... nên các phụ nữ đừng lo nghĩ nhiều quá , mình không phải là đối tượng duy nhất để dẩn tới hạnh phúc thôi , mà bên phụ nam cũng có những lo nghĩ trong vấn đề này nữa
2. có những câu như ... đồng vợ đồng chồng , tát biễn đông cũng cạn ... hay nồi nào đắp vun đó .... 2 bên cần phải có cùng chung quan điễm , suy nghĩ , chứ cho dù 2 người có là hoàng tữ công chúa , mà đồng sàng dị mộng , thì cũng như không
3. chữ TÔI thay vì chữ CHÚNG TA , cũng là 1 điễm quan trọng ... believe it or not , có nhiều người quan trọng chữ TÔI hơn chữ CHÚNG TA , nhưng họ vẫn không hiểu tại sao họ vẫn còn sống độc thân
vân vân và vân vân
Nhìn lại mấy thế hệ trước rồi tự hỏi, à, có phải vì ngày xưa, ông bà mình có sức chịu đựng, hy sinh và nhẫn nại cao nên họ mới cùng nhau đi hết đoạn đường đời chăng? Có thể lắm.
Vậy thì phải tập chấp nhận, chịu đựng, hy sinh,nhẫn nại, nết na, thuỳ mị, đoan trang, công dung ngôn hạnh thì không ông nào dại gì bỏ chạy đi mô
Mi có cô bạn. Hai vợ chồng cưới nhau 7 năm sống vui vẽ, hạnh phúc, đi chơi đủ chổ. Đến chừng có con được 1 tuổi thì chia tay!
Cô nàng vẫn ở vậy đến giờ, không phải xấu mà ngày càng đẹp hơn xưa. Lắm anh chàng dòm ngó bảo rằng nàng “treo giá ngọc đến bao giờ” thì đủ biết cô nàng có thân hình và nhan sắc như nào. Vì con gái lớn đi học ở xa, nên những ai mới gặp vẫn cứ tưởng nàng chưa từng lập gia đình hay “vượt biển” lần nào
Nàng bảo với Mi nếu như nàng biết, hiểu giáo lý đạo Phật sớm hơn thì chắc chắn nàng sẽ không lập gia đình. Nàng nếu nói chuyện với cụ TD thì sẽ hạp lắm vì giỡn một cây
Thuộc loại “thõng tay vào chợ” chứ không vừa