Giữ lời hứa với anh giáo sư và anh bác sỹ, sáng hôm nay tôi ghé một nhà sách ở ĐN mua hai cuốn sổ tay và hai cây viết thật tốt, mang vào trung tâm tặng cho hai anh. Vào khu hai anh ở, tôi xin phép mời hai anh ra canteen uống cà phê sáng. Tại đây tôi gởi tặng cho hai anh món quà nhỏ nói trên.
Anh giáo sư mừng lắm, khai trương viết tặng lời cảm ơn cho anh Hưng và các bạn liền. Anh không còn thân nhân đến thăm, mộng ước cuối đời là xin được vào một ngôi chùa nào đó để tu. Chuyện ấy thì nói thật, ngoài tầm tay với của mình. Khi nhận được cuốn sổ tay và cây viết, anh rất vui, tôi có đùa với anh, anh viết nhật ký hay làm thơ cho đầy cuốn sổ này đi, có dịp ghé thăm tôi sẽ mua lại nó và tặng anh cuốn mới để viết tiếp, anh cười.
Anh bác sỹ thì điềm tĩnh hơn, hỏi gì trả lời đó. Nhờ vậy mới biết anh đã 60 tuổi rồi, đã từng có vợ con, vợ là Nha sỹ hiện đang làm việc ở một bệnh viện đa khoa, hai con đã lớn, có cháu nội rồi. Ước mơ của anh giờ là được trở về với gia đình, chỉ vậy thôi mà chưa biết có được không:
Chia tay hai anh ra về, dừng chân bên một quán nước mía ven đường thấy cảnh này. Người mẹ trẻ xay nước mía bên một cái máy xay bằng điện, cho cây mía vào một đầu, chỉ một lần xay là hết nước hết cái. Con bé con đứng phía trước phụ mẹ, chắc hôm nay nó nghỉ học ở nhà thì phải. Nhìn cũng vui vui. Tre già thì măng mọc, hy vọng đời của nó nước mía được đóng chai xuất khẩu hén.