TRẺ EM THỜI NGUYÊN TỬ
Tan học, cô giáo bảo cu Tý 8 tuổi ở lại lớp. Khi các trò khác ra về hết rồi, cô mới hỏi cu Tý.
– Tý, ít lâu nay em có chuyện gì buồn mà cô không thấy em cười nói như mọi khi. Má em đánh em, hay ba em rầy em?... Em không ăn được không ngủ được, tại sao vậy. Hay là em buồn gì về các bạn cùng lớp?
Tý lắc đầu:
– Không!
– Có điều gì, em cứ thú thực với cô, đừng sợ hãi.
Tý ngần ngừ:
– Nếu cô đã yêu cầu thế thì em nói thực nhé!
– Được, em cứ nói!
– Thú thực, em yêu cô, em muốn cưới cô!
Cô giáo phá lên cười ha hả:
– Yêu tôi! Trời ơi, em mới có tám tuổi mà bảo rằng yêu tôi. Khôi hài lắm em ạ! Tôi là một cô giáo, trẻ đẹp năm nay hai mươi hai tuổi rồi. Tôi cũng sẽ lấy chồng, sẽ có một người chồng đẹp, mạnh khỏe, nhưng không muốn một đứa trẻ con.
Cu Tý thản nhiên trả lời:
– Điều đó cô đừng lo. Nếu cô thuận lấy tôi thì chúng ta sẽ phòng ngừa chứ làm sao mà có con ngay được.
TÀI CHUYÊN MÔN
Một người Mỹ và một người Ý gặp nhau. Người Mỹ nói:
– Nếu anh đưa cho tôi một khúc thép, tôi sẽ sản xuất cho anh một chiếc hàng không mẫu hạm.
Người Ý trả lời:
– Còn anh, nếu anh dẫn em gái anh tới tôi, tôi sẽ sản xuất đủ thủy thủ đoàn.
SỐ ĐIỂM CAO
Sau giờ học, một nữ sinh viên tới khóc lóc với giáo sư:
– Thưa thầy, bài luận văn con làm như thế, sao thầy nỡ cho con dê rô. Con không tin rằng bài của con mà lại được số điểm như vậy.
Giáo sư thản nhiên trả lời:
– Tôi cũng tin như thế! Thực tình khi chấm điểm tôi không định cho cô dê rô. Nhưng tôi không tìm được số điểm nào thấp hơn điểm đó.