Góc riêng...
#16
“Đây là Mẹ con.” (Ga 19,27)

Lạy Chúa, Tạ Ơn Cha đã ban cho chúng con một người Mẹ, một gương mẫu để chúng con noi theo.  Cả cuộc đời Mẹ, Mẹ đã "Xin Vâng" dù trong mọi hoàn cảnh nào, Mẹ đã chọn Thánh Ý Chúa là ước nguyện của chính mình bằng trọn tấm lòng tín thác.  Trên suốt con đường Thập Giá, Mẹ đã cùng bước với Chúa Giêsu trong thinh lặng, ánh mắt đầy Yêu Thương của Mẹ là niềm ủi an, thêm sức mạnh cho Ngài, Ngài đã vững bước đi trên con đường khổ nhục, đau đớn, đầy vết thương tích máu.  Cha đã thấu hiểu tâm hồn đau khổ của chúng con trong cuộc sống trần gian tạm bợ, tạm dung, cuộc đời lữ hành đầy gian nan vì tội lỗi, vì những ích kỷ của bản tính con người.

Vì quá Yêu Thương chúng con, Ngài ban cho chúng con hết mọi ân sủng trên đời để chúng con làm hành trang trên con đường về quê Cha trên trời, và Ngài đã ban cho chúng một niềm an ủi dịu dàng, là chính Mẹ Ngài.  Mẹ đã dạy chúng con tuân phục theo Thánh Ý Chúa, kg phải chỉ qua lời nói "Ngài bảo gì, anh hãy làm theo", Mẹ đã dạy con "Xin Vâng" bằng cả cuộc đời của Mẹ.

Mẹ là nguồn cậy trông của con.  Lần tràng chuỗi trên tay, giữa tiếng kinh nguyện đứt quãng - trong giây phút sợ hãi, nước mắt tuôn dài, nức nở, khi con bơ vơ đến gần như tuyệt vọng, ngất đi trong đau đớn - Mẹ đã ở bên con.  Ánh mắt dịu hiền của Mẹ, niềm an ủi vô biên xoa dịu mọi vết thương đau cắt da thịt - con cảm nhận được sự bình an, ấm áp, hết lần này đến lần khác.  Con cám ơn Mẹ.

Xin Mẹ ủi an những linh hồn đang bị những đau khổ của trần gian dày vò, hành hạ và dạy cho họ biết cầu nguyện và thưa những điều làm đẹp lòng Chúa.  Con cám ơn Mẹ, "Tình yêu Mẹ như làn gió mát, như hạt sương mai, làm tâm hồn quằn quại khao khát an bình, được êm dịu ủi an."

Xin Mẹ gởi thiên thần đến bảo vệ, che chở cho người được Bình An và thoát khỏi mọi sự dữ, mang đến cho người lời ủi an và khuyên nhủ, xin phó thác tình yêu vào Trái Tim Yêu Thương của Mẹ.

Amen

Xin Dạy Con
By: sư huynh Nhất Giang

Con về đây, với lòng này
Mong ôm tình Mẹ đắp xây cuộc đời
Dạy con nhân cách Mẹ ơi
Dạy con biết nói những lời yêu thương

Dìu con trên khắp nẻo đường
Mang Ân Tình Chúa thắp ngời nhân sinh
Xua tan bóng tối quanh mình
Để con bớt đóng chiếc đinh trên Người

Nắm tay con với Mẹ ơi
Bao ngày con để lệ rơi mắt buồn
Tôi con nào đáng Mẹ thương
Trông chờ con trẻ trao nguồn suối trong

Dắt con khắp chốn phù vân
Mân Côi Mẹ dạy con lần dấu yêu
Maria, giúp sức con nhiều
Phong trần mấy độ tiêu điều hồn hoang

Con về đây Mẹ trắng ngần
Dạy con cầu nguyện, “xin vâng” ý Người
Cho con tái tạo Mẹ ơi
Mang đồng bạc Chúa gieo lời nhân gian.

Nhat Giang
Tiếp lời “Dụ Huấn của Mẹ #1” của sư muội LT



Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#17
Đêm thu miên man, gió hiu hiu quấn quyện giá buốt vai gầy.  Lá thu rơi đậu mộng sầu thương nhớ, nơi đây đôi cánh mỏng ngẩn ngơ trong ảo vọng, bài tình ca trầm bổng cung đàn vấn vương sợi buồn, lá thu lai vãng ủi an vỗ về.  Nhắn nhủ tim ứa lệ, thế gian còn lắm nỗi đau thương, giọt buồn cứ mãi tựa mình nương nhau.  Về đi em gót nhỏ cóng lạnh rồi, vừa duyên vừa nợ bao giờ hết phân ly.  Cõi trần gian bao người sánh bước cùng tri âm, bao người tri kỷ yêu nhau kề vai tựa đầu...

Nỗi buồn như lá rơi rên rỉ hòa quyện vào tiếng gió thở than, hiu hắt tình thu mơ theo cánh sầu bay, mắt em in bóng chiều tím hoàng hôn, thu vàng ngập lối. Lạnh vắng chân trời đẫm màu chờ mong... hỏi đất có buồn kg?

Ngồi tựa vào mây gió gửi gấm nỗi buồn bờ vai gầy vương vấn, đo đếm muộn phiền trong ánh mắt hàng mi đẫm ướt mùa thu.  Hỏi trăng, hỏi sao, có hiểu nỗi niềm đan nhau trong lá... ngày xưa chơ vơ, hôm nay hòn đá trơn vẫn lạnh lẽo bơ vơ bến đời.  Lang thang đến bên cạnh bờ hồ, nhìn xuống đáy nước kiếm tìm một bóng đời phù vân, lặng lẽ nắm nhặt cánh phù du âm thầm.

Đêm trở mình, vương mang tiếng im lặng thở dài vang vọng trong phím đàn ngân nga. 

Im lặng của đêm tôi đã lắng nghe
Im lặng của ngày tôi đã lắng nghe
Im lặng của đời tôi đã lắng nghe
Tôi đã lắng nghe trái tim lạc loài
Bao đêm đã qua im lặng của người
Tôi đã lắng nghe im lặng của tôi

-TCS-

Vần thơ ưu tư chất chứa nỗi niềm, như làn khói trong vắt, kg màu, kg vị, kg sắc, kg hương... lặng lẽ.

Nửa khuya lấp lánh sao trời
Đàn buông khẽ nhịp lòng chơi vơi buồn
Cung trầm phím hoạ vấn vương
Thiết tha sầu đọng đêm trường tịch liêu

Ẩn niềm sâu lắng quạnh hiu
Khẩn đừng tấu khúc tiêu sầu dương gian
Đoạn trường chưa hợp - ly tan
Đàn ngân ai oán, lệ đan giọt tình

Mộng tình nhân kiếp ba sinh
Vùi chôn sâu chặt nợ mình trăm năm
Thở than dưới ánh trăng rằm
Nguyệt sa nửa mảnh, xa xăm chốn nào...

LTK

Phím Đàn Đêm...

[Image: nhung-bai-tho-tinh-hay-ve-tieng-dan-co-d...vang-2.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#18
Em thua tôi vài tuổi, cùng firstname với tôi.  Có nhiều người nói rằng em có nét hao hao giống tôi, cao cao gầy gầy, liều mạng và rất lỳ đòn, khi ấy tôi chỉ cười.  Khi tôi được uỷ thác trách nhiệm gánh vác công việc tại US, mòn chân mỏi gối lê lết những toà building ở Capitol Hill nhiều năm dài, em là cộng sự đắc lực.  Em thường xuyên là người tôi nghĩ đến đầu tiên khi tuyển chọn đề bạt cho những giải thưởng đại diện cho phụ nữ kiên cường sắt thép, kg ít người biết đến em.  

Chuyện đời thay đổi kg ngừng, tôi rời khỏi tổ chức vào công việc mới và kg lâu sau em cũng từ giã chiến hữu để chăm lo cho gia đình nhỏ của em.  Cuộc sống, công việc của tôi bận rộn, còn em thì vướng phải bệnh trầm cảm sau khi sinh đứa con thứ hai.  Đôi lần đọc những lời than vãn, chia sẻ về căn bệnh của em trên mạng xã hội, lo lắng cho em rất nhiều.  Tôi biết em cảm thấy rất cô đơn, dù chung quanh em có hàng ngàn người luôn chú ý đến em nhưng bức tường em xây bọc quanh mình nhốt em vào trong tù ngục tối tăm kg thoát ra được, ngột ngạt, tuyệt vọng.

Tôi khuyên em hãy suy nghĩ tích cực, nghĩ đến những điều tốt đẹp chung quanh em, nghĩ đến hai món quà mà Chúa đã ban cho em.  Gần mười năm trước, tôi đã chứng kiến hai người trao nhau lời thề nguyền đồng cam cộng khổ trước Thiên Chúa.  Chồng em là một người tốt, siêng năng chịu khó chăm sóc cho gia đình, và hết lòng yêu thương em và hai đứa con.  Hai đứa bé ngoan ngoãn, đáng yêu.  Đã kg ít lần cậu ấy cảm thấy bất lực vì kg giúp được cho căn bệnh của vợ, nhưng đàn ông ít khi nào thổ lộ tâm tư của mình, tôi hiểu chứ.  Tôi lắng nghe những muộn phiền, ưu tư của cậu ấy qua từng note nhạc cậu ấy đàn, những người sống nội tâm như tôi và cậu, âm nhạc và dạo đàn là cách giải toả nỗi lòng của mình, tôi rất hiểu và thông cảm cho cậu.  Tôi xót xa cho em, vì căn bệnh này mà em kg thể nhìn thấy được hạnh phúc ở ngay trước mắt.  Tính tình tôi lãnh đạm, lạnh nhạt lại ít nói, tuýp người thích làm chứ kg thích nói nên có lẽ tôi đã kg truyền tải sự quan tâm của mình dành cho em được tốt.  

Em thường nghêu ngao...

Triệu người quen có mấy người thân
Khi lìa đời có mấy người đưa

Bài Không Tên Số 4 của nhạc sĩ Vũ Thành An mà em rất thích.  

Tôi đi công tác, em về quê cho khuây khoả, thư giãn tinh thần.  Thật bất ngờ tôi nhận được tin em quyết định ly hôn.  Ban đêm ở Trung Âu, gió chuyển lạnh dù đang là những ngày cuối hạ.  Cái vẫy tay từ tạ, ở nơi đó sen hồng tiễn biệt một giấc mơ hạnh phúc mãi mãi.  Im lặng - thở dài, có giọt nước rưng rưng nơi khóe mắt, phai úa nụ cười chốn xa xôi. 

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ bảo bọc em và gia đình em được bình an trong yêu thương của Mẹ.

Amen

Một ca khúc ngắn của D, chị mượn để gửi vào tâm tư của chị.

LTK

[Image: 13329469-1137218523004176-1821611016754326777-o.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#19
Đêm và mưa, những hạt mưa tí tách bên ngoài cửa sổ hòa quyện trong màn đêm, một nhạc khúc tĩnh lặng, tôi trở về với tôi.  Người ta thường nói chỉ có khi đêm về, trong không gian tĩnh mịch mới có thể lắng nghe được tiếng lòng mình, thổn thức, nấc theo từng cung bậc của cảm xúc, hòa tan trong note nhạc tiếng đàn, dạo lên một âm điệu sâu thẳm từ đáy tâm hồn, khắc khoải, vấn vương...

Tôi thích một mình trong bóng đêm, ánh sáng li ti yếu ớt và mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng của scented candle mang lại cảm giác thư thái, yên tịnh, lắng nghe tiếng của đêm và mưa, cùng nhau tấu lên một đoạn khúc giao hưởng mà chỉ có tôi nghe được.  Lặng lẽ, cơn mưa đã từ lâu mong chờ. 

Đóa hoa rũ mình, ướt đẫm mưa thu, đang nhớ ai... vạt áo tung bay, lạnh lùng.  Chẳng còn cái cảm giác tuôn trào, cuồn cuộn như thác lũ, chẳng còn những ấm ức hay buồn tủi, trầm lặng một mặt nước hồ thu.  Đêm thu miên man, dịu dàng... ngay cả nỗi đau.

Biển sóng, đời ngửa nghiêng 
Về ngồi yên tĩnh lặng 
Hết mưa rồi lại nắng 
Hận sầu thành an nhiên

Là một phàm nhân, khi đã đi qua đủ thăng trầm của cuộc đời, trái tim đã khắc dấu nhiều vết thương, vết sẹo nhưng vẫn đủ bao dung để được bình thản.  Dù nhân thế ngoài kia có rộn ràng tiếng xì xào, tâm rong chơi ở hiện tại giữa vô thường, im lặng thở sâu, chọn cho mình một chữ "an". 

Phím đàn đêm mưa...

Phím Đàn Đêm Mưa - Piano
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#20
Phi trường LAX vắng vẻ, kg quá đông đúc ồn ào, dường như dịch bệnh vẫn còn là nỗi ám ảnh chưa dứt.  Mang theo nỗi ấm ức, tức giận, và sự thất vọng đổ lên mình cái carry-on đơn độc.   Chần chừ, phân vân - hai chọn lựa, hai ngã đường, confrontation và dây dưa thất vọng nối tiếp thất vọng hay đặt dấu chấm hết?  Người lái xe Uber đã đến, ngập ngừng đôi ba phút còn sót lại với thước film kỷ niệm thật đẹp, trong một truyện tiểu thuyết đã đọc tác giả cố ý viết phần cuối bằng open-ended để độc giả có thể biến tấu kết thúc theo ý họ muốn thay vì một chương cuối với cái kết lãng xẹt hay có hậu. 

Xe chạy qua những con đường quen thuộc, xa dần...

Thành phố biển vẫn như hôm nào, cơn gió mát lạnh giữa tiết trời nóng bức.  Xa xa những cánh hải âu chao liệng, cơn sóng bạc trắng xóa nối theo nhau vỗ về ghềnh đá, xô bờ cát, mát lạnh xóa đi dấu bước chân vừa đi qua. 

Nghĩa trang vắng người, đặt nhánh hoa lên phần mộ của anh, vợ anh vẫn thường đến thăm anh nên tấm bia kia sáng bóng kg bị bụi phủ mờ.  Phần mộ của anh nằm gần cổng, tôi nhớ khi tiễn đưa anh lần cuối chị nói, "anh ở ngoài này gần phố có xe cộ qua lại, sẽ kg bị cô đơn lạnh lẽo."  Trên bia đá khắc bốn câu từ bài hát anh sáng tác:

Chiều nay ai ra mộ vắng
Thắp gìum tôi nén hương tàn
Thương người nằm sâu đất lạnh
Đang buồn quê hương nát tan

[Image: viet-dzung.jpg]

Ngày ra đi, anh còn những hoài bão chưa trọn, những ưu tư nặng tình quê hương.  Trong một đêm văn nghệ tưởng niệm anh, tôi đã bật khóc trên sân khấu, nức nở nghẹn lời khi chia sẻ kỷ niệm của tôi và anh, những lời dặn dò mới chỉ vài ngày trước của anh còn văng vẳng bên tai.   Những lần anh em chúng tôi cùng đứng trên bục, anh đã dìu dắt tôi từng câu nói, từng chữ từng lời, "em làm được, cứ làm đi, có anh ở đây."  Những đêm tuyệt thực kéo dài, anh vẫn cùng anh em chúng tôi dù trời có lạnh như cắt giữa lòng hoa tuyết rơi, tiếng đàn của anh giữa đêm khuya đã giữ ấm cho chúng tôi, nung nấu ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng những người trẻ khắc khoải với nỗi đau của một nơi bên kia bờ đại dương mà chúng tôi biết là quê mẹ, nguồn cội.  

Đọc lời kinh cầu nguyện và tạm biệt anh, tôi bước sang khoảng đất bên trong nghĩa trang, phần mộ nơi này yên tịnh, nơi yên nghỉ của một người ca sĩ tài hoa bạc mệnh.  Dường như đã lâu kg ai viếng nên lớp bụi phủ dày, tấm bia cũng đã mờ đi trong nắng mưa.  Hào quang ư, cuộc sống bon chen rồi cuối cùng cũng chỉ còn cho mình là sáu thước đất cùng lũ côn trùng nỉ non. 

[Image: ngoc-lan.jpg]

Đến bên phần mộ anh, sâu bên trong nghĩa trang, sát cạnh bên là tháp chuông Thánh Đường, vùng đất hẻo lánh đìu hiu, xa phố thị, chỉ có anh và vài người bạn nơi đây.  Có lẽ mẹ anh cũng mới đến thăm anh, tôi thấy phần hoa cũ trên mộ còn chưa tàn hẳn.  Cắm bó hoa còn lại mà tôi đã mua từ phi trường vào lọ hoa trong lòng đất, lau chùi lớp bụi mờ trên tấm bia lạnh, vẫn nụ cười hiền lành, ấm áp.  "Em đến thăm anh đây."  

Mỗi khi ngồi trên thảm cỏ xanh giữa đồng bao la này, ấm áp và thanh thản hơn có lẽ vì đang ở bên cạnh anh, chỉ cách nhau vài thước đất.  Không gian hoang vắng, lũ quạ như muốn dành sự yên tịnh cho chúng tôi nên cũng bay đi kg kêu gọi nhau chí chóe nữa.   Tôi trở về vùng ký ức...

Trong suốt khoảng thời gian anh nằm viện để điều trị, tầng bốn và năm của bệnh viện đã quá quen thuộc với tôi, họ đã là gia đình mới của tôi.  Tôi lặng lẽ đứng ở cửa phòng lắng nghe bác sĩ nói chuyện với anh, trong cơn mơ sảng nửa tỉnh nửa mê, anh đã nắm chặt tay vị bác sĩ nhờ ông mua bó hoa giùm cho anh để tặng tôi vì là ngày sinh nhật của tôi.  Vị bác sĩ thường ngày hay cười nói yêu đời bỗng lặng người quay nhìn về phía tôi, hai hàng nước mắt chảy dài trên mặt ông, "Ok, I promise you, I will buy 28 red roses for her, I promise."  Anh mỉm cười và chìm vào giấc ngủ vì thuốc giảm đau có tác dụng.  Ông bước đến bên cạnh tôi, ôm chặt tôi òa khóc nức nở, "I am sorry...", cuộc sống của anh được đếm bằng phút bằng giây.

28 đóa hoa hồng đã mang lại nụ cười cho 27 người đang nằm trên giường bệnh giống như anh, tôi giữ lại một nhánh cho mình, cắm vào lọ hoa trong phòng của anh.  Bó hoa lần này tôi mang đến là cẩm chướng, loài hoa có sức chịu đựng dai dẳng hơn loài hoa khác.  Đã bao lâu rồi anh nhỉ mình kg nói chuyện với nhau, tôi kể anh nghe công việc của tôi, chuyến công tác của tôi, tôi nhắc lại với anh chỉ vì câu nói, "anh thích nghe em nói chuyện", một người ít nói kiệm lời như tôi lại có thể huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất với anh.  Tôi khẽ mỉm cười, làn gió vô tình vuốt ve làn tóc như bàn tay anh năm xưa vén lọn tóc tôi.  

"Em phải đi rồi, lần khác em sẽ lại đến thăm anh."

Cali chớm thu nhưng vẫn nắng gắt, ở một góc đời khắc khoải mong chờ giọt mưa thu cho lòng lắng dịu lại.  

Tạm biệt Cali, chớm thu 2021

[Image: mot-goc-doi.png]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#21
Bữa tiệc nào cũng phải tàn, cuộc hội ngộ nào rồi cũng phải chia tay...như tôi và Boston cũng thế.  Sau một ngày tất bật với bao cuộc gặp gỡ bà con họ hàng của gia đình anh, dự xong hai Thánh Lễ, khi tôi đặt người ngồi xuống ghế cho đôi chân nghỉ ngơi thì đồng hồ đã hơn 10 giờ đêm rồi.  Vỏn vẹn vài giờ ngắn ngủi còn lại tôi sẽ phải tạm biệt mảnh đất này và trở về thế giới của tôi.  Kg hề chợp mắt, đã quá khuya, mọi người đều yên giấc, người thì ngủ trên sofa, kẻ thì nằm lăn dưới đất, họ đã say mèm sau bữa ăn linh đình.  Lẳng lặng bật ngọn đèn nhỏ nơi nhà bếp và bắt đầu cầm bút viết..., tôi đã viết nhiều lắm, những dòng chữ tuôn ra liên hồi không ngừng nghỉ...

Trời rạng sáng, cái đồng hồ nhảy số 5:30, đến lúc tôi phải ra phi trường.  Tôi nhờ H. cho xe ghé bờ biển Revere, xe ngang qua Tobin Bridge, giọng nói khàn đục buổi sáng sớm ân cần, "giữ gìn sức khoẻ em nhé, Boston lúc nào cũng chờ đón em."  Tôi mỉm cười, Boston sẽ luôn có một chỗ trong tim tôi. 

Một lần nữa, tôi lại leo lên lưng con diều hâu xoải cánh bay về Cali, vùng đất của tôi.  Chuyến bay đông nghẹt người kg còn một chỗ trống, tôi khệ nệ đặt vali của mình và cái áo lạnh lên cabin, ngồi vào ghế, ông trời ở xứ này dường như dậy sớm hơn, mới 7 giờ mà đã tỏ sáng.  Bùi ngùi nhìn ra ngoài, kg biết khi nào lại có dịp quay về đây.  Ngồi bên cạnh tôi là một anh chàng Mỹ trắng, nhìn độ cỡ tuổi tôi, chúng tôi chào nhau xã giao và mạnh ai theo đuổi ý nghĩ riêng của mình, tôi cặm cụi vào những dòng chữ đang viết dở dang tối hôm qua, còn anh thì chăm chú vào quyển sách mang theo.  Len lỏi qua mấy tầng mây, sáu tiếng đồng hồ dài, cuối cùng thành phố LA hiện rõ phía dưới...

Tôi bật lên thành tiếng, "Oh we are home." 

Câu nói vô tình của tôi đã bắt đầu một cuộc chuyện trò ngắn ngủi.  Tôi tiết lộ cho anh biết lý do tại sao tôi về Boston chỉ một ngày.  Trước khi rời khỏi phi cơ, anh đặt quyển sách đã đọc xong từ lúc nào vào tay tôi, " I'd like to give you this book as a gift, it has helped me alot when I lost a loved one and I think it's going to help you too."  Xúc động, tỏ lòng cám ơn anh và hứa sẽ giữ kỹ quyển sách này.   Khi chúng tôi chia tay rời khỏi phi trường, anh quay lại nói với tôi, "by the way, my name is Pete." 

Bóng anh mất dạng, tôi mở quyển sách với tựa đề "The Year of Magical Thinking", trang đầu tiên và ngẩn ngơ với dòng chữ:

"Always your friend, Pete"

Ôm quyển sách trong lồng ngực, tôi tin rằng mỗi người ghé ngang qua cuộc đời, dù thời gian ngắn hay dài, đều có lý do của Thượng Đế sắp đặt để nâng đỡ tôi, để tiếp sức cho niềm tin và hy vọng của tôi.  Cũng có lẽ tôi sẽ kg bao giờ gặp lại Pete nữa, nhưng món quà anh tặng tôi sẽ luôn giữ kỹ bên mình.  

Một người bạn đã gặp trong tình cờ mà tôi sẽ ghi nhớ mãi...

Melody of the night

[Image: depositphotos-188648848-stock-video-whit...ove-to.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#22
Từ ngày trở về mãi đến hôm nay mới liên lạc với chị.  Vẫn ân cần như muôn thưở, với chị - tôi vẫn là cô bé chị gặp bao nhiêu năm trước dù tóc bạc trên đầu tôi giờ này có lẽ còn nhiều hơn của chị.  Ấp úng, chẳng biết bắt đầu từ đâu.  Trong những cuộc đối thoại, có lẽ báo tin xấu là cuộc trò chuyện khó mở lời nhất mà một người phải làm.  Ngập ngừng...

Mọi thứ trên đời đều có một giới hạn nhất định kg phải sao?  Vị tha, lòng bao dung của con người cũng vậy thôi, ranh giới giữa đau thương và hạnh phúc thật mong manh.  

Chị có lần nói với tôi, "có lẽ một ngày nào đó nhìn lại quyết định của chị bây giờ, chị sẽ nuối tiếc.  Nhưng hiện tại như vậy đối với chị là giải thoát." 

Chợt nghĩ, có những người sáng nay vừa gặp tối đến đã kg còn.   Có những lời yêu thương, câu xin lỗi chưa nói đã kg còn kịp nữa vì người đã về cát bụi.  Có những việc hôm nay chần chừ, thì ngày mai đã quá muộn kg còn cơ hội.  Mong chị đừng quá đau lòng và bình an luôn ở cùng chị.

Nhìn tấm hình anh hai vừa lộng vào khung khi nãy ở trên bàn, phong sương in dấu trên gương mặt cương nghị trầm lặng ấy.  Quãng thời gian ấu thơ như một khúc film quay chậm trở lại, tiểu công chúa ngủ khì trong vòng tay anh hai như thấy mình của ngày xưa ấy, cũng nũng nịu đòi anh hai phải bế bồng, khi dỗi hờn mặt bí xị làm anh hai phải cuống cuồng đi tìm kẹo để dỗ "bé".  Mỉm cười, "Tạ Ơn Chúa gìn giữ cho những người thân thương của con được bình yên", thêm một nụ hoa hạnh phúc nhỏ bé hé nở giữa đêm thu êm đềm.  

Đêm, tiếng đàn và tình tự của nhạc sĩ TCS. 

[Image: download.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#23
Cả tuần đi làm kg nấu nướng gì, hôm nay trở lại chơi với ông táo, tai đeo earbuds, miệng hát nghêu ngao cũng chẳng biết hát cái gì, thỉnh thoảng nhìn về phía family room mỉm cười với nghĩa mẫu.  Từ ngày nghĩa phụ ra đi, đôi khi tôi nghe tiếng nghĩa mẫu thở dài, đôi ba câu tâm tình với nghĩa phụ.  "Nghìn trùng xa cách người đã đi rồi, còn gì đâu nữa mà khóc với cười..."

Xong bữa, anh hai xoa đầu cô em gái và gật đầu hài lòng, tính cách ít nói kiệm lời của tôi ảnh hưởng từ anh hai là vậy.  Tiểu công chúa líu lo khoe đồ chơi mới vừa được thưởng vì được lãnh bằng khen ở trường.  Nghĩa mẫu cười, những lúc quây quần bên con cháu, có lẽ bà nguôi ngoai được phần nào nỗi niềm nhớ thương nghĩa phụ.  Đến bên bà thủ thỉ, "hôm nay con đàn bài nhạc xưa cho bà nghe nhé."  

Tôi lần vào trong trí nhớ, lôi ra nhạc khúc mà được nghe danh ca Thái Thanh và Lệ Thu hát, đã lâu lắm rồi tôi kg nghe lại bài hát này.  Có lẽ vì cuộc chia ly nào cũng buồn tẻ, quay quắt trong đau khổ, dằn vặt với muôn vàn nhớ thương, một niềm nhớ nhung da diết..., khóc kg thành lời.

Tiếng đàn ngân nga, ngón tay dạo trên phím, hồi tưởng lại mối tình bất tử của anh hai dù âm dương cách biệt vẫn kg phai nhoà, hoài niệm một tình yêu tha thiết của anh cho đến hơi thở cuối cùng, và một mối tình mấy mươi năm của nghĩa phụ nghĩa mẫu.  Có người bảo rằng "chân thành đổi lấy chân tình chỉ có trong tiểu thuyết."  Tôi kg nghĩ như họ, tôi vẫn tin rằng người trọng tình trọng nghĩa thì luôn sẽ có những tấm chân tình hồi đáp, what goes around comes around, và hạnh phúc là những điều nhỏ bé, giản dị nhất.  Hạnh phúc của tôi đêm nay, được bên cạnh người thân thương của mình, được nhìn thấy họ bình yên, nhìn thấy họ ăn ngon miệng món ăn tôi nấu, nêm nếm bằng tất cả yêu thương của tôi.

... Và dĩ nhiên, được dạo một khúc nhạc dù bi thương nhưng vẫn rất đẹp.

[Image: 52c39-nghintrungxacachphamduy21-2.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#24
Hôm nay đi dự Thánh Lễ Chúa Nhật, cầu nguyện cho hương linh anh an nghỉ.  Mong người thân và gia đình được bình an và bớt đi đau đớn phần nào, tạm biệt anh.  Trời Texas hôm nay kg mưa kg nắng, chỉ là một màu xam xám buồn buồn, có một nỗi buồn vô tình vương đọng nơi trái tim in hình giọt lệ, nức nở nỗi u hoài.

Dòng suy nghĩ bị đứt quãng vì một loạt tin nhắn trong phone...

Con người ta luôn có lòng tham lam, luôn tìm kiếm những thứ không thuộc về mình, mà đôi khi không nhận ra rằng chúng ta đang có rất nhiều.  Bấm vài chữ trả lời, "cậu lại say rồi à?"  

Im lặng...
 
Dù cậu đã từng làm cô ấy đau khổ, thất vọng, thậm chí muốn bỏ cuộc, nhưng cô ấy luôn là người cố gắng nhiều hơn, nhường nhịn và hy vọng nhiều hơn.  Cái sai lầm của người đàn ông là đã vì như vậy mà xem thường cô ấy, nghĩ rằng người phụ nữ yêu mình sẽ luôn tha thứ và đuổi theo mình dù có bị ruồng bỏ thế nào.  Khi người đàn ông làm tổn thương cô ấy, cậu có thể nghĩ rằng sẽ chẳng sao đâu, nhưng bên trong cậu đã đẩy cô ấy xa mình từ bao giờ cậu có biết kg?  Đến một thời điểm nào đó, cô ấy sẽ nhận ra và rời xa cậu là điều cuối cùng cô ấy có thể làm cho tình yêu của hai người.

Khi một người phụ nữ từng nguyện lòng ở bên cạnh người đàn ông của cô ấy quyết định rời xa anh ta, lạnh lùng và dứt khoát, người tổn thương nhiều hơn là cô ấy, nhưng người đau khổ và hối hận hơn sẽ chính là cậu.  Vì có thể rất rất lâu sau đó, cậu mới hiểu được một điều rằng, cậu đã đánh mất điều tốt đẹp nhất, người yêu cậu nhất để đánh đổi lấy một hư danh ảo, vô vị.  Khi đó cậu sẽ nhận ra rằng cậu chỉ mong muốn tìm lại được người phụ nữ đã bất chấp mọi thứ để chờ đợi mình, vô điều kiện. 

Đã quá muộn.  

Loáng thoáng trong hư vô, "Đoạn trường ai có qua cầu mới hay."

[Image: La-do-muon-chieu-Tu-Linh-2-2.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#25
"Khi trái tim bạn chứa chan tình yêu thương thì nơi đó gieo mầm hạnh phúc và nơi hạnh phúc nhất là sự bình thản của nội tâm."

Có những sự tình cờ lại có thể biến đổi nên những điều kỳ diệu.  Thầm cám ơn cô thi sĩ ĐAL đã cho cây diêm quẹt để khơi lên ngọn lửa ấm áp trong ngày giông tố bão bùng, lạnh lẽo.  Mỉm cười, có những việc chỉ tự mình nghiệm ra thì mới giải thoát khỏi ưu tư, phiền muộn đeo đuổi và bình thản giữa phong ba. 

Cám ơn cô bạn NB đã viết giùm cho những trái tim đã quá mệt, những cố gắng đã quá kiệt sức trong chính mối quan hệ của họ, và buông tay là cách duy nhất để còn giữ lại tình thương yêu trong lòng.  

Chúng ta luôn đòi hỏi người khác phải khoan dung, phải hy sinh, phải rộng lượng nhưng lại kg nhận ra rằng lòng bao dung như đại dương thì cũng có giới hạn, biển vẫn có bờ, và dòng sông vẫn có đáy.  Chúng ta luôn đổ lỗi, trách móc là do người khác kg đủ tốt, kg đủ nhẫn nại vậy có khi nào chúng ta nhìn lại mình và hỏi chính mình rằng, "mình có xứng đáng để nhận lấy những điều ấy chăng?"   Có bao giờ chúng ta đếm lại những lần chúng ta sai, làm họ thương tổn nhưng họ vẫn tha thứ, những lần chúng ta càn quấy nhưng họ vẫn một mực ở bên cạnh chúng ta, kg rời bước, bỏ đi như bao người khác?  Có bao giờ chúng ta tự đếm lại trên cán cân những điều họ làm cho mình và mình đã làm gì cho họ?  Đã bao giờ chúng ta cân nhắc những lời nói, những hành động, những thất vọng, tổn thương nhưng họ vẫn bỏ qua và vẫn một mực thương yêu quan tâm chăm sóc cho mình từng ly từng tí?  

Lòng chúng ta kg rộng thì làm sao chứa được tình yêu thương của người khác như cổ nhân có câu, "Thiên địa chi sinh, tối quý giả dã”.   Chúng ta đòi hỏi họ vậy còn bản thân chúng ta thì sao, họ đòi hỏi ở chúng ta những gì và chúng ta đã đáp ứng được chưa?  Tình cảm, mối quan hệ nào cũng là trao đi và nhận lại, cùng vun tưới chứ kg thể chỉ một bên đòi và một bên cung cấp, nguyên liệu sẽ ngày càng cạn kiệt, khô cằn và kg còn gì nữa.  

Lắng nghe tiếng lương tâm mình, tiếng nói của trái tim mình bởi chỉ có chúng mới cho chúng ta biết sự thật, giúp chúng ta hiểu điều cần hiểu, giác ngộ điều cần giác ngộ, để cải thiện những mối quan hệ sau này, đừng vướng mắc những đáng tiếc cũ với người khác.  Nhà văn Nguyễn Hiếu Lê đã viết, “Ai cũng phải tự rút kinh nghiệm của chính mình…”.  Bàn tay này buông để bàn tay khác thích hợp hơn, rộng lượng hơn, bao dung hơn nắm lấy và khi đó chúng ta biết cách gìn giữ bàn tay ấy trên con đường dài để kg bị vuột mất một lần nữa.  

Look into our heart and we will find the way.  No one knows your story but you, no one knows the truth and the right answers but you.  True happiness is peace from within, by facing ourselves with the truth, our rights and our wrongs.  Not words and noises from others, but the echo of our own.

Đừng đánh mất chính mình vì ảnh hưởng của những “tiếng vang”.  

Yêu ư, ở một góc đời trong cõi hư vô, vô thường bất định này vẫn luôn mong bình an ở nơi ấy và tịnh yên trong trái tim người.  

... Và cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.

Wake at dawn with winged heart and give thanks for another day of loving.
-Kahlil Gibran-

Tìm trong gió vô tình
Tìm trong cõi lặng im
Em đi tìm tĩnh lặng
Giữa ngày tháng mênh mông
Tìm nhau giữa vô cùng
Ta tìm trong nỗi nhớ
Ta tìm trong ngọn gió hư vô

Tìm trong lá úa màu
Tìm nhau ta hẹn với đời nhau
Tìm xa vắng muôn trùng
Tìm nhau giữa con đường
Tìm nhau trong hạnh phúc vô thường


https://soundcloud.com/tue-tu-tam/con-mai-tim-nhau-1

NB:

Có một chàng trai, khi xảy ra vấn đề với người thương, không bao giờ hắn là người chủ động, luôn luôn là người kia chủ động làm hoà. Không ít lần hắn đi sai đường đối phương cũng vì một chữ thương mà bao dung.

Thế nhưng dù tình cảm có nhiều bao nhiêu đến khi thất vọng quá nhiều thì mọi thứ cũng bằng không, người yêu hắn bỏ qua một lần hắn lại tái phạm tiếp một lần và rồi chuyện gì đến cũng đến, hai người chia tay như lẽ thường tình.

Đến lúc đó hắn mới vội vàng tìm kiếm đối phương, rằng hắn dành tình cảm cho cô ấy nhiều, rằng muốn cả 2 về chung một nhà. Nhưng thật ra ở một khía cạnh người bạn, tôi nghĩ đó là ích kỷ của bản thân.

Hầu hết các cuộc tình chia tay nhau đa phần là như thế, khi đối phương bên cạnh toàn tâm toàn ý cho tình cảm này thì lại không biết trân trọng. Cứ nghĩ đối phương luôn ở một chỗ đợi mình, thế nhưng cuộc đời ngắn ngủi, thanh xuân một người lại càng ngắn hơn, đâu ai ở bên cạnh một người không quan tâm mình.

Trong một mối quan hệ, điều quan trọng nhất không phải là ngoại hình, cũng không phải khuôn mặt mà là sự chia sẻ, lúc một trong hai không muốn chia sẻ nữa thì cũng là lúc không còn quan trọng nữa rồi.

Giống như người bạn trong câu chuyện này vậy, khi cô ấy cần thì hắn lại chẳng muốn cho đi. Thật ra hắn không yêu ai cả, chỉ là hắn ích kỷ yêu bản thân mình.

Đến khi cô ấy rời đi hắn mới hối hả níu giữ, nhưng tất cả cũng muộn màng.

Cả một đời, chúng ta gặp rất nhiều người, cũng có thể yêu nhiều người, nhưng được mấy ai yêu một người vừa vặn người ấy cũng yêu mình. Vậy nên nếu bạn may mắn gặp được một người như thế, nhất định phải trân trọng, bỏ qua một người là bỏ qua cả một đời …
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#26
Sinh nhật anh hai, bữa cơm gia đình đơn giản, ấm cúng, bù đắp lại cho nhiều năm dài xa nhà lấy lửa đạn làm nến.  Tôi mỉm cười nghe anh “mắng” chuyện sức khoẻ của tôi và nghĩ đến lời dặn dò thân thiết của cô bạn vừa đọc khi nãy trong email, “anh hai về rồi thì nhõng nhẽo chút đi…”.  Shy

Tính tôi ít nói, anh hai lại trầm lặng, từ bé đến lớn đã quen như vậy.  Chị bảo tôi, “có hai anh em mà ai cũng kiệm lời hết, có chị chắc chị nói chuyện một mình quá.”  Tôi chỉ còn biết cười trừ, “O nói em nghe là được rồi, đâu cần em nói.”   Biggrin

Tạ Ơn Chúa.

Xin Tạ ơn Chúa đã gìn giữ cho anh hai của con được bình an trở về bên cạnh chúng con, tạ ơn Ngài cho con tình yêu thương của người thân, gia đình và bạn hữu quý mến.  

Lạy Chúa, cảm tạ tình Ngài dành cho con, ân sủng của Ngài ban cho cuộc sống mong manh mỏng giòn của một kiếp người.  Chỉ vài giây phút ngắn ngủi, những gì con người kiến tạo đã thành những đống rác rưởi, "sự yếu đuối của con người và sức mạnh của thiên nhiên".  Con cảm tạ ơn Ngài cho con thấm nhuần được sức mạnh vĩ đại của con người kg phải để khống chế thiên nhiên nhưng chính là chế ngự được chính mình - cái "tôi", sự kiêu ngạo và lòng ích kỷ.  Đó chính là tình yêu thương.  Ngài đã chết cho chúng con vì quá yêu thương chúng con.  Nơi nào có tình yêu thương, nơi đó có sự hiện diện của Ngài.

Happiness is a journey.  Khi con người giác ngộ ra được rằng hạnh phúc là những gì ta đang có, nụ cười của người thân qua mâm cơm đạm bạc, sự quan tâm chân thành của tình bạn dù cách ngăn sông núi, tình thương làm tan chảy giá lạnh tuyết băng, sưởi ấm những trái tim đơn côi trong thinh lặng.

Cuộc sống có quá nhiều bận rộn và ồn ào khiến chúng ta không nghe được tiếng nói và nhận ra sự hiện diện của hạnh phúc.

Có những ồn ào của những bận tâm thái quá cho danh vọng, cho tiền bạc, cho tương lai.  Lại có những ồn ào của tham lam ích kỷ, giành giật không đoái hoài, đếm xỉa đến người khác.  Những tiếng vang ồn ào sục sôi của lòng thù hận, tỵ hiềm, ganh ghét, ganh tỵ...

Chỉ khi có sự thinh lặng trong cõi lòng, chúng ta mới nghe được, cảm nhận được tiếng thì thầm nỉ non trong từng phút giây của cuộc sống.  Trong thinh lặng, chúng ta mới nhận ra được hạnh phúc mà chúng ta đang có qua những tiếng than khóc của kg biết bao nhiêu người bất hạnh chung quanh.  Tâm tĩnh lặng thì chúng ta mới nghe được tiếng mời gọi của lương tâm - hãy tỉnh thức, xa rời u mê vì lẽ sống vô thường.  

Luân hồi và sinh tử
Chỉ một khoản sat-na
Nước trong và nước đục
Vẫn ở tại lòng ta

https://app.box.com/s/05xwfq7go16oaaw18bqdk63tojrmntts
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#27
Ngồi nghe cậu lính trẻ kể chuyện về mối tình của cậu ấy và vị hôn thê thật là cảm động.  Tôi đã nhận lời và hứa sẽ đến dự đám cưới của cậu ấy và sẽ tặng cho đôi uyên ương trẻ một bài độc tấu bằng tiếng đàn của tôi, hy vọng rằng sau nhiều ngày tháng xa cách vì bổn phận và nhiệm vụ, cậu ấy sẽ có được một kết cuộc như truyện cổ tích.  

Nhìn mọi người ăn uống vui vẻ dù mệt nhưng tôi rất vui, cũng hứng dạo đàn góp vui với mọi người.   Shy

And even if the sun refused to shine
Even if romance ran out of rhyme
You would still have my heart
Until the end of time
You're all I need, my love, my Valentine

https://soundcloud.com/tue-tu-tam/my-val...iano-cover
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#28
Mỗi ngày Facetime nói chuyện với bố mẹ, đã từ lâu mẹ chẳng còn biết ai là ai, nhưng mẹ lại nhận ra giọng tôi dù bà kg hiểu tôi nói gì.  😔

Tôi nói với bố Noel tôi về thăm ông bà, ông lại gạt phắt đi, “con đừng về, cứ ở yên ở nhà đi cho bố yên tâm...” Hời, bố là vậy. 

Hôm nay Black Friday, thời tiết nhiệt độ xuống thấp, lạnh cóng.  Bê mấy chậu hoa vào trong trú lạnh, dường như cảm nhận được hơi ấm trong nhà, nhánh hoa  khe khẽ ương mình kg còn dáng vẻ co quắp tội nghiệp nữa. Tôi bật cười, hoa cũng biết làm nũng à.   Shy

Gần cuối năm, công việc bận rộn hơn.  Chuyến công tác Trung Âu đang được lên kế hoạch.  Nhìn tờ lịch trên tường, Giáng Sinh cận kề, nhớ lại điều ước với ông già Noel thuở bé.  Năm nay ông già Noel cho tôi quà sớm, được quanh quẩn bên anh hai vòi vĩnh, được chải tóc cho nghĩa mẫu, được nghe tiểu công chúa ríu ra ríu rít.  Lò sưởi năm nay được treo mấy cái stocking có ghi tên từng người hiện diện chứ kg phải chỉ trong điều ước. 

Lạy Chúa, xin Chúa gìn giữ những người thân yêu của con trong yêu thương ân sủng của Ngài.  

https://soundcloud.com/tue-tu-tam/cau-ch...78449aa1ae
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#29
Nói chuyện với cô ấy thật lâu, vẫn như thường lệ tôi chỉ im lặng lắng nghe.  Có lẽ đã lâu những phiền muộn, uất ức ứ đọng được dịp tuôn xả.  Là bạn nhiều năm, thuở tôi và cô ấy còn là sinh viên, mượn ID giả để vào vũ trường nhảy nhót. 

Thời gian trôi qua thật nhanh, chúng tôi đều đã bước sang tuổi tứ tuần, tuổi của những người phụ nữ trưởng thành, đủ tự tin để biết điều mình muốn và chỉ muốn điều phù hợp với mình, đủ bản lĩnh để theo đuổi mục đích, lý tưởng, cũng đủ mạnh mẽ để buông bỏ khi mọi cố gắng đều kg thể cứu vãn những gì đã kg còn tồn tại. 

Tôi nghe được tiếng nấc trong lời nói của cô, “muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng nén lại...” Cái cảm giác đè nén cảm xúc của mình khó chịu lắm, tôi hiểu chứ.  Tôi vẫn thầm mang ơn ”người ấy”, người đã từng cho tôi mượn vài phút trút bỏ cái áo giáp, sự kiên cường rắn rỏi của mình để được hoàn nguyên là một phụ nữ mong manh, yếu ớt nức nở bộc phát bi thương, đau khổ của mình bằng những giọt nước mắt bị đè nén quá lâu.  

Cô ấy đùa trong nghẹn ngào, “nghề làm người khác khóc lóc của mợ lên tới đỉnh rồi đó.”  Tôi cười, “for you, any time.”  

“Làm sao để mình vượt qua đây L, mình phải làm gì bây giờ?” Câu hỏi được lập đi lập lại nhiều lần, có lẽ cô ấy muốn tự thôi miên chính mình bằng câu hỏi ấy vì tôi kg có câu trả lời.  

Ngập ngừng, “time and acceptance.”  

Thời gian kg thể xoá nhà tất cả, nhưng thời gian cho chúng ta cơ hội để bình tâm lại, những cảm xúc sẽ được dịu xuống, để mình có thể xem xét lại vấn đề trong sự bình tĩnh, và soi lại bản thân mình, điều gì mình cần làm sẽ được phản chiếu rõ ràng hơn.  Nhìn thấy, thấu hiểu và chấp nhận để đi tiếp. 

Kéo tấm chăn đắp lên vai cô ấy, rượu ngấm lại khóc nhiều nên cô ấy đã nhanh chìm vào giấc ngủ. 

Tôi lặng lẽ nhìn dòng tin nhắn trong phone của tôi, mỉm cười.  Chỉ cần còn tình yêu, vẫn chưa là kết thúc, gõ lại vài chữ trả lời, “If you truly love her, don’t give up.”  Bấm send. 

Ngày mai trời lại sáng, khi ánh bình minh lên... sẽ ổn thôi cô bạn của tôi ơi.  Heavy-black-heart4



Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#30
Bọn chúng đã kg chờ đợi được và đã bắt em, sớm hơn sáu tháng so với luật định.  Có lẽ đã có chuẩn bị tâm lý nên chúng tôi kg quá bàng hoàng, chỉ xót xa cho hai đứa bé còn quá nhỏ mà phải xa mẹ.  D chia sẻ, "đến một lúc nào đó trong đời, ta sẽ nhận ra rằng, mọi việc xảy ra trong cuộc đời luôn có lý do của nó. Đơn giản là việc nên đến sẽ phải đến, cách ta đón nhận nó thế nào thôi."  Tôi rất mừng cho cậu ấy đã nhìn thấu được cuộc đời và đón nhận mọi biến cố bằng sự nhẹ nhàng trong tâm thức.  Vợ vắng nhà, cậu sẽ vất vả hơn nhưng tôi tin ba bố con sẽ ổn thôi.  

Điều mà tôi lo lắng là căn bệnh trầm cảm của em, tôi kg thể tưởng tượng được những ngày tháng tới trong lao tù của em sẽ như thế nào, cũng kg dám nghĩ đến quá nhiều...

Lạy Chúa, xin dủ lòng thương xót cho em và cho những người đang chịu bất công trước sự bạo tàn của những kẻ chức quyền.  Xin ban bình an của Ngài cho gia đình em được vững lòng vượt qua gian nan.  Amen

Lạy Chúa từ nhân!
Xin cho con biết mến yêu
Và phụng sự Chúa trong mọi người.
Lạy Chúa xin hãy dùng con
Như khí cụ bình an của Chúa,
Ðể con đem yêu thưong vào nơi oán thù,
Ðem thứ tha vào nơi lăng nhục,
Ðem an hòa vào nơi tranh chấp,
Ðem chân lý vào chốn lỗi lầm.
Ðể con đem tin kính vào nơi nghi nan,
Chiếu trông cậy vào nơi thất vọng,
Ðể con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm,
Ðem niềm vui đến chốn u sầu.
Lạy Chúa xin hãy dạy con:
Tìm an ủi người hơn được người ủi an,
Tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết,
Tìm yêu mến người hơn được người mến yêu.
Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh,
Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân,
Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ,
Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.
Ôi Thần Linh thánh ái xin mở rộng lòng con,
Xin thương ban xuống
Những ai lòng đầy thiện chí ơn an bình



Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply